5.
Người ấy..
Tiến dũng cơ hồ không nói tên cũng không cho hải biết cách liên lạc.. manh mối duy nhất chỉ là quán bar trước mặt..
Điều may mắn cũng là điều xui xẻo quán bar mở cửa vào tối muộn..
Nó có thể nhanh chóng tan học là chạy đến rồi lại ưu phiền khi vãn cảnh mắt đỏ cũng không thấy người ta..
Thành ra dịp đi học này hai mắt hải đỏ khuôn mặt hoàn toàn thiếu ngủ..
Nó là cố gắng lắm rồi đó..
Ngày tiếp theo lại là chủ nhật, hải ngủ vùi chăn lấy một ngày tối lại dùng hết sức bình sinh canh ở cửa bar..
Nó chọn một cái góc vừa tầm sáng đã thủ sẵn bánh nước thủ cả vở bài tập..
Nốt lần này chỉ cần là nốt lần này nếu không gặp được..
Hải lơ ngơ vẽ bậy vào sách..
Em.. là đang làm gì ở đây vậy..?
A..
Hải hét lên hai tiếng giật mình với bộ dáng xuân trường ngồi che đi ánh sáng của nó..
Mái tóc phồng rũ lấp liếm nụ cười nhàn nhạt kia..
Ông trời ơi.. là số nó đang mơ đúng không.. người ấy.. người ấy cuối cùng đã gặp được..
Người ấy..
6.
Hải đưa tay lên định sờ má nhưng vớt vát chút liêm sỉ của mình dằn lòng xuống..
Em.. là em đang học bài.. anh che ánh sáng..
Hải nói lí nhí cả khuôn mặt đỏ bừng lên, trường gật đầu xin lỗi anh vô ý quá..
Ánh sáng lộ ra thân mảnh của người ta.. không uổng công chờ cả tuần như vậy.. tối nay về ký túc nhất định là phải khoe đám cùng phòng..
Em uống nước không..?
Trường đưa chai nước khoáng cho nó không nghi ngờ gì nó nhận chai nước cười tươi ..
Anh là thấy em ngồi ở đây hai hôm rồi.. sao em lại học chỗ này..
Trường lại nhìn về quán bar, ngàn vạn lần không phải là chỗ thích hợp cho một học tử..
Anh làm trong đó ạ..?
Hải khéo léo hỏi về vấn đề cần quan tâm nhất, trường cũng không nghĩ gì gật đầu.. anh vừa đi công tác về.. để ý em ngồi chỗ này hai ngày lại nghe bảo vệ nói cho nên qua xem một chút..
Vừa công tác.. hải nghệch ra rủa lấy anh người yêu của đình trọng, người ta đi công tác mà không nói cho nó được một câu hay sao..?
Nhưng mà như thế anh ấy mới chú ý được đến mình.. thật may mắn là được anh ấy chú ý..
Anh làm nhân viên trong đó.. vậy anh..
Chỉ là một nhân viên bình thường .. sau này em có tiền vào uống rượu anh sẽ phục vụ..
Anh là trai bao á..
Lời nói vừa ra khỏi miệng hải không kịp phanh càng đỏ mặt quay đi..
Tức chết được sao lại nói ra như thế cơ chứ..
Em nghĩ như vậy cũng được..
Xuân trường cười thừa nhận, quán bar mà.. có đủ mọi loại người..
Như vậy anh ấy nói đi công tác vậy có phải là đi phục vụ khách không..?
Hải giấu suy nghĩ trong lòng, trường cũng không định nói chuyện phiếm nữa vô thẳng vấn đề chính..
Quán bar là nơi ồn ào cho dù là ngoài quán đi chăng nữa một học sinh như em cũng không nên học ở đây..
Em.. lại đang lớp 12 đúng không .. càng là không nên..
Trường cầm quyển sách toán ngược nhìn lấy hải xấu hổ rồi chút lo lắng đột ngột cầm lấy tay trường..
Người ta là thích anh mà đến á.. một đêm của anh là bao nhiêu em có thể mua một đêm của anh..
7.
Vẻ mặt của trường đầy hắc tuyến nhìn hải.. lại nhìn các thể loại sách đem theo kia gấp lại đặt vào tay nó..
Trẻ con còn chưa đủ tuổi, về học hành cho tốt nếu không anh sẽ khinh thường em..
Em là chuẩn bị mười tám tuổi, có đứa trẻ con nào mười tám tuổi không, hơn nữa em là học sinh giỏi cấp thành phố anh sợ em là không đủ tiền trả cho anh sao..
Hải chả biết lấy đâu nộ khí nói chuyện với trường nữa, hắn vuốt nếp nhăn trên trán mình..
Là hắn sai hắn hồ đồ rồi sao lại đi nói chuyện với một đứa miệng còn hôi sữa này chứ..
Trường tính đứng dậy bỏ đi thì hải kéo lấy tay hắn, em chờ anh lâu như thế không phải là định cãi nhau với anh.. chúng ta là còn chưa hẹn hò nữa..
Nhưng mà nó vừa mới đứng lên thì lại ngồi xuống thê lương kêu lên một tiếng..
Em bị làm sao..?
Trường quay lại mặt nó như phát khóc đến nơi, nãy giờ ngồi có một tư thế.. chân em..
8.
Hải được trường bế ngồi lên bục xoa duỗi lấy chân tiện tay nhét hết đồ vào ba lô nhỏ..
Em có thể tự về được chứ..?
Ngày mai em có thể gặp anh nữa không..?
Hai câu nói ra cùng lúc trường càng lạnh bạc bao nhiêu hải lại càng thích thú bấy nhiêu..
Trường tối sầm mặt.. không phải em nghĩ anh trai bao sao.. lần này coi như là miễn phí cho em lần sau muốn anh gặp phải tốn ít nhất 5 triệu giờ thấp điểm..
Vậy phải để em có gì đó gọi là biết anh chứ.. em không thể vào bar tìm được một người ngay cả tên không biết được.. em cũng muốn có số điện thoại.. anh không cho em em sẽ đi hỏi chủ bar..
Hải đăm mặt chắc chắn lời mình nói..
Nguyễn quang hải em..
Hắn đã đọc được tên trên cuốn tập rút cây viết chì viết lên trang bìa .. bây giờ em về nhà được chưa..
Dĩ nhiên là .. chưa rồi..
Hải cúi người xuống áp môi lên môi trường.. anh không phải nói đêm nay là miễn phí sao..
Cái này là em lấy nhé..
Lương xuân trường out..
Hắn đang nghệch ra nhìn hải nhanh chân chạy một đoạn không cho hắn điên được đưa tay vẫy vẫy..
Tơn a.. ngày mai em nhất định sẽ là boss của anh.. anh là nhất định phải đợi..
Lương xuân trường hắn là muốn giết người..
9.
Trần minh vương là nhịn cười không nổi nhìn một màn đặc sắc đó không ngừng giễu lấy trường..
Mặt trường vẫn là lạnh bạc bước lại vào trong bar mà vương thì không ngừng nghỉ bêu đen lấy hắn..
Đường đường là chủ một quán bar lại câu dẫn một đứa mầm non..
Trần minh vương.. cậu thử hé miệng một lời nào nữa xem..
Xuân trường rút súng ra lên đạn chĩa vào trán vương nhất quyết không lưu tình..
Nào nào người anh em, vương còn yêu đời lắm không nóng không nóng mà..
Hắn để lại súng trong người vườn vẫn còn ma mãnh cười.. nếu không phải là sợ khẩu súng kia thì xuân trường câu dẫn mầm non của đất nước đã bị vương đồn thổi ra bao nhiêu báo đài rồi ấy chứ..
Nguyễn quang hải... về đến ký túc tươi còn hơn hoa..
10.
Ngày hôm sau cả đám còn đang gà mơ hải đã cặm cụi từ trên đầu tủ lôi ra chiếc hộp nhỏ..
Trong chiếc hộp í.. bỏ qua những huy chương quý giá của nó đi là tiền để dành riêng nó..
Nhìn những bạc lẻ kia lòng lại buồn hiu..
Anh huy dậy..
Đức huy còn đang ngái ngủ bị quang hải không thương tiếc kéo chăn nhéo tai.. bây giờ đã sáu giờ anh còn không dậy..
Thằng kia.. mày muốn điên ra ngoài mà điên không thấy bố đang ngủ à.. mày tin là bố sẽ giã mày nát..
Đổi tiền cho em..
Nguyễn quang hải mày bị trúng phong à.. vừa bảnh mắt ra..
Mất hơn một giờ hải cũng gom được 9 củ sáu.. lòng nó buồn hơn dao cắt.. sao chỉ là chín củ sáu chứ..
Anh huy cho em mượn tiền..
Mày cần tiền làm gì..
Em đi trai bao..
Đm.. đức huy mém sặc nước nhìn hải.. sáng ra bị nhéo dậy nên hắn nghe lầm đúng không..
Không có..
Đức huy thẳng thừng trả lời, hải lại xìu như bánh đa.. không có thì em sang mượn anh mạnh.. em không tin á là cái ký túc này không có bốn trăm nữa cho em..
Đm mày.. mày đổi tờ 500 đã phiền người ta rồi giờ còn đi mượn tiền.. Trai bao luôn.. phòng này giấu mặt vào đâu, mày leo lên đầu tao ngồi luôn đây này..
Hay tao liên hệ bác sĩ tâm lý chữa cái não tàn nhà mày..
Tóm gọn lại hải vẫn là không mượn được tiền..
Nó lại tiết kiệm tiền taxi mà đi xe buýt tới bar từ rất sớm đứng ở cửa xin bảo vệ cho vào..
Không được.. chỗ này không phải là chỗ nhóc vào .. mau đi chỗ khác..
Nhưng con gặp anh tơn mà.. chú nhắn anh ấy ra gặp con cũng được..
Ở đây làm gì có tơn nào..
Chú.. người con gặp tối qua í, mắt híp, tóc phồng lại cả..
Hải diễn tả làm sao bảo vệ biết được.. bar này ra vào cả trăm người..
Nó nói muốn bất lực luôn á.. Hơm lẽ phải gọi điện, mà gọi điện không phải nó vô dụng quá sao..
Cậu ấy là tới gặp tôi..
Minh vương xoay chiếc nhẫn trong ngón tay cái mình quan sát được một lúc mới lên tiếng..
Vẻ mặt còn non choẹt như này..
Em gặp tơn đúng không, anh là bạn anh ấy, anh sẽ dẫn em vào..
Hải hai mắt sáng vội theo vương còn quay lại nói với chú bảo vệ đang ngớ ra kia..
Lần sau nhóc này tới cứ để nhóc vào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com