👑Thôn sói xám (20)
"Cô ấy có thể đã đồng ý gặp mặt trong lúc xúc động vào buổi chiều, nhưng khi bình tĩnh lại, có khi lại không muốn gặp nữa thì sao?" Trình Thập Sương nói: "Dù sao thì gặp một hồn ma cũng không phải chuyện dễ chấp nhận. Người bình thường sẽ không chịu nổi, ngay cả khi con ma đó là người thân mà họ ngày đêm mong nhớ. Hơn nữa, chẳng phải cậu đã nói rằng con người tiếp xúc với ma quỷ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến vận khí sao? Có thể Lý Giác cũng đang lo lắng về điều đó."
Những gì Trình Thập Sương nói có vẻ hợp lý, nhưng Vân An lại trầm ngâm suy nghĩ kỹ rồi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.@ThThanhHinVng
"Theo như tôi hiểu về Lý Giác, cô ấy sẽ không bỏ chạy vào phút chót." Vân An nghiêm túc nói: "Chắc chắn đã có chuyện xảy ra."
Chiều nay, khi đến nhà họ Lý, cậu đã nhìn thấy bài vị và nén hương, tất cả đều là thật. Cậu cũng thấy nước mắt của Lý Giác là thật, cảm nhận được chấp niệm của cô ấy lại càng là thật.
Sau khi Lý Linh chết, Lý Giác thậm chí còn tự trách bản thân, không thể buông bỏ cũng không thể thoát khỏi số phận đã ràng buộc mình. Nếu vậy, cô không thể nào không trân trọng cơ hội cuối cùng để gặp lại Lý Linh.
"Trong thôn còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Nghe cuộc trò chuyện, Trần Siêu cau mày hỏi: "Hay là đến nhà cô ấy xem thử?"
Vân An nhìn về phía Trần Hâm và Lý Việt, trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy.
Ban đầu, hắn định tự mình đi xem, nhưng lại lo nếu Lý Giác đang trên đường đến, cả hai bên sẽ lỡ mất nhau, gây lãng phí thời gian. Trời cũng sắp tối, nếu vậy, cậu sẽ không thể vẽ tranh nữa, mà nếu không vẽ, Lý Giác và Lý Linh sẽ không thể gặp nhau.
Cách tốt nhất là để Vân An ở lại bờ hồ chờ Lý Giác, đồng thời cử một nhóm người đến nhà cô để xem tình hình, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Tôi sẽ đi." Trình Thập Sương nói: "Tôi biết nhà cô ấy ở đâu."
Vân An không đồng ý ngay mà nhìn Trần Hâm rồi nói: "Không thể để Trình Thập Sương đi một mình. Nếu Lý Giác thực sự gặp chuyện, một mình cậu ấy đi trước sẽ rất nguy hiểm."
"Tôi sẽ đi cùng." Lý Việt lên tiếng, đồng thời gọi thêm Trần Siêu.
Trần Siêu nhíu mày, có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Cứ thế, ba người cùng nhau chạy nhanh về hướng nhà của Lý Giác.
Vân An, Trần Hâm và những người chơi khác vẫn ở lại bờ hồ chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Vân An sốt ruột như lửa đốt. Lý Giác vẫn chưa đến, mà nhóm của Trình Thập Sương cũng chưa quay về. Trong lòng cậu, cảm giác bất an ngày càng lớn, như một quả cầu tuyết lăn đi càng lúc càng to. Trên trán cậu thậm chí đã lấm tấm mồ hôi.
Thời gian trên điện thoại không ngừng nhảy, chẳng mấy chốc đã là 6 giờ 50 phút.@ThThanhHinVng
Vân An đã tính toán, khoảng hơn 7 giờ thì trời sẽ tối hẳn. Cho dù tốc độ vẽ có nhanh đến đâu, ít nhất cũng cần từ 20 đến 30 phút mới có thể hoàn thành một bức tranh.
Thời gian đang rất gấp. Khi Vân An không thể kiên nhẫn được nữa và định đích thân đến nhà Lý Giác thì từ phía xa, trên con đường cạnh cánh đồng, ba bóng người quen thuộc xuất hiện.
Là nhóm của Trình Thập Sương, bọn họ đã quay lại.
"Không có ở nhà." Trình Thập Sương nói ngay, thậm chí còn chưa kịp thở.
Lý Việt bổ sung: "Khi chúng tôi đến nhà cô ta, cửa lớn đóng chặt. Chúng tôi gọi tên cô ta nhưng không ai trả lời. Sau đó, chúng ta vào trong tìm khắp nhà nhưng không thấy người đâu. Chỉ có cha mẹ cô ta ở đó, họ nghe thấy động tĩnh thì hỏi chúng tôi chuyện gì đang xảy ra."
"Lý Giác không biết đã đi đâu, mà cha mẹ cô ta cũng không nói."
"Vậy sao các người lại mất nhiều thời gian như vậy?" Vân An hỏi.
Ba người đã xuất phát vào khoảng 6 giờ 20 phút, nhưng đến tận 6 giờ 50 mới quay lại. Trong khi lộ trình chạy qua chạy lại chỉ mất nhiều nhất mười mấy phút.
"Chúng tôi đã lục soát kỹ cả con đường từ nhà cô ta đến bờ hồ nhưng vẫn không thấy đâu. Trên đường còn gặp mấy người trong thôn, chúng tôi hỏi nhưng ai cũng nói không thấy cô ta." Lý Việt đáp.
"Chắc chắn đã xảy ra chuyện." Vân An khẳng định chắc nịch.
Dù cho Lý Giác thực sự có việc bận đột xuất, cô cũng sẽ không bỏ mặc cha mẹ một mình ở nhà.
"Giờ phải làm sao đây? Đi tìm người sao? Nhưng thôn lớn như vậy, tìm một người quá khó." Trình Thập Sương nói.
"Đúng vậy, hơn nữa trời sắp tối rồi. Nếu đi tìm người mà không kịp về lại biệt viện thì sao?" Một người chơi lo lắng.
Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng lúc này, Vân An lại vô cùng bình tĩnh.
Bọn họ không quen thuộc với thôn này. Nếu Lý Giác thực sự gặp chuyện, chắc chắn cô đã bị ai đó giấu đi và dù có tìm cũng chưa chắc thấy.
Nhưng bọn họ không tìm thấy, không có nghĩa là Lý Linh cũng không tìm thấy.
"Trình Thập Sương, tôi hỏi cậu, khi các người vào nhà Lý Giác, trên tường của đại sảnh có đặt một bàn thờ, trên đó có một bát hương với một cây hương đang cháy. Cây hương đó vẫn còn đang cháy chứ?" Vân An hỏi.@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương hơi khựng lại trước câu hỏi này, cố nhớ lại rồi đáp: "Tôi... tôi không để ý lắm."
"Tôi để ý." Trần Siêu nói: "Nó vẫn còn cháy."
Là một người chơi lâu năm, Trần Siêu luôn có thói quen để ý đến những vật liên quan đến quỷ quái như bát hương hay bài vị.
"Tốt." Vân An lập tức đưa ra quyết định.
Những người chơi không cần đi tìm nữa, cậu cũng không thể đợi thêm Lý Giác. Cậu phải bắt đầu vẽ ngay bây giờ để triệu hồi Lý Linh.
Giấy vẽ đã được trải ra, Vân An dặn dò Trần Hâm và Lý Việt rằng hãy tùy cơ ứng biến.
Từ nét bút đầu tiên, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ập đến, bao trùm khắp cơ thể Vân An. Cậu cau mày, cố gắng phớt lờ sự khó chịu trên người, tiếp tục cầm bút vẽ.
Dần dần, cây bút trong tay hắn bắt đầu không còn chịu sự kiểm soát, một khuôn mặt đột ngột xuất hiện trên tờ giấy, ngay trước bối cảnh bờ hồ.
Lần này, góc nhìn của bức tranh không giống hai bức trước.
Lần này, bức tranh của Vân An có góc nhìn xa hơn, giống như một chiếc camera lia qua, ghi lại hình ảnh hồ nước cùng tất cả những người chơi đứng phía trước hồ. Ngay giữa đám đông, Lý Linh trong bộ váy đỏ, đang đứng đó.
Trời vốn còn le lói ánh sáng liền tối sầm xuống, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh núi, hơn nửa thân mình đã lặn xuống, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ hoàn toàn tối đen. Tất cả người chơi vẫn đứng yên bên hồ, không ai dám rời đi.
Bởi vì họ phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào, giữa họ đã xuất hiện thêm một người.
"Lý Linh!"
Cảm giác bị kiểm soát vừa được gỡ bỏ, Vân An như thể cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Cậu đột ngột đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Lý Linh, người đang đứng giữa đám đông.
Những người chơi khác cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, họ đồng loạt lùi lại, vô thức tạo thành một khoảng trống vây quanh cô gái.
Đây là lần đầu tiên hầu hết người chơi được tận mắt nhìn thấy hình dạng của Lý Linh sau khi trở thành quỷ. Khuôn mặt cô trông thực sự đáng sợ, thậm chí có phần quái dị. Những đường nét trên gương mặt như thể bị bào mòn, méo mó, không nằm đúng vị trí. Một luồng âm khí dày đặc bao quanh khiến không ít người chơi chỉ dám liếc nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu tránh né. Có người thậm chí còn tái nhợt mặt mày, trông như thể có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.@ThThanhHinVng
Ngay cả Trần Hâm và Lý Việt, hai người chơi dày dặn kinh nghiệm, cũng không khỏi căng thẳng khi chứng kiến cảnh tượng này. Dù nhận ra rằng Lý Linh không có ý định tấn công bọn họ, họ vẫn không dám lơ là cảnh giác, càng không dám đối diện thẳng với cô.
Chỉ duy nhất một người dám làm điều đó — Vân An.
"Lý Linh, tôi đã gặp em gái của cô, Lý Giác. Cô ấy đã kể với tôi về chuyện của cô. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cô, sẽ đưa kẻ thủ ác ra trước công lý!"
"Nhưng hiện tại có một chuyện còn quan trọng hơn. Chiều nay tôi đã hẹn gặp Lý Giác ở bên hồ, tôi sẽ vẽ tranh để hai chị em có thể gặp nhau lần cuối. Lý Giác rất muốn gặp cô. Nhưng giờ cô ấy không đến. Chúng tôi đã tìm đến nhà nhưng không thấy người đâu. Tôi nghi ngờ rằng cô ấy đã gặp chuyện. Cô có cách nào tìm được cô ấy không?" Vân An vội vàng hỏi, giọng đầy lo lắng.
Ban đầu, khi nghe Vân An nói rằng sẽ tìm ra kẻ thủ ác và đưa ra công lý, trên gương mặt méo mó của Lý Linh thậm chí xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Nhưng khi nghe đến chuyện em gái mất tích, sát khí trên người cô bùng lên dữ dội. Cô nhắm nghiền mắt lại như thể đang cảm nhận điều gì đó. Ngay sau đó, cơ thể cô khẽ run lên, rồi đột ngột mở mắt. Một dòng máu tươi chảy dài từ khóe mắt cô xuống.
Lý Linh chậm rãi quay đầu, nhìn xa xăm về một hướng trong thôn. Mặc dù cô không nói gì, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vân An lập tức hiểu được ý cô.
"Lý Giác đang ở đằng kia phải không?"
Vân An nhận thấy luồng quỷ khí quanh Lý Linh đang bạo phát với tốc độ không thể kiểm soát. Cậu hoảng sợ, chỉ muốn trấn an cô để ngăn cô hành động thiếu suy nghĩ.
"Chúng tôi sẽ đi tìm cô ấy! Cô đừng kích động, Lý Linh! Cô là người tốt, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn để giải quyết chuyện này!"
Nhưng đã quá muộn.
Lý Linh căn bản không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào. Ngay cả tai, mũi, miệng cô cũng bắt đầu rỉ máu. Cô khóc nức nở, lắc đầu với Vân An, như thể muốn nói rằng đã quá trễ rồi.
Vân An chết sững tại chỗ, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Giây tiếp theo, Lý Linh ngửa đầu lên trời, gào thét một tiếng đầy oán hận. Cuối cùng, cô cúi đầu, khẽ khom lưng trước Vân An, như thể đang cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ trong hai ngày qua.
Sau đó, cô chợt biến mất.
"Lý Linh đâu rồi?" Trình Thập Sương ngây ngốc hỏi.
Không khí xung quanh ngay lập tức trở nên bớt lạnh lẽo. Nhưng dù vậy, không ít người chơi vẫn ngầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh khi phải đối mặt với một linh hồn oán niệm đầy sát khí như vậy, chứ đừng nói đến việc giao tiếp với nó.
"Cô ấy đi báo thù." Vân An nhắm mắt lại, nhìn về phía phương hướng mà Lý Linh biến mất. "Lý Giác có thể đã gặp chuyện không may."
"Sao có thể như vậy được..." Trình Thập Sương ngây người.@ThThanhHinVng
Sắc mặt Trần Hâm và Lý Việt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trước đó, họ vẫn còn hy vọng rằng Lý Giác còn sống.
"Là bọn sói xám ra tay sao? Chúng định giết người để diệt khẩu?"
Vân An nghiến chặt răng, gật đầu thật mạnh. "Không được, tôi phải đi một chuyến!"
Bọn sói xám muốn giết Lý Giác. Giờ đây, Lý Linh đã lao tới đối đầu với chúng, e rằng cô cũng chẳng có kế hoạch nào tốt hơn.
Bởi vì nếu Lý Linh có thể tự mình báo thù, cô đã không cần tìm đến sự giúp đỡ của Vân An và mọi người.
Nếu cô chỉ là đánh không lại bọn chúng thì còn đỡ. Nhưng với trạng thái hiện tại của Lý Linh, Vân An có linh cảm cô đang có ý định đồng quy vu tận với kẻ thù.
"Đi đâu bây giờ?" Trình Thập Sương lo lắng. "Lý Linh chỉ mới chỉ hướng đó thôi! Thôn rộng như vậy, nếu bọn sói xám đã giấu người thì chúng ta căn bản không thể tìm ra! Hơn nữa trời sắp tối rồi! Cậu quên lời trưởng thôn sao? Trước khi trời tối, tất cả phải quay về phòng, nếu không... sẽ chết."
Ban đêm, sói xám sẽ có bóng tối làm vỏ bọc. Chúng sẽ càng thêm hung hăng, càng không kiêng nể gì.
Những người chơi còn sống đến giờ phút này chưa ai từng trực tiếp đối đầu với bọn chúng. Còn những người đã từng đối mặt... đều đã chết cả rồi.
Vân An do dự trong một khoảnh khắc. Trình Thập Sương nhanh chóng nhận ra sự do dự này của cậu, liếc mắt ra hiệu với Trần Hâm và Lý Việt. Các người chơi không chờ Vân An quyết định mà lập tức nắm lấy tay cậu, gần như kéo cậu chạy theo. Cả đoàn người ào ạt chạy về tòa nhà nhỏ trong khu nhà.
Họ đến nơi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vừa kịp bước qua cổng sân thì bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trong màn đêm, dường như họ nghe thấy phía sau vang lên tiếng sói tru, cùng những âm thanh rên rỉ thê lương, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Mọi người sợ hãi tột độ, đến khi đặt chân vào tòa nhà nhỏ rồi mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Bạch An, xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác." Sau khi vào nhà, Trình Thập Sương mới buông tay Vân An ra và lên tiếng xin lỗi.@ThThanhHinVng
Vân An không nói gì, chỉ lắc đầu.
Thực ra Trình Thập Sương không làm gì sai. Khi đó cậu đã quá xúc động, không kịp suy nghĩ kỹ càng.
Vân An đưa mắt tìm kiếm xung quanh đại sảnh nhưng không thấy người mình muốn gặp. Nghĩ ngợi một chút, cậu lập tức đi lên lầu hai, mở cửa phòng, quả nhiên thấy trong phòng đèn vẫn sáng, Hoa Cương đang ngồi trên mép giường đọc sách.
Nghe tiếng cửa mở, Hoa Cương không thèm ngẩng đầu lên. Vân An chậm rãi bước vào, đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn hai người họ và một bầu không khí tĩnh lặng.
"Hoa Cương." Vân An suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Cậu ngồi xuống mép giường, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Có lẽ Lý Giác đã chết, còn Lý Linh thì đi tìm sói xám báo thù."
Hoa Cương dường như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục lật sách.
Vân An sốt ruột, đợi thêm mấy giây thấy Hoa Cương thực sự không có ý định đáp lại, cậu đành mặt dày vươn tay chặn cuốn sách của Hoa Cương lại.
"Anh có đang nghe em nói chuyện không?" Vân An hỏi.
Hoa Cương đặt sách xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười khó đoán: "Bây giờ cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận thân phận của ta rồi sao?"
"Cái gì?" Vân An sững sờ.
"Hiện tại ta chỉ là con trai của thôn trưởng. Đối với "ta" mà nói, ta không quen biết Lý Giác, còn Lý Linh chỉ là một kẻ đã chết. Cậu nói Lý Linh đi tìm sói xám báo thù, ta đáng lẽ phải hiểu sao?" Hoa Cương hỏi lại.
Vân An trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra ý của Hoa Cương.
Quả thật, từ khi bước vào phó bản này, cậu chưa từng làm rõ thân phận của Hoa Cương. Rõ ràng giữa họ có một khế ước vô cùng ràng buộc, nhưng lại cư xử với nhau như hai kẻ xa lạ.
Vân An phải thừa nhận rằng bản thân né tránh vấn đề này vì cậu không biết nên đối mặt với Hoa Cương mất trí nhớ ra sao.
Với Vân An, cậu và Hoa Cương là người yêu, về sau sẽ là hai người thân mật nhất trên thế giới này. Nhưng với một Hoa Cương đã quên hết mọi chuyện, cậu không biết đối phương sẽ nghĩ thế nào. Đặt mình vào hoàn cảnh của Hoa Cương, nếu đột nhiên phải ký kết khế ước với một con người yếu đuối xa lạ, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí có thể ghét bỏ.
Vì thế, Vân An chọn cách tiếp cận từ từ, giống như lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng cậu không ngờ cách làm này lại khiến Hoa Cương khó chịu.
Vân An cúi mắt, cảm thấy có chút buồn bã và thất vọng.
"Em không có ý đó." Cậu muốn giải thích, nhưng đến khi mở miệng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Em biết anh không phải NPC ở đây, anh là Tà thần, anh rất mạnh."@ThThanhHinVng
Hoa Cương khẽ bật cười, ánh mắt ẩn chứa ý vị sâu xa: "Vậy tức là bây giờ cậu thừa nhận thân phận của ta rồi đúng không? Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò giấu đầu hở đuôi này cho đến khi phó bản kết thúc cơ đấy."
Vân An chán nản gật đầu.
"Tốt lắm." Hoa Cương nhẹ nhàng gõ ngón tay lên giường, giống như ra hiệu điều gì đó. "Trước khi cậu cầu xin ta giúp đỡ, ta nghĩ cậu sẽ không ngại trả lời ta một vài câu hỏi trước chứ?"
Vân An nhìn thẳng vào mắt Hoa Cương, linh cảm như thể mình đã bước vào một cái bẫy mà đối phương đã chuẩn bị sẵn. Có lẽ ngay từ lúc chạng vạng không đi theo cậu đến hồ nước, Hoa Cương đã đợi thời khắc này.
Vân An bất an gật đầu, như thể đang chờ đợi một cuộc thẩm vấn.
"Ta đã ký kết khế ước với cậu như thế nào?" Đây thực ra là điều mà Hoa Cương tò mò nhất.
Vân An không giấu giếm, kể lại toàn bộ quá trình hai người gặp nhau trong phó bản 【 Bài ca đoàn kịch 】 khi Hoa Cương đã bảo vệ cậu như thế nào, và vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cậu đã cầu xin Hoa Cương, nguyện hiến dâng linh hồn để đổi lấy sự bảo hộ.
Từng chi tiết, Vân An đều nhớ rõ ràng.
Hoa Cương nghe xong, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì đó. Hắn nhìn Vân An chằm chằm, như thể đang phán đoán xem đối phương có nói dối hay không.
Vân An thản nhiên đối diện với ánh mắt ấy.
Hoa Cương khẽ liếm môi. Nếu Vân An không nói sai, vậy thì hắn đại khái đã hiểu lý do vì sao bản thân lại lừa Vân An ký kết khế ước vào thời điểm đó.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, Vân An lặng lẽ ngồi trên mép giường. Làn da cậu trắng tựa tuyết, đôi môi đỏ thắm, ngũ quan tinh xảo đến mức không giống người trần. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên chút ánh sáng như nước, lung linh động lòng người. Cậu giống như một tạo vật được Thượng Đế tỉ mỉ chế tác, mọi mỹ từ trên đời dùng để ca ngợi cậu đều không đủ.
Một con người như vậy...
Hoa Cương cảm thấy, có lẽ hắn cũng không ngại bảo vệ người này thêm một chút.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Hoa Cương bất ngờ ghé sát vào Vân An, nghiêng đầu, cúi xuống cổ cậu mà hít sâu một hơi.
Vân An căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút. Nếu không phải đã chắc chắn rằng Hoa Cương là tà thần chứ không phải ma cà rồng, cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu giây tiếp theo hắn có cắn thẳng vào động mạch chủ của mình hay không.
"Trên người cậu có quỷ khí." Hoa Cương khẳng định. "Cậu không phải con người."
Vân An đã sớm biết trong cơ thể mình có quỷ lực, nhưng khi bất ngờ nghe thấy nửa câu sau của Hoa Cương, cậu vẫn có phần bất lực. Câu nói này nghe chẳng khác nào một lời mắng chửi.
"Em là người." Vân An đáp. "Nhưng trong cơ thể em có quỷ lực, em cũng không biết chuyện này là thế nào, thậm chí em còn có thể hấp thụ quỷ lực."
Vân An kể lại chuyện đêm qua khi Lý Linh sử dụng bùa chú trong phòng nhưng quỷ lực lại bị cậu hút lấy. Cậu không hiểu vì sao lại như vậy, có lẽ Hoa Cương sẽ biết.@ThThanhHinVng
"Đây không phải do bùa chú, mà là vấn đề của chính cậu." Hoa Cương nghe xong liền lập tức kết luận mà không cần suy nghĩ nhiều. "Cậu không phải con người, ít nhất cậu không phải con người thuần túy, nên cậu mới có thể sở hữu thể chất nửa người nửa quỷ, mới có thể hút đi quỷ lực trên người Lý Linh."
"Nửa người nửa quỷ..." Hoa Cương lẩm bẩm, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một người phụ nữ. Người phụ nữ đó trông có vài nét giống với Vân An. Ngay sau đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, khiến Hoa Cương nhíu chặt mày.
Cơn đau mãnh liệt đến mức hắn không chịu nổi, đưa tay ôm lấy đầu rồi ngã xuống giường.
Một nguồn sức mạnh lớn khuấy đảo trong tâm trí hắn, những ký ức bị phong ấn bắt đầu trỗi dậy, muốn phá tan xiềng xích nhưng lại bị đè nén một cách tàn nhẫn. Đầu Hoa Cương đau đến mức như muốn nứt ra, nhưng hắn không phát ra một tiếng rên rỉ, cố gắng chịu đựng.
Vân An chưa kịp hiểu rõ câu "nửa người nửa quỷ" có ý nghĩa gì thì đã thấy Hoa Cương đột nhiên lộ vẻ thống khổ, ngã xuống giường. Cậu hoảng hốt lao đến đỡ hắn, lo lắng đến mức mất bình tĩnh: "Hoa Cương, anh sao vậy? Bị thương ở đâu à? Sao tự nhiên lại đau đầu như vậy?"
Tà thần không phải là bất khả xâm phạm, nhưng cũng không yếu ớt đến mức bị đau đầu như thế này. Vân An rối bời, muốn giúp hắn giảm bớt cơn đau mà không biết làm cách nào, chỉ có thể ôm lấy đầu hắn vào lòng, cẩn thận trấn an.
May mắn thay, cơn đau đến nhanh mà cũng đi nhanh. Chỉ một lát sau, Hoa Cương đã dần ổn định trở lại.
Nếu như trước đó hắn còn chưa chắc chắn thì cơn đau đầu vừa rồi đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Hắn thực sự đã mất đi một phần ký ức, một phần rất xa xưa, rất mơ hồ.
Nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ vừa hiện lên trong đầu, có nét giống với Vân An, ánh mắt Hoa Cương trở nên phức tạp khi nhìn cậu.
Hắn đã đánh mất hai đoạn ký ức, và cả hai đều có liên quan đến Vân An sao?
Vân An không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy Hoa Cương không còn vẻ mặt đau đớn nữa, cậu mới nhẹ nhõm thở ra. Cậu đau lòng nhìn hắn, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn, lo lắng hỏi: "Vừa nãy anh bị sao vậy? Là bệnh cũ tái phát à?"
Hoa Cương ngồi dậy từ trong vòng tay của Vân An, lắc đầu, tỏ ý mình không sao.
Vân An vốn định hỏi thêm để chắc chắn, nhưng khi thấy Hoa Cương có vẻ không muốn nói nhiều, cậu đành im lặng.
Hoa Cương không sao nữa, nhưng Vân An lại bận tâm về lời hắn nói khi nãy — "nửa người nửa quỷ" — chuyện này rốt cuộc là thế nào?
"Anh nói em là nửa người nửa quỷ, tức là em là con của một người và một quỷ sao?" Vân An cau mày hỏi, trong lòng lại cảm thấy điều đó không thể nào.
Cha cậu, Vân Trinh, là một thiên sư, hơn nữa còn là một thiên sư có danh tiếng lẫy lừng trong giới. Sao ông ấy có thể ở bên một nữ quỷ rồi sinh ra cậu được? Mẹ cậu chẳng phải là một con người bình thường sao?@ThThanhHinVng
Hoa Cương gật đầu, rõ ràng hắn cũng nhận ra Vân An không tin.
"Ta không nói dối cậu." Hoa Cương nhíu mày.
Vân An ngẩn người gật đầu. Có lẽ do trên người cậu có quỷ khí và khả năng hấp thụ quỷ lực, nên Hoa Cương mới nhầm lẫn như vậy.
Thấy Vân An vẫn chưa hoàn toàn tin, Hoa Cương nói thêm: "Chỉ có quỷ và những kẻ tu luyện tà thuật như một số đạo sĩ hoặc thiên sư đặc biệt mới có thể hấp thụ quỷ lực. Nhưng những kẻ đó cũng không thực sự hấp thụ nó vào cơ thể, mà chỉ dùng vật chứa để giữ lấy quỷ lực mà thôi."
"Em chắc chắn rằng cha em là con người. Nếu mẹ em là quỷ, vậy chẳng phải em là quỷ thai sao? Nhưng em vẫn có một cơ thể người bình thường mà." Vân An không phục, lập tức phản bác.
"Ai nói với cậu rằng con của người và quỷ thì chắc chắn phải là quỷ thai? Phần lớn là như vậy, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ—có những đứa trẻ mang thân người nhưng lại sở hữu quỷ lực. Hiếm gặp, nhưng không phải là không có." Hoa Cương nói.
Vân An bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Hoa Cương, sự kiên định ban đầu bắt đầu lung lay. Cậu có thể thấy rằng Hoa Cương không hề nói dối. Hắn đang nói sự thật.
Chẳng lẽ... mẹ cậu thật sự là một con quỷ? Nhưng làm sao có thể?
Cha cậu là một thiên sư. Trên đời này, người không thể nào yêu quỷ hơn bất cứ ai chính là thiên sư!
Đầu óc Vân An trở nên trống rỗng. Cái ý chí phản kháng mạnh mẽ vừa nãy bỗng dưng tan biến, cậu ngã ngồi xuống giường, tâm trí rối loạn. Chẳng lẽ cậu thực sự là con của một người và một con quỷ sao?
Vân An chợt nhớ lại trước khi bị kéo vào phó bản này, chú và bác cậu đã dẫn cậu đi nói rằng muốn gặp mẹ cậu. Vậy... chuyện đó là thật sao?
Chú và bác cũng biết rằng mẹ cậu là một con quỷ sao?
Giây phút này, Vân An chỉ muốn lập tức thoát khỏi phó bản, trở về thế giới thực để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng cậu không thể.@ThThanhHinVng
Nhìn thấy ánh mắt hoang mang và bất lực của Vân An, Hoa Cương nhíu mày thật chặt, chậm rãi giơ tay ôm lấy bờ vai cậu, kéo cậu vào lòng.
Vân An ngã vào lồng ngực của Hoa Cương, lúc đầu cậu còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nhận ra tình cảnh của mình, đôi mắt khẽ chớp chớp, hàng mi dài như cánh bướm rung nhẹ, nước mắt không thể kiềm chế cứ thế trào ra. Một cảm giác bất an và mơ hồ mãnh liệt cuốn lấy cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu như mất đi phương hướng, trở thành một chiếc lá nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, bị gió cuốn đi, bị bão vùi dập, không biết mình đến từ đâu, cũng chẳng biết phải đi về đâu. Mọi thứ xung quanh, cả trời đất vạn vật, đều trở nên hư ảo. Chỉ có vòng tay ấm áp này là thật.
Vân An bắt đầu nức nở, rồi dần dần bật khóc thành tiếng.
Hoa Cương có chút bối rối. Hắn không nghĩ rằng Vân An lại không hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy làm quỷ có gì không tốt.
"Đừng khóc." Hoa Cương lúng túng xoa nhẹ mái tóc mềm của Vân An, an ủi: "Dù cậu có một nửa thân thể là con người yếu ớt, nhưng cậu vẫn sở hữu quỷ lực mạnh mẽ. Không sao cả, ta có cách giúp cậu trở thành một con quỷ thực thụ."
Nghe thấy lời đó, Vân An càng khóc to hơn, nghẹn ngào nói: "Nhưng... nhưng em không muốn làm quỷ, em muốn làm người."
"Người?" Hoa Cương nhíu mày. "Làm người thì có gì tốt? Yếu ớt, tầm thường, ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết cả đám. Làm quỷ tốt hơn nhiều, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, cậu sẽ ngày càng mạnh hơn, có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn."
Dĩ nhiên, có một điều hắn không nói ra. Đó là khi ký kết khế ước với hắn, nếu Vân An trở thành quỷ, khế ước vẫn có hiệu lực, hơn nữa còn có thể sử dụng quỷ lực của hắn mà không cần tự mình tu luyện.
"Không, em muốn làm người. Làm quỷ không tốt, cơ thể lúc nào cũng lạnh lẽo, không có nhịp tim, không thể ăn những món ngon. Em không muốn sống lâu, em cũng chẳng quan tâm đến trường sinh. Em muốn tự mình nỗ lực để hoàn thành những điều em mong muốn, dù là con người, em cũng có thể làm được. Em không sợ quỷ, hức hức..." Vân An nghẹn ngào nói.
Hoa Cương chớp mắt, khó hiểu. Làm người thật sự tốt hơn làm quỷ sao?
Nhưng mà, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể ư? Hoa Cương lật tay một cái, một con dao nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dứt khoát cắt một đường trên tay, máu đỏ tươi lập tức trào ra.
Vân An hoảng hốt, lập tức tìm đồ băng bó cho hắn, giọng nói mềm mại xen lẫn chút trách móc: "Anh làm gì vậy?"
"Ta cũng có máu đỏ, có nhiệt độ cơ thể, có nhịp tim." Hoa Cương nói.
Thực ra, điều này không phải do hắn dùng quỷ lực để giả mạo như cách quỷ thường hay lừa con người, mà là thật sự hắn đã sinh ra một trái tim, có nhiệt độ cơ thể, có dòng máu tươi chảy trong người, nhưng đồng thời vẫn sở hữu quỷ lực mạnh mẽ.
Cả hai thứ này cùng tồn tại trong hắn.
"Ồ." Vân An gật gật đầu, dường như vẫn chưa hiểu được đối với một con quỷ thì nhịp tim và nhiệt độ cơ thể quan trọng đến mức nào. Dù trước đây Hoa Cương đã mạnh đến mức không gì sánh được, nhưng hắn cũng chưa bao giờ có thể tự tạo ra một trái tim của con người. Thế nhưng, trong quãng thời gian mất trí nhớ ấy, hắn lại có được điều mà mọi con quỷ khác đều khao khát.
"Vậy anh cứ nói với em là được rồi, cần gì phải cắt tay chứ? Có đau không?" Vân An nhịn không được mà trách.@ThThanhHinVng
Hoa Cương nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi phớt hồng của Vân An, rồi lắc đầu.
"Cậu và ta có quan hệ gì?" Hoa Cương đột nhiên hỏi.
Vân An sững người, mặt bắt đầu đỏ lên, bối rối thoát ra khỏi vòng tay của Hoa Cương, nhất thời cũng quên luôn chuyện nửa người nửa quỷ của mình. "Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu."
"Cậu hiểu mà." Hoa Cương khẳng định.
Hắn biết rõ câu trả lời trong lòng, nhưng hắn muốn nghe Vân An tự nói ra.
Vân An im lặng rất lâu, trong đầu cậu suy nghĩ ra nhiều câu trả lời: "Bằng hữu lâu ngày gặp lại?" "Một kẻ luôn bám theo anh?", "Cấp dưới của anh?"... Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị bác bỏ. Hoa Cương không phải kẻ ngốc, nếu cậu nói dối, hắn chắc chắn sẽ càng tức giận hơn.
Thấy Vân An mãi không chịu trả lời, Hoa Cương bắt đầu mất kiên nhẫn, càng tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào da mặt cậu.
"Người yêu." Vân An hoảng hốt nói ra khi thấy Hoa Cương càng áp sát. Nói xong, tim cậu như ngừng đập. Nhưng may mắn là Hoa Cương không tiếp tục tiến gần nữa.
"Người yêu?" Hoa Cương lặp lại, hai chữ ấy từ miệng hắn thốt ra, mang theo chút mập mờ và thân mật. Vân An chớp mắt liên tục, cố gắng giảm bớt cảm giác căng thẳng và xấu hổ. Cậu nghĩ chắc lúc này mặt mình đỏ lắm.
Vân An khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió thoảng: "Anh là người yêu của em." Những lời này tựa như một dây tử đằng, lặng lẽ quấn quanh trái tim Hoa Cương rồi dần dần chiếm trọn nơi đó.
Vân An không chắc sau khi mất trí nhớ, Hoa Cương còn cảm giác gì với mình hay không. Nhưng trong lòng cậu, Hoa Cương chính là người yêu, là người cậu muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời.
Hoa Cương nhìn con người trước mặt mình – xinh đẹp, đáng yêu, dũng cảm và kiên định. Như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, không ngừng cố gắng vì chính mình. Đôi mắt trong veo như hồ nước, mỗi lần nhìn về phía hắn đều khiến tim hắn rung động. Điều này không liên quan gì đến ký ức, mà là bản năng khắc sâu trong cơ thể hắn.
Hắn yêu cậu. Dù mất đi ký ức, cơ thể hắn vẫn còn yêu cậu.
Khi Vân An gặp nguy hiểm, hắn chẳng cần suy nghĩ mà lập tức lao đến bảo vệ. Khi biết cậu sợ hãi vì quỷ, hắn vứt bỏ mọi thứ để quay về nơi này. Chỉ khi nhìn thấy cậu bình an, hắn mới nhận ra bản thân đã điên cuồng đến mức nào.
Thấy Hoa Cương chỉ nhìn mình mà không nói gì, lòng Vân An lại trở nên bất an. Cậu liếm môi, cẩn thận hỏi: "Anh... không tin sao?" Cậu thầm động viên bản thân. Không sao cả, cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi.
"Ta tin." Hoa Cương nói.
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Vân An. Cậu tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp: "Anh... tin sao?"
Hoa Cương gật đầu. Hắn vốn dĩ đã biết rõ điều đó.@ThThanhHinVng
Sau đó, điều khiến Vân An còn ngạc nhiên hơn nữa là Hoa Cương cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Không mang theo dục vọng, chỉ như một chú mèo con vừa chào thế giới này lần đầu.
Vân An kinh ngạc đến mức mở to mắt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Hoa Cương từ chối, không ngờ hắn không chỉ tin lời mình mà còn hôn cậu một cái. Cảm giác này như thể có hàng triệu món quà từ trên trời rơi xuống.
"Anh... anh... em..." Vân An đỏ mặt như thể đang lên cơn sốt, nói chuyện cũng lắp bắp. Cậu muốn nhìn Hoa Cương nhưng lại không dám, cả người bối rối đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống hoặc trùm kín mình trong chăn như một con đà điểu.
Hoa Cương nhướn mày nhìn cậu. Rõ ràng là người chủ động hôn chính là hắn, nhưng sao phản ứng của Vân An lại hoảng loạn đến mức này?
"Anh... anh hôn em làm gì?" Cuối cùng, Vân An cũng tìm lại được giọng nói của mình, vừa ngại ngùng vừa hoang mang nhìn Hoa Cương. Gương mặt trắng trẻo ửng hồng như một quả đào chín mọng, đôi mắt long lanh khẽ chớp, lại một lần nữa lộ vẻ căng thẳng. "Anh yêu em sao?"
Nếu không yêu thì sao lại hôn cậu?
Hoa Cương bị câu hỏi ấy làm cho sững lại. Yêu Vân An ư? Hắn theo bản năng đặt tay lên ngực mình. Nếu là trước khi mất trí nhớ, câu trả lời chắc chắn là yêu. Nếu không thì tại sao hắn lại có thể mọc ra một trái tim chứ?
Nhưng còn bây giờ, bản thân hắn cũng không chắc chắn.
"Ta..." Lần đầu tiên Hoa Cương lúng túng như vậy. Vân An nhìn hắn chăm chú, ánh mắt ngập tràn mong đợi, như thể chỉ cần một câu trả lời của Hoa Cương có thể quyết định vận mệnh của cậu.
"Xin lỗi, ta không chắc chắn." Hoa Cương thành thật trả lời. Trong lòng hắn có cảm giác gì đó, nhưng anh không dám khẳng định.
"Không sao." Đôi mắt Vân An thoáng hiện lên một tia thất vọng và đau lòng, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi, cố cười một cách tự nhiên, như thể đang tự trấn an mình, cũng như trấn an cả Hoa Cương. "Chúng ta mới gặp lại nhau chưa bao lâu, anh không thể lập tức yêu em cũng là điều bình thường."
Hoa Cương không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cậu chứa đựng một chút đau lòng.
"Thôi, không nói chuyện này nữa. Anh đã hỏi xong những gì muốn hỏi chưa?" Vân An cố gắng dẹp hết những cảm xúc rối ren trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Bây giờ có thể nghe em nói chưa?"
"An An." Hoa Cương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tình yêu là một thứ thiêng liêng. Hôm nay ta không thể nói ra điều đó, nhưng không có nghĩa là ta không có tình cảm với em. Chỉ là ta muốn cẩn trọng, muốn xác định chắc chắn đến mức tuyệt đối. Nhưng trái tim này là vì em mà sinh ra, em hiểu không? Nó sẽ mãi mãi yêu em."
Vân An khẽ chớp mắt. Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra ý nghĩa thật sự trong lời của Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Yêu Vân An giống như một lộ trình mà Hoa Cương đã đi đến điểm cuối cùng, nhưng sau khi mất trí nhớ, hắn bị đẩy ngược về điểm xuất phát. Dù vậy, con đường trước mặt hắn vẫn chỉ có một hướng duy nhất, và đích đến cuối cùng vẫn là yêu Vân An. Chỉ là, cho đến khi hắn thực sự đến đích, hắn sẽ không dễ dàng nói ra chữ "yêu".
"Thật sao?" Đôi mắt Vân An long lanh như thể đang chứa nước.
Hoa Cương gật đầu, vững vàng đón lấy Vân An khi cậu lao vào ôm hắn. Những lời nói ấy như một liều thuốc an thần, giúp Vân An không còn hoang mang hay lo sợ nữa.
Hoa Cương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Vân An rồi hỏi: "Em vừa định nói gì với ta? Là về Lý Linh sao?"
Lúc này Vân An mới nhớ ra chuyện chính, gật đầu đáp: "Đúng vậy, Lý Linh hiện tại đã mất tích."
Cậu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra bên hồ nước, lo lắng sốt ruột nói: "Liệu có chuyện gì xảy ra với Lý Linh không? Em rất lo lắng nên muốn nhờ anh giúp tìm ra vị trí của cô ấy. Em muốn cứu cô ấy."
Dù Lý Linh là một con quỷ, nhưng nếu phải đối đầu trực diện với bọn sói xám, cô chắc chắn không có cơ hội chiến thắng. Thậm chí, Vân An cảm thấy lũ sói xám kia đã không còn thuộc phạm vi "sinh vật bình thường". Chúng hung tàn đến mức khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
Hoa Cương lắc đầu nhìn Vân An rồi nói: "Đã không còn kịp nữa."
"Cái gì?" Vân An sững sờ.
"Cô ấy đã hồn phi phách tán." Hoa Cương nói.
Nước mắt Vân An lập tức trào xuống. Cậu chìm sâu trong sự tự trách. Lý Linh lần này thật sự đã chết, kết cục của chuyện này sao lại thành ra như vậy?
"Đừng khóc." Tối nay, Hoa Cương hiếm khi kiên nhẫn như vậy, trấn an Vân An: "Chuyện này không liên quan đến em. Ngay từ khoảnh khắc sói xám giết Lý Giác, Lý Linh đã không thể nào buông tha bọn chúng, kết cục của cô ta cũng không thể thay đổi."
"Cho dù hôm nay ta có cứu cô ta, ta cũng không thể trói buộc cô ta mãi mãi. Rồi cuối cùng cô ta cũng sẽ tìm bọn chúng để báo thù."
"Nhưng... nhưng mà..." Vân An không kìm được mà bật khóc. Nghĩ đến số phận bi thảm của hai chị em nhà họ Lý, cậu cảm thấy tim mình như bị dao cứa qua.
Rõ ràng chiều nay Lý Giác còn hứa với cậu rằng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Lý Linh cũng tin rằng cậu sẽ báo thù cho cô. Kết cục của câu chuyện đáng lẽ phải là bọn họ tiêu diệt sói xám, giải tỏa chấp niệm của Lý Giác để cô có thể bắt đầu lại cuộc đời, đồng thời giúp Lý Linh báo thù để cô được yên lòng ra đi, thuận lợi đầu thai. Nhưng bây giờ, một người chết, một kẻ tan biến hồn phách, Vân An thật sự không thể chấp nhận nổi.
Sau một hồi khóc, Vân An mới dần bình tĩnh lại trong sự dỗ dành của Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Ngọn lửa giận dữ trong lòng cậu càng lúc càng bùng cháy. Cậu nhất định sẽ sớm tìm ra bầy sói xám này, bắt bọn chúng phải trả giá bằng máu!
Lau nước mắt, Vân An hít sâu nhiều lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó cùng Hoa Cương đi xuống lầu. Hai người đã ở trên lầu quá lâu, nếu còn không xuống, e rằng Trình Thập Sương hoặc Trần Hâm sẽ lên gõ cửa.
Khi họ bước vào đại sảnh, đồ ăn đã dọn lên bàn nhưng không ai động đũa. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Trình Thập Sương thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy mắt Vân An đỏ hoe, rõ ràng đã khóc. Hắn ta vốn định lao tới hỏi han nhưng lại do dự, đành hạ giọng hỏi: "Cậu sao vậy? Không sao chứ?"
Vân An lắc đầu. Bụng cậu cũng đã đói đến mức kêu ùng ục. Nhìn thấy mọi người vẫn đang chờ mình để ăn cơm, cậu không muốn nói nhiều nữa mà chỉ ngồi xuống rồi bảo: "Ăn trước đi, có gì ăn xong nói sau."
Mọi người ai cũng đã mệt mỏi cả ngày nên chẳng mấy chốc, bàn ăn đã bị dọn sạch như cơn gió cuốn.
Sau khi ăn no, mọi người cuối cùng cũng có tinh thần bàn luận về hành động ngày hôm nay.
Mỗi ngày, sau khi ăn tối, trưởng thôn cùng gia đình sẽ quay về phòng nghỉ ngơi. Hoa Cương cũng rất thức thời, không nán lại đại sảnh mà đi thẳng vào bếp một mình.
Vừa lúc hắn rời đi, cảm giác áp lực đáng sợ trong đại sảnh cũng biến mất, mọi người trò chuyện thoải mái hơn hẳn.
"Vân An, có chuyện gì vậy? Cậu vừa khóc sao? Trên lầu hai, cậu và Hoa Cương đã nói gì?" Trình Thập Sương tò mò hỏi.
Vân An suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật về cái chết của Lý Linh và Lý Giác.
Trước đây chỉ là suy đoán, nhưng trong phòng, Hoa Cương đã xác nhận, vậy thì đây chính là sự thật không thể thay đổi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe tin này, cả nhóm vẫn rơi vào trầm mặc.
"Lý Giác chết ít nhất cũng chứng minh được một điều, đó là bọn sói xám đang sợ hãi." Vân An gạt đi bi thương, phân tích: "Bọn chúng sợ chúng ta moi thêm thông tin từ cô ấy, điều này có nghĩa là phương hướng điều tra của chúng ta trước đó là đúng."@ThThanhHinVng
"Nếu chúng ta muốn báo thù cho hai chị em nhà họ Lý, muốn thoát khỏi phó bản này thì phải hành động nhanh hơn và sớm tìm ra bầy sói xám!"
*Tác giả có lời muốn nói:
Xin hãy nhớ nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước kia nhé, haha! Nó chính là cánh cửa mở ra con đường tà ác (không phải đâu, haha!).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com