Chương 48.1 : Huyền thoại giết người
Sakura , Syaoran đang được Yoko và Khan dẫn đi tham quan cả cái bộ lạc Yamakachi .
Sakura là người hồn nhiên ... đương nhiên là sẽ thích những nơi đông người và náo nhiệt .
"Oa mấy đồ này đẹp quá đi , oa còn cái này nữa cũng thơm và ngon quá đi còn nữa...." đúng là cô gái này quên mất là họ đang bị lạc ở nơi di tích này , cứ tưởng mình đang đi du lịch thật sao . Syaoran nghĩ thôi đã nheo mài .
"Vẫn còn nhiều bất ngờ khác mà " Yoko cười tươi nhìn Sakura . Sakura háo hức nếu thật sự là vậy thì cô phải chơi cho đã, ăn cho no .
"Đó là đền Athatl , kia là chợ Athatl "
"A#$ .... a%$ .... aa^%&%,,,ya....kan...ta ,,,, mei@@@@=/€£&×£&×¥€€€,,,"
Những đứa trẻ đứng thành một vòng tròn to , cùng nhau múa hát , nhưng bài hát của chúng họ nghe không hiểu .
"Bọn trẻ kia đang hát gì thế ?"
Sakura tò mò hỏi .
"À đó là bài của dân tộc tôi nó gắn liền với một huyền thoại : Khi ta thấy một thân hình cao lớn , một màu trắng tinh , nó lao về phía ta , gặm nhấm ta là khi đó Gashadokuro tiến gần "
Yoko theo nhịp điệu của bọn trẻ hát theo .
"Gashadokuro ? Có phải là quái vật Xương Cốt ! " Syaoran bất giác lên tiếng.
"Phải ! Nó là một huyền thoại đáng sợ nhất của bộ lạc Yamakachi" Yoko bất giác trầm xuống .
"Huyền thoại đáng sợ à ?" Sakura từ đâu xuất hiện hỏi .
Syaoran nhăn mặt " nó như thế nào ?"
Yoko và Khan đưa mắt nhìn nhau gật đầu .
Họ vừa đi vừa kể sự việc cho Sakura , Syaoran nghe .
Vào 100 năm trước đây , bộ lạc Yamakachi cũng như bao nhiêu bộ lạc thời tiền sử khác đang càng ngày phát triển theo bước ngoặc mới . Nhưng đặc biệt có rất nhiều truyện li kì , kì lạ diễn ra vào thời điểm đó .
Tương truyền trong thời đó , bộ trưởng của bộ lạc Yamakachi là một người không hiểu lý lẻ , ham mê sắc đẹp , cờ bạc nhiều người đã lên án muốn phế chức ông ta .
Vào cái đêm trăng tròn vành vạnh , ông ta đã sai rất nhiều kẻ ám sát đi diệt hết những người có ý phản ông ta . Sáng hôm sau ông ta giả vờ thương tâm đem những thi thể đó quẳng xuống sông Tuyền Hà . Cũng từ đó trở đi vài ba năm , một đêm nọ ông ta đang mãi mê với đám mĩ nhân thì bên ngoài có rất nhiều tiếng động lạ .
"Cộc ... cộc "
Ông ta vẫn say mê chiêm ngưỡng thì bên ngoài đã xuất hiện một thân thể cao lớn có thể nói cao gần bằng cột nhà của ông ta .
"Cộc ... cộc "
Tiếng động đó lại phát ra , ông ta lập tức mở cánh cửa ra thì bất ngờ té về phía sau và miệng la hét hoảng sợ . Một bộ xương người trắng khổng lổ to bằng cái nhà thật đáng sợ .
Sáng ngày tiếp theo thì dân làng phát hiện xác không đầu ở bên trong nhà ông ta . Vào những năm sau đó nữa vụ việc tương tự xảy ra và cũng có người chứng kiến , từ sau đó họ đã tương truyền về cái bộ xương giết người đó và đặt cho nó cái tên là ... Gashadokuro
"Tởm như truyện kinh dị nhỉ ?" Sakura nhếch môi thích thú , nếu cô có thể là người của thời đó thì hay biết mấy .
"Nếu cô được chứng kiến thì sẽ ngất ngay thôi " Yoko bật cười khi thấy bộ dạng hiếu kì này của Sakura .
Cả hai cô gái vui vẻ đi hướng về đền thờ phía trước , bỏ lại hai người đàn ông đang chăm chăm nhìn theo .
Đi khắp nơi đều thấy trẻ em , những đứa trẻ ấy đều hát bài hát đó , giai điệu rất hay và nhẹ nhàng . Nhưng nó mang lại một mùi máu tanh không ai muốn ngửi .
Bước đến chân núi dưới ngôi đền , Sakura hơi mệt nên nghỉ ngồi xuống dưới gốc cây đa cổ thụ ngàn năm chống nắng .
"Mệt lắm sao ?" Syaoran từ đâu đưa một quả dừa cho Sakura .
"Anh bị đuôi sao ?" Sakura nhận lấy , miệng không quên trách móc anh .
"Sakura , xem ra sức khỏe của cô vẫn còn rất yếu , hay chúng ta hãy về nghỉ , bước hẳn lên đó chắc cô sẽ bị gẫy chân mất " Yoko cười tươi nhìn Sakura .
Sakura nhíu mày , dự định buông sui tất cả mà ra về .
"Á Á CỨU CỨU CỨU "
Một tiếng hét thảm thương từ trên ngôi đền vọng ra .
Sakura và Syaoran nheo mắt và chạy lên trên đó .
"Nè " Khan đi tới cầm một gói đồ ăn bọc bởi lá chuối thì thấy hai người mặt mày nhăn nhúm chạy lên ngôi đền .
Yoko cũng từ đó kéo Khan đi theo hai người .
ĐỀN YAMAKACHI
Trên ngôi đền cũng không phải là đông bao nhiêu , chỉ vỏn vẹn vài người đến thắp hương .
Mới vừa đến nơi , Sakura và Syaoran trợn to đôi mắt nhìn về phía bên cánh phải của ngôi đền .
Cách bài trí của ngôi đền không khác gì mấy ngôi đền khác chỉ thay thế con sư lân ở hai bên trái và bên phải là con Cóc thiêng .
Nhưng điều đó không quan trọng , quan trọng ở đây chính là cảnh tượng trước mắt của họ quá nổi kinh dị , đấu của tượng cóc đá đã bị chặt đứt , còn có .... thi thể không đầu .
"Sao.... sao có thể như vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com