Liùshísì
Sinh non, không phát hiện kịp thời, đức huy bế đứa bé xoay lấy một vòng... tuấn anh đã bảo em ấy thích con gái... khi sinh con gái rồi sẽ làm hết những gì mà em chẳng làm được cho con...
Chỉ cần đợi hai tháng nữa thôi... con cũng không đợi được nữa sao...
- đưa bé đi thiêu đi...
- dạ... anh...
- đưa đi thiêu đi...
- dạ... vâng...
Người tài xế hơi run nhận lấy đứa bé, không nghĩ là chính anh làm việc này... đứa bé sinh non lại gặp điều kiện không thuận lợi như vậy...
Đức huy không dám đưa bé đi, hắn sợ sẽ điên khùng mà làm những chuyện không hay ho cho lắm..
Bệnh viện trời chưa sáng... hắn lại ngồi một mạch phòng ngoài chờ bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho nhô... nó chưa biết chuyện này... biết thì hắn cũng sẽ chẳng biết nói như thế nào...
...
Đức xoay qua nằm lại rồi ngồi thẳng dậy vẫn là nóng không ngủ được, ngày mai đại về rồi nó không còn cớ ở bệnh viện nữa...
Hắn ta về thì đối phó làm sao đây... chuyện bên này còn chưa giải quyết xong...
Đức rời khỏi giường theo thói quen bước qua phòng hải... cả căn phòng đêm đóng kín cửa, nó muốn bước vào trong nhưng ...
Tâm rối tay đan .. đức gõ những đầu ngón tay vào nhau tìm ra đối sách mới... tuấn anh giờ này chắc đang biến cố rồi, như thế thì đức huy sẽ chẳng góp cái mặt bự to bên này được...
Còn về duy mạnh... cô vợ ngốc của hắn đến giờ cũng chưa biết lấy con mình sao... hoặc có thể biết rồi mà chỉ là giả vờ không biết thôi...
Liệu nó có nên cho thêm vài chất xúc tác...
...
Duy ngồi dậy nhìn lấy mạnh vẫn còn đang ngủ bước lại gần nôi bế lấy pinky ra ngoài... đứa bé vẫn còn thèm ngủ nhíu chặt mắt lại lấy khó chịu cản đưa những cái hôn của mẹ...
Mạnh dậy lấy một khắc ngay sau đó bước ra nhìn di u uất thay bỉm pha sữa rồi làm hết mọi việc... hắn nhớ mùi bước đến ôm chầm lấy duy từ phía sau quen miệng gặm lấy tai nó...
Hơi giật mình, di tĩnh tâm lại nhìn sang mạnh nhéo lấy...
- anh dậy rồi à... đợi em nấu bữa sáng...
- khỏi đi, ăn em là được...
- kỳ... có con đang nằm kìa...
- nó chưa biết gì đâu...
Chẳng phải ăn em mới có lấy pinky sao... di còn chưa kịp pha sữa mạnh lại ở tuổi cuồng, đưa tay nâng nó lên rồi hôn xuống bụng... làm bao nhiêu lần như thế mà cái bụng vẫn xẹp lấy là sao... tính ngày tính tháng thì pinky đã có thể có em rồi...
Hừm, hắn gằn nhẹ kéo di xuống...
- em không phải uống thuốc tránh thai gì đấy chứ...
- không có mà...
Di đỏ sượng cả tai lên quay đi... hắn không tin...
- chứng minh xem nào...
- chứng minh gì chứ, anh cứ nghĩ bậy...
Di cố thoát khỏi mạnh hắn đưa lấy tay đặt bình sữa pinky qua một bên, con ăn trễ một chút không đói liền đâu... để anh lại ăn em đã... lần này nhất định phải dồn nội lực mấy mươi năm tu luyện ra sản phẩm hoàn hảo thứ hai nữa...
Hoàn hảo... nếu thật sự là pinky, chúng ta mới là gia đình hoàn hảo...
....
Môi nó mím lấy nhìn ánh sáng yếu ớt của đèn đang chập choạng muốn muốn tắt kia...
Mệt không nghĩ nữa, chuyện của mạnh và vợ hắn từ từ giải quyết đi... chuyện quan trọng hơn là để anh trường li hôn, nó bên này cũng li hôn là vừa đẹp...
Nhưng mà vẻ như anh ấy không muốn li hôn, cứ bận cớ hải còn ốm... ốm ốm thì sao chứ...
Hay là... nhờ bố mẹ anh ấy...
Nhưng mà họ ở tuyên quang... lẽ nào nó lại phải quật lại về tuyên quang ấy... nếu bây giờ còn con, nó sẽ không ngại xa mà đi, ông bà hiển nhiên sẽ thương cháu nhưng mà... đứa bé... nguyễn trọng đại... nên xử lấy anh trước rồi...
Rau luột héo rồi đổ đi thì hơn...
...
Đại tủm tỉm nhìn món quà hắn lựa cho đức... hai ngày không gặp có nhớ em phần nào đi...
Lại nghe lão viên bảo em không chịu xuất viện chờ anh về... không phải là gặp lại lương xuân trường rồi đấy chứ, hắn ta... hy vọng khi về không còn thấy mặt anh ở đó nữa đi...
...
Hải ngủ nhiều nên dậy rất sớm... nó không nhìn thấy mẹ, chỉ nhìn thấy một người đàn ông lạ nằm trên chiếc giường xếp...
Anh ta... là người nó thấy trước khi ngất đi a...
Không gây ra tiếng, nó quay sang nhìn lấy anh ta kỹ hơn... nếu là trong ký ức cũ, người đàn ông này là chồng nó...
Anh đức đã nói... đáng lý ra anh ấy và trường là một gia đình hoàn chỉnh, nếu không là nó xen vào...
Nó yêu người đàn ông này để tự có bầu tự ép cưới sao... nó...
Hải nấc lên một tiếng không kịp khống chế làm xuân trường liền mở mắt ra nhìn lấy nó...
Lần đầu tiên cả hai đối diện chính thức như này... nó mắc cỡ nấc thêm một tiếng nữa, trường mới ngồi dậy đem nước liền cho nó uống...
Mẹ... mẹ nó đâu... trường như dò đoán ý đọc được suy nghĩ của nó trả lời hẳn luôn cho nó nghe lấy...
- mẹ anh đưa về nhà nghỉ rồi... chốc sáng mẹ sẽ sang... em... mau khỏe xuất viện nhé...
Giọng anh ta thật ấm... hải nhìn anh ta cẩn thận giữ lấy cốc nước, rồi đưa nó thêm một cốc...
Nó lắc đầu không uống nhiều được, trường mới kéo ghế lại xem xét toàn diện nó... xem ra không bị vết thương nào ngoài da...
- anh... đừng động vào...
- anh... xin lỗi, vì em té nên anh sợ em bị thương... em không bị đau chỗ nào chứ...
- không có...
- ....
- nhưng mà... anh quen tôi à...
- ....
Trường đưa tay áp lên má nó cẩn thận nhìn thật kỹ... hải cũng nhìn sang chiếc nhẫn thuận chiều tay kia... chiếc nhẫn... anh ấy có cùng chiếc nhẫn với anh đức đi...
Hai người không ngại đeo chung cả nhẫn, vậy còn nó, nó là gì... vì mất trí nhớ mà dự thương hại sao... đến một chiếc nhẫn cũng không có...
Trường nâng người lên đè lấy chăn xuống định hôn ké một miếng, hải liền quay nghiêng đầu... không cần phải giả vờ thương hại nó đâu...
- anh... dẫn em đi tắm...
- ....
Trường rút tay về, em vẫn chưa nhớ hắn, cứ để từ từ chứ như vầy có hơi là đường đột .. nó ngại giữ lấy mình...
- tôi... tôi tắm một mình...
- không được, em còn bệnh, anh sẽ tắm cho em...
Hải nhìn xuân trường cúi lấy những món đồ cần thiết đặt lên chiếc ghế... rồi dùng lực vừa đủ bế nó đi vào phòng trong rồi đặt lên thành bồn làm hải ngại đỏ mặt cứ giữ lấy chiếc áo rộng mình...
- nào... ngày nào anh chẳng tắm lau mình cho em...
- ....
Gì chứ... anh ta nói... trường thích thú nhìn khuôn mặt đỏ lừ hơn của nó dễ dàng tháo rời hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt kia... trong lúc thần hồn còn chưa kéo về được, hải đã bị chính ông xã mình cúi xuống hôn lén lấy một cái...
Vị này... ngọt như thế... bảo sao anh đức không yêu...
🎎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com