Chương 4: Thứ Bảy đàn anh đi vắng
Chương 4: Thứ Bảy đàn anh đi vắng
Edit: Ngân Hà
Thời gian họp nhóm cứ thế bị đổi sang Chủ Nhật một cách khó hiểu.
Trái tim treo lơ lửng của Phương Tri Nhiên cuối cùng cũng tiếp lưới an toàn.
Ôi đàn anh ơi, giở trò đúng lúc quá đi, đúng là khiến người ta an tâm hết chỗ nói!
Thầy dạy lớp buổi tối họ Tiền, báo đăng không ít, trình độ giảng dạy thì tệ hại.
Một bài giảng ppt được đọc lên khiến Phương Tri Nhiên ngủ gà ngủ gật, cậu gắng gượng tỉnh táo, bắt đầu lơ đãng nhấp vào Weibo của mình.
@Bông Tuyết Nhỏ Của Mùa Đông: Xác nhận tham gia triển lãm thứ Bảy, đến bắt tôi đi nào.
Bình luận đến rất nhanh...
@Hôm Nay Tôi Quay Gacha Trúng Hai Vàng: Aaaaa thầy ơi, em muốn mang bánh quy handmade đến mớm cho thầy
@Hạt Dẻ (Chỉ Online Cuối Tuần): Thầy có nhận quà không ạ, muốn gửi váy cưới cho thầy, mặc lên chắc chắn đẹp lắm
@Tiểu Cầm Ngày Ngày Mơ Mộng: Meo, thầy nhận ủy thác không ạ? Thích thầy quá, ngoắc ngón tay.jpg, bao nhiêu tiền để được có thầy một ngày ạ
@Muốn Có Một Đôi Tay Biết Vẽ: Thầy Bông Tuyết chỉ cần biết ngày là được, em thật sự sợ con Văn Hóa Đèn Nắng tự ý quyết định rồi mới báo sau
Quả nhiên là tiền trảm hậu tấu.
Lần này là đàn anh đột nhiên dâng trào nỗi nhớ nhà, vậy lần sau thì sao?
Lần sau vẫn cứ đập bờm đầu con công ty Đèn Nắng chó má kia thôi, Phương Tri Nhiên bực bội nghĩ.
Tiết học này chán ngắt, thời gian lại dài, lúc tan học đã gần 10 giờ tối.
Từ tòa nhà giảng đường về ký túc xá có một đoạn đường tối, Phương Tri Nhiên đi bộ đến phát chán, bèn đeo tai nghe lên đầu, chọn một audio cũ của Mùa Đông để nghe.
Bốn làm tròn năm, là bậc thầy lồng tiếng Mùa Đông đang cùng cậu đi trong đêm tối.
"Trời tối rồi sao? Đừng sợ." Giọng nói trong tai nghe phát ra, "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đồng hành với em, chúng ta cùng nhau bước về phía trước."
Giọng nói này, êm ái đến nỗi nụ cười trên mặt Phương Tri Nhiên ngày càng sâu hơn.
Cậu cười với ánh trăng, cười với cây cỏ, còn cười với người bên cạnh.
Phương Tri Nhiên: "?"
Má ơi, có người bên cạnh.
Dưới ánh đèn đường, Quý Hành Xuyên đang nghiêng đầu nhìn cậu.
Nụ cười khó hiểu trên mặt cậu đóng băng.
Mặt Phương Tri Nhiên đỏ lên: "Anh ạ? Anh xuất hiện từ lúc nào vậy?"
"Lúc em đang tương tác với cây."
Phương Tri Nhiên: "..."
"Nghe gì đấy?" Quý Hành Xuyên hỏi, "Vui vẻ thế?"
"Nghe IELTS." Phương Tri Nhiên nói, "Dễ đến buồn cười."
Quý Hành Xuyên hình như nghẹn lại một chút vì câu trả lời này, khẽ cười một tiếng.
Giọng này cũng hay quá, Phương Tri Nhiên nghĩ.
Nhưng cậu là người một lòng một dạ, chỉ khen thầy Mùa Đông, tuyệt đối không phản bội.
"Đi thôi, cùng nhau." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên tháo tai nghe, đi theo sau đàn anh, lén lút liếc nhìn người ta.
Quý Hành Xuyên ăn gì lớn lên vậy, cao quá, thật muốn ăn gạo nhà đàn anh quá đi.
Ước chừng phải một mét tám mấy, chiều cao này không đi cosplay tiếc thật.
Phương Tri Nhiên vỗ vỗ đầu, đập tan cái bệnh nghề nghiệp đang rục rịch trỗi dậy của mình.
Thật muốn có đôi chân của Quý Hành Xuyên, nếu cậu có chiều cao này, vậy thì phần lớn các nhân vật mà thầy Mùa Đông lồng tiếng, cậu đều có thể cosplay được.
Không được, không thể nhìn chằm chằm nữa, sẽ bị coi là biến thái mất.
Phương Tri Nhiên dời mắt, ngước đầu ngắm trăng.
"Thứ Bảy về nhà à?" Cậu nghe thấy Quý Hành Xuyên hỏi mình.
Phương Tri Nhiên: "Về nhà ạ."
Về quê hương 2D hạnh phúc của cậu, nơi có rất nhiều người nhà, cơm cũng rất ngon.
Đêm nay, chúng ta đều là những kẻ nhớ quê nhà.
"Hẹn gặp anh hôm Chủ Nhật." Trước cổng khu ký túc xá cho thạc sĩ, cậu ngoan ngoãn nói, "Em về phòng đây ạ."
"Ngày mai gặp." Quý Hành Xuyên ném lại một câu rồi rời đi.
Phương Tri Nhiên: "?"
Không gặp không gặp, mai nay cậu còn tiết tám giờ sáng, gặp ma thì có.
-
Chiều hôm sau, Phương Tri Nhiên vừa học xong một tiết tiếng Anh giao tiếp, vội vàng chuyển phòng học, vừa đi vừa nhắn tin với đàn anh Phan Hủ.
[F]: Mã lấy hàng 3-4-11, người nhận Tiểu Tư Nhiên, số đuôi 5050
[F]: Việc thành rồi nhất định hậu tạ anh
[Phan Hủ]: Hậu tạ gì, sẵn lòng vì sư đệ cống hiến sức mình
[Phan Hủ]: Gửi số phòng học đi, anh tiện đường mang qua cho em
Phương Tri Nhiên nhẩm tính, tin nhắn nhận được vào thời điểm này toàn tin chuyển phát nhanh, hơn phân nửa là lô hàng doll mà cậu đặt theo nhóm mấy tháng trước đã được xuất xưởng.
Trưởng nhóm giữa đường không "bùng", hàng mẫu xuất xưởng không "lật xe", sắp sửa thuận lợi nhận được mấy em búp bê xinh yêu, niềm vui thu hoạch hiện rõ trên mặt cậu.
[F]: Đồ chắc là không lớn đâu ạ, sờ vào mềm mềm
[F]: Là cục cưng của em đó
[Phan Hủ]: Hiểu rồi, đảm bảo giao tận tay em
Tốt quá rồi, được bao bọc trong tình yêu thương từ các anh chị trong gia đình học thuật của thầy Quách, Phương Tri Nhiên cảm động dụi dụi khóe mắt.
Tiết học này là tiết Động thái nghiên cứu dành riêng cho học viên cao học năm nhất, do các giáo sư, phó giáo sư của trường luân phiên giảng dạy, chuyên giới thiệu những xu hướng và tiến triển nghiên cứu mới nhất của ngành Vật lý, ở cả phạm vi trong và ngoài nước.
Đa phần các thầy cô đều thích nói về những thứ thuộc nhóm nghiên cứu của mình, đều là những thành quả nghiên cứu khá mới, Phương Tri Nhiên thích nghe, cậu luôn ngồi bàn đầu, làm hàng xóm với tri thức.
"Bạn ơi, mình không thấy chương trình học." Cậu hỏi bạn học bên cạnh, "Tiết này thầy nào dạy vậy?"
"Mình xem thử." Bạn học mở thời khóa biểu, phóng to cho cậu xem, "Đây này, giáo sư Quách Lân."
Phương Tri Nhiên: "?"
Thầy hướng dẫn mình á?
Lão Quách còn đang ở nước ngoài, tiết này chẳng lẽ đổi thành tự học à.
Cậu còn đang nghĩ thì có người dừng lại trước mặt, một túi chuyển phát nhanh từ trên trời rơi xuống, đáp ngay trước mắt cậu.
"Đã giao hàng an toàn." Quý Hành Xuyên nói, "Cục cưng nhỏ của em đây, ký nhận không Tiểu Cô Nương?"
Phương Tri Nhiên: "?"
Phan Hủ đi phẫu thuật thẩm mỹ à?
Không đúng, đây là anh lớn của cậu.
Việc đơn giản như vậy Phan Hủ ... còn tìm người làm thêm?!
"Cảm... cảm ơn." Cậu có chút ngại ngùng, "Anh đặc biệt chạy một chuyến ạ."
"Không đặc biệt, tiện đường thôi." Quý Hành Xuyên nói, "Anh là người được lão Quách gọi gấp đến dạy thay."
Phương Tri Nhiên: "Dạ?"
Lúc này cậu mới chú ý, trên tay đàn anh còn xách một túi lớn, bên trong đựng những tài liệu in ấn mà hôm đó cậu đã thấy.
"Giúp tôi chuyền xuống hàng sau." Quý Hành Xuyên nói.
"Vâng..." Phương Tri Nhiên phản ứng lại, gửi xấp tài liệu cho bạn học.
Quý Hành Xuyên bước lên bục giảng, khẽ gõ gõ mặt bàn: "Xin lỗi mọi người, thầy Quách đang tham gia dự án ở nước ngoài, không xoay xở kịp, với tư cách là trợ giảng của thầy, hôm nay tiết học về xu hướng mới này tôi sẽ dạy thay."
"Tôi là Quý Hành Xuyên, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ hai." Anh nói.
"Có thể cho em xin thông tin liên lạc của anh không ạ!" Một bạn nữ trong lớp giơ tay, "Nhỡ có gì không hiểu, còn có thể hỏi anh."
Trong lớp vang lên một tràng cười.
"Được thôi." Ngón tay Quý Hành Xuyên gõ nhẹ hai cái lên thiết bị đa phương tiện.
Một mã QR WeChat được chiếu lên màn hình thành công, ở giữa avatar là hình thầy Quách đang cười toe toét vô cùng vui vẻ.
"Kết bạn đi." Quý Hành Xuyên nói, "Thầy Quách thích trả lời câu hỏi lắm."
Trong lớp lại một trận cười rộ lên.
"Vậy tôi bắt đầu dạy thay đây." Quý Hành Xuyên gõ gõ bàn.
Đàn anh là một người anh tốt, Phương Tri Nhiên nghĩ.
Anh ấy giúp cậu lấy đồ chuyển phát nhanh, giảng bài cũng hay.
Cậu không có thói quen ghi chép nên tai thì lắng nghe, tay liền thò vào ngăn kéo, sờ nắn bé doll của mình.
Mềm quá mềm, thoải mái như chỉ có bông, không có búp bê.
Phương Tri Nhiên: "?"
Cậu rút túi hàng ra, nhìn kỹ.
[Tên sản phẩm: Váy đồng phục JK/màu hồng nhạt x1, chụp ảnh đánh giá tốt tặng bao lì xì 2 tệ]
Phương Tri Nhiên: "..."
Sao cậu dám để cực phẩm của khoa Vật lý giúp mình lấy thứ này chứ.
Thật là... càng nghĩ càng thấy, vừa nãy đàn anh gọi tiếng "Tiểu Cô Nương" nghe giống như "Tiểu Biến Thái."
Sau khi tan học, Phương Tri Nhiên nhận được điện thoại của Tô Gia.
"Tiểu Nhiên, nhận được chưa, váy kẻ hồng tôi mua cho cậu đó." Tô Gia nói.
"Nhận được rồi." Phương Tri Nhiên uể oải nói.
"Phúc lợi cho fan hôm thứ Sáu livestream, cậu mặc cái này." Tô Gia nói, "Eo và chân cậu như vậy, mặc váy kẻ hồng đẹp lắm, tôi muốn số liệu livestream của cậu ngẩng cao đầu trên toàn bộ nền tảng."
Đủ rồi, Phương Tri Nhiên nghĩ.
Cậu khiến tôi không ngẩng nổi đầu trước mặt đàn anh kia kìa.
Cũng may, tuần này sắp hết rồi, đợi đến thứ Bảy, cậu có thể đổi thành phố "quẩy" một chút.
Thứ Bảy vắng đàn anh, cậu sẽ được vui vẻ.
-
Thứ Bảy, thành phố C, một phòng thu âm nào đó.
"Bà là cái thá gì! Cũng dám chỉ trỏ cuộc đời tôi." Quý Hành Xuyên cầm kịch bản, đang lồng tiếng hậu kỳ cho một đoạn phim truyền hình, giọng nói hơi lạnh mang theo vẻ chế giễu.
"Đồ bất hiếu!" Giọng nữ the thé bên cạnh giận dữ nói, "Từ hôm nay trở đi, tao coi như không có đứa con trai như mày!"
Thu âm dừng lại, Quý Hành Xuyên cầm cốc nước ấm bên cạnh lên, nhấp một ngụm, làm dịu đi cơn khát.
"Con trai ngoan." Người phụ nữ vừa nãy còn gào thét đứng dậy, xoa đầu anh, "Lồng tiếng cho cái tên cặn bã này hay lắm, vừa nãy lên máu mẹ thật muốn tát cho con một cái."
Quý Hành Xuyên: "Con phải hỏi một câu, ý nghĩ này của mẹ chắc chắn là do 'lên máu' mà có ạ?"
"Cô Du Kim, thầy Mùa Đông." Người trong đoàn làm phim gõ cửa đi vào, "Cảm ơn hai vị rất nhiều."
Du Kim, vị diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp tung hoành trong vô số phim điện ảnh, truyền hình và hoạt hình, chính là mẹ của Quý Hành Xuyên.
Nói dối sẽ gặp báo ứng, câu "thứ Bảy nhớ nhà" của Quý Hành Xuyên ứng nghiệm, thật sự bị mẹ gọi điện thoại về nhà gấp, bảo anh giúp lồng tiếng cho một nhân vật công tử bột ăn chơi trác táng đáng ghét.
Nguyên văn là "Cái bộ dạng đáng ghét này y hệt con ngày thường".
Xong việc của chân chạy vặt, anh chán nản ngồi bên ngoài phòng thu âm đợi Du Kim, tiện tay mở phần mềm video ngắn, xem big data hôm nay chuẩn bị trò vui gì cho anh...
Big data đẩy đến @Bông Tuyết Nhỏ Của Mùa Đông.
Đây hình như là bản ghi màn hình livestream ngày hôm trước, chàng trai đội một bộ tóc giả ngắn xoăn tít màu hồng nhạt, trên đầu có hai chiếc tai mèo lông xù, bối cảnh hình như là khách sạn.
Ống kính quay rất gần, có thể thấy hình dáng đôi môi xinh đẹp, mềm mại của chàng trai.
"Gì cơ?" Bông Tuyết đang trả lời bình luận, "Xem chân á? Chân của con trai như tôi thì có gì hay mà xem?"
Tuy nói vậy, cậu vẫn đứng dậy, lùi ra sau một chút, để ống kính quay được phần lớn người cậu.
Chiếc váy kẻ hồng rất ngắn, ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thon thẳng trắng nõn, chỉ là bên đùi có chút vết bầm tím ẩn hiện.
"Đẹp à? Vậy thì cậu thật sự đói khát lắm rồi đó." Khóe miệng Bông Tuyết trong video hơi cong lên, "Nhảy một điệu otaku dance cho cậu xem nhé?"
"Hôm nay sao tôi lại 'quẩy' hơn bình thường hả?" Bông Tuyết cười rất ngọt ngào, "Người theo dõi tôi không lên mạng, tôi thả bay bản thân thôi."
"Ngày mai còn muốn xem váy á? Cậu nằm mơ đi." Tuyết Hoa nói.
Quý Hành Xuyên: "..."
Điện thoại rung lên, có cuộc gọi đến.
"Anh." Quý Trạch nói, "Anh đang ở thành phố C đúng không, lát nữa có thể lái xe đến trung tâm triển lãm đón em không, chỗ này thật sự quá xa xôi."
"Tự bắt taxi đi." Quý Hành Xuyên nói, "Anh đang bận."
"Bắt không được đâu." Quý Trạch nói, "Hôm nay triển lãm này có rất nhiều người đến, lát nữa tan tầm, thời gian chờ taxi chắc chắn phải từ 1 tiếng trở lên."
Quý Hành Xuyên: "Thật sự không rảnh."
Quý Trạch: "Em sắp thi cuối kỳ rồi, anh muốn xuất hiện trong bài văn tả người của em không 'Anh trai của em'."
"Anh mau đến đi, ảnh thầy Bông Tuyết em chụp được có thể chia cho anh một nửa." Quý Trạch nói, "Nhưng hôm nay thầy ấy không mặc váy, hơi tiếc."
"Gửi địa chỉ qua đây." Quý Hành Xuyên đứng dậy, đi xuống lầu.
Hết chương 04.
Ngân Hà: cha nội công quá trời quá đất luôn, cái mồm ảnh nói đía ghê thiệt, may nhỏ thụ mê giọng ổng chứ không chắc nhỏ bị ông khịa thế thích ổng gì nổi kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com