👑Thôn sói xám (25)
Khi nhìn thấy Triệu Lộ Nghiên cùng Hoa Cương và Vân An cùng nhau đi xuống lầu, Trần Siêu – người tối qua đã quả quyết rằng Triệu Lộ Nghiên đã chết lập tức có biểu cảm như thể nhìn thấy ma.
Tiếng kêu cứu của Triệu Lộ Nghiên tối hôm qua, tất cả người chơi đều đã nghe thấy. Chính vì vậy, không ai nghi ngờ lời của Trần Siêu rằng cô đã bị sói xám giết chết. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô vẫn còn sống, ai nấy đều hoảng hốt, thậm chí trong thoáng chốc còn không phân biệt được cô là người hay quỷ.@ThThanhHinVng
"Tôi là người, cảm ơn." Sau khi thoát chết trong gang tấc, tâm trạng của Triệu Lộ Nghiên nhẹ nhõm hơn hẳn. Giống như trước đó, cô vẫn luôn nghĩ rằng vượt qua cửa ải sinh tử này là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí gần như không thể, vì vậy cô sợ hãi vô cùng. Nhưng khi chính bản thân đã trải qua một lần, cô lại cảm thấy thực ra nó cũng không đến mức khủng khiếp như cô tưởng tượng.
Trình Thập Sương nhận ra Triệu Lộ Nghiên đang nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận, lúc này mới phản ứng lại – hóa ra chính hắn ta là người đã lỡ miệng nói ra nỗi nghi ngờ trong lòng mọi người.
Hắn ta gãi đầu, nhìn ba người vừa xuống lầu rồi hỏi vấn đề mà tất cả những người chơi khác đều đang thắc mắc nhất: "Sao ba người các cậu lại cùng nhau xuống lầu? Tối qua cô không gặp chuyện gì sao?"
Triệu Lộ Nghiên không trực tiếp trả lời mà chỉ giục trưởng thôn và vợ ông nhanh chóng dọn bữa sáng, vì cô đói muốn chết.
Mọi người không ai dám hỏi Hoa Cương, còn Triệu Lộ Nghiên thì không chịu nói, thế nên tất cả ánh mắt đều dồn về phía Vân An.
Vân An nhún vai, ra hiệu rằng tốt nhất vẫn nên để nhân vật chính tự kể lại.
Triệu Lộ Nghiên là người đầu tiên trong số các người chơi thoát khỏi nanh vuốt của sói xám nên ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa tò mò. Ngay cả khi đang ăn sáng, họ cũng ăn rất vội vàng, chỉ mong chờ đến lúc Triệu Lộ Nghiên kể lại chuyện xảy ra đêm qua.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp chăn chiếu, cuối cùng Triệu Lộ Nghiên cũng ngồi xuống ghế sô pha trong sảnh lớn và từ tốn kể lại.
Kể từ khi người bạn của cô bị sói xám giết chết, cô luôn ở một mình trong phòng. Tối qua, sau khi trở về phòng, cô định ngủ nhưng có lẽ giác quan thứ sáu của con người thực sự có tác dụng, hoặc có thể là trong tiềm thức cô cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nên cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong lúc cố nhắm mắt chợp mắt, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt rất nhỏ, giống như tiếng chuột chạy trên sàn, hoặc tiếng gián gặm túi đồ.
Tiếng động nhỏ đến mức nếu cô đã ngủ thì chắc chắn sẽ không nghe thấy, còn nếu là người không sợ chuột hay gián thì cũng chẳng để tâm. Nhưng đúng lúc đó, Triệu Lộ Nghiên vẫn còn thức và lại rất sợ những sinh vật nhỏ này nên cô lập tức bật dậy, định bật đèn.
Nhưng chiếc đèn vẫn còn hoạt động bình thường trước khi cô ngủ, bây giờ lại không bật lên được.@ThThanhHinVng
Triệu Lộ Nghiên cuống lên, liên tục ấn công tắc nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.
Dường như kẻ trong phòng cũng nhận ra cô đã tỉnh, tiếng sột soạt càng lúc càng lớn, rồi... cửa phòng mở ra.
Do trời quá tối, cô không thể nhìn rõ ai đã xông vào phòng mình. Theo bản năng, cô rút cây gậy gỗ mà mình đã chuẩn bị sẵn dưới gầm giường, nắm chặt trong tay. Khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi thối rữa lên men xộc vào mũi, cô lập tức vung gậy loạn xạ.
Người ta vẫn nói: "Loạn quyền đánh chết lão sư phụ", Triệu Lộ Nghiên cũng gặp may, lần này cô thực sự cảm nhận được mình đã đánh trúng sói xám.
Nhưng hiệu quả không lớn. Sói xám có bộ xương cứng như thép, lông lại sắc như kim châm. Với sức lực của cô, cây gậy gỗ này căn bản không thể gây tổn thương cho chúng, cùng lắm chỉ cản trở một chút bước tiến của bọn chúng.
Nhận ra điều này, Triệu Lộ Nghiên bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh. Có lẽ đó là do adrenaline bùng phát khi đối mặt với tình huống sinh tử, cô tiếp tục vung gậy ngăn không cho lũ sói xám đến gần, đồng thời trong đầu lập tức hiện ra sơ đồ căn phòng.
Cô xác định vị trí cửa phòng, vừa vung gậy vừa di chuyển dần về phía đó.
Khi đến gần cửa phòng, cô bất ngờ mở cửa ra, ném mạnh cây gậy về phía lũ sói rồi lao thẳng ra hành lang.
Hành lang tối đen như mực và im lặng đến đáng sợ, trong khoảnh khắc ấy, Triệu Lộ Nghiên gần như tuyệt vọng. Cô vừa chạy vừa gào lên cầu cứu, mong rằng ai đó sẽ nghe thấy tiếng cô mà giúp đỡ. Nhưng cô cứ chạy mãi, chạy rất lâu mà không nhận được bất cứ lời đáp lại nào.
Lúc cô vừa lao ra khỏi phòng, lũ sói xám có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó, chúng nhìn thấy cô như con ruồi mất đầu chạy tán loạn trên hành lang mà chẳng ai đến cứu, lập tức bật cười.
Chúng không lập tức giết cô mà giống như mèo vờn chuột, chậm rãi đuổi theo. Khi sắp bắt được, chúng lại thả cho cô chạy thoát, chỉ để tận hưởng cảm giác thấy cô vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Trò chơi đó cứ lặp lại hai lần, nhưng Triệu Lộ Nghiên không hề mất đi ý chí cầu sinh như lũ sói mong đợi. Cô cắn răng tiếp tục kêu cứu, nhớ mãi lời của Vân An: "Chỉ cần chưa chết, thì phải phản kháng, phải tranh thủ sự sống cho bản thân."
Nhờ sự chống cự kiên cường đó, cô đã nhận được phần thưởng xứng đáng – Vân An, người đang ngủ nghe thấy tiếng động bên ngoài lập tức tỉnh dậy, tìm cơ hội cứu cô.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Triệu Lộ Nghiên, những người chơi khác đều tròn mắt kinh ngạc, nhưng cũng không giấu được vẻ sợ hãi. Những gì cô đã trải qua có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thời, địa lợi và nhân hòa, thiếu một yếu tố thì cô đã mất mạng.
Nếu cô không chuẩn bị sẵn cây gậy gỗ, không nhớ vị trí cửa phòng, không tranh thủ cơ hội để sống, cô đã không chờ được đến khi Vân An xuất hiện cứu mình.
Những gì cô làm không phải ai cũng có thể làm theo, không phải ai cũng đủ thông minh, dũng cảm và cứng cỏi như cô.
Nhưng có một điều tất cả mọi người đều công nhận – đó là phản kháng.@ThThanhHinVng
"Tôi đồng ý với lời của Bạch An, sói xám không phải là kẻ không thể đánh bại." Triệu Lộ Nghiên kiên định nói. "Tôi không chắc tối qua có bao nhiêu con sói tấn công tôi, nhưng khi tôi vung cây gậy cuối cùng, nó đã đánh trúng đầu một con sói xám."
"Phần đầu có thể là điểm yếu của chúng. Tôi chắc chắn rằng con sói ấy đã bị thương. Khi nó tiếp tục truy đuổi tôi, tôi thấy mặt nạ của nó có dấu hiệu bị bong ra, lộ ra một phần da người bên dưới."
Tối hôm qua trải qua quá nhiều chuyện như vậy, cô nằm trên sàn nhà trong phòng Vân An, tuy rằng rất nhanh đã ngủ, có lẽ vì trong phòng còn có Vân An và Hoa Cương nên cô có chút cảm giác an toàn. Hoặc cũng có thể do cơ chế tự bảo vệ của não bộ khiến cô tạm thời quên đi những trải nghiệm kinh hoàng vừa trải qua.
Sáng nay sau khi thức dậy, những ký ức về tối qua cùng một số chi tiết mới dần dần hiện ra trong đầu.
"Chỉ cần có thể tháo mặt nạ trên mặt bầy sói xám xuống, chúng sẽ từ sói biến thành người, không còn thân thể cường tráng không gì cản nổi và thể lực cuồn cuộn bất tận nữa. Như vậy sẽ dễ đối phó hơn nhiều." Triệu Lộ Nghiên suy nghĩ rõ ràng, nói một cách gãy gọn.
Cô dường như đã trưởng thành rất nhiều chỉ sau một đêm. Trải qua cảnh bạn bè chết trước mắt, trải qua việc bị truy sát, cô đã thay đổi rõ rệt, không còn là cô gái nhút nhát chỉ biết khóc lóc như trước nữa.
Sau khi Triệu Lộ Nghiên nói xong, những người chơi có mặt chia thành hai phe. Một phe gồm Trình Thập Sương, Trần Hâm và một số người khác đồng tình với quan điểm của cô. Phe còn lại là những người chơi ít khi ra ngoài, cả ngày chỉ ở trong biệt viện, chỉ khi có hoạt động tập thể mới chịu rời khỏi nơi này. Họ sống vật vờ, ngày qua ngày như chim sợ cành cong.
Điều khiến Vân An không ngờ tới chính là, người đàn ông đã trở nên điên loạn sau khi chứng kiến bạn cùng phòng chết vào sáng hôm qua nay cũng xuất hiện trong đại sảnh. Xem ra gã ta vẫn chưa phát điên đến mức dám một mình lang thang bên ngoài vào ban đêm.
"Tôi có một ý tưởng." Vân An lên tiếng. Ý tưởng này đã xuất hiện từ chiều hôm qua, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Đến lúc này, khi nghe Triệu Lộ Nghiên phân tích thêm, Vân An nghĩ rằng có lẽ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đề xuất nó, cũng là thời điểm mọi người dễ dàng chấp nhận nhất.
"Cậu nói đi." Trần Hâm nghiêm túc nhìn Vân An.
Giờ đây, Trần Hâm và Lý Việt không còn xem Vân An như một người chơi lâu năm bình thường nữa. Ban đầu, do ngoại hình của Vân An, họ đã đánh giá sai lầm về cậu. Họ chưa bao giờ nghi ngờ cậu là người mới, nhưng khi Vân An nói mình là người chơi lâu năm, họ cũng chỉ nghĩ cậu ngang tầm với Trình Thập Sương — người từng hoàn thành một hai phó bản, cùng lắm chỉ ở cấp độ B.
Nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, họ dần nhận ra tư duy của mình quá hạn hẹp. Dám lao ra cứu Triệu Lộ Nghiên khi cô đang chạy hoảng loạn ngoài hành lang trong đêm, vậy mà cả cậu lẫn Triệu Lộ Nghiên đều không bị thương. Trần Hâm và Lý Việt tự hỏi nếu là họ thì liệu có dám làm vậy không.
Rõ ràng, Vân An tuyệt đối không chỉ là một người chơi cấp B. Nếu cậu là B+, thậm chí có thể là A hoặc A+ thì điều đó chứng tỏ cậu còn giỏi hơn so với những người chơi cùng cấp bậc.
Ngoại hình xinh đẹp trong phó bản vĩnh viễn không phải là một lợi thế, mà chỉ khiến tình cảnh càng thêm khó khăn. Vậy mà Vân An với khuôn mặt đẹp như một chàng tiên, vẫn có thể vững vàng đứng ở đẳng cấp cao, chứng tỏ năng lực và bản lĩnh của cậu rất đáng gờm. Trần Hâm và Lý Việt không thể tiếp tục xem nhẹ hoặc bỏ qua ý kiến của cậu nữa.
"Chúng ta hiện tại quá bị động." Vân An nhẹ gõ lên bàn trà, những khớp ngón tay va vào mặt bàn phát ra vài tiếng động nhỏ, nhưng lại như dòng suối làm mọi người bình tĩnh lại.
"Bị động?" Lý Việt cau mày, dường như hiểu ý của Vân An.
Vân An gật đầu: "Ngay khi chúng ta vừa bước vào phó bản, trưởng thôn đã dặn chúng ta không được rời khỏi biệt viện vào ban đêm, cũng không được lang thang trong thôn khi trời tối. Những thôn dân mà chúng ta gặp cũng đều nói như vậy."@ThThanhHinVng
"Họ nói vậy là vì sao? Vì trong thôn có sói xám, sói xám sẽ tấn công con người. Họ sợ sói xám nên chọn cách trốn trong nhà."
"Đi lại trong thôn vào ban đêm thì chắc chắn sẽ bị sói xám tấn công. Còn nếu trốn trong nhà, có thể sẽ bị tấn công, nhưng cũng có thể không. Nói cách khác, thôn dân đang đánh cược."
"Nhưng chúng ta thì không. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là né tránh sói xám, mà là tiêu diệt chúng. Nhưng hiện tại, chúng ta lại hành động giống như thôn dân, trời tối thì trốn trong biệt viện, chờ sói xám tới tập kích. Cách này không đúng. Nếu muốn tiêu diệt sói xám, chúng ta phải chủ động tấn công."
"Tôi có một ý tưởng. Tôi đã từng xem qua danh sách thống kê các thôn dân bị sói xám tấn công. Theo danh sách đó, hầu như tất cả những hộ gia đình có phụ nữ độc thân và trẻ nhỏ đều đã bị tập kích."
Trong thôn có không ít trẻ con, đa phần là những đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà, sống cùng ông bà.
Nhưng trong nhóm người lớn tuổi, nam giới có tỷ lệ tử vong cao hơn nữ giới. Ở nhóm trung niên trẻ hơn một chút, những người đàn ông ngoài 50 thường sẽ rời quê để đi làm ăn xa, để lại vợ ở nhà chăm cháu.
Vì vậy, trong thôn có rất nhiều gia đình chỉ có bà và cháu cùng sinh sống. Một số ít thì cả ông và bà đều ở nhà.
Những người bị sói xám tấn công nhiều nhất chính là những bà cụ sống một mình cùng cháu và cả những cô gái trẻ.
"Nhân dịp tang lễ lần này, tôi muốn mỗi tối sẽ xác định một địa điểm cố định trong thôn để phát pháo hiệu cho bọn trẻ." Vân An nói.
Loại pháo này không phải pháo bông nhiều màu sắc, mà là pháo hiệu bắn lên trời, phát ra tiếng nổ lớn, đủ để toàn thôn nghe thấy và nhìn thấy ánh sáng. Nhờ vậy, bọn họ có thể xác định chính xác vị trí xảy ra tập kích.
"Mỗi đêm, bất kể nhà nào bị sói xám tấn công, họ chỉ cần đốt pháo hiệu. Ngay khi pháo nổ vang, chúng ta sẽ lập tức chạy tới đó và tiêu diệt sói xám ngay tại chỗ."
Đây là một kế hoạch đầy táo bạo — thay vì lẩn trốn, họ sẽ trực diện đối đầu với sói xám.
"Liệu cách này có ổn không? Nếu... nếu chúng ta không đánh lại, bị thương hoặc có người chết thì sao?" Lâm Hi lo lắng hỏi nhỏ.
"Vậy thì ở trong biệt viện cũng chẳng an toàn hơn là bao." Trình Thập Sương phản bác. "Chúng ta đông người thì sẽ có lợi thế hơn. Cùng nhau đối phó sói xám vẫn tốt hơn là một mình bị nhốt trong phòng chờ chết."
"Tôi ủng hộ Vân An. Phải chủ động tấn công thì chúng ta mới giành được thế chủ động và có cơ hội chiến thắng." Trình Thập Sương nói chắc nịch.
Những người còn do dự nghe vậy thì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Không ai muốn làm người tiên phong. Ở trong biệt viện có thể vẫn nguy hiểm, nhưng miễn là người bị tấn công không phải mình thì họ vẫn có một đêm an toàn.
Nhưng nếu chủ động tấn công, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bị tiêu diệt hoàn toàn thì sao?
Thấy vậy, Vân An cũng không ép buộc.@ThThanhHinVng
"Tôi không ép ai cả. Đây chỉ là ý tưởng của tôi. Nhưng tôi sẽ hành động từ tối nay. Ai muốn tham gia thì đi cùng tôi, ai không muốn thì cứ ở lại phòng." Vân An nói. "Dù sao thì cả hai lựa chọn đều có nguy hiểm, tôi hiểu điều đó."
Vân An có một điều không nói ra, đó là nhiệm vụ yêu cầu giết chết sói xám. Mỗi người chơi đều có cùng mục tiêu, nhưng đây là nhiệm vụ cá nhân trong phó bản. Ví dụ, nếu Vân An giết được một con sói xám thì nhiệm vụ của cậu hoàn thành, nhưng nhiệm vụ của những người chơi khác vẫn chưa xong.
Những người chơi cả ngày chỉ ở biệt viện, không chịu ra ngoài hoạt động hay săn giết sói xám, rất có thể họ sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ.
Nhưng nếu bây giờ nói ra điều này, chẳng khác nào khuyên những người chơi kia phải đi theo mình chiến đấu với sói xám trong màn đêm. Vì vậy, Vân An suy nghĩ một chút rồi quyết định không nói ra.
"Tôi nói này, việc gì phải tốn công tốn sức như vậy." Trần Siêu cười khinh miệt, dường như gã đã nắm chắc phần thắng. "Chỉ cần dùng cách của tôi, đơn giản, tiện lợi, nhanh gọn mà chúng ta cũng chẳng gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe Trần Siêu nói vậy, những người chơi không tham gia lễ tang lập tức phấn khích, hối thúc gã nói ra kế sách.
Sắc mặt Vân An thay đổi, điều cậu không muốn thấy nhất vẫn cứ xảy ra.
Cách mà Trần Siêu nói đến chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát. Hành động giết chóc bừa bãi này, dù bây giờ chưa biết hậu quả ra sao nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến phản tác dụng cực kỳ nghiêm trọng.
Trần Siêu bắt đầu kể lại chuyện hôm qua gã giết một người đàn ông.
Triệu Lộ Nghiên nghe vậy thì cau chặt mày, hai bàn tay siết lại, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
"Đúng rồi, cách này chẳng phải càng tốt hơn sao."
"Nhân lúc bọn họ không phòng bị, cứ trực tiếp giết hết đàn ông trong thôn đi, như vậy chẳng phải an toàn hơn nhiều so với việc phải chiến đấu với sói xám vào ban đêm sao."
...
Những người chơi bàn tán sôi nổi, nhất trí đứng về phía Trần Siêu.
Sắc mặt Vân An ngày càng khó coi, cậu lập tức nhìn về phía Trần Hâm và Lý Việt. Hiện tại, hai người bọn họ là những người có uy tín nhất trong nhóm người chơi. Nếu họ lên tiếng ngăn cản, có lẽ mọi người sẽ còn do dự.
Đúng lúc này, Trần Siêu cũng quay sang nhìn Trần Hâm và Lý Việt. Gã nhếch mép khiêu khích nhìn Vân An, rồi chắc chắn nói: "Thầy Trần, thầy Lý, thế nào? Hai người cũng gia nhập đội ngũ của chúng tôi chứ?"
Trần Hâm và Lý Việt không nói gì, chỉ liếc nhìn Vân An một cái. Nhưng chính ánh mắt ấy khiến lòng Vân An trùng xuống. Cậu hiểu họ đang nghĩ gì — cách của cậu có thể có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cao hơn, nhưng họ cũng không muốn từ bỏ chiêu trò của Trần Siêu.
Vân An liếm môi, vừa định nói gì đó thì Trình Thập Sương giơ tay lên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tôi đứng về phía cậu."
Trần Siêu hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nhìn Triệu Lộ Nghiên. "Sao nào? Cô cũng muốn kiên định chọn phe Bạch An à? Cũng đúng thôi, dù gì cậu ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô mà. Đứng về phía cậu ta một lần cũng hợp lý."@ThThanhHinVng
Nhưng Triệu Lộ Nghiên không trả lời Trần Siêu. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt trừng lớn nhìn Trần Siêu rồi đột nhiên hỏi: "Anh có chắc người mà anh giết hôm qua có một nốt ruồi đen trên mặt không?"
"Đúng vậy." Trần Siêu đáp hờ hững. "Ai nói cho cô? Bạch An à? Hay chính cô nghe lỏm lúc chúng tôi bàn luận?"
"Tối qua, trong số những con sói xám tấn công tôi, có một con trên cằm có một nốt ruồi đen." Giọng Triệu Lộ Nghiên khàn đi.
Sắc mặt Trần Siêu lập tức thay đổi, gã ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Triệu Lộ Nghiên: "Cô nói cái gì?!"
"Có nhiều người có nốt ruồi đen lắm, không nhất định phải là người mà anh Siêu giết hôm qua đâu." Một người nói.
Nghe vậy, sắc mặt Trần Siêu dần bình tĩnh trở lại. Gã cười nhạt: "Được rồi, đừng tự hù dọa mình nữa. Người ta đã giết rồi, xác cũng do tôi và Lý Việt xử lý. Lý Việt, hôm qua anh chính là người cột đá vào thi thể rồi dìm xuống hồ, đúng không?"
Lý Việt gật đầu: "Tôi chắc chắn, người đó chết không thể chết hơn được nữa."
Đó là một cái xác, không thể nào sống lại.
"Nốt ruồi đen nằm trên cằm, rất lớn. Bởi vì tôi dùng gậy đánh vào đầu gã, mặt nạ của gã bị lệch đi một chút. Gã lao về phía tôi, đè tôi xuống đất. Tôi liều mạng giãy giụa, sau đó nhìn thấy da mặt gã dưới lớp mặt nạ lỏng lẻo." Giọng nói của Triệu Lộ Nghiên cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm được run rẩy.
Ai cũng thấy cô sợ hãi đến mức nào.
Giờ phút này, ngay cả Trần Siêu cũng không thể thuyết phục chính mình. Bởi vì sau khi giết người, bọn họ có nhắc đến nốt ruồi đen, nhưng không hề nói vị trí cụ thể. Nếu Triệu Lộ Nghiên biết, trừ khi là Vân An nói cho cô hoặc bọn họ đang diễn một màn kịch.
Trần Siêu quay đầu trừng mắt nhìn Vân An. Vân An thì nhìn Triệu Lộ Nghiên, nghiêm túc hỏi bằng giọng trầm thấp: "Triệu Lộ Nghiên, cô chắc chắn chứ?"
Hiển nhiên, trong lòng Vân An cũng có nghi ngờ. Cậu sợ rằng Triệu Lộ Nghiên đang cố giúp mình mà dựng chuyện. "Chuyện này liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta. Nếu cô nói dối, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta, có thể dẫn đến hậu quả không thể lường trước."
"Tôi biết!" Triệu Lộ Nghiên ôm đầu, giọng run rẩy. "Tôi không nói dối! Tôi rất chắc chắn, con sói xám tối qua tấn công ta có một nốt ruồi đen rất lớn trên cằm."
Cô bé được Triệu Lộ Nghiên bảo vệ hôm qua cũng lao đến ôm chặt cô, che chở cô trong vòng tay nhỏ bé của mình. Vừa run rẩy vừa cố lớn tiếng: "Các ngươi đừng ép chị ấy nữa! Chị Lộ Nghiên sẽ không nói dối."
Triệu Lộ Nghiên còn chỉ ra vị trí của nốt ruồi đen, trùng khớp với vị trí của nốt ruồi trên người đàn ông mà Trần Siêu giết ngày hôm qua.
Sắc mặt của tất cả người chơi đều thay đổi. Rõ ràng buổi chiều Trần Siêu đã giết chết người đó, vậy tại sao buổi tối gã ta lại xuất hiện lần nữa?
Trần Siêu toàn thân nổi da gà, lập tức bật dậy, tự lẩm bẩm: "Không thể nào, chuyện này không thể nào."
Người đã chết làm sao có thể sống lại được?
Vân An nhìn gã với vẻ mặt không cảm xúc nói: "Lúc ra tay giết người, anh đáng lẽ nên nghĩ đến điều này. Anh chưa xác định rõ thân phận của anh ta đã vội giết đi, loại hành vi giết người bừa bãi trong phó bản này tuyệt đối không được khuyến khích hay cho phép."@ThThanhHinVng
Mặc dù bây giờ đã chứng thực người đàn ông có nốt ruồi đen kia chính là sói xám, nhưng trong lòng Vân An vẫn có chút nghi hoặc. Dù sao thì Trần Siêu là người đã giết người trước, còn người đàn ông có nốt ruồi đen lại xuất hiện với thân phận sói xám sau đó. Trình tự nhân quả như thế nào, dường như vẫn chưa thể đưa ra kết luận ngay được.
Trần Hâm và Lý Việt liếc nhìn nhau, hiển nhiên cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này.
"Không, không thể nào!" Trần Siêu trở nên hoảng loạn. Nếu người đàn ông có nốt ruồi đen kia chưa chết, liệu gã ta có tìm tới báo thù không? Liệu đêm nay bọn sói xám có đến tìm gã không?
Trần Siêu lao về phía cửa chạy ra ngoài, nhưng Trần Hâm nhanh tay lẹ mắt túm chặt cánh tay gã hỏi: "Anh định đi đâu?"
"Tôi không tin người đó chưa chết, tôi không tin lời của con đàn bà này! Phải tận mắt thấy mới tin được, tôi muốn tự mình đi kiểm tra!" Trần Siêu vừa nói vừa lao ra khỏi biệt viện, chạy thẳng đến nơi tổ chức tang lễ.
Sáng sớm, tang lễ đã bắt đầu, các đoàn ca hát, múa lân, gánh hát đều đang dựng sân khấu biểu diễn, vô cùng náo nhiệt.
Trần Siêu lao như tên bắn vào hiện trường, giống như người mất trí, hai mắt đỏ ngầu, tóm lấy ai cũng hỏi xem trong thôn có người đàn ông nào có nốt ruồi đen trên cằm không.
Những người chơi khác cũng chạy theo giúp Trần Siêu dò hỏi.
Đặc điểm người có nốt ruồi đen trên cằm khá rõ ràng, rất nhanh đã có người cho họ biết người đàn ông đó là ai.
"Hôm nay anh ta không có đến, nhưng vợ anh ta có mặt, ở đằng kia, anh qua hỏi thử xem." Một người dân trong thôn chỉ hướng cho Trần Siêu.
Trần Siêu điên cuồng lao đến, nhưng chưa kịp đến trước mặt người phụ nữ kia đã bị Trần Hâm và Lý Việt ngăn lại. "Anh trong trạng thái này không thích hợp nói chuyện với cô ấy, để Bạch An đi hỏi đi."
Hiện tại, Trần Siêu trông như kẻ điên, mắt đỏ quạch, sắc mặt cuồng loạn, thực sự trông rất đáng sợ.
Vân An tiến đến trước mặt người phụ nữ kia, hỏi thăm tình hình của chồng cô. Ban đầu, người phụ nữ vẫn còn cảnh giác, nhưng khi nghe Vân An nói rằng hôm qua chồng cô đã giúp cậu làm việc, cậu đến để cảm ơn thì cô lập tức thả lỏng cảnh giác.
"Anh ấy à, hôm nay không có đến." Người phụ nữ nói. "Nhưng mà anh ấy vốn là người tốt bụng, hễ nhà ai có việc cần giúp đỡ, anh ấy đều sẵn lòng giúp, vậy nên em không cần phải cố ý đến cảm ơn đâu."
"A, ra là vậy." Vân An làm bộ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Em chỉ hơi lo lắng. Tối hôm qua anh ấy có về nhà không?"
"Đã về rồi." Người phụ nữ mỉm cười. "Ban đêm trong thôn, sói xám rất hung dữ, anh ấy nào dám không về nhà? Trước khi trời tối, anh ấy đã về rồi."
Nói đến đây, không cần thiết phải hỏi thêm nữa.
Sự thật đã bày ra trước mắt. Người đàn ông bị Trần Siêu giết ngày hôm qua không chỉ chưa chết, mà còn về nhà rồi ban đêm đeo mặt nạ sói xám, trở thành sói xám tấn công phòng của Triệu Lộ Nghiên.
Từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại giữa Vân An và người phụ nữ đều lọt vào tai Trần Siêu, Trần Hâm và Lý Việt.@ThThanhHinVng
Trần Siêu như quả bóng xì hơi, nếu không có Trần Hâm và Lý Việt đỡ lấy, e rằng gã đã ngã khuỵu xuống đất.
Vân An quay về, nhìn ba người họ cùng nhóm người chơi đang đứng gần đó quan sát nói: "Các người cũng đã nghe rồi, anh ta không chết."
"Nhưng... sao có thể chứ? Rõ ràng, rõ ràng tôi đã giết rồi mà." Trần Siêu không dám tin, hỏi lại.
Trên thế gian này không có gì đáng sợ hơn việc chính tay mình giết người, vậy mà người đó lại sống dậy. Trần Siêu chìm trong nỗi sợ hãi rằng người đàn ông có nốt ruồi đen sẽ quay lại báo thù.
"Không có gì là không thể." Vân An nói. "Đây không phải thế giới thực, mà là một phó bản. Trong phó bản, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì vậy, tôi mới khuyên anh đừng giết người bừa bãi, bởi vì anh vĩnh viễn không thể biết được người mà anh giết sẽ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng nào."
Lời của Vân An như một bài học cảnh tỉnh, tất cả người chơi đều im lặng, nhận ra những suy nghĩ trước đó của mình thật nực cười.
Đã nói đến nước này, Vân An không nói thêm nữa, quay người rời đi.
Cậu nhìn thấy Giai Giai đang chơi đùa với một nhóm trẻ con trạc tuổi cô bé bên cạnh linh đường.
Thấy Vân An đến gần, Giai Giai vui mừng chạy đến. Vân An cười xoa đầu cô bé rồi nhìn về phía sau.
Một đám trẻ con nhút nhát sợ sệt nhìn cậu, trong mắt tràn đầy tò mò, muốn lại gần nhưng không dám.
Vân An vẫy tay gọi bọn nhỏ, có đứa gan dạ muốn chạy lại, có đứa nhát gan thì trốn sau lưng bạn.
Vẫn là Giai Giai mạnh dạn vẫy tay gọi cả nhóm lại, lúc này bọn trẻ mới dám chậm rãi tiến đến gần.
Bọn trẻ có làn da ngăm đen hoặc bị cháy nắng, quần áo mặc không được tươm tất, nhưng trong mắt lại trong sáng thuần khiết như cũ.
Bọn nhỏ nhìn Vân An – một người xa lạ đối với chúng, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn nhỏ giọng gọi: "Anh trai..."
Nhìn đám trẻ này, trái tim Vân An mềm nhũn. Cậu ngồi xuống, từng bước từng bước chào hỏi bọn nhỏ, chờ đến khi bọn nhỏ quen thuộc hơn, cậu nói: "Anh dẫn các em đi quầy bán quà vặt."
"Thật không ạ?"
"Chúng ta có thể đi quầy bán quà vặt sao?"@ThThanhHinVng
"Là có thể mua đồ ăn vặt à?"
Lũ trẻ ríu rít như chim sơn ca vào mùa xuân, tràn đầy sức sống.
Vẫn là Giai Giai bình tĩnh hơn cả, cô bé nhìn Vân An, hiểu chuyện nói: "Anh Bạch An, anh không cần mua đồ ăn cho chúng em đâu."
"Anh không chỉ muốn mua đồ ăn vặt cho các em, mà còn muốn tặng các em một món quà lớn." Vân An cười nói.
Cậu đã hỏi thăm trước, trưởng thôn nói quầy bán quà vặt vẫn còn loại pháo hoa mà Vân An cần. Đó là hàng nhập về dịp Tết nhưng không bán hết. Tuy có chút nguy hiểm nhưng không thể quản lý hết được.
Vân An dắt theo một đám trẻ con rời khỏi linh đường, đi về phía quầy bán quà vặt dưới ánh nắng mặt trời.
Dù trời rất nóng, nhưng trong lòng bọn trẻ đầy mong đợi, mỗi đứa đều vui vẻ hớn hở.
Khi đến quầy bán quà vặt, Vân An bảo mọi người chọn những món ăn vặt và kem mà mình thích. Dù Vân An là người trả tiền, nhưng các bạn nhỏ đều rất tiết chế, không lấy quá nhiều. Mỗi người chỉ cầm một món ăn vặt và một cây kem. Dù Vân An bảo lấy thêm, bọn trẻ cũng không chịu, chỉ nói như vậy là đủ rồi.
Ông chủ quầy bán quà vặt cũng rất vui vì cửa tiệm có thể bán hết hàng tồn kho. Ông còn tưởng rằng Vân An mua pháo hoa để bọn trẻ chơi nên cố ý dặn dò phải chú ý an toàn.
Sau khi mua pháo hoa và đồ ăn vặt, Vân An dẫn các bạn nhỏ đi vào trong thôn. Đến một nơi khá hẻo lánh, cậu dừng bước, nhìn đám trẻ con và phân phát pháo hoa cho từng đứa một.
"Mọi người nghe anh nói, mỗi người đều có một cây pháo hoa trong tay đúng không? Sau khi về nhà, các em hãy đưa pháo hoa cho ông bà hoặc cha mẹ, nói với họ rằng, từ đêm nay trở đi, nếu sói xám tấn công nhà các em, hãy đốt pháo hoa. Khi bọn anh thấy tín hiệu, bọn anh sẽ đến cứu các em ngay."
Vừa dứt lời, đám trẻ không hề tỏ ra vui vẻ mà chỉ có sự mơ hồ, sợ hãi và lo lắng hiện lên trên gương mặt.
"Sói xám rất đáng sợ."
"Không thể nào đánh bại được sói xám đâu."
"Sói xám là kẻ xấu, chúng có móng vuốt sắc nhọn và răng nanh, chúng sẽ cắn người, máu sẽ chảy ra."
Bọn trẻ tranh nhau nói, Vân An nghe xong mà trong lòng chua xót vô cùng. Đám trẻ này đứa lớn nhất cũng không quá mười tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới bốn, năm tuổi, vậy mà chúng đã phải sống trong nỗi sợ hãi bị sói xám tấn công không biết bao lâu rồi.
"Anh có cách, tin tưởng anh được không?" Vân An chờ đến khi bọn trẻ im lặng lại, nghiêm túc nói.
Bọn trẻ chớp chớp mắt nhìn hắn. Vân An nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Mọi người còn nhớ chị Lý Linh đã kể câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ không?"@ThThanhHinVng
"Nhớ rõ!" Bọn trẻ đồng thanh trả lời.
"Khăn đỏ đã bị sói xám nuốt vào bụng, vậy cô bé được cứu bằng cách nào?"
"Dùng kéo cắt bụng sói xám ra!"
"Vậy các em có muốn dũng cảm như cô bé quàng khăn đỏ không?"
"Có ạ!"
Vân An vừa nhắc đến Lý Linh, đám trẻ lập tức hào hứng hơn.
"Thật không? Anh thực sự có thể đánh bại sói xám sao?"
"Đánh hết! Giết sạch lũ sói xám!"
Nhìn thấy Vân An hứa hẹn sẽ tiêu diệt sói xám, bọn trẻ vui mừng khôn xiết. Vân An còn bắt chúng nhắc lại những gì cậu vừa nói, đảm bảo rằng ngay cả đứa nhỏ nhất cũng có thể thuật lại chính xác cho người lớn trong nhà nghe, sau đó mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Khi quay lại hiện trường lễ tang, Trình Thập Sương tinh mắt lập tức chạy đến. "Xong rồi chứ?"
Hiện trường lễ tang không còn bóng dáng đám trẻ con, chắc hẳn là do Vân An cố ý dặn dò.
Vân An gật đầu, xem như đã giải quyết được một vấn đề lớn trong lòng hắn.
Mấy người cùng nhau nhìn về phía linh đường. Không khí ở đây thực sự rất náo nhiệt, tiếng sáo, tiếng trống vang lên, còn có cả đội múa rồng, múa lân nữa.
"Người đông quá." Trình Thập Sương cảm thán. Từ nhỏ sống trong thành phố, hắn ta chưa bao giờ thấy một đám tang náo nhiệt như vậy, giống như một lễ hội chứ không phải một buổi tiễn đưa người đã khuất. Hoàn toàn khác với nhà tang lễ trong thành phố, nơi chỉ có những bản nhạc buồn.
"Nếu có máy ảnh thì tốt rồi, tôi sẽ chụp vài tấm mang về cho ba mẹ và bạn bè xem. Bọn họ chắc chắn chưa từng thấy cảnh tượng này đâu." Trình Thập Sương cảm khái.
Trần Hâm bực tức nói: "Cho dù có máy ảnh, cậu có chụp được thì cũng chẳng thể mang về thế giới thực đâu."
Trình Thập Sương và Trần Hâm lập tức tranh luận gay gắt về việc đồ vật trong phó bản có thể mang ra thế giới thực hay không. Vân An đứng một bên lắng nghe, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, trong lòng cậu lóe lên một ý nghĩ.
Những lời của Trình Thập Sương nhắc nhở cậu.
Nơi này tuy không có máy ảnh, nhưng cậu có bút vẽ. Cậu có thể vẽ lại mọi thứ.
Vân An nhớ đến hai bức tranh mà mình đã vẽ bên hồ nước, biết đâu lần này cũng sẽ có hiệu quả gì đó? Cậu muốn thử xem.
Khi Vân An nói ra ý tưởng này, Trần Hâm và những người khác lập tức ủng hộ. Mọi người cùng nhau quay về biệt viện để lấy bộ dụng cụ vẽ của cậu. Sau đó, họ tìm một vị trí thích hợp, Trình Thập Sương còn che ô để chắn nắng cho Vân An. Dưới ánh mặt trời chói chang, Vân An bắt đầu vẽ tranh về lễ tang.@ThThanhHinVng
Ngay giây phút bút chạm vào giấy, cậu lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo, như thể đang bước vào một thế giới khác.
Cậu vẽ rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ nhiều, chỉ vài nét bút đã phác họa xong hình ảnh.
Linh đường chiếm hơn một nửa bức tranh. Trong linh đường, số lượng nam giới khá ít, phần lớn họ chỉ làm những việc nhẹ nhàng như đốt nhang, rót rượu hoặc đón tiếp khách khứa. Phụ nữ bận rộn hơn nhiều, họ bưng trà, dọn dẹp, làm những việc nặng nhọc. Nhưng dù vất vả, họ vẫn vừa làm việc vừa trò chuyện với nhau, không hề tỏ ra phiền muộn.
Trần Hâm và những người khác dán mắt vào bức tranh của Vân An. Cậu đang vẽ cảnh linh đường và những người ra vào nơi đó theo phong cách tả thực, không có gì khác biệt quá rõ ràng.
Khi Vân An hoàn thành nét vẽ cuối cùng của nhân vật, mọi người đều nghĩ rằng bức tranh đã hoàn tất.
Bức tranh này đã tái hiện hoàn hảo quang cảnh đám tang, nhưng điều mà Trần Hâm và những người khác không ngờ tới là Vân An vẫn chưa dừng tay. Cậu chuyển sang sử dụng tông màu xám pha lẫn với sắc đỏ và tiếp tục vẽ.
Phía sau mỗi người phụ nữ tham gia tang lễ đều có một bóng hình mờ ảo, trông giống như hồn ma nhưng lại không hoàn toàn là hồn ma. Những bóng dáng đó chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện và tất cả đều có cùng một động tác.
Họ đang khóc.
Người thì thút thít khe khẽ, người thì nức nở đau đớn.
Tất cả phụ nữ đều đang khóc.
Những bóng hình mờ ảo với vẻ mặt đau buồn, đang khóc than trong khi thực tế, những người phụ nữ ngoài đời lại đang tươi cười. Sự đối lập này vô cùng chấn động.
Những người chơi đứng xem Vân An vẽ bức tranh này bỗng nhiên im lặng, không ai nói lời nào trong một lúc lâu.
Khi Vân An đặt bút xuống sau khi hoàn thành bức tranh, cậu gần như ngã khuỵu xuống đất vì kiệt sức, may mà Trình Thập Sương kịp thời đỡ lấy cậu.
Mồ hôi túa đầy trên trán Vân An, cậu cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào bức tranh mà mình vừa vẽ ra.
Bề ngoài, những người phụ nữ đang cười nhưng thực ra họ đang khóc.
Họ không hề vui vẻ hay hạnh phúc, nhưng cuộc sống đã vắt kiệt họ đến mức họ thậm chí không còn quyền được thể hiện nỗi đau và sự khổ sở của mình.
Vân An nhìn xuống đôi tay mình. Mỗi lần vẽ tranh, cậu đều có cảm giác như bước vào một trạng thái kỳ diệu khó mà diễn tả, như thể cậu có thể cảm nhận được những gì nhân vật trong tranh đang trải qua. Cảm giác kết nối tâm linh này khiến cậu có thể vẽ ra những sự thật ẩn giấu đằng sau mọi cảnh tượng.
Cậu không biết liệu đây có phải là một kỹ năng đặc biệt chỉ xuất hiện khi người chơi đến thế giới này hay không, hay là do trong cơ thể cậu có sức mạnh của quỷ hỗ trợ.
"Cái này... cái này..." Trình Thập Sương cắn răng, trong lòng tràn đầy căm phẫn khi nghĩ đến những người phụ nữ cả ngày phải lao động vất vả. Nhưng hắn ta lại không biết phải giúp họ như thế nào nên tất cả sự giận dữ đều hóa thành bất lực.
Vân An cất bức tranh đi. Dù bức tranh này không mang lại manh mối cụ thể nào, nhưng ít nhất, nó giúp cậu nhận ra rằng cậu có thể tận dụng tốt kỹ năng vẽ của mình.
Sau khi thu dọn đồ đạc, các người chơi vẫn chưa rời khỏi linh đường. Họ ăn qua loa bữa trưa rồi đến chiều, các nghi thức của tang lễ lại tiếp tục. Lũ trẻ cũng lần lượt quay trở lại.
Chúng rất nghe lời, không chạy lung tung mà tụ tập chơi đùa cùng nhau. Đây là điều mà Vân An đã dặn dò trước đó, vì vào ban ngày, lũ sói xám xuất hiện ít hơn. Chỉ cần bọn trẻ không tách ra mà luôn đi cùng nhau, khả năng bị sói tấn công sẽ giảm đi rất nhiều.@ThThanhHinVng
Vừa quan sát linh đường, Vân An vừa để mắt đến bọn trẻ. Bỗng nhiên, cậu phát hiện có một người đàn ông ngồi xổm xuống và đang nói chuyện với Giai Giai. Thần kinh Vân An lập tức căng thẳng, không chút do dự đi về phía họ.
Người đàn ông này trông không quá lớn tuổi, ăn mặc sạch sẽ và chỉn chu hơn so với những người đàn ông khác trong thôn. Anh ta không có mùi lạ hay vẻ ngoài luộm thuộm.
Khi Vân An đến gần, cậu nghe thấy người đàn ông đó đang hỏi Giai Giai: "Pháo hoa trong tay cháu lấy từ đâu vậy?"
Giai Giai cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Khi thấy Vân An, cô bé lập tức chạy đến ôm lấy anh.
"Anh Bạch An." Giai Giai gọi.
Vân An kéo Giai Giai ra phía sau mình và cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện.
"Cậu là sinh viên đến đây để vẽ phong cảnh trong thôn sao?" Người đàn ông mỉm cười, dường như không để ý đến thái độ đề phòng của Vân An. Anh ta đưa tay ra và nói: "Chào cậu, tôi tên là Điền Uy."
"Chào anh." Vân An cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta.
"Tôi không có ý gì khác đâu." Điền Uy nói: "Chỉ là thấy một đứa trẻ nhỏ cầm pháo hoa và bật lửa, tôi cảm thấy rất nguy hiểm."
Vân An quay lại nhìn. Lúc trước khi mua pháo hoa cho bọn trẻ, ông chủ cửa hàng còn tặng thêm một ít que pháo sáng (như hộp diêm vậy í). Vân An đã chia hết cho bọn trẻ. Sau khi về nhà cất pháo hoa lớn, chúng mang que đó ra chơi.
"Thời tiết bây giờ rất nóng và khô, mà bọn trẻ lại còn quá nhỏ. Chuyện này rất nguy hiểm." Điền Uy nói.
Vân An gật đầu, đáp: "Đó là tôi mua cho bọn trẻ chơi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở."
"Không có gì đâu." Điền Uy nói. "Có thể cậu không biết tôi, nhưng tôi cũng là người trong thôn này. Chẳng qua tôi không hay xuất hiện thôi."
Vân An nhíu mày. Đúng là cậu chưa từng gặp Điền Uy trong thôn.
Điền Uy cười, nói tiếp: "Tôi có thấy bạn học của cậu. Bọn trẻ trong thôn cũng rất quen thuộc với tôi. Yên tâm đi, tôi không phải bọn buôn người chuyên bắt cóc trẻ em đâu."
Nghe vậy, Vân An có chút ngại ngùng. Cậu nói: "Xin lỗi anh, gần đây trong thôn xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi hơi cảnh giác. Chắc anh cũng hiểu mà."@ThThanhHinVng
"Đúng vậy." Điền Uy cười nhẹ. "Trẻ em là tương lai của đất nước, cần phải bảo vệ chúng. Các cậu thật có tinh thần nghĩa hiệp, dám đứng ra lo chuyện này. Ngay cả trưởng thôn của chúng tôi cũng không muốn dính vào."
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Điền Uy từ từ rời đi. Vân An để ý thấy dáng đi của anh ta có vẻ không linh hoạt, tư thế đi đứng cũng có chút kỳ lạ, bao gồm cả cử động tay.
Có vẻ như anh ta bị một số khuyết tật trên cơ thể nên mới ở lại trong thôn, Vân An thầm suy đoán.
"Giai Giai, anh hỏi em, anh Điền Uy đó có phải người trong thôn không?" Vân An ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi Giai Giai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com