👑Thôn sói xám (8)
Nghe nhắc đến trời tối, sắc mặt dì Triệu chợt cứng đờ, vội vàng gật đầu nói: "Đúng đúng, trời tối rồi thì các con phải về nhà, vậy bây giờ vẽ tranh đi."
Nói xong, dì kéo bé gái lại, theo chỉ dẫn của Vân An để con bé ngoan ngoãn ngồi xuống rồi bắt đầu vẽ.@ThThanhHinVng
Nhìn vẻ mặt dì Triệu không giống như đang giả vờ sợ hãi, trong lòng Vân An dần hiểu ra, có lẽ trưởng thôn không hề nói dối họ - sau khi trời tối thật sự không nên đi lang thang trong thôn.
Vừa vẽ, Vân An vừa trò chuyện với dì Triệu: "Con nghe nói khi trời tối sẽ có sói xám xuất hiện trong thôn, có thật không ạ?"
Nghe vậy, mí mắt dì Triệu giật giật, dì giật mình nhìn Vân An, hoảng hốt hỏi: "Sao các con biết?"
Nói xong, bà quay sang nhìn Hoa Cương.
Vân An đáp: "Chúng con nghe được trong một bài đồng dao."
"Thì ra là vậy." dì Triệu có vẻ hơi lúng túng nói: "Dì... dì cũng không phải cố tình giấu các con đâu. Trưởng thôn bảo chúng ta đừng nhắc đến chuyện này, sợ rằng nếu nói ra các con sẽ không dám tới đây nữa. Thôn chúng ta nghèo, nhờ có các con đến giảng dạy mà thôn được chia một khoản tiền, ít nhất cũng đủ để sống một hai tháng."
"Trong thôn đúng là có sói, nhưng ban ngày hiếm khi chúng xuất hiện, có xuất hiện cũng không đuổi theo các con — những đứa trẻ nhỏ. Trưởng thôn đã dặn dò chúng ta nhắc nhở các con đừng ra ngoài vào ban đêm, vì vậy chúng ta mới không nói gì." Dì Triệu áy náy giải thích.
"Nhưng các con yên tâm, chỉ cần ở trong nhà vào ban đêm thì bầy sói sẽ không làm gì đâu."
Từ lời dì Triệu, Vân An rút ra được vài thông tin quan trọng: Thứ nhất, sói xám có thể tấn công người vào ban ngày, nhưng dường như không nhắm vào người lớn, ít nhất là không nhằm vào đàn ông trưởng thành. Thứ hai, chúng sẽ không tấn công những ai ở trong nhà, mà chỉ săn lùng người đi lang thang bên ngoài sau khi trời tối.
Tuy nhiên, liệu những người chơi như Vân An khi ở trong phòng có thực sự an toàn không? Đây vẫn là một dấu hỏi lớn, bởi dù sao họ cũng không hoàn toàn giống những NPC trong nhiệm vụ.
Vân An muốn hỏi thêm về bầy sói, nhưng dì Triệu không nói gì thêm, không rõ là do dì chỉ biết đến đó hay vì có điều gì đó khiến dì e dè, không thể tiết lộ quá nhiều.@ThThanhHinVng
Vẽ tranh là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, yêu cầu cao đối với cả người mẫu lẫn họa sĩ.
Vân An ban đầu nghĩ rằng một bé gái nhỏ tuổi như vậy sẽ khó có thể giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, nhưng không ngờ cô bé lại rất ngoan ngoãn, ngồi yên không nhúc nhích.
Dì Triệu đứng bên cạnh, vừa dặn dò cháu gái không được cựa quậy, vừa tò mò quan sát bản vẽ của Vân An.
Trước khi vẽ, dì Triệu đã đặc biệt thay cho bé gái bộ váy công chúa duy nhất mà nhà có. Đó là một chiếc váy màu vàng, tà váy xòe rộng với một bông hoa lớn được thêu trên ngực bằng vải voan. Tuy bộ váy trông có vẻ rẻ tiền, nhưng với cô bé, đó là bộ quần áo đẹp nhất.
Váy không có tay áo, chiều dài cũng không che hết đầu gối. Bé gái ngồi trên ghế, để lộ đôi chân nhỏ gầy gò, làn da hơi sạm nắng, trên đó còn có nhiều vết bầm tím và vết xước nhỏ đỏ rướm.
Nhìn những vết thương ấy, Vân An không khỏi nhíu mày. Làm sao mà con bé bị thương đến mức này?
Thấy ánh mắt Vân An dừng lại trên những vết thương trên chân cháu gái, dì Triệu vội vàng giải thích: "Trẻ con ở nông thôn không được nuôi nấng cẩn thận như trẻ con trong thành phố, bị trầy xước là chuyện thường thôi."
Dù dì Triệu nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt bà thì rõ ràng dì vẫn rất xót xa cho đứa cháu nhỏ của mình.
Vân An suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu bức tranh này là để làm kỷ niệm, vậy con có thể chỉnh sửa lại một chút, xóa đi những vết thương và thay đổi màu sắc của váy."
Dù đây là chiếc váy đẹp nhất của bé gái, nhưng Vân An có thể nhận ra rằng con bé thật sự không thích nó lắm.
Các bé gái thường thích váy màu hồng thì phải? Vì vậy, Vân An đề nghị xóa đi những vết thương và đổi váy sang màu sắc mà cô bé thích.
Nghe vậy, thím Triệu lập tức nói: "Vết sẹo thì không cần xóa, cứ giữ lại đi. Vẽ tranh chẳng phải là để lưu giữ sự chân thực sao? Dì không có học hành gì nhiều, nói sai con đừng cười nhé."
Dì Triệu muốn giữ lại những vết thương trên tranh, nhưng về màu sắc của váy, bà vẫn dịu dàng quay sang hỏi ý kiến cháu gái xem con bé có muốn đổi màu hay không.
Vân An nói thêm: "Hay là con mở điện thoại cho em xem các kiểu váy khác, em thích kiểu nào thì con sẽ vẽ kiểu đó nhé?"@ThThanhHinVng
Cô bé ngước lên nhìn bà, nhận được ánh mắt khuyến khích lập tức chậm rãi bước xuống ghế, đi đến trước mặt Vân An.
Hoa Cương đang ngồi bên cạnh bổ dưa hấu, liếc mắt nhìn rồi lại tiếp tục công việc của mình, không mấy để ý.
Vân An mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại, tìm kiếm từ khóa "váy công chúa cho bé gái", màn hình hiện lên rất nhiều hình ảnh đủ màu sắc, trong đó có nhiều váy màu hồng và trắng.
Nhưng cô bé không nhìn vào màn hình mà chỉ chằm chằm nhìn Vân An rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh có thể vẽ cho em một chiếc váy màu đen được không?"
"Màu đen ư?" Vân An ngạc nhiên, vì cậu vẫn nghĩ rằng bé gái thường thích những màu sắc tươi sáng.
Cô bé gật đầu, ánh mắt to tròn đen láy như hai viên ngọc trai đen, tròng trắng rất ít, nhìn thẳng vào Vân An khiến cậu cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
Cậu vội vàng quay đầu lại, giả vờ lướt điện thoại và nói: "Được chứ, vậy kiểu váy em muốn thế nào?"
Cô bé lắc đầu, nhìn chiếc váy vàng trên người với ánh mắt đầy chán ghét rồi nói: "Em muốn một chiếc váy thật dài, đến tận mắt cá chân, tay áo cũng phải dài thật dài, che hết tay em."
"Váy có thể có mũ không? Em muốn có một chiếc mũ che hết tóc."
Lúc này, Vân An thực sự sững sờ, không biết nên trả lời thế nào trước yêu cầu kỳ lạ của cô bé.
Dựa vào lời cô bé nói, thứ này căn bản không giống một chiếc váy, mà chỉ là một mảnh vải đen có thể quấn quanh người.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn nhưng có chút vết thương của cô bé, ánh mắt nghiêm túc như vậy, rõ ràng không phải là đang nói đùa hay cố tình gây rối. Vân An bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ.
"Con nói linh tinh gì vậy?" dì Triệu bước nhanh tới, ngăn cách cô bé với Vân An, sau đó kéo cháu gái trở về chỗ ngồi cũ, không cho phép con bé nhắc lại ý kiến của mình.
Dì Triệu nở nụ cười gượng gạo với Vân An rồi nói: "Nó không hiểu chuyện, nói linh tinh thôi. Váy màu đen trông u ám, khó coi. Hay là con cứ vẽ theo chiếc váy vàng mà con bé đang mặc, nhìn cũng đẹp mà."
Vân An chần chừ một lát, khẽ liếc nhìn sắc mặt của cô bé, thấy con bé lặng lẽ ngồi trên ghế, cúi đầu xuống, không rõ cảm xúc trên gương mặt.@ThThanhHinVng
Cuối cùng, Vân An vẫn quyết định vẽ bức tranh dựa theo bộ váy vàng mà cô bé đang mặc.
Trên tờ giấy, cô bé mặc chiếc váy vàng trông như một búp bê phương Tây xinh đẹp, nhưng nét mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Con bé không nhìn thẳng về phía trước mà chỉ hơi cúi đầu, trông có chút buồn bã.
Nhìn bức tranh, dì Triệu ban đầu rất vui mừng, nhưng sau đó lại do dự. Dì phân vân một lát rồi cẩn thận nói với Vân An: "Tranh vẽ rất đẹp, thực sự giống hệt cháu gái dì, nhưng... nhưng mà cái nét mặt này..."
"Trẻ con thì phải vui tươi chứ, chứ mặt mũi ủ rũ thế này trông không hay. Tiểu An à, con xem có thể sửa lại một chút không? Cho Giai Giai trông tươi tắn hơn."
Vân An cân nhắc một lúc rồi kiên nhẫn giải thích: "Dì Triệu, vẽ chân dung thì quần áo, cử động tứ chi hay cả vết thương trên người Giai Giai, con đều có thể sửa. Nhưng chỉ riêng khuôn mặt là không thể thay đổi được."
"Khi vẽ chân dung, thần thái là quan trọng nhất. Giai Giai có dáng vẻ thế nào thì con sẽ vẽ đúng như vậy. Nếu con bé đang buồn mà con cố tình vẽ thành vui vẻ rạng rỡ thì sẽ không còn là con bé nữa. Dì nhìn vào cũng sẽ cảm thấy không đúng, như vậy chẳng phải sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu khi dì nhờ con vẽ sao?"
Ban đầu dì Triệu nhờ vẽ cũng vì Giai Giai muốn có một bức ảnh chân dung của mình. Do trong thôn không có tiệm chụp ảnh, còn đi lên phố thì quá phiền phức nên mới nhờ đến Vân An.
Nghe vậy, dì Triệu bị thuyết phục, gật gù. Dì nhìn cháu gái mình trên bức tranh với đôi mắt đỏ hoe, xót xa vuốt ve khuôn mặt con bé trên giấy rồi một lần nữa cảm ơn Vân An vì đã giúp đỡ.
Nhìn dì Triệu liên tục cảm ơn, Vân An không biết phải phản ứng thế nào. Đúng lúc ấy, Hoa Cương bưng dưa hấu đã cắt sẵn tới, giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử.
Trong thôn chỉ có một quầy tạp hóa nhỏ bán một số đồ dùng sinh hoạt và ít đồ ăn vặt, chứ không bán trái cây. Người trong thôn muốn ăn trái cây thì phải tự trồng. Vì thương Giai Giai, dì Triệu đã mua hạt giống dưa hấu để tự trồng.@ThThanhHinVng
Những quả dưa dì trồng rất to, khi bổ ra ruột không quá đỏ và có nhiều hạt, nhưng mùi thơm của dưa rất tự nhiên. Vân An cắn một miếng, vị ngọt thanh lan tỏa, khác hẳn với loại dưa bán ngoài chợ có vị ngọt gắt. Cậu ăn liền ba miếng đến no căng bụng.
Chưa kịp ngồi nghỉ ngơi, dì Triệu nhìn sắc trời bên ngoài, vội vàng giục Hoa Cương đưa Vân An về biệt viện.
Lúc này, mặt trời đã xuống đến đường chân trời, ánh trăng và sao trời đan xen nhau, trên bầu trời chỉ còn chút ánh sáng le lói. Nếu không đi ngay, đêm nay Vân An và Hoa Cương sẽ không thể quay về biệt viện được.
Nhận ra mình đã quá nhập tâm vào việc vẽ tranh và ăn uống mà quên mất thời gian, Vân An có chút hoảng sợ. Cậu vội vàng trở về, trong khi Hoa Cương vẫn ung dung, không vội vàng gì.
Tại sảnh lớn của biệt viện, các người chơi đang ngồi trên sofa bàn tán rôm rả. Khi thấy Vân An và Hoa Cương trở về trong lúc trời đã tối, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Trình Thập Sương là người đầu tiên đứng dậy chào đón, thấy Vân An trở về, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nói: "Bạch An, sao cậu về trễ vậy? Trời sắp tối đen, rất nguy hiểm đấy. Chúng tôi đều lo lắng cho cậu lắm."
Vân An cũng có chút hoảng hốt. Cậu liếc nhìn những người chơi khác trên sofa, họ đều cau mày, có vẻ như chiều nay không thu thập được tin tức gì tốt.
"Các cậu thì sao?" Vân An giả vờ không biết, hỏi: "Chiều nay có tra được gì không?"
Trần Hâm và Lý Việt còn chưa kịp lên tiếng, Trình Thập Sương đã nhanh nhảu kể hết những gì các người chơi phát hiện được vào buổi chiều.
Họ đã chia thành nhiều nhóm và đi khắp thôn, tìm hiểu tình hình chung. Đây là một thôn nhỏ điển hình với tình trạng dân cư suy giảm nghiêm trọng. Hầu như không có gia đình nào đầy đủ thành viên, phần lớn thanh niên đều đã rời thôn đi làm ăn xa. Đặc biệt là nam giới trẻ hầu hết đều ra ngoài kiếm sống, chỉ còn lại một số phụ nữ ở lại trong thôn để chăm sóc con cái.
Đa phần thôn dân là những người già từ 50-60 tuổi trở lên, cùng với trẻ nhỏ từ 1-10 tuổi. Những đứa trẻ lớn hơn đều đã rời thôn theo cha mẹ đi học.
Dù trong thôn gần như không có đàn ông trẻ, nhưng vẫn có một số ít, chủ yếu là người có khiếm khuyết về thể chất hoặc trí tuệ. Một số người đã lấy vợ nhưng vợ lại bỏ đi, số khác thì vẫn sống cùng cha mẹ.@ThThanhHinVng
Tuy nhiên, so với những thôn khác, thôn này vẫn giữ được dân số tương đối khá. Các thôn lân cận đều gửi con cái đến nơi này để đi học, đó cũng là lý do thôn này vẫn duy trì được sự tồn tại.
"Chúng tôi đã đến bờ hồ khi trời chạng vạng để vẽ tranh." Trình Thập Sương than thở với Vân An: "Phong cảnh ở đó khá đẹp, có cả người giăng lưới bắt cá nữa. Nhưng thật đáng tiếc là trong nhóm chúng ta không ai biết vẽ, vẽ ra toàn tranh xấu kinh khủng."
Nghe vậy, Vân An có chút tò mò, không biết xấu đến mức nào.
Thấy Vân An muốn xem, Trình Thập Sương cũng không giấu giếm, hào phóng khoe "tác phẩm hội họa" của mình.
Nhìn vào tờ giấy trắng tinh chỉ có vài nét vẽ người que đơn giản, Vân An im lặng một lúc lâu. Xem ra Trình Thập Sương hoàn toàn không có chút năng khiếu hội họa nào.
"Cả nhóm... đều vẽ thế này sao?" Vân An hỏi.
"Không hẳn vậy." Trần Hâm lên tiếng, ánh mắt anh ta ẩn chứa sự đánh giá và một chút dè dặt. Dường như Trần Hâm cảm thấy Vân An không giống một người mới. Nhưng gương mặt của cậu lại là điều thuyết phục nhất.
Có một quy tắc bất thành văn trong phó bản, đó là những người có ngoại hình đẹp thường bị quỷ quái chú ý nhiều hơn. Do đó, những ai có khuôn mặt ưa nhìn như Vân An thì rất khó sống sót qua đêm đầu tiên. Việc cậu còn sống đến lúc này là điều nằm ngoài dự đoán của Trần Hâm và Lý Việt.
"Không phải ai cũng vẽ xấu như vậy, nhưng đúng là trong nhóm không có ai vẽ giỏi cả." Trần Hâm nói đầy ẩn ý: "Bạch An, hôm nay cậu vẽ giúp người khác một bức tranh, có thể cho bọn tôi xem thử không?"
Vân An trầm ngâm một giây, không biết Trần Hâm hỏi vậy là để kiểm tra kỹ năng vẽ của mình hay nghi ngờ cậu thực ra không đến chỗ dì Triệu như đã nói.
"Bức tranh không ở chỗ tôi, vì tôi chỉ vẽ giúp cho cháu gái dì Triệu là Giai Giai thôi. Sau khi vẽ xong, tôi đã để lại cho dì ấy." Vân An suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi đoán anh muốn nói việc vẽ phong cảnh là điều mấu chốt, nhưng trong nhóm không có ai vẽ giỏi nên muốn tôi thử đúng không?"
Phó bản này đầy rẫy những điều kỳ lạ, đôi khi manh mối lại nằm ở những chi tiết nhỏ.
Nhóm người chơi lần này được thiết lập là các sinh viên đi thực tập vẽ tranh phong cảnh. Có thể việc vẽ phong cảnh sẽ giúp họ tìm được chút manh mối. Vân An cũng nghĩ rằng đáng để thử.
Trần Hâm khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Anh ta chỉ muốn thử dò xét Vân An, không ngờ cậu lại hiểu thấu ý định của mình nhanh đến vậy.@ThThanhHinVng
Nhưng điều khiến Trần Hâm ngạc nhiên hơn là Vân An đồng ý rất nhanh chóng: "Không vấn đề gì. Ngày mai tôi sẽ ra hồ nước mà mọi người đã đến hôm nay để vẽ một bức tranh, xem có thể phát hiện được gì không."
Câu trả lời thẳng thắn của Vân An khiến những người chơi khác cảm thấy có chút khó xử. Nếu đổi lại là họ, chưa chắc họ đã đồng ý dễ dàng như vậy. Bởi lẽ không ai biết sau khi vẽ phong cảnh ở thôn này sẽ xảy ra chuyện gì.
Trình Thập Sương không nghĩ nhiều, hào hứng vỗ tay: "Vậy thì tuyệt quá! Hay là chúng ta đi vào ban ngày nhé? Chứ chạng vạng thì hơi lãng phí thời gian, mà thời gian của chúng ta vốn không nhiều. Nhưng mà chắc cậu sẽ vất vả một chút vì trời nắng lắm đấy. Chiều nay suýt nữa tôi đã bị nắng làm cho xỉu luôn..."
Hắn ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, khiến bầu không khí căng thẳng trong phòng dịu đi phần nào.
Bên ngoài trời đã tối hẳn. Trong sân nhà khách thôn quê, đèn đuốc sáng rực. Trưởng thôn bê khay thức ăn mà vợ ông đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn.
Sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng ai còn bận tâm xem thức ăn có an toàn không hay có ngon miệng không, ai cũng ăn như sói đói.
May mắn là trưởng thôn chuẩn bị đồ ăn khá đầy đủ, có cả món mặn lẫn món chay, không bị cắt xén khẩu phần.
Ban đầu, ai cũng ăn ngấu nghiến khoảng mười phút, sau đó mới dần dần chậm lại.
Trong gian phòng có hai bàn ăn, một bàn tròn lớn đủ chỗ cho tất cả người chơi và một bàn vuông nhỏ, nơi gia đình trưởng thôn ngồi ăn.
Gia đình trưởng thôn gồm bốn người: trưởng thôn, vợ ông, con trai Hoa Cương và cậu em trai nhỏ tiểu Hồng.
So với bàn ăn của người chơi, thức ăn trên bàn nhà trưởng thôn trông đơn sơ hơn hẳn. Tiểu Hồng chỉ ăn vài miếng cơm với cà tím, rau muống rồi liếc mắt thèm thuồng nhìn sang bàn tròn bên này.
Trình Thập Sương là người đầu tiên phát hiện ra, thấy trong bát của tiểu Hồng chỉ có cơm với rau, lập tức cười ha ha, kéo cậu bé lên đùi hỏi: "Muốn ăn gì nào? Anh gắp cho."
"Tiểu Hồng! Xuống ngay! Đây là đồ ăn của các anh chị, con không được vô lễ. Đồ ăn nhà mình ở đây, mau về ăn đi!" Vợ trưởng thôn lớn tiếng nhắc nhở.
Gương mặt tiểu Hồng lộ rõ vẻ tủi thân, nước mắt sắp rơi. Trình Thập Sương vội nói: "Không sao, không sao, tiểu Hồng còn nhỏ mà, ăn một chút cũng không sao đâu."@ThThanhHinVng
Nói rồi, hắn ta gắp cho cậu bé mấy miếng sườn và thịt gà khiến cậu bé cười tít mắt.
Vân An theo phản xạ nhìn về phía Hoa Cương, thấy hắn ngồi yên, gần như không động vào cơm. Cậu phân vân không biết có nên gắp cho Hoa Cương một ít không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì đồ ăn trên bàn đã có người dùng đũa chạm vào nên cuối cùng cậu quyết định không làm vậy.
Sau bữa ăn, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu thảo luận kế hoạch ngày mai. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là đến hồ nước để Vân An vẽ tranh, xem có tìm được manh mối nào không. Sau đó, họ sẽ đi quanh thôn hỏi thăm về câu chuyện liên quan đến sói xám.
Với kinh nghiệm chơi phó bản dày dặn, Trần Hâm và Lý Việt không tin sói xám tấn công mà không có lý do. Chắc chắn phía sau phải có quy luật hoặc nguyên nhân nào đó. Nếu tìm ra manh mối, họ có thể tránh được thương vong và nhanh chóng vượt qua phó bản.
Các người chơi với phương hướng rõ ràng đều tỏ ra đầy quyết tâm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, kim đồng hồ trên tường sớm chỉ đến 10 giờ tối, đã đến lúc họ phải trở về phòng để nghỉ ngơi.
Lúc này, Trần Hâm và Lý Việt bị thanh niên khập khiễng nắm lấy áo. Đó chính là người bị dọa đến mức suýt sụp đổ tinh thần vào ban ngày. Cậu ta nhất quyết không chịu ở lại một mình trong căn phòng đó. Chỉ cần bước vào, dường như cậu ta có thể nghe thấy âm thanh xương cốt bị nhai nuốt, cùng với tiếng thét kinh hoàng của người đàn ông trung niên kia.
Trần Hâm và Lý Việt thản nhiên nhìn cậu ta: "Không ai muốn đổi phòng với cậu đâu. Cậu có thể thử xem có ai sẵn sàng bỏ bạn cùng phòng để ở với cậu không."
Dĩ nhiên chẳng ai chịu đổi. Thanh niên khập khiễng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng khi thấy Vân An, ánh mắt cậu ta lại lóe lên tia hy vọng. Vân An đang ở cùng phòng với một NPC, chắc chắn sẽ không bằng ở với một người chơi khác. Chỉ cần Vân An đồng ý...
Nhận ra ánh mắt của thanh niên kia, Vân An lùi một bước, kéo tay Hoa Cương, xoay người đi thẳng về phía phòng của Hoa Cương. Ý từ chối của cậu vô cùng rõ ràng.
Khuôn mặt của thanh niên đó lập tức trở nên tái nhợt, đầy vẻ phẫn hận. Cậu thậm chí thà ở chung với một NPC còn hơn ở với mình! Tại sao chứ!
"Đó là lựa chọn của cậu ngay từ đầu. Đã lựa chọn thì phải chấp nhận." Trần Hâm lạnh lùng nói, cau mày, không muốn đôi co thêm. "Mau quay về phòng đi. Lang thang ngoài này chỉ khiến cậu gặp nguy hiểm hơn."
Từng người chơi lần lượt trở về phòng của mình. Thanh niên khập khiễng vẫn đứng lặng hồi lâu trong hành lang. Mãi cho đến khi kim đồng hồ trên tường chỉ gần 11 giờ, cậu ta mới co rúm lại và run rẩy mở cửa phòng mình.@ThThanhHinVng
Bên trong không còn vết máu như ban ngày. Phòng ốc sạch sẽ, ngay cả chăn đệm dính máu cũng đã được thay mới, trắng tinh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn căn phòng gọn gàng ấy, cậu ta lại càng sợ hãi hơn.
Mọi thứ được dọn dẹp như mới khiến cậu ta cảm giác bản thân như một món hàng trên dây chuyền sản xuất, không biết lúc nào sẽ đến lượt mình bị xử lý.
Thanh niên run rẩy đóng cửa, vùi mình vào chăn, nhắm mắt thật chặt, cố gắng vượt qua một đêm đầy nỗi sợ hãi.
Ở một nơi khác, Vân An và Hoa Cương lần lượt tắm rửa xong rồi leo lên giường, mỗi người chiếm một nửa. Vân An vẫn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra ở nhà dì Triệu hôm nay.
Dì Triệu rất nhiệt tình, bé Giai Giai thì đáng yêu, nhưng Vân An vẫn cảm thấy có một bầu không khí kỳ lạ khó tả. Không chỉ ở nhà dì Triệu, mà dường như cả thôn đều bao trùm một nỗi áp lực vô hình.
Suy nghĩ mãi, Vân An trở mình, nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của Hoa Cương làm nổi bật sống mũi cao, đôi môi đầy đặn và đường nét cứng cáp của cằm. Chỉ cần nhìn ngắm thôi, Vân An cũng cảm thấy lòng mình tràn đầy sự thỏa mãn khó hiểu.
Cơn buồn ngủ ập đến, Vân An khẽ ngáp một cái, từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, cậu bỗng thức giấc vì tim đập loạn xạ. Vân An đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập, mắt mở bừng.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như trước, Hoa Cương vẫn ngủ say bên cạnh. Nhưng cảm giác khô khốc trong miệng khiến Vân An khó chịu, như thể có thứ gì đó bí ẩn đang mời gọi cậu từ xa khiến tâm trí cậu rối bời.
Vân An ngồi dậy và rồi cậu nghe thấy một tiếng khóc nức nở của phụ nữ vọng từ bên ngoài, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.
Âm thanh đó phát ra từ ngoài cửa. Cậu liếc nhìn cánh cửa không mấy vững chắc, liếm môi, trái tim đập nhanh hơn nữa.
Có chuyện gì xảy ra sao? Sói xám lại tấn công ư? Trong đội có bốn cô gái, hai trong số đó vẫn còn là trẻ vị thành niên. Vân An do dự, không đành lòng bỏ mặc.
"Muốn uống nước hay đi vệ sinh?"@ThThanhHinVng
Hoa Cương bỗng lên tiếng. Cậu không biết hắn tỉnh từ lúc nào, hoặc có lẽ hắn vẫn chưa từng ngủ.
Vân An lắc đầu, nhìn về phía cánh cửa. "Có ai đó đang khóc."
"Vậy à?" Hoa Cương bình thản đáp, dừng lại một chút như đang lắng nghe rồi nói: "Không có ai khóc cả, ngủ đi."
Nói rồi hắn kéo Vân An nằm xuống giường. Vân An ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vẫn trằn trọc không yên. Cậu biết dù có mở cửa chạy ra ngoài cũng không thể làm được gì. Nhưng nghĩ đến hai đứa trẻ vị thành niên trong đội, cậu không thể yên tâm.
Cậu đã quên mất rằng bản thân cũng chỉ mới trưởng thành không lâu.
"Ngủ đi."
Hoa Cương nhẹ nhàng đặt tay lên mắt Vân An, che đi tất cả ánh sáng, như thể cũng chặn lại mọi âm thanh. Giọng nói trầm ấm của hắn giống như một ly trà thanh mát khiến Vân An không cưỡng lại được mà nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Buổi sáng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ. Bầu trời quang đãng, không một gợn mây, báo hiệu một ngày nắng gắt.
Vân An trở mình rồi bật dậy khỏi giường. Hoa Cương đã không còn ở trong phòng, có lẽ hắn đã xuống lầu trước.
Nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo, Vân An vội vàng chạy xuống lầu.
Ở đại sảnh tầng một, các người chơi ngồi tụ tập thành từng nhóm nhỏ, ai nấy đều mang vẻ mặt ủ rũ, mệt mỏi. Những quầng thâm dưới mắt dày đặc cho thấy một đêm mất ngủ.
Vân An không phải là người xuống muộn nhất, vẫn còn một số người chưa rời giường. Nhìn quanh một lượt, cậu chỉ cảm thấy yên tâm khi thấy bóng dáng của Hoa Cương trong bếp.
"Chào buổi sáng."
Không biết từ khi nào, Trình Thập Sương đã đứng sau lưng Vân An, chọc nhẹ vào eo cậu. Khi Vân An quay lại, Trình Thập Sương hạ giọng một cách đầy bí ẩn: "Tối qua cậu có nghe thấy gì không?"@ThThanhHinVng
Vân An không trả lời ngay mà hỏi lại: "Cậu nghe thấy gì?"
"Hình như có tiếng khóc, là của một người phụ nữ..." Trình Thập Sương do dự một chút rồi nói tiếp: "Tôi ngủ cùng phòng với Trần Hâm, tôi nghe thấy rõ ràng, nhưng Trần Hâm lại bảo chẳng nghe thấy gì cả. Tôi cứ nghĩ là mình tưởng tượng."
Vân An nhíu mày, lắc đầu: "Tôi cũng nghe thấy."
"Vậy có phải là..." Trình Thập Sương liếc nhìn những người chơi khác, hạ giọng thì thào: "Có ai đó đã chết?"
Dù Trình Thập Sương đã bỏ tiền thuê Trần Hâm và Lý Việt bảo vệ mình, nhưng vào đến phó bản này, hắn ta lại có thiện cảm với Vân An. Hắn ta cảm thấy ở bên Vân An rất thoải mái, có cảm giác yên bình và an toàn khiến bản thân muốn chia sẻ mọi chuyện.
Khi hai người đang trò chuyện, những người chơi chưa xuống lầu cũng lần lượt xuất hiện. Vân An lướt mắt qua, phát hiện chỉ còn ba người chưa xuất hiện – hai nam một nữ.
Tối qua, họ đều nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Nếu thật sự có ai bị giết, khả năng lớn nhất là một nữ người chơi.
Người chưa xuống là một cô bé vị thành niên, tính tình nhút nhát, Vân An có chút ấn tượng về cô. Cô luôn đi cùng một cô bé khác, cả hai dường như luôn dựa vào nhau.
Nhưng bây giờ, bạn của cô bé ấy lại đang ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha ở góc phòng, ánh mắt trống rỗng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Có thể không phải là cô ấy? Nếu cô ấy đã chết, bạn cùng phòng chắc chắn sẽ phản ứng rồi." Trình Thập Sương lo lắng nói.
Vân An nhìn cô bé trên ghế, cô bé trông có vẻ tinh thần sa sút.
Chẳng mấy chốc, hai nam sinh từ lầu hai đi xuống, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cô bé vị thành niên kia.
Lý Việt nhanh chóng tiến đến trước mặt cô bạn cùng phòng của cô bé chưa xuống. Khi nhìn thấy Lý Việt, cô bé sợ hãi đến mức run rẩy, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng.
"Bạn của em đâu?" Lý Việt dịu giọng hỏi.@ThThanhHinVng
"Lúc em rời giường, cô ấy vẫn đang ngủ... Em... em xuống trước." Cô bé siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, sắp rỉ máu.
"Bây giờ em có thể lên gọi bạn em dậy không? Chúng ta sắp ăn sáng rồi."
Triệu Lộ Nghiên bật khóc, nước mắt không ngừng rơi, cô lắc đầu liên tục: "Em... em không dám."
Chỉ một phản ứng ấy cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô bé cúi đầu, che mặt bằng đôi bàn tay, khóc thút thít.
Trình Thập Sương thở dài, Lý Việt nhận lấy chìa khóa từ tay Triệu Lộ Nghiên rồi cùng các người chơi khác lên lầu mở cửa phòng.
Không giống như khi người đàn ông trung niên chết với căn phòng đầy máu me, căn phòng này sạch sẽ một cách kỳ lạ, không hề có mùi máu.
Trong phòng có hai chiếc giường đơn. Một chiếc giường là của Triệu Lộ Nghiên, chăn mền xộc xệch cho thấy sự hoảng loạn khi rời giường.
Chiếc giường còn lại, dưới lớp chăn có một hình dáng người nằm im lìm. Với việc có nhiều người vào phòng mà người nằm trên giường không hề phản ứng, có lẽ cô ấy đã không còn sống.
Bây giờ, vấn đề là ai sẽ là người kéo chăn ra.
Trần Hâm và Lý Việt – hai người chơi kỳ cựu, bị đẩy ra phía trước.
Trần Hâm liếc mắt ra hiệu, Lý Việt hít sâu một hơi, cắn chặt răng, chậm rãi bước đến mép giường, nắm lấy góc chăn rồi bất ngờ giật mạnh, lùi nhanh ra sau vài bước.
Thi thể cô gái hiện ra trước mắt mọi người.
Cô nằm ngửa trên giường, không mảnh vải che thân, khắp người đầy những vết bầm tím và vết cắt, tóc rối tung. Trên mặt là sự đau đớn và hoảng sợ đến tột cùng.
Điều khủng khiếp nhất là bụng cô đã bị rạch toác, nội tạng bên trong dường như đã biến mất.
Một thiếu nữ tràn đầy sức sống giờ đây đã trở thành thi thể lạnh lẽo.
Trước cảnh tượng kinh hoàng, ai nấy đều rùng mình, sắc mặt trắng bệch.@ThThanhHinVng
Tiếng khóc nức nở vang lên, không ai biết Triệu Lộ Nghiên đã lên đây từ lúc nào. Khi nhìn thấy thi thể bạn mình, cô gục ngã trên sàn nhà, khóc đến không thể đứng dậy.
Không biết là vì sợ hãi hay đau lòng trước cái chết của bạn thân.
"Đi thôi." Trần Hâm nói khẽ, ở đây không còn gì để xem nữa.
Sói xám đêm qua đã lẻn vào phòng, mổ bụng cô gái và ăn hết nội tạng.
Trong thế giới thực cũng từng có tin tức về những con thú săn người chỉ ăn phần mỡ bụng, không ngờ trong phó bản cũng không khác là bao.
Trần Hâm vừa rời đi, những người chơi khác cũng nhanh chóng nối bước theo sau, ai cũng sợ phải ở lại căn phòng này thêm dù chỉ một giây.@ThThanhHinVng
Vân An là người cuối cùng rời đi. Cậu suy nghĩ một lúc rồi tiến lên nhặt tấm chăn và nhẹ nhàng đắp lên người cô gái xấu số, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô.
Làm xong việc đó, cậu quay đầu lại, thấy Triệu Lộ Nghiên vẫn đang ngồi dưới đất khóc nức nở. Cô gái khóc đến mức mắt sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng, lộ rõ dáng vẻ tuyệt vọng.
Vân An bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống, không nói gì. Triệu Lộ Nghiên từ từ ngẩng lên, nước mắt lại tuôn rơi, giọng run rẩy nói: "Em... em sẽ chết đúng không?" Cô khẳng định chắc chắn như vậy.
Vân An lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi chỉ biết là em vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng nếu em không cố gắng giành lấy, thì chắc chắn sẽ chết."
Nói xong, Vân An quay lưng rời đi, bỏ lại cô gái ngồi bệt dưới sàn, khóc đến xé lòng.
Trên hành lang, Trình Thập Sương chưa xuống lầu, đang đợi cậu. Nhìn thấy tất cả những gì Vân An đã làm, hắn ta chân thành nói: "Cậu là một người rất tốt."
Nếu người khác nói câu này, có lẽ sẽ mang theo ý trêu chọc, nhưng từ miệng Trình Thập Sương lại khiến người ta cảm thấy chân thành và thật lòng.
Vân An không đáp lại. Cậu có phải là người tốt không? Chính bản thân cậu cũng không biết. Cậu chỉ nghĩ rằng mỗi người bước vào phó bản đều đã phải gánh chịu một tai ương, nếu có thể cứu được ai thì cứ cố gắng cứu, như vậy vẫn tốt hơn.@ThThanhHinVng
Cái chết của cô gái phủ một bóng đen lên đầu tất cả người chơi. Nếu cái chết của người đàn ông trung niên trước đó vẫn có dấu vết để lại, do ông ta từ bỏ thân phận của mình, thì cái chết của cô gái này lại hoàn toàn vô lý, dường như sói xám chỉ đơn giản chọn đại một người. Dưới bóng ma của cái chết không có quy luật này, không ai biết liệu người tiếp theo sẽ là mình hay không.
Mọi người vội vàng ăn sáng. Nam thanh niên khập khiễng là người đầu tiên buông đũa. Cậu ta lau miệng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, cười nhạo nói: "Sợ gì mà sợ, dù sao cũng phải chết, chết sớm hay muộn chẳng khác nhau là mấy."
"Mẹ kiếp, mày nói vớ vẩn cái gì vậy!" Người đàn ông lực lưỡng trước đó muốn đi từ đường lập tức vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, túm lấy cổ áo cậu ta kéo đến trước mặt mình, tung một cú đấm thẳng vào mặt khiến thanh niên ngã nhào xuống đất, khóe miệng rướm máu.
Nhưng cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn cười lớn, như đang cười nhạo sự tức giận của gã đàn ông kia.
Trần Siêu giận đến cực độ, trong mắt ánh lên vẻ dữ tợn, túm chặt cổ áo tên què rồi lại giáng thêm một cú đấm. Tên què cười càng lớn, ông ta càng đánh mạnh, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ từ địa ngục.
Đến khi có người kéo Trần Siêu ra, can ngăn: "Đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy."
"Nó bị sốc, đầu óc không bình thường, đừng chấp với nó."
"Đúng vậy, thêm một người vẫn là tốt."@ThThanhHinVng
...
Nghe mọi người khuyên nhủ, Trần Siêu mới từ từ bình tĩnh lại. Nhìn tên què nằm trên đất với gương mặt bầm tím, ông ta cũng có chút sợ hãi, nhưng chợt nhớ ra đây là trong phó bản, không cần chịu trách nhiệm gì cả. Đôi mắt lại ánh lên sự ác độc.
"Mày nghe đây, nếu còn dám nói mấy lời chán nản đó nữa, tao đánh mày tiếp đấy!" Trần Siêu đe dọa.
Tên què không biết có nghe thấy không, chỉ nằm bệt trên đất không nhúc nhích.
Sau bữa sáng, theo kế hoạch, Vân An muốn ra hồ nước để vẽ. Cậu chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ tranh, nhóm người chơi cũng hỏi trưởng thôn xin vài cây dù. Ở cái thôn lạc hậu này, không có dù che nắng chuyên dụng, chỉ có vài chiếc ô che mưa cũ kỹ. Dù không đủ nhưng có còn hơn không, mọi người đành tạm chấp nhận.
Khi đến bờ hồ, từ xa nhìn không cảm thấy gì, nhưng đến gần, Vân An mới nhận ra hồ rất rộng. Nếu đi một vòng quanh hồ, có lẽ sẽ mất đến mười mấy phút.
Nghe nói trước đây nơi này không phải là hồ mà là ruộng, do dân làng tự đào để tiện lấy nước sử dụng.@ThThanhHinVng
Xung quanh hồ đều là ruộng đồng. Vân An chọn một chỗ không trồng trọt, đất đã khô nứt rồi ngồi xuống, trải giấy vẽ ra và bắt đầu phác họa.
Vẽ cảnh vật, vẽ thực tế. Nghĩ vậy, cậu quyết định vẽ lại khung cảnh hồ nước này.
Những người chơi hầu như đều đi theo Vân An đến bờ hồ, ai cũng muốn xem thử bức tranh sau khi hoàn thành liệu có thể gợi ý manh mối mới trong phó bản hay không.
Trình Thập Sương xung phong nhận nhiệm vụ cầm ô che nắng cho Vân An, sau đó thản nhiên đứng một bên thưởng thức tác phẩm của cậu.
Vân An có đôi tay rất vững, khi vẽ tranh, thần sắc vô cùng tập trung. Dường như cậu không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đặt bút xuống là đường nét hiện lên dứt khoát. Chỉ vài nét phác thảo đơn giản, cậu đã phác họa xong những đường nét cơ bản của khung cảnh hồ nước làng quê.
Nhìn động tác của Vân An, ánh mắt những người chơi xung quanh cũng dần thay đổi. Đây không chỉ đơn giản là người biết vẽ tranh, mà thực sự là một họa sĩ giỏi. Đến cả những người không có chuyên môn như bọn họ cũng có thể nhận ra điều đó.
Vân An vừa vẽ, mồ hôi từ từ nhỏ xuống nền đất khô cằn dưới chân. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy trời ngày càng nóng hơn, mặt trời dường như cũng gay gắt hơn.
Cậu không ngừng uống nước, trong lòng bắt đầu hoài niệm về Hoa Cương – người có thể làm dịu cái nóng. Ban đêm ngủ chung giường với hắn, không cần bất kỳ thiết bị làm mát nào mà vẫn không cảm thấy nóng nực.
Nhưng hôm nay, Vân An phải ra ngoài vẽ tranh, mà Hoa Cương lại cần duy trì vai trò của mình trong phó bản. Vì còn nhiều việc cần làm, cậu chắc chắn Hoa Cương sẽ không rời khỏi phó bản ngay nên đã không để hắn đi cùng mình. Kết quả là dưới ánh nắng gay gắt này, cảm giác quả thật không dễ chịu chút nào.@ThThanhHinVng
"Nóng quá."
"Tôi cảm thấy hôm nay còn nóng hơn cả hôm qua."
"Cái nơi chết tiệt này đến cả nhiệt độ cũng không xem được, còn nước không? Cho tôi chút đi."
...
Những người chơi bắt đầu than phiền, chia thành từng nhóm nhỏ bàn tán về thời tiết. Vân An nóng đến mức hai má đỏ bừng, môi cũng hơi khô và hồng lên nhưng cậu không hề phàn nàn mà vẫn kiên trì tiếp tục vẽ.
Tuy nhiên...
"Cháy! Cháy rồi!" – Trình Thập Sương hốt hoảng hét lớn.@ThThanhHinVng
Vân An lập tức ngửi thấy mùi khét của giấy cháy. Cậu cúi xuống nhìn thì phát hiện một góc giấy vẽ trên giá đã tự bốc cháy mà không có bất kỳ luồng gió nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com