Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Anh. Cường. Ơi.

Tôi đang loay hoay trong bếp, nghe có tiếng trẻ con gọi tên mình liền ló đầu ra đáp “Ơi! Anh đang ở trong!”. Đứa bé tháo dép rồi chạy như bay vào trong chỗ tôi. Trước khi đến nơi, nó còn ra vẻ “kín đáo” “rình rập” để doạ tôi sợ. Hoá ra là cu Hiếu, con chú Hưng- ông chủ hàng mắt kính đầu ngõ, và hai bố con sống ngay bên cạnh tôi. Tôi thấy vui nên lần nào nó bày trò cũng hùa theo. Chẳng biết từ bao giờ mà cái thằng bé mất mấy hôm đầu cùng bố về đây, cứ thấy tôi chìa tay ra là ré lên gọi bố ơi bố ơi, lại dạn dĩ cười đùa với tôi như bây giờ.

- Oà!

- Oái, ai đây! - Hiếu phá lên cười làm tôi cũng cười theo. Đoạn thằng bé ngó vào trong, hỏi:

- Anh đang làm gì đấy?

Trên bàn bếp la liệt giấy gói thức ăn và túi ni lông, còn dưới bồn lại nằm đầy những chén bát chưa rửa. Dưới sàn, (tôi đang dọn dở) mấy cái chai bia bọt, tàn tích của bữa tất niên nho nhỏ giữa tôi với mấy đứa bạn chuẩn bị nay mai là khăn áo về quê. Nói chung là còn bừa bộn khủng khiếp. Hơi xấu hổ, tôi bước lên chắn khu bếp trước mặt thằng bé, đoạn dẫn nó ra gian ngoài ngồi.

- Anh dọn dẹp cái bếp đón Tết! Còn nhà Hiếu sửa soạn gì chưa?

Để Hiếu ngồi ghế, tôi loanh quanh tìm đồ ăn thức uống trong các ngăn kéo. Cũng may nhà còn ít bánh kẹo. Tôi mở hộp bánh quy, đẩy về phía Hiếu. Nó thích lắm.

- Bố em mua nhiều~ đồ cực. Mứt này, kẹo này, bánh gấu này, với hạt hướng dương, hạt dứa cũng có luôn… Anh Cường thích ăn gì cứ qua nhà em!

- Ha ha ha. Ô kê con dê nhé.

Thằng bé vừa nhai bánh vừa đếm đếm mấy ngón tay rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh. Tôi phải kìm nén ước muốn xoa đầu nó vì hai tay hơi mùi bia, nên cuối cùng, tôi chỉ tiếp chuyện:

- Mà hôm nay Hiếu qua nhà anh có chuyện gì hả?

Tự dưng đến đây thì thằng bé không trả lời ngay được. Nó gãi đầu, mặt nhăn lại như cố nhớ ra điều gì đó; để rồi đáp lại cái nhìn trông mong của tôi, nó nói rất nhanh:

- Ư… AnhJunhỏianhcómuốnđichợkhông.

- Hả?

- AnhJunhỏianhcómuốnđichợkhôngạ. - Rapper nhí Nguyễn Trọng Hiếu vẫn thất bại trong việc truyền tải thông điệp cho khán giả là tôi.

- …

Tôi ngơ ra vì lần đầu hay lần sau cũng chỉ nghe được đoạn “anh Jun”. Hiếu tròn mắt nhìn lại tôi, nhưng sau khi nghe em nói lại rồi, kết quả vẫn như thế. Vì nết thằng bé lành nên dù người đối diện có “lãng tai” đến mức lần thứ ba rồi vẫn không nghe rõ, tôi không sợ có thêm một người nữa lăm le tấn công tôi bằng nắm đấm, nhưng vốn người được nhắc tên đã đáng sợ lắm rồi…

Jun, hay Thuận, là tên của người bạn thuê phòng ngay phía trên phòng tôi. Đây là người trẻ hiếm hoi được cả khu tập thể dành sự quý mến vô hạn cho, được miễn nhiều “nghĩa vụ” cũng như được hưởng nhiều “đặc quyền” không kém. Tôi không chê trách hay hờn dỗi gì những ai trao cho cậu ấy những điều ấy; suy cho cùng, Jun xứng đáng với tất cả.

Có điều, đôi khi cậu ghét tôi ra mặt, chỉ vì có lần, cậu bắt gặp tôi chú ý đến cặp răng thỏ của mình. Nhưng sau lần gần nhất bị Jun cho một chưởng vào lưng vì dám gọi cậu ấy là “Jun thỏ”, tôi đã cố ngăn mình không động chạm đến cái tên tự phát đó nữa, cho đến khoảnh khắc hiện tại…

- Lại đi. Anh Jun thỏ… làm sao em?

Tôi cũng cho là mình đã nghe nhầm, nhưng biết là mình vừa buột miệng khi mớm lời cho thằng cu con thì cũng đã chậm. Nhưng hình như nó không để ý đến sự hốt hoảng sau rốt của tôi, vì nó sửa ngay lời tôi (cũng nói rất nhanh như thể Jun đang đứng sau lưng hăm doạ nó):

- Không phải đâu, mà là “anh Jun HỎI”. (Nói đến đây, miệng Hiếu tròn như quả trứng gà) Nhưng anh ý bảo em không được bảo anh là anh ý hỏi, nên anh cũng không được bảo anh ý là em bảo anh là anh ý hỏi anh nhá.

Dù chưa hiểu mô tê ất giáp gì nhưng tôi nghĩ là chuyện cũng không có gì to tát, nên đồng ý luôn. Chắc chỉ là tay Jun Thuận này đang cần một đứa bé vô tư làm cú đưa thư, như những gì Hermione Granger đã làm cho Harry Potter và Ron Weasley năm nào thôi; và lòng vòng như thế là bởi cái “lần gần nhất… một chưởng” mà tôi vừa nhớ lại đó rơi đúng vào ngày hôm qua, nên đời nào cậu ta chịu ra mặt để mời mọc “nạn nhân” của mình. Tôi vô tình để lọt tiếng cười vừa bật ra trong vô thức khi nghĩ đến hướng này của câu chuyện. Cũng may, vừa khớp với lúc “chú cú con” tên Hiếu chạy lên tầng để đưa tin cho người ta, tôi coi như tránh được hai lần mất mặt vì lỡ biểu lộ quá nhiều cảm xúc được cho là khá khó hiểu với những người không biết chuyện.

- Đi nhé!

Rồi tôi lại trở về với công cuộc dọn dẹp cơ ngơi của mình. Vừa làm, tôi vừa nhún nhảy và đôi lúc là hát theo một bài nhạc được phát đến trên ti vi- rất sôi động và có tính chất kêu gọi người ta làm việc thêm năng suất nên tôi hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Vì hơi cao hứng nên âm lượng có to một chút. Có lẽ đó cũng chính là lí do tôi chạm trán Jun ở bậc cửa, khi đã tắt nhạc và đang trên đường đi đổ rác.

- Hát hay ghê ta!

Luôn là một câu mỉa mai, châm chọc chào đón tôi trước khi tôi kịp nhận ra gương mặt đẹp trai của người ấy. Dù suýt thì hét vào mặt đối phương vì bị bất ngờ, tôi đã kịp thắng lại để tặng cậu một câu chào mà tôi vừa mới nghĩ ra:

- Jun Sick đấy à?

- Cường Fever. Còn dám trêu tao hả mày?

Có chút “va chạm” thôi đã muốn động thủ. Jun dứ nắm đấm vào mặt tôi, làm mặt xấu. Nhưng đó là tất cả những gì con thỏ này có thể làm, trước giờ vẫn vậy. Tôi thì luôn có cách làm của riêng mình. Nếu lần này trên tay không phải là hai túi rác, có thể tôi sẽ nắm lấy cái đấm hăm doạ kia để “được đà tiến tới”, cách mà cậu ấy luôn miêu tả việc tôi cười lấy lòng cậu.

- Biết là cậu ngủ trưa rồi nên mới làm tí nhạc mà.

- Có biết lúc mấy người nhậu cũng ồn vãi không?

- Ô thế á? Mọi khi cậu toàn “phạt nóng”; hôm nay lại đợi cơ đấy. Nói thật là tớ hơi ngạc nhiên.

Tôi không hề nói điêu.

Tên Jun này sau hai ngày chuyển đến đã thỉnh một yêu cầu đặc biệt đối với các hộ dân cư: Khi cậu ta ngủ trưa, không ai được phép làm ồn.

Với những quyền lợi mà Thuận được trao, điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp thuận được của bác chủ khu nhà. Hôm nhận được thông báo, dù nhủ thầm “Như ông già”, tôi vẫn quyết định nghiêm túc chấp hành để tránh hoạ vào thân- cứ đến trưa là dừng mọi hoạt động, để lại không gian tĩnh lặng cho hàng xóm. Mấy ngày đầu tiên, không tránh khỏi sơ suất, có đến năm hộ bị nhắc nhở vì làm sai quy định. Tôi bất hạnh khi là một trong số đó, và từ đó, “vinh hạnh” được Jun đặc biệt lưu tâm khi là người duy nhất sống một mình mà có thể gây ra tiếng động to gấp đôi tiếng của nhà có con nhỏ.

Tôi tự nhận bản thân tương đối hậu đậu, chứ không phải vô đối hậu đậu như Jun kết luận. Ngày hôm đó, tôi hết lời phân bua rằng âm thanh của bát, của cốc và bồn rửa chạm nhau không ầm ĩ đến thế, và rằng đó là lần đầu tiên trong đời tôi rửa bát mà không đeo găng tay vì nghĩ đến khả năng tay bị trơn tuột, nhưng Jun không chịu nghe. Tôi ức lắm, nhưng đàn ông thì không đôi co lâu; tôi chấp nhận đóng một khoản phạt. Rút kinh nghiệm lần đó, tôi tiết chế sinh hoạt của mình cho bớt đều đặn lại: những cái gì có thể du di đến chiều, khi tên kia ra khỏi nhà rồi, thì cứ để đến lúc đó hẵng làm.

Vậy nhưng, lần bị đánh dấu “tái phạm” thứ hai khiến tôi khi nghe đến đã thật sự hoài nghi đức ăn ở của bản thân.

“Ông phải đóng phạt lẫn viết bản kiểm điểm vì tiếng ho quá lớn.”

Lúc đó, hai đứa vẫn chưa được gọi là thân. Tuy vậy, sau lần bị phạt đầu tiên, tôi có chú ý đến việc đối đãi Jun tốt hơn. Tôi ngỏ ý mời nước cậu nhiều lần, và cũng chỉ được đôi ba dịp cùng nhau cụng chén. Chỉ có thế, nhưng trong tôi đã nhen nhóm ý tưởng làm bạn với tên này, bạn xã giao còn hơn là không.

Dần dà, tôi cảm thấy bạn bè với Jun trên cả chữ “được”. Tôi khoái vòng bạn bè rộng lớn của Jun. Tôi chăm chú nghe mỗi lần cậu ta chia sẻ về những ước mơ cũng như dự định sau này, và đôi khi là về gia đình. Cởi mở hơn là khi Jun thấm rượu, và bắt đầu nói về những bí mật của mình. Người nhà cậu không hoàn toàn ủng hộ cậu, dù ba mươi mấy năm sống trên cuộc đời này, cậu đã là một người con, người anh chỉn chu, ngoan ngoãn, sống lễ độ biết bao. Và thế là cậu rời đi, và chạy trốn đến nơi này. Tôi biết giữ kín cho cậu chứ. Dù không chung cảnh ngộ, tôi muốn là người có thể ủi an Thuận khi cậu muốn dốc bầu tâm sự.

Tôi không rõ, rằng có phải là do men say có tác dụng chậm không, có phải chính nó đang châm lửa cho ý nghĩ muốn nâng tầm quan hệ giữa hai đứa, hay là chính tôi đang tự tay làm đây,

nhưng khi đưa Jun về sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nửa tỉnh nửa mê,

tôi đã

hôn

cậu ấy.

Chắc phải say lắm rồi nên Jun mới đáp lại tôi.

Những tưởng mối quan hệ đã tiến đến nấc thang “châm chước được” thì hai tuần trước, Jun gọi điện cho tôi chỉ để phán một câu xanh rờn như thế, rồi không thèm nghe tôi ú ớ gì, cậu ta dập máy luôn.

Trong cơn phẫn uất, tôi chạy thẳng lên phòng Jun. Thấy cửa mở, còn có bóng người đang dập dìu ở gian trong, tôi đánh bạo xông vào, hòng nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Ai ngờ, Jun đang lách cách pha nước chanh mật ong. Cũng bất ngờ và ngang ngược y như cái thông báo tái phạm kia, cậu dúi cái cốc vào tay tôi, ra lệnh: “Uống.”

Đương cơn ho, tôi không nhịn được đành ngậm ngùi nghe lời mà không phản bác được gì. Thấy tôi uống xong, Jun cụp mắt ra chiều hài lòng, rồi lách qua người tôi để ra gian ngoài ngồi đợi.

“Tôi thấy ông ho từ đầu ngõ vào đến nhà, mà khẩu trang thì không thèm đeo, nên tiện tay pha cho ông một cốc. Khụ, đấy, tôi cũng đang ho.”

Không phải là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông này dễ thương. Nói dối không biết chớp mắt, nhưng tai thì đỏ lựng lên, không giấu nổi cảm xúc thật. Tôi thành ra lại chơ vơ giữa ranh giới của thích và ghét. Có lẽ là nên ở trong thời gian tìm hiểu.

“Dễ thương đấy. Thôi tớ về nhé.”

Tôi chỉ vờ như dợm bước đi, vì thấy chân tay Thuận hôm nay sao lại bồn chồn quá, khác với những lần đi uống cùng nhau trước đấy- lúc nào cũng thờ ơ, “dô” là “dô”, trông như bị bắt ép đi cùng vậy. Thế là cậu huỵch toẹt ra luôn:

“Nè, đỡ lấy.”

Đáp trong vòng tay vội giang ra để chụp lấy của tôi là một chiếc khăn quàng cổ làm bằng len. Không đợi tôi đặt câu hỏi, Jun độp ngay: “Từ chỗ tiền phạt lần trước. Jun thấy cũng không để làm gì nên đan cho ông một cái đó.”

“Với cả tôi không thích nhậu nhẹt, ông đừng rủ nữa.”

Jun không ngồi nói nữa, mà đứng hẳn dậy, đi đến trước mặt tôi. Tới lúc này, tôi thấy mặt Jun mới hơi đo đỏ. Chắc cậu cũng nhận ra nên lúc nói những từ cuối, cậu đút hai tay vào túi quần, điệu bộ nhìn quanh quất như kiểu đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ với bản thân mình. Tôi đang quàng khăn lên cổ cũng phải phì cười, đoạn lấy ngón tay chạm khẽ lên môi:

“Không muốn mắc sai lầm lần hai nhỉ?”

Dù cười ngoài mặt đấy nhưng lòng tôi cũng chua chát lắm chứ. Biết đâu tôi đối với cậu ấy chỉ là một người bạn không hơn, không kém?

“Sai lầm sẽ là của ông nếu ông dám bước ra khỏi đây đấy.”

Điều cuối cùng tôi còn nhớ là cái giật mạnh của chiếc khăn len lên cổ mình, và làn môi ấm áp ngày nọ.

À, có lẽ là cả nhiệt độ của hai đứa nữa…

Thì đúng là lúc nào cũng “phạt nóng” mà.

Chính ra phải nói là “ngày càng nóng hơn”, vì từ ngày xác nhận chuyện này chuyện kia, Thuận không xưng hô tôi - ông với tôi nữa. Có lẽ việc ở cạnh tôi đã “mở khoá” được một ngăn tủ nào đó trong cậu ấy, nên một câu “tao”, hai câu “mày” trôi tuột khỏi miệng cậu như nước chảy. Tôi thì không có vấn đề gì với những thay đổi này. Nếu nó chứng minh được rằng tôi là người có thể vỗ về Jun, và còn đem lại cho cậu thêm một nơi để nương tựa, thì tôi hoàn toàn hài lòng.

- Nói nhiều quá! Nhanh còn đi chợ với tao!

- Thế là đi chợ thật à? Jun mua gì đấy?

- Ba cái đồ lặt vặt, sắm mới hết để cầu hên năm mới. Được chưa mày?

- Cũng được đấy, nhưng hình như sang năm là Jun phải nền nã đi, đừng đánh tớ nữa.

- Yêu cho roi cho vọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #6789#678910