Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Đêm tối tháng 7, năm 20XX
---
Đêm đến, bầu trời lấp lánh những ánh sao, gió đêm lành lạnh thổi qua từng con phố nhỏ. Trong lúc đó, em còn đang đứng chờ bạn đưa mình về nhà, mà mãi không thấy, lòng em bắt đầu có chút sốt ruột. Điện thoại cũng chẳng có tín hiệu gì, chỉ còn lại bóng đèn đường vàng vọt và tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm tĩnh lặng.
Em cứ nhìn quanh con ngõ, ngóng chờ mãi bóng dáng của người bạn từng thề với mình rằng:
"Tao sẽ đến đón mày ngay!"
Lời thề thốt cứ vang lên trong đầu, nhưng càng đợi thì càng vô vọng.
Bỗng nhiên, vừa quay mặt sang phía bên phải, em vô tình đâm sầm vào một dáng người. Trông có vẻ cao lớn. Đối phương thấy vậy, liền không ngần ngại, chậm rãi tiến lại gần.
"Ơ... này, em có sao không?"
Chỉ khi một giọng nói trầm ấp vang lên, em mới giật mình ngước lên, ánh mắt chạm phải một người đàn ông lạ mặt. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh sáng lên, vừa dịu dàng vừa mang theo chút sự dò xét.
"Em... em không sao ạ."
"Đêm đến muộn rồi, sao em còn đứng đây?"
"Em... em đang đợi bạn về nhưng mãi không thấy..." - Em hơi lúng túng đáp.
Anh khẽ nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nó:
"Trễ thế này rồi, nguy hiểm lắm. Để anh đưa em về."
Dù có chút chần chừ, nhưng sự chân thành trong giọng nói và ánh mắt của anh khiến vô thức em gật đầu mà không hề do dự.
Suốt đường đi, dù ban đầu cả hai chỉ im lặng và bước đi. Nhưng lâu dần, em là người chủ động hỏi han rất nhiều điều về anh. Từ sở thích, công việc, đến cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Còn anh thì ngược lại, anh không hỏi, đôi lúc chỉ nhìn em bằng những ánh mắt bất ngờ.
Từ đầu đến cuối, em đều cảm thấy rất lạ, nhưng... cũng cảm thấy rất ấn tượng, như thể mình đã từng gặp anh ấy ở đâu vậy.
Cuối cùng, em cũng tò mò hỏi thêm, và phát hiện ra anh lớn hơn em nhiều. Em còn cảm thấy... anh ấy hiểu biết sâu rộng hơn em nhiều, chắc chắn đã phải trải qua bao thăng trầm của đời người.
Hôm nay trời xám xịt, trời lại bắt đầu mưa lất phất, anh vẫn đi chậm rãi bên cạnh em, dù em có ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên. Không khí lại có chút yên lặng. Chỉ có tiếng bước chân vang lên trên con đường ướt mưa.
Lòng em bỗng rối loạn.
"Mình như từng gặp anh ấy trước đây."
"Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc khi đi bên cạnh anh ấy?"
"Anh ấy là người thế nào?"
Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng em chẳng dám hỏi, điều băn khoăn cứ quanh quẩn trong đầu em mãi.
"Đừng lo. Anh không phải người xấu đâu."
Em ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên vì anh có thể đoán được suy nghĩ của em.
Anh bật cười, nụ cười nhẹ nhưng lại khiến em ngẩn ngơ. Em bất ngờ đỏ mặt, vội vàng quay đi.
Anh thì vẫn cười, nhưng không nói gì nữa.
Từng cơn gió thổi qua, dự báo thời tiết đêm nay sẽ có khí lạnh đổ bộ về vùng Bắc nước em, nhưng em lại không còn cảm thấy lạnh nữa, trong người em giờ đây xuất hiện tổ ấm một cách lạ thường.
[...]
Cuối cùng cũng về đến nhà của em, là do em chỉ đường, nên anh đã biết luôn căn nhà của em.
Em đứng trước cửa, không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng, em sắp đối mặt với cơn thịnh nộ của bố mẹ em.
Anh nhìn em, rồi dịu dàng nói:
"Vào nhà đi. Không cần trả lại áo đâu, cứ giữ để lau khô rồi mai đưa cũng được."
Em cắn môi, cảm thấy tim mình đập loạn. Nhưng sau một hồi lưỡng lự, em ngẩng lên, nhỏ giọng:
"Cảm ơn anh..."
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.
Nhưng vừa đúng lúc em định quay đi, anh bỗng lên tiếng:
"Mà này..."
Em giật mình quay lại, nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Là anh, vẫn mỉm cười nhẹ, bước đến gần, cúi xuống chỉnh lại cổ áo khoác cho em. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
Rồi anh khẽ thì thầm:
"Lần sau có đi đâu, thì nhớ về sớm, em nhé!"
Không lâu sau...
Cạch!
Một cánh cửa bật mở. Và ngay lập tức, em cảm thấy như linh hồn mình rời khỏi xác. Bố mẹ em đứng đó, ánh mắt sắc bén như hai con dao sắc nhọn.
Và thế là... bầu không khí trầm lặng đến mức đáng sợ.
Em cười gượng:
"À... con về rồi nè..."
Không ai đáp lại.
Chỉ có mẹ khoanh tay, lên giọng đầy nguy hiểm:
"Sao giờ này mới về?"
Em nuốt khan, cẩn thận lùi một bước.
Bố em cũng tiếp lời, giọng trầm trầm nhưng ẩn chứa một sự độc ác:
"Biết bao nhiêu giờ rồi không?"
Sự tồn tại của người đàn ông kia cũng biến mất, không ai biết anh ấy đã tận tình đưa em về nhà như thế nào, nhưng với em thì lại cảm thấy rất an toàn.
Nhưng chưa xong, vừa mới chỉ bước vào nhà, em bắt đầu bị giáo huấn cho một trận!
---
"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"
"Con có biết nhà mình đã gọi bao nhiêu cuộc không?!"
"Con có nghĩ đến việc bố mẹ lo lắng không?!"
Lần lượt từng câu hỏi được ném ra, như những viên đạn găm vào tim em.
Anh đứng một bên, len lén ngó qua cửa sổ, thấy em bị dạy dỗ cho trận mà không nhịn được cười.
"Chà, coi bộ bố mẹ nghiêm khắc rồi đây. Mà cũng tội nghiệp con bé thật!"
Anh chỉ nhún vai một cái, rồi quay đi, trở về với ngôi nhà của mình. Nhưng trong lúc đi, anh bỗng dưng ngẫm lại khoảnh khắc đưa một cô bé không quen không biết kia về nhà, mà chẳng hiểu sao, anh cứ nghĩ đến mãi mà không thể dứt.
"Cảm giác đó thật đặc biệt... Liệu mình đã...?!"
---
Cứ ngỡ là đêm đó, em chính thức bước vào một cuộc thẩm vấn dài không hồi kết. Nhưng lại thay vào đó, em lại được bố mẹ tha thứ, và em nhanh chóng chạy thẳng lên phòng.
Vẫn là về muộn như thường lệ, nhưng hôm nay, cả thế giới dường như chậm lại. Chiếc áo khoác tối màu này... Vóc dáng cao ráo... Tông giọng ấm áp... Sao lại khiến em bị thu hút bởi anh ấy như vậy? Còn nữa, ánh mắt sâu thẳm của anh cũng rất ấm cúng lạ kỳ.
Em còn nhớ, trước khi chia tay ở trước cổng nhà, anh ấy chợt cười nhẹ:
"Lần sau có đi đâu, thì nhớ về sớm, em nhé!"
Lúc đó, em chỉ nghĩ là một câu nói bâng quơ. Nhưng đâu ngờ rằng... đó lại là khởi đầu cho một câu chuyện dài, đầy những cung bậc cảm xúc không thể nào quên.
Tóm lại, em đã bị rung động bởi người đàn ông ấy, dù em chẳng hiểu tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com