3
Rõ ràng là đã dậy còn bám chặt hắn như vậy.. nguyễn quang hải.. dậy nào.. anh còn phải đi làm..
'....
Nhanh nào, chậm một chút nữa là tắt đường đấy..
Ứ..
Nào.. nghe lời..
Ư
Anh phải đi vệ sinh..
Không nghe..
Mừ ta còn đang ngủ.. với cả trời lạnh lắm đi làm trễ lấy một chút thì có làm sao.. anh là sếp để làm gì.. không nghe không nghe
Quang hải càng bám chặt hơn đè lấy hắn, xuân trường nhìn đồng hồ thở dài.. còn không dậy nữa là không kịp bữa sáng luôn đấy..
Nó quắn mình giữ chặt hắn chỉ đành thở hắt, thôi được rồi nghỉ làm bữa sáng vậy.. nhưng mà em cũng phải để anh xả nước cứu thân đã chứ..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com