★
Đó là một chuyến đi dài.
Trên xe, Thuận tựa đầu lên vai Cường trong suốt nửa đầu của chặng đường trường di chuyển đến địa điểm tổ chức đợt nghỉ dưỡng hai ngày một đêm của lớp, trong khi những người còn lại thì hết ca lại đến múa, ăn uống tưng bừng như không biết mệt là gì bên tai.
“Mượn nhé”- giữa ồn ã, nó nói gọn lỏn như thế trước khi dụi đầu vào hõm cổ Cường tự nhiên như ở chốn thưa người, rồi, cũng vô tư lấy vai cậu làm điểm tựa. Dù Cường nói hơn hai lý do để đẩy nó ra ( tóc mày làm cổ tao ngứa , mỏi vai bỏ bố và thân không mà dựa? - ấy là điều thứ ba) mà cuối cùng, cậu để yên cho nó dựa dẫm vào mình sau khi phản đối không có hiệu quả.
Mỗi khi mấy đứa con gái tru tréo giành phần hát của thành viên nhóm nhạc yêu thích được phát trên loa, Thuận sẽ cục cựa đầu hòng tìm chỗ thoải mái hơn trên vai bạn. Cường cũng nhúc nhích theo vì phải máu buồn, và chỉ thế thôi.
Vì hai đứa này mà đoạn cuối xe chỉ toàn chuyện với trò tưng bừng lại mất đi hai nguồn phát tiếng.
Cường ngồi cạnh lối đi, để cho Thuận ghế cạnh cửa sổ. Bởi lẽ, Thuận đã trở bàn tay: thay vì để Cường ngắm đường phố trước khi rời trung tâm như nguyện ý, đến giờ G, nó lại chạy lên xe trước mà xí mất, ngồi rung đùi mà nghe nhạc. Thế là Cường ra ghế ngoài. Cường cảm thấy bị phản bội. Nhưng chẳng lẽ lại ngồi chỗ khác? Đứa nào cũng có đôi có nhóm từ trước cả khi lên kế hoạch hai ngày một đêm này, đều chằn chặn không thiếu không thừa, thành ra những chỗ tưởng như đang trống lại là đang chờ chủ nhân của mình. Cường thở dài, đặt mông xuống chỗ ngồi bên trái Thuận. Nó đang gật gù nghe nhạc, thấy Cường lên xe thì tháo tai nghe rồi gật đầu với Cường; ánh mắt nó khó đoán, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.
Thuận không nghe nhạc hay gì đó trong điện thoại nữa, Cường thành ra lại hơi vất vả.
Những lúc được đứa này đứa nọ bắt chuyện thì cậu phải khẽ suỵt bọn nó lia lịa, kẻo làm Thuận mất giấc. Nhưng Thuận vốn chẳng quan tâm, cũng chẳng huỵch toẹt ra ngay từ đầu; nó để dành đến khi anh hướng dẫn viên lên tiếng rằng chuyến xe còn đồng hành một nửa đường nữa thì mới nói cho Cường biết điều ấy.
- Tao chỉ mượn vai mày chứ có cấm mày nói chuyện đâu, dở hơi vãi cứt.
Vừa vươn vai sao cho choán hết chỗ tựa đầu của Cường, Thuận vừa trách ngược lại bạn. Cường mãi mới được uống nước tử tế liền bật ra những mỹ từ xuất chúng:
- Chó. Hại bố mày mất toi cái AirPod vào tay thằng Khoa. - Nói mới nhớ, lần này Cường không đem cái tai nghe dây tồi tàn của dòng máy Android theo.
- Mày làm đéo gì có AirPod? - Thuận cong mày nhìn vào miệng xinh vừa chửi bậy của Cường. Cậu vừa mới để tay trên cái đùi đang rung rung như sốt ruột.
- Nên tao mới mượn thằng Bảo. Nhưng không lấy kịp vì thằng Khoa ở gần nó hơn, còn tao vì bị mày ám… - Cường thả lửng câu nói sau khi ngả người ra sau một cách rất mạnh bạo, tưởng như lủng cả đệm ghế. Biểu cảm khó đăm đăm của nó làm Thuận có cảm giác mình đang hành hạ nó, bằng cách này hay cách kia mà tạm thời nó chưa xử lý được. Chợt nó nghĩ đến thứ nó luôn nắm trong tay.
- Tao có Spotify Premium đấy.
Cường bật dậy ngay được, tay khum lại ngửa lên như xin bố thí. Thuận thở hắt ra tựa tiếng cười rồi cũng đặt tai nghe không dây của mình vào lòng bàn tay cậu. Nhưng Thuận vẫn cầm điện thoại trên tay trước khi nêu chủ trương: sẽ chỉ chia sẻ với Cường một khi nghe cậu hứa là sẽ nghe hết từng bài một, không được chuyển nhạc đột ngột.
- Nhạc mày nghe chắc gì tao nghe. Không có gói đặc quyền cho bạn trai mới à?
Cường thản nhiên bộp vào hỏi làm Thuận đang định trình bày lý do lại phải ngậm miệng vào giữa chừng. Dúi vào tay cậu cái điện thoại đã mở khoá, Thuận nói, hơi vấp khúc đầu:
- Tao… đã phân ra các danh sách nghe rồi. Sẽ có chùm bài mày nghe được.
Bạn trai mới.
Hai đứa nó xác lập mối quan hệ này vào một sáng đi học chung đường, khi trên tay Cường là gói xôi trắng chỉ ruốc không lạc Thuận mua cho đúng ý cậu, và Cường thì vừa mới trêu Thuận rằng, người nào làm người yêu nó sau này hẳn là sẽ được chiều hơn cả tiên. Ai ngờ, Thuận đáp trả bằng thái độ nghiêm túc khi đề nghị Cường trở thành người đó ngay-bây-giờ.
Cường chỉ bị bất ngờ chứ không đóng băng tại chỗ. Cậu bỏ miếng xôi vừa xắn rõ to vào miệng đang sẵn mở trong hai giây khựng lại khi nãy rồi nhồm nhoàm hai tiếng “O.K” khi nhìn vào mắt Thuận.
Đến lúc Cường đồng ý thì Thuận lại là người ngỡ ngàng. Nó lấy tay vuốt mặt như điên.
“Thế thôi à? Mày còn không nghĩ là tao đang xỏ mày?”
“Cho mày xỏ đấy.” Cường nuốt xong miếng xôi thì hất cằm trả lời Thuận. “Tao tò mò không biết tao với mày từ bạn bè thành quen nhau sẽ thế nào.”
“Tiên sư…”
“Không được rút lui đâu con.” Cường bất ngờ lại gần rồi búng trán Thuận một cái rõ kêu. Hình như là do thẹn quá hoá giận mà nó đuổi đánh cậu quanh sân bóng sau đó.
Cường tò mò thật. Những việc hàng ngày cậu với Thuận vẫn làm như rủ nhau đi ăn sáng, đi học, đi vệ sinh chung…, Cường đều treo chữ “bạn trai mới” lên mồm mỗi khi nêu lên một thắc mắc từ trên trời rơi xuống nào đó. Còn Thuận, đã từ thế sang xuống thế hèn, lần nào lần nấy đều chỉ biết đỏ mặt không thôi. Nó cũng tò mò nên mới bẻ câu đùa của Cường thành hướng khác, mới nổi “máu liều”, đánh cược tình bạn vào đó, nhưng lại không đủ can đảm để nhận mình là bạn trai cậu trước.
Chuyện diễn ra liên tiếp trong ba ngày trước chuyến đi chơi này. Bằng một câu hỏi, Cường vừa thành công nhắc lại cảm giác nóng nực quen thuộc lan từ da mặt xuống đến từng đầu ngón chân mà Thuận đã từng ngậm ngùi chịu đựng. Nó ngồi bần thần nhìn vào lưng của ghế phía trước, không quay qua quay lại nữa, trời đất ngoài cửa sổ cũng không thèm liếc.
Và, bất ngờ, Cường khẽ khàng thu hẹp hơn khoảng cách giữa hai người, đeo bên tai nghe còn lại vào tai Thuận khi nó bận thả hồn đi chơi xa.
Hai đứa đang ngồi quá gần để phải nhoài người sang như thế, nhưng Cường vẫn làm. Cằm cậu hơi ghé lên chóp vai của Thuận, để tay trái cần mẫn làm xong việc. Nhưng Cường cũng không ở lại lâu. Thuận chưa kịp đếm xem cậu có bao nhiêu sợi lông mi thì Cường đã lùi về ngồi thẳng lưng lại và quay hẳn mặt về phía nó. Tự nhiên nó cười toe toét.
- Setup xong rồi.
- Tao cũng cần nghe à? - Chỉnh lại vị trí tai nghe, Thuận nhìn xuống màn hình chính của Spotify trên chiếc điện thoại đang nằm trong lòng Cường. Cậu vẫn chưa vào bất cứ playlist nào.
- Ờ, không thích nghe cùng đây thì thôi.
Cường trố mắt, định thò tay ra tháo mảnh tai nghe còn lại mà Thuận đang đeo, nhưng bị nó đẩy ra trong nháy mắt.
- Con cằc đấy là tao đang phản xạ thôi. Cấm động vào tai tao.
- Vãi lìn nghiện còn ngại.
Cường vừa bấu vào vai Thuận vừa che miệng cười nắc nẻ như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
Ở nửa sau của chuyến xe, Thuận vào vai tổng tài bá đạo chống cằm hững hờ trông về phía xa xa ngoài kia ô cửa sổ, trên vai là mái tóc xanh của Cường- trong vai người tình liễu yếu đào tơ của tổng tài, đang cùng tổng tài nghe nhạc.
Người tình khe khẽ cất giọng hát:
- Your sugar~ Yes, please~
- Tao thích bài này phết.
- Maroon 5.
- Ừ.
Thuận đang nghĩ đến danh sách mà nó đặt tên là “Nếu có tám lá phổi thì tao sẽ hát mấy bài sau đây”. Playlist này được đặt ở đầu vì Thuận khoái hát cảm xúc trong phòng tắm. Thêm nữa là, thường thì một cái tên dài giữa loạt playlist toàn tên ngắn sẽ gây sự chú ý cho người xem, nhất là người nào hay tò mò như Cường.
- Cái này có tên tao nên tao mới ưu tiên nghe đấy nhé. - Cường giơ điện thoại lên trước mặt Thuận để mượn mặt mở khoá. Màn hình chưa kịp lên thì Thuận đã vội gắt:
- Làm lìn gì có cái nào như thế?
Có tiếng gì rất to như tiếng sét đánh ngang tai Thuận khi tên của danh sách phát hiện tại mới xuất hiện. Dù đã cố bình tĩnh, nó không thể ngăn tim mình cứ dộng thình thình trong lồng ngực chật chội ngày càng mạnh thêm.
- Thế mày giải thích “NVC ơi bố bảo này”... là như nào nhanh. Tai tao rửa sạch sẽ rồi đấy.
Cường ngồi thẳng người dậy để đối mặt với Thuận. Trước đó, cậu đã giảm âm lượng của nhạc xuống một cách hào hứng. Trong tai vang lên giai điệu vui tươi nhí nhảnh của "Did I Mention", còn bọn bạn bên cạnh thì vẫn ríu rít chuyện rất ồn ào.
- Biết rồi mà còn hỏi. - Tai Thuận đỏ lên trông thấy làm Cường hứng thú bội phần. Cậu chống cùi chỏ lên lưng ghế đằng trước, nói rất tự tin:
- Là mày sắp xếp mấy bài này với nhau là để tỏ tình với tao?
Thuận như bị mèo tha mất lưỡi. Đáng lẽ ra nó không nên giành ghế bên trong của Cường chỉ nhằm mục đích trêu tức cậu, để rồi bị cậu khoá lại trong ánh nhìn "đây biết tỏng rồi". Cho đến khi Mitchell Hope hát câu "Because my love for you is ridiculous" mở đầu đoạn chorus, Thuận mới nhắm mắt nhắm mũi "giương cờ trắng" mà gật gật đầu. Cường đạt được mục đích liền cười tít cả mắt. Cao hứng thọc tay vào ba lô để tìm ra gói bim bim siêu to khổng lồ của mình, cậu mở nó rồi bắt đầu vươn tay ra mời mọi người xung quanh, để lại Thuận tu nước ừng ực cho hạ hoả. Bốn phương tám hướng lại được phen xôn xao vì có đồ ăn vặt.
- Mày đúng là điểm yếu của tao. - Thuận bất lực lẩm bẩm thế trước khi bị Cường cưỡng chế nhét bim bim vào miệng.
I'm in love with you, I-I-I-I
I'm in love with you, I-I-I-I
I'm in love with you, I-I-I-I
I'm in love with you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com