👑Thôn sói xám (27)
Hoa Cương khẽ thở dài, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Vân An. Hắn biết Vân An vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy nên nhất thời chưa thể tiếp nhận được. Chỉ cần cho cậu thời gian, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Sau một lúc cảm thấy khó chịu, Vân An dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện đêm qua nên cậu tỉnh dậy rất sớm, vội vã rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng.
Có lẽ cậu là người thức dậy sớm nhất trong biệt viện. Khi rời khỏi phòng, bầu trời bên ngoài vẫn còn trong trạng thái tờ mờ sáng. Hoa Cương giúp cậu hạ thi thể cô bé xuống từ xà ngang và đặt ở hành lang tầng hai.@ThThanhHinVng
Khi Vân An vừa đưa thi thể xuống, những người chơi khác cũng lần lượt rời khỏi phòng.
Tối qua, khi trời tối, bọn họ chỉ dùng đèn pin soi qua loa để xác định thi thể. Bây giờ, dưới ánh sáng ban ngày, họ có thể nhìn rõ hơn.
Trên người cô bé đầy những vết bầm tím, khuôn mặt đẫm nước mắt và tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vì đã qua một đêm, thi thể đã cứng lại. Nhưng điều rõ ràng nhất chính là trên mặt cô xuất hiện thêm một vết sẹo.
Lần hiếm hoi mọi người tụ tập sớm như vậy, ai cũng vây quanh hành lang tầng hai.
Những người ra ngoài đêm qua đã chuẩn bị tâm lý cho cảnh tượng này, nhưng những người ở lại trong phòng thì bị sốc khi nhìn thấy thi thể cô bé. Không ai dám đến quá gần, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút, người tiếp theo bị sói xám giết chết sẽ là chính họ.
Nhóm của Trình Thập Sương cũng chú ý đến vết sẹo kỳ lạ trên mặt cô bé.
"Vết sẹo này có từ khi chúng ta phát hiện thi thể tối qua không?" Trình Thập Sương nghi hoặc hỏi.
Không ai trả lời câu hỏi này, vì không ai có thể chắc chắn.
Tối qua, họ chỉ quét đèn pin qua mặt cô bé để xác định danh tính, sau đó lập tức dời mắt đi. Dù sao, trong hoàn cảnh đó, không phải ai cũng đủ can đảm để nhìn chằm chằm vào một thi thể quá lâu.
Mọi người vừa sợ hãi vừa đau lòng.
"Dù vết sẹo này xuất hiện trước khi cô bé chết hay sau khi chúng ta phát hiện thi thể, thì mục đích của sói xám khi tạo ra nó chỉ có một." Vân An nói.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trần Siêu.
Trần Siêu mặt mày âm trầm. So với ngày hôm qua, dường như gã đã thay đổi hoàn toàn. Không còn lộ ra vẻ sợ hãi nữa, nhưng sát khí trên người lại càng nặng nề hơn.
Vết sẹo trên mặt cô bé giống y hệt vị trí của nốt ruồi đen trên mặt người đàn ông mà Trần Siêu đã giết chết.@ThThanhHinVng
Rõ ràng, sói xám đã cố ý làm vậy.
"Bọn chúng vẫn luôn nhắm vào người đàn ông có nốt ruồi đen..." Vân An chần chừ, có một suy nghĩ nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Bây giờ cậu có chút nghi ngờ — liệu người đàn ông có nốt ruồi đen mà họ đã giết thực sự có phải là sói xám ngay từ đầu không? Hoặc có khi nào, đó là một con sói xám được bầy sói cử đến để cố tình bị giết, nhằm thực hiện một kế hoạch nào đó?
Nhưng dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn: Người đàn ông có nốt ruồi đen đó chưa chết. Nếu trước khi chết, hắn ta thực sự là sói xám thì điều này có nghĩa là sói xám có thể không thể bị giết chết khi còn ở dạng người.
"Đêm qua cô có nghe thấy gì không?" Vân An nhìn về phía một người phụ nữ trong nhóm.
Cậu có ấn tượng rất sâu sắc với cô ấy. Cô là một thành viên trong đội của Trần Siêu, rất bình tĩnh khi gặp chuyện. Lúc mới vào phó bản, cô mặc đồ công sở, có lẽ là một nhân viên văn phòng cao cấp.
Phó bản này có tổng cộng bốn nữ người chơi, nhưng hai người đã chết. Giờ chỉ còn lại Triệu Lộ Nghiên và cô ấy.
Và cô ấy là người đã ở cùng phòng với cô bé xấu số tối qua.
Người phụ nữ lắc đầu: "Tôi ngủ rồi, không nghe thấy gì cả. Sáng nay khi thức dậy, tôi mới phát hiện trên giường bên cạnh không có ai, lúc đó mới nhận ra cô bé đã gặp chuyện."
"Đêm qua khi tôi thổi kèn kèn xô na, cô bé vẫn còn sống chứ?" Vân An hỏi.
Cậu muốn biết sói xám ra tay vào lúc nào — trước khi bọn họ rời đi hay sau đó.
Người phụ nữ do dự một chút. Vân An quan sát kỹ sắc mặt của cô.
"Tôi không chắc." Người phụ nữ thở dài, xoa nhẹ vùng giữa hai chân mày, trông có vẻ rất mệt mỏi. "Cô bé đó rất nhát gan. Mỗi tối sau khi vào phòng đều trốn kín trong chăn. Khi cậu thổi kèn, tôi có tỉnh, nhưng trong phòng không bật đèn, bên phía cô bé cũng không có động tĩnh gì, nên tôi không chú ý lắm."
Thấy Vân An và những người khác không nói gì, sắc mặt cô dần trở nên nghiêm túc. Cô kinh ngạc nhìn họ: "Các cậu không phải đang nghi ngờ tôi đấy chứ?"
"Chúng tôi không có ý đó." Vân An đáp. "Chỉ là muốn hiểu rõ hơn về tình hình để đưa ra phán đoán chính xác hơn."
Vân An suy nghĩ một chút. Nếu lời cô ấy nói là thật và cô không xác định được thời gian tử vong của cô bé thì vẫn còn một hướng khác để điều tra.
Cậu không giấu giếm những người đã ở lại biệt viện tối qua mà kể lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng.@ThThanhHinVng
"Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng chính sói xám đã bắn pháo hoa để dụ chúng ta rời khỏi đây, sau đó nhân cơ hội lẻn vào giết người." Vân An nói.
"Vậy tối nay chúng ta có thể ở lại trong phòng hết không?" Lâm Hi lo lắng hỏi. "Như vậy ít nhất chúng ta có thể trông chừng lẫn nhau."
"Không được." Vân An lập tức bác bỏ. "Bầy sói trong thôn này không chỉ có một nhóm. So với việc ngồi chờ bị săn, tôi nghĩ chủ động tấn công sẽ hiệu quả hơn."
Vân An suy nghĩ một lát. Có lẽ cậu nên kiểm chứng một số chuyện trước.
Sau khi những người chơi xử lý xong thi thể, họ lần lượt đi xuống lầu. Một số người bị cảnh tượng của cô gái chết dọa sợ, chẳng còn tâm trạng ăn uống. Vân An vội vàng ăn xong rồi rời khỏi biệt viện, đi về phía căn nhà của Xuân Sinh – nơi họ từng ghé qua vào tối qua nhưng không ai mở cửa cho họ.
Ban ngày, cổng sân nhà Xuân Sinh mở rộng. Vân An vừa đi đến liền thấy Xuân Sinh đang ngồi xổm trước cửa sân, nghịch bùn một mình.
Cậu bé trên người dơ bẩn, đôi tay cũng đầy bùn đất. Vừa nhìn thấy Vân An, Xuân Sinh thì vui vẻ gọi to: "Anh Bạch An, chào anh!"
"Xuân Sinh, chào em." Vân An chào lại, thấy cậu bé dính đầy bùn đất, không nhịn được nhắc nhở: "Người em bẩn quá rồi đó, cẩn thận bà nội em lại đánh em đấy."
Xuân Sinh cười toe toét, trông có vẻ chẳng hề bận tâm. Từ nhỏ cậu đã bị bà nội đánh đòn nhiều lần nên cũng quen rồi, chẳng thấy sợ chút nào.
Vân An vốn định hỏi cậu vài chuyện, nhưng thấy cậu bẩn quá nên quyết định dắt Xuân Sinh đến một cái ao nhỏ gần đó rửa tay, lau sơ bùn đất trên người trước khi dẫn cậu trở về.
Trên đường quay lại, Vân An hỏi: "Xuân Sinh, hôm qua anh đưa cho em cây pháo hoa, em đã để nó ở đâu rồi?"
Vừa nghe câu hỏi này, khuôn mặt đen nhẻm của Xuân Sinh đỏ lên. Cậu chớp mắt, tỏ vẻ ngại ngùng, cúi đầu nói: "Xin lỗi anh, là lỗi của em. Em không bảo vệ được cây pháo hoa, bà nội em đã lấy nó vứt đi mất rồi."
"Vứt đi?" Vân An ngạc nhiên hỏi. "Tại sao lại vứt? Em không nói với bà rằng anh đưa cho em à?"
"Em có nói!" Xuân Sinh vội vàng giải thích. "Nhưng bà nội em bảo rằng những gì anh nói đều là gạt người, chỉ là lừa trẻ con thôi. Bà không tin, em cũng không cãi lại được, thế là bà ném pháo hoa đi luôn."
Xuân Sinh trông có vẻ khá buồn bã.
Nếu bà nội Xuân Sinh đã vứt pháo hoa đi, vậy tối qua không thể nào là nhà cậu bé đã đốt pháo hoa. Điều đó có nghĩa là nhà Xuân Sinh tối qua không bị tấn công?@ThThanhHinVng
Vân An cẩn thận xác nhận lại tình hình nhà Xuân Sinh vào tối qua. Sau khi chắc chắn rằng nhà họ bình an vô sự, cậu mới thấy yên tâm phần nào. Dù thế nào đi nữa, không bị tấn công vẫn là một chuyện tốt.
Khi hai người về đến cửa nhà Xuân Sinh, cậu bé vẫn còn tự trách mình vì không bảo vệ được pháo hoa của Vân An. Cậu xoa đầu và hứa sẽ tìm cách mua lại cho cậu nhóc một cây khác. Nhưng ngay lúc đó, một người phụ nữ từ trong sân bất ngờ lao ra.
Bà ta khoảng năm mươi tuổi, có vài nét giống Xuân Sinh, trông khá hung dữ. Vân An lập tức nhận ra đây chính là bà nội của Xuân Sinh.
Nhưng ánh mắt bà ta nhìn Vân An đầy cảnh giác và khó chịu, giống như cậu là một kẻ lừa đảo vậy. Ban đầu, Vân An còn nghĩ rằng bà ta không tin tưởng họ vì chuyện pháo hoa, nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Bà nội Xuân Sinh khác hẳn thái độ thân thiện của các thôn dân đối với những người chơi trước đó. Bà ta lao tới giật mạnh Xuân Sinh khỏi tay Vân An. Động tác quá mạnh khiến cậu bé sợ hãi bật khóc.
Vân An còn chưa kịp giải thích, bà ta đã đẩy cậu ra khỏi sân và đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cậu.
Nhìn cánh cửa suýt chút nữa đập vào mặt mình, Vân An sững người. Đây là lần đầu tiên cậu bị đối xử như vậy.
"Bà của Xuân Sinh!" Cậu gọi lớn.
Bà lão giữ chặt Xuân Sinh, kéo cậu bé về phía cửa chính của ngôi nhà, lớn tiếng quát: "Tôi đã bảo cậu tránh xa thằng bé! Rốt cuộc cậu có nghe không?"
Vừa nói, bà ta vừa nhéo tai Xuân Sinh. Cậu bé đau đến mức rên lên, bà ta lúc này mới chịu buông tay, tức giận nói: "Phải đánh cho nhớ!"
Vân An không đành lòng nhìn Xuân Sinh bị đánh chửi thêm nữa, bèn lùi lại vài bước, đứng cách cửa sân mấy mét rồi nói lớn:
"Bà Xuân Sinh, tôi có thể giữ khoảng cách, nhưng bà đừng đánh thằng bé nữa."
"Nếu đây là yêu cầu của bà, tôi tôn trọng quyết định của bà với tư cách là người giám hộ. Tôi sẽ không qua lại với Xuân Sinh nữa. Nhưng ít nhất, bà có thể cho tôi một lý do không?" Vân An khó hiểu hỏi.
"Lý do gì nữa? Một đám người các người đi loanh quanh trong thôn giống như sao chổi vậy! Đụng vào ai, người đó sẽ gặp xui xẻo!" Bà nội Xuân Sinh tức giận mắng.
Gây xui xẻo cho người khác? Vân An hoàn toàn không hiểu bà ta đang nói gì. Cậu muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng bà ta không cho cạu cơ hội. Bà ta lập tức kéo cậu bé đang khóc thút thít vào trong nhà và đóng cửa lại.@ThThanhHinVng
Vân An đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, cảm thấy có chút thất bại. Không những không tìm ra được manh mối về Sói Xám, mà cậu còn bị thôn dân xem như điềm xấu.
Ngay cả bà của Xuân Sinh cũng nghe được tin tức, lời đồn này chắc chắn đã lan tràn khắp thôn. Rốt cuộc ai đã tung ra nó? Có phải là con sói xám không?
Tâm trạng Vân An rối bời, cậu đi về phía biệt viện. Vì đang mải suy nghĩ, cậu không để ý rằng Giai Giai đang đứng chờ mình bên đường nhỏ. Mãi đến khi Giai Giai chạy tới, nắm lấy tay cậu và nở một nụ cười rạng rỡ, cậu mới nhận ra.
"Giai Giai?" Vân An có chút bất ngờ. "Sao em lại đến đây?"
"Em đã nghe thấy hết rồi." Giai Giai nghiêm mặt nói. "Bà nội Xuân Sinh nói anh như vậy là bà ấy không đúng."
Vân An không ngờ Giai Giai lại nói vậy, trong lòng cảm thấy xúc động. Cậu xoa đầu cô bé, an ủi: "Không sao đâu, anh không để ý."
Giai Giai nắm chặt tay Vân An, kiên định nói: "Anh Bạch An, em không tin những gì họ nói. Em tin anh. Anh là người tốt."
Vân An ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, mỉm cười: "Cảm ơn em, anh rất vui."
Giai Giai kể với Vân An rằng từ chiều hôm qua, trong thôn đã bắt đầu lan truyền tin đồn rằng nhóm sinh viên họ chính là "tai họa", rằng vì họ đến đây nên thôn làng mới bị xáo trộn, nhiều người chết trong đám tang. Lời đồn lan truyền rất nhanh, đến sáng nay hầu như cả thôn đều biết.
Vân An cau mày, hỏi: "Giai Giai, em có biết ai là người đầu tiên nói ra lời đồn này không?"
Giai Giai lắc đầu, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé kéo tay Vân An, hướng về nhà mình. "Anh Bạch An, em tìm anh là vì có một chuyện muốn nói với anh. Anh giúp em xem lại bức tranh nhé."
"Xem lại?" Vân An nghi hoặc hỏi.
Giai Giai gật đầu: "Anh vẽ cho em một gương mặt cười, nhưng bây giờ trong tranh lại biến thành khuôn mặt không vui. Miệng em bị kéo xuống. Em nói với bà nội nhưng bà bảo không có gì thay đổi."
Trông cô bé có vẻ buồn rầu, muốn nhờ Vân An xem giúp bức tranh.@ThThanhHinVng
Một bức tranh đã vẽ rồi làm sao có thể thay đổi được? Nhưng đây là thế giới trong phó bản, Vân An không dám chủ quan, đồng ý theo Giai Giai về nhà để xem xét.
Tuy nhiên, hai người mới đi được nửa đường thì gặp dì Triệu - bà nội của Giai Giai, đang đi tìm cháu.
Thấy Giai Giai nắm tay Vân An, dì Triệu vội vàng chạy lại ôm lấy cô bé rồi kéo giãn khoảng cách với Vân An, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.
Chứng kiến hành động của dì Triệu, Vân An còn không hiểu sao? Rõ ràng bà cũng đã tin vào lời đồn trong thôn, cho rằng bọn họ là "ngôi sao chổi", ai dính vào sẽ gặp xui xẻo.
"Bà nội!" Giai Giai giãy giụa dữ dội, muốn thoát ra để quay lại bên Vân An, nhưng bị dì Triệu ôm chặt. Bà khẽ quát: "Đừng nghịch nữa! Về nhà ngay!"
Giai Giai càng giãy giụa mạnh hơn. Sợ cô bé bị thương, Vân An chớp mắt ra hiệu cho Giai Giai, ý bảo rằng mình sẽ tìm cơ hội khác qua xem bức tranh. Lúc này Giai Giai mới chịu ngoan ngoãn trở lại.
Dì Triệu vội vã cúi đầu chào Vân An rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu đứng một mình giữa đường.
Cảm giác bị mọi người tránh né như ôn dịch thật sự rất khó chịu. Vân An cau mày, bây giờ dư luận trong thôn đang rất bất lợi cho nhóm của cậu, cậu cần phải nghĩ cách giải quyết.
Nhưng lúc này, điều khiến Vân An quan tâm hơn cả là câu nói của Giai Giai về bức tranh "thay đổi".
Ngoài một vài bức tranh tả cảnh vật, từ khi vào phó bản đến nay, Vân An chỉ vẽ hai bức chân dung người.
Một bức là của Giai Giai.
Một bức là của dì Trương.
Vân An suy nghĩ một chút, rồi đi về phía nhà dì Trương. Cậu muốn kiểm tra xem bức tranh ở nhà bà có thay đổi không. Dù dì Trương không cho cậu vào nhà, thì chỉ cần đứng ngoài cũng có thể nhìn thấy.
Tới nơi, Vân An nhận ra cửa nhà dì Trương mở toang, nhưng bên trong lại không có ai. Cậu gọi vài tiếng nhưng không ai trả lời.
Đi vào đại sảnh, cậu tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng dì Trương đâu.@ThThanhHinVng
Kỳ lạ, bà ấy đi đâu rồi?
Nhưng bức tranh của dì Trương vẫn treo ngay trên tường đại sảnh. Bà còn cẩn thận đặt nó trong một khung tranh.
Vân An nhìn kỹ. Không có gì thay đổi. Đó vẫn là bức chân dung mà cậu đã vẽ cho bà.
Vậy bức tranh của Giai Giai rốt cuộc đã thay đổi thế nào?
Mang theo thắc mắc trong lòng, Vân An rời khỏi nhà dì Trương.
Trở lại biệt viện, Vân An còn chưa kịp nói chuyện về lời đồn trong thôn thì đã thấy sắc mặt của mọi người không ổn. Đặc biệt là Trần Siêu, gã trừng mắt đầy tức giận.
Cảm giác bực bội trong lòng Vân An bỗng chốc dịu lại. Cậu bình tĩnh nhìn Trình Thập Sương và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Trình Thập Sương vừa định mở miệng thì Trần Siêu đã cướp lời, tức giận nói: "Thi thể của chú Trươn vừa được tìm thấy. Nó được vớt lên từ hồ nước."
"Sau đó thì sao?" Vân An nhướng mày hỏi.
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình nên cho bọn tôi một lời giải thích sao?" Trần Siêu tức giận đến mặt mày đỏ bừng, nhớ đến gã đàn ông có nốt ruồi đen kia.
"Giải thích cái gì?" Vân An thản nhiên ngồi xuống, uống một ngụm nước.
"Tôi nhớ rõ trước đó ngươi nói rằng khi cậu giết chú Trương, ông ấy vẫn còn sống đúng không? Cũng đều là sói xám, tại sao khi tôi giết người đàn ông có nốt ruồi đen, hắn ta lại chết rồi sống lại, còn cậu giết chú Trương thì ông ấy lại chết thật?" Trần Siêu tức giận chất vấn.
Trình Thập Sương cảm thấy không thể tiếp tục nghe được nữa, nhịn không được mà lên tiếng: "Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Chuyện này còn chưa có kết luận, đừng có nói giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy."
Chỉ là Trình Thập Sương vừa nói xong, Trần Hâm lập tức vỗ vai, ra hiệu hắn ta đừng chen vào.
Thì ra là vì chuyện này.
Vân An quét mắt nhìn quanh, ánh mắt của những người chơi khác nhìn hắn có phần cảnh giác, có sự đánh giá, nhưng cũng có người hoàn toàn tin tưởng cậu, như Triệu Lộ Nghiên và Trình Thập Sương.
Cậu cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Cùng là sói xám, tại sao khi Lý Linh và Hoa Cương giết sói xám thì chúng thực sự chết, còn khi Trần Siêu giết người đàn ông có nốt ruồi đen, hắn ta lại có thể sống lại?
Vân An suy đoán có lẽ là vì Lý Linh và Hoa Cương đều sử dụng sức mạnh siêu nhiên, hoặc cũng có thể là từ đầu người đàn ông có nốt ruồi đen kia đã là một phần của âm mưu. Nhưng đây chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ để kết luận.
Vân An đang trầm tư thì Trần Siêu lại coi như cậu á khẩu không trả lời được.@ThThanhHinVng
"Sao? Không nói được gì à?" Trần Siêu cực kỳ phẫn nộ. Nếu Vân An có cách thực sự giết chết sói xám, vậy tại sao gã lại không nói ra? Hại gã bây giờ ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng.
Khi đó, Vân An nói với những người chơi khác rằng chính mình đã giết sói xám, nhưng thực ra là đang che giấu sự tồn tại của Hoa Cương. Trước mắt cậu cần tìm một cái cớ hợp lý.
"Chú Trương là do cậu giết sao?" Người luôn có cảm giác tồn tại thấp nhất - Lâm Hi, đột nhiên bước ra trước mặt mọi người, nhìn Vân An hỏi: "Tôi nhớ rõ buổi chiều hôm đó cậu và Hoa Cương cùng nhau trở về."
Sắc mặt Vân An lập tức trầm xuống, cậu nhìn Lâm Hi, không ngờ đối phương lại cố tình lôi Hoa Cương vào chuyện này.
"Là tôi giết." Vân An bình tĩnh nói. "Hoa Cương tại sao lại muốn giúp tôi giết người? Anh ấy là dân bản địa của thôn này, không phải người chơi."
"Tôi giết chú Trương là dùng một phương pháp rất đặc biệt, sử dụng đạo cụ và bùa chú mà tôi tự vẽ, mới có thể triệt để tiêu diệt ông ta. Câu trả lời này các người hài lòng chưa?" Vân An nói.
"Đạo cụ gì?" Lâm Hi không có ý định dừng lại, tiếp tục truy hỏi, như thể muốn ép Vân An để lộ sơ hở.
"Tôi nói cho cậu biết thì sao?" Vân An hỏi ngược lại. "Cậu là người chơi mới, cấp bậc của cậu còn chưa đủ để mở hệ thống thương thành đúng không? Nếu tôi nói cho cậu, cậu cũng không hiểu, hay là cậu thực ra đã mở được hệ thống thương thành rồi? Chẳng lẽ cậu không phải là người chơi mới sao?"
Vân An lập tức chuyển sự chú ý của mọi người sang Lâm Hi.
Lâm Hi có chút hoảng hốt, theo bản năng lùi lại một bước, lắp bắp nói: "Tôi... tôi là người chơi mới, tôi chỉ hỏi một câu thôi, cậu không cần phải công kích tôi."
Vân An mỉm cười, ép Lâm Hi lui về phía sau rồi nói: "Vậy thì nghe cho rõ. Tôi không có nghĩa vụ phải kể lại từng chuyện tôi đã làm từ đầu đến cuối cho các người. Tôi sẵn sàng nói là vì muốn giảm bớt thương vong, để mọi người cùng nhau vượt qua phó bản, chứ không có nghĩa là tôi bắt buộc phải làm vậy. Các người đã hiểu chưa?"
Những lời này của Vân An không chỉ dành cho Lâm Hi, mà còn cho tất cả những người chơi đang có mặt.
Cậu là người chơi có cấp bậc cao nhất trong phó bản này. Cậu chưa từng ỷ thế hiếp người, chưa từng lừa gạt những người chơi mới, cũng không bao giờ lấy mạng bọn họ để thử nghiệm nguy hiểm. Vân An tự xét lại bản thân, cậu đã làm hết sức có thể.
Chính khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Vân An với vẻ mặt lạnh lùng, các người chơi cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu không hề đơn giản như vẻ ngoài. Cậu ngoài mềm trong cứng, rất có chủ kiến, nếu ai chọc giận cậu, có thể cậu sẽ lập tức từ bỏ tất cả khiến những người còn lại trong biệt viện này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ.@ThThanhHinVng
Nghĩ thông suốt điểm này, những người chơi bắt đầu hòa giải.
Đúng lúc đó, Hoa Cương bước ra từ đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy cảnh Vân An ép Lâm Hi lùi bước.
Lâm Hi trông có vẻ yếu đuối đáng thương, còn Vân An thì từng bước ép sát. Nhìn từ góc độ nào, cảnh này cũng giống như Vân An đang bắt nạt người khác.
Cảm nhận được ánh mắt của Hoa Cương đang tiến lại gần, Lâm Hi đỏ hoe mắt, cơ thể mảnh khảnh hơi run lên, như thể cực kỳ sợ hãi.
Vân An thực ra cũng không để ý quá nhiều, cậu nhìn về phía Hoa Cương. Hoa Cương bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo bờ vai rồi hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì? Hiện tại trong bếp vẫn còn ít đồ ăn."
Do thời tiết nóng bức, cộng thêm nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Vân An cũng không có tâm trạng ăn uống. Mới vào phó bản mấy ngày mà trông cậu đã gầy đi rõ rệt. Hoa Cương nhìn thấy mà đau lòng, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để khiến Vân An ăn nhiều hơn một chút.
Vân An lắc đầu nói: "Không muốn ăn gì cả."
Hai người cứ thế trò chuyện vài câu về bữa trưa mà không quan tâm đến ai khác. Sau đó, Hoa Cương rời khỏi đại sảnh mà từ đầu đến cuối không hề nhìn Lâm Hi lấy một cái. Lâm Hi cúi đầu, cơ thể run rẩy vì khổ sở, trong lòng tự hỏi rốt cuộc tại sao trong mắt Hoa Cương chỉ có mỗi Vân An.
"Vậy các người còn gì muốn nói không?" Vân An nhíu mày hỏi.
Trần Siêu nhìn có vẻ không phục, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao thì Vân An cũng đã giải thích rằng cậu dùng đạo cụ kết hợp với bùa chú mới có thể hoàn toàn giết chết chú Trương.
Trần Hâm và Lý Việt, hai người chơi lâu năm, đương nhiên hiểu rõ đạo cụ quý giá như thế nào. Ngay cả những đạo cụ tưởng chừng như vô dụng, trong một số tình huống đặc biệt cũng có thể phát huy hiệu quả thần kỳ.@ThThanhHinVng
Mà đạo cụ không phải là thứ phổ biến như cải trắng, ai cũng có thể sở hữu nhiều được. Vì vậy, phương pháp giết sói xám của Vân An không thể áp dụng đại trà.
"Biện pháp của tôi không thể sao chép hay sử dụng hàng loạt." Vân An nói. "Nhưng ít nhất, bây giờ chúng ta đã xác định được một điều: muốn giết chết sói xám, phải chờ đến khi chúng đã biến đổi hoàn toàn sang hình dạng sói xám. Nếu chúng vẫn còn là người mà giết chết thì không có tác dụng."
"Hơn nữa, hành động của chúng ta cũng đã khiến đám sói xám sinh ra sợ hãi." Vân An dùng chiến thuật "vừa đánh vừa xoa", vì dù sao cũng phải khích lệ tinh thần của mọi người, giúp các người chơi nhìn thấy hy vọng. "Hiện tại trong thôn đang lan truyền lời đồn rằng chúng ta là điềm xấu. Ai tiếp xúc với chúng ta thì sẽ bị sói xám tấn công. Đây chắc chắn là tin đồn mà lũ sói xám cố tình tung ra để ly gián chúng ta với dân làng."
Sau đó, Vân An kể lại chuyện cậu đến nhà Xuân Sinh và gặp dì Triệu. Nghe xong, Trình Thập Sương tức giận vô cùng.
"Bọn họ giúp chúng ta với thiện ý, vậy mà chỉ vì vài lời đồn thổi mà lại đối xử với chúng ta như ôn dịch, tránh né như tránh rắn rết! Thật là quá đáng!"
Vân An thở dài, khuyên nhủ Trình Thập Sương: "Cậu không thể nghĩ như vậy. Suy cho cùng, những người bị hại nhiều nhất chính là thôn dân. Họ cẩn trọng một chút cũng là điều bình thường thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com