29.
Mưa ngừng rồi nhưng sao người vẫn chẳng yêu tôi, nắng vẫn còn nhưng sao mặt trời của tôi là người lại chẳng ấm áp.
Nếu mưa bóng mây là cơn mưa mặc nắng mặc gió mà rơi xuống thì tôi sẽ là trái tim mặc năm tháng mặc bão giông mà thương người.
- Mày vẫn nhớ câu trả lời đêm đó của tao chứ?
- Nhớ.
Xuân Trường mở mắt, thở ra tiếng nặng nề trả lời khi nhìn Công Phượng đã cách mình một khoảng khiến cậu dừng bước chân lại.
Một chữ nhớ cũng là một câu thương đập vào không gian đập vào lòng người điều gì đó mơ hồ đến lạ, chẳng phải đau chỉ là ... có lẽ năm tháng yêu thương ấy trở thành nỗi khắc khoải nhớ thương đến tột cùng.
- Tao còn nhớ. Nhớ câu nói xin lỗi đêm hôm ấy của mày, nhớ bóng dáng của mày khuất khỏi tầm mắt thậm chí tao còn nhớ đêm ấy gió thổi lộng như thế nào, nhớ ánh trăng đêm ấy mờ ra sao, nhớ hết tất cả.
Xuân Trường vừa nói vừa bước đến bên Công Phượng đưa tay nắm lấy đôi tay của cậu, còn cậu chỉ biết cắn răng chặn tiếng khóc không muốn chúng vụt ra không khí, đôi vai run lên. Từng câu chữ từng hơi thở của anh chậm chạp bước vào con tim cậu giống như mũi kim xiên đến mọi ngóc ngách dựng dậy những nỗi đau mà cậu cố đè nén, xin anh đừng nói thêm câu gì nữa anh càng nói cậu sợ lí trí bản thân mình chẳng còn đủ kiên cường nữa.
- Phượng, cho tao cơ hội được không?
Xuân Trường dường như nín thở khi vừa vứt lời, lồng ngực co rút một hồi, chờ đợi câu trả lời từ người kia đến nỗi bàn tay đang cầm tay cậu cũng bất giác siết chặt đến trắng bệch, anh biết câu trả lời có thể giống như đêm hôm đó anh cũng biết ranh giới giữa nỗi đau và hạnh phúc nó mong manh như thế nào cũng như tình bạn của hai người, anh cũng biết cậu có lẽ chẳng thương gì anh. Chỉ là khi đã quá yêu một người đã quá thương một người thì ta luôn cố chấp bám vịn vào những hi vọng dù là mong manh nhất hay là tuyệt vọng nhất.
Xuân Trường dùng lực nhẹ nhàng xoay người cậu lại, trái tim đau như cắt khi nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe ầng ậng nước, vươn tay lau đi hàng nước mắt rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Đừng khóc.
Người đừng khóc, nước mắt đau khổ của người là thứ tôi ghét nhất bởi nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình ngu ngốc chẳng đủ sức để gánh vác thế giới cho người vượt qua bão giông ngoài kia. Người khóc là tim tôi đau người khóc là khoảng trời trong tôi tắt nắng, đổ vào lòng cơn mưa nặng trĩu hạt người khóc là thế giới của tôi vụn vỡ đau thương, vậy nên xin người đừng khóc.
Từng hành động ấm áp của Xuân Trường khiến trái tim Công Phượng bất chấp bỏ đi những vết thương đang cắn xé nhức nhối mà mềm yếu nhào vào lòng anh nức nở, ôm chặt lấy. Rốt cuộc sau cùng thì trái tim của cậu cũng chẳng kiên cường được bao nhiêu mà lại thương anh nhiều hơn yêu anh nặng hơn. Xuân Trường cũng dang rộng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, cảm nhận hơi thở cùng nhịp tim của người trong lòng giờ với anh từng giây từng phút đều là những điều quý giá nhất chỉ mong nó sẽ chẳng bao giờ trôi đi. Nâng khuôn mặt cậu lên, hôn lên những giọt nước mắt trong suốt mặn chát, khẽ khàng thì thầm.
- Anh yêu em.
Xuân Trường chần chừ trong giây lát cuối cùng cũng êm ái áp môi mình lên đôi môi hé mở của Công Phượng, cậu mở lớn mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sát mình, cảm nhận sự ma sát đang diễn ra cơ thể không đề phòng liền rùng mình một cái. Và hiển nhiên anh nhận ra sự thay đổi nhẹ của người trong lòng cười khẽ một tiếng, đưa tay lên giữ cổ cậu nhấn nụ hôn sâu hơn nữa. Sự ngọt ngào này đến với anh quá bất ngờ đến nỗi anh còn chẳng dám tin hơi thở ấm nóng của người anh thương đang hòa quyện với hơi thở vội vã của bản thân. Nếu đây là một giấc mộng hão huyền, vậy thì Lương Xuân Trường này nguyện chết trong mộng ngọt do Nguyễn Công Phượng tạo ra.
Công Phượng ngỡ ngàng trước nụ hôn của anh, chỉ có thể bị động tiếp nhận lấy, đáng lẽ cậu phải đẩy anh ra nhưng tại sao bây giờ đến chút sức lực cũng không còn. Cứ như thế cậu bị cuốn vào nụ hôn mang theo cuồng nhiệt cùng nhung nhớ của anh, và dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi tình yêu úa tàn trong cậu bỗng dưng nở bừng nắng hạ tưởng rằng sẽ không bao giờ héo đi thêm một lần.
Dưới nắng dịu phố núi, một nụ hôn được trao hai trái tim thổn thức, người có thương tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com