#nofame 13 - ngày gì mà lộn xộn
*note: đã beta, diễn biến có chỉnh sửa.
.
"Có chuyện gì thế?"
Gem tâm trạng không tốt, bỗng dưng thấy nhốn nháo cả nhà thì khó chịu mở thói gia trưởng. Vừa là làm khùng làm điên trước mặt khách khứa lẽ ra nên đi về, vừa diễn tuồng diễn chèo Thiên Bình cầm cây chổi chống nạnh, Song Ngư đứng khúm núm khoanh tay... trời ơi cái quần què gì vậy?!
"Nè..." - Xử Nữ e ngại liếc Vàng Chanh. Bỗng cảm thấy hổ thẹn vì đã để cô bạn phải chứng kiến cảnh gà bay chó sủa này.
Vàng Chanh cũng tự bối rối trước quang cảnh này, nhưng mà vì nhỏ cũng biết Song Ngư, và đặc biệt nhìn Song Ngư bị một cô bạn lạ hoắc mắng như con thì tâm trạng lại càng phức tạp hơn. Đặc biệt phức tạp khi đó là sự kết hợp của: tò mò + muốn hóng biến + phải làm bộ lịch sự nhưng mà muốn hóng biến tiếp vì Vàng Canh cũng chẳng lạ quái gì Song Ngư, Song Ngư là chúa tể của làm trò. Mà xem người thích làm trò bị ăn hành thì cũng có thể xem như một loại lạc thú nhân gian.
Đấy, Vàng Chanh đã bảo mà, Song Ngư có vẻ gì là đang ngại nhỏ đâu?
"Nhưng... nhưng mà lúc tui nói bà gạt đi không có chịu mua!" - Song Ngư ngướn cổ phân bua với Thiên Bình.
"Mua làm cái gì hả?! Ông nói được ông lấy mấy quả cà chua này về nấu cái gì tui coi?! Ông nói được thì tui buông tha ông liền ngay lập tức!" - Thiên Bình nạt.
"Nhưng... nhưng..." - Song Ngư cứng họng, nhưng vẫn cố khẳng định lại một lần nữa - "Nhưng nó rất to mà! Tui chưa bao giờ thấy quả cà chua nào to như thế này cả, phải mua chứ sao?!"
"Nhưng mà mua làm cái gì?!" - Thiên Bình tức điên - "Bộ to là phải mua hả?! Mua về ăn cái gì ông nói tui nghe coi?! Ông thậm chí còn chẳng thích ăn cà chua?!"
"Nhưng mà nó to!"
"Dù có là vậy nhưng ai cho ông giật đồ của người ta rồi chạy về nhà hả?!"
"Bà đâu có chịu mua đâu?!"
"Mẹ nó, chắc chắn là như thế rồi, nhưng nó không có nghĩa là ông được làm như thế, cái đồ điên này?! Ông bị ngu hả?!"
Gem và Xử Nữ càng nghe, mặt càng méo xệch cả lại. Riêng Gem mặt càng ngày càng đen như cái đít nồi. Sư Tử mang tiếng nhóm trưởng nhưng bây giờ tưởng đâu là bù nhìn, tự làm mình hòa vào bức tường, vô hình triệt để. Một là vì cậu không còn gì để nói, hai là vết nhơ trước mặt người lạ này đã quá đủ để Sư Tử hướng nội hết phần đời còn lại. Cậu không có quen biết gì con Cá điên này đâu ớ nhơ.
Xử Nữ nghe mấy câu đã nắm được toàn bộ câu chuyện nhất quyết nói không với chiều sâu này. Đại thể là Thiên Bình gặp Song Ngư chở Sư Tử về ở ngoài đầu hẻm, thế là cô nàng rủ hai cậu chàng đi chợ với mình. Thực đơn thì Thiên Bình quyết định từ trước rồi. Nấu món gì thì Xử Nữ cũng không rõ nhưng chắc chắn là không có món nào cần đến cà chua.
Thế là lúc cả ba đang dừng lại ở hàng rau, Song Ngư tự dưng é lên, bảo là chưa bao giờ thấy cà chua to như thế này bao giờ (đúng là cà chua to thật, Xử Nữ công nhận), bảo Thiên Bình mua đi. Thiên Bình thì yeah sure tất nhiên là đé-... không rồi, thế là Song Ngư cầu cứu leader Sư Tử tham gia công cuộc xin mua quả cà chua to với mình.
Leader thật ra vừa muốn chiều Song Ngư cho nó im lặng đi, nhưng cũng không muốn vào bếp tối hôm nay, cũng không muốn ăn canh cà chua trứng - món nấu với cà chua nhanh nhất.
Song Ngư mắt thấy thế cục đã mất, thế là nhân lúc Thiên Bình quay đi mua rau khác, cậu len lén cầm tận 4 quả cà chua, lại còn ra hiệu suỵt với Sư Tử, tự giác mang ra cân kí. Hỏi giá xong xuôi, cậu chỉ Thiên Bình, nói với cô bán rau là nhỏ đó tính tiền ạ. Sau đó bị cáo Song Ngư ôm 4 quả cà chua chạy mất. Bỏ luôn cả xe máy của mình lẫn Sư Tử.
Lúc Thiên Bình phát giác ra thì đã muộn, Song Ngư đã tẩu thoát.
Thế là hai đứa Thiên Bình Sư Tử phải tính tiền thêm 4 quả cà chua (siêu to), rồi lập tức nhảy lên xe, rồ ga, rượt theo túm cổ Song Ngư.
Thế là có cục diện như bây giờ.
Xử Nữ góp vui cho hội gà bay chó sủa vài câu, nhìn gà bay chó sủa tiếp tục diễn biến rồi dần đến tiết mục người ở nhà phân xử. Thì tất cả đã thống nhất là Song Ngư nợ 35k và sẽ phải làm sao đó xử lý hết 4 quả cà chua thành bữa ăn ngon cho mọi người. Sư Tử đảo mắt, cho thêm ý kiến là không phải hôm nay, mai hẵng nấu.
Trong nhà không ai bênh Song Ngư nữa rồi. Vì thằng này nó bị khùng, và mọi người rất chấp niệm với người khùng.
Đương sự Song Ngư thì hí hửng lắm, còn nói nhảm gì mà không biết là lấy hạt của quả cà chua to để trồng thì có ra được quả cà chua to không nhỉ?
Vô nghĩa. Không ai buồn quan tâm đến ý kiến cổn lù đó của tay drummer.
Gà bay chó sủa xong rồi, mọi ánh mắt bắt đầu không hẹn nhau mà đổ dồn về nhân tố xa lạ duy nhất ở trong nhà: Vàng Chanh.
"Thiệt ngại quá." - Thiên Bình nhe răng cười giả lả với Vàng Chanh - "Bạn là...?"
Sư Tử cũng không biết đây là ai, nhưng nhìn cục diện thì cậu lờ mờ đoán được là khách của Gem.
Và một đứa "gia trưởng" như Gem tuy thích cuồng ngôn, nhưng bây giờ lại không tài nào nói ra được cái chức danh "người yêu - cũ" mà khi nãy cậu hùng hồn tuyên bố. Nghe nó cứ đểu đểu thiếu trách nhiệm thế nào ấy. Cái lũ này sẽ dí cậu đến già cho xem.
Tới Vàng Chanh bây giờ cũng ngại ngại.
"Đàn em khóa dưới của tui với Gem đó. Đây là Sao Linh." - Song Ngư tỉnh queo, tay còn mân mê quả cà chua to như kho báu - "Linh ở lại ăn cơm luôn chứ em?"
Nghe đến Sao Linh, cả Thiên Bình và Sư Tử đồng loạt ồ lên một cái. Còn Xử Nữ thì gật gù thấu hiểu.
"Kẻ ai cũng biết là ai đó", và ai cũng tự nhiên tinh tế bất ngờ, không phát ngôn bừa bãi.
"Ờm..." - Sao Linh hơi xoắn xuýt - "Chắc là thôi. Em..." - Nhỏ liếc qua Gem và Xử Nữ, giọng thấp xuống không mấy vui vẻ - "Em ghé qua coi Gem với anh chút thôi à. Nghe nói hai người chuyển nhà rồi."
"Không phải ngại đâu, ở đây toàn bạn bè." - Song Ngư thay lời Gem mượt đến nỗi tưởng đâu đây là khách của cậu chứ chẳng phải Gem - "Hứa, siêu đàng hoàng. Có bạn Ngư làm chứng."
"Có bạn Ngư làm chứng nghe nó lại càng không đàng hoàng thì có." - Thiên Bình huých vai Sư Tử, thì thầm tranh thủ nói xấu sau lưng.
Sư Tử rất là đồng ý với quan điểm này.
Thêm vài câu qua lại, Sao Linh cũng không ở lại. Thế là khách ai nấy tiễn, còn đám đằng sau thì có nhiệm vụ thân thiện vẫy tay bái bai, xã giao "rất vui được gặp Sao Linh, nào rảnh thì Sao Linh ghé chơi nhé".
Sao Linh cười gượng, lúc được Gem dắt xe ra thì cũng cúi đầu "dạ chào mấy anh chị", rồi đi.
Mọi chuyện xong xuôi.
Tuy không nói ra, nhưng Gem biết thằng ngẫn dở người kia vừa cứu mình một mạng. À, phải cảm ơn cả Vir nữa. Nếu hôm nay mà Sao Linh túm được cậu một mình ở nhà, thế thì hết đường giải thích luôn. Mọi chuyện sẽ bung bét, Muffin về nhà sẽ xỉa xói, móc mỉa, cà khịa, suy diễn; rồi cả đám đàn em chơi chung với Sao Linh, sẽ lời ra tiếng vào về cậu ầm lên cho xem.
Một cái miệng Gem ở nhà đã nói không lại bốn cái miệng xỏ xiên kia rồi, chứ đừng nói là nguyên ổ rắn độc trên đại học.
Phiền phức muốn chết.
.
Giờ ăn cơm, Gem nín thinh. Nguyên buổi tối không thèm nói câu nào. Nhưng mà hình như sai sai. Tối nay có hai người được phép giận. Một là Gem, hai là Thiên Bình. Gem thì khỏi nói, còn Thiên Bình bị quỵt 35k tiền cà chua vô nghĩa.
"Ổng giận rồi." - Vir ôm bụng thở hổn hển, nói khó khăn.
Cả đám luân phiên tắm rửa rồi dần di chuyển xuống ăn cơm. Xuống đến nơi đã có ba đứa Gem, Xử Nữ và Song Ngư ngồi sẵn ở đó trước. Song Ngư thì đang gục mặt xuống bàn, chẳng hiểu tại sao.
"Ai giận?" - Sư Tử khó hiểu, kéo ghế ngồi đối diện.
Thiên Bình ngồi xuống kế Song Ngư.
"Này là gì đây?" - Thiên Bình tét vào cổ tay Song Ngư - "Khùng điên kia! Bị gì rồi..."
Chưa nói hết câu, Song Ngư đã ngẩng phắt lên, đôi mắt căm hận lườm Gem trừng trừng thấu vào tận tim gan. Hít vào nghe mà thấy thương, Song Ngư gào toáng lên.
"Ông nói ông để phần cho tôi mà!"
"Đó, đang cầm còn gì nữa?!"
"Đồ tồi tệ!"
"Ngư điên, ông cầm cái gì vậy?" - Thiên Bình và Sư Tử đồng loạt chú ý vào cánh gà tí hon trên tay Song Ngư.
"Cút nướng." - Vir cười khùng.
"Hết rồi!" - Song Ngư nước mắt lưng tròng - "Hết thật rồi! Hết sạch!"
Gem nghe mà cũng không làm mặt chảnh chó nổi nữa, khịt một cái, nén cười. Biểu cảm rất phức tạp. Nhìn Song Ngư như thằng rồ sắp hét lên tới nơi, Thiên Bình và Sư Tử cũng triệt để tan nát. Hóa ra cái hộp xốp ở trên bàn khi nãy là cút nướng à?
Thảo nào vừa xong, cu cậu Song Ngư tự giác tức tốc chạy lên đi tắm. Bình thường lười chảy thây, ở với cả đám mà tưởng đâu Song Ngư mới rước thêm hai bố hai mẹ luân phiên cằn nhằn sinh hoạt tệ lậu lười biếng của cậu.
"Ha ha ha!"
Song Ngư còn chưa khóc xong, Thiên Bình nhón dậy, một phát ngoạm luôn cánh chim bé xíu trong tay Song Ngư.
"Bây giờ mới hết nè!" - Nhỏ cười ha há, nhai luôn xương rồm rộp.
Sư Tử, Xử Nữ và Gem điếng người.
Há hốc.
Rồi đồng loạt, tất cả đều đưa tay lên che miệng.
"..." - Song Ngư hóa đá, nhìn hai ngón tay mình kẹp lại giữa hư vô.
Ta muốn hóa đóa hoa quỳnh, ta muốn hóa thành bàn tay xinh.
Tay em chúm chím mẹ có yêu không nào?
"..."
Không còn gì nữa rồi. Mất hết rồi!
"Òa!!!"
Song Ngư phát điên.
"Thương quá à..." - Thiên Bình cười không thở nổi, dụi dụi đầu an ủi cậu.
"Không cần! Không cần gì nữa cả!" - Song Ngư gào thét - "Mấy người phải đền cho tôi!"
"Qua đây qua đây." - Sư Tử ngoắc, lấy giọng dỗ con nít "thôi lại đây chú cho cái khác", cười xấu xa như sắp bắt cóc.
Song Ngư không nghe ai nữa cả. Quá bội bạc rồi. Thế giới này toàn là một đám ỷ cậu ngây thơ trong sáng dễ tin người mà bội bạc cậu.
Không muốn tin vào con người nữa. Tim tôi bây giờ đã hóa đá rồi.
Rồi gục mặt lại xuống bàn.
"Sao tự nhiên mua cút nướng vậy?" - Thiên Bình tay vỗ đầu Song Ngư, miệng hỏi mọi người.
"Có mua đâu." - Vir mỉm lên nụ cười tủm tỉm hồn hậu của người chuyên nghiệp - "Có người tài trợ."
"Sao Linh à?" - Sư Tử nhướng mày.
Vir đá mày ý bảo đúng vại.
"Uêi." - Sư Tử cười cười - "Có vẻ căng thẳng phết nhỉ?"
Gem chống cằm, lắc lư chứ chẳng trả lời.
"Tôi nói nha?" - Vir háo hức hỏi ý Gem.
"Bồ cũ." - Song Ngư bật dậy khỏi bàn, ánh mắt hừng hực chỉ canh me phục thù - "Hồi nãy tôi mà không cứu, tối nay ông chết chắc."
"Quàoo..." - Thiên Bình mở mắt lớn - "Tới đánh ghen thật à?"
"Mang tới tận cửa, ba mặt một lời sao anh không trả lời tin nhắn của em." - Song Ngư xéo xắt, khinh khỉnh soi soi móng tay - "Gem nói: mình chia tay đi, anh yêu người khác rồi..."
"Ê!" - Gem đen mặt - "Tôi không có nói vậy nha!"
"Rồi sao?" - Song Ngư trợn mắt.
"Ổng có nghe thấy cái gì đâu. Lúc tụi tôi nói chuyện ổng còn chưa về nữa!" - Gem cố gắng phân trần cho Sư Tử và Thiên Bình không biết chuyện.
"Rồi sao?" - Song Ngư bặm môi cùi không sợ lở - "Không tin thì hỏi Vir đi?"
Vir vừa ngừng một xíu, nghe vậy lại cười phá lên trên nỗi đau của người khác.
"Đúng đúng! Song Ngư nói thật đó."
"Nữa? Bà hùa với thằng khùng này nữa!" - Gem nhăn nhó.
"Xong cái bồ cũ của ổng đưa cho hai hộp cút nướng, vừa khóc vừa nói vậy tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được tới đâu..." - Song Ngư không vừa.
"Đơm đặt dựng chuyện." - Gem muốn xông vào đấm Song Ngư để diệt khẩu.
"Tôi về lỡ bắt gặp cảnh tay ba ngang trái này nên tôi biết thân biết phận, tinh tế né chỗ khác cho người lớn nói chuyện." - Song Ngư rưng rưng - "Hai người đó hứa để phần cho tôi ăn nữa... lúc mà hai ông bà chưa về tới á."
Vir không còn sức lực đính chính, như cắn trúng thuốc cười như điên.
"Vậy là hai đứa ham ăn này ăn hết cút nướng của Ngư hả?" - Sư Tử đầy cảm thông, quyết về phe công lý và chính nghĩa của bé Ngư hiểu chuyện đến đau lòng.
Song Ngư ấm ức gật gật đầu, còn không quên chỉ qua kế bên, kể tội luôn Thiên Bình mới trắng trợn cướp cái cánh cút nướng của cậu.
"Cũng xứng đáng mò!" - Thiên Bình vừa cười vừa chọt tay Song Ngư.
"Vậy không biết có ai biết cút nướng mua chỗ nào không ta?" - Sư Tử hỏi bâng quơ.
Song Ngư gật đầu lia lịa.
"Chắc là ăn phải ăn cơm ít ít thôi để dành bụng lát đi ăn cút nướng quá." - Sư Tử nhe răng, chống cằm cười cười dụ dỗ.
Song Ngư mặt mày lập tức rạng rỡ hẳn lên.
"Chắc tôi hong được ăn ròi." - Thiên Bình làm bộ tự trọng cao, không bao giờ làm điều bẽ mặt - "Người ta cũng giận cả tôi rồi quá."
Song Ngư phịu má nhìn Thiên Bình, suy ngẫm nghiêm túc.
"Thôi được rồi." - Cậu khoanh tay cao thượng, đưa ra trước - "Huề đó."
Thiên Bình cười hí hí, bắt liền tay chứ chẳng chê.
Ăn cơm xong (ăn ít ít để dành bụng thật), Song Ngư là hí hửng nhất. Cái gì cũng có thể hí hửng, thật là thiểu năng.
"Đi ăn cút nướng thôi!"
"Hai người đi luôn không?" - Sư Tử bị Song Ngư háo hức lôi kéo vẫn quay lại hỏi Gem và Vir.
Cả hai đều nói "thôi".
"Đi chơi thôi khỏi ăn cũng được." - Sư Tử nói.
"Không cho!" - Song Ngư thù hằn liếc cả hai rồi bịt mồm Sư Tử, thô bạo vừa ôm vừa ủn cả người cậu đi như bắt cóc.
"Đi đi." - Vir cười xua tay - "Lười quá."
"Chỗ nào? Có cần lấy xe không?" - Sư Tử hỏi khi Song Ngư hí hửng phóng luôn ra khỏi nhà.
"Không cần không cần, ngay chợ ngoài này nè. Đi bộ đi." - Song Ngư hăng hái dẫn đường.
"Ờ đúng rồi, cuối cái chợ mình hay đi là nguyên khu ăn uống to lắm." - Thiên Bình đi kế Sư Tử - "Ở cả bao lâu mà tôi cũng chưa ghé bao giờ."
"Tôi thì hoàn toàn không biết nó có phố ăn uống." - Sư Tử mù mịt.
"Chắc Ngư nói là chỗ đó thôi." - Thiên Bình cười - "Ổng khùng thiệt sự."
"Con nít." - Sư Tử bất lực, vừa đi vừa khoanh tay.
.
Đó là một hàng nướng sắp đầy bàn ghế nhựa như những con bọ cánh cứng sặc sỡ, bâu kín mít dưới bạt che, khói tỏa nghi ngút, mùi đồ nướng ngập tràn ngay khúc cua của chợ. Bếp than đỏ hồng, mùi thơm ngào ngạt (dù cho tí nữa đi ra là người ngợm bốc mùi như miếng thịt hun khói luôn cho xem). Xung quanh người ta còn bán rất nhiều thứ đồ ăn vặt khác, và đây cũng chẳng phải là hàng đồ nướng duy nhất. Người qua lại đông như mắc cửi. Đường đi nhỏ xíu, người và xe chật vật né nhau, âm thanh huyên náo.... gì cũng có.
Có rất nhiều quán to có chỗ ngồi rộng rãi hơn, ấy thế mà Song Ngư nhất định phải xông vào cái chỗ chật ních như cái mắt muỗi này. Có đúng mỗi hai cái bàn.
"Cho con cái này, cái này, cái này nữa... à, cho con nhiều dưa chua nha cô".
Cậu quen cửa quen nẻo xông thẳng vô quầy, thành thục chỉ lên vỉ nướng.
"Bình thường đi chợ không phân biệt được bầu với bí mà mấy cái này rành dữ vậy?" - Sư Tử đằng sau chẳng có cơ hội chọn món, hết nói nổi mắng vốn thằng nhóc với Thiên Bình.
Thiên Bình cười ha ha ha.
Song Ngư quay lại, vẻ mặt đong đầy hạnh phúc.
"Ông ăn ở đây rồi hả?" - Thiên Bình hỏi.
"Ăn rồi. Siêu ngon!" - Mắt Song Ngư sáng choang.
"Lát để chef thẩm định thử khẩu vị của ông đi." - Thiên Bình trêu.
"Tôi chấp cả Gordon Ramsay." - Song Ngư tự tin quyết thắng - "Không ngon thì kêu Gem ra trả tiền. Hồi xưa nó bảo kê khu này mà."
"Ủa?"
Cả đám cười phá lên, tán chuyện về Gem rôm rả lắm.
Trời bắt đầu xâm xẩm tối, đèn điện hắt ra từ những sạp hàng đượm mùi đồ ăn thơm phức cả một góc chợ. Hai phần đầy ứ được bưng ra. Cút nướng phết mật ong vàng óng ánh, dồi nướng thịt đầy ứ ự. Đứa nào đứa nấy mồm tứa nước, mới ăn cơm xong, nghe mùi là tự nhiên chết đói lại liền.
Nhìn nhau.
Tuổi ăn tuổi lớn mà...
Xông vào chiến đấu ngay đi thôi!
Cắn miếng đầu tiên, mắt Thiên Bình rực sáng.
"Trời ơi! Bây giờ tôi biết tại sao ông giãy nảy giận Gem rồi! Nếu là tôi thì tôi cũng giận. Cái này đỉnh vãi!"
"Ủa, ăn của người ta nguyên cái cánh mà còn không biết ngon hay không nữa hả?" - Song Ngư lườm.
"Nguyên gì mà nguyên, có mỗi cái đuôi cánh, lại còn toàn là xương! Sao tôi nếm ra được vị gì?"
"Đó là tất cả những gì tôi có!"
"Điêu, chả lẽ Gem thật sự để cho ông nhiêu đó?" - Thiên Bình vô tâm nói, chẳng để ý gì đến nỗi đau mà Song Ngư luôn cố lờ đi.
Song Ngư nghe câu hỏi này, lập tức ánh mắt lạnh đi, cả người toát ra ý cười nhạt nhạt thật độc địa. Bi thương lẩn khuất, ẩn dưới lớp mặt nạ tươi cười của một đứa trẻ đã quá quen với đắng cay, hiểu chuyện đến đau lòng như...
Cuộc đời mà...
"Vãi cả cứt." - Thiên Bình đỡ trán, vai run lên còn hơn nhịn thuốc sổ - "Gem thật sự là loại người đó."
Vừa nghe vậy, Sư Tử cũng vừa xé xong cái đùi góc tư của con chim cút ra, đến nửa chừng liền dừng lại.
Song Ngư và Thiên Bình tạm thời đình chiến, lấy lại hạnh phúc được bao nuôi, đồng lòng cắn ngập răng miếng đầu tiên tuyệt đỉnh, vừa nuốt xuống đã thấy Sư Tử ngây ra như phỗng, nhìn cái đùi chim cút tí hon trên tay chằm chằm như mất hồn. Hai đứa nhỏ được chú Sư Tử bao ăn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tại sao mà chú Sư Tử tự nhiên lại thành ra như thế, tọc mạch nhìn chú Sư Tử chòng chọc.
Rồi nhìn nhau, nhai nuốt đang hăng hái cũng ngập ngừng chậm lại.
Mẹ dặn làm người thì không được ăn uống vồ vập quá rồi chẳng quan tâm ai. Như vậy rất là vô duyên, lại còn giống lợn.
"Sao dạ?" - Thiên Bình bớt ra chút thời gian, hỏi Sư Tử - "Có gì không ổn hả?"
Chân mày hơi cau lại, Sư Tử cắn miếng đầu tiên, chậm rãi nhai nuốt.
Chẳng hiểu sao hai đứa chung bàn thấy vậy bỗng bất giác căng thẳng theo.
Vừa nuốt xuống, Sư Tử bỗng dưng đập bàn, đứng phắt dậy làm Song Ngư và Thiên Bình giật thót.
Cái gì mà nghiêm trọng quá vậy?
Leader thấy dở quá nên sắp chửi đi ra ông bà chủ rồi hả?
Ủa, Thiên Bình thấy ngon quá trời mà ta?
Hay là khẩu vị của đầu bếp chuyên nghiệp khác người thường?
Trong đầu Thiên Bình nhảy ra đoạn Gordon Ramsay vừa chửi vừa ném đĩa đồ ăn của thí sinh trong Master Chef vô thùng rác.
Song Ngư ngơ ngác nhìn Sư Tử tay vẫn cầm cái đùi còn dính nửa con chim cút, đi lại quầy nướng.
"Cô ơi cho con hỏi..."
Hai nhỏ ngáo ngơ đi cùng với Sư Tử ngồi ngay sát bên, nghe rõ mồn một Sư Tử có vẻ như sắp kiến nghị cái gì đó, đầu bắt đầu quan sát, nhảy số lát nữa mà có bị người ta cầm chổi rượt đánh thì nên chạy đường nào. Bà chủ vừa thấy thằng nhỏ này đập bàn thì cũng đang vào thể chuẩn bị nghênh đón. Tới đây, Tíc Tốc cơ hay rì viu ơ gì, vô đây solo? Quán đây làm ăn chính trực nức tiếng ba đời, tiếng tăm lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Bất kì ai tới đây, dám hỏi câu gì mà...
"... nướng làm sao để ngoài giòn trong còn mọng nước thấm vị như này vậy cô?" - Sử Tử cười toe, mắt sáng như sao.
Song Ngư và Thiên Bình muốn lịm ngay tại chỗ. Tay đỡ trán, tim đập bình bịch, muốn dịch dung xóa sự tồn tại của mình trong trí nhớ của người đời ngay lập tức.
Bà chủ cũng hết hồn. Cha sinh mẹ đẻ đi bán cút nướng mấy chục năm cũng chưa từng bị hỏi như vậy.
Thiên Bình và Song Ngư toan đứng lên cản leader lại, bà chủ đã cười xòa, tay quay lại lật mấy con chim cút thoăn thoắt. Than hồng vẫn đỏ lửa, thi thoảng lóe lên vụn than như sao tí tách.
"Thằng nhỏ này hỏi chi bí kíp gia truyền của cô vậy? Tính mở sạp bán cạnh tranh cô hả?"
"Dạ không." - Sư Tử cười xán lạn, lễ phép thành thật khai báo - "Tại con học bếp, nhưng có một cái nướng món nhỏ như cút thế này con không làm mềm giống cô được mà cứ bị khô dù ướp kĩ lắm rồi, con bế tắc quá. Thầy con chửi bữa giờ luôn."
"Ái chà chà, học đầu bếp à?" - Bà chủ ngạc nhiên.
"Dạ."
Song Ngư với Thiên Bình đít đã nhổm. Trời ơi Sư ơi công thức gia truyền của người ta, hỏi vậy hong có ổn đâu Sư!
Nhưng ai ngờ đâu, bà chủ không những không chửi mà còn cười lớn, nhiệt tình nói luôn.
"Vậy cô chỉ cho một lần thôi nhé!"
"Dạ!" - Sư Tử gật đầu như bổ củi, cười toe toét.
"Ướp thì cũng quan trọng, nhưng nếu con nướng khô là thịt bị mặn liền."
"Dạ đúng, đúng rồi." - Sư Tử như gặp cứu tinh - "Mặn chát luôn, mà con nướng ít thời gian hơn lại bị sống."
"Đơn giản lắm." - Bà chủ thấy thằng nhỏ dễ thương, lễ phép lại còn điển trai thì cũng chẳng làm bộ làm tịch giấu nghề làm chi - "Đó là lúc nướng con phải canh lật như thế này nè, như thế thịt mới chín đều, lại chưa kịp khô."
Sư Tử nhìn tay bà chủ thoăn thoắt mà như phát hiện ra hành tinh mới.
"Phải chăm lật chứ lười như mấy hàng khác, để vô mặc kệ nó quay là khô ngay."
"Ồ, thì ra là thế hả?" - Sư Tử hơi hoang mang mọi chuyện chỉ đơn giản như thế - "Nhưng mà chính xác là tầm bao nhiêu phút là lật vậy cô?"
"Mày hỏi cô vậy khó ghê." - Bà chủ nhìn Sư Tử như cậu mới rơi từ trên trời xuống, buồn cười - "Ngày cô nướng cả chục kí cút mà còn đếm từng phút nữa chắc cô hói sớm luôn á con."
Sư Tử nghệt ra.
"Thì con cứ nhìn bằng mắt, canh sao thấy được là lật." - Bà chủ gắp một con cút sống đẫm gia vị từ cái chậu inox bên cạnh thị phạm cho Sư Tử ngay tại chỗ - "Cô không có học bài bản trường lớp nhưng cũng có coi mấy chương trình như Vua đầu bếp. Nấu kiểu tây bọn nó phải căn từng phút, rồi còn đo nhiệt độ đúng không?"
"Dạ đúng." - Sư Tử khờ queo.
"Người Việt mình thì chơi theo tâm linh tổ tiên mách bảo thôi con." - Bà chủ tặc lưỡi - "Nhiều khi nấu nướng mình cũng nên thả lỏng chứ đừng cứng nhắc như tụi nó quá. Bây giờ hỏi cô ướp gia vị sao thì cô nói cũng hành tỏi mắm muối như người ta thôi, chứ mà bắt cô kể chính xác định lượng muối nhiêu gram đường nhiêu gram là cô thua."
"Ồ..." - Sư Tử chân thành lĩnh hội - "Cái này mới toanh."
"Bây ở nước ngoài về hay sao?" - Bà chủ chậc chậc nghĩ giới trẻ thời nay hỏng hết - "Ở nhà mẹ nấu ăn không xem à?"
"Dạ... con từ lúc vào bếp là du học, mới về nước thôi..." - Sư Tử cười ngượng ngùng.
"Vậy là dở rồi, về đây học nhiều vào. Ẩm thực người Việt mình đâu có thua ai đâu con ha? Mấy khứa tây qua đây tao lâu lâu còn mời, mà tụi nó không dám ăn. Phải gọi là quá yếu."
Sư Tử cười ha hả like cho bà chủ, cảm ơn chân thành rồi quay về chỗ với Thiên Bình và Song Ngư.
"Trời đất, Sư." - Thiên Bình nhom nhom gặm cái cánh - "Ông làm vậy thêm vố nữa là tôi đi đời nhà ma đấy. Plot twist: tôi là người hèn."
"Sao rồi?" - Song Ngư nhếch môi ngạo nghễ - "Tới chef còn phải cắp sổ đi học nghề là mấy người hiểu khẩu vị của tôi đỉnh cỡ nào rồi đó."
"Đỉnh thiệt." - Sư Tử không ngờ hôm nay lại bội thu như vậy, sung sướng tận hưởng bữa ăn - "Đúng là học phải đi đôi với hành. Ông cứu tôi một mạng luôn đó Ngư."
"Mà bình thường ông học cái gì vậy?" - Thiên Bình tò mò - "Không lẽ ông đi học cứ đứng bếp suốt ngày?"
"Đâu. Tụi tôi cũng có giờ lý thuyết, giờ thực hành như mọi người khác thôi." - Sư Tử nhả xương.
"Lý thuyết gì?" - Tới lượt Song Ngư hỏi.
"Cũng hàn lâm mệt não lắm." - Sư Tử vừa xé thịt vừa nói - "Như là nguyên lý vị giác nè, lý thuyết về kết hợp gia vị, kết hợp nguyên liệu rồi nhiệt lượng này nọ."
"Ôi ôi, vật lý." - Song Ngư rùng mình - "Sợ quá."
"Thú vị vậy?" - Thiên Bình ồ lên.
Thú cl.
Song Ngư ghét bỏ lải nhải, lầm bầm, nhỏ nhen, ấu trĩ.
"Cũng không hẳn, tôi thấy mấy giờ đó chán chết, áp dụng chẳng được mấy." - Sư Tử bĩu môi - "Ra chợ học mấy cô chú bán quán có khi học còn được nhiều hơn."
Đúng đúng. Song Ngư hí hửng, cảm thấy Sư Tử là người dễ thương. Lúc nào cũng nói dùm nỗi lòng của cậu.
Cả ba cười ha hả, tí tởn hỏi Sư Tử cái này cái kia. Nghe rồi ngạc nhiên, rồi lại tò mò hỏi tiếp, chẳng mấy chốc hai phần đồ ăn đã hết sạch.
"Vậy hôm nay chef trả học phí hay sao?" - Song Ngư giả ngây. Mà thật ra nếu cần, thằng này còn có thể giả thành chậm phát triển hoặc trẻ khuyết tật não luôn cũng được.
Sư Tử híp mắt, biết tỏng.
"Tụi mình phải chia ngọt sẻ bùi với nhau thì mới là bạn bè chứ?"
"Ùa ôi sao tự nhiên tôi nghe hong hỉu gì hết?"
Sư Tử nghe vậy chỉ đành tặc lưỡi, cười khẩy đến là bi thương bẽ bàng.
"Thôi được rồi. Một cây làm chẳng nên non..."
"Ba cây chụm lại..." - Thiên Bình tiếp lời, tay đánh đánh hiphop liền.
"Cũng chẳng nên non." - Song Ngư không ngần ngại nối dài, không ngại vấn đáp ca dao tục ngữ với vua tiếng Việt của Muffin.
"Một con ngựa đau..." - Híp mắt, Sư Tử nhìn Song Ngư nửa đùa nửa thật đầy ý nhị.
"Cả tàu đi chỗ khác." - Thiên Bình chỉ cả hai.
"Má! Mình teamwork đỉnh vl!" - Song Ngư high lắm rồi - "Tôi iu mọi người!"
Không biết đỉnh ở đâu. Chắc đỉnh nhất là ở chỗ vô bổ và không có giá trị tham khảo.
High quá nên Song Ngư nhân lúc Sư Tử còn đang tích tụ lời hay ý đẹp để bình phẩm về "teamwork đỉnh vl", cậu tính tiền luôn. Trên đường đi bộ về còn vấp chân té vô quầy trà sữa, kêu xong ba ly upsize full topping, cả ba đứa vừa chơi nối từ, vừa tung tăng tản bộ về nhà.
"Hào hoa."
"Hoa tươi."
"Tươi xinh."
"Xinh đẹp."
"Đẹp đẽ.
"Đẽ con."
Thiên Bình đá đít Song Ngư cái bốp, ở tới Lạng Sơn còn nghe.
"Đẽ con cái đầu ông!"
Song Ngư phụng phịu xoa mông, lầm bầm "chứ đẽ gì?".
"Tới tôi ra từ." - Sư Tử vừa đi vừa thong thả hút trà sữa.
"Tươi tắn."
"Vcl."
Thiên Bình cũng bị ăn một cái đá đít của Sư Tử vì hết nối được rồi. Tới nhỏ ra từ, nhỏ nhất quyết phục thù.
"Nhẫn nại."
"Nại... nại..." - Song Ngư méo mặt, khổ sở thủ thế - "Nại nữa hả?"
Lần này Song Ngư ăn hai cái đá đít cùng lúc luôn.
.
.
libbiecheek posted a story
blueisbluestleo posted a story
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com