Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không giấu nổi chiếc áo choàng nhỏ

Chương 6: Không giấu nổi chiếc áo choàng nhỏ

Edit: Ngân Hà

Trong phút chốc, vô số tiếng "a a a" gào thét vụt qua trước mắt Phương Tri Nhiên.

Cứu mạng, người lái xe này, sao lại có khuôn mặt giống đàn anh cậu thế này!

Hàng nhái, chắc chắn là hàng nhái.

Xuống xe, nhất định phải xuống xe.

Cậu vừa định lùi lại thì sau lưng vang lên một tiếng: "Anh! Đợi lâu rồi, em thắng lợi trở về! Ái da."

Phương Tri Nhiên cứ thế bị ủn vào trong xe.

Cửa xe "ầm" một tiếng đóng lại, tựa như chặn đứng hy vọng sống sót của cậu.

"Xinh đẹp không anh, để em trịnh trọng giới thiệu." Nhóc học sinh cấp hai nói, "Đây là Bông... ư ư ư?"

Phương Tri Nhiên mắt nhanh tay lẹ, ra một chiêu ngắt lời kịp thời, bịt miệng cậu học sinh lại.

Nhóc học sinh cấp hai: "?"

Cậu bé giơ ngón tay cái lên, like một cái, trong mắt viết đầy "Cái này còn sướng hơn tương tác ở gian hàng."

Phương Tri Nhiên không quản được những thứ này, cậu có chút lo lắng nhìn về phía người ở ghế lái.

"Rất xinh đẹp." Cậu nghe đối phương nói.

Đây là... đang trả lời câu của cậu nhóc sao? Là không nhận ra sao?

Cậu hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Đi đâu?" Đối phương hỏi, "Phương Tri Nhiên."

Phương Tri Nhiên: "..."

A a a a a, là hàng thật, là Quý Hành Xuyên thật.

Ở thế giới 2D bị gọi thẳng tên thật, tôi ở truồng chạy đây ư ư ư.

Trong nhất thời, cậu quên mất chuyện bịt miệng.

Quý Trạch mừng điên lên: "Anh, hóa ra hai người quen nhau à."

Nhóc học sinh cấp hai rất nhiệt tình, biết điện thoại cậu hết pin, chu đáo tìm cho cậu một cục sạc dự phòng.

Phương Tri Nhiên mặt dày mày dạn đọc một địa chỉ khách sạn, Quý Hành Xuyên "ừ" một tiếng, tỏ ý đã nghe thấy.

Điện thoại hồi sinh, khởi động lại.

Phương Tri Nhiên ngay lập tức mở khung chat với Tô Gia.

[F]: A a a a a a. 

[Tô Gia]: Sao thế! Thầy Mùa Đông gửi riêng tin nhắn thoại cho cậu à?

[F]: Tôi bị đàn anh bắt được rồi QAQ

[F]: Cậu hiểu cái cảm giác vừa ra khỏi hội chợ truyện tranh đã bị gọi thẳng tên thật không?

[Tô Gia]: Tốc độ các ngón chân bám chặt vào đất, không thua gì lần trước tôi lỡ tay gửi nhầm cho sếp cái fanfic vạn chữ viết cho couple

[F]:

[F]: Đầu thỏ máu chảy đầm đìa.jpg 兔子撞大墙.jpg (ai có meme này cho mình xin với ạ)

[Tô Gia]: Đàn anh cậu đâu phải người trong giới của mình, anh ta cùng lắm chỉ thấy cậu có sở thích hơi khác người thôi

[Tô Gia]: Anh ta đâu biết CN (coser name) của cậu

"Anh." Nhóc học sinh cấp hai lên tiếng, "Hội chợ hôm nay vui lắm, em vừa chụp được rất nhiều ảnh chụp chung tương tác ở bên gian hàng, với Bông... ư." Phương Tri Nhiên trở tay bịt miệng cậu nhóc.

Tiếp tục gõ chữ.

[MCN Văn Hóa Đèn Nắng - Lily]: Bông Tuyết bé bỏng ơi anh đâu rồi?

[MCN Văn Hóa Đèn Nắng - Lily]: Xin lỗi anh nha, vừa nãy em nói chuyện với một khách mời khác một lát, anh đang ở đâu, em cho xe đến đón anh

[F]: Không cần đâu, tôi lên xe bạn rồi

[MCN Văn Hóa Đèn Nắng - Lily]: Ngại quá, gần đây anh có nhu cầu gì không ạ, bên công ty sẽ cố gắng đáp ứng

[F]: Tôi muốn biến mất khỏi internet.

[MCN Văn Hóa Đèn Nắng - Lily]: ?

"Anh." Nhóc học sinh cấp hai lại bắt đầu, "Cái hội chợ lần này đủ để em sống sót một thời gian rồi, sau này em nhất định sẽ học hành chăm chỉ..."

"Bốp", bịt miệng.

Phương Tri Nhiên: "..."

Ôi, là "học", không phải "Tuyết"!

(học: xué, Tuyết: xuě)

Phương Tri Nhiên, trông gà hóa cuốc!

Quý Hành Xuyên lái xe đến bên ngoài một khu dân cư cao cấp.

"Xuống đi." Anh nói.

"Huhu anh." Quý Trạch không nỡ đi, "Em đi với hai người, lát nữa em tự đi bộ về, bọn học sinh cấp hai tụi em thiếu vận động, muốn thử đi bộ một lần."

Lời còn chưa dứt, anh trai nhóc còn chưa lên tiếng, thầy Bông Tuyết của nhóc đã đẩy cửa xe, xách nhóc ta lên, ném xuống.

Quý Trạch: "..."

Ném cái muôi thủng ra ngoài, Phương Tri Nhiên phủi phủi tay như thể có bụi bẩn, thở phào nhẹ nhõm.

Kệ đi, chẳng phải chỉ là sở thích hơi khác người thôi sao.

Dù sao đàn anh cũng từng thấy cậu mang theo dây buộc tóc, còn giúp cậu nhận bưu phẩm váy áo nữa.

Coser thôi mà, còn hơn bị coi là biến thái.

Người chơi cosplay nhiều như vậy, anh ấy cũng đâu biết tên trong giới của cậu là gì.

Lý lẽ hùng hồn cứ thế quay trở lại với cậu. "Anh ơi, đưa em đến cửa khách sạn là được rồi." Cậu nói, "Cảm ơn anh."

Xe dừng lại.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chưa đến khách sạn, bên ngoài là một hiệu thuốc.

"Đợi tôi một chút." Quý Hành Xuyên nói.

Cửa xe đóng lại.

Phương Tri Nhiên suy nghĩ một lát giữa việc chạy trốn và không chạy trốn, rồi rút ra kết luận chạy cũng vô ích.

Không lâu sau, đàn anh quay lại, xách theo một túi ni lông nhỏ, mở cửa xe, ném đồ cho cậu.

Phương Tri Nhiên mở túi ra, bên trong là cồn đỏ và băng cá nhân.

"Tự em xử lý đi." Quý Hành Xuyên nói, "Không đau hả?"

Phương Tri Nhiên: "Hơi đau."

Chẳng phải là chưa kịp để ý tới sao.

Trong xe thoang thoảng mùi cồn đỏ nhè nhẹ.

Quý Hành Xuyên liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn người ở hàng ghế sau.

Chàng trai đang luống cuống tay chân dùng cồn đỏ lau vết thương trên đầu gối, đôi tai ửng đỏ lộ ra giữa mái tóc ngắn màu trắng bạc.

Đáng yêu thật, sao cứ lúc kinh hãi lúc la hét vậy nhỉ.

Mà không lâu trước đó, qua cửa sổ xe, chàng trai đã mạnh mẽ đè bẹp gã đàn ông mập mạp, cao lớn hơn mình rất nhiều xuống đất.

Nhiều người đi qua như vậy, nhiều người nhìn thấy như vậy, chỉ có Phương Tri Nhiên đứng ra.

"Cảm ơn anh đã quan tâm." Phương Tri Nhiên nói một cách khô khốc, "Anh lo lắng rồi, vết thương nhỏ này không sao đâu."

Thật ra vẫn có chút sao đó.

Chân bị thương, rất nhiều nhân vật không cosplay ra được.

"Mua vé chưa?" Đàn anh của cậu hỏi.

Phương Tri Nhiên: "Chưa ạ, không vội, từ thành phố C đến thành phố S vé xe nhiều như sao trên trời."

"Vậy em nhìn xem bây giờ sao còn mấy ngôi." Quý Hành Xuyên nói.

Phương Tri Nhiên: "?"

Cậu mở ứng dụng mua vé ra.

Phương Tri Nhiên: "..."

Đệt.

Là ai, đã mua hết sạch vé xe rồi.

"Còn muốn về không?" Quý Hành Xuyên hỏi.

Phương Tri Nhiên thành thật nói: "Muốn ạ."

"Vậy đi thu dọn đồ đạc đi." Quý Hành Xuyên nói, "Tôi chở em."

-

Khách sạn, Quý Hành Xuyên ngồi bên cửa sổ, buồn chán ngắm nghía chiếc tivi.

Trong tầm nhìn hẹp, Phương Tri Nhiên đang thay quần áo.

Chàng trai đá văng đôi bốt ngắn, cởi chiếc quần short của bộ đồ cosplay, ngồi xuống tấm nệm, co hai chân dài trắng nõn lên, tự dán băng cá nhân.

Mái tóc giả màu trắng bạc của chàng trai vẫn chưa tháo, lớp trang điểm cũng chưa tẩy, Quý Hành Xuyên liếc nhìn một cái, luôn cảm thấy như nhân vật của cuốn doujinshi 18+ đã bước ra đời thực.

Phương Tri Nhiên mang tâm trạng buông xuôi, xử lý xong vết thương, lại cởi áo khoác ngoài.

Đàn anh không nhìn cậu mà cứ dán mắt vào tivi.

Quả nhiên là nhân tài quanh năm suốt tháng ở trong phòng thí nghiệm không lên mạng, ngay cả tivi cũng xem chăm chú như vậy.

Đài địa phương thành phố C, có gì hay chứ.

"Vậy được rồi." Cậu tự nhủ, "Vết thương nhỏ này, xử lý qua loa vậy là được, không có gì to tát."

Phương Tri Nhiên: "Cảm ơn anh quan tâm."

"Hôm nay, thành phố C của chúng ta đã tổ chức một hội chợ Anime Manga quy mô không nhỏ và tại hội chợ truyện tranh này, đã xảy ra một chuyện thể hiện tinh thần nghĩa hiệp tốt đẹp."

Giọng của người dẫn chương trình vang lên từ tivi.

Phương Tri Nhiên: "?"

"Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, trong đoạn video, gã đàn ông bị ngã xuống đất này đã có hành vi quay lén dưới váy của một cô gái và người đã đứng ra hành hiệp trượng nghĩa của chúng ta là một khách mời được mời đến hội chợ."

Phương Tri Nhiên: "..."

"Coser Bông Tuyết."

Phương Tri Nhiên: "..."

Không! CN của tôi!

"Cư dân mạng nhiệt tình đã gửi cho chúng tôi trang chủ của coser Bông Tuyết, chúng ta có thể thấy, thầy Bông Tuyết là người đẹp có tấm lòng lương thiện..."

Từng tấm ảnh cosplay vụt qua nhanh chóng trên màn hình tivi.

Chàng thiếu niên cổ trang khí phách hiên ngang, chiến sĩ nhỏ bé rơi lệ trên vùng đất hoang tàn thời đại tận thế, thiếu niên tóc bạc xinh đẹp và cả...

Idol otaku tóc hồng, tai mèo, mặc váy siêu ngắn, nhí nhảnh nhảy múa trước ống kính.

Phương Tri Nhiên: "..."

A a a a a a a a.

Đây là cách các người cảm ơn người tốt đã cứu người sao!

"Hay là." Giọng Quý Hành Xuyên lạnh lẽo vang lên, "Vẫn nên xử lý cẩn thận vết thương của em đi, nếu để lại sẹo lần sau mặc váy ngắn thì không đẹp đâu."

Phương Tri Nhiên: "..."

Cứu mạng! Tôi không còn bộ quần áo trên internet nữa rồi.

Hết chương 06.

Ngân Hà: nhỏ Nhiên cần quần để đội kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com