Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Luật Lệ Ngầm (1)

Sau một ngày đi học đầy sóng gió, Lâm Uyên trở về nhà, nằm trên giường ngủ của Lâm Nhi, muốn từ góc nhìn của em gái mình để suy nghĩ về mọi việc. Cô nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi. Những sự kiện diễn ra dồn dập trong ngày dần dần lướt qua như một thước phim quay chậm. Ở vị trí của một người ngoài cuộc, mọi thứ có vẻ trôi qua một cách dễ dàng hơn. Điều này càng khiến Lâm Uyên cảm thấy khó chịu, cuối cùng thì cô vẫn không thể nào cảm nhận được mọi chuyện theo góc nhìn của Lâm Nhi.

Lâm Uyên rời khỏi giường, bật laptop cá nhân của mình lên, nhanh chóng gõ xuống một vài dòng để ghi lại tất cả những gì mình đã gặp, những gì mình đã trải qua, những người mình đã tiếp xúc. Cô tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì Lâm Nhi đã nghĩ gì sau một ngày đi học về trong suốt những tháng vừa rồi.

Lâm Uyên nhìn quanh phòng, nơi em gái cô trải qua những buổi tối lặp đi lặp lại sau những ngày đầy căng thẳng. Trong thế giới ấy là bài vở, là những kẻ bắt nạt trên lớp, là một nam sinh trường bên cạnh. Lâm Uyên nhìn hai chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường. Cô không biết liệu có một phút giây nào đó Lâm Nhi muốn gọi cho mình nhưng rồi lại chần chừ và không muốn thực hiện hay không.

Hình ảnh hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau gợi lên cho Lâm Uyên một suy nghĩ. Cô chợt nhận ra mình đã quá bất cẩn khi mang điện thoại của mình thay vì điện thoại của Lâm Nhi khi đi học ngày hôm nay. Chẳng may bị nhóm Thành Mỹ cướp lấy thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Lâm Uyên cầm điện thoại của Lâm Nhi lên rồi lại đặt xuống, dù trong tình huống nào đi nữa thì cô cũng không muốn dùng điện thoại của em mình một cách chính thức.

Lâm Uyên chia sẻ suy nghĩ và quan điểm mình đang có cho Nhật Khánh xem thử có cách giải quyết nào vẹn cả đôi đường hay không. Cuối cùng cả hai quyết định sẽ mua một chiếc điện thoại cũ có kiểu dáng tương tự để dùng tạm một thời gian. Lâm Uyên nghĩ ngợi một cách bâng quơ. Người mất trí nhớ tạm thời hoàn toàn có khả năng không nhớ được mật khẩu điện thoại, xem ra đây cũng là một lý do có thể mang ra sử dụng nếu chẳng may bị hỏi thăm.

Lâm Uyên cảm thấy kế hoạch này rất lý tưởng. Để mọi chuyện càng thêm phần hợp lý, cô nhanh chóng tạo một loạt các tài khoản mạng xã hội cần thiết. Ngày mai sẽ mang lên lớp để kết bạn với Tuệ Khanh, nhờ cô bạn thêm mình vào tất cả các nhóm lớp cần thiết, sau này có người quen cũ nào tìm đến thì vẫn dễ dàng ứng phó. Cách này vừa hợp lý với tình trạng của "Lâm Nhi" hiện tại và cũng không khiến cô cảm thấy đắn đo suy nghĩ.

Sáng hôm sau, trước khi đi học, Nhật Khánh mang đến cho Lâm Uyên một chiếc điện thoại cũ, sẵn tiện thảo luận thêm một ít chuyện đã xảy ra ở trường vào ngày hôm qua.

"Em vẫn còn muốn tiếp tục đi học thay Lâm Nhi à?"

Lâm Uyên tập trung cài đặt thông tin và đăng nhập vào các tài khoản cần thiết. Cô dán mắt vào điện thoại, vẫn trả lời dù không nhìn sang người bên cạnh.

"Chứ sao? Mới có một ngày mà. Em chỉ mới biết thông tin của tụi nó thôi. Chứ còn nguyên nhân đằng sau thì vẫn chưa xác định được."

Biểu cảm của Nhật Khánh tràn ngập sự thất vọng: "Anh còn mong em hứng lên một bữa rồi bỏ. Làm anh với chú tự an ủi nhau một hồi lâu."

Lâm Uyên hơi bất mãn: "Trước giờ em có làm gì mà bỏ ngang giữa chừng đâu."

Nhật Khánh nhún vai: "Thì thế mới khổ. Phải chi mà tuỳ hứng như mấy đứa cùng tuổi thì ba em khoẻ rồi."

Lâm Uyên chẳng có tâm trạng phản ứng lại với những đánh giá của Nhật Khánh về tính cách của mình. Lòng cô nặng trĩu, một phần vì lo lắng cho tình trạng không có tiến triển gì của Lâm Nhi, mặt khác cần phải tính toán cho những gì đang xảy ra ở trường, ngoài ra còn phải nghĩ cách ứng phó với những biến số như Trường Vũ và Tuệ Khanh. Có người bên cạnh ủng hộ mình là điều tốt, nhưng không phải là trong hoàn cảnh này. Hơn nữa người thật sự cần nó là Lâm Nhi chứ không phải là cô.

Lâm Uyên gửi cho Nhật Khánh danh sách của bốn người trong nhóm Thành Mỹ sau khi dò lại với danh sách lớp nhận được hôm trước.

"Đây, bốn đứa đó. Nhờ anh tìm thêm giúp em tìm thêm thông tin nhé, bây giờ có tên tuổi thì chắc cũng đỡ hơn nhiều." Lâm Uyên nhíu mày suy nghĩ: "Với lại, năm rồi khi đi họp phụ huynh, anh có ấn tượng chuyện Lâm Nhi ngồi chung với ai tên Hạnh Giao không?"

Nhật Khánh cố gắng nhớ lại: "Hình như có, mà hết học kỳ một thì nghỉ rồi nên anh không chú ý lắm. Sao vậy?"

"Theo như bọn em tìm hiểu được thì thời gian đầu bọn kia nhắm vào Hạnh Giao chứ không phải Lâm Nhi. Từ khi Hạnh Giao nghỉ thì mới đổi sang đối tượng khác. Nghe thì dễ đoán nhưng em không biết là có lý do gì phía sau nữa hay không."

Lâm Uyên tranh thủ ăn sáng nhưng lại chẳng có khẩu vị gì. Cô cứ ăn một miếng rồi dừng lại một lúc lâu.

"Nói thật lòng thì em thấy Lâm Nhi hiền thật, nhưng không phải là cái kiểu quan tâm đến những chuyện xung quanh mình. Vậy nên em không nghĩ là con bé đã đứng ra bênh vực hay làm gì đó để bị trả thù đâu."

Vị ngọt từ đường hóa học chứa trong hộp nước ép trái cây không đủ để át đi mùi vị đắng chát cuộn lên từ cổ họng Lâm Uyên. Cô đến tủ lạnh lấy một chai nước suối ra uống một hơi.

Nhật Khánh cười nhạt: "Em nghĩ quá nhiều rồi. Cái bọn đó đôi khi chẳng cần lý do gì cả. Nhưng anh vẫn sẽ tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của Hạnh Giao. Còn gì nữa không?"

"Quay lại về người tên Duy Anh ở trường bên cạnh. Dù không quá liên quan đến bọn kia nhưng em cũng thấy hơi lo lo. Mà thôi, đã quá nhiều thứ rồi."

Lâm Uyên không chắc chắn lắm về Duy Anh. Những điểm khiến cô lo lắng lại không thể nào xác nhận được bằng cách thông thường.

"Trường Silver thì để tao hỏi thử cho."

Sự xuất hiện của Hàn Kỳ mang đến một làn gió mới thổi vào bầu không khí đầy căng thẳng và nặng nề trong phòng khách. Dù đã được tận mắt chứng kiến khả năng giao tiếp đầy kỳ diệu của Hàn Kỳ ngày hôm qua nhưng Lâm Uyên vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ.

"Sao mày hỏi được?"

"Hơi lòng vòng chút nhưng vẫn có thể tìm ra người quen. Với lại sắp tới tao cũng có mấy trận đấu game với trường đó nữa mà. Tùy tình hình xem cái nào xảy ra trước rồi tao sẽ tìm cách hỏi thăm xem sao."

Lâm Uyên không kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ xa xôi vời vợi này nhưng cô cũng gật đầu cho có lệ. Nhật Khánh cảm thấy khá vi diệu, anh nhận xét:

"Em lôi thằng này về chung là hợp lý đấy. Chiến thần ngoại giao."

Hàn Kỳ không biết ngại mà nhận lấy lời khen từ Nhật Khánh. Cậu quay sang Lâm Uyên: "Thôi đưa điện thoại mày đây, để tao còn chạy lên trường sớm. Biết bao nhiêu người cần phải gặp."

Lâm Uyên đưa Hàn Kỳ giữ điện thoại của mình, còn cô thì sẽ dùng chiếc điện thoại khác vừa mới cài đặt xong. Cậu thắc mắc:

"Mà sao không để ở nhà đi? Mang theo cũng đâu có dùng."

"Cứ mang cho nó yên tâm."

Hàn Kỳ không phản đối quyết định này của Lâm Uyên. Cậu suy nghĩ: "Mà tao có cần add thân phận mới của mày không nhỉ?"

"Lưu số thôi được rồi, nhưng đừng có gọi. Lỡ có người thấy nữa."

Hàn Kỳ cũng đồng ý với chuyện này. Cậu nhanh chóng lưu lại số điện thoại mới của "Lâm Nhi", tiếc nuối lẩm bẩm:

"Tao còn định chạy lên trường sớm để coi có gì mách nước cho mày chuẩn bị tinh thần mà thấy cũng phiền quá ha. Lỡ gấp quá không kịp xóa tin nhắn rồi bị giật điện thoại thì lộ chết."

"Thôi khỏi, không cần. Kiểu gì cũng có biến thôi, không có gì mới là chuyện lạ ấy. Còn nếu có thì..."

Lâm Uyên đang nói thì dừng, cô liếc mắt nhìn sang Nhật Khánh, lặng lẽ thay đổi những gì mình dự định thốt ra:

"Tới đâu hay tới đó."

Lâm Uyên vẫn không có đủ dũng khí để thừa nhận trước mặt Nhật Khánh rằng một phần nào đó cô cũng đang muốn tự mình trải nghiệm những gì Lâm Nhi phải trải qua và chịu đựng, như một cách để trừng phạt chính bản thân vì sự vô tâm của mình. Sợ là Nhật Khánh nghe xong sẽ báo cáo lại với ông Đạt để tống cô về Mỹ ngay lập tức.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Nhật Khánh rời đi trước. Hàn Kỳ cũng rục rịch muốn đi theo. Bỗng nhiên Lâm Uyên giữ cậu lại, nghiêm túc dặn dò:

"Mày không được qua chỗ tao rình mò đâu đó nha."

Hàn Kỳ đơ ra vài giây, sau đó cậu búng tay một cái: "Trời đất ơi, chuyện quan trọng như vậy mà tao lại quên mất. Thật là thiếu sót. Yên tâm, hôm nay không xem được mặt crush của mày thì tao không về."

"Má cái thằng này..." Lâm Uyên vung tay lên muốn đánh người thì Hàn Kỳ đã bỏ chạy mất dạng.

***

Lâm Uyên có mặt ở lớp 11A13 trước khi bắt đầu giờ học đầu tiên trong ngày khoảng hai mươi phút. Trái ngược với ngày hôm qua, hôm nay nhóm Thành Mỹ đến từ rất sớm như cố tình chờ đợi "Lâm Nhi" xuất hiện. Lâm Uyên đã tính trước được chuyện này nên cô đi sang đường khác để vào lớp bằng cửa sau. Dù cô không đánh giá cao khả năng bọn này có thể treo được một thứ gì đó trước cửa lớp để chào đón mình cho lắm nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Dù đã có sự chuẩn bị và dè chừng từ trước nhưng Lâm Uyên vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng và bất an một cách thoáng qua. Ở vị trí này, cô chẳng quan tâm nhóm Thành Mỹ là ai, chẳng hề sợ bọn họ, thậm chí còn đang mang trong lòng sự thù hận sâu sắc. Dù vậy, với bản năng tự nhiên không thể nào tránh khỏi, Lâm Uyên vẫn cảm thấy không thoải mái trước những tình huống không mong đợi.

Cô nặng nề thở ra một tiếng, nếu mình mà đã như vậy thì không biết Lâm Nhi đã trải qua mọi thứ như thế nào. Mỗi ngày đến trường đều không biết điều gì đang chờ đợi mình, đứng trước một cánh cửa mà phía sau chỉ có những điều bất lợi đang rình rập ập đến. Thế mà cô lại không biết một chút gì cả, một chút cũng không. Thật là tệ hại.

Khoảng cách từ cửa trước đến cửa sau như dài hơn một đoạn. Lâm Uyên nhìn khung cảnh lớp học qua khung cửa, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Có lẽ trước đây em gái cô cũng như vậy, đứng ở vị trí này, nhìn vào bên trong. Ở nơi đó, mọi người vẫn cười đùa vui vẻ với nhau, chỉ có bản thân mình cảm thấy lạc lõng, rời rạc, không thể hòa nhập, không thể nào thuộc về. Mỗi ngày đều giống nhau, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn đầy luẩn quẩn và bế tắc, không lối thoát.

Lâm Uyên vào lớp một cách thuận lợi. Không có chuyện gì xảy ra khi vừa bước vào lớp không có nghĩa là chỗ ngồi của cô vẫn được an toàn. Lâm Uyên dừng lại ở bàn cuối trong góc lớp, nhìn chỗ ngồi đã bị phủ đầy rác của mình. Bọn này vẫn còn tỉnh táo, rất biết cách bày bừa, chỉ tập trung vào đúng chỗ ngồi của "Lâm Nhi", không ảnh hưởng đến chỗ bên cạnh của Trường Vũ. Vẫn còn biết ai thì có thể đụng vào, ai thì không.

Xem như là bọn họ tính toán thông minh, vừa có thể gây khó dễ cho người mình ghét, vừa khiến cho Trường Vũ khó chịu mà đổi chỗ, một lần nữa cô lập Lâm Nhi ra khỏi thế giới xung quanh. Với tình hình này người bình thường sẽ tìm chỗ khác để ngồi, chẳng ai muốn ngồi cạnh một đống rác dù chỗ của mình chưa bị ảnh hưởng. Một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể gây phiền phức, vừa tiện tay cô lập luôn "Lâm Nhi" với một người bạn vừa mới chuyển vào.

Tuy nhiên việc này lại là điều Lâm Uyên đang chờ. Cô mong Trường Vũ vì phiền phức mà chuyển đi chỗ khác. Như vậy là điều tốt nhất. Ai làm việc nấy, không ảnh hưởng đến nhau. Cô cũng không muốn vì kế hoạch của bản thân mà làm liên lụy hay gây phiền nhiễu đến Trường Vũ, người vốn dĩ không liên quan đến chuyện này. Hôm nay là rác, ai mà biết được ngày mai sẽ là thứ gì đang chờ đợi. Càng ngày phạm vi gây hấn sẽ không còn nằm trong chiếc bàn học này nữa.

Lâm Uyên nhìn những gì diễn ra trước mắt bằng ánh mắt vô cảm. Cô đến góc còn lại của lớp học, lấy chổi và đồ hốt rác để dọn dẹp. Những học sinh khác vờ như không nhìn thấy, còn nhóm Thành Mỹ vừa thăm dò vừa bàn tán, như vô cùng hứng thú với chuyện này. Sau khi gom hết rác lại về một chỗ, Lâm Uyên lấy khăn giấy ướt và một ít dung dịch sát khuẩn ra lau lại chỗ ngồi một lần nữa. Tiếng cười nhạo và bàn tán không ảnh hưởng đến hành động của Lâm Uyên. Ngược lại sự kiên nhẫn và thờ ơ của cô khiến nhóm Thành Mỹ không mấy hài lòng.

Xong xuôi hết mọi thứ, Lâm Uyên mang toàn bộ rác mình vừa dọn đặt trong ky hốt rác, chậm rãi đi qua bàn của nhóm Thành Mỹ đang ngồi. Trong lúc cả nhóm còn đang đắc ý cười đùa thì Lâm Uyên không nói không rằng đổ ngược đống rác đó lên bốn người cùng một lúc. Rác văng ra khắp nơi, kèm theo mùi hôi thối đầy khó chịu.

"Trả lại cho bọn mày đấy."

Nhóm Thành Mỹ bị tấn công bất ngờ, họ chưa từng nghĩ "Lâm Nhi" sẽ dám phản kháng nên không hề có bất kỳ sự phòng bị nào. Ngay cả khi nhìn thấy mục tiêu đang tiến về phía mình vẫn còn rất chủ quan. Trong mơ bọn họ cũng không dám tưởng tượng ra cảnh này, mãi cho đến khi đống rác dơ bẩn đổ ập hết vào người.

Những bàn xung quanh thấy vậy vội vàng né sang một bên vì sợ bẩn, một phần vì sợ liên lụy, một số người nán lại vì tò mò. Đây là cảnh tượng chưa bao giờ có ở lớp này, hay nói đúng hơn là ở ngôi trường này.

Tú Nguyệt là người hét lên đầu tiên, vội vàng chạy ra khỏi lớp để vào nhà vệ sinh xử lý thảm họa này ngay lập tức. Sau đó là những người còn lại. Bọn họ đứng lên, hoảng loạn tìm cách phủi hết rác ra khỏi người. Càng cố gắng xử lý càng khiến chất bẩn dây ra khắp nơi.

"Mày... Mày... Mày dám...?" Hồng Bích lắp bắp.

"Có gì mà không dám?", Lâm Uyên nhìn Hồng Bích lâu hơn một chút: "Tao dám làm gì thì mày là người rõ nhất ở đây mà."

Chỉ với một câu nói, Lâm Uyên phong ấn Hồng Bích hoàn toàn. Cô ta đứng chết trân tại chỗ, không dám phản ứng lại.

"Lâm Nhi! Mày chán sống rồi hả?" Cẩm Lệ gào lên.

Thành Mỹ siết chặt hai tay, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.:

"Mày đừng nghĩ mày mới xuất viện, giả vờ không nhớ gì rồi làm nhục bọn tao trước cả lớp. Nếu mà mày quên thì bọn tao không ngại giúp mày hồi phục trí nhớ đâu. Khi đó thì đừng có hối hận vì những gì mày làm hôm nay."

Thành Mỹ và Cẩm Lệ lao đến cùng một lúc nhưng chưa kịp làm gì thì Lâm Uyên đã giật phần tay cầm bằng kim loại của đồ hốt rác ra, tạo thành một chiếc gậy. Cô cầm vũ khí vừa mới tạo ra đánh mạnh vào khoảng không trước mặt như một lời cảnh cáo. Cô cố tình không vươn tay quá xa để đánh trúng người nhưng vừa đủ để tạo nên một nguồn lực và âm thanh xé gió đầy đe doạ.

Cẩm Lệ là người đi trước, ngay khi nhìn thấy Lâm Uyên vung tay lên thì bị giật mình, hoảng sợ dừng lại đột ngột và lùi về phía sau để né. Sự thay đổi không báo trước của Cẩm Lệ khiến Thành Mỹ không kịp xoay sở, Cẩm Lệ giẫm lên Thành Mỹ đang theo sát phía sau. Hai người mất đà va vào nhau, không thể nào giữ thăng bằng rồi đồng loạt ngã xuống đất.

Âm thanh cười cợt vàng lên. Lâm Uyên khẽ nhếch môi, tạm thời chưa có ý định đánh tiếp. Cô nhìn sang Hồng Bích đang đứng như trời trồng bên cạnh, phòng khi người này đánh lén mình. Hồng Bích vẫn đứng im như tượng, nhìn Lâm Uyên chằm chằm, như muốn xác minh lại một lần nữa liệu đây có phải là người mình từng gặp hôm trước hay không. Ngày nào chưa trả lời được nghi vấn này thì cô ta vẫn không dám ra tay dù cho cả bọn có lao lên cùng một lúc.

"Đồ ngu! Tránh ra coi."

Thành Mỹ xô Cẩm Lệ sang một bên rồi vội vàng đứng dậy, quét mắt nhìn cả lớp như một lời cảnh cáo, buộc mọi người phải im lặng, không được lên tiếng. Thành Mỹ nhìn Lâm Uyên bằng ánh mắt vô cùng căm hận. Nếu như ánh mắt có thể là công cụ giết người thì e là Lâm Uyên đã phải chết rất nhiều lần mới đủ.

Lâm Uyên vẫn bình tĩnh, cô dùng chiếc gậy trên tay chỉ thẳng vào mặt Thành Mỹ:

"Mọi thứ thay đổi rồi. Bọn mày nên tập thích nghi dần đi là vừa."

Thành Mỹ nghiến răng, một lần nữa lao đến. Lâm Uyên nhanh chóng lùi về phía sau đế né. Lâm Uyên siết chặt cây gậy trong tay, vừa muốn vung tay để đánh Thành Mỹ thì tiếng gõ thước vào cửa lớp vang lên liên tục. Lâm Uyên buông tay, để cho cây gây rơi xuống đất, tiện chân đá xuống gầm bàn. Cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh Thành Mỹ hùng hổ liên tục lao về phía mình. Lâm Uyên không đánh lại mà chỉ tìm cách tránh né.

"Dừng lại ngay lập tức. Mấy chị làm cái trò gì đó?"

Cẩm Lệ lên tiếng cáo trạng: "Thưa thầy, Lâm Nhi đổ rác lên người tụi em."

"Tại vì mấy bạn đó xả rác ở chỗ em trước." Lâm Uyên đáp lại.

Thầy giám thị tặc lưỡi một tiếng, không thật sự để tâm đến những gì hai học sinh tố cáo. Thầy lùi ra một bước, nhìn lên bảng ghi số lớp rồi nói vọng vào:

"Lại là cái lớp này. Lại là những gương mặt này. Không có năm nào yên ổn với mấy anh chị. Cứ cái đà này chẳng biết có vào được trường cao đẳng nào hay không."

Dường như thầy giám thị đã quá quen với cảnh tượng này và với những thành phần bất hảo của lớp. Nếu là lớp khác thì có lẽ đã bị xử lý nghiêm khắc, chỉ là những hình phạt đó lại không có hiệu quả với lớp cá biệt này nên mọi người cũng không còn quá thiết tha gì nữa. Nhất là với những gương mặt quen thuộc, ai cũng biết dù có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn không có gì thay đổi, đành phải nhắm mắt bỏ qua, hoàn toàn bỏ mặc.

"Tới giờ vào học rồi. Giữ trật tự đi. Tôi quay trở lại mà còn thấy mấy chị gây chuyện ở đây nữa thì lên phòng giám thị hết nghe chưa?"

Lâm Uyên cảm thấy hơi hụt hẫng. Chỉ như vậy thôi sao? Cô đã kỳ vọng một điều gì đó nhiều hơn thế nên mới là người buông vũ khí trước. Lâm Uyên bất mãn cười nhạt một tiếng. Được rồi, xem như cô đã hiểu thêm một tí về cách mọi thứ vận hành.

Sự xuất hiện của thầy giám thị không thể kết thúc mọi chuyện một cách hoàn toàn nhưng đủ để tạm từng tình huống đầy căng thẳng hiện tại. Hành động của Lâm Uyên khiến cho nhóm Thành Mỹ bị xáo trộn khi mọi chuyện không còn giống như lúc trước. Thành Mỹ cũng không còn hùng hổ như lúc đầu. Cô ta đã cảm thấy có gì đó bất thường. Dù Lâm Uyên vẫn chưa thật sự làm ra chuyện gì đó đặc biệt nhưng thái độ đã không còn giống như lúc trước nữa.

Tú Nguyệt đi một lúc vẫn không quay trở lại. Cẩm Lệ và Hồng Bích đều phải tìm cách xử lý tình trạng hiện tại của bản thân trong sự tức giận tột cùng. Thành Mỹ không thể nào chấp nhận duy trì tình trạng hiện tại cho đến hết ngày hôm nay. Cô ta quyết định sẽ về nhà mấy tiết đầu rồi quay trở lại.

Trước khi đi, Thành Mỹ nói với Lâm Uyên: "Mày đừng mong rời khỏi trường hôm nay."

"Ừ, để rồi xem."

Lâm Uyên nhặt cây gậy mình dùng lúc nãy lên, gắn lại vào dụng cụ hốt rác, sau đó mang mọi thứ trả lại về chỗ cũ. Chỉ là đống rác ban đầu cô mang đến vẫn nằm nguyên vẹn tại chỗ ngồi của bốn người kia.

Thầy giám thị vừa đi thì Tuệ Khanh cũng vừa đến lớp. Cô bạn có vẻ vội vàng nên không kịp về chỗ để balo mà đã đứng trên bục giảng điểm danh sĩ số để ghi thông tin lên bảng. Cùng lúc đó, Thành Mỹ mang balo bước ra ngoài. Tuệ Khanh lên tiếng:

"Cúp học à? Vậy ghi vắng nhé. Không phép."

Thành Mỹ dừng bước: "Này, đừng có ảo. Làm lớp trưởng ở đây không phải như làm lớp trưởng ở A2 đâu. Muốn thể hiện gì về đó mà thể hiện."

"Ờ thì khác nhau. Nhưng Vắng không phép thì ở lớp nào cũng vậy. Trốn tiết vui vẻ."

Tuệ Khanh chẳng hề để tâm, còn vẫy tay chào tạm biệt Thành Mỹ. Sau đó cô bạn vội vàng chạy đến nơi Lâm Uyên đang đứng, lo lắng hỏi thăm:

"Bà không sao chứ?"

Lâm Uyên nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao. Cảm ơn bà."

Tuệ Khanh nhìn mọi thứ ngổn ngang phía trước, đại khái có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô bạn nhìn Cẩm Lệ với Hồng Bích:

"Rác ở chỗ ai thì người đó dọn sớm đi nha. Hồi bị ghi tên thì đừng có trách."

Cẩm Lệ gắt gỏng: "Đừng tưởng được cô chỉ điểm làm lớp trưởng mà lộng quyền ở đây. Rác là do con này mang tới. Bắt nó dọn chứ sao bắt tụi tao?"

"Ừ, tùy. Bình thường thầy cô ghi tên là thấy rác chỗ ai ghi tên người đó. Mày thích để đó thì để."

Tuệ Khanh chấm dứt cuộc tranh cãi ở đây. Cuộc đời cô làm lớp trưởng mười một năm, dù may mắn học trong môi trường các lớp trọng điểm từ bé nhưng vẫn thương xuyên gặp qua những thành phần chống đối, cũng chẳng hề xa lạ gì với những chuyện này.

***

Lâm Uyên về chỗ được một lúc, vừa mới trò chuyện với Tuệ Khanh một hai câu thì Trường Vũ vào lớp. Vì Lâm Uyên đã dọn dẹp từ tước nên bàn học của hai người vẫn bình thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Trường Vũ vừa định đặt balo xuống thì Lâm Uyên đã vội vàng ngăn cản:

"Khoan đã. Chỗ này vừa bị người ta xả rác nên không được sạch sẽ. Anh qua bàn trống ở đó ngồi đi."

Lâm Uyên cảm thấy vô cùng may mắn khi trong lớp vẫn còn thêm một bàn trống. Ông trời như muốn giúp đỡ cô vậy.

"Em chuyển qua chưa?" Trường Vũ hỏi.

"Em thì không cần. Chỗ của em dọn xong rồi."

Trường Vũ chưa hiểu được logic này của "Lâm Nhi" nhưng hắn lại hiểu rất rõ về tình huống diễn ra hôm nay. Bất kể người đối diện là Lâm Uyên hay Lâm Nhi, với cương vị của một người từng trải qua những chuyện tương tự, Trường Vũ có thể đoán ra được rất nhiều lý do sâu xa, mà hắn lại không muốn những điều đó xảy ra đúng với mong muốn của nhóm Thành Mỹ.

Tuy hắn chỉ là người ngoài cuộc, hắn có thể không quan tâm đến chuyện này, dù sao thì đây cũng không phải là người hắn thích, nhưng một hành động nhỏ của hắn có thể thay đổi nhiều chuyện. Việc hắn chuyển sang chỗ khác ngồi sẽ giúp cho bọn bắt nạt càng thêm đắc ý và thỏa mãn. Mà Trường Vũ lại không thích như vậy. Không phải người mình thích thì cũng là em gái của người mình thích. Chỉ là một hành động nhỏ mang tính ủng hộ mà thôi.

Có thể "Lâm Nhi" và nhóm Thành Mỹ nghĩ rằng người có bối cảnh như Trường Vũ sẽ sợ dơ bẩn và phiền phức. Nhưng không ai biết chính hắn đã trải qua những gì. Hình ảnh hiện tại không phản ánh toàn bộ cuộc đời và quá khứ của Trường Vũ. Một người đã trải qua nhiều thứ như hắn thì chẳng có điều gì trên đời này thật sự khiến hắn cảm thấy phải e ngại hay chê bai.

Trường Vũ nhìn sang chiếc bàn trống mà Lâm Uyên chỉ rồi nói: "Em tránh sang một bên đi. Cầm balo theo."

Lâm Uyên nghi ngờ làm theo. Khi vừa có đủ không gian trống, Trường Vũ bắt đầu kéo bàn để đổi vị trí với nhau. Khi hắn vừa nhấc bàn lên thì một mảnh vỡ thủy tinh từ trong hộc bàn rơi xuống đất. Lâm Uyên sợ hãi né sang một bên. Trường Vũ thì không bị hề hấn gì nhưng hắn vẫn đặt chiếc bàn đó xuống.

Lâm Uyên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bọn này còn dám để cả mảnh vỡ trong hộc bàn nữa sao? Nếu như Trường Vũ không nghĩ ra chuyện đổi bàn thì cô sẽ không bao giờ biết được, sau đó chắc chắn sẽ bị thương.

"Có bị quẹt trúng ở đâu không?" Trường Vũ hỏi sau khi nhặt mảnh vỡ dưới đất lên.

Lâm Uyên lắc đầu. Cô cúi người kiểm tra lại hộc bàn của mình. Trong đó vẫn còn một vài mảnh vỡ thủy tinh khác. Lâm Uyên theo quán tính muốn đưa tay vào để lấy hết ra nhưng lại bị Trường Vũ cản lại.

"Cẩn thận một chút."

"À, dạ." Lâm Uyên dừng lại.

Trường Vũ lấy một chiếc khăn tay để lấy những mảnh vỡ còn sót lại ra ngoài. Đây là những mảnh vỡ lớn, cố tình được người khác mang vào để ở đây nên không có trường hợp sót lại những mảnh vụn li ti như hiện tượng rơi vỡ bình thường. Trường Vũ đặt tạm trên bệ cửa sổ, sau đó tiếp tục sắp xếp lại hai bàn để đổi chỗ cho nhau.

Lâm Uyên không ngờ Trường Vũ lại nghĩ ra cách này. Bây giờ cô không còn cái cớ nào để sử dụng nữa. Hơn nữa xem như hắn đã giúp đỡ mình hôm nay. Nếu không nhờ có chủ ý của hắn thì e là bây giờ tay cô đã bị thương mất rồi. Vậy nên Lâm Uyên không nói gì về chuyện đổi chỗ kia nữa.

Cả hai ngồi xuống bàn. Lâm Uyên quay sang nói: "Cái này để em vứt cho."

Trường Vũ gật đầu, không có ý định phản đối. Những mảnh vỡ đó tạm thời được đặt trong một chiếc khăn tay, chỉ cần cẩn thận là không có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn anh."

Trường Vũ chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi mở sách vở ra, không để ý tới người bên cạnh nữa.

Lâm Uyên quay sang phía cửa sổ để tìm chỗ cất tạm mấy mảnh vỡ thủy tinh này, chờ đến giờ ra về rồi tính tiếp. Cô vừa nhìn ra cửa sổ thì Hàn Kỳ đã từ đâu ló đầu lên. Cậu tặc lưỡi, bĩu môi, lắc đầu, ánh mắt liếc ngược liếc xuôi. Một ngàn biểu cảm khác nhau nhưng đều hướng về Trường Vũ.

Lâm Uyên trợn mắt, lẩm bẩm trong miệng mấy lời không thành tiếng để đuổi người đi. Hàn Kỳ nhún vai, cười một cách bí hiểm rồi chạy mất. Chưa đến một phút sau, Hàn Kỳ đã có mặt trong lớp, vừa kịp lúc tiếng trống vang lên.

Thật ra Trường Vũ đã đến lớp từ sớm. Chỉ là vì trong lớp đang có tranh cãi hơi ồn ào và náo nhiệt nên hắn không tiện vào trong, sẵn tiện đứng ở ngoài để tìm một chút thông tin về trang web và fanpage của trường xem có hình ảnh cũ nào của Lâm Nhi hay không.

Dự đoán của Trường Vũ không sai, trên website của trường thật sự có một bài viết tuyên dương những học sinh đạt được thành tích cao trong các kỳ thi của năm học vừa rồi. Hắn tìm thấy một tấm hình tập thể chụp ở tầm xa hướng về phía sân khấu giữa trường, phải phóng to lên để xem, dù hơi bất tiện nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trường Vũ nhanh chóng tìm thấy Lâm Nhi trong nhóm người. Hắn càng thêm nghi hoặc. Nói thế nào nhỉ?

Nhìn thoáng qua, đúng là cùng một người. Hắn không tự nhận mình có tài năng hay là thiên phú về phương diện nhìn người hay nhân tướng học, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lâm Nhi trong ảnh có nét gì đó hiền lành và dễ chịu hơn "Lâm Nhi" mà hắn gặp ngày hôm qua. Có lẽ là kiểu "hiền" mà Thế Lân và Trọng Khanh đã từng miêu tả.

Tuy vậy, Trường Vũ vẫn cho rằng ngoài những thứ khó lòng phủ nhận như ngoại hình và phong cách ra thì vẫn còn những yếu tố khác như ánh mắt và thần thái, đều là những yếu tố quan trọng cần dùng để so sánh và nhận định.

Trường Vũ nhìn vào trong lớp, muốn tìm "Lâm Nhi" để xác định lại suy đoán của mình. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì, khoảnh khắc đầu tiên hắn bắt gặp là hình ảnh "Lâm Nhi" giật phăng thanh cầm của đồ hốt rác rồi đánh về phía Thành Mỹ và Cẩm Lệ.

Trường Vũ chớp mắt mấy cái, tựa như không dám tin vào mắt mình. Hắn rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Trường Vũ bật lại hình trên điện thoại, cố gắng liên tưởng những lời giải thích đầy nhiệt tình của Thế Lân ngày hôm qua, bỗng dưng cảm thấy rất mơ hồ và khiên cưỡng. Mọi thứ không liên quan gì đến nhau, thật thật giả giả, không biết đâu mà lần.

Trong suy nghĩ của Trường Vũ hiện lên hình ảnh của Lâm Uyên mình đã gặp ở Mỹ với mái tóc màu đỏ rực, ghép vào với những gì mình đang chứng kiến, trông có vẻ thuận mắt và chân thực hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy rất nghi ngờ, tự hỏi không biết sau khi nhìn thấy cảnh này xong thì hai tên kia còn dám khăng khăng thề thốt rằng "Lâm Nhi" rất hiền hay không.

Tất nhiên là vẫn có thể, trừ khi điều mà Trường Vũ vẫn luôn cố chấp nghĩ đến thật sự xảy ra, người hắn đang tiếp xúc hiện tại chính là Lâm Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com