Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-nè có mắt không vậy ?

-t...tôi....

[quay lại chục phút trước]

Khi này Hải phòng đang đi đến quầy bán cà phê trên sảnh,bản thân anh cứ nghĩ chắc không có ma nào đâu ai dè nhiều người kinh khủng.Anh đứng chờ mà chân muốn gãy đến nơi vậy,chỉ biết thở đai chờ đợi thôi chứ biết làm gì giờ

Cách đó khoảng chục người thì có 2 cô gái đang nói chuyện với nhau trong khi xếp hàng,cô nàng đứng trên thì thầm cho người con gái ở dưới,2 con người đó không ai khác chính là Đắk Lắk và Thừa Thiên Huế (tôi thì không rõ tiếng địa phương lắm nên nói chung chung nhé)

-nè nè,cậu nghe về Hải Phòng chưa,ổng nổi tiếng chọc là cục lắm đấy,nên là nếu có chuyện gì mà lỡ chọc đến ổng thì nhớ xin lỗi cẩn thận vào nhé,rồi bài chuồn luôn chứ ở đó là bị ăn chửi à

-vậy sao

-đúng đấy,cậu hiền như vậy thì cẩn thận,tớ nói nhiều như vậy mà còn thua ổng,chửi không trượt phát nào luôn,lòng dạ thẳng như ruột ngựa vậy,chẳng vòng vo gì đâu,cẩn thận đấy

-kiến thức đã được tiếp thu,cảm ơn nhiều nhé,nàng Đắk Lắk-Thừa Thiên Huế giơ ngón tay cái lên với đôi mắt tin tưởng,cô nàng phía trên cười vì độ dễ thương của nàng Huế này,giọng nói như mật vậy ý,vừa hiền vừa dễ thương,mê chết đi được

Sau 1 lúc xếp hàng thì cũng đến lượt Đắk Lắk,cô gọi ngay 1 cốc cà phê đắng thêm tí đá,còn nàng Huế thì gọi 1 cốc cà phê sữa.Đắk Lắk và Thừa Thiên Huế sau khi gọi xong thì đi ra sân sau nhâm nhi

Trở lại với anh chàng bị nói xấu nãy giờ.Có vẻ như trời thương vì bị nói xấu nên bỗng nhiên mọi người đứng xếp hàng nãy giờ bỗng đổi ý không mua nữa mà đi hết tận 1 nửa,khoảng cách anh với cái cốc cà phê nóng hổi đã giảm,trời đã thương mà anh không nhận,nhìn thấy vẫn còn 1 nửa nữa nên vị giác chàng Hải Phòng đột ngột báo cho anh là "nó không thích cà phê nữa",bản thân anh cũng cảm nhận được nên thôi vậy,anh đi xuống dưới tầng để đi về,về với cái mớ tài liệu đang nghiêng mình ráo nước chờ anh làm việc với nó

Bước xuống cầu thang rồi rẽ về phía cửa chính,bước được 2 bước thì anh đã nghe thấy tiếng chạy nhảy đâu đây,bộ cái toà nhà quốc hội này từ khi nào lại trở thành cái nhà trẻ rồi,mặc kệ mấy cái tiếng đó,anh liền xoay người rẽ về phía cửa

Vừa mới rẽ anh đã va phải ai đó,cái cảm giác ấm nóng ngay ngực và cô gái đang đứng trước mặt vẫn còn đang hoàn hồn khiến anh hoảng hốt,không phải lo cho cô gái kia mà là lo cho cái áo trắng của mình.Anh tức giận nhìn người con gái trước mặt,là Thừa Thiên Huế,anh sẽ nhớ mặt cô,như mọi khi,mỗi lần anh tức là anh sẽ tuôn ra bao nhiêu từ ngữ mà đầu anh nảy số được

-nè có mắt không vậy ?

-t...tôi....-Thừa Thiên Huế hốt hoảng,định xin lỗi nhưng thấy cái khuôn mặt này là Hải Phòng thì bất giác cô không dám nói gì,anh nhìn mà càng tức hơn

-MẮT ĐỂ TRÊN MẶT CHỨ CÓ ĐỂ SAU GÁY ĐÂU MÀ KHÔNG THẤY CHỨ ?!? CON GÁI THÌ ĐI ĐỨNG CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO CỨ LON TON NHƯ VẬY VA VÀO AI THÌ SAO,NHƯ TÔI CHẲNG HẠN,CÒN ĐỰC MẶT RA ĐẤY NỮA,BẨN HẾT RỒI !!! PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC CÁI CON NÀY !-anh gào lên làm Thừa Thiên Huế sợ hãi,lần đầu tiên trong đời có người quát cô nặng đến vậy

Bản chất là 1 cô gái mỏng manh,hiền lành,nên nước mắt không tự chủ được rơi là điều không thế tránh khỏi,nhưng cô vẫn cố gắng nhịn mà lấy khăn ướt trong túi ra lau cho anh

-t..tôi xin lỖi,tôi..không cỐ ý-cô cố kìm nét cảm xúc mà lau chiếc áo trắng đã nhuốm màu cà phê của cô

Hải Phòng anh đây khá bất ngờ,nếu như Thừa Thiên Huế mà giống như Bình Định là sẽ nói lại ngay rồi húc vào bụng anh,sau cùng mới cái câu xin lỗi không đàng hoàng,gần như ai mà bị anh chửi là không dám làm gì hết.Nhìn người con đang thút thít kìm nén cảm xúc lau áo cho anh khiến anh bỗng có cảm giác hơi...tội lỗi,chỉ là mấy từ "xin lỗi" đơn thuần thôi nhưng pha thêm vào cái giọng ngọt lịm đặc trưng của Huế như thuốc phiện thôi mà lòng anh còn cảm giác tội lỗi thêm nữa,nhưng giờ mà xin lỗi lại thì thấy hơi kì nên anh liền giật lấy cái khăn ướt của cô rồi trực tiếp bước đi

-"phiền chết đi được,mít ướt !"-anh vừa đi vừa lau cái áo của mình,không ngoảnh lại nhìn cô làm cô sởn hết cả gai ốc,hú vía

-t-tớ xin lỗi nhé,không ra nói đỡ được cho cậu,có sao không vậy ?-Đắk Lắk giờ mới hoàn hồn mà chạy lại chỗ cô bạn đang đứng,lúc này nàng Huế không còn khóc nữa mà chuyển thành chế độ nghiêm túc

-tớ sẽ cho "Hải Phòng" vào danh sách "những người cần để tâm và né tránh"

-hả

-nghe cậu ta nói mà tớ sợ lắm luôn,có cần như vậy không,tớ biết tớ sai mà

-thôi rồi,đừng để bụng cậu ta nữa,bọn mình về thôi !-sau đó Đắk Lắk liền khoác vai cô bạn mình rồi kéo về xe

Nhưng mới ra khỏi cửa thì Đắk Lắk bị ai đó kéo lại vào lòng,Thừa Thiên Huế không thấy con bạn mình đâu thì quay sang,có lẽ cô không nên quay sang vì khi quay sang cô liền nhìn thấy cảnh ngôn lù giữa Đắk Nông và Đắk Lắk

-nè,bảo hẹn nhau ở đây,đừng nói cậu quên đấy nhé !

-a...nhớ rồi,xin lỗi nhé,tớ quên mất

-mà THỪA THIÊN HUẾ nè,cậu cũng phải về rồi ha ?-anh chàng nhìn cô với ánh mắt như thể ăn tươi nuốt sống vậy,thậm chí anh còn nhấn mạnh tên cô nữa,cô nhìn qua cũng biết chàng kia có ý với nàng,mà ghen cũng quá đáng lắm,cô là con gái mà

-đúng vậy,tớ cũng phải về rồi,tạn biệt 2 đôi uyên ương

-cái-cậu nói gì vậy !?! Đứng lại !-Đắk Lắk định đuổi theo con bạn mình thì bị Đắk Nông giữ lại

-ê nè,chúng ta cũng có chuyện cần bàn,nói về sản lượng cây trồng công nghiệp năm nay,cậu cũng quên hả ?

-biết rồi,đi vậy

-oki-mặt anh hết đen rồi,chỉ cần ở cạnh cô là mặt anh hết đen liền

[Tại căn phòng nào đó]

Về phía Hà Nội và T.P.Hồ Chí Minh,sau khi bị cô nàng Hà Thành ép làm việc đến tận 6 giờ tối,anh đã chính thức không có việc gì làm,chỉ ngồi xem cô ngõ máy tính và sửa văn án,anh bắt đầu thấy buồn ngủ rồi,cô thấy vậy thì quay ra nhìn anh

-nếu không có gì nữa thì cậu về nhà tắm giặt nghỉ ngơi,không cần ngồi nhìn tôi làm việc đâu-nghe Hà Nội nói vậy thì khác gì anh đang bị đuổi đâu,tính cách trẻ con đã phai mờ từ lâu giờ lại đột ngột bộc phát,anh không chịu đi về,nếu về thì về cùng Hà Nội mới chịu

Cô nhìn đau đầu,thôi thì mặc kệ chàng trai kia,nhưng kệ mãi cũng đâu có được.Lôi trong túi ra cái điện thoại,cô đặt đồ ăn nhẹ cho anh ăn,nhìn thấy cô tâm lí như vậy thì anh không khỏi cảm động,quả nhiên anh đã không trao nhầm trái tim mình cho người con gái này

20 phút sau thì đồ ăn cũng được giao đến,là vài chiếc bánh pizza Việt nam,hay gọi là bánh tráng nướng nhân pizza cũng được.Anh thấy vậy thì nhanh tay lấy 1 cái đưa lên miệng ăn,đồ miễn phí lúc nào cũng ngon,nhìn thấy cô không ăn thì anh thắc mắc

-bộ cậu không ăn hả ?

-tôi không đói,anh ăn thì ăn đi,tôi mua cho anh mà

-ngon lắm ó,ăn không,không ăn là tui ăn hết đấy !

-cứ việc,tôi mua cho anh ăn mà-cô vẫn linh hoạt gõ phím mà không thèm đoái hoài đến những chiếc pizza Việt Nam nóng hổi kia

Anh cứ nghĩ xài chiêu đó thì cô sẽ ăn,nhưng có vẻ cô vẫn không thay đổi chủ ý nhỉ.Đầu anh đột nhiên nảy số,ăn cho hết miếng trên tay rồi súc miệng thơm tho,đứng sát cô làm cô khó hiểu,bất chợt 1 nụ hôn được đặt lên má cô làm cô giật mình

-cậu làm cái gì vậy !?!

-khi nào cậu ăn thì tui sẽ không hun nữa

-đừng giở trò trẻ con v- nè !!!-chưa nói hết thì 1 cái hôn nữa lại được đặt lên má cô làm cô ngại ngần chết,thấy anh lại định thơm cho mình cái nữa thì cô vội lấy 1 miếng cho vào miệng

-ăn,ăn ược (được) ưa (chưa) ?

-rồi nè~-anh nói xong thì hôn thêm 1 cái nữa nhưng cô né được,đảo mắt 1 vòng rồi cô ăn chiếc bánh ấy,công nhận rất ngon,rồi cô quay ra huých vào bụng anh 1 cái vì cái tội "sàm sỡ" cô

-ác quỷ-anh thì ôm bụng mếu máo,cô không nhiều lời nữa mà lau tay rồi tiếp tục với công việc của mình

Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài,T.P.Hồ Chí Minh và Hà nội liền quay ra nhìn,1 cô nàng xinh đẹp đứng dựa ở cửa,tay che miệng cười tủm tỉm,là Tuyên Quang,Hà Nội cô đây nhìn thôi cũng biết cô nàng kia cười cái gì rồi

-nè nè nè,đừng có tuyên truyền lung tung đấy nhé,tôi xin cậu đấy Tuyên Quang !-Hà Nội hoảng hốt nói,trong khi đằng sau cô là chàng trai nào đó lại đang phản đối với câu nói của Hà Nội

-chuyện gì cơ chứ ? Chưa gì đã lòi đuôi chuột rồi,tớ sẽ không nói việc cậu và T.P.Hồ Chí Minh bày tỏ tình cảm đâu~

-hiểu lầm thôi,đừng nói mà-à ĐẰNG SAU KÌA TUYÊN QUANG !!!-nghe Hà Nội nói vậy thì nàng Tuyên Quang liền quay ra đằng sau nhìn,nhưng cái thứ đằng sau mà Hà Nội nói lại chẳng có cái gì hết,quay lại thì không thấy cặp đôi kia đâu,chỉ thấy cửa sổ đã mở tung ra

Hoá ra Hà Nội đánh lạc hướng cô nàng để chuồn cùng với T.P.Hồ Chí Minh,cô nhìn mà thở dài,mấy khi được trêu 1 người mà người đó lại bài chuồn mất rồi

-ừm...Tuyên Quang nè

-hả-cô quay về phía tiếng nói phát ra,đập vào mắt cô là anh chàng Nghệ An,nhìn thấy anh đứng bất động thì cô nghĩ do vẻ đẹp của mình làm anh không kịp phản ứng chăng ? Về mảng nhan sắc thì cô rất là tự tin nên cô mới suy đoán như vậy

-chuyện gì vậy ?

-...

-ừm...chuyện gì sao Nghệ An ?

Nhìn thấy anh không nói gì mà quay người bước đi khiến cô khó hiểu,nhưng khó hiểu thì ít mà khó chịu thì nhiều,chẳng lẽ anh thấy cô xấu quá nên không muốn nhìn mặt cô mà quay về luôn,kì này anh tới công chuyện với cô

.

.

.

Hết

Ngày 17/9/2024

Ủng hộ tui nhé >:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com