Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cọ cọ

Hắn quỳ trước mặt cô, xem kịch hay.

Bất kể hắn đã dùng loại thuốc gì, đây chắc chắn không phải là cỏ bạc hà mèo.

Mắt Vi Diệp đỏ hoe, trước mắt toàn là sương mù.

Cô cố gắng tự cào mình, nhưng móng tay cứng rắn cứa qua da tạo ra những vết đỏ, kích thích sự đau nhói dữ dội và một khát khao sâu sắc hơn.

Cứu cô với...

Phải làm sao đây.

Cô dùng hết sức lực lật người trên sàn, mặt sàn trơn nhẵn vuốt ve da thịt cô, mang lại sự dễ chịu cực kỳ ngắn ngủi.

Muốn nữa.

Cô theo bản năng tìm kiếm sự giải thoát trên sàn nhà, làm dịu đi cảm giác trên từng tấc da thịt, lăn qua lộn lại, trở mình liên tục.

Giống như một chú mèo mất đi lý trí.

"Dễ thương quá..."

Kẻ giết người đưa tay ra giữa không trung, như chạm vào người cô, khàn giọng nói: "Lật bụng ra nào."

Đầu gối hắn tiến sát lại cô: "Ôm anh."

Chất vải mềm mại hơi lạnh có đường vân tinh tế, bao bọc lấy cơ bắp ấm áp và dẻo dai, nhẹ nhàng chạm vào người cô.

Vi Diệp run lên. Thoải mái hơn sàn nhà rất nhiều.

Đây là một tên biến thái khát máu, tàn nhẫn.

Cô thút thít, bản năng không thể kiểm soát chính mình, lăn đến bên đùi hắn.

Mùi thơm ngọt ngào, sạch sẽ, mát lạnh. Cô ngửi thấy mùi hương trên người hắn, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng cổ họng lại phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

Ngực và đùi cô chạm vào đầu gối hắn, cơ thể cong lại, đôi tay đeo còng ấn xuống, nắm lấy quần hắn.

Cô ưỡn người lại gần, cọ xát vào đùi hắn như một con thú nhỏ ôm cây làm nũng, dùng cơ thể mềm mại bao vây, ép sát, che phủ hắn.

"... A."

Hắn dường như chưa từng trải nghiệm cảm giác này, tiếng thở dài kinh ngạc và vui sướng, kèm theo âm thanh run rẩy mềm mại, như tiếng rên rỉ động tình.

Giọng hắn kìm nén một âm điệu kỳ lạ: "Mèo con, mèo con, ngoan quá..."

"Anh muốn thưởng cho em, bé yêu ngoan quá."

Hắn đưa tay về phía cô. Bàn tay đó sạch sẽ, trắng nõn, ngón tay dài và thẳng, hình dáng đẹp mắt.

Hôm qua hắn đã móc mắt, mấy hôm trước thì vặn cổ người.

"Ô..." Vi Diệp thút thít kháng cự.

Vì phấn khích, lòng bàn tay hắn nóng bừng, mềm mại run rẩy, lướt qua da thịt cô, như que pháo hoa đang cháy nổ lách tách.

Ngứa, đau, khoái cảm liên tục không dứt.

Cô uốn éo cọ trên đầu gối hắn, cọ xát liên tục, tiếng kim loại của gông cùm vang lên không ngừng, tiếng thở dốc của hai người hòa vào làm một.

Hắn thì thầm ngắt quãng: "... Mèo con, ngoan quá, mềm quá..."

Trán Vi Diệp tì vào đùi hắn, đại não đau nhức nảy lên trong hộp sọ, cơ thể tê dại như bị điện giật.

Hắn kéo xiềng chân cô, nâng bắp chân đang cuộn tròn co giật của cô lên, khiến nửa thân dưới cô siết chặt lấy eo hắn.

Hắn cúi xuống, giữ cô nằm yên và xoa bóp cô một cách tùy ý, khao khát mút mát và liếm láp qua lại trên cơ thể đang ửng đỏ của cô.

Toàn thân kẻ giết người run rẩy. Tiếng thở dốc của hắn ngày càng dồn dập, lồng ngực phập phồng.

Dễ thương quá! Mềm quá, mềm quá!

Phải làm gì đó...

Làm thế nào để giải tỏa cảm giác khiến hắn run rẩy toàn thân này...

Giết cô.

Giẫm đạp cô, bẻ gãy cánh tay cô.

Bóp nát cô, khiến cô vặn vẹo, khiến cô tan thành từng mảnh.

Hành hạ cô.

Khiến cô la hét, khiến cô chảy máu...

Lông tơ sau gáy Vi Diệp dựng đứng, cô nóng bừng, lo lắng, sợ hãi, đầu óc trống rỗng vì khoái cảm xa lạ.

Cô nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt hắn.

Đáy mắt hắn như một cái giếng đen kịt không ánh sáng. Trong đó có một sinh vật không rõ nguồn gốc, tà ác, điên loạn, đang bò ra, các xúc tu của nó cuộn tròn...

Hắn thở dốc rồi cười trên vai cô, qua đôi môi mỏng đỏ hồng ướt át, lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo.

Hắn ấn vào vai cô, một dòng máu đỏ sẫm bắn tung tóe.

Ăn thịt mèo.

Thịt người.

Hình như răng hàm cắn trúng xương ngón tay người, trong đầu Vi Diệp vang lên một tiếng "cạch", nỗi sợ hãi chôn sâu trong bản năng khiến cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trước khi chết.

Trước khi kịp nhận ra, cô cắn một miếng vào cổ hắn.

Không hề do dự.

Răng cô lún sâu vào da thịt, lưỡi cô thấm đẫm máu tươi, nuốt ực một cái.

Kẻ giết người buông răng ra, liếm đôi môi nhuốm máu.

Hắn liếc nhìn cô, dịu giọng nói: "Xin lỗi."

Nói rồi, hắn lại chưa thỏa mãn mút thêm một cái vào vết thương trên vai cô, đầu lưỡi phác họa dấu răng.

...

"Mở miệng ra." Hắn bóp chặt má cô.

Vi Diệp bị buộc phải tách ra. Lưỡi cô cứng đờ khuấy động, một miếng thịt đẫm máu rơi ra khỏi miệng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com