Tám
- Tạm thời anh đừng bỏ em nhé!
Hôm nay Duy đã cắt bớt bảy bước skincare của nó xuống còn năm bước, chỉ để lên giường sớm vật ông Lương ra dằn vặt. Lương ôm đứa em láo toét của mình trong tay, không hiểu sao hôm nay nó lại ra vẻ ngoan ngoãn yếu ớt lăn lộn trên người anh ăn vạ, khiến cho anh cũng hoa mắt thấy nó bỗng trở nên xinh xắn lạ thường.
- Ô kê ô kê! Bao giờ cô bé thả thì anh mới đi!
Thay vì trêu tức nó như mọi bận, Lương quyết định dịu giọng làm người anh tốt một hôm. Dẫu sao thì thần kinh thô đến thế nào cũng biết là nó đang không ổn lắm mà.
- Bao giờ lớn mới thả, bây giờ vẫn cần dùng lắm!
- Sắp ba mươi rồi, bao giờ mới lớn đây cha?
- Bao giờ không có anh mà vẫn không sao thì mới lớn!
- Bây giờ không có thì sao hả?
- Sao lắm đấy, ứ ừa!
Lương phá lên cười, lâu lắm rồi mới lại nói chuyện với nhau kiểu mắc ói như vậy kể từ hồi mười mấy tuổi.
- Sau này lập gia đình, bọn mình ở chung cư anh nhé! Hay xây nhà tầng cũng được, nhà em ở tầng trên còn nhà anh ở tầng dưới! Thỉnh thoảng có việc gì anh xin phép vợ qua ngủ với em nhé! Anh đừng có sợ vợ đấy!
Duy mân mê viền áo Lương, hai mắt chăm chú nhìn anh trông đợi.
- Sao mày tính xa thế?
- Tính dần đi cho chắc! Hay anh cứ hứa bây giờ đi cũng được, sau có thế nào mình lại tính lại!
- Xời thế có gì mà hứa! Chuyện đơn giản! Tao cho mày xuống ngủ chung với vợ chồng tao luôn!
- Không! - Duy tức mình đá chân anh - Ai cần ngủ ba người? Em nói anh thôi cơ mà! Với cả vụ ở cùng một tòa nhà ấy, càng gần nhau càng tốt!
Lương cau mày nhìn nó giở chứng bám người, hôm nay lại bị đứa nào chọc điên vậy? Cũng may anh có sức kiên nhẫn vô hạn, ít nhất có thể đáp ứng đủ loại yêu cầu phi lý của nó từ trước tới giờ.
- Rồi rồi tao hứa! Mày, vợ con mày, tính cả ba mẹ mày luôn đi, ở chung nhà với vợ chồng tao cũng được chứ đừng có nói ở gần! Mãn nguyện chưa?
Duy hít một hơi thật sâu gật đầu:
- Rồi!
Coi như nó đã đồng ý buông tha cho anh bữa nay, nhưng tay chân vẫn bò trên người anh siết chặt mấy vòng. Lương nằm bóp miệng nó rồi lại thả ra, vừa nghịch vừa suy nghĩ:
- Nếu mày bỏ anh trước thì sao?
Trong đầu anh vẫn bị mấy giấc mơ vu vơ gần đây ám ảnh, cho nên buột miệng hỏi ra.
- Thì là do số anh không có Duy nên anh đành phải chịu thôi!
Duy toan cắn anh mấy phát để trả thù nhưng chỉ toàn cạp vào không trung. Nó ấm ức thua thiệt trả lời. Anh ngạc nhiên hỏi lại:
- Số anh không có Duy sao?
- Ai biết!
Lương cáu giận bóp má nó một phát thật mạnh lắc lư:
- Đồ bạc tình! Chết đi!
- Đau đau...
Trêu chọc nhau một hồi cũng mệt, hai người nằm chơi chung trò thiết kế nhà cửa trên điện thoại. Thực ra là Duy sắp đồ chọn đồ, anh chỉ ấn nút để vào vị trí mà Duy thích thôi.
- Em sắp kiểu gì mà trông giống cái home của Nhô vậy?
- Em thích Nhô!
Lương bất ngờ quay sang bóp mặt nó một lần nữa đau điếng.
- Đang xây nhà với anh mà lại nói thế à?
Duy phì cười, tiếp tục chọc màn hình chọn một cái giường tầng đặt xuống.
- Em ngủ tầng trên nhé, anh ngủ tầng dưới! Anh ngủ xấu lắm, leo lên trên ngủ mà rớt xuống là không ai cứu được đâu!
- Sao lại mua giường tầng? - Lương cau mày nhấn nút xóa cái giường mới mua, làm phí mất cả đống tiền - Mua cái to nhất rồi nằm chung chứ! Nhà còn rộng mà!
Duy lại vui vẻ cười toe toét. Lương thở dài bảo:
- Cũng chịu cười rồi đấy! Có gì mà vui thế?
- Kệ em! Trò này anh kiếm ở đâu thích nhỉ! Save game đi, hôm nào mình lại chơi!
Lương nghe lời thoát game, lưu tên ngôi nhà mới thành "Nhà của Di". Cạnh "Nhà của Di" còn một file game lưu trước đó mấy ngày, đề tên "Vợ của anh ❤❤❤". Duy nhìn ba trái tim nhấp nháy trên màn hình, nỗi hân hoan vừa thoáng qua trong lòng vụt tan biến như bọt xà phòng. Nó rũ mắt nhìn sang hướng khác.
Lương nằm không, thử cuốn đám tóc xoăn ngắn ngủn của nó vào ngón tay, nhưng chỉ được hơn nửa vòng là tuột ra.
- Tóc dài rồi, phải cắt rồi!
Duy ôm lấy bên cánh tay còn lại của anh, để mặc cho anh tự chơi với tóc mình, không buồn mở miệng.
Lòng nó lúc này còn mải nghĩ đến Toàn, đến cuộc hôn nhân của anh Hải Quế, đến căn nhà "vợ của anh".
Rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com