👑Thôn sói xám (18)
"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?" Trình Thập Sương tức giận nói: "Anh mà còn ăn nói lung tung, đừng tưởng tôi không dám ra tay với anh!"
Thấy Trình Thập Sương và Trần Siêu bắt đầu đẩy nhau, sắp đánh nhau đến nơi, những người chơi khác vội vàng chen vào giữa để ngăn chặn cuộc xung đột leo thang.@ThThanhHinVng
"Cãi cái gì mà cãi, tưởng đây là nhà mình chắc? Vui lắm à? Trước đó hai người kia chết như thế nào, các người đều thấy cả rồi đấy! Ở đây nguy hiểm rình rập khắp nơi, không lo mà tìm cách cùng nhau vượt qua phó bản, còn rảnh rỗi đánh nhau nội bộ, rốt cuộc các người muốn làm cái gì hả?" Trần Hâm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, quát lớn.
Đặc biệt là đối với Trần Siêu, Trần Hâm đã ngứa mắt gã từ lâu.
"Trần Siêu, nếu muốn đi cùng chúng ta thì hãy ngoan ngoãn tuân theo quy tắc, đặc biệt là nói chuyện thì suy nghĩ trước sau một chút." Trần Hâm không nể nang gì nói thẳng: "Còn nếu không muốn đi chung, thì từ nay chúng ta đường ai nấy đi, các người cứ tìm manh mối của các người, chúng tôi vượt phó bản của chúng tôi, không ai can thiệp vào ai, thế nào?"
Mặt Trần Siêu lập tức tối sầm lại, gã cứ nhìn chằm chằm Trần Hâm hồi lâu, muốn xác định xem đối phương có nghiêm túc không hay chỉ là đang nhân cơ hội dằn mặt gã.
Trần Hâm thản nhiên để mặc gã đánh giá, trông có vẻ chẳng bận tâm gì, nhưng chính thái độ đó lại khiến Trần Siêu không đoán được suy nghĩ của anh ta.
Trong lòng Trần Siêu hiểu rõ, trong phó bản này, gã có suy tính riêng, nhưng tách khỏi Trần Hâm và Lý Việt thì tuyệt đối không được. Kinh nghiệm của những người chơi lâu năm rất quan trọng, nếu thật sự chia rẽ, bản thân gã cũng không chắc có thể sống sót, huống hồ gì mấy người chơi đang đi theo gã cũng chỉ là loại "gió chiều nào theo chiều ấy", nếu bị buộc phải chọn phe, chắc chắn bọn họ sẽ không đứng về phía gã.
"Tôi đâu có nói là muốn tách ra hành động." Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Siêu đành dịu giọng, đắc tội Trần Hâm và Lý Việt chẳng có lợi lộc gì: "Nếu các người thấy lời tôi nói không đúng, cứ nói thẳng, tôi cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi."
Trình Thập Sương khẽ cười lạnh, từ khi nào "nghĩ sao nói vậy" lại trở thành một cái cớ?
"Nếu đã vậy, sau này có gì cứ thẳng thắn mà nói." Trần Hâm liếc Trần Siêu một cái, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa hàm ý cảnh cáo.
Lần này, Trần Siêu im lặng, coi như chấp nhận xuống nước.
Trong suốt quá trình tranh cãi này, Vân An vẫn giữ im lặng, không hề tham gia. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, cậu đứng dậy cầm lấy cây dù, chuẩn bị ra ngoài.
"Cậu đi đâu vậy?" Trình Thập Sương theo phản xạ hỏi.@ThThanhHinVng
Vân An nhìn ra ngoài biệt viện, dưới ánh nắng chói chang, Lý Giác đang đi về phía xa, một mình bước đi dưới trời nắng gắt, lẻ loi và đầy khó nhọc.
"Trần Siêu cũng nói đúng một điểm, dù cho Lý Giác không muốn nói cho chúng ta biết toàn bộ sự việc, nhưng ít ra cũng nên thử." Vân An suy nghĩ rồi nói: "Tôi muốn tìm hiểu xem quan hệ giữa hai chị em họ thế nào. Nếu hai người họ thân thiết, tôi muốn để bọn họ gặp nhau một lần."
"Cậu nghĩ Lý Giác sẽ tin cậu sao? Không sợ cô ấy coi cậu là kẻ điên sao?" Trình Thập Sương không đồng tình.
"Bạch An nói không sai." Trần Hâm lập tức hiểu ra ý đồ của Vân An. Với tư duy của một người chơi lâu năm, đã làm nhiều nhiệm vụ, anh ta nhanh chóng đoán được bước tiếp theo của Vân An. "Hiện tại cả thôn này giống như một cái thùng sắt kín kẽ, chúng ta chẳng tìm thấy bất kỳ điểm đột phá nào. Lý Giác hận những người trong thôn, chỉ cần biết cách khai thác điều đó, cô ta sẽ trở thành người mở ra "cánh cửa" cho chúng ta."
Dù không thích từ "khai thác", nhưng Vân An cũng có chung suy nghĩ với Trần Hâm.
"Không nói nhiều nữa, tôi đi trước nói chuyện với cô ấy." Vân An sợ Lý Giác đi xa mất, vội vàng đuổi theo. Trình Thập Sương định đi theo nhưng bị Vân An từ chối. Người đi quá đông sẽ dễ tạo áp lực tâm lý cho Lý Giác, khiến cô càng đề cao cảnh giác hơn.
Vân An nhanh chóng đi khỏi, một tay cầm dù che cho mình, tay còn lại cầm thêm một cây dù khác. Khi vừa bước ra khỏi nhà trọ, dù đã bung dù che nắng, nhưng sóng nhiệt vẫn hừng hực ập đến, khiến cậu hoa mắt.
Cậu đi nhanh vài bước, cuối cùng cũng đuổi kịp Lý Giác.
Đối diện với Vân An, Lý Giác tỏ ra vô cùng cảnh giác, không chịu đi song song với cậu mà giữ khoảng cách, đồng thời nhìn chằm chằm cậu, cũng không nhận lấy cây dù cậu đưa.
"Đi dưới trời nắng thế này rất dễ bị cháy nắng và tróc da." Vân An chỉ lên bầu trời, nơi mặt trời đang treo cao. "Cháy nắng rồi thì phải mất rất lâu mới hồi phục, mà da bị tổn thương sẽ loang lổ đỏ trắng, nhìn rất xấu. Đây là dù của tôi, cho cô mượn được không?"
"Anh đưa dù cho tôi làm gì?" Lý Giác càng cảnh giác hơn, không hề bị thái độ thân thiện của Vân An làm lung lay. Cô còn nhỏ tuổi nhưng đã hiểu rõ một điều: đôi khi, cái gọi là "bữa cơm miễn phí" lại có cái giá đắt đỏ nhất.
"Vì chị cô, Lý Linh." Vân An suy nghĩ rồi đáp, cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lý Giác. "Tôi đã gặp cô ấy."
Vân An cố ý nói mập mờ, và ngay khi nghe thấy cái tên Lý Linh, sắc mặt Lý Giác lập tức thay đổi. Trong mắt cô dâng lên một nỗi bi thương tột độ. Cô quay đầu đi, chớp mắt thật nhanh để ngăn dòng nước mắt sắp trào ra.
Lý Giác quay đầu lại nhìn Vân An, ánh mắt lúc này không còn như trước, mà có chút cảnh giác. "Anh đã gặp chị ấy khi nào?"@ThThanhHinVng
Nhóm sinh viên của Vân An vào thôn thì Lý Linh đã chết. Người trong thôn đều kín miệng, tuyệt đối không nhắc đến cái chết của Lý Linh, nên nếu thật sự đã gặp thì chỉ có thể là trước đó.
"Chuyện này tôi sẽ nói sau." Vân An đáp: "Cô có thể trả lời tôi một câu hỏi trước không? Tại sao cô lại lạnh nhạt với chúng tôi như vậy? Nếu cô oán hận trưởng thôn vì cái chết của Lý Linh thì tôi có thể hiểu, nhưng chúng tôi đâu có đắc tội gì với cô."
"Anh có quan hệ tốt với Hoa Cương đúng không?" Lý Giác nhìn chằm chằm Vân An, trong mắt mang theo sự tức giận. "Đừng vội phủ nhận, tôi đã thấy hai người đi chung rất nhiều lần."
"Cô thực sự ghét Hoa Cương sao?" Nếu không, làm sao có thể ghét lây sang cả Vân An chỉ vì có liên quan đến hắn?
"Không." Lý Giác bỗng nhiên hoảng hốt, nói nhanh: "Tôi không hận, tôi chỉ oán."
"Trong thôn này chỉ có hai người bọn họ là sinh viên, còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Chị của tôi đã chết, vậy mà hắn lại chẳng có chút phản ứng nào. Anh nói xem, tôi có thể không oán sao?"
Vân An đại khái hiểu ra. Trong thế giới này, có vẻ như nhân vật của Hoa Cương có một mối quan hệ đặc biệt với Lý Linh. Nhưng khi Hoa Cương đến đây, hắn lại không hành động theo tính cách gốc của nhân vật, hắn không thích Lý Linh, cũng không quan tâm đến chuyện của cô hay bất cứ thứ gì khác trong thế giới này.
Nhưng trong mắt Lý Giác - người không rõ chân tướng, điều đó lại biến thành sự vô tình, lạnh lùng, bạc bẽo.
Vân An thực sự khó giải thích rõ ràng, nghĩ một hồi rồi quyết định từ bỏ việc thay Hoa Cương thanh minh.@ThThanhHinVng
"Còn các người, các người ở nhà trưởng thôn, anh lại là bằng hữu của Hoa Cương, toàn là một lũ cùng hội cùng thuyền."
Vân An đoán rằng Lý Giác sẽ không có ấn tượng tốt về mình, nhưng không ngờ lại tệ đến vậy. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
"Còn chuyện gì khác không? Nếu không có, tôi đi đây." Lý Giác nói xong lập tức xoay người bỏ đi, không cho Vân An cơ hội giải thích. Rõ ràng, cô đã đơn phương cho rằng chuyện Vân An nói về việc từng gặp Lý Linh chỉ là bịa đặt.
"Chờ một chút." Vân An gọi Lý Giác lại. Cậu mở chiếc ô che nắng, đưa cho cô. Chiếc ô đen che đi ánh mặt trời, khiến làn da bị phơi nắng đỏ lên của nàng cảm nhận được một chút mát lạnh.
"Nếu tôi nói tôi có thể giúp cô gặp lại chị mình một lần nữa thì sao?"
Ngay từ lúc nhìn thấy Lý Giác, Vân An đã nảy ra ý định này. Để hai chị em gặp lại nhau một lần. Chỉ có như vậy, Lý Giác mới có thể thực sự tin tưởng bọn họ. Vừa hay, tối nay Lý Linh cũng sẽ xuất hiện trong bức tranh, đây là thời cơ thích hợp nhất.
"Anh nói gì?" Lý Giác trợn tròn mắt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng vẫn cố chấp không để rơi xuống. Cô nhìn Vân An chằm chằm, giọng nói run rẩy và cẩn trọng: "Tôi thật sự có thể gặp lại chị một lần nữa sao? Anh nói là thật chứ?"
Vân An gật đầu, cẩn thận lựa lời. Loại chuyện kỳ lạ này, với người có học thức như Lý Giác, rất có thể cô sẽ khó tin.
"Tôi biết nghe có vẻ hoang đường. Thực ra tôi thấy Lý Linh cũng là khi cô ấy đã chết. Vì cô ấy đã cắn đứt lưỡi nên chúng tôi không thể giao tiếp, nhưng mà..."
Vân An chưa nói hết câu đã bị Lý Giác ngắt lời.
Cô cầm lấy cây dù, hai mắt đỏ hoe nhìn Vân An. "Anh không cần nói nữa, tôi tin anh."
Vân An có chút bất ngờ, cậu còn tưởng rằng mình sẽ phải mất công giải thích nhiều hơn nữa.
"Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tôi đưa anh về nhà rồi nói." Lý Giác nhanh chóng lau khô nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc. "Có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo chúng ta."
Về nhà chị em Lý Giác sao? Vân An theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía biệt viện. Trình Thập Sương cùng Trần Hâm, Lý Việt đang đứng trước cửa nhìn cậu. Thấy Vân An quay lại, Trình Thập Sương còn giơ tay ra hiệu cho cậu yên tâm.@ThThanhHinVng
Vân An gật đầu rồi đi theo Lý Giác.
Nhà của chị em Lý Giác nằm sâu trong thôn, một nơi rất hẻo lánh, xung quanh không có hàng xóm, còn gần một khu rừng trúc.
Ngôi nhà của họ là căn nhà đơn sơ nhất mà Vân An từng thấy. Gọi là nhà sắp sập cũng không quá.
Nhà chỉ có một tầng cũ kỹ, xây dựng từ đất bùn trộn với gạch đỏ, thậm chí còn không phải gạch đỏ thuần. Có vẻ như nó đã từng được sửa chữa, nhưng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Một căn nhà cũ kỹ như thế này chỉ có thể đập bỏ rồi xây lại từ đầu.
Trước nhà có một cái sân nhỏ, nuôi gà vịt. Chúng chạy loạn khắp nơi, cả sân đầy phân gà vịt, mùi hôi nồng nặc.
Vân An vừa đến cổng đã ngửi thấy mùi khó chịu đó.
Nhưng Lý Giác dường như đã quen, cô không nói gì, chỉ vào sân lấy cây chổi, quét dọn sơ qua đống phân gà vịt, sau đó mới mời Vân An vào nhà.
Vân An chậm rãi bước vào, bên trong không lớn, dù bên ngoài trời đang nắng gắt nhưng trong phòng lại tối tăm, bụi bặm dày đặc, còn có một mùi thuốc đông y nồng nặc.
"Nhà tôi nghèo, anh chắc không quen ở đây, tôi nói ngắn gọn thôi." Về đến nơi quen thuộc, Lý Giác dường như thoải mái hơn nhiều. Thấy Vân An định mở miệng, cô xua tay: "Không cần giải thích, tôi biết anh không có ác ý. Nhưng cũng đừng vì an ủi tôi mà cố nói nhà này không tệ, hay không đến nỗi nào. Những lời như vậy chỉ khiến tôi tổn thương thêm thôi."
Vân An ngậm miệng lại. Lần đầu tiên thấy Lý Giác ở nhà trưởng thôn, cậu cảm thấy cô lạnh lùng, cao ngạo. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của cô với trưởng thôn qua điện thoại, cậu lại thấy cô đau khổ. Nhưng bây giờ, qua những lời cô nói, cậu lại cảm thấy cô rất kiên cường.
"Anh có thắc mắc vì sao tôi nhanh chóng tin anh như vậy không?" Lý Giác hỏi. "Anh hãy nhìn cái này rồi sẽ hiểu."
Vân An đi theo Lý Giác vào một gian phòng nhỏ. Trên tường có một bàn thờ, đặt di ảnh của một người phụ nữ. Trước di ảnh có một lư hương, trong đó còn đang cắm một cây hương chưa cháy hết.@ThThanhHinVng
Vân An nhìn kỹ, bức ảnh là Lý Linh với nụ cười rạng rỡ.
Mùi hương trong lư hương tỏa ra một mùi ngọt gắt, giống như nước hoa đã bị biến chất theo thời gian.
Vân An vừa nhìn thấy cây hương thì cảm thấy nó giống như một loại hương bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ một lúc lâu, cậu phát hiện ra một điều kỳ lạ: sau khi đốt, cây hương này không để lại tro, chiều dài cũng không thay đổi, giống như một cây hương giả vậy.
"Tôi tin tưởng anh chính là vì nó." Lý Giác chỉ vào cây hương dây.
"Cây hương này tôi xin được từ một cao nhân. Chị tôi bị oan mà chết, nhưng không ai đứng ra lên tiếng cho chị ấy. Rõ ràng là bị hại chết nhưng lại bị nói thành tự sát. Tôi không thể nuốt trôi cơn giận này, nhưng lại phải gắng gượng mà nuốt xuống."
Nói đến đây, Lý Giác tự nhiên kể lại câu chuyện giữa cô và Lý Linh.
Hai người họ là chị em sinh đôi, nhưng từ nhỏ Lý Giác đã có cơ thể yếu hơn Lý Linh. Từ khi còn trong tã lót đã như vậy.
Vừa sinh ra, hai chị em đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Một cặp vợ chồng hiếm muộn đã nhận nuôi và nuôi nấng họ.
Nhưng người cha nuôi sức khỏe yếu, còn người mẹ nuôi thì bị tàn tật, không thể tạo cho hai chị em một cuộc sống đầy đủ. Dù vậy, ngay cả khi phải sống trong cảnh thiếu thốn, có khi còn không đủ ăn, Lý Linh vẫn trở thành nữ sinh viên đầu tiên trong thôn, là niềm tự hào của cả thôn.
Cô học đại học, tranh thủ đi làm thêm trong những lúc rảnh rỗi và kỳ nghỉ để kiếm tiền trả nợ. Vì Lý Giác yếu ớt nên phải học trễ hơn Lý Linh vài khóa. Lý Linh còn chu cấp tiền để Lý Giác đi học. Dù gánh nặng cuộc sống lớn như vậy, cô vẫn không bị nó đè bẹp.
Gia đình họ cuối cùng cũng đã có được một sinh viên có tiền đồ, có thể kiếm tiền nuôi gia đình và còn hiếu thảo. Những tưởng cuộc sống sẽ ngày một tốt đẹp hơn, nhưng tai họa lại ập đến vào một kỳ nghỉ đông.
Ngày hôm đó, sau khi dạy xong buổi học cuối cùng cho mấy đứa trẻ trước Tết âm lịch, Lý Linh lên xe trở về quê.
Ở thôn không có phương tiện giao thông như trên thành phố. Mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe cố định vào thôn. Hôm đó, Lý Linh bị lỡ xe, nhưng vì nóng lòng muốn về nhà nên cô quyết định tự mình kéo vali đi bộ về.
Mọi chuyện ban đầu diễn ra suôn sẻ. Ban đêm mùa đông ở vùng quê rất vắng, gần như không có xe cộ hay người qua lại. Khi đi đến cổng thôn rồi vào bên trong, đột nhiên cô ấy bị một đám "sói xám" tấn công.
Lý Giác rơi nước mắt: "Khi trở về, chị ấy trông vô cùng thảm hại, quần áo rách nát, cái vali mà chị ấy trân trọng cũng bị vứt bỏ. Chị cứ thế loạng choạng về nhà, trên người đầy vết bầm tím, gương mặt sưng vù vì bị đánh đập."@ThThanhHinVng
Đêm đó không chỉ là cơn ác mộng của Lý Linh mà còn là cơn ác mộng cả đời của Lý Giác.
Dù không nói thẳng ra, nhưng Vân An cũng hiểu được ẩn ý trong lời kể của cô.
Tâm trạng cậu nặng nề, cậu há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Những lời an ủi dường như đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đưa một tờ khăn giấy cho Lý Giác để cô lau nước mắt.
Mà giấy ăn trong nhà cô thì lại thô ráp vô cùng.
Lần đầu tiên, Vân An có một cảm nhận sâu sắc như vậy về sự nghèo khổ.
"Vậy các người có điều tra được ai là người đã tấn công chị cô không?" Vân An hỏi.
Lý Giác lắc đầu, cười khổ: "Ngay cả trong mơ tôi cũng muốn biết đó là ai, nhưng không thể tìm ra được."
Trong thôn vào dịp Tết có rất nhiều người qua lại. Những người đi làm xa đều tranh thủ trở về nhà. Trong thôn không có hệ thống theo dõi, cha mẹ Lý Linh cũng không dám báo cảnh sát, sợ chuyện này sẽ hủy hoại cả đời con gái họ. Họ chỉ có thể nhờ trưởng thôn giúp đỡ điều tra.
"Trưởng thôn sao?" Lý Giác cười lạnh. "Ông ta cùng một giuộc với đám sói xám đó, làm gì có chuyện thật lòng giúp đỡ chúng tôi."
"Vậy sau đó thì sao?" Vân An hỏi tiếp.
Vì không điều tra ra chân tướng, mọi chuyện cứ thế rơi vào quên lãng. Lý Linh chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay trở về trường.
Trước khi đi, cô ấy còn chuẩn bị cho Lý Giác một số đồ phòng thân. Lý Giác khi đó đang học cấp ba ở thị trấn gần đó, ở ký túc xá, mỗi tuần đều phải về thôn một lần.
Sau chuyện xảy ra với Lý Linh, những vụ "sói xám" tấn công càng xuất hiện nhiều hơn. Đến cuối cùng, trưởng thôn buộc phải phối hợp với hội đồng làng để đưa ra một khuyến nghị: Mọi người không được ra ngoài sau khi trời tối, cửa sổ phải đóng kín khi ở trong nhà.
Lý Giác cứ tưởng sau chuyện đó, chị sẽ không muốn trở lại thôn nữa. Nhưng không, cô ấy vẫn quay về.
Không chỉ quay về, mà còn ở lại trong thôn một khoảng thời gian dài.
"Vậy tại sao cuối cùng lại... xảy ra chuyện như vậy?" Vân An hỏi.
Lý Giác lắc đầu, khuôn mặt lộ ra nét bi thương: "Chị ấy không chịu nói cho tôi biết điều gì cả. Chị ấy chỉ muốn bảo vệ tôi."@ThThanhHinVng
"Trước khi chị ấy chết khoảng một tháng, có một ngày chị đột nhiên nói với tôi: Nếu một ngày nào đó chị chết đi thì đừng làm gì hết, hãy cầm số tiền bồi thường mà chăm sóc cha mẹ, sống một cuộc đời tốt đẹp là được."
Vân An lặng người. Thì ra đây chính là lý do khiến Lý Giác từ bỏ việc điều tra về đám "sói xám" và chấp nhận khoản tiền bồi thường.
"Anh có cảm thấy tôi quá máu lạnh không?" Lý Giác đột nhiên lau nước mắt, nhìn Vân An với ánh mắt đầy tổn thương.
Vân An lắc đầu. Cậu suy nghĩ thật kỹ trước khi lên tiếng, nhưng mỗi lời nói ra đều phải cân nhắc rất lâu. Cậu biết rằng cô gái trước mặt dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu đuối đến mức chỉ cần một cú sốc nữa cũng có thể sụp đổ hoàn toàn.
"Anh đừng lừa tôi, tôi biết mà, anh chính là nghĩ như vậy." Lý Giác bướng bỉnh cười cười: "Không sao, tôi cũng nghĩ như vậy."
"Đó là chị ruột đã chăm sóc tôi lớn lên, mua quần áo, đóng học phí cho tôi, thậm chí sẵn sàng nhịn đói để nhường cơm cho tôi ăn trước! Chị ấy đã chết, tôi lại không điều tra gì, cứ thế yên tâm mà cầm số tiền chị ấy đổi bằng mạng sống để đi học, để sống. Đừng nói là anh, ngay cả tôi cũng khinh thường chính mình!"
Lý Giác tự tát mình một cái, ra tay vừa mạnh vừa nhanh, đến mức Vân An chưa kịp phản ứng thì trên khuôn mặt cô đã hằn lên năm dấu ngón tay đỏ rực.
Thấy Lý Giác còn muốn tiếp tục hành hạ bản thân, Vân An vội vàng giữ lấy tay cô, ngăn cô tiếp tục đánh chính mình.
"Lý Giác, đừng như vậy." Vân An nói, giọng đầy xót xa.
"Tôi không khinh thường cô. Thực tế, quyết định của cô là đúng." Vân An đè Lý Giác ngồi xuống ghế, muốn cô bình tĩnh lại. "Vừa nãy tôi không trả lời ngay là vì tôi đang suy nghĩ nên nói với cô thế nào cho tốt."
"Cái chết của Lý Linh không phải lỗi của cô. Cô không cần tự trách, càng không nên dùng sai lầm của kẻ khác để trừng phạt chính mình." Vân An nghiêm túc nhìn Lý Giác. "Những tên sói xám đó đều là lũ tàn ác. Chị cô nói đúng, không gì quan trọng hơn việc bảo vệ bản thân. Chị ấy cũng tuyệt đối không muốn cô vì chị ấy mà đánh đổi cả cuộc đời."
"Lý Giác, không ai trách cô cả, chỉ có chính cô đang tự trách chính mình." Vân An thở dài, ánh mắt tràn đầy đau xót. "Buông bỏ đi, mở ra một cuộc sống mới có được không?"@ThThanhHinVng
Lý Giác ngước mắt nhìn Vân An. Khi nghe cậu nói "chỉ có chính cô đang tự trách mình", nước mắt cô lập tức trào ra, rơi xuống nền xi măng xám xịt, làm ướt một khoảng nhỏ trên sàn nhà.
Cô đã không ngừng hành hạ chính mình, lặp đi lặp lại hình ảnh thi thể của chị gái. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay vô cảm, cô lại dùng cách này để kích thích thần kinh vốn đã kiệt quệ, khơi dậy cơn khát báo thù trong lòng.
"Còn về những kẻ đã làm hại chị cô, cũng như cả lũ sói xám trong thôn này, chúng tôi sẽ tìm cách lần ra dấu vết của chúng và tiêu diệt chúng." Vân An nói chắc nịch. "Tôi hứa với cô."
Lời nói của Vân An như một tia sáng le lói trong thế giới đầy u ám của Lý Giác. "Thật sao? Các người thực sự muốn truy tìm lũ sói xám đó?"
Vân An gật đầu. "Nhưng hiện tại chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trong thôn có quá nhiều người không hợp tác, việc truy ra dấu vết của chúng rất khó khăn."
"Các người muốn biết gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ nói hết. Chỉ cần có thể tìm ra ai là kẻ đã tấn công chị tôi đêm đó, ai đã giết chị tôi, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, tôi cũng sẵn sàng!" Lý Giác kích động, giọng nói đầy kiên quyết.
"Được. Vậy thì sau này sẽ phải nhờ cô giúp đỡ." Vân An nói. Hiện tại cậu chưa vội hỏi về chuyện trong thôn, vì vẫn còn nhiều thời gian để điều tra. Điều quan trọng nhất bây giờ là tối nay, bên bờ hồ trong thôn, Lý Linh sẽ xuất hiện. Vân An muốn để hai chị em gặp nhau một lần, ít nhất cũng là một lời từ biệt cuối cùng.
Nhưng cậu cũng lo lắng về trạng thái của Lý Linh. Dù Lý Giác đã từng thấy thi thể chị mình, nhưng một thi thể và một linh hồn có thể di chuyển hoàn toàn khác nhau. Liệu cô ấy có bị dọa sợ không?@ThThanhHinVng
Vân An suy nghĩ một lúc, cậu không thể thay Lý Giác quyết định, chỉ có thể để cô tự cân nhắc.
Cậu nói cho Lý Giác biết rằng tối nay, Lý Linh sẽ xuất hiện bên bờ hồ lớn trong thôn. "Có thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời để hai người gặp lại nhau. Quyết định có muốn gặp hay không là tùy cô. Nhưng tôi muốn nhắc cô một điều: người và quỷ nếu quá gần nhau sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh. Hơn nữa, cô cũng biết chị mình đã chết trong tình trạng thế nào. Khi hóa thành quỷ, cô ấy vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc chết, vì oán khí chưa tiêu tan, có thể sẽ làm cô sợ hãi."
"Nếu không muốn gặp, cô có thể nói với tôi những lời muốn nhắn gửi, tôi sẽ chuyển đến chị cô. Đồng thời cũng sẽ kể lại phản hồi của chị ấy cho cô nghe."
"Tôi muốn gặp! Tôi nhất định phải gặp chị ấy!" Lý Giác không do dự dù chỉ một giây, lập tức trả lời. "Vân An, anh là người tốt, tôi biết anh lo lắng cho tôi. Nhưng đó là chị ruột của tôi. Có thể trong mắt các người, chị ấy bây giờ là một con quỷ xấu xí đáng sợ. Nhưng với tôi, dù chị ấy có trở thành thế nào đi nữa, chị ấy vẫn là người mà tôi yêu thương nhất, là người thân nhất của tôi trên cõi đời này. Tôi không sợ chị ấy, dù chỉ một chút."
"Tôi cầu xin anh, chạng vạng này nhất định phải để tôi gặp chị ấy!"@ThThanhHinVng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com