Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

[Về phía 2 con người kia]

-đây là nhà tui,có gì anh tham quan rồi tui cho thuê- Bà Rịa-Vũng Tàu nói rồi mở cổng ra,nhưng cô chưa kịp bước vào thì Bình Dương đã đi vào trước đó rồi

-ồ nhà- -Bình Dương chưa nói hết câu thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ sau sân,anh đang còn hơi ngây người tò mò nhưng ngay giây sau thì liền sợ hãi núp đằng sau cô

-GÂU GÂU GÂU GÂU !!! X3,14

-CHOÁ CHOÁ CHOÁ CHOÁ CÍU CON MÁ ƠIII

-GÂU GÂU GÂU GÂU !!! X3,14

-CỨU CỨU !!! CỨU VỚI XÍCH NÓ LẠI ĐI ĐI !!!

Là 1 con,à không,phải cả 1 bầy nó chạy ra mới đúng,con nào con đấy to cao cơ bắp như chó được đi tập gym làm Bình Dương sợ khiếp vía.Bà Rịa-Vũng Tàu thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi con pet cưng của mình về phía sân sau,có vẻ chúng rất nghe lời mà chạy thật nhanh

-nhìn tụi nó vậy thôi chứ tụi nó hiền- -

-GÂU GÂU GÂU GÂU x3,14

-MÁ ƠI CỨ CON, CÍUUUUUUU !!!

Nhưng chưa nói hết câu thì mấy con chó nó lại chạy đường vòng để dí theo Bình Dương làm anh muốn khóc quá,giờ chỉ có nước chuồn thôi.Nghĩ là làm,anh liền chạy thật nhanh đến sân bay kéo theo là bầy chó và đằng sau là người chủ đang kêu oai oán,bình thường nó hiền thật mà,gặp người lạ nó chỉ gầm thôi chứ đâu có dí như vậy đâu,ấy vậy mà không hiểu sao gặp anh chàng Bình Dương tụi chó lại sủa điên dại như vậy

-XIN LỖI NHÉ TUI PHẢI VỀ RỒI !!! BYEEEE !!!-nói rồi anh khởi động máy bay rồi phóng đi,Bà Rịa-Vũng Tàu nhìn mà thở dài,quay ra nhìn cái lũ chó kia với ánh mắt oán trách,nhưng đôi mắt cô nhận được lại là đôi mắt long lanh xin cô tha thứ tội lỗi chúng bày ra,nhìn mà thở dài,cô chiều mấy cái con này quá rồi,nhanh chóng dắt bầy chó về lại ngôi nhà xinh xắn xủa mình trong bất lực

[Về phía Bình Dương]

Anh thì đang vừa lái vừa khóc,thiệt chứ trần đời anh chưa từng bị chó đuổi mà nay lại gặp cảnh này làm anh sợ chết khiếp,bay đến ngôi nhà của mình,đậu xuống sân bay,nhìn thấy nó vẫn đang được thi công,chắc chắn rồi vì anh mới làm bay màu cách đây vài ngày trước mà.Giờ anh có 3 lựa chọn,1 là đi thuê trọ nhưng lại bị mọi người say "no",2 là đi ra nhà Nghệ An mặt dày xin ngủ ké,3 là ra ngầm cầu

2 chữ ngầm cầu mà anh nghĩ đến liền bị chính chủ nhanh chóng bác bỏ,đường đường là người đại diện cho 1 tỉnh mà lại đi ngủ ngầm cầu thế này thì nó cũng hơi quá đáng rồi.Tay lôi cái điện thoại ra,lướt qua vài người trong danh bạ thì nhìn thấy số của Nghệ An,nhấn nhẹ 1 cái

-//tút...tút...tút...thuê ba-//-nghe đến đây anh liền tắt máy

-sao không nghe nhỉ ? Có việc bận sao...gọi lại xem-anh suy tư 1 chút rồi vẫn quyết định bấm gọi lại cho anh bạn Nghệ An

-//tút...tút...tút....thuê bao-//

-...nè nghe đi chứ trời,im hoài-anh sau đó lại nhấn gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy

Trời cũng đã bắt đầu trở tối,đèn của những ngôi nhà dân cũng bắt đầu sáng lên,ánh đèn vàng,xanh lấp loé cùng với tiếng xe cộ đi lại thật náo nhịp.Ở bên đường có 1 thanh niên cao 1m77 đang ôm mặt suy tư,chẳng ai khác là Bình Dương.Anh đang không biết bản thân đêm nay sẽ ngủ ở đâu nữa

-Bình Dương nè,ngài muốn ở nhờ nhà tôi 1 đêm chứ ?~-nghe thấy cái giọng ngọt sớt truyền đến tai làm anh tưởng rằng thiên đường đã mở ra,nhưng khi quay lại thì anh hoá đá

-anh thấy sao nạ?~-1 cô gái mặc...chiếc váy đỏ sexy quyến rũ,thân hình bốc lửa hỏi anh, là 1 thằng sáng suốt nên anh liền nhanh chân đứng dậy chạy đi,chạy đi thật xa,chạy đến chỗ nhà anh đang thi công mà thở dốc

-đ-đang...yên....mệt...kinh-anh ngồi bệt xuống hàng ghế gần đó mà thở dốc,vừa nhìn thấy cô gái đó mà anh cảm giác hơi ớn ớn,mà bây giờ trời còn đang tối nữa,anh là anh hơi bị sợ mấy cái kiểu đó lắm nhé

-nè Bình Dương

-Hú ! Gì vậy-nghe thấy ai đó gọi anh làm anh giật mình quay ra,hoá ra là bà hàng xóm

-gì vậy bà-anh bình tĩnh lại 1 chút rồi hỏi,nghe thấy vậy thì bà cũng cố vặn ra cái nụ cười tự nhiên nhất

-tôi..cho ngài ở...nhờ trọ 1 đêm,1 đêm thôi nhé vì ngài biết nỗi khó xử của mấy chủ trọ chúng tôi mà...nên là...đừng trách tôi nhé ngài...Bình- -bà kia chưa nói hết câu thì anh đã nắm tay bà mà rưng rưng nước mắt ngắn nước mắt dài

-đội ơn bà,cháu thề là cháu không đốt trọ nhà bà đâu !-nhìn thấy hào quang toả ra từ phía Binh Dương mà bà chủ trọ đổ mồ hôi hột

-v..v-vâng..mong là vậy..ha ha...ngài đi theo tôi-và bà chủ trọ dắt Bình Dương về trọ nhà mình,vừa đi vừa cầu nguyện mong sao "đứa trẻ"này không có quậy phá cái bát cơm của mình

Còn Bình Dương thì đội ơn bà hàng xóm vì đã rộng lượng mà cho kẻ hay phá hoại như anh ở nhờ,cuộc đời không hiểu sao lại nở hoa rồi

[Về ai đó]

Khi này Cà Mau đã đến Hà Giang,đứng ở điểm hẹn suốt hơn 10 phút mà vẫn không thấy bóng dáng bạn mình đâu thì bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.Nhấc điện thoại định gọi cho Hà Nội thì cô đã gọi trước

-//xin lỗi nhé,có việc bận rồi,đi chơi mình đi nha//-nói rồi cô cúp máy,ngắn ngọn,xúc tích nhưng Cà Mau rất thấm,vậy là cô bị trêu đùa hả hay gì vậy

Đang định bay hẳn ra Hà Nội để trách vấn cô bạn kia thì chợt thấy cái bóng dáng quen quen chạy về phía mình

-a...xin lỗi nhé,mà có mỗi cậu thôi hả ?-là Hà Giang,anh nhìn xung quanh 1 lúc rôid quay ra hỏi Cà Mau

-ừm...thôi phiền cậu rồi,tui về đây !-

-ấy khoan đã,mất công đến đây rồi hay cậu...đến tham quan nhà tôi luôn đi,tôi cũng có chuẩn bị 1...chút rồi á-nghe Hà Giang nói vậy thì cô suy nghĩ 1 chút

-..cũng được,dù sao tui cũng thắc mắc nhà cậu như thế nào đây

-vậy hả,đi theo tôi-nói rồi Hà Giang đi trước chỉ đường cho Cà Mau,thôi thì đi xem 1 lúc vậy

Sân bay riêng của Hà Giang thì cách không xa nhà anh lắm nên chỉ sau vài phút đi bộ cả 2 đã đến nhà của anh rồi.Ấn tượng đầu tiên về ngôi nhà này là màu xanh mát mẻ,thân thiện với môi trường,xung quanh ta nói có rất nhiều cây cối,bạt ngàn luôn,nhìn giống khu vườn cổ tích cô hay đọc trong truyện ghê

-nhà cậu đẹp vậy ! Y như khu vườn trong mấy cái cuốn truyện thiếu nhi luôn,chắc cậu chăm sóc nó tỉ mỉ lắm nhỉ-Cà Mau cảm thán,đi xung quanh chạm vào từng cái cây xinh xinh ấy,Hà Giang thấy vậy thì cười

-không hẳn chăm sóc quá tỉ mỉ đâu-a NÈ ! Đừng chạm vào cái cây ấy !-anh nói rồi giữ tay cô lại làm cô giật mình,thấy vậy anh vội giải thích

-xin lỗi nhé,tại đó là cây lá ngón,tôi sợ cậu chạm vào nhựa cây,để tôi cắt nó đi !-nói rồi Hà Giang chạy vào nhà và lôi 1 con dao ra để phang bớt,vốn dĩ anh đã chuẩn bị rất tỉ mỉ ai ngờ đâu vẫn còn dư 1 cái cây lá ngón nhỏ ở đây chứ,nguy hiểm quá chừng

Cà Mau thấy anh làm thì cũng tò mò ngồi xuống xem,bị nhìn chằm chằm như vậy làm anh ngại gần chết, anh vô tình để dao xoẹt qua tay mình khiến máu bắt đầu ứa ra,anh giật mình hốt hoảng vì trên lưỡi dao có nhựa cây,người bắt đầu là hơi ong ong rồi đấy

Còn cô thì hốt hoảng, nhanh chóng đưa anh ra xe để đến trạm y tế hay bệnh viện gần nhất,từ nãy cô có thấy 1 cái bệnh viện vừa cách đây không xa,trước đó cô cố lấy hết chỗ độc đi,dù chẳng biết gì về nó nhưng cô cũng biết rằng nếu mà độc này ngấm vào người thì không hay

1-2 phút trôi qua,cô liền để anh lên ghế phụ xe,lấy chìa khoá trong nhà anh rồi đạp ga phóng cái vèo ra bệnh viện.Đường có vẻ hơi gồ ghề nhưng không sao,tay lái lụa náo loạn Cà Mau cô đây cân tất

[Phía chàng ở nhờ]

Hiện tại Bình Dương nằm trong căn phòng cỡ vừa,nằm trên cái giường êm ấm thơm tho,rộng rãi thoải mái mà không hiểu sao anh cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình,không phải bây giờ đâu mà từ khi bước vào là anh có cái cảm giác đó rồi

Ngó xuống gầm giường thì không thấy gì,ra mở tủ đồ cũng chẳng có gì ngoài cái vali xanh của anh,ra bồn cầu ngó thì cũng không có gì,quoái lạ ghê ta.Bình Dương vừa đi vừa gãi đầu,nhìn cái đồng hồ đã điểm 9h30p,thời gian này thường ngày là anh đang làm việc rồi,nhưng có vẻ dạo này cái tỉnh của anh nó khá là yên bình,nhưng không vì thế mà được lơ là

Tự nhủ với bản thân,anh đi ra ngoài cửa sổ để đóng lại.Vừa kéo cái rèm ra thì ú oà,là bà chủ trọ.Anh nhìn mà giật mình suýt nữa thì hét lên đến mất đi sự nam tính của mình

-trời trời trời ! Bà làm gì ở đây vậy,thảm nào nãy giờ cháu cứ thấy có cái gì đó ở đây !

-....tại...thôi ngài đi ngủ đi !-nói rồi bà liền đu từ tầng 3 xuống tầng 1 bằng cách bám tường,người khác nhìn vào còn tưởng bà là người nhện chứ không phải là 1 bà lão sắp 70 tuổi đâu chứ

-"...tóc trắng sắp rụng hết đầu rồi mà bám gì dữ vậy"-Bình Dương nhìn mà không khỏi cảm lạnh,dân tỉnh mình bình thường toàn thế này hả ?

Sau đó anh liền đóng cửa lại rồi che rèm kín mít.Trèo lên giường rồi tắt điện,để lại 1 cái bóng đèn nhỏ để trong màn đêm này anh vẫn có thể nhìn thất suốt mọi thứ

-ở hoài cũng không được...mai đi...mình sẽ đến hỏi cậu ấy thuê phòng lại,chứ không....đêm...mai....thành.....v..ô....gia cư...

Sau đó mắt anh híp dần rồi từ từ đi vào giấc ngủ au 1 ngày mệt mỏi

.

.

.

Hết

Ngày 13/10/2024-15/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com