👑Thôn sói xám (28)
Trình Thập Sương vẫn còn tức giận phừng phừng.
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Vu khống bọn họ chỉ e là thôn dân cũng sẽ không tin chúng ta đâu." Triệu Lộ Nghiên lo lắng nói.
Vân An suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi vẫn muốn vào từ đường một chuyến."
"Làm sao vào được?" Trình Thập Sương nói. "Thôn dân canh gác từ đường rất quan trọng, ngay cả lúc còn có ấn tượng tốt với chúng ta cũng không cho phép chúng ta vào, huống chi bây giờ họ đang bị sói xám mê hoặc, coi chúng ta như cái gai trong mắt, lại càng không thể để chúng ta đi vào."@ThThanhHinVng
"Nếu thi thể chú Trương đã được tìm thấy, vậy chắc chắn họ sẽ tổ chức tang lễ, thi thể cũng sẽ được đưa vào từ đường cùng quan tài, tôi muốn nhân cơ hội trà trộn vào." Vân An nói.
Trình Thập Sương khó hiểu hỏi: "Trong từ đường rốt cuộc có cái gì mà cậu cứ một lòng muốn vào vậy?"
Vân An thở dài: "Hiện tại tôi vẫn chưa thể nói, phải chờ tôi vào đó xác nhận đã."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng Vân An đã có tính toán sẵn. Sau khi dặn dò Trình Thập Sương và Triệu Lộ Nghiên vài câu, cậu rời khỏi biệt viện để đi xem tang lễ của chú Trương.
Nhưng khi đến thôn, cậu phát hiện không có linh đường nào được dựng lên, Vân An nghi hoặc, chẳng lẽ là chưa kịp tổ chức sao?
Vân An muốn tìm ai đó để hỏi thăm, nhưng người trong thôn đều tránh né cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành quay lại tiểu lâu hỏi trưởng thôn. Lúc này mới biết được, thì ra sau khi thi thể chú Trương được phát hiện trong hồ nước, dì Trương đã quyết định không tổ chức tang lễ cho ông.
"Tại sao vậy?" Vân An thắc mắc.
Cậu biết ở vùng nông thôn, có hai nghi thức rất được coi trọng: một là tiệc mừng thọ, hai là tang lễ. Người ta thường muốn tổ chức càng lớn càng tốt để thể hiện sự tôn trọng.
Chỉ những gia đình nghèo túng mới không tổ chức tang lễ hoặc chỉ làm qua loa trong một ngày rồi chôn cất.
Nhà dì Trương có điều kiện, không giống như không thể lo nổi chi phí này. Nếu không phải vì tiền, vậy chắc chắn phải có lý do khác.
Trưởng thôn lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Nếu thật sự muốn biết lý do, cậu hãy tự đi hỏi bà ấy đi."
Vân An có chút chột dạ khi nghĩ đến việc phải đối mặt với dì Trương. Dù biết rằng mình không phải là người giết chú Trương, mà ông ta cũng đáng phải chết, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút mâu thuẫn.
"Nếu không tổ chức tang lễ, vậy khi nào hạ táng?" Vân An hỏi tiếp.
Tuy không tổ chức tang lễ, nhưng ở nông thôn, những người lớn tuổi thường chuẩn bị sẵn quan tài từ rất sớm, chú Trương cũng không ngoại lệ.
Quan tài đã có sẵn, dì Trương hiện giờ chỉ cần gọi người mang máy xúc đến đào huyệt trên sườn núi, dự định buổi chiều sau khi đưa quan tài qua từ đường thì sẽ trực tiếp chôn cất.
Nghe tin tức này, Vân An vội vàng lên lầu hai, lục tung tủ quần áo tìm chiếc vali rồi lấy ra một bộ váy để thay.
Cậu chọn một chiếc váy màu đen không quá bắt mắt, dài vừa đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài.@ThThanhHinVng
Vân An tuy không thấp, nhưng nhờ khung xương nhỏ nên khi mặc đồ nữ vẫn có thể che giấu khá tốt, chỉ là trông có vẻ cao hơn một chút so với nữ giới bình thường, nhưng tổng thể không quá lộ liễu.
Sau khi thay váy, Vân An lại chọn một bộ tóc giả, tiện tay dùng đồ trang điểm vẽ vài nét lên mặt. Cậu nhìn vào gương chớp chớp mắt, chỉ cần chú ý một chút thì hẳn sẽ không ai nhận ra cậu.
Mặc đồ nữ xong, Vân An đi xuống lầu. Nhìn thấy cậu, đám người chơi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên cảm thán.
Trình Thập Sương nhìn đến ngây người, đôi mắt sáng rực: "Trời ạ! Bạch An, nếu cậu là con gái thật thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cậu."
Vân An đỏ mặt, vô ngữ nói: "Cậu đâu phải lần đầu thấy tôi mặc váy, làm gì mà ngạc nhiên như vậy."
Lúc vừa vào phó bản, cậu cũng từng mặc váy rồi.
"Hồi đó tôi còn chưa quen với cậu mà." Trình Thập Sương trêu chọc.
Triệu Lộ Nghiên cũng có chút kinh diễm khi nhìn thấy Vân An, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra có gì đó không đúng.
Dù Vân An đã cố tình ăn mặc giản dị, nhưng làn da trắng nõn trơn mịn của cậu vẫn rất dễ nhận ra. Nhìn bàn tay cậu mềm mại, không có chút dấu vết làm việc nặng, rõ ràng là bàn tay của một "cô tiểu thư chưa từng động tay vào việc nặng".
Người ở nông thôn, bất kể nam nữ già trẻ, đều phải làm việc, làm gì có ai có làn da trắng trẻo mềm mại như vậy?
Nghĩ vậy, Triệu Lộ Nghiên kéo Vân An vào bếp, lấy một ít tro bếp bôi lên tay và da cậu, cố gắng điều chỉnh màu da sao cho trông giống với thôn dân hơn, tạo thành một màu vàng nâu tự nhiên.
Đang trang điểm dở thì Hoa Cương bước vào bếp.
Nhìn thấy Hoa Cương, Vân An có chút xấu hổ. Dù đây không phải lần đầu tiên cậu mặc đồ nữ trước mặt Hoa Cương, nhưng mỗi lần đều khiến cậu cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.
Giống như lần trước vậy, Vân An đành phải chịu đựng cảm giác khó chịu này trong chốc lát, đến khi Triệu Lộ Nghiên cảm thấy hài lòng mới chịu "buông tha" cậu. Cô hào phóng nói: "Được rồi, giờ thì ổn rồi."
Trước mắt, tuy rằng làn da có hơi sạm đi một chút nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của Vân An. Hoa Cương nhướng mày, ngay lập tức đoán được ý định của cậu khi đột nhiên trang điểm như vậy: "Muốn vào từ đường?"
Vân An điên cuồng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt đầy thống khổ.@ThThanhHinVng
Hoa Cương gật đầu nói: "Được, ta đi cùng em."
"Hả?" Nghe thấy Hoa Cương muốn đi cùng mình, phản ứng đầu tiên của Vân An chính là: "Không cần đâu!"
Hiện tại, đứng trước mặt Hoa Cương, cậu đã thấy không được tự nhiên rồi. Nếu Hoa Cương còn đi chung với cậu, sợ rằng cậu sẽ vì quá mức xấu hổ mà trở nên lóng ngóng không biết làm gì.
"Ta có thể yểm trợ cho em." Hoa Cương đưa ra lý do khiến người khác không thể từ chối: "Tuyệt đối không có ý gì khác, cũng không hề có ý định cười nhạo em."
Vân An chớp chớp mắt, ngay lập tức sự xấu hổ trong lòng tiêu tan, thay vào đó là một sự dũng cảm bất chấp tất cả.
"Cho dù anh cảm thấy bộ dạng em bây giờ rất kỳ quái, rất buồn cười thì cũng không được phép cười." Vân An nói một cách đầy lý lẽ: "Muốn cười thì cũng phải nhịn."
"Được." Hoa Cương gật đầu, nhưng ánh mắt lại không che giấu được ý cười.
Vân An đã chấp nhận số phận, kéo theo Hoa Cương, chào tạm biệt những người chơi khác rồi rời đi, hướng về phía từ đường.
Cậu đã nghe thấy tiếng nhạc của đội nâng quan tài và đội đưa tang. Tiếng kèn trống vang lên chói tai, thực sự khiến người khác không thể bỏ qua.
Trốn vào trong đám đông, nép sát vào người Hoa Cương, Vân An lẫn vào dòng thôn dân rồi cuối cùng cũng đến được trước cổng từ đường.
Một số thôn dân lần lượt bước vào trong từ đường, nhưng phần lớn vẫn đứng bên ngoài chờ.
Nhìn cỗ quan tài đen sì đặt bên trong từ đường, tâm trạng Vân An vô cùng phức tạp.
Nhưng tình hình trước mắt không cho phép cậu tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, cậu cần nhanh chóng lẻn vào trong từ đường.
Vân An liếc mắt ra hiệu cho Hoa Cương, Hoa Cương lập tức hiểu ý cậu, nhấc chân bước vào trong từ đường.
Có vài thôn dân nhìn về phía này, trong khoảnh khắc đó, tim Vân An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu Hoa Cương bị người ta gọi lại thì...
May mắn thay, dù có vài ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng không ai dám thực sự ngăn cản con trai của trưởng thôn. Hoa Cương vẫn thuận lợi dẫn theo Vân An bước vào trong từ đường.
Hôm qua, dù chỉ đứng bên ngoài từ đường, cách xa mấy chục mét, Vân An vẫn có thể cảm nhận được oán khí ngút trời bên trong. Vô số linh hồn oan khuất của phụ nữ và trẻ em bị xích sắt trói buộc, bị giam cầm trong từ đường, không thể siêu thoát.
Bây giờ vừa mới bước vào từ đường, ngay giây phút đặt chân vào trong, Vân An đã cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Cảm giác như cậu không phải đang bước vào từ đường, mà là đi vào một nơi băng giá cực độ, lạnh đến mức đau buốt tận xương tủy. Hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập.
"Nơi này âm khí quá nặng, em không thể ở lại lâu được. Em định làm gì?" Hoa Cương hạ giọng hỏi.@ThThanhHinVng
Hắn nắm lấy tay Vân An, từng luồng nhiệt khí ấm áp từ lòng bàn tay Hoa Cương truyền sang, giúp Vân An dần cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút, miễn cưỡng có thể tự do hành động.
"Em... em muốn để lại cái này ở đây." Vân An khó nhọc nói.
Cậu móc từ trong túi váy ra một tờ giấy nhỏ màu trắng, rồi nhìn quanh bốn phía.
Càng ở lâu trong từ đường, cậu càng chịu ảnh hưởng từ âm khí và quỷ khí. Hiện tại, dần dần, cậu thậm chí có thể dùng mắt thường để thấy một vài bóng dáng mờ ảo.
Những bóng dáng ấy dần trở nên rõ ràng, hóa thành những người phụ nữ và đứa trẻ mà Vân An đã từng vẽ qua. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm vào những thôn dân đang cử hành tế lễ phía dưới, cũng như cỗ quan tài đen kia.
"Những người này... những người này..." Vân An nhìn những oan hồn ấy, muốn tìm kiếm hai hình bóng quen thuộc, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Ngược lại, cậu suýt nữa còn bị bọn họ chú ý.
"Bọn họ đều là người của thôn này sao?"
Hoa Cương gật đầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn những oan hồn đó, ánh mắt đầy uy hiếp, khiến những oan hồn kia không dám nhìn về phía Vân An nữa, chỉ dám oán hận nhìn chằm chằm vào các thôn dân.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nghe được câu trả lời này, Vân An vẫn cảm thấy cay đắng trong lòng.
Cậu lén ném tờ giấy trắng xuống dưới những bài vị trong từ đường. Cậu nghĩ, dù hôm nay không tìm được người mình muốn tìm, nhưng chỉ cần cô nhìn thấy tờ giấy này và những gì ghi trên đó, là đủ rồi.
Sau khi ném xong tờ giấy, Vân An không dám chần chừ thêm nữa, sợ bị thôn dân phát hiện. Cậu nhanh chóng lẻn ra khỏi từ đường, quay về biệt viện, vội vã cởi bộ đồ nữ trang, gỡ tóc giả, thay quần áo, trở lại bộ dạng sạch sẽ gọn gàng, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
"Thế nào rồi?" Trình Thập Sương chạy tới hỏi.
Vân An gật đầu: "Mọi chuyện diễn ra thuận lợi."
Không lâu sau khi Hoa Cương và Vân An trở về biệt viện, đội nâng quan tài và đội đưa tang bắt đầu diễu hành từ từ đường ra ngoài. Vân An và những người chơi khác đứng trước cửa, nhìn đoàn người đông đúc đi lên núi để chuẩn bị hạ táng.
"Đêm nay cậu định làm gì?" Trần Hâm hỏi Vân An. "Chờ đợi tiếp sao?"
Vân An lắc đầu: "Không chờ nữa. Trước khi chúng ta khiến các thôn dân thực sự tin tưởng, chỉ e rằng không thể bắn pháo hoa được. Tôi muốn chủ động xuất kích."@ThThanhHinVng
Bầy sói xám không phải thường xuyên lảng vảng trong thôn sao? Nếu vậy, người chơi cũng có thể phục kích, đối đầu trực diện với chúng. Thà như vậy còn hơn để chúng nắm giữ thế chủ động.
"Đêm nay, tôi vẫn sẽ sử dụng kèn xô na làm tín hiệu. Sau 0 giờ, tôi sẽ thổi kèn xô na. Ai muốn đi theo tôi hành động có thể ra ngoài, ai không muốn có thể ở lại trong phòng, tuyệt đối không ép buộc."
"Tôi tham gia."
"Tôi cũng vậy!"
"Tôi nữa! Đêm nay nhất định sẽ đi theo cậu hành động!"
Các người chơi hào hứng giơ tay, không biết có phải vì bị dọa bởi cô bé tối hôm qua hay không, ai nấy đều vô cùng dũng cảm, muốn cùng Vân An tối nay đi phục kích lũ sói xám.
Vân An nhìn quanh, chỉ còn lại hai người chưa bày tỏ thái độ, một là Trần Siêu, người còn lại là Lâm Hi.
Thấy vậy, Lâm Hi cắn môi, trong lòng không cam tâm nhưng vẫn giơ tay lên, thể hiện rằng mình cũng sẽ tham gia tối nay.
Trong phòng không còn ai khác, nếu sói xám đến mà không thấy người, có lẽ chúng sẽ lục soát từng phòng một. Đến lúc đó, người gặp nguy hiểm nhất chính là cậu ta, thà đi theo Vân An ra ngoài còn hơn, như vậy ít nhất vẫn còn một cơ hội sống sót.
Như vậy, bây giờ chỉ còn lại... Trần Siêu.
Trần Siêu nheo mắt nhìn Lâm Hi một cách khó chịu, nhưng Lâm Hi làm như không thấy, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
"Tôi cũng đi." Trần Siêu nói với giọng trầm thấp.
"Vậy tốt, vậy tối nay tất cả cùng hành động." Vân An gật đầu. Thực ra, cậu cũng không muốn dẫn theo quá nhiều người, một số người chơi mới không có tố chất tốt, mang theo bọn họ chỉ làm vướng chân. Nhưng nếu để họ ở lại trong phòng tối nay, họ cũng không dám, mà Vân An cũng không có cách nào khác tốt hơn.@ThThanhHinVng
Sau khi xác định cả nhóm sẽ hành động tối nay, các người chơi nhanh chóng ăn tối xong thì lên lầu ngủ bù. Dù sao tối nay có lẽ phải thức suốt đêm, bây giờ ngủ bù là tốt nhất, vì lũ sói xám cũng sẽ không tấn công người chơi vào giờ này.
Lên lầu xong, Vân An tắm rửa rồi nằm lên giường ngủ ngay, thậm chí cậu cũng không biết Hoa Cương vào phòng từ lúc nào.
Cậu đặt báo thức trên điện thoại vào lúc 12 giờ 30 phút. Khi chuông báo thức vang lên, cậu lập tức bật dậy như chim sợ cành cong. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đen kịt, cậu ngẩn người hai giây, cảm giác như không biết bản thân đang sống trong thời đại nào.
Chỉ đến khi Hoa Cương ngồi dậy từ giường, đưa tay xoa huyệt thái dương cho cậu, lòng bàn tay ấm áp áp lên trán cậu, Vân An mới dần lấy lại tinh thần.
Cậu nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Hoa Cương, sau đó xuống giường thay quần áo, cầm theo cây kèn xô-na chuẩn bị ra ngoài.
Hoa Cương vẫn ngồi trên giường nhìn cậu, thấy cậu quay lại nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý rằng mình sẽ âm thầm đi theo.
Nhưng Vân An quay lại không phải vì lý do đó, mà bởi vì tình cảnh này khiến cậu cảm thấy như thể mình và Hoa Cương đang đóng một vở kịch gia đình nào đó.
Thế nhưng, khi Vân An vừa cầm đèn pin, chưa kịp bước ra hành lang thì chợt nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng "phanh". Cậu chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức chạy tới cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Trên bầu trời đêm đen kịt, pháo hoa rực rỡ nổ tung, từng đợt nối tiếp nhau, phát ra âm thanh rất lớn. Nhưng tiếng động chỉ kéo dài trong chốc lát, pháo hoa nhanh chóng tắt lịm.
"Không ổn." Vân An cau mày. Dựa vào vị trí pháo hoa nổ, khu vực đó chỉ có hai đứa trẻ, trong đó có Giai Giai.
Hơn nữa, pháo hoa chỉ bắn lên ba bốn phát rồi tắt, có lẽ là do bị lũ sói xám phát hiện và dập tắt.
Vân An cầm cây kèn xô-na lao ra hành lang tối đen, dốc sức thổi lên. Tiếng kèn dồn dập như một lời thúc giục vô thanh.
Chưa đầy một phút, tất cả người chơi đều vội vàng chạy ra, tập hợp cùng Vân An ngoài hành lang.
Sau khi kiểm tra lại nhân số, xác nhận không ai bị sót, Vân An dẫn cả nhóm chạy ra khỏi khu nhà nghỉ, lao thẳng về hướng nhà Giai Giai trong màn đêm.@ThThanhHinVng
Khi đến trước cửa nhà dì Triệu, đèn trong nhà sáng trưng, bên trong còn vọng ra tiếng đánh nhau cùng tiếng đồ đạc va chạm, xen lẫn tiếng la hét hoảng loạn của phụ nữ.
Tim Vân An căng thẳng, theo bản năng chạy tới đẩy cửa sân, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong, cậu lập tức trực tiếp leo qua cổng, mở khóa từ bên trong.
Những người chơi khác đứng ngoài sân chần chừ, chia thành hai nhóm rõ rệt.
Một nhóm như Vân An và Trình Thập Sương lập tức xông lên đầu tiên.
Nhóm còn lại, bao gồm Trần Siêu và Lâm Hi thì rề rà đi sau cùng.
"Giai Giai, là anh, anh Bạch An, tụi anh tới cứu em, mau mở cửa cho anh!" Phát hiện cửa buồng trong cũng bị khóa, Vân An không còn cách nào khác ngoài đập mạnh vào cửa, hy vọng Giai Giai sẽ mở, đồng thời muốn gây áp lực với lũ sói xám bên trong khiến chúng do dự không dám hành động bừa bãi.
"Có ai biết mở khóa không?" Vân An giữ bình tĩnh dù đang rất lo lắng, quay đầu hỏi.
Những người chơi khác lắc đầu, bọn họ đâu có kỹ năng phá khóa hay cạy cửa.
Ngay lúc Vân An đang do dự, định gọi Hoa Cương giúp mở cửa thì cánh cửa từ bên trong đột ngột mở ra.
Là Giai Giai!
Trên người cô bé, chiếc áo ngủ đã bị xé rách tả tơi, chỉ còn lại những mảnh vải vụn. Cổ, lưng, tay chân đều đầy vết bầm tím đen sì, trông vô cùng đáng sợ.
Triệu Lộ Nghiên vội cởi áo khoác ngoài khoác lên người Giai Giai. Vân An không kịp an ủi cô bé, lập tức lao vào trong phòng.
Cậu nghe thấy tiếng Triệu thẩm van xin và tiếng khóc thét. Vân An siết chặt cây gậy gỗ trong tay, đẩy mạnh cửa phòng ngủ.
Bên trong có ba con sói xám.
Đây là lần đầu tiên Vân An tận mắt nhìn thấy lũ sói xám. Chúng thật sự khổng lồ, cao khoảng hai mét, đi bằng hai chân sau như con người. Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp lông màu than chì dựng thẳng, trông giống như những chiếc gai nhím cứng rắn.
Dì Triệu ngã trên giường, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Trên mặt bà còn có dấu bàn tay đỏ lựng và những vết cào do móng vuốt sói xám để lại, máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ.
Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, máu nóng của Vân An dâng lên tận đỉnh đầu, mắt đỏ ngầu. Cậu siết chặt cây gậy gỗ, lao thẳng vào lũ sói xám, gầm lên: "Tôi giết các người!"@ThThanhHinVng
Nhóm sói xám ban đầu không hề để Vân An vào mắt. Những cái đầu sói kỳ dị kia đeo mặt nạ, bên dưới mặt nạ phát ra tiếng cười nhạo rõ ràng. Một con sói xám đứng ra ngăn Vân An, trong khi hai con còn lại tiếp tục định làm nhục dì Triệu.
Chỉ đến khi con sói xám đầu tiên bị Vân An dùng gậy gỗ đánh cho kêu lên thảm thiết, liên tục lùi lại, bọn chúng mới nhận ra có gì đó không ổn.
Thân thể sói xám vô cùng cứng rắn, vốn không thể bị những vũ khí bình thường làm tổn thương. Nhưng cây gậy gỗ trong tay Vân An dường như có một loại sức mạnh kỳ lạ, mỗi cú đánh vào đều khiến bọn chúng đau thấu tận xương tủy.
Cây gậy gỗ này là do Hoa Cương đưa cho Vân An. Khi đó, hắn không nói gì nhiều, chỉ bảo Vân An chọn một cây mà cậu cảm thấy hợp mắt. Vân An không biết cây gậy này có công dụng đặc biệt gì, nhưng lúc này cậu đã đánh đến đỏ cả mắt.
Nếu trong tay có một vũ khí sát thương thực sự, cậu hận không thể ngay lập tức giết chết ba con sói xám này ngay tại chỗ.
Sói xám tuy to lớn, móng vuốt linh hoạt và có sức phòng ngự mạnh, nhưng cũng không phải không có điểm yếu. Chính vì kích thước quá lớn, bọn chúng thiếu đi sự linh hoạt khi chiến đấu.
Dựa vào những kỹ năng võ thuật đã học, Vân An không ngừng lách qua lách lại giữa bọn chúng, rất nhanh dùng gậy gỗ đánh ba con sói xám đến mức chúng liên tục gào rú, buộc chúng phải rút khỏi căn phòng.
Không gian trong phòng quá chật hẹp, lại có dì Triệu ở bên trong, khiến Vân An khó có thể thi triển hết sức. Bên ngoài cũng có nhóm người chơi chờ hỗ trợ nhưng không thể vào được. Vì vậy, cậu quyết định dẫn dụ bọn chúng ra ngoài.
Ra đến sân, nhóm sói xám định lấy lại thế chủ động, muốn hạ gục Vân An. Dù trong tay cậu có cây gậy đáng sợ thì đã sao? Ba con sói xám chẳng lẽ không đánh nổi một mình cậu?
Nhưng khi bọn chúng vừa ra khỏi phòng và nhìn thấy nhóm người chơi phía sau Vân An, chúng lập tức sững sờ.
Bây giờ không còn là ba con sói xám đấu với một mình Vân An, mà là cả một nhóm đông người đối đầu với ba con sói. Cục diện lập tức đảo ngược.
Nhận thấy tình hình bất lợi, bọn chúng lập tức gầm lên giận dữ, thân thể lần nữa phình to, trông giống như những con tinh tinh khổng lồ trong phim "Hành tinh khỉ" khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Mặc dù số lượng người chơi đông đảo, nhưng thật sự có khả năng chiến đấu chỉ có vài người.
Chỉ có Vân An, Trình Thập Sương, Trần Hâm và Lý Việt là có thể đánh. Vân An, Trình Thập Sương và Trần Hâm mỗi người đối phó một con sói xám, còn Lý Việt thì cơ động hỗ trợ.
Dù vậy, nhóm người chơi vẫn không thể áp đảo bọn sói xám, họ dần dần bị đẩy lùi.
Trong lúc đó, giữa những kẽ hở của đám đông, Giai Giai loạng choạng chạy vào trong phòng. Khi nhìn thấy bà nội mình cả người đầy vết thương, cô bé òa lên khóc.
Dì Triệu ôm chặt lấy cháu gái, cố kìm nén sự nhục nhã và đau đớn trong lòng. Bà vẫn còn có đứa cháu này, bà phải sống tiếp.
Dì Triệu dỗ dành Giai Giai, bảo rằng bà không sao.@ThThanhHinVng
Nhưng lời an ủi của bà chỉ khiến trái tim non nớt của Giai Giai càng thêm đau đớn như bị thiêu đốt. Đột nhiên, từ thân thể nhỏ bé của cô bé bùng lên một sức mạnh lớn, cô bé đẩy bà nội ra rồi lao thẳng ra khỏi phòng.
Lúc này, trong đại sảnh, nhóm sói xám dù đang chiếm thế thượng phong nhưng không hề có ý định tiếp tục giao chiến. Chúng dần dần lùi về phía cửa sổ.
Nhìn thấy ý đồ của chúng, Vân An lập tức hét lớn: "Không ổn, bọn chúng muốn chạy!"
Nhưng đã quá muộn.
Cơ thể to lớn của bọn chúng bất ngờ co lại, trở về kích thước bình thường như con người, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng sói xám.
Hai con sói xám lao qua cửa sổ kính, phá vỡ lớp thủy tinh rồi thoát ra khỏi nhà dì Triệu, rất nhanh biến mất vào bóng tối.
Chỉ còn lại một con sói xám bị đồng bọn bỏ lại phía sau.
Nó cũng định xoay người bỏ chạy, nhưng bất ngờ bị Trình Thập Sương nhào tới, ôm chặt lấy hai chân!
Trình Thập Sương theo bản năng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị bộ lông thô ráp của sói xám chà xát đến mức nhức nhối, nhưng dù vậy, hắn ta vẫn không buông tay.
Vân An lập tức lao tới, cây gậy gỗ trong tay vung lên mạnh mẽ, đánh thẳng vào vai và lưng của sói xám khiến nó lảo đảo về phía trước rồi ngã nhào xuống đất.
Nhưng Vân An không dừng lại, từng cú đánh liên tiếp giáng xuống cơ thể con sói. Tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên không ngừng, nó đau đớn rên rỉ nhưng cây gậy gỗ lại không gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho nó, chỉ đơn thuần khiến nó cảm thấy đau đớn.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Theo lý mà nói, vũ khí mà Hoa Cương đưa cho cậu không thể vô dụng như vậy. Chẳng lẽ điều kiện để làm sói xám bị thương có liên quan đến nhiệm vụ của phó bản?
Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Vân An trong chớp mắt, cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cậu định tiếp tục đánh vào con sói xám như trước đó, đập vỡ chiếc mặt nạ trên mặt nó rồi tìm cách xử lý tiếp.
Nhưng ai ngờ được rằng, chiếc mặt nạ trông có vẻ mong manh ấy lại vô cùng kiên cố, bám chặt trên mặt sói xám, không thể gỡ xuống được.@ThThanhHinVng
Lúc này, con sói xám dường như không chịu nổi sự đau đớn mà Vân An liên tục giáng xuống nữa, nó bắt đầu phát cuồng, thân thể có dấu hiệu sắp phình to trở lại.
Bất ngờ, một bóng dáng nhỏ bé xuyên qua đám đông, lao mạnh về phía trước.
Trước khi Vân An kịp phản ứng, Giai Giai đã cầm một con dao phay rỉ sét trong tay, hung hăng chém xuống mặt sói xám.
Lưỡi dao tưởng chừng như bình thường vô hại ấy vậy mà chỉ một nhát đã chém nát chiếc mặt nạ của sói xám, thậm chí còn cắt sâu vào khuôn mặt nó, giống như bổ đôi một quả dưa hấu, gần nửa lưỡi dao cắm ngập vào trong não nó.
Máu tươi lập tức bắn tung tóe, văng lên khuôn mặt Giai Giai.
Thế nhưng, khuôn mặt tái nhợt của cô bé lại không hề thay đổi, không chút run sợ.
Vân An gần như theo bản năng phản ứng lại, lập tức ôm chầm lấy Giai Giai, đưa tay che kín mắt cô bé, không để cô nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me này.
"Mau đưa đứa bé đi khỏi đây."
Vân An giao Giai Giai cho Triệu Lộ Nghiên đứng phía sau.
Triệu Lộ Nghiên vội vàng đón lấy Giai Giai, dùng lòng bàn tay che mắt cô bé lại.@ThThanhHinVng
Nhưng Giai Giai mạnh mẽ gỡ tay cô xuống, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Chị, em đã thấy hết rồi, không cần che nữa."
Dù cô bé nói vậy, nhưng Vân An vẫn dùng cơ thể mình che chắn trước thi thể sói xám.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, giống như một cơn ác mộng. Chính cậu cũng không thể tin được — sói xám chết rồi sao?
Bị Giai Giai giết chết?
Vân An và Trình Thập Sương nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều tràn đầy sự kinh hãi và ngỡ ngàng.
*Tác giả có lời muốn nói:
Giai Giai hạ thủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com