8
Chưa về chưa về sẽ chưa về..
Nó rón rén bầm bầm nhỏ nhỏ bước vô nhà chậm lại tới vài giây nghe động tĩnh..
Có lẽ vẫn chưa về thật..
Hải thở phào nhẹ nhõm bật đèn lên cò cò vì đau..
Trần đình trọng chết tịt hà đức chinh cũng chít tịt, đi chơi thôi mà bầm tím cả cẳng chân người ta .. hu hu chân đau quá..
Không được phải chườm đá phải tắm phải giặt đồ trước khi anh về..
Ánh đèn tắt bật lưng chừng quang hải ôm bó đồ chổng chơ giữa phòng..
Ơ anh về khi nào đấy..
Đó hình như không phải chuyện quan trọng, xuân trường từ ban công bước vào nheo mắt đánh giá hải lấy một lượt từ đầu đến cuối
Có khác gì mới ngã từ cống sình lên không..
Bên i có việc hắn chỉ đi một buổi chiều thôi.. là hắn sai hắn thật sự sai ngay cả một buổi chiều cũng không nên để nguyễn quang hải ở nhà một mình..
Em em đi tắm..
Thoát pressing trước khi xuân trường nổi giận, quang hải quên cả cơn đau thụt mạng vào nhà tắm khóa cửa xả nước thở hổn hển..
Tía má ơi quả nhiên không nên chơi quá đà mà.. anh ấy chỉ mới phát hiện ra đồ dơ chứ chưa phát hiện ra chân nó đau đúng không
Quang hải ngâm mình trong làn nước mát suy suy nghĩ nghĩ đập nước lấy vài lần.. đau chân thiệt.. không được xoa dầu.. hic
Mất hơn cả tiếng đồng hồ quang hải mới bước ra chờ đợi đối diện nó vẫn là anh nhà nó đang khoanh tay đánh giá lại nó thêm một lần nữa..
Là do trọng sai.. chinh sai .. là tụi nó rủ em bảo là có chút xíu.. chỉ cần không phải hải sai là được ..
'.....
Em xin lỗi, em nên gọi hay nhắn cho anh một tiếng
'.....
Trường trường.. em sa.. đau đau.. đau..
Nó kéo khuỷu tay hắn trường cũng chả đáp lời nhấc hẳn nó ném lên ghế lật lên cổ chân trái tím đen kia..
Ơ.. sao anh lại phát hiện nó cố tình mặc quần dài rồi cơ mà..
Ngồi im..
'.....
Hắn thoa kem rồi bó chân lại cho nó, còn chưa vận động tốt đã chạy banh ra như này .. lỡ bị thương nặng hơn thì mùa sau phải làm sao..
Hải nhìn hộp đồ ăn nguội chỏng chơ trên bàn.. nó về trễ thêm xíu nữa có khi anh lật cả đông anh lên chứ lại.. haizzz.. lần sau chơi không thể để anh đợi cơm nữa được..
Lại chả biết nghĩ gì mặc kệ hắn đang thấp hơn nó cái đầu đổ vô ôm lấy..
Em hứa .. em hứa.. lần sau nhất định em đi em sẽ báo cáo anh.. ngủ cũng báo cáo.. ăn cũng báo cáo.. làm gì cũng báo cáo anh hết á..
Hắn nhịn không được nhếch mép cười đứng dậy gõ vào đầu nó ngủ với hắn báo cáo cái gì.. được rồi tha.. đi ngủ
Ơ thật nhé, anh cười rồi nè..
Nó đứng lên ghế lần này là nhảy bổ vào cho hắn loạng choạng mà đỡ lấy..
Chân em đau này bế em về phòng điiii..
'....
Đứa trẻ này.. được rồi.. đợi đấy hết đau chân rồi sẽ ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com