1
☆★
Nguyễn Cao Sơn Thạch đến bên bạn mình, cụng ly với y rồi ghé tai y thì thầm một câu hỏi:
“Sao? Đã có đối tượng nào vừa mắt ông chưa?”
Gã là chủ trì bữa tiệc rượu này, còn kiêm luôn “ông tơ” hứa hẹn giúp anh bạn thoát cảnh chăn đơn gối chiếc một khi ai đó lọt vào mắt xanh của y tối nay.
Còn Cường chỉ lắc đầu nhìn gã, đủng đỉnh nhấp thêm được ngụm cocktail, hai mắt vẫn không dừng ở bất kỳ người nào dù là đang trò chuyện ở phía xa xa hay vừa lả lướt bước ngang qua mình.
Thấy thái độ dửng dưng cố hữu của bạn, Sơn Thạch đứng cạnh không nén nổi tiếng thở dài. Gã không cất công nằn nì năn nỉ Nguyễn Việt Cường đến đây để tiếp tục thấy vẻ mặt chán chường phát ghét của y ở nơi đáng lẽ ra phải đem đến nhiều sự vui thú cho bất cứ ai tham dự, có khi là cả hội phụ trách mảng dịch vụ nữa kìa. Đường đường là con trai chủ tịch, chẳng lẽ gã lại không mời cho bằng được những đội đua hàng đầu hiện nay đến dự tiệc của mình? Những nhân vật mà chỉ cần nghe đến tên là ai ai cũng phải ngoái nhìn, phải há hốc miệng thán phục còn bởi ngoại hình tỷ lệ thuận với tài năng trên trường đua của họ, gã đã nghĩ là trăm phần trăm sẽ đủ sức thuyết phục tên ù lì này thoát khỏi trạng thái âu sầu kéo dài đến khó tin và túm đại một chàng trong số đó để điên cuồng làm tình cho hết đêm, cho đến khi đứng cạnh y, chứng kiến y đảo mắt vòng quanh năm mươi lần liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại.
“Mẹ, kén chọn.” Thạch nốc cạn ly flute trong tay, liếc xéo y sau khi đưa tay lên vuốt lại phần mái. Thời gian thật sự đã thay đổi y mất rồi. Người đàn ông từng nam nữ không tha lại chuẩn bị dành trọn đêm nay cho bản thân, đúng là chuyện lạ.
“Cũng lâu rồi, phải để tôi thích nghi cái đã.” Tóc của Cường không dài như Thạch, không bắt chước cung cách vừa uống vừa chỉnh tóc được. Thường y hay tỏ vẻ ngầu bằng cách khều ngón út bên đuôi lông mày, thứ mà hiện giờ trong mắt gã lại trở thành nước cờ chống chế của “đứa con” cứng đầu khi không muốn nhìn thẳng vào mắt “ông bố” đang mắng mình.
“Thích nghi với ánh mắt kỳ thị của tôi à?”
Y nhếch mép cười nhạt, không đáp. Thạch cũng không còn hứng bàn tiếp, chỉ giương ly lên trước mặt bạn ra chiều hết rượu, tôi bỏ ông đi lấy thêm đây.
Nhìn theo bóng lưng nhấp nháy kim tuyến của trang phục gã chọn ngày hôm nay, Cường còn mong gã đi tiếp rượu khách của mình nữa đi, đừng kè kè quản y.
Có thứ y chưa bao giờ tiết lộ với bạn thân mình: mỗi lần bị gã nhắc nhớ thì y lại chìm trong quá khứ một chút. Tuy không đếm bao giờ, nhưng có một điều y tin chắc, rằng khoảng thời gian y không qua lại với bất kỳ người nào, từ gái đến trai, cũng đủ để một đứa trẻ con học cách cầm thìa trong tay sao cho không làm đổ thức ăn lên người bố mẹ đang hết lời động viên bên cạnh hoặc lên chính nó. Nói thế nghĩa là đã rất-lâu-rồi ấy; và điều đó khiến y một mực cho là mình sắp thành tiên mất thôi.
Mọi thứ bắt đầu bị đảo lộn tưng bừng hết cả lên vào một sớm mùa hè, hoặc mùa xuân gì đó, sau khi Nguyễn Việt Cường y thức giấc bên cô bạn một đêm. Y ngồi dậy, đương ngáp một cái rõ dài thì chợt có một luồng suy nghĩ ập tới, thuyết phục y rằng chuyện bập vào mấy người xa lạ chẳng còn gì gọi là hấp dẫn và còn xúi y đuổi cô nàng còn đang say giấc kia ra khỏi nhà của mình ngay lập tức.
Thế đấy. Ai nghe xong cũng cảm thán “Cứ như chuyện đùa!”.
Tuy nhiên, từ hồi đó đến khoảng mười giây trước, Việt Cường thật sự chưa từng nhen nhóm ý định câu kéo một ai đó lạ lẫm lên giường với mình. Và thật may rằng điều này đã là thì quá khứ rồi. Hiện tại, y muốn tên đó.
Từ lối vào tiệc hồ bơi bỗng xuất hiện một tài tử điển trai, cao ráo. Không gian xung quanh hình như sáng hơn sau mỗi bước hắn đi. Bắt đầu có tiếng người xôn xao xì xào và hít gió lộ liễu. Cường như bị hút hồn, cứ dán mắt vào anh chàng mới nhập cuộc không rời.
Hắn diện một bộ vest đen, áo trong cũng đen, tóc đen nhánh được tỉa kiểu Ivy League. Điểm thu hút y nằm ở cặp kính gọng mảnh trên sống mũi cao, làm gương mặt với ngũ quan sắc nét của hắn thế quái nào lại trông vừa trí thức vừa lưu manh. Hay là tại cả bên lông mày trái đứt đoạn không hề ăn nhập với nụ cười đến là non tơ của hắn? Còn chiếc vòng cổ lấp lánh bên trên khuôn ngực đầy đặn màu bánh mật chốc lại lộ ra thêm chút vì hàng cúc bị hắn cài hớ hênh liệu đã đủ trầm trồ? Từng xăng ti mét trên người hắn dù chẳng hề thiếu vải nhưng vẫn đốt cháy mắt người nhìn đến lạ. Y mất một lúc mới ép mình cất ánh nhìn cứ chăm chăm rọi vào tâm hồn nửa kín nửa hở của người nọ từ bờ bên kia của hồ bơi đi được.
Hình như “đánh hơi” được thái độ thay đổi cái roẹt của Việt Cường, Sơn Thạch tưởng đi luôn lại quay về bên y, còn huých vai y rõ hào hứng: “Ối chà. Bảo thích nghi hoá ra là thích Nghi thật!”.
“Vãi chưởng, tên Nghi á?” Y có muốn giả vờ bình tĩnh cũng không thể tiếp tục trước lời nói của gã. Mặt cỡ đó, y nhìn mà đoán ra “cỏ non” là bình thường, nhưng cái tên nữ tính thì nằm ngoài dự liệu của y. Thạch thấy Cường sốt ruột hỏi thì nhấp nhả trong bình thản đến lạ:
“Biết đâu đấy.”
Việt Cường hết nhìn sang bạn mình lại trông về phía người đàn ông trong mơ với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Gã càng ung dung, y càng thêm bứt rứt.
“Địt mẹ điêu hay thật?” Cường túm lấy tay Thạch và lần đầu tiên trong tối nay y bật ra câu chửi bậy không che, và gã cũng không ngại đặt một bàn tay chân thành lên tay y:
“Điêu thôi, sau đây mới thật này: Nếu thích thì nhích nhanh, kẻo người ta chạy mất đấy, sói ạ ★”
Người mới đến hình như đã nhận ra ham muốn săn sóc từ ánh mắt cháy bỏng của Cường, vì không lâu sau đó, hắn chạm mắt với y khi đang nhấp một ngụm champagne. Dù bên cạnh hắn còn có người tiếp chuyện, tiếp rượu, y không những không tránh đi mà còn lì lợm nhìn lại thêm, không việc gì phải sợ ai phán xét. Có thể thái độ kỳ quái này đã lôi kéo người nọ xoay đầu về phía y lần nữa ở ngụm champagne tiếp theo, dù chàng ta đã ngượng ngùng đỏ mặt mà quay đi (Cường vô cùng tin tưởng vào thị lực của mình). Nguyễn Việt Cường chỉ tiếc mình không có siêu năng lực đọc tâm trí để nhồi vào đầu hắn mớ suy nghĩ lặp đi lặp lại hai chữ “Muốn cậu” và đốt cháy cái giai đoạn lờn vờn mời gọi này. Bởi thứ như thế không thể tồn tại nên trước khi kết thúc màn vờn chuột, y cố tình thè lưỡi ra quét lên môi trên như một cách ra tín hiệu.
Ly rượu rỗng bị vần vò trong tay cuối cùng cũng được chủ nhân đặt xuống bàn khi tiến đến trước mặt y là chàng tuyển thủ mặc nguyên cây đen ấy.
Thạch không chịu cho y biết họ tên của hắn, y thì không bao giờ theo dõi tin tức về thể thao- F1 lại càng không, nên để nói về người nổi tiếng trong lĩnh vực này, Nguyễn Việt Cường là tay mơ thứ thiệt. Nếu khi nãy gã cứ im ỉm đi mà không xác nhận thì y tin sái cổ chuyện anh chàng này tên là Nghi chứ chẳng đùa. May ở chỗ, bạn của y không trêu y quá dai: gã tiết lộ rằng chàng ta kém tuổi cả hai người.
Sốt ruột rồi, sốt~ ruột~ rồi~ thì mới có chuyện hắn sang bờ bên kia của bữa tiệc. Nhạc nhẽo bên tai không sánh nổi với nhịp tim tăng cao của y- Việt Cường đành nén xuống nụ cười chực kéo đến tận mang tai một cách khó khăn. Y còn đang định tạt ra chỗ hắn để “cọ xát” chút trong khi lấy thêm rượu, món ngon đã tự động dâng đến trước mặt y luôn rồi. Những suy tính đường đi nước bước tiếp sau để câu được con cá lớn tạm thời nhường chỗ cho vô số những hình ảnh không đứng đắn trong tâm tưởng Nguyễn Việt Cường. Mặc cho ánh nhìn của mình không hề chạm đến mặt hắn, y vẫn mở miệng khen một câu:
“Cậu có đôi mắt đẹp thật.”
“Mắt của tôi ở trên này.”
Dù bị y trêu, hắn cũng không hề đáp lại bằng giọng điệu gắt gỏng. Ngược lại với y, chàng tuyển thủ bấy giờ vẫn chưa uống cạn chỗ rượu trong tay. Hẳn là sợ say đây- Cường thầm đánh giá trong lòng. Đường tiếng thì ra khá khớp với đường hình: một chàng trai tính tình trầm ổn có giọng nói nam tính ngời ngời, chân dài và ngực bự.
Thật ra Việt Cường đã duyệt hắn khi hắn thông qua hai tiêu chí sau rồi, nhưng món ăn mà có gia vị thì y đâu nỡ chối từ.
Dời điểm nhìn từ cơ ngực đẫy đà lên gương mặt có phần hơi tối vì bị ngược sáng của đối phương, Cường mới thả phanh cho hai khoé miệng kéo lên thành nụ cười tủm tỉm: “Xin lỗi”. Y ngừng một chút để đối phương tập trung hoàn toàn vào vẻ mặt bí ẩn của mình rồi mới nói tiếp; lần này y kề đến sát bên tai hắn, còn lấy tay che miệng:
“Zai mặc bộ này nom hot vãi lồn. Nếu ở đây không có người thì tôi đã bắt cậu dạng chân ra cho tôi địt tung lồn ngay tại đây, ngay bây giờ rồi.”
Hẳn là hắn không hề nghĩ tới trường hợp bị người lạ buông lời quấy rối tự nhiên như không giữa chốn tiệc tùng xa hoa này nên ly rượu vơi vừa đưa lên miệng đã làm hắn sặc. Gương mặt tinh xảo giây trước còn giãn ra, thờ ơ, giây sau đã căng lại, hàng lông mày rậm nhăn tít rõ là đang khó chịu, bên dưới là hai gò má vương rượu còn đỏ hơn người say.
Việt Cường rút khăn tay từ trong ngực áo nhanh như đã có sự tính toán, nhưng chỉ phụ chấm chấm qua loa trên người hắn. Nhìn người nọ làm sóng cả chỗ rượu còn lại sang tay mình trong lúc chưa kịp định thần lại, y cảm thấy đây là phản ứng thú vị nhất buổi tối ngày hôm nay, và việc nó đến từ câu đùa bỡn của y lại càng thêm dầu cho cơn phấn khích trong tim cháy đậm hơn.
“Ướt cả rồi kìa ♪ Hoàng tử đẹp trai muốn qua chỗ tôi thay đồ sạch không?”
Chàng tuyển thủ đã trút lớp áo ngoài ra vắt trên một cánh tay, còn xắn tay áo sơ mi bên trong lên. Cường thấy tiếng nuốt nước bọt của bản thân to đến nỗi át đi cả những mạch đập giần giật trên da mình trước hình ảnh gợi cảm vô cùng ấy. Y không hề giấu giếm ý định của mình khi một lần nữa ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt viên ngọc bảo này, còn cố tình chà thẻ tín dụng lên phần ngực không bị vải che khuất của hắn:
“Tôi trả tiền.”
Nguyễn Việt Cường quyết tâm chơi lớn đêm nay ✰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com