7
Nó tựa người nheo mắt nhìn xuống con phố xô bồ vội vã kia, không còn vẻ thơ mộng yên bình không còn hương rượu nồng không còn những ngôn ngữ lạ kỳ lai lái inh đầu
Nó vẫn chưa quen múi giờ bên này
Em dậy rồi à..
Ơ..
Quang hải giật mình xoay đầu cảm nhận bờ trán ấm áp anh tựa vào chỉ để kiểm tra chắc chắn rằng nó không bị sốt..
Em dậy sớm thế, bữa sáng anh chuẩn bị xong rồi khi nào khỏe hẳn thì hãy dậy, bay xa như thế rất thèm ngủ
Hắn cẩn trọng dặn dò sợ nó ốm, nó đâu có yếu đuối như thế chứ.. chỉ là khung cảnh đã lâu không gặp này làm nó muốn thừ người ngồi đó, chả làm gì cả.. chỉ ngồi thôi
Anh đi chợ sớm về nó cũng không biết
Nó gật đầu, vẫn muốn ngủ nhưng mà cứ sao sao ấy ngủ không được
Hắn luồn tay vào chiếc áo tròng vội hôn phớt lên môi bế hải rời khỏi ánh nắng ban mai trở về giường
Còn mệt thì ngủ thêm đã, đây là nhà của em của chúng ta em muốn ngủ đến khi nào dậy cũng được..
Đợi khi nào khỏe hẳn hãy về bên ngoại
Giọng hắn trầm ấm ra lệnh hải rúc đầu vào hơi thở quen thuộc lười nhác giữ mình..
Nhà chúng mình .. phải.. nó trở về rồi anh yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com