Chương 8: Kỹ năng khống chế, kích hoạt! - Em muốn mặc áo của đàn anh em
Chương 8: Kỹ năng khống chế, kích hoạt! - Em muốn mặc áo của đàn anh em
Edit: Ngân Hà
Quý Hành Xuyên chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi trong khu bình luận.
Sau khi làm mới trang, khu vực bình luận tràn ngập thêm những dấu chấm hỏi.
@Bấm vào tôi xem vẻ đẹp tuyệt vời của thung lũng: Quen rồi 🚬, đừng cười cậu ấy, đừng cười cậu ấy, tài khoản làm việc mà nhập nhằng với tài khoản lướt mạng thì thế đấy.
@Phe vé đừng đụng vào thế giới ảo của tao: Fan mới báo danh, cười chết tao rồi, anh này online phong cách đúng lạ thật. Bộ công việc hết người để quan tâm rồi hay sao?
@Người lái chiến binh cơ động: Ai mà biết được, con @Văn Hoá Đèn Nắng này không phải thứ tốt lành gì.
@Nhiếp ảnh - Lâm Lâm: Còn học hành chăm chỉ cơ đấy, sao? Lả lơi lâu như vậy rồi giờ muốn dựng hình tượng học sinh giỏi cho mọi người xem à?
@Móc khóa phát âm Lẫm Khâm giá tốt (cần mua kèm danh sách): Cư dân nhiệt tình Bông Tuyết Nhỏ! Ai bảo cậu xóa bài ghim, không biết ông đây mỗi ngày liếm hai lần thanh tẩy tâm hồn à? Cậu nổi tiếng rồi thì muốn coi ông đây là người ngoài hả?
@Bông Tuyết Nhỏ Của Mùa Đông trả lời @Móc khóa phát âm Lẫm Khâm giá tốt (cần mua kèm danh sách): Mua móc khóa, tôi là sinh viên, miễn ship cho tôi đi.
@Móc khóa phát âm Lẫm Khâm giá tốt (cần mua kèm danh sách): Má, con tướng này khó chơi như vậy, cậu thích à?
Quý Hành Xuyên: "..."
Lão Quách có lẽ thật sự lo lắng quá rồi, Phương Tri Nhiên sống khá thoải mái.
Có điều, anh không ngại trông nom Phương Tri Nhiên nhiều hơn một chút.
***
Đèn ký túc xá đã tắt, Phương Tri Nhiên nằm trên giường, nhắn tin với bạn bè.
[F]: Mua được cái móc khóa phát âm rồi, khà khà.
[F]: Đồ mua kèm gửi địa chỉ cậu rồi đó.
[Tô Gia]: .
[Tô Gia]: Cảm ơn cậu, hiệp sĩ chốt đơn. Chỉ riêng đồ mua kèm cậu gom thôi, cũng đủ tôi sống thoải mái rồi.
(là muốn mua goods đó bắt buộc phải mua mấy đồ kèm theo khác, Nhiên lấy goods còn đồ đính kèm ẻm tống hết qua cho Tô Gia)
[Tô Gia]: Chuyện cậu bị lộ thân phận ở thế giới 2D giải quyết chưa? Vui vẻ vậy?
[F]: Định giải quyết cái người phát hiện ra vấn đề 🌝🔪
[Tô Gia]: ......Chúc đàn anh cậu may mắn.
"Tách" một tiếng, đèn ký túc xá lại sáng lên.
Phương Tri Nhiên dùng chăn che kín mắt, là bạn cùng phòng đã về.
"Ủa, cậu về rồi à?" Cậu hỏi.
"Đi họp mệt chết đi được." Bạn cùng phòng Hà Húc Dương đẩy vali hành lý, "Mua cho cậu chút đặc sản thành phố L, mai cậu ăn nhé."
"Vừa hay cuối tháng hết tiền, cảm ơn đã tiếp tế." Phương Tri Nhiên nói.
"Miệng ngọt thế?" Hà Húc Dương đặt mấy gói đồ ăn vặt lên bàn cậu, "Cậu phải ăn nhiều vào, gầy quá."
Phương Tri Nhiên: "Cũng được mà."
Cậu cảm thấy mình không gầy, chỉ có khung xương hơi nhỏ một chút.
Hà Húc Dương đi đường xa mệt như chó, nhưng nhiệt tình với bạn cùng phòng không hề giảm.
"Trận bóng rổ hôm qua, cậu xem chưa?" Hà Húc Dương hỏi, "Quả ba điểm cuối cùng đẹp quá, xoay chuyển tình thế."
Phương Tri Nhiên: "..."
Trận bóng không xem, tuần này chỉ đu năm bộ anime mới.
Hai đám người la hét tranh nhau một quả bóng, sao mà nhiệt huyết bằng học sinh cấp ba giải cứu thế giới được.
"Tối mai hướng nghiên cứu của chúng tôi hẹn nhau đi ăn, đi hát karaoke, cậu đi không?" Hà Húc Dương hỏi, "Lần trước đàn chị đã nói rồi, Tiểu Nhiên đẹp trai như vậy, hát chắc cũng hay lắm."
Phương Tri Nhiên: "..."
Tiểu Nhiên hát sẽ dọa cậu nhảy dựng đó.
Tiểu Nhiên chỉ biết hát mấy bài hát ngọt ngào trong anime, xong còn tặng thêm cho các cậu hai đoạn vũ đạo otaku tràn đầy năng lượng thôi.
Vậy nên cậu nói: "Tiếc quá, không đi được, đàn anh bảo mai tôi đến phòng thí nghiệm giúp việc."
"Ai cơ, Quý Hành Xuyên á?" Hà Húc Dương nói, "Đáng ghét."
Hà Húc Dương: "Bắt nạt thạc sĩ năm nhất thì có gì giỏi, có giỏi thì đi bắt nạt thầy hướng dẫn đi."
Hà Húc Dương đi rửa mặt, trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước chảy ào ào.
Đến giờ đi ngủ rồi, Phương Tri Nhiên lôi tai nghe chụp đầu ra, mở danh sách phát của mình...
Mùa Đông - Âm thanh dỗ ngủ Lẫm Khâm
Mùa Đông - Giọng chiến đấu của nhân vật
Mùa Đông - radio kể chuyện xưa
......
Mùa Đông - Dỗ ngủ bằng giọng thiếu niên yandere / Dỗ đến mức không thể ngủ được
Mùa Đông - Dạy bạn kỹ năng phát âm
Mùa Đông - Tiếng thở dốc yếu ớt / Tiếng rên rỉ cao vút của nhân vật bị thương - tận hưởng chất lượng âm thanh cực đỉnh
Mùa Đông - Sách nói
Hôm nay nên lật thẻ bài nào của thầy Mùa Đông đây?
Cậu chọn tới chọn lui trong hàng nghìn đoạn âm thanh, chọn một đoạn kịch truyền thanh ngắn yêu thích, nhấn phát.
Một đêm mộng đẹp.
***
Sáng sớm hôm sau, Phương Tri Nhiên mở mắt, trên mặt còn mang theo nụ cười ngây ngô.
Giấc mơ này thật tuyệt!
Trong mơ, Mùa Đông tổ chức buổi gặp mặt fan cá nhân, còn ký tặng cho cậu 10 tấm lớn.
Nếu không phải hôm nay có việc, cậu phải vội đi gặp đàn anh, cậu đã muốn ngả lưng xuống ngủ tiếp để mơ thêm phần sau, hỏi xem thầy Mùa Đông có thể vẽ thêm cho cậu một bông tuyết không.
Cậu nhanh chóng xuống giường, rửa mặt, thay một bộ đồ thể thao màu đen trông ngoan ngoãn chăm học, đeo chiếc kính gọng đen của mình vào.
Được rồi, hôm nay không play, chỉ cos học sinh ngoan.
Cậu ngậm miếng bánh mì, lao ra khỏi ký túc xá, xông về phía tòa nhà nghiên cứu sinh khoa Vật lý.
Quý Hành Xuyên đã đến rồi, đang thay áo blouse thí nghiệm.
Phương Tri Nhiên từng thấy áo blouse thí nghiệm của các đàn anh đàn chị khác, ít nhiều đều dính bụi, chỉ có bộ của anh lớn của cậu trông sạch sẽ, tinh tươm.
"Em đến sớm vậy, giờ này... bên chỗ lão Quách là nửa đêm rồi." Quý Hành Xuyên nói, "Đợi đến tối, thầy ấy mới họp nhóm với chúng ta, em đến phòng thí nghiệm giúp tôi một tay trước nhé?"
"Vâng." Phương Tri Nhiên nói.
Vừa hay tiện thể trông chừng anh ấy, xem miệng đàn anh có kín không.
"Em không lạnh à? Mặc ít vậy." Quý Hành Xuyên hỏi.
Hôm nay nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, sáng sớm, quý bà Du Kim ở nhà đã gửi dự báo thời tiết hai ngày gần đây cho anh, cố ý khoanh tròn nhiệt độ, dặn anh chú ý.
"Cũng được ạ." Phương Tri Nhiên nói.
Coser bọn cậu đều là chiến binh trái mùa, quen rồi.
"Cái này cho em uống." Quý Hành Xuyên lấy một hộp sữa nóng từ lò vi sóng đưa cho cậu, "Tôi đi tìm áo blouse thí nghiệm cho em."
"Vâng..." Phương Tri Nhiên khựng lại một chút, nhận lấy.
Chân trước Quý Hành Xuyên vừa ra khỏi cửa, Phan Hủ đã vào văn phòng.
"Má ơi, cảm lạnh rồi, khó chịu quá." Phan Hủ giọng khàn khàn, "Ủa, Quý Hành Xuyên đâu, anh đến tìm anh ấy xin chút kẹo ngậm ho, hình như anh ấy có nhiều lắm."
"Cậu qua phòng thí nghiệm dược bên cạnh đi, bảo bạn cùng phòng kê cho cậu một đơn, loại nào uống vào khỏi hẳn ấy." Giọng Quý Hành Xuyên vọng vào từ ngoài cửa.
"Khỏi hẳn cái mạng em ấy chứ." Phan Hủ run rẩy, "Lần trước em ăn no khó tiêu, tìm họ kê đơn, họ bảo em không chịu bệnh theo như trong sách viết."
Phương Tri Nhiên: "..."
"Em xem cái này mặc vừa không." Quý Hành Xuyên cầm đến một chiếc áo blouse thí nghiệm trắng.
Phương Tri Nhiên: "Cái này có gì mà không vừa, tròng vô là..."
Ồ, hơi dài.
"Đợi đến ngày làm việc rồi tìm người quản lý phòng thí nghiệm mua cái mới đi." Phan Hủ nói, "Hay là mặc của anh? Chiều cao hai đứa mình cũng gần bằng nhau."
Cậu ta mở tủ, lôi ra một thứ màu trắng trông như giẻ lau.
Phương Tri Nhiên lùi một bước: "Em muốn mặc của anh em."
Áo blouse thí nghiệm của anh ấy hình như mới giặt không lâu, có mùi sạch sẽ dễ chịu.
"Cái thứ này áo blouse thí nghiệm ấy mà, dùng được là được, không cần đẹp." Bị từ chối, Phan Hủ cũng không giận, mà ngồi phịch xuống bàn làm việc của Quý Hành Xuyên, "Kẹo ngậm ho đâu, cho vài viên đi anh."
"Cái này dùng tốt lắm ạ?" Phương Tri Nhiên nghiêng đầu.
"Anh thấy khá tốt." Phan Hủ nói, "Trước kia cổ họng anh đau, anh ấy cho anh một viên, đỡ nhiều lắm. Sau này cứ họng khó chịu là anh lại đến trộm... à không, đến xin."
Phương Tri Nhiên: "Ồ..."
[Kính gửi thầy Mùa Đông thân mến, em hình như phát hiện ra một loại kẹo ngậm khá tốt. [Hình ảnh]]
[Đánh cược cả tính mạng đàn anh của em để đảm bảo với thầy, tuyệt đối hiệu quả.]
[Nếu thầy thấy dòng này, thầy có thể thử xem ạ 👍]
[... Người nghe giọng thầy là chân nhũn ra @Bông Tuyết Nhỏ Của Mùa Đông]
Phương Tri Nhiên gửi xong tin nhắn riêng vào hộp thư ở kênh radio Mùa Đông, ngửa cổ hào sảng, ừng ực uống cạn hộp sữa nóng đàn anh đưa cho.
Trâu ngựa mới của phòng thí nghiệm đến rồi.
Khoa Vật lý đại học A giàu nứt vách đổ tường, phòng thí nghiệm rộng rãi, thiết bị sắm cũng nhiều.
Phan Hủ vừa đi vừa tặc lưỡi cảm thán: "Mỗi thứ ở đây đều đáng giá hơn mạng của anh."
"Cái này cũng vậy ạ?" Phương Tri Nhiên chỉ vào cái chổi ở cửa.
Phan Hủ: "......"
"Phan Hủ, cậu thu thập xong số liệu tốt nghiệp chưa?" Quý Hành Xuyên hỏi.
"Chưa đâu." Phan Hủ tiu nghỉu đi mất.
"Một số thiết bị là cho các nhóm nghiên cứu dùng chung, trên cửa có thời gian biểu." Quý Hành Xuyên giới thiệu cho em thạc sĩ, "Phải chú ý an toàn, không được làm nổ phòng thí nghiệm."
Phương Tri Nhiên: "..." Không đến mức đó đâu.
"Em làm trợ lý cho tôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em." Quý Hành Xuyên nói, "Có điều, nếu em phát hiện vật liệu thí nghiệm không rõ nguồn gốc của nhóm nghiên cứu khác để lại trong phòng thí nghiệm, tuyệt đối đừng chạm vào."
"Anh." Phương Tri Nhiên giơ tay, chỉ về phía góc phòng, "Cái đám zombie kia là gì vậy?"
Quý Hành Xuyên hiếm khi im lặng hai giây.
"Đó không phải zombie, là học viên của thầy Tiền." Quý Hành Xuyên nói.
Phương Tri Nhiên: "Ồ."
Nghe danh đã lâu.
Bạn cùng phòng từng nói, vị thầy Tiền này dạy thì dở tệ, bóc lột sinh viên lại rất giỏi, xuất bản rất nhiều bài báo.
Nghiên cứu sinh của thầy Tiền, thường xuyên làm việc trong phòng thí nghiệm đến tận rạng sáng, thành quả của các bài báo lại thuộc về thầy hướng dẫn.
Phương Tri Nhiên lặng lẽ nhìn về phía góc phòng, đám học viên kia trông như những bóng ma bị hút cạn sinh khí.
Ngược lại, bên phía nhóm của bọn họ, mỗi người trông đều rất ổn, đặc biệt là anh Quý của cậu, đẹp trai như mấy nam minh tinh có thể bước ra sân khấu bất cứ lúc nào.
"Em ở đây giúp tôi xử lý mẫu nhé, tôi đi xem tài liệu về vật liệu mới thí nghiệm, được không?" Quý Hành Xuyên hỏi cậu.
"Chuyện nhỏ thôi anh." Phương Tri Nhiên nói.
Quý Hành Xuyên liếc cậu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên.
Em thạc sĩ cúi đầu trước số phận nhanh thật, đã lười giả vờ ngoan với anh rồi.
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Tay áo blouse thí nghiệm của đàn anh khá dài, Phương Tri Nhiên xắn lên mấy lần.
Cậu vừa máy móc gõ gõ mẫu thí nghiệm, vừa bật một bộ anime trong đầu, thay nhân vật chính thành mình, ra sức diễn trong đầu.
"Thạc sĩ năm nhất à?" Một giọng nói vang lên bên tai cậu.
Cậu dừng tay, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đàn anh lạ mặt.
Hình như thuộc về đám zombie dưới trướng thầy Tiền.
"Có việc sao?" Cậu hỏi.
"Giúp tôi xử lý cái này luôn đi." Vị đàn anh kia nói, "Năm nhất làm nhiều việc một chút, tích lũy kinh nghiệm, sau này dễ đăng bài."
Phương Tri Nhiên: "?"
"Tôi không thiếu bài viết." Phương Tri Nhiên nói.
Giọng điệu đối phương trầm xuống: "Cậu là học viên của thầy nào?"
Phương Tri Nhiên: "Dù sao cũng không phải thầy của anh."
Quý Hành Xuyên vừa đo xong vật liệu, ôm một bảng số liệu đi về, từ xa đã thấy cậu em thạc sĩ nhóm mình đang nói chuyện với người ta.
Anh không lên tiếng mà đi về phía đó, vừa kịp nghe thấy vị đàn anh kia nói...
"Thạc sĩ năm nhất vào phòng thí nghiệm là để làm việc vặt đó, tôi làm ba năm rồi, cậu đến học cao học, sao có thể ngồi trơ ra đó không làm việc."
Phương Tri Nhiên: "Làm ba năm việc vặt mà còn kiêu ngạo như vậy, anh không nên thi thạc sĩ, anh nên đi thi nhân viên vệ sinh."
Vị đàn anh nào đó: "......Cậu!"
Quý Hành Xuyên: "......"
Quý Hành Xuyên bất đắc dĩ nhếch mép.
"Tần Phàm, đừng bắt nạt em ấy." Quý Hành Xuyên lên tiếng, "Cậu ấy không cần làm những việc này."
"Ơ, anh Quý." Đối phương sửng sốt.
"Em cùng nhóm của tôi, để tôi tự sai bảo." Quý Hành Xuyên nói, "Đừng mang cái kiểu bên nhóm các cậu sang bên tôi."
"Vâng vâng, anh Quý, ngại quá." Đối với vị cao thủ nổi tiếng khắp trường này, thái độ của đối phương tốt hơn nhiều.
Quý Hành Xuyên nhận lấy túi mẫu đã xử lý từ tay em thạc sĩ của mình, có lẽ để chứng minh mình không lười biếng, Phương Tri Nhiên làm việc rất nghiêm túc, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.
Lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, Phan Hủ cười rất lớn. "Ha ha ha ha bên nhóm bọn họ hay bắt nạt người lắm." Phan Hủ nói, "Năm anh mới đến, cũng bị sáp tới ra oai phủ đầu."
"Tiểu Nhiên giúp anh trả được mối thù lớn rồi." Phan Hủ nói.
"Đáng đời." Phương Tri Nhiên nói.
Hai người này kẻ tung người hứng, khiến Quý Hành Xuyên liếc mắt nhìn qua.
"Hai cậu nói nhỏ chút được không." Quý Hành Xuyên nói, "Bảo hai cậu đến làm thí nghiệm, hai cậu đến hát tuồng à?"
Phan Hủ chuồn mất.
Phương Tri Nhiên tỉnh táo lại, chột dạ liếc nhìn cửa, nhấc chân chuẩn bị trốn.
"Phương Tri Nhiên." Quý Hành Xuyên nói, "Đợi tôi một chút."
Phương Tri Nhiên giả điếc, tiếp tục chuồn.
"Thầy Bông Tuyết." Quý Hành Xuyên gọi đích danh, "Đứng lại."
Thầy Bông Tuyết: "......"
Thầy Bông Tuyết trong nháy mắt bị khóa chặt, không nhúc nhích được.
Lời tác giả
Khống chế cứng thầy Bông Tuyết 3 giây.
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com