👑Thôn sói xám (10)
Vân An cũng nhìn thấy thứ trong tay tiểu Hồng, đó là một tờ tiền giấy màu vàng thô ráp, trên đó có dấu vết bị đốt cháy.
Sắc mặt cậu ngay lập tức trắng bệch. Làm sao lại có tiền giấy này trên người cậu? Trong suốt thời gian ở phó bản này, cậu chưa từng tiếp xúc với loại đồ vật này.
Tờ tiền giấy màu vàng thô ráp kia giống như một tiếng sấm chớp làm Vân An sững người tại chỗ. Không chỉ mình cậu, những người chơi khác khi nhìn thấy cũng đều rơi vào im lặng.
Tờ tiền giấy này nhìn thế nào cũng mang ý nghĩa không lành...@ThThanhHinVng
"Phi phi phi, xui xẻo quá!" Trình Thập Sương cũng nhìn thấy, lập tức vội chạy tới muốn tiểu Hồng ném đi. Nhưng tiểu Hồng không nghe khiến Trình Thập Sương lo lắng quay lại cầu cứu Trần Hâm và Lý Việt: "Giờ phải làm sao đây?"
Sắc mặt Trần Hâm và Lý Việt cũng trở nên khó coi. Họ có thể làm gì được đây? Trần Hâm cúi đầu nhìn bức tranh trong tay mình – bức tranh Vân An đã vẽ – đột nhiên cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay.
Sau một khoảng khắc hoảng loạn ngắn ngủi, Vân An theo bản năng nhìn về phía Hoa Cương. Hoa Cương cũng đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt đen láy sâu thẳm như một cái giếng không đáy khiến người ta có cảm giác bị hút vào. Vân An giật mình, vội vã dời ánh mắt đi nơi khác.
Tâm trạng Vân An dần bình tĩnh lại. Mặc dù Hoa Cương đã mất trí nhớ, nhưng Vân An rất rõ, chỉ cần tối nay cậu ngủ ở phòng của Hoa Cương, khả năng cao sẽ không xảy ra chuyện gì.
Dường như Hoa Cương cũng nhận ra Vân An biết điều đó nên ánh mắt hắn mới như vậy.
Ở phía bên kia, Trình Thập Sương vẫn đang kiên quyết bắt tiểu Hồng ném tờ tiền giấy bất thường kia đi. Thứ này trông rất tà môn, nếu không ném đi, giữ lại e rằng sẽ mang đến điềm xấu.
Tiểu Hồng bướng bỉnh một hồi, không nghe lời Trình Thập Sương mà quay đầu nhìn Hoa Cương để cầu cứu.
Hoa Cương không đáp lại yêu cầu của cậu bé. Tiểu Hồng cau mày, hơi tức giận, dậm chân nhưng Hoa Cương vẫn không hề dao động.
"Anh Bạch An, anh đi với em." Tiểu Hồng kéo tay Vân An, kéo cậu đi ra ngoài. Vân An không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tiểu Hồng.@ThThanhHinVng
Hai người đi ra ngoài, những người chơi khác cũng tò mò đi theo xem tiểu Hồng định làm gì.
Tiểu Hồng dẫn Vân An đến dưới mái hiên, bảo cậu đứng im. Sau đó, cậu bé chạy vào bếp, mang ra hai món đồ ăn rồi tìm thêm tờ tiền giấy màu vàng và một cuộn dây nhang.
Cậu bé bảo Trình Thập Sương dọn một chiếc bàn nhỏ, đặt đồ ăn và lư hương lên đó rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc mõ bằng đồng.
"Anh Bạch An, quỳ xuống." Tiểu Hồng nói nghiêm túc.
Vân An sững người, quay đầu nhìn Hoa Cương. Thấy Hoa Cương không phản ứng gì, cậu lại nhìn tiểu Hồng. Tiểu Hồng thấy cậu không quỳ, gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh của cậu bé lập tức biến sắc, vội nói: "Anh tin em đi, em sẽ không hại anh đâu."
Vân An do dự vài giây, rồi cũng quỳ xuống trước chiếc bàn.
Ngay khi cậu vừa quỳ, tiểu Hồng nhón chân gõ chiếc mõ đồng. Tiếng mõ nặng nề vang lên, như từng gợn sóng trên mặt hồ lan tỏa, tựa một thanh kiếm sắc bén phá tan sự hoang mang trong lòng người.
Tiếng mõ vang lên, tiểu Hồng bắt đầu lẩm bẩm những câu nói không ai hiểu, giống như đang niệm kinh. Sau khi niệm xong, cậu bé kéo dài giọng bảo Vân An: "Cúi lạy."
Vân An vội cúi người lạy một cái.
Cứ thế mà bái ba lần, nghi thức thần bí này mới kết thúc. Hoa Cương và vợ chồng thôn trưởng cũng không ngăn cản tiểu Hồng, mặc kệ cậu bé thực hiện nghi thức này.
Thu dọn mọi thứ xong, Vân An lập tức hỏi tiểu Hồng: "Đây là nghi thức gì? Có tác dụng không?"
Trong lòng Vân An vẫn hy vọng, liệu nghi thức này có thể giúp cậu thoát khỏi nữ quỷ trong tranh không?
Tiểu Hồng lắc đầu: "Ba em thường giúp người ta làm pháp sự. Em học theo ông ấy, nhưng cũng không biết có tác dụng gì. Dù sao, chắc cũng là trừ tà thôi."
Câu trả lời của tiểu Hồng làm Vân An hơi thất vọng, nhưng cậu không để lộ ra ngoài. Dù sao đây cũng là tâm ý của tiểu Hồng.
Vân An xoa đầu tiểu Hồng: "Vậy cảm ơn em nhé."@ThThanhHinVng
"Dù tờ tiền giấy trên người anh không phải là điềm tốt, nhưng cũng không phải chuyện lớn đâu, anh đừng sợ." tiểu Hồng còn an ủi Vân An.
Bị một NPC trong phó bản định nghĩa là không may mắn, dù đối phương chỉ là một đứa trẻ, điều đó cũng đủ để chứng minh vấn đề.
Trong phó bản này, những thứ không may mắn đối với NPC thì khả năng cao sẽ là tai họa đối với người chơi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt những người chơi nhìn Vân An không khỏi đầy vẻ đồng cảm. Đêm nay, có lẽ Vân An dữ nhiều lành ít rồi.
Trình Thập Sương cau mày thật chặt, liếc nhìn Trần Hâm và Lý Việt. Hai người kia giữ vẻ mặt bình thản, nhưng như thể cảm nhận được ánh mắt của Trình Thập Sương, cả hai quay lại nhìn hắn ta. Dường như họ hiểu rõ Trình Thập Sương đang nghĩ gì, lập tức lắc đầu với hắn ta.
Ý nghĩ của Trình Thập Sương rất đơn giản: Vân An gặp phải nữ quỷ trong bức họa này cũng chỉ vì mọi người đều muốn cậu vẽ bức tranh đó. Ít ra mọi người cũng nên giúp đỡ cậu, đừng để cậu một mình đối mặt với nữ quỷ này.
Nhưng rõ ràng, Trần Hâm và Lý Việt không nghĩ như vậy.
Vân An đã chuẩn bị tâm lý cho sự im lặng từ những người chơi khác, cậu đã quen rồi nên không trông đợi gì cả.
"Vân An, nếu đêm nay... nếu có chuyện gì xảy ra... thì cứ đến tìm bọn tôi." Trình Thập Sương nói nhỏ: "Người đông thì sức mạnh lớn, bọn tôi sẽ giúp cậu."
Sợ Vân An không biết mình ở phòng nào, Trình Thập Sương còn cố ý chỉ tay vào phòng mình.
Nhìn cảnh đó, sắc mặt của Trần Hâm - người chung phòng với Trình Thập Sương - tối sầm lại. Vân An có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp.
"Cảm ơn." Vân An nói: "Nhưng mà Trần Hâm thì..."
Vân An đang nghĩ rằng Trình Thập Sương muốn giúp mình, nhưng rõ ràng Trần Hâm không có ý định can thiệp. Nếu cậu cứ tự nhiên đề nghị thế này, có khi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trần Hâm và Trình Thập Sương. Dù sao, Trình Thập Sương trông có vẻ ngây thơ, dễ bị người khác lợi dụng và hắn ta chắc chắn dựa vào những người chơi kinh nghiệm như Trần Hâm.
"Không sao đâu." Trình Thập Sương hạ giọng hơn nữa: "Bọn họ cũng phải nghe lời tôi mà."
Vân An nhướn mày ngạc nhiên. Trình Thập Sương đắc ý cười khẽ.@ThThanhHinVng
Sau màn náo nhiệt đó, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ.
Trước đó, Trần Hâm cứ khăng khăng muốn đưa bức họa của Vân An về phòng mình, nhưng sau khi thấy trên người Vân An xuất hiện tờ tiền giấy, anh ta lập tức thay đổi, đặt bức họa trên bàn ở đại sảnh mà không mang vào phòng.
Vân An là người chơi cuối cùng quay về phòng. Cậu đang đợi Hoa Cương.
Không biết có phải do tâm lý hay không, mà đêm nay khi trời tối, nhiệt độ dường như lạnh đi rất nhiều, khiến người ta run rẩy.
Dù tiểu Hồng đã dẫn cậu thực hiện nghi lễ bái lạy, cúng tế thần linh, quỷ thần, nhưng Vân An vẫn không biết liệu nó có hiệu quả hay không. Để bảo vệ tính mạng mình, giờ đây cậu chỉ có thể bám sát Hoa Cương.
Vân An nghĩ rằng dù Hoa Cương đang mất trí nhớ, nhưng rõ ràng hắn không ghét bỏ mình. Nếu thật sự có chuyện xảy ra trước mắt Hoa Cương, chắc hắn cũng không thể làm ngơ.
Ngoài cách này ra, Vân An không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược.
Cả ngày mệt mỏi, Vân An mơ màng sắp ngủ gật, mắt đã gần nhắm lại nhưng vẫn bám sát Hoa Cương. Khi Hoa Cương dừng bước, Vân An suýt nữa đụng vào lưng hắn.
"Đi ngủ đi." Hoa Cương nói khẽ.@ThThanhHinVng
Vân An gật đầu lia lịa, nhất quyết không chịu về phòng một mình: "Chờ anh cùng em về."
Hoa Cương đứng yên một lúc lâu nhìn Vân An, ánh mắt hắn như kéo dài đến cả thế kỷ, khiến thời gian trôi qua không còn cảm giác nữa.
Cuối cùng, Hoa Cương không từ chối mà dẫn Vân An lên lầu về phòng.
Được về phòng ngủ! Vân An như lấy lại chút sức sống. Cậu tò mò về nghi thức mà tiểu Hồng đã thực hiện hồi sáng. Cậu bé nhỏ nhắn nhưng làm mọi thứ rất bài bản, ra dáng như thật.
Vân An tò mò hỏi Hoa Cương. Hoa Cương khựng lại một chút, dùng ánh mắt khó tả nhìn Vân An, trong đôi mắt còn thoáng ý cười.
Vân An ngơ ngác, cho đến khi Hoa Cương nói vài từ xa lạ. Thấy Vân An không hiểu, hắn còn "tốt bụng" giải thích.
Ngay tức khắc, mặt Vân An đỏ bừng. Hóa ra nghi thức của tiểu Hồng, nhìn có vẻ thần bí, nhưng ý nghĩa rất đơn giản: báo cho thần linh và quỷ thần rằng: "Tôi sai rồi, tôi sợ lắm, đây là chút đồ lễ, xin đừng làm phiền tôi."@ThThanhHinVng
"À, hóa ra là vậy." Vân An lí nhí nói, vẻ mặt ngượng ngùng. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Vậy nó có hiệu quả không?"
Hoa Cương khẽ cười, ánh mắt hắn như nói lên tất cả.
Được rồi, Vân An mím môi thật chặt.
Cậu lặng lẽ đi theo sau lưng Hoa Cương bước vào phòng. Trong phó bản kinh dị này, phòng của Hoa Cương giống như một bến cảng ấm áp, nơi có thể che chắn khỏi mọi hiểm nguy.
Vừa vào phòng, Vân An đã cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Hoa Cương nhìn thấy tình trạng mệt mỏi rã rời của cậu thì kêu cậu đi tắm rửa trước, tắm xong rồi ngủ.
Vân An uể oải thay áo ngủ, bước vào phòng tắm trong trạng thái mơ màng. Cậu cởi váy trên người, tắm rửa sạch sẽ, gội đầu thật nhanh rồi thay một chiếc áo thun rộng và quần đùi để mặc khi ngủ.
Phòng tắm có một chiếc gương rất lớn. Sau khi tắm xong, Vân An cảm thấy cơ thể đỡ mệt hơn, tinh thần cũng tỉnh táo đôi chút. Hơi nước trong phòng tắm phủ kín mặt gương. Vân An dùng khăn giấy lau bớt hơi nước, để lộ một nửa mặt gương rõ ràng. Nhưng khi hình ảnh trong gương hiện lên, cậu lập tức mở to mắt.
Một cảm giác lạnh sống lưng lập tức bao trùm lấy toàn thân Vân An.
Bàn tay lau gương của cậu khựng lại, không dám động đậy thêm nữa. Trong phần gương vừa được lau sạch, ngoài khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác ghen tị của cậu, phía sau còn có bóng một chiếc váy đỏ thấp thoáng.
Cậu không dám nghĩ đến cảnh tượng sẽ hiện ra nếu lau sạch hết chiếc gương.
Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn, trong đầu Vân An hiện lên hàng loạt ý nghĩ: nên mạnh dạn xoay người lại, hét lớn cầu cứu hay thử cắn lưỡi để lấy máu đầu lưỡi phun ra. Kim Tử Ngâm từng nói với cậu rằng dương khí tập trung ở đầu lưỡi, máu đầu lưỡi có thể tạm thời khắc chế quỷ quái trong trường hợp nguy cấp.@ThThanhHinVng
Nhưng cắn đầu lưỡi rất đau, người bình thường khó mà làm được.
Khi Vân An còn đang do dự, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm mạnh, như thể mùa hè vừa lập tức chuyển sang mùa đông. Một mùi hương lạnh lẽo, âm u bao trùm lấy cậu.
Một bàn tay trắng nhợt, thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai Vân An. Bàn tay ấy lạnh buốt, giống như vừa được lấy ra từ trong hầm đá khiến toàn thân Vân An run rẩy.
Cậu sợ đến mức không dám nhắm mắt, chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng hết sức gọi lên hai chữ: "Hoa Cương."
Ngay khi cái tên ấy được thốt ra, Vân An cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo trên vai mình bỗng nhiên cứng đờ. Cái tên Hoa Cương giống như một lá bùa hộ mệnh. Ngay sau đó, bên ngoài cửa phòng tắm vang lên tiếng bước chân chậm rãi tiến đến. Tiếp theo, cửa phòng tắm bị gõ nhẹ, giọng nói trầm ấm của Hoa Cương cất lên từ bên ngoài: "Sao thế?"
Cùng với câu hỏi của Hoa Cương, mùi hương lạnh lẽo và chiếc váy đỏ như bị cuốn đi theo dòng nước thủy triều. Phòng tắm trống rỗng trở lại, chỉ còn lại một mình Vân An, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vân An thở dồn dập, hai tay chống lên bồn rửa mặt, cố gắng không để bản thân ngã quỵ xuống.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình trắng bệch. Cậu gượng cười, thầm nghĩ: Tốt quá, lại thoát được một kiếp.@ThThanhHinVng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com