Chương 24: Quà tặng
Editor: Tuệ Nghi
-
Giang Tịch Trì đội khăn mặt trên đầu, hình như vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, ngồi ở trước bàn xoay camera lại, để cho cậu xem bàn học của chính mình.
"Triều Tuần, cậu làm gián đoạn việc làm bài tập của tôi."
Anh đẹp trai trước mắt biến mất, Triều Tuần nhìn vở bài tập bày đầy trên bàn, thấp giọng kháng nghị.
"Tớ không muốn xem bài tập của cậu, tớ muốn nhìn thấy cậu."
Giang Tịch Trì híp mắt một cái, nhanh chóng lật lại màn hình, để khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên, Triều Tuần ngơ ngác nhìn anh cười, hỏi anh.
"Sao cậu biết tớ thích màu hồng."
Giang Tịch Trì xoay xoay cây bút trong tay, nhìn cậu trên màn ảnh, nói.
"Ai cũng biết hết."
Triều Tuần luôn cảm thấy chính mình trong video nhìn không đẹp, tóc dài và rối bù, vì vậy giơ điện thoại cao hơn một chút, chỉ lộ ra ánh mắt.
"Nói dối, tớ giấu rất tốt."
Giang Tịch Trì nói.
"Ngay cả áo sơ mi cũng màu hồng nhạt."
Triều Tuần "A" một tiếng, có chút kinh ngạc.
"Sao cậu biết áo của tớ màu hồng..."
"Hôm đó tôi đã nhìn thấy nó ở phòng y tế. Còn nữa..." Giang Tịch Trì nhếch khóe môi, ung dung nói thêm. "Thiệp cậu viết cho tôi ngày đó cũng có màu hồng."
Triều Tuần ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ, trong lòng lại thấy vui mừng, thấp giọng hỏi.
"Cậu để ý tới tớ nhiều như vậy sao?"
"Cậu nói cái gì?" Giang Tịch Trì nghe không rõ, buổi tối cũng không dám lớn tiếng, lấy tai nghe đeo vào, hỏi lại cậu. "Cậu vừa mới nói cái gì?"
Triều Tuần lắc lắc đầu, cười nói không có chuyện gì, nguyên bản vẫn chỉ lộ ra một đôi con mắt, Giang Tịch Trì chỉ thấy ánh mắt cậu cong cong, rất không hài lòng, hỏi cậu.
"Mặt của cậu đâu?"
Triều Tuần nói.
"Đừng nhìn..."
Giang Tịch Trì hỏi cậu.
"Sao không nhìn?"
"..."
Giang Tịch Trì.
"Không cho tôi nhìn thì tôi tắt."
Triều Tuần bỗng nhiên lộ ra cả mặt, vội vàng ngăn cản.
"Đừng..."
Chất lượng hình ảnh video không đặc biệt rõ ràng, bên cạnh Triều Tuần lại chỉ có mỗi một chiếc đèn bàn, trông rất tối. Giang Tịch Trì bảo cậu bật đèn, cậu làm theo.
Trong ống kính lộ ra một khuôn mặt không có gì đặc biệt tinh tế.
Triều Tuần rất thích sự tinh tế. Cậu chăm sóc bản thân rất tinh tế - nói chung là tinh tế, nhưng đường nét của cậu vẫn như cũ rất cứng rắn và cường tráng. Mỗi khi cậu nỗ lực ăn mặc giống như hình ảnh trong trò chơi hóa trang trực tuyến, nhiều người, ngoại trừ cậu đều cảm thấy rằng đó là điều không thể chấp nhận nổi.
Mà dường như con người thì khó có thể không mở miệng nhận xét về ngoại hình của một người. Đây có lẽ là bản chất động vật đã được giữ lại trong quá trình tiến hóa.
Vì vậy, hành vi cố gắng làm đẹp cho bản thân của một người hóa ra lại trở thành vũ khí để người khác phỉ báng mình.
Giang Tịch Trì nhìn chằm chằm vào mắt Triều Tuần, và Triều Tuần thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng dù cách nhau cả một cái màn hình, chắc bởi vì người đối diện là anh.
Không hiểu sao Giang Tịch Trì lại cảm thấy miệng mình hơi khô khốc, anh nhấp một ngụm nước, nhìn Triều Tuần đeo chiếc khăn quàng cổ mà anh đưa cho cậu, cả cái dáng vẻ ngơ ngác không biết phải làm sao ở phía bên kia màn hình, chả hiểu sao lại thấy rất đáng yêu.
"Rất đẹp."
"A?" Giang Tịch Trì chỉ vào cổ mình ra hiệu, Triều Tuần sờ sờ cái khăn quàng cổ nói. "Cậu nói cái này?"
"Tôi đang nói về việc cậu đeo khăn quàng cổ."
Âm thanh phát ra từ tai nghe khiến lỗ tai Triều Tuần như tê dại, Triều Tuần chui vào trong chăn.
"..."
Giang Tịch Trì nhìn màn hình đột nhiên tối đen thui.
"Nhà cậu mất điện à?"
Triều Tuần lại ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đỏ như tôm.
"Không..."
Thói quen của Giang TịchTrì là làm ra vẻ mặt vô cảm, anh không biết tại sao, nhưng anh cứ không khỏi cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy Triều Tuần.
"Trông cậu giống như đang bị người khác bắt nạt vậy."
Triều Tuần vẫn rất nhút nhát. Cậu hiếm khi tiếp thu những lời khen thẳng thắn từ miệng người khác chứ đừng nói đến từ những người cậu thích.
Triều Tuần nhìn anh mỉm cười, cảm thấy đối phương đang trêu chọc mình, nhưng bởi vì thích anh nên không chán ghét anh làm như vậy.
Thật kỳ lạ, trong lòng cũng ngứa ngáy.
Cảm giác này khác hẳn so với trước đây.
Triều Tuần nhìn Giang Tịch Trì, đột nhiên hỏi anh.
"Làm sao... Làm sao cậu biết tớ thích cậu."
Giang Tịch dừng một chút, nói.
"Đoán."
Triều Tuần mím mím môi.
"Là lúc tớ cùng cậu đến phòng y tế hả?"
Giang Tịch Trì nói.
"Sớm hơn chút."
"Khi... Khi tớ đặt tấm thiệp vào hộc bàn sao?"
"Sớm hơn nữa."
Triều Tuần không nghĩ ra được.
"Tớ đoán không ta, cậu nói cho tớ biết đi."
Giang Tịch Trì tùy ý lấy khăn lau lung tung trên đầu.
"Cậu rất ngốc, rất khó khiến người ta không để ý tới."
Triều Tuần há miệng muốn tự vệ, nhưng lại không có chỗ nào để tự vệ, đành phải tức giận ngậm miệng lại.
Giang Tịch Trì nói tiếp.
"Tôi biết có một kẻ ngốc luôn lén đưa khăn giấy cho tôi mỗi lần đi chơi bóng rổ. Cũng không phải là lần đầu tiên có người lén lút đưa đồ cho tôi. Tôi biết tên ngốc đó thích tôi nên tôi đã suy nghĩ kỹ càng lời từ chối, nhưng chờ tới khi tôi tốt nghiệp, người đó vẫn không tỏ tình."
"..."
"Người đó lần nào cũng đặt cùng một hãng giấy, bao bì vẫn giữ nguyên, còn cho rằng tôi không biết. Tôi nghĩ, đây là loại ngu ngốc gì..."
Triều Tuần trừng mắt nhìn cậu, có thể là lại đã sắp khóc.
"Cậu đã biết điều này từ khi còn học trung học sao?"
Giang Tịch Trì gật đầu.
Triều Tuần gào khóc.
Giang Tịch Trì chưa bao giờ thấy có người khóc thảm như vậy, anh sửng sốt một chút, nhất thời cũng ngẩn người.
"Triều Tuần?"
"Sao cậu không nói cho tớ biết..."
Triều Tuần đè nén cảm xúc của mình, toàn bộ nước mắt đều lau ở trên gối.
Điều Triều Tuần không bao giờ nghĩ tới là tình yêu thầm kín mà mình cất giấu cẩn thận và tỉ mỉ như vậy bấy lâu nay đã bị đối phương biết đến.
Giang Tịch Trì nói.
"Tôi không ngờ có người lại nhát gan như vậy, dám đưa khăn giấy cho tôi, nhưng lại không dám nói với tôi một lời."
Triều Tuần khịt khịt mũi.
"Tớ nghĩ cậu chắc chắn sẽ không thích tớ."
Giang Tịch Trì gật đầu.
"Đúng vậy. Nếu như lúc đó cậu tỏ tình với tôi, tôi nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng cậu lại không nói, tôi cũng không có cơ hội nói ra lời từ chối."
Triều Tuần nằm nghiêng người trên giường, chợt nhớ tới rất nhiều giấc mơ về Giang Tây Trì khi bản thân nằm trên chiếc giường này.
Không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn có nhiều ấn tượng sâu sắc.
Một trong số ít những giấc mơ mà cậu nhớ, là trong đó anh ấy xa cách và lạnh lùng. Đôi khi cậu đi ngang qua Giang Tịch Trì, cũng có đôi khi cậu nhìn thấy Giang Tịch Trì đang nắm tay bạn gái.
Và cậu dường như đã mở ra một góc thế giới của mình, đứng sang một bên như một khán giả không thể thiếu.
Mỗi lần thức dậy, tim Triều Tuần lại đau.
Triều Tuần nhìn Giang Tịch Trì trên màn hình, dùng ngón tay cách màn hình chạm chạm vào mặt của anh, màn hình lạnh lẽo. Trong giây lát, trong đầu cậu chợt lóe lên ý nghĩ điên cuồng: Nếu vào lúc này, Giang Tịch Trì có thể ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt mình thì tốt rồi.
Giang Tịch Trì nói.
"Cậu thật sự là nhát gan, còn ngu xuẩn, nhưng cảm giác tồn tại của cậu lại mạnh mẽ không thể giải thích được, điều này khiến tôi không thể không để ý tới cậu."
"..."
"Mỗi lần tôi ghi bàn khi chơi bóng rổ, cậu lại reo hò như thể chính cậu mới là người đã ghi bàn thắng. Tôi nghĩ, người này thật kỳ lạ, nhưng thói quen thì thật khủng khiếp. Khi tôi nhận ra thì tôi đã quen rồi. Tôi bắt đầu nhìn ra ngoài sân vận động xem có cái người kì quái như mọi khi hay không."
Giang Tịch Trì hỏi cậu.
"Triều Tuần, tờ giấy màu hồng ngày đó, đến cùng là viết cái gì? Cậu có dám nói cho tôi biết không?"
Đôi mắt Triều Tuần đỏ hoe, dưới ánh đèn trông có chút đáng thương. Cậu cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, nhưng đôi môi vẫn không khỏi run rẩy một chút.
"Tớ thích cậu... Tớ viết chính là... Tớ thích cậu."
"Vậy..." Giang Tịch Trì đặt chiếc khăn sang một bên, vuốt vuốt tóc, giọng nói cất lên nghe rất đỗi bình tĩnh, không chút dao động, mà trong mắt thì tràn đầy ý cười. "Tôi cũng vậy."
Triều Tuần vừa khóc vừa cười.
Cuộc trò chuyện qua điện thoại này đã diên ra rất lâu. Đổi lại thành trước đây, thật khó để Triều Tuần tưởng tượng rằng mình có thể nói chuyện nhiều như vậy với người khác ngoài bố mẹ mình.
Cậu và Giang Tịch Trì câu có câu không trò chuyện về những chủ đề nhàm chán, rất tẻ nhạt, vậy nhưng không ai muốn cúp điện thoại cả.
Triều Tuần hỏi anh.
"Cậu có biết tớ cấp hai học lớp nào không?"
Giang Tịch Trì nói.
"Biết, giáo viên địa lý thường ở văn phòng so học sinh lớp nào có thể kém hơn lớp cậu."
Triều Tuần cố gắng hết sức giải thích.
"Nhưng tớ đã không còn là người kém nhất nữa."
Giang Tịch Trì gật đầu.
"Hiện tại thì đúng."
Tâm tình của Triều Tuần tối nay thay đổi thất thường, lên voi xuống chó, giờ khắc này liền có chút buồn bực.
Bọn họ hàn huyên một lúc, Triều Tuần mới hỏi anh.
"Sao cậu tắm xong không sấy tóc?"
Giang Tịch Trì nói.
"Không cần, một lát là khô."
Triều Tuần nhìn đồng hồ.
"Đã gần mười hai giờ, cậui nên sấy tóc đi, nếu không ngủ ướt sẽ bị cảm."
Giang Tịch Trì tùy tiện dùng khăn lau đi, nói.
"Được."
Triều Tuần nhìn quai hàm nhô cao và xương quai xanh thấp thoáng của anh, nuốt nước miếng rồi hỏi.
"Bài tập về nhà còn chưa làm xong à?"
Giang Tịch Trì hỏi ngược.
"Cậu xong rồi?"
Triều Tuần gật đầu.
Giang Tịch Trì nói.
"Nhanh vậy."
Được học sinh đứng đầu khen làm bài tập nhanh, Triều Tuần có chút xấu hổ.
"Cậu luôn học muộn thế à?"
Giang Tịch Trì nói.
"Không..."
Triều Tuần đang chờ anh nói tiếp, Giang Tịch Trì sờ sờ mũi.
"Bởi vì nói chuyện với cậu nên tôi không có cách nào tập trung được."
Triều Tuần "À" một tiếng, bỗng chợt nhận ra hai người đã trò chuyện lâu như vậy, bèn vội vàng nói.
"Xin lỗi!"
Sau đó, còn chưa đời Giang Tịch Trì phản ứng lại đã liền nói một câu.
"Học chăm chỉ."
Rồi cúp máy.
Giang Tịch Trì cau cau mày, Triều Tuần vừa mới đặt điện thoại xuống, đột nhiên Giang Tịch Trì lại gọi tới.
Triều Tuần nhận điện thoại, nhìn Giang Tịch Trì trên màn hình, hỏi.
"Sao vậy? Còn có chuyện gì nữa hả?"
Giang Tịch Trì nhíu mày, đột nhiên hạ giọng.
Thanh thiếu niên đổi giọng, âm thanh liền là âm thanh trầm bổng đẹp nhất, mọi tiếng nói dường như đều dẫm nát đầu quả tim.
Giang Tịch Trì đến gần sát camera và nói.
"Vẫn chưa nói chúc ngủ ngon."
Tim Triều Tuần đột nhiên đập tàn nhẫn mà rạo rực, mạnh đến mức cậu có chút choáng váng không biết phải làm sao, bèn vội vàng nói câu "chúc ngủ ngon", sau đó chui vào trong chăn bụm cả mặt.
Vào lúc nửa đêm, cậu nhìn thấy Giang Tịch Trì bên kia nhắn tới một câu "Giáng sinh vui vẻ". Cậu đáp lại, sau đó nhanh chóng phát hiện ra biệt danh của Giang Tịch Trì đã được đổi từ "Giang" thành "Tịch".
Bọn họ một người Triều một người Tịch, một người buổi sáng và một người buổi tối, như thể họ là một cặp trời sinh vậy.
Triều Tuần hỏi anh.
"Đây là tên tài khoản tình nhân hả?"
Giang Tịch Trì nói.
"Lỗi thời, hiện tại còn có ai làm như vậy?"
"..."
Giang Tịch Trì nói.
"Cậu định ngủ với chiếc khăn quàng cổ tôi đưa cho luôn à?"
Triều Tuần đánh rơi điện thoại di động lên mặt, sống mũi đau nhức. Cậu sờ chiếc khăn quàng cổ màu hồng, đúng là cậu có ý định như vậy, nhưng lại ngượng ngùng nói ra.
Cậu thật lâu không trả lời tin nhắn.
Một lúc sau, điện thoại lại vang lên.
Triều Tuần cầm lên nhìn, thấy trên đó thấy có mấy chữ: "Chúc ngủ ngon, mai gặp."
Triều Tuần như rơi vào lon nước đường, đêm mộng nằm mơ cũng thật quá đỗi ngọt ngào.
Ngày hôm sau cậu dậy rất sớm. Có lẽ không có ai đứng cuối lớp thích đi học như cậu vậy.
Triều Tuần là nam sinh đầu tiên trong lớp đeo khăn quàng cổ.
Ngày hôm sau, cậu mang theo nụ cười bước đi vào lớp học, bị Hách Hưng Thần bất mãn nhận xét rằng vẻ mặt của cậu giống hệt như một bông hoa tà ác được nuôi dưỡng bởi tình yêu, toát ra khí độc.
Triều Tuần nói.
"Giang Tịch Trì nói đúng, táo không nên cho cậu đâu."
Hách Hưng Thần nhếch miệng cười.
"Đã muộn, tôi tiêu hóa xong rồi."
Triều Tuần bất lực thở dài, giáo viên bắt đầu nói về chủ đề trong lớp. Triều Tuần cuối cùng cũng nhận ra rằng làm bài tập nhanh cũng vô ích, vì vẫn còn nhiều lỗi sai đên như vậy.
Cậu thật sự rất chán nản khi nhìn thấy rất nhiều câu hỏi sai nằm ở bên dưới tay, cậu đã chăm chỉ học tập, thuận tiện còn lôi kéo Hách Hưng Thần theo cùng.
Cậu sợ rằng bọn họ bị chia lớp, ngược lại là Hách Hưng Thần cũng có chút chăm chỉ, trước kì thi cuối kỳ cố gắng nỗ lực, vậy mà lại nhảy vọt lên đứng thứ ba mười cả lớp trong kỳ thi hàng tháng trước khi kết thúc học kỳ, bỏ xa cậu ở đằng sau.
Cậu tăng từ đáy lên đến vị trí kế đáy thứ mười.
Cũng không phải là không có tiến bộ, thế nhưng rõ ràng là Hách Hưng Thần không có cố gắng, vậy mà lại dễ dàng có được thứ mình muốn như vậy.
Một cảm giác hụt hẫng sâu sắc dâng lên trong lòng Triều Tuần.
Giang Tịch Trì vẫn là học sinh đứng đầu lớp, vuốt đầu cậu như một con cún to xác, hỏi cậu.
"Làm sao mới có thể trở thành học sinh giỏi như cậu?"
Giang Tịch Trì nói.
"Cậu là đang xin lời khuyên sao?"
Triều Tuần gật đầu.
Giang Tịch Trì lại hỏi.
"Vậy lần này cậu định cho tôi cái giá bao nhiêu?"
Hoàn chương 24
Editor: Thói quen đúng là thứ đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com