Chương 3: Chiếc áo
Hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, em đã phải bật dậy với một tâm trạng lẫn lộn. Đầu óc cứ váng vất vì những gì đã xảy ra tối qua. Cảm giác tim đập thình thịch khi anh ấy nói câu cuối cùng vẫn còn vang vọng trong tâm trí.
"Lần sau có đi đâu, thì nhớ về sớm, em nhé!"
Nhớ lại cảnh đó, thì bỗng, em vô thức kéo chiếc áo khoác to đùng và khoác lên người. Áo của anh ấy. Mùi hương nhàn nhạt còn vương vấn trên lớp vải khiến em không khỏi đặt câu hỏi cho bản thân, tại sao mình lại thích thú với mùi hương này?
"Tại sao mình lại có cảm giác này chứ?"
Không nhiều lời nữa, em sách cặp rồi vội vã chạy đến trường, vì trường em hôm nay có tổ chức tiệc ngủ qua đêm...
---
Em vừa bước chân vào sân trường, đã thấy TN – cô bạn thân chí cốt của mình – đứng chờ trước cổng. Cô đã nhăn mặt khi nhìn thấy vẻ mặt em tỏ rõ sự bực dọc:
"Ê, hôm qua mày đi đâu mà không nhắn tao cái tin nào hết vậy?" – Cô cố gắng gặng hỏi.
"Để vào lớp đã, tí tao kể cho."
Lúc này, em và TN định bước chân vào cổng trường, thì một bàn tay từ đâu vỗ mạnh lên vai. Em giật bắn mình, quay phất đầu ra đằng sau, L, là cậu bạn thân khác giới của em, xuất hiện với vẻ mặt thản nhiên. Nhưng... cậu không biết rằng, mình sắp bị ăn chửi.
"Này, hôm qua tao suýt bị ăn tát vì lỗi của mày đó biết không?!"
"Hả???" – L ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không thèm nói nữa, em tức giận dơ nắm đấm lên trước sự ngỡ ngàng của L, cậu cố nói:
"Ấy ấy bình tĩnh bà nội ơi?! Tui... ngủ quên thôi mà?!"
Em liếc L, giọng đầy uất ức:
"Mày có nhớ tối qua mày nhắn gì với tao không?!"
Lúc này cậu mới nhớ ra, trước đó cậu đã gửi một tin nhắn cho em. Em còn nhờ cậu đưa về nhà, và cậu đã thề sống thề chết rằng:
"Tao sẽ đến đón mày ngay!"
Nhưng sau đó... không thấy tăm hơi.
Em nhếch môi, lườm cậu ta:
"Ờ, thế rốt cuộc mày đi đâu??"
L bối rối, ấp úng, đành nói ra sự thật:
"Thì... tao... bị mắc kẹt với mẹ tao, mẹ không cho tao đi, rồi tao quên nhắn lại cho mày..."
Em hít một hơi dài, khoanh tay nhìn cậu ta chằm chằm:
"Thế đấy, tối qua tao phải tự tìm đường về, còn suýt bị bắt cóc đấy. Tao sợ lắm luôn mày có biết không?"
L thoáng sững người, trong khi TN thì bỗng nhiên tròn mắt:
"Khoan khoan khoan, đừng nói với tao là... tối qua mày thật sự bị bắt cóc nha???"
"Không... nhưng..." – Mắt em trượt xuống đất, lời nói đôi lúc còn ngắt quãng.
"Nhưng gì?!"
Bọn em lúc này đã bước vào lớp, em hơi do dự, nhưng vẫn kể lại chuyện tối qua. Nhưng phải lên tận lớp thì em mới kể, vì thế, TN và L bỏ luôn một bữa sáng để xúm lại nghe chuyện của em. Cái tính hóng hớt của đám bạn thân em thì vẫn không ai bằng.
Em bắt đầu kể, từ việc em đứng đợi hoài không thấy ai đến, đến khi vô tình va vào một người đàn ông lạ. Rồi anh ấy quan tâm, hỏi han, còn đề nghị đưa em về tận nhà.
Khi em kể đến đoạn anh ấy chỉnh lại cổ áo khoác cho mình, rồi nói:
"Lần sau có đi đâu, thì nhớ về sớm, em nhé!"
TN và L liền trố mắt nhìn em. Rồi bỗng nhiên, cả hai cùng đồng loạt hét lên:
"AAAAAA!!!"
Cả lớp ngoái lại nhìn hai người bạn đang la lên như có một vụ nổ sắp xảy ra.
Em giật mình, nhanh chóng lấy tay bịt miệng TN và L lại:
"Im coi trời ơi! Muốn cả đám biết hay gì?!"
TN đẩy tay em ra, mặt sáng rực:
"Mày thật sự gặp một người đàn ông lạ mà đẹp trai ngời ngời như trong tiểu thuyết vậy hả?!"
L thì nhíu mày, giọng đầy cảnh giác:
"Này, mày có chắc ổng không phải là kẻ biến thái không?"
Em trừng mắt với L:
"Mày điên hả? Biến thái nào lại lịch sự và tốt bụng như vậy chứ?!"
TN quay ra cười gian, liếc em đầy ẩn ý:
"Chà chà, mày còn bênh người ta nữa kìa~"
"Không phải!" – Em vội vàng phản bác, nhưng mặt em đã đỏ lựng từ lúc nào, chính em cũng không hề nhận ra điều này.
L khoanh tay, gật gù như thể vừa phát hiện ra điều gì đó:
"À à, hiểu rồi, hiểu rồi. Hóa ra tối qua là một đêm lãng mạn..."
TN vỗ tay cái bốp, cười ranh mãnh:
"Chuyện tình bất ngờ giữa một thiếu nữ ngây thơ và một người đàn ông bí ẩn!"
"Trời ơi, không có!" – Em ôm mặt, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.
Thấy em như thế, L lại càng được đà trêu chọc như bản năng của một người con trai:
"Tao cá là tối qua mày nằm mơ thấy ổng đúng không?"
"KHÔNG!!!" – Em hét lên, nhưng thực tế thì... trong đêm đó, đúng là em đã mơ thấy thật.
TN bồi thêm một câu chí mạng:
"Chà, cái này chắc là 'tiếng sét ái tình' rồi đó nha~"
Em nghiến răng, nhìn hai đứa bạn thân với ánh mắt thù hằn.
"Tao thấy hối hận vì đã kể cho tụi mày nghe rồi đấy!!"
TN khoác vai em, cười hì hì:
"Ấy ấy, nhưng mà công nhận là mày may mắn thật đấy! Trên đời ai mà gặp được một cảnh lãng mạn như vậy chứ?"
L thì vẫn chưa tin tưởng lắm, lẩm bẩm:
"Không biết thằng cha đó là ai, nhưng tao sẽ để mắt đến ổng. Không ai được lợi dụng bạn thân tao hết!"
Em lườm L:
"Ai bảo ổng lợi dụng tao hả???"
L không đáp, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc.
Cả ba tiếp tục nói chuyện rôm rả, nhưng trong lòng em vẫn còn chút gì đó khó tả. Một cảm giác vừa bối rối, vừa lạ lẫm.
Đúng vậy, chuyện này... có vẻ không chỉ dừng lại ở một đêm ngẫu nhiên.
Và em có một linh cảm mãnh liệt rằng... anh ấy nhất định sẽ xuất hiện lần nữa.
[...]
Sau tiết tự sinh hoạt dài đằng đẵng, ba đứa bọn em kéo nhau xuống căn tin. TN thì háo hức vì sắp được ăn, còn L thì vẫn giữ thái độ nghi ngờ về cái người đàn ông tối qua. Còn em, dù cố tỏ ra bình thường, nhưng thật ra… cả ngày nay trong đầu em chỉ quanh quẩn về chiếc áo khoác.
Cái áo vẫn còn khoác trên người em.
Chẳng hiểu sao, dù có hơi rộng một chút, nhưng em lại không nỡ trả lại.
Vừa ngồi xuống bàn, TN đã nhanh chóng lấy hộp cơm ra, nhưng khi vừa mở hộp, cô bỗng nhăn mặt:
"Ủa, cái mùi gì kỳ kỳ vậy?"
L cũng nhíu mày, ngó quanh:
"Ừ ha… tao cứ tưởng chỉ có mình tao ngửi thấy."
Em đang cắm cúi ăn thì giật mình khi TN bỗng cúi sát lại em, hít hít:
"Khoan, hình như… là từ áo mày á!"
"Hả?"
Trước khi em kịp phản ứng, TN đã kéo cổ áo em lên ngửi thử. Rồi nhỏ đột nhiên tròn mắt, sau đó quay sang L, hạ giọng một cách đầy nghiêm trọng:
"Ê… cái này…"
L cau mày, đưa tay kéo phần tay áo của em, rồi cũng ghé vào ngửi thử. Và sau đó, ánh mắt cậu bắt đầu thay đổi.
"Đừng nói với tao… đây là áo của thằng cha tối qua nha?"
Mặt em lập tức nóng lên.
"Ơ…" – Em cứng họng, không biết chối kiểu gì nữa.
TN nhìn em chằm chằm, rồi lại nhìn cái áo. Cô không nói gì, chỉ cười gian, chống cằm nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý:
"Hừmmm… chuyện này thú vị à nha~"
L thì khoanh tay, liếc em với vẻ mặt nửa nghi ngờ, nửa tức tối:
"Mày nói thật đi. Sao mày lại có cái áo này?"
Em bắt đầu bối rối cắn môi, lắp bắp:
"Thì… hôm qua tao lạnh, nên ổng đưa cho tao mượn, thế thôi!"
TN cười khúc khích, cúi đầu nhìn xuống đĩa cơm:
"Ồ, lạnh một chút là có áo khoác cho mượn luôn ha? Cũng chu đáo ghê ha~"
"Không phải! Chỉ là tình huống thôi mà!" – Em vội vàng phản bác, nhưng càng nói thì giọng càng nhỏ dần.
L bực dọc bứt tóc:
"Tao không tin được! Một người đàn ông lạ tự nhiên tốt bụng đưa mày về, còn cởi áo khoác cho mày mượn? Cái này có gì đó sai sai!"
Em nhăn mặt:
"Ủa, người ta lịch sự thôi mà? Bộ mày nghĩ ai tốt với tao thì đều có mưu đồ hả?"
L nheo mắt nhìn em:
"Chứ không à? Tao thấy phim nào cũng vậy hết á! Mấy thằng cha hay lịch sự quá là toàn có âm mưu gì đó thôi!"
TN bật cười khúc khích:
"Chà chà, tao thấy ông này cũng lịch sự thiệt đó, nhưng mà mày có ý gì không mà còn ôm áo người ta hoài vậy?"
"Ơ!" – Em nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.
Rồi cả ba đứa rơi vào im lặng một lúc.
TN chống cằm, nheo mắt đầy nguy hiểm:
"Nè, đừng nói là mày thích người ta nha?"
"KHÔNG!" – Em lập tức hét lên.
Nhưng cả TN và L đều nở nụ cười đầy mờ ám.
"Vậy sao mày còn giữ áo người ta?" – L hất cằm.
Em cứng họng, quay đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm:
"Tao… tao định trả lại mà."
TN và L nhìn nhau, rồi không nói gì nữa.
Lát sau, TN bật cười:
"Thôi, vậy đi, tao không chọc mày nữa. Nhưng mà chuyện này cứ để tao với L giữ bí mật cho, hơm nói cho ai biết đâu."
Em nhìn hai đứa tụi nó, chớp mắt:
"Thật á?"
TN giơ tay làm dấu "khóa miệng", L thì chỉ nhún vai:
"Tao thấy chuyện này… cũng đáng để giấu. Nhưng tao vẫn chưa tin thằng cha đó. Nếu ổng có ý đồ gì, tao sẽ xử đẹp."
Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn còn chút gì đó khó tả.
Chiếc áo trên người vẫn còn ấm, và em không thể phủ nhận rằng… nó khiến em có một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com