Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nói “Không gặp không về” là có ý hứa hẹn gì đúng không? Cậu đâu có ý vậy đâu! Dù tình thế là bắt buộc…

Duy Thuận vò đầu bứt tai trên đường đi bộ về với Sơn Thạch. Nhỡ đâu hắn tưởng mẹ cậu với cậu câu kết để “mồi chài” hắn thì cậu biết phải làm sao bây giờ?

Nói mới nhớ, không biết hắn có đang quen cô bạn gái từ hồi đó không nhỉ?

Cậu quay sang đứa bạn đang vừa đi vừa chat chit với ai trên điện thoại, hỏi:

“Lớp trưởng có người yêu chưa Thạch?”

“Sao? Mày “tia” ông Cường thật à?” Thạch phì cười, lơ đãng hỏi. Cậu biết nó hoàn toàn không có ý niệm gì về cái mà cậu đã giấu bấy lâu nay nên vẫn nhởn nhơ cười cợt.

“Ừ đấy. Trả lời câu của tao đi.”

“Mày không có cửa đâu con. Con bé đó trắng lắm, giọng còn ngọt như mía lùi nữa.” Nó vẫn tưởng là Thuận đùa, cho đến khi Thuận ho mạnh ra một nhúm hoa đỏ thẫm, chúng rơi lả tả từ miệng cậu ngay trước mắt nó. Thạch trợn mắt, chân cẳng nhảy lên như phải bỏng, cái điện thoại trong tay kém may mắn rơi xuống đất đánh “cộp” một tiếng:

“A ^@! Cái %&* gì đấy hả Phạm Duy Thuận!?”

“Minh chứng cho cái mà tao vừa đồng ý với mày đấy. Nó nở ở trong này…” Cậu khổ sở đặt tay lên ngực mình,  “…vì tao đơn phương thích lớp trưởng.”

Sau khi Thạch quyết định sẽ huỷ cuộc hẹn đi cà phê với em gái mới quen trên mạng, nó tươm tướp rẽ vào hàng kem gần nhà Thuận để mua cho bạn loại kem cốc vị dâu.

“Tao không có mong manh đến mức cần mày bón tận răng đâu thằng */^ này.” Hai đứa ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời, trên hai cái ghế nhựa. Người được chăm sóc hoá cáu kỉnh, quay phắt đi khi Thạch xúc một thìa kem rồi cẩn thận đưa đến trước mặt cậu. Chiếc thìa được hạ xuống cốc, còn nó ngồi trên cái ghế nhỏ xíu, rúm cả người lại.

“Ăn… ăn một tí đi cho hạ hoả.”

Nhìn mái tóc đỏ cắt sát của đối phương đang hạ xuống trước mắt mình, Duy Thuận chậc một tiếng.

“Nếu tao nói thật rồi bảo sau đấy tao sẽ chết thì nó có xót không nhỉ?”

Thuận chọc thìa vào cốc kem màu hồng. Dù gì thì cũng từng chơi với nhau mà. Chỉ là một thoáng nghĩ suy sượt qua trong tâm trí thôi. Giống như suy tính về bước đường cùng ấy. Nói thế thôi, chứ cậu sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để dùng đến kế hạ đẳng như thế nhằm lôi kéo một người đáp lại tình cảm của mình.

“Nó mà để mày chết thì tao sẽ cho nó sống không bằng chết luôn. Mặc kệ cái chức lớp trưởng của thằng đó.”

Thạch gằn giọng, vỗ ầm ầm lên cái bàn làm bốn cái chân kêu xoèn xoẹt trên đất. Tuy có hàng lông mày lúc cau mặt lại rất đáng sợ, Thuận biết là thực lòng nó sẽ không cả gan làm đến mức nó vừa tuyên bố. Nó sẽ đấm nhau với đối phương một trận rồi thôi, chứ không chặn đánh hắn hàng ngày được. Cậu cầm thìa kem khi nãy lên rồi cho vào miệng mút một cái. Dưới cái nóng khiêm tốn buổi chiều hè, kem đã chảy nước, nhưng vị man mát ngòn ngọt vẫn đủ để tâm hồn cậu vớt được chút gì đó thanh thanh, nhẹ nhàng.

“Mõm.” Duy Thuận buông một câu xanh rờn, chọc trúng nọc của đứa bạn.

“&*/+ ông đây nói được làm được, mày đợi đấy. Cô ơi cô tính tiền cho con!”

Lúc ra khỏi hàng kem, Thạch vừa loay hoay nhét ví vào cặp vừa ghé vào hỏi nhỏ Thuận, người vẫn đang cắn cắn cái thìa nhựa không còn kem.

“Nhưng sao mày thích nó? Tao biết nó đẹp trai, nổi tiếng với đám con gái… này kia. Chắc không phải là vì mấy cái đó đâu đúng không?” Nó nghiêng đầu nhìn người sóng bước cùng mình. Khi bậc thềm nhà Thuận chỉ còn cách cả hai năm bước chân, cậu mới thở dài thốt lên:

“Để thích một người thì đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc thôi, mày ạ.”

Phạm Duy Thuận không biết cây hoa trong lòng mình đã nảy nở từ khi nào. Cậu chỉ nhớ giây phút trái tim mình đập loạn xạ cả lên vì Việt Cường là khi hắn vô tình ép cả người cậu vào lan can để vươn tay bắt cho kỳ được tờ bướm tuyển sinh thành viên cho câu lạc bộ bóng đá của niên khoá.

Vừa mới chuyển đến trường mới, cậu muốn tự mình đi tìm lớp thay vì đợi người lớn nên đã đi dọc tầng một của toà gần cổng trường nhất- toà C. Tuy nhiên, dù đã lên đến tầng hai, chẳng có phòng nào ghi tên lớp nên cậu hoang mang khôn nguôi. Lúc đang tựa tay vào lan can để nới cà vạt ra cho dễ thở, một cậu trai lạ ôm một tập giấy trong lòng, chạy rầm rầm từ phía cầu thang đến. Gió từ đâu bất chợt nổi lên, thổi bay vài tờ trên cùng lên không trung. Hầu hết chúng đều dạt vào lớp học cạnh đó và được thu lại kịp thời, nhưng lại có một tờ lẻ loi bay vọt ra sau cậu.

Hắn chồm người về phía Thuận để túm lấy nó cho bằng được, kết quả là thành công, nhưng cậu không chắc lắm về ruột gan và trái tim vừa bị chèn ép của mình.

Trai đeo kính, tóc xanh dương nổi bần bật trong nền vàng của màu sơn phòng học. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, đóng thùng chuẩn chỉnh thanh niên nghiêm túc. Trong khi cậu nhìn hắn đến quên cả thở, hắn gập người xin lỗi thật nhanh, lấy ngón trỏ chỉnh kính trên sống mũi rồi chạy ù đi ngay.

Chỉ lướt qua nhau rất chớp nhoáng như vậy thôi, thế mà cậu đã có cảm tưởng rằng một mảnh hồn của mình như vừa trôi theo người ấy. Không biết hắn đang vội gì nhỉ?

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì một giáo viên nam đã chạy đến từ hướng cũ, cái còi tuýt tuýt rơi từ miệng xuống treo trên cổ thầy. Thầy thở không ra hơi, quát vào mặt cậu “Cấm dựa lưng vào lan can!” rồi lại tiếp tục chạy về hướng mà người kia cũng rời đi.

“Em kia! Cấm chạy trên hành lang!!!”

Người nào xem xong màn này cũng ló ra bụm miệng cười rồi lại thụt đầu vào. Chỉ có Sơn Thạch, lúc đó chưa quen biết Thuận, cũng chưa nhuộm tóc màu, là đưa tay ra giúp cậu đứng vững rồi dịch ra xa khỏi thành lan can.

“Bạn mới chuyển đến à? Bạn tìm lớp nào?”

Vừa nhìn đã biết cậu mới đến, tinh ý thật. Thuận cảm kích vô cùng, cứ bắt tay nó mãi:

“Cảm ơn bồ nhé. Bồ cho mình hỏi lớp 10-3 với. Trên các phòng không có tên lớp nên mình bị lạc.”

“Đây đây bạn vào đây. Phòng số 7 toà C, cạnh cầu thang thứ nhất từ cổng vào, nhớ nhé. Chút nữa là giáo viên đến đấy…” Thạch theo đó nắm lấy cánh tay còn lại của cậu để dẫn cậu vào trong. Ai trong lớp cũng tò mò nhìn cậu một cái, nhưng họ không nói gì cả.

Nó ngồi bàn đầu, lại ngồi một mình nên Thuận coi như đã có vị trí luôn trong ngày đầu tiên đến lớp.

“Bồ là…” Thuận thấy việc đọc từ bảng tên trên ngực áo của người mới gặp có hơi kỳ lạ nên hỏi thẳng nó. Thạch, trái lại, cao hứng túm lấy phần bảng tên đưa về phía trước:

“Nguyễn Cao Sơn Thạch. S.T. Làm bạn cùng lớp rồi thì gọi sao cũng được!”

“Từ hồi tuyển thành viên đội bóng cơ à. Giờ sao? Mới nửa năm, tao thành con mày, còn mày chắc là vào hàng ông cố nội cố ngoại của tao mất. S.T với Ét-stiếc có còn là gì…”

Thay vì vào nhà tâm sự, hai đứa quyết định ra bờ hồ, tìm chỗ có bóng râm ngồi. Dưới tán cây đa sum suê lá toả bóng mát rượi trước một ngôi chùa gần hồ, Thạch tiu nghỉu bình phẩm, vẫn phóng mắt về phía loạt nhà cao tầng lố nhố ở bên kia hồ với đôi mắt nheo nheo.

Vì đã cập nhật cho Thạch khởi nguồn của câu chuyện nên Thuận nghĩ, việc mới xảy ra cũng nên được đem ra xin ý kiến.

“Nó hẹn tao mai đi ăn sáng ở quán phở bọn mình vừa đi qua cách đây năm phút.”

“Vãi? Nhanh thế? Nghe mày kể với cái mặt thê lương kia làm tao tưởng chưa có gì tiến triển!” Thạch hào hứng reo, quay mặt sang nhìn bạn, tự mình vỗ đùi đen đét. Bây giờ trông nó còn mừng hơn mấy ông bố nghe tin con dâu mang bầu cháu nội đích tôn. “Mà mày định chặn cơn ho kiểu gì?”

“Tao đang suy nghĩ xem có nên xù kèo không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #6789#678910