Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nghệ An,1 anh chàng đảm đang và giỏi việc nước,anh rất thân thiện với hàng xóm xung quanh,cái mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn,nhưng có 1 điểm trừ khá lớn ở anh,anh hay nói tiếng địa phương,vì tiếng Nghệ An nghe khá khó nên anh khá quang ngại mỗi khi nói tiếng địa phương,dần dần anh trở nên khó khăn trong việc giao tiếp,nhưng không vì thế mà anh bị mọi người xa lánh,ngược lại mọi người còn quý mến anh là đằng khác

Trong cuộc họp lần trước,anh được sắp xếp ngồi đối diện Tuyên Quang,nhìn cô anh phải công nhận cô xinh thiệt sự,có vẻ được rất nhiều người theo đuổi nhỉ.Nói về nàng Tuyên Quang,đầu tiên là về ngoại hình,cô rất nổi bật vì có 1 khuôn mặt thuộc dạng top,ăn nói rất có duyên nhưng trời kia đâu để ai hoàn hảo đâu,không hiểu sao cái máu ghẹo người khác
lại được lưu thông trong nhà cô lâu đến vậy, từ thời bà cố tổ,sang đời bà tổ,rồi lưu thông như vậy đến đời bà cố,sang đời bà cô,rồi đến mẹ cô và đến cô,gọi cái gia đình cô có truyền thống "trêu ghẹo" cũng được,nhưng đến đời cô nó lại được rẽ thêm sang 1 chi nhánh mới,gọi chi nhánh này là "cà khịa",nó cũng nhỏ thôi,trêu ghẹo thì cô thường ghẹo về tình cảm này nọ,cô áp dụng nghe cũng vui vui

Về phía cuộc họp,sau khi kết thúc thì Nghệ An liền soạn lại giấy tờ nhét vào cặp,để ý trên bàn đối diện có 1 chiếc điện thoại,là của Tuyên Quang

-"sao cậu ấy lại quên được cái điện thoại nhể,chắc giàu lắm mới vậy"

Anh đi đến cầm cái điện thoại lên,vừa cầm lên thì điện thoại mở màn hình,ôi trời ảnh cô đây mà,lại còn trong cái bộ đồ thỏ dễ thương nữa chứ,anh nhìn mà đỏ hết cả mặt,cố gắng dẹp cái ảnh này qua 1 bên rồi định tìm cô để trả lại

Tìm cả ngày trời rồi mà vẫn không thấy,anh kiên trì đến mức từ 4 giờ chiều anh tìm cô đến 6 giờ tối,2 tiếng đi lại cũng mỏi quá rồi,chân anh không nhúc nhích nổi nữa

-trời ạ...hay thôi vậy-miệng vừa nói xong thì ánh mắt anh va phải ai đó,là nàng Tuyên Quang chứ ai,tìm nãy giờ hoá ra cô ở đây

Anh đi đến mà tay chân bủn rủn,nhìn anh không khác gì 1 con thây ma cả,đứng đằng sau gọi cô

-ừm...Tuyên Quang nè

-hả-cô quay về phía tiếng nói phát ra,đập vào mắt cô là anh chàng Nghệ An,nhìn thấy anh đứng bất động thì cô nghĩ do vẻ đẹp của mình làm anh không kịp phản ứng chăng ? Về mảng nhan sắc thì cô rất là tự tin nên cô mới suy đoán như vậy

-chuyện gì vậy ?

-...

-ừm...chuyện gì sao Nghệ An ?

Đứng gần mới thấy cô xinh hơn nhiều,bản thân dễ ngại nên anh chạy 1 mạch đi không thèm ngoảnh lại.Cô nhìn mà đơ người,đừng nói anh chê cô xấu quá rồi chạy đi để đỡ hại mắt ấy nhé,cô biết là cô dỗi đấy

Anh chạy 1 mạch về xe,ngồi trên xe thở dốc,sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh mà quay bánh trở về chỗ đặt máy bay phản lực của anh,sao anh lại đến đấy ấy hả,anh có căn nhà màu hường ở Nghệ An,và anh không thể để mặc nó được nên anh sẽ bay về,không chỉ có anh mà tất cả các tỉnh thành ai cũng đều có 1 chiếc được đặt ở sân bay đặc biệt của họ

[Ngày hôm sau]

Hôm nay không họp gì,công việc đã giải quyết xong,Nghệ An bây giờ đang đi chợ,tình hình số tiền anh mang đi có vẻ không đủ nên chỉ mua được bó rau với 2 lạng thịt,nghe thì nhiều nhưng thực tế anh mua chịu của người ta,bản thân anh lại còn là người mở hàng cho bà bán rau với cô bán thịt nữa,nếu là người khác chắc chửi thối mũi quá,nhưng anh nổi tiếng trong vùng là người hiền lành đảm đang,việc mang tiền thiếu có thể do kinh tế anh bị sụt nên họ rất thông cảm mà cho anh mua chịu,nhiều người tốt còn cho anh thêm mấy củ cà rốt với mấy củ hành tây nữa

-"các bác đừng làm vậy,cháu thấy tội lỗi lắm,cháu quên tiền thiệt mà"-lí trí đang nhắc nhẹ chàng Nghệ An mà không hiểu sao tay chân cứ vơ lấy những đồ mà mọi người cho,thôi lỡ rồi, để khi nào anh sẽ quay lại ủng hộ vậy,mang chút tiền tiết kiệm của mình để mở rộng quy mô chợ chắc được nhỉ,đôi ta cùng hưởng

Về phía Tuyên Quang,sáng sớm khi đang ngủ cô đã thấy có cái gì đó kì lạ ở đây rồi,báo thức sao không reo ta,đang suy nghĩ thì bỗng cô giật mình tỉnh dậy

-không ngủ nữa ! Điện thoại mình đâu !?!-giờ cô mới vỡ lẽ ra bản thân quên điện thoại ở phòng họp hôm qua,cô khóc mất,giờ sao nhỉ

Đôi mắt cô bất chợt va vào cái máy tính trên bàn,nhanh tay nhanh chân cô liền cầu cứu Hà Nội nhưng chờ hơn 30 phút rồi không thấy cô trả lời,Tuyên Quang nhớ ra hôm nay Hà Nội có 1 cuộc họp,chắc chắn không thể trả lời cô được,không lẽ cô mất toang cái điện thoại sao,bỗng nhiên 1 tin nhắn được gửi đến,cô xem thử,ra là Cà Mau

-bạn hiền cần điện thoại ? Ở nhà Nghệ An á...

Đọc đến đây cô liền tức tốc thay đồ rồi lên cái máy bay phản lực tức tốc phi từ Tuyên Quang xuống Nghệ An,cô nhớ địa chỉ nhà của tất cả 61 tỉnh thành nếu không tính cô,có mỗi Bà Rịa-Vũng Tàu là cô không biết

Đến sân để máy bay phản lực của Nghệ An,cô liền nhanh chân tìm nhà anh,không biết thì cô hỏi,nhưng nghe họ nói mà cô chỉ biết cười,Nghệ An cũng nói tiếng Nghệ An mà,nghe cũng dễ hiểu thế mà tại sao người ở đây nói khó hiểu vậy,cô đành xin người ta chỉ đường tận nơi vậy,chắc họ phiền lắm

-chỗ này nè cô gái

-cháu cảm ơn ạ,phiền bác quá,cháu chào bác

Cô sau khi chào ông chú qua đường thì liền quay lại với vấn đề chính,nhìn căn nhà màu hường,màu hường,màu hường,cái từ màu hường cứ văng vẳng trong đầu cô,gu anh chàng này có khiếu phết nhỉ,nhấn vào cái chuông cửa hình con capybara,capybara ?

-cap...ybara...

Dù hơi kì nhưng không sao,cũng dễ thương nhỉ

Phía bên trong căn nhà màu hồng là Nghệ An,anh đang cầm cái điện thoại của Tuyên Quang,anh thử lướt chơi chơi ai ngờ đâu nó lại mở khoá làm anh giật mình rồi cả điện thoại vào mặt

-đa-đau..

Xoa xoa cái mũi tội nghiệp,anh nhìn lại chiếc điện thoại,cái hiện ra đầu tiên trong mắt anh là cái ứng dụng "hình ảnh" đã được mở ra,bên trong là vô vàn ảnh của cô và tài liệu,anh cố gắng không nhìn mà dùng chân bấm tắt nó đi,nói thật xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không nên ,anh không thể làm thế được

Vừa tắt cái điện thoại xong thì có tiếng chuông cửa,anh thử ngó ra nhìn xem là ai thì mẹ ôi,là chị đẹp Tuyên Quang đây mà,cầm vội cái điện thoại xuống tầng rồi mở cửa ra

-a.chào cậu nhé,Tuyên..Quang

-cậu cầm cái điện thoại của tớ đúng chứ ?-không vòng vo,Tuyên Quang vào thẳng vấn đề,nghe vậy thì Nghệ An liền đưa ra

-của cậu đâu,tớ-tớ thấy cậu để quên nên cầm hộ

-cảm ơn nhé,không có nó chắc tớ chết mất-cô vui sướng cầm lấy cái điện thoại quý giá của mình

-..mà nè,cậu có-

-t-t-tớ không mở,t-t-t-ớ không thấy gì hết,không thấy cái ảnh gì hết !!!-chưa gì Nghệ An đã phủ nhận mọi thứ,nghe điều này ai mà chả nghi ngờ,Tuyên Quang cũng đâu phải ngoại lệ

-thật không ? Cậu nói dối biết tay tớ !

-t-t-thâ-a..xin lỗi,tớ lỡ thôi,cậu tha...cho tớ-anh không dám trái ý lương tâm cúi gầm mặt xuống xin lỗi

Cô hỏi cho vui thôi chứ ai ngờ anh lại phản ứng đến mức này,thừa nước lấn tới cô liền ra chiêu ăn vạ

-sao cậu lại làm vậy huhuhu !?

Anh bị xuyên tim lần 1 vì tội lỗi

-sao lại xâm nhập quyền riêng tư của tôi !?

Anh bị xuyên tim lần 2 vid tội lỗi

-đền bù cho tôi 3 ống cơm lam với thịt lợn đen Lăng Can nướng ngũ vị hic huhuhu

Nghe đến đây Nghệ An liền chạy thật nhanh vào lấy tiền rồi kéo cô đi đến cái quán nào đó để ăn,sẵn tiện trả tiền hồi sáng anh mua chịu của người ta.Và thế là Tuyên Quang được ăn sáng miễn phí,chất lượng

[30 phút sau]

Sau khi đã ăn no nê thì Tuyên Quang và Nghệ An trở về,trên đường đi thì mọi người xì xào bàn tán gì đó,cô thì không quan tâm lắm nhưng chàng Nghệ An thì có đó,anh biết thừa họ đang bàn luận cái gì,chắc nghĩ Tuyên Quang là bạn gái anh nên mới vậy,anh nghĩ đến đây liền chạy lại dập đầu lạy mấy chế hàng xóm nhiều chuyện nhà mình,anh coi mọi người đều là hàng xóm cả

-xin mấy bác đấy,kia là bạn của cháu thôi,các bác đừng đồn lung tung nữa !

-ô thế hả,các bác lại tưởng mày dắt bạn gái về chơi mà không giới thiệu nên các bác đang nói xấu mày đấy

-bác đừng có nói toẹt ra như vậy được không,cháu đau lắm-nghe hàng xóm nhà mình nói mà anh không khỏi nhức nhức trong tim

Đứng dậy phủi quần rồi chạy đến chỗ Tuyên Quang,vừa ngẩng mặt lên thì lại thấy cô chạy về phía mình,vì quá bất ngờ nên cô ngã vào lòng anh làm hàng xóm xung quanh ồ lên 1 tiếng,anh nghe mà quạo

-THÔI ĐI MẤY MÁ ! Còn cậu nữa,chuyện gì vậy

-hình như...nhà cậu bị đột nhập

-gì ?!

.

.

.

Hết

19/9/2024

Ủng họ mị nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com