Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#nofame 10 - sketch của Song Ngư

"Chào ngày mới, nhạc trưởng." - Thiên Bình ngồi ở bếp gặm ổ bánh mì - "Sao mới sáng sớm mà nhạc trưởng mặt mày bí xị như ông ba bị dọ?"

Sư Tử chậc lưỡi, thả bước xuống cầu thang.

"Sáng sớm gì nữa? 11 giờ trưa rồi." - Sư Tử vò tung đầu, rót nước - "Thảo nào mở mắt ra tôi chẳng thấy ma nào."

"Tôi cũng vậy." - Thiên Bình gật gù - "Tôi còn tưởng có mình tôi ở nhà thôi chứ, ai dè có ông nữa."

"Còn bánh mì không?" - Sư Tử lười biếng mở tủ lạnh.

"Tôi lỡ ăn cái cuối luôn rồi." - Thiên Bình nhai nhai - "Ai để lại trên bếp còn có một cái à."

"Chắc là Vir để cho bà đó." - Sư Tử tặc lưỡi, đóng tủ lạnh.

Uể oải, ngái ngủ đan xen. Sư Tử ngồi phịch xuống ghế đối diện Thiên Bình, phân vân giữa việc bây giờ nên lên ngủ tiếp, hay đi mua bánh mì ăn.

"Nếu ông cũng ở nhà thì cũng có thể là Gem hay Ngư để phần cho ông." - Thiên Bình nhún vai, chân dưới ghế đung đưa - "Ăn không tôi bẻ cho một nửa nè?"

Có mỗi cái bánh mì còn chưa biết ai để lại, nhưng sự sum vầy đùm bọc này khiến cả hai đứa Thiên Bình và Sư Tử bỗng có cảm giác mọi người đều thật yêu thương quan tâm nhau; yêu thương cả mình nữa. Mọi người vì một người các thứ đó.

Lại còn chẳng thấy tí ngượng ngùng nào cơ. Làm như nhỏ giờ đều chia nhau nửa ổ bánh mì, quen rồi í?

Sư Tử muốn ăn bánh mì trứng ốp la, nhưng phải đi mua bánh mì thì lười quá, nghe Thiên Bình offer như vớ được vàng, nhưng vẫn làm bộ.

"Hoi, bà ăn đi."

"Tự nhiên tôi bị no ngang á." - Thiên Bình thả nửa cái bánh mì còn phần nhiều xuống, cầm luôn con dao bên cạnh, cắt hết dấu răng đi, đưa thẳng cho Sư Tử - "Ăn dùm tôi với, năn nỉ."

"Ồ, xin đa tạ đa tạ."

"Ê Sư, thiệt ra ông dễ tính hơn tôi tưởng á." - Thiên Bình bỗng híp mắt, khoanh tay chống cằm nhìn Sư Tử, nghiêm túc quan sát Sư Tử như nhà nghiên cứu quan sát vật mẫu hiếm gặp.

"Hm?" - Sư Tử đang hạnh phúc nhai bánh mì với vẻ mặt đầy đam mê và hưởng thụ, tự dưng Thiên Bình nói vậy thì không load kịp.

"Hả? Toi dễ tính muốn chết mà. Nếu có người nào dễ tính nhất thế giới thì đó là toi đó."

"Kiểu, ông nói ông học đầu bếp, lại còn là du học sinh. Nên tôi nghĩ ông phải kén ăn, ưng đồ tây cơ..."

Sư Tử gật gật đầu, tròn mắt nghe Thiên Bình, nửa cái bánh mì gặm ba miếng là đã đi đến hồi kết. Phồng mang trợn má ra hiệu "bà tiếp đi".

"Hồi cả đám đi chơi muộn, Song Ngư kéo cả đám đi ăn hủ tiếu gõ lề đường, tôi còn thấp thỏm sợ ông với Gem ăn không quen." - Thiên Bình của bây giờ chỉ biết cười trừ vì một bản thân thật ngây thơ ngày ấy - "Ai dè cái gì ông cũng ăn ngon ơ." - Chống cằm, tay kia phủi chơi chơi mấy vụn bánh mì - "Tôi hơi bất ngờ."

"Vậy hả?" - Sư Tử nuốt xuống, ngạc nhiên từ tận đáy lòng - "Bộ trông tôi bình thường kén chọn lắm à?"

"Cũng không hẳn..." - Thiên Bình cười ha ha ha - "Không phải kén chọn, mà giống kĩ tính hơn... Ờm, kĩ tính lắm ấy. Tôi còn tưởng là đầu bếp thì phải có tiêu chuẩn này nọ cho đồ ăn. Phải là hàng loại này, rau củ kiểu kia mới được, nếu không thì bị khó chịu... bộ không phải hả?"

Cái đó không phải đầu bếp, đó chỉ là giàu xổi thôi bà ơi. Sư Tử thấy mắc cười nhưng không nói ra.

"Hm..." - Ngẫm nghĩ hai giây, Sư Tử cân nhắc - "Cũng có, nhưng tùy người thôi. Đúng là có người nghĩ phải là đồ hãng này, rau organic trồng trong nhà kính, bảo quản bằng kiểu gì gì đó thì khi đến họ, đồ ăn mới giữ nguyên được dinh dưỡng, khoáng chất. Và đúng luôn, mỗi đầu bếp có đòi hỏi và khung tiêu chuẩn riêng cho nguyên liệu.

Nhưng còn với tôi thì đồ ăn trong bếp Âu hay đồ ăn ở nhà đều cần được tôn trọng như nhau. Lúc cần tính chuyên môn thì tôi phân loại vô công việc, mà đã là công việc thì tôi chẳng muốn mang về nhà để ra vẻ đâu."

"Ồ..." - Thiên Bình tròn mắt, nghe xong thấy hơi cảm khái - "Tư duy ông đỉnh thiệt."

"Thật ra, đầu bếp ăn uống còn nghèo nàn chán chường hơn người thường cơ. Tôi đánh giá dinh dưỡng còn mạt hơn cả cơm bụi nữa." - Sư Tử cũng chẳng ngại ngần bóc luôn mặt tối trong nghề cho Thiên Bình nghe - "Ban ngày thì nấu bếp 5 sao, nấu toàn cao lương mỹ vị ha... đêm về úp đại gói mì ăn, thậm chí đập thêm quả trứng vô để vớt vát dinh dưỡng cũng còn lười."

Nhỏ mím môi, tròn mắt như đứa trẻ lần đầu nghe đến người lớn làm việc thế nào - "Ồ..."

"Lúc đuối rồi thì đến chef cũng ăn mì gói và đồ hộp thôi." - Sư Tử cười ha hả tự giễu.

"Ồ..." - Thiên Bình thật sự chưa từng nghĩ đến "mặt tối" chán òm này. Tưởng là đầu bếp thì ngày nào cũng được ăn ẩm thực năm sao chứ.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhỏ chân thành nhìn Sư Tử.

"Lần đầu tiên tôi nghe có người nói một lí lẽ đậm mùi self-help mà nghe lại không hề self-help chút nào như ông đó. Rất... sáng suốt."

Sư Tử nghe Thiên Bình nhận xét, không biết nên cảm ơn hay xin lỗi. Chỉ có thể nở một nụ cười e ấp.

"Vậy chứ bà nghĩ đầu bếp là sao?"

"Hm..." - Thiên Bình nắm cằm suy nghĩ - "Tưởng tượng của tôi về đầu bếp là... nói không biết ông có cười không, nhưng..."

"Coi thức ăn như cỏ rác, nếm thấy dở là cầm đĩa ném đi liền đúng không?" - Sư Tử cười cười.

"Đúng rồi!" - Thiên Bình vỗ tay cái bốp chỉ Sư Tử, thích chí - "Sao ông biết hay vậy?"

"Nghe bà nói vậy là tôi biết bà sắp nói gì luôn rồi." - Sư Tử vừa lắc đầu vừa cười.

"Tại phim ảnh nào về ẩm thực cũng làm đầu bếp như một lũ khùng điên mất trí khi gặp thức ăn dở ấy." - Thiên Bình đảo mắt, ew lên.

"Thực ra tụi tôi toàn ngược lại cơ." - Sư Tử diss ngành thoải mái rồi thì bây giờ cũng phải cho ngành chút công bằng - "Mấy đứa giỏi nổi bật mà tôi biết toàn là người biết trân quý thức ăn. Và tiên quyết nhất, tuy hơi trừu tượng, nhưng còn phải thấu hiểu được sự trừng phạt kinh khủng của những cơn đói. Đầu bếp tụi tôi thầm tuyên thệ giống như là bác sĩ nằm lòng lời thề Hippocrates vậy đó, nên không có chuyện đạo đức nghề nghiệp cho phép tụi tôi phung phí thức ăn vào mấy trò mèo như thế đâu.

Với cả, less is more mà. Không kén chọn thì ngược lại, càng có cơ hội vượt qua định kiến để thử nghiệm nhiều món mới hơn." - Sư Tử nói với thái độ rất là bình thường, nhưng chẳng hiểu sao trông cứ hơi khinh khỉnh - "Lúc học càng cầu thị bao nhiêu, thì lúc thi điểm càng cao bấy nhiêu chứ sao?"

Thiên Bình cảm khái lần thứ hai. Vài câu nói chuyện về nhân sinh quan mà đã khiến nhỏ vốn đã nể Sư Tử, nay còn nể hơn. Đồng thời nhỏ cũng thấy... ờm... tâm đắc hơn, không ngờ cũng có lúc deep-talk được thế này với nhóm trưởng. Vậy là nhỏ đã hiểu nhóm trưởng hơn chút. Rằng, hóa ra đây là thế giới của nhóm trưởng.

Trưởng thành thật đấy.

Nhìn đuôi lông mày lười biếng nhàn nhã nâng lên, hạ xuống của Sư Tử khi nghiêm túc nói về công việc, Thiên Bình vừa nghĩ cậu dễ tính xong lại thấy cậu thật nghiêm túc, kiên định và tràn đầy lẽ sống lại ngay.

"Ông chắc cũng thích nấu ăn lắm ha?" - Thiên Bình vê cằm.

"Sao bà lại nói vậy?"

"Lúc mà ông nói về nấu nướng, mắt ông nhiệt huyết hẳn lên luôn." - Thiên Bình huơ huơ tay miêu tả - "Trông ông mẫu mực lắm kìa."

"Cũng có thể." - Sư Tử gật đầu thừa nhận - "Nhưng tôi yêu nhạc hơn."

"Là rõ." - Thiên Bình hừ mũi cười.

Cuối cùng, Thiên Bình cũn vươn vai đứng dậy, phủi phủi vụn trên tay rồi trịnh trọng "rất vui được nói chuyện với ông, chúc nhạc trưởng buổi trưa vui vẻ" rồi chạy tót lên lầu.

Sư Tử cũng định lên lầu luôn, nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế, điện thoại của cậu reo lên.

Song Ngư gọi tới.

Vừa alo đã nghe tiếng nghe tiếng Song Ngư truyền đến đầy nôn nóng.

"Sư ơi, ông còn ở nhà không?"

"Còn, sao vậy?"

"Ông ra ngoài phòng khách coi tôi có để quên cuốn sổ sketch ở đó không, sao tôi lại không thấy đâu nữa rồi?!"

"Đợi chút..." - Sư Tử đi ra phòng khách theo lời Song Ngư, thấy ngay một cuốn sổ da nằm chỏng chơ ngay bậc cửa - "Suốt ngày quên đồ mất đồ tùm lum. Ở đây nè, cuốn sổ có dây buộc đúng không?"

"Haiz, làm tôi hết hồn, tưởng mất rồi chứ." - Song Ngư bên đầu dây bên kia có vẻ nhẹ nhõm hẳn - "Có gì ông mang lên phòng cất dùm tôi nha. Sáng tôi ngồi đó mang giày, cuối cùng để quên ngay kế bên. Nhảm thật sự"

"Oke oke. Để cất cho." - Sư Tử cúp máy, thấy ghét lè lưỡi một cái.

"Ủa, Song Ngư gọi gì dạ?" - Thiên Bình từ lúc nào đã lại ở kế bên Sư Tử làm cậu hết hồn. Hóng hớt, nhỏ đổ nhào xuống sô pha.

"Ổng gọi hỏi ổng có để quên sổ sketch ở nhà không." - Sư Tử thở hắt, cầm cuốn sổ gần như te tua lên huơ huơ - "Tất nhiên là có rồi."

"Sổ sketch hả?" - Thiên Bình nghiêng đầu.

"Là kiểu sổ dùng để phác thảo này nọ trước khi vẽ, giống bà dùng nháp ấy."

"Tôi biết rồi." - Thiên Bình nhỏm dậy - "Ê cho tôi mượn coi đi. Không biết Song Ngư vẽ có đẹp không ha, tôi chưa thấy bao giờ luôn."

Sư Tử nghe vậy bỗng cũng muốn coi. Cậu ngồi xuống, cùng Thiên Bình xúm lại ngửi ngửi đánh hơi liền.

Mở ra thì chỉ có đúng một từ để tả phong cách của Song Ngư thôi: lộn xộn.

Hình vẽ ở khắp mọi nơi, không hàng lối, tùm lum nhưng chẳng hiểu sao lại dễ nhìn, có cảm giác khá là tự tại lười biếng. Trang gần đây nhất có vẻ là phác vội từ tối hôm qua.

"Ê, đây có phải bộ đồ hôm kia bà mặc diễn ở trường không?" - Sư Tử chỉ vào sổ - "Vãi, kế bên ổng đã biến tấu xong luôn bộ khác rồi nè."

"Ê, đúng rồi." - Thiên Bình bất ngờ đến ngơ ngác - "Ổng... vẽ từ hồi nào mà nhanh vậy?"

"Đây là Vir chắc luôn." - Sư Tử lại chỉ tiếp - "Tôi còn nhớ bà Vir hay mặc bộ này."

Trang tiếp theo vẽ hàng loạt dáng pose nữ, kín cả một mặt, phong độ rất thất thường, gặp dân chuyên là chắc chắn bị kêu loạn nét, và ẩu nữa.

"Song Ngư vẽ dáng nữ đẹp thiệt á." - Thiên Bình không nhịn được phải khen một câu - "Ổng vẽ nịnh mắt thật, làm tôi tưởng tôi trông như vậy thiệt là chết rồi."

Thiên Bình nói vậy cũng phải. Mấy pose này vừa nhìn vào đã biết là vẽ nhỏ chứ không lệch đi đâu được.

"Í, Vir với Gem nè!" Thiên Bình cười hí hí chỉ vào trang tiếp.

Tiếp tục mấy trang nữa, vẽ Thiên Bình nhiều, dù chỉ thấy có dáng đứng chứ nhiều bức còn không có kiểu tóc, nhưng chắc chắn là Thiên Bình, không phải ai khác.

Chưa kể, Song Ngư toàn chọn những tạo dáng gợi cảm. Thiên Bình nhìn thấy những nét mềm mại của bản thân được họa lại qua bút pháp của người khác, đặc biệt lại còn là con trai như vậy, chính nhỏ cũng dần bối rối thấy rõ.

Rồi đến cách đây hơn nửa tháng là thời kì chạy đồ án của Song Ngư, nên khoảng thời gian đó toàn hình phác mẫu. Tới đây mới cảm thấy Song Ngư có khí chất của nhà thiết kế một tí.

Nhưng cũng không nhiều bằng hình Thiên Bình vẫn xuất hiện như verdette giữa cả đống người mẫu Song Ngư họa lại khi vô tình gặp trong đời. Thi thoảng Vir cũng lại xuất hiện, chất lượng nét vẽ khi đụng đến Vir chẳng hiểu sao lại đàng hoàng đứng đắn hẳn.

Còn Gem.

Không có trang nào đặc tả Gem ngoài một bóng lưng ngồi ké piano cùng Xử Nữ. Và lại là Thiên Bình.

Nhìn đến đây, cả Sư Tử và Thiên Bình cùng nín thinh.

Im ắng.

Thiên Bình đỏ mặt.

"Tui nghĩ là..." - Sư Tử hắng giọng, cảm thấy hơi hụt hẫng - "... Song Ngư thích bà á."

Tim Thiên Bình giật thót lên. Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, vành tai cũng nóng rẫy.

"Không có đâu."

"Có á." - Sư Tử nghiêm túc gật đầu - "Hôm bà diễn ổng nói bà là nguồn cảm hứng của ổng. Coi nè, ổng vẽ bà giống như..."

Thiên Bình im bặt, ngày càng ngượng. Sư Tử nói đến đó, ngừng lại một chút, rồi ngước lên với một cái nhìn sâu hút trong con mắt tối đen, xuyên thủng nhỏ.

"... một người đang yêu vậy."

Nếu những trang trước còn là nghi vấn, vậy thì trang này, hai con mèo, chữ "you" và "me" là sao hả?

Thiên Bình không biết phải phản bác như thế nào.

"Tui còn không có bức nào luôn."

Sư Tử cười cười muốn chọc Thiên Bình cho nhỏ đỡ ngại, nhưng tự nhiên nhỏ đăm chiêu, rồi thốt lên:

"Vô lý."

"Hả?"

"Không thể nào ổng không vẽ ông được." - Thiên Bình vê cằm, nhìn cuốn sổ, quyết tâm lật tung lên - "Nếu ổng cứ nhìn chằm chằm nghĩa là ổng quan sát để vẽ, thì tui chắc chắn ổng phải có vẽ ông. Nhiều là đằng khác cơ!"

Lật ngược lại từ đầu bên kia, Thiên Bình búng tay.

"Thấy chưa, biết ngay mà!"

Sư Tử vội đưa mắt nhìn, tim đập đinh đinh đinh. Không lộn xộn bằng, cũng không có gì gây sốc như Thiên Bình, nhưng mà... đây là đặc tả à?

Sư Tử đánh guitar, một hình mẫu truyền cảm hứng thật kinh điển của tuổi trẻ. Leader khi đam mê cháy bỏng trong người thì cuốn hút không phải bàn cãi, và cả những lúc không nói không cười. Hút mắt, rất hiển nhiên, hiểu rồi.

Nhưng chỉ cho đến khi góc nhìn về leader Sư Tử cũng dần trở nên kì lạ:

Tại sao vẫn trong chuyên mục SƯ TỬ mà lại "lọt" mấy cái này vào vậy?

Hả?

Tới đây thì cả Thiên Bình và Sư Tử lại càng lún sâu hơn vào trầm tư. Nếu khi nãy Sư Tử còn nói chắc nịch rằng Song Ngư thích bà chắc rồi, nhưng bây giờ nhìn một đống ảnh mời gọi thế này của mình... vậy thì theo công thức, Sư Tử phải nghĩ Song Ngư nhất định đang mê mình say đắm luôn.

Và cậu cũng hiểu cái gì gọi là "nịnh mắt" mà Thiên Bình nói.

Tướng tá mình ngon thế cơ à?

Cũng mlem đó chứ nhỉ?

Hm...

"Sở thích." - Sư Tử là người phá vỡ bầu không khí trước - "Đây chắc là phong cách riêng của Song Ngư rồi. Ổng thích vẽ kiểu này."

"Ừm, tui cũng nghĩ vậy." - Thiên Bình đồng tình - "Hoặc ổng thích ông."

"Bà bị khùng hả?" - Khóe môi Sư Tử giật giật - "Nếu vậy thì tất cả người quen người lạ trong sổ, Song Ngư đều yêu say đắm luôn á."

"Xí, ai kêu hồi nãy chưa gì ông đã kêu ổng thích tui?" - Thiên Bình liếc xéo Sư Tử - "Giờ tui nói ổng mêeeeee ông chắc rồi."

Sư Tử bỗng dưng bị Thiên Bình phản đòn, không biết phải tiếp tục hơn thua như thế nào. Bất lực, cậu cười khổ đỡ trán, vô tình che đi ánh mắt.

"Má, tự nhiên tui lại có cảm giác Song Ngư thật lẳng lơ là sao vậy?"

"Hả?" - Thiên Bình còn đang ngắm tranh Song Ngư vẽ Sư Tử - "Sao ông nói bạn lẳng lơ? Bạn chỉ hơi hùa thôi mà."

"Bà không thấy vậy hả?" - Sư Tử lầm bầm - "Lẳng lơ từ tận trong cốt cách luôn."

Ai bảo vẽ ai cũng như thể đang yêu làm gì? Thế yêu cái gì đấy, nói rõ ra xem nào?

Không nói được thì là lẳng lơ!

.

Tối, Thiên Bình và Xử Nữ qua phòng tụi con trai chơi, lôi lại chủ đề ban sáng - sổ sketch của Song Ngư ra bàn luận.

Đồng râm vẽ vời với Song Ngư là Song Tử nghe vậy thì cũng hí hửng lắm, cũng lôi sổ sketch của mình ra khoe cho mọi người cùng xem.

Mọi người xem xong rất nhanh, ồ quao ồ quao mấy tiếng rồi quay trở lại sổ sketch của Song Ngư, hỏi như mấy đứa nhỏ nhìn tấm hình chụp đường phố, tranh nhau hỏi nhiếp ảnh gia "đây là ai vậy?", "ờm, tui không quen." - "nhiếp ảnh gia" Song Ngư trả lời.

"Không quen sao vẽ người ta vậy?" - Mấy đứa nó hoài nghi, còn lâu mới tin lời của đứa lẳng lơ như Song Ngư - "Đừng có xạo sự nữa. Tất cả ở đây đều là người yêu cũ của ông hết, đúng không?"

Không ai thèm quan tâm phác thảo ghế sô pha và đèn trần của Gem. Tụi nó chỉ quan tâm xem trong đống bạn nữ Song Ngư sketch thì có bao nhiêu người là bồ cũ, bao nhiêu người là crush, và bao nhiêu người là nàng thơ của "nhà thiết kế/ nhiếp ảnh gia" lỏ này thôi?

"Mấy người quá đáng lắm!" - Gem rưng rưng gào lên - "Tui vẽ cũng đẹp mà!"

"Thì có ai nói là xấu đâu." - Xử Nữ công nhận cho Gem vui - "Ông vẽ rất đẹp nhé."

"Giả dối." - Gem bặm môi, trợn mắt, không thèm dành hào quang nữa mà cũng chen vào buôn chuyện.

"Anatomy của ông ngày càng tốt ha, của tôi ngày càng như shit á." - Gem tặc lưỡi.

"Tại phải vẽ mẫu nhiều, yêu cầu ana hơi bị nặng luôn, muốn không khá không được." - Song Ngư nhún vai, được dịp là phải mỉa ngay không là ăn mất ngon - "Làm nội thất thì lo phác bàn ghế giường chiếu đi, chứ đú ana làm gì?"

"Bắt đầu nói gì không hiểu gì rồi đó." - Xử Nữ liếc cả hai mà bắt đầu thấy hai đứa này khó ưa dần - "Ê Gem, ổng không vẽ ông bức nào luôn đó. Ông ăn ở sao dị?"

"Chắc tôi thèm." - "Nhìn thôi đã mất hứng."

Cả Gem và Song Ngư cùng đồng thanh, rồi lườm nguýt nhau nhau. Như lệ thường, liên hoàn chưởng ngón giữa.

.

Không ai bảo ai, cả Sư Tử và Thiên Bình tối đó đều không nhắc gì đến mặt sau toàn những khung đặc tả Sư Tử của Song Ngư. Không biết Thiên Bình có nghĩ ngợi gì bậy bạ không, nhưng Sư Tử chắc chắn là có.

Hôm nay Song Ngư ngủ cởi trần. Dưới ánh đèn ngủ vàng lười chưa tắt, nằm sấp lướt điện thoại trên gối cạnh Sư Tử, một chân vắt vẻo bên giường.

Gem cũng cởi phăng áo, ném qua một bên.

Sư Tử lưỡng lự.

Đàn ông con trai ở trần đi ngủ là chuyện rất bình thường. Nhưng bỗng dưng nghĩ tới chuyện bán khỏa thân ngủ cạnh cái thứ "lẳng lơ" như Song Ngư, Sư Tử bỗng thấy mất tự nhiên, bồn chồn châm chích.

Nhưng Song Ngư có vẻ chẳng để ý đến những rối bời của cậu, mà để ý đến cái áo phông dày dặn của cậu hơn.

"Mấy nay nóng lắm đó. Ông mặc áo ngủ nổi luôn à Sư?"

"Cũng..." - Sư Tử hơi hít vào - "Hơi nóng thật."

"Cởi ra đi." - Song Ngư chống cằm, nói rất tỉnh, giọng chẳng có gì khác lạ.

Nhưng qua tai Sư Tử, nghe nó cứ mờ mờ ám ám sao sao ấy.

Cởi ra đi.

Với cái mặt ngây thơ thế cơ đấy?

Gem hôm nay tắm sớm rồi, và đã luôn nổi tiếng với sự kì lạ vừa ngủ như heo vừa thính ngủ như chó, bây giờ đã không còn nghe động tĩnh.

"Ngư, tôi hỏi ông cái này nha."

Sư Tử ngồi dậy cởi áo rồi lăn ra nằm sấp lại. Song Ngư nằm ngửa ngước lên Sư Tử, gật đầu ý bảo ừa hỏi đi.

Đối mặt như thế này...

Sao đồ lẳng lơ này cứ thích tạo ra những tình huống ngượng ngịu thế nhỉ?

"E hèm..." - Sư Tử hắng giọng, giả thản nhiên - "Trong sổ sketch... sao ông vẽ tôi với Thiên Bình nhiều vậy?"

Tôi - với Thiên Bình.

Chứ không phải một-mình-tôi

Nhớ nha.

"Tại hai người gợi cảm mà."

Lại là một câu trả lời không thể bị bắt bẻ khác đến từ tuyển tập văn mẫu đối đáp với học sinh lớp 3 của tay trống Song Ngư.

"Ý là..." - Sư Tử không biết phải nói sao cho mình không so đo quá lộ liễu - "Vir với Gem cũng đẹp mà."

"Người gợi cảm, với tôi ấy, là..." - Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, không hề có lấy một nét quanh co, né tránh - "Gợi cho tôi nhiều cảm xúc, cảm hứng tả - họa, có chất liệu tôi thích. Và cả hai người đều có."

Thình thịch.

"Nhất là ông đó Sư." - Song Ngư nói thêm, rất thẳng thắn - "Tôi thích..."

Lẳng lơ!

Lẳng lơ!!

Lẳng lơ!!!

Sau gáy Sư Tử nóng ran. Bụng thót lên, ngực nhức nhối.

"... vẽ ông. Kinh khủng." - Không nhanh không chậm, Song Ngư từ tốn hoàn thành câu nói của mình.

Các ngón tay đang cố nắm vào của Sư Tử bỗng thật là buồn nhột. Cậu muốn siết chúng lại, nhưng không nắm nổi.

Cậu nghiến quai hàm, dù rất kín.

Ông đang nói cái quái gì vậy hả!?

"Ngủ đi." - Sư Tử hạ mắt, rời ra khỏi hố đen đang xoáy mình vào kia, nằm xuống, quay lưng về phía Song Ngư.

"Ngủ ngon." - Tiếng Song Ngư đáp trả - "Tôi tắt đèn nha?"

"Ừ."

Sư Tử tim đập thình thịch khi Song Ngư trườn qua người cậu để tắt đèn. Dù đã đắp chăn, nhưng xúc cảm da thịt sượt qua cũng quá tê rần.

Tiếng tắt đèn. Tối om.

Trườn trở về.

Da thịt lại chạm qua chăn, và một chút khoảng hở, tuy rất nhanh đã rời đi.

Sư Tử mơ hồ rằng hơi thở kia vừa phả lên mặt mình đấy ư?

Nah... Chắc không phải đâu.

Đừng nghĩ nữa. Nghĩ nhiều dễ thành suy diễn, dễ thành tự đa tình tự tưởng bở lắm đấy.

Sư Tử hít vào, tự thức tỉnh. Ê, bạn bè vô tư trong sáng thôi, ai cho nghĩ bậy đấy? Bị một lần rồi chưa tởn hả? Tỉnh táo lại đi Su ơi?!

Phải tự lên lớp bản thân bằng bài học đạo đức trong tình bạn dành cho học sinh lớp 2 cả lúc, khi nghe tiếng Song Ngư bên cạnh thở đều đều, Sư Tử mới chậm chạp thở ra.

Chỉ mong là khi nãy, Song Ngư không hề nghe thấy tiếng tim cậu đập như điên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com