1
Cánh cửa phòng vệ sinh nam nằm trong nhà thể chất bật mở, một cậu trai có mái đầu trắng chạy thục mạng vào trong. Chống tay trên bệ rửa tay, cậu gục mặt xuống. Có một đợt nôn nao nữa dồn từ dạ dày lên phổi, ép cậu bật ra thêm vài cơn ho bỏng cả họng, cảm giác như muốn nôn ra cả ruột gan. Theo phản xạ, cậu mở lòng bàn tay ra để sát cằm, để rồi những cánh hoa trắng mỏng manh theo đó mà đậu lại trên đó, không chạm được xuống sàn nhà trắng phau sạch sẽ.
Vẫn giống như lần đầu, chúng dớp dính và nhem nhuốc một màu đỏ của máu. Không phải là một màu dễ chịu để nhìn vào khi người ta vừa ho như muốn long cả phổi ra chút nào. Trong gương, trông bề ngoài cậu xác xơ và nhàu nhĩ biết bao: hai mắt lờ đờ, nước bọt lẫn máu còn vương trên môi, trên cằm, còn chiếc áo sơ mi trắng thì bị nhăn lại. Giờ đây, cậu chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến chuyện hoa của cậu sẽ làm tắc đường thải của nước được xả xuống từ bồn rửa tay hay không. Cậu dứt khoát lật nắp thoát nước ra, xối nước xuống vừa để làm trôi dị vật, vừa để lấy nước mà rửa mặt thật nhanh.
Những cánh hoa cứ thế nối đuôi nhau dần dần mất dạng trong tầm nhìn của cậu.
- Thuận ơi, tao Thạch đây. Ổn không cu?
Khi nãy, cánh cửa bị đẩy quá mạnh nên theo quán tính, quay trở lại khép hờ ở lối vào. Từ chỗ trống, người vừa xưng tên là Thạch ló đầu vào trong, dè dặt hỏi với giọng chất chứa lắng lo.
- #@!&+, chắc sáng nay bố mày ăn phải cái gì lạ quá con ơi. Bụng cứ đau quặn lên suốt.
Thuận quẹt mu bàn tay qua miệng, tay kia ôm bụng. Trước mặt nó bây giờ không còn là đứa bạn mà mới phút trước còn ngửa mặt lên trời mà cười ha hả dưới sân bóng nữa. Hiện tại, cậu đã trông bơ phờ như vừa bị Tào Tháo đuổi, rửa mặt kiểu gì mà cả mặt lẫn áo đều ướt một mảng. Nghe câu trả lời thốt ra từ bộ dạng te tua của Thuận, nó quýnh quáng đẩy cửa chạy vào dìu bạn: “Thế thì đây, tao đưa mày xuống phòng Y tế.”
Thuận không còn cách nào khác ngoài đồng ý và dựa vào người Thạch.
Để đến phòng Y tế, hai đứa lại phải băng qua sân bóng. Mà, chỗ đó đã trở nên kém hấp dẫn hơn nhiều lần đối với cậu từ giây phút cậu phải bụm miệng chạy vào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com