#nofame 14 - là bạn thôi
"Thiên, dậy đi! Sắp trễ rồi đó!"
Vir cuống cuồng đi vào phòng, tóc còn nhỏ nước. Thấy Thiên Bình còn nằm lì trên giường trùm chăn, Vir vừa mở ngăn kéo tủ lấy máy sấy vừa lay Thiên Bình điên cuồng.
"Trời ơi dậy đi! Sáng nay có lớp nguyên lý kế toán vô ngay ca 1, bà cô môn này siêu khó luôn bà quên rồi hả?" - Vir giật chăn của Thiên Bình ra.
Mặc kệ nhiễu loạn, Thiên Bình vẫn nằm trơ ra, bị Vir giật chăn còn ghị lại, thậm chí còn cuộn tròn chặt hơn trước.
Vir chẳng hiểu sao Thiên Bình hôm nay bỗng dưng lại dở chứng. Bình thường nhỏ vừa tắm xong là Thiên Bình đã dậy chuẩn bị mọi thứ tươm tất lâu rồi, chờ nhỏ ra là lập tức phi vào nhà vệ sinh tắm gội thần tốc thần tốc đại thần tốc, sau đó hai đứa cùng đi học.
"Thiên ơi hôm nay tui ngủ quên, còn nửa tiếng nữa là vô học rồi đó!" - Vir sốt ruột, nỗ lực dựng đầu Thiên Bình dậy bằng cả tính mạng.
Cuống cuồng một chập, Vir cố lắm mới lôi được chăn ra khỏi đầu Thiên Bình. Còn đang không biết tại sao hôm nay Thiên Bình bất chấp ngủ như chết thế, thì gương mặt của nhỏ đã lộ ra.
"Ủa, bà sao vầy nè?" - Vir nhìn thấy mà sợ chết khiếp, lo lắng sờ sờ mặt Thiên Bình.
Mắt Thiên Bình sưng húp, thâm quầng, sắc mặt phờ phạc như sắp chết, trông cực kì suy sụp. Làm gì mà nhỏ bạn mình nhan sắc tàn phai dữ vậy nè?
Thiên Bình ngước mắt, thẫn thờ, trống rỗng nhìn Vir.
"Cả đêm bà có ngủ không vậy?" - Vir xót bạn, vén lọn tóc bù xù trước trán Thiên Bình - "Bà khóc à?"
Thiên Bình nhìn Vir trơ trơ một lúc mới chậm rãi gật đầu, môi mím lại, mắt lại đỏ kè.
"Sao sao?" - Vir kéo Thiên Bình dậy, lần này nhỏ không chống cự Vir nữa - "Có chuyện gì, kể tui nghe."
Thiên Bình lập tức mếu máo, khổ tâm không thôi, cố kiềm lại để không nức nở.
"Bà biết Nguyên Minh không?" - Thiên Bình hỏi, giọng khản đặc.
"Biết chứ." - Vir gật đầu - "Khoa Luật Kinh tế, trong câu lạc bộ nhảy với bà đúng không?"
Thiên Bình không hề ngạc nhiên khi Vir bảo nhỏ biết, thở dài ảo não.
"Bà biết chuyện tui thích ảnh không?"
"Biết biết." - Vir gật đầu tiếp - "Ai cũng biết bà crush ảnh mà..."
Nghe tới đây, Thiên Bình bỗng dưng khóc òa lên.
"Ai... ai cũng biết luôn hả?"
"Hong hong!" - Vir vội nói lại - "Chỉ... chỉ có tui..." - Với nguyên lớp biết - "... thôi à! Hong phải ai cũng biết đâu."
Thiên Bình hu hu hu hức hức, sụt sịt hít vào để không nấc lên.
"Bà nói ai cũng biết..." - Mặt mũi nhỏ tèm lem - "Nhưng mà ảnh không có biết!"
"Có chuyện gì?" - Vir lo lắng.
"Mới hôm qua luôn, ổng nói ổng có bồ rồi!" - Thiên Bình khóc mà mặt nhăn nhúm.
Vir hít vào, cảm thấy vụ này căng rồi đây. Chết rồi. Thiên Bình khóc mà cả đêm nhỏ nằm kế không hay biết mẹ gì hết.
"Biết ổng quen ai không?" - Thiên Bình nấc lên, không chịu nổi.
Vir ngập ngừng lắc đầu.
"Quen leader của dance team, Rei á..."
Vir trợn tròn mắt.
"Ủa? Tui tưởng hai người đó chỉ là bạn thôi mà?"
"Bạn bè cái cóc khô!" - Thiên Bình muốn gào thét - "Lúc nào ai hỏi tới cũng bạn bạn bạn! Tui hỏi cũng kêu anh với Rei chỉ là bạn bình thường!"
Vir cắn cắn môi, không biết phải an ủi Thiên Bình như nào.
Thiên Bình nhắc đến là thấy ức.
"Ngày nào cũng nhắn tin với tui! Rep story tui, làm như thân lắm! Còn bày đặt nói mấy kiểu tán tỉnh đi với em vui ghê á, gu của anh là mấy bé dễ thương giống em á!" - Nhỏ nói, nước mắt chảy dài.
"Nhưng mà bà cũng biết Nguyên Minh nổi tiếng là trap boy rồi mà." - Vir nhíu mày - "Có tiếng trong trường luôn, con gái bị ổng trap đâu có ít."
"Tui biết chứ sao không!" - Thiên Bình gào lên, tay nắm chặt chăn, trùm lên đầu - "Nhưng tui lỡ thích rồi, ai dè hôm qua đùng cái công khai có bồ, ai mà đỡ được!"
"Mà sao bà biết?" - Vir nhíu mày, thấy sai sai - "Tui có thấy ổng công khai hồi nào đâu?"
"Thì hôm qua, tui share lại nhạc của nhóm lên Face để tăng tương tác lên, cái như bình thường ổng rep tui." - Thiên Bình sụt sịt hít vào - "Còn vô khen là nhạc mới của nhóm em hả, nghe hay lắm có triển vọng lắm này nọ làm tui mừng muốn chết. Ai dè chưa mừng được bao lâu, ổng nói ổng cũng có tin vui muốn báo tui. Nói xong hết vui mẹ nó luôn!"
"Xong sao?"
"Xong tự ổng khoe là ổng với Rei quen nhau rồi, còn hỏi tui thấy hai người đó đẹp đôi không?"
"Mất nết quá vậy?!" - Vir nổi đóa - "Ong bướm thế có ngày quả báo chắc luôn!"
Thấy bạn mình buồn, Vir quăng luôn chuyện lên lớp trễ học ra sau đầu.
"Vậy mà tui còn tưởng ổng thích tui chắc rồi." - Thiên Bình trầm xuống.
"Nhưng ổng với đứa nào cũng dẻo miệng vậy, bà phải cảnh giác chứ!"
"Để tui kể bà nghe sao tui lại chắc như đinh đóng cột vậy." - Thiên Bình bực bội giũ chăn ra khỏi đầu.
"Sao sao?"
"Bà nhớ cái hồi tui diễn fes cho trường không?"
Vir gật đầu lia lịa.
"Thì tui kéo nguyên đám mình tới coi, xong Song Ngư còn chụp hình cho tui, nhớ không?"
"Nhớ nhớ."
"Sau đó tui đi với nhóm chứ không thèm đi ăn với dance club, tại lúc đó tui đang giận ổng."
"Ò."
"Xong tối về á hả, ổng nhắn tin tui ghen lồng ghen lộn, còn hỏi tui Song Ngư là ai, có quan hệ như nào, sao quan tâm chú ý tui dữ vậy" - Thiên Bình bĩu môi - "Bây giờ tui mới biết là ổng làm lố giữ cá trong giỏ cho khỏi bơi mất thôi, chứ hồi đó sao tui biết được? Tui chỉ nghĩ ổng thích tui nên ghen với Song Ngư thôi. Làm tới nước đó lận mà. Không thích bày đặt ghen tuông chi cho mệt, đúng không?"
"Sao bà không kể cho tui?" - Vir vùng vằng - "Chuyện hay vậy mà không kể!"
"Tui quên." - Thiên Bình tặc lưỡi - "Lúc đó tui vui gần chết, cả ngày chỉ nghĩ tới ổng, sao còn thời gian nghĩ tới cái khác?"
"Rồi sau đó sao nữa?"
"Xong tui cũng không nói rõ Song Ngư là bạn hay gì hết. Ngu sao mà tui nói? Bộ ổng có nhiều người xung quanh, tui thì không có hả? Tui thua ổng chắc?" - Thiên Bình phồng má.
"Mà đúng là ngoài ổng ra, bà không có ai thiệt mà." - Vir bĩu môi.
Thiên Bình trợn mắt, chỉ ngón trỏ Vir. Vir lập tức ngoan ngoãn kéo khóa môi lại, hong nói nữa.
"Xong thì cũng đi chơi riêng với nhau. Ổng gặng hỏi về Song Ngư nhiều lắm, nhưng tui cứ phây phây mặc kệ vậy đó, cho ổng biết mùi." - Thiên Bình xịu xuống - "Ai dè đâu, ổng cua luôn leader, quen luôn."
Vir thở dài, không hài lòng.
"Bà cũng biết ổng ong bướm vậy rồi, còn tiếc chi loại con trai đó nữa?" - Nhỏ khoanh tay - "Đó giờ tại đó là crush của bà nên tui không nói thôi, chứ công bằng mà nói, tui thấy ổng còn không đẹp trai bằng ba đứa con trai trong Muffin mình! Tiếc cái gì?"
"Bà nói vậy mà cũng nói!" - Thiên Bình vùng vằng - "Mấy ông kia đối với tui có đẹp nấy đẹp nữa thì cũng là chị em bạn dì, anh em trong nhà, là gia đình của tui. Đây không có gu loạn luân!"
"Trong sáng dữ ha." - Vir nghe mà cười khổ, hơi không biết nói sao - "Sao bà không cân nhắc thử đi? Tui biết gu bà không phải Gem, vậy Sư Tử nè, Song Ngư nè. Hai ổng tốt hơn thằng Nguyên Minh chục lần."
"Rồi sao?" - Thiên Bình chẳng có cảm xúc gì.
"Hôm bữa nguyên đám coi sổ sketch của Song Ngư tui không hỏi thẳng thôi, chứ đừng nói với tui bà không hề nghĩ Song Ngư thích bà nha?"
"Bà ngây thơ ghê." - Thiên Bình bĩu môi - "Bà không biết Song Ngư vẽ tui một hình, thì mặt sau vẽ Sư Tử ba hình hả?"
"Có mặt sau nữa à?" - Vir hơi lag.
"Có, mà tối đó có ai lật ra sau đâu mà biết."
"Thì tại hình thể của Sư Tử đẹp thôi." - Vir nói hiển nhiên - "Ổng hay vẽ dáng người mà."
"Thì sao? Bà nói vậy hong lẽ ổng vẽ ai là thích người đó?"
"Không có, ý tui hong phải vậy." - Vir phồng má - "Nhưng Sư Tử là con trai nói làm chi? Khả năng ổng thích bà cao như vậy."
"Gem cũng là con trai đó, mặt cũng nét, hình thể cũng đẹp đó, ổng có thèm vẽ đâu?" - Thiên Bình vặc lại.
"Gem nói làm gì?" - Vir cũng không vừa - "Song Ngư với Gem hai ổng như chó với mèo. Chịu vẽ Gem mới là dị đó."
"Thôi, nói chung không phải gu tui!" - Thiên Bình nhất quyết gạt đi.
"Thôi thì không thằng này thì có thằng khác. Bà đừng đau buồn quá làm gì, thấy Gem chia tay mà vẫn cười phớ lớ suốt ngày có thèm buồn rầu gì đâu? Học tập ổng đi rồi kiếm thằng khác ngon hơn, chung tình cờ xanh lành mạnh như mấy đứa trong đám mình nè, cho đời nó nhàn nhã."
Thiên Bình liếc Vir, lắc đầu. Nhỏ đưa tay bẹo má Vir. Chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, Thiên Bình tặc lưỡi.
"Vir à, bé cưng của tui ơi. Sao bà ngây thơ quá vậy?"
"Ngây thơ gì?" - Vir nhăn nhó trong tay Thiên Bình - "Tui mà ngây thơ?"
"Đừng có so tui với Gem." - Thiên Bình thả Vir ra - "Mắt nào của bà nhìn vô mà thấy Gem cờ xanh vậy hả? Câu chuyện "thật là Vàng Tươi" ngày hôm đó đã phai nhạt trong kí ức của bà rồi sao?"
Vir nhăn mày, ngờ vực nhìn Thiên Bình. Ừ thì hôm trước nhỏ cũng có thấy Gem cư xử lạnh nhạt và hơi tồi đối với Sao Linh. Nhưng trước đó cũng biết là nhỏ này đeo bám Gem, và cả hai cạn hết tình cảm rồi, nên nhỏ nghĩ Gem cư xử như vậy là cũng dễ hiểu thôi. Trong mắt Vir thì dù cả hai đều sai, nhưng Sao Linh rõ là người sai trước. Trông nhỏ đó còn chẳng buồn muốn biết Gem nghĩ gì nữa. Theo Vir thấy là vậy.
"Mấy hôm tui rủ đi cà phê ngồi lê đôi mách với Song Ngư Sư Tử thì không đi. Cứ thích ở nhà vùi đầu đọc tiểu thuyết." - Thiên Bình cốc đầu Vir - " Đi rồi mới biết, đừng thấy Gem ở nhà vô tri vậy mà lầm. Ổng là hotface của cả trường Kiến trúc đó má! Gái bu đen bu đỏ, thích nhỏ nào là bốc nhỏ đó phút mốt."
Vir há hốc.
"Thiệt hả?"
Sao Vir cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy. Gem á?
"Chứ gì nữa?" - Thiên Bình đảo mắt - "Bà không nghe bữa đó Song Ngư nói không có ổng cover, Gem lú luôn đó à?"
Vir cười ngượng ngùng với Thiên Bình. Ngại quá, nhỏ không phân biệt được xàm ngôn và sự thật không ai buồn kiểm chứng.
"Ổng đúng là hay lên cơn thiệt, nhưng cái đó không hoàn toàn là giỡn chơi đâu. Không tin bà mở IG lên soi nhỏ kia hôm bữa tới nhà đi."
"Tui đâu có biết acc." - Vir miệng thì nói vậy chứ tay vẫn mở điện thoại bật IG.
"Vô acc của Sư Tử Song Ngư, có follow đó." - Thiên Bình cũng ngó vào điện thoại Xử Nữ.
"Vãi!" - Vir không tin được - "Sao có mình tui không biết gì hết vậy?"
"Thì bây giờ nói cho biết nè." - Thiên Bình xoa đầu Vir - "Mấy đứa con trai nói chuyện với nhau nhiều thứ lắm, Sư Tử kể tui đó."
Vir và Xử Nữ nhìn acc của Sao Linh - bồ cũ Gem, tại vì like bị ẩn hết rồi nên không rõ là bao nhiêu, chỉ thấy nhìn cũng nghệ cũng chất. Từ hôm gặp, cả Thiên Bình và Xử Nữ đều để ý là rất xinh rồi, nhưng lên hình nó lại là cả một đẳng cấp.
"Xinh." - Vir công tâm nhận xét - "Chụp hình nghệ. Nhưng liên quan gì đến Gem cỡ nào?"
"Bà không nhận ra gì hả?" - Thiên Bình híp mắt - "Hoa khôi khoa đồ họa của Kiến trúc đó. Có bầu chọn đàng hoàng, không phải hạng tự phong đâu."
Vir đưa hai tay đặt lên ngực, trầm trồ nhìn Thiên Bình, nhướng mày.
"Thật?"
"Thật." - Thiên Bình gật đầu chắc nịch.
C-cũng gke.
Nhưng mà...
"Nhưng bà cũng hot mà?" - Vir dù có phải phản biện bạn mình để bảo vệ cho bạn mình, nhỏ vẫn sẵn sàng xông pha biển lửa - "Mắc gì mà không so bà được với ổng?"
Thiên Bình đỡ trán.
"Vir ơi, tép riu như tui sao có cửa?"
"Cửa cái gì mà cửa!" - Vir đứng phát dậy trên giường - "Tút tát bản thân lại đê, lên trường tui kiếm cho bà một đống trai quỳ xuống chân bà!"
Thiên Bình thấy Vir nhiệt tình bảo vệ mình như vậy, mắc cười tạm quên luôn cái vụ crush mình có bồ, tâm trạng cũng dần sáng lên, mới đó mà u uất đã bớt hẳn.
"Đứa nào làm bạn tui buồn... à, hay tui nhắn tin nặc danh, chửi chết cha thằng chó Nguyên Minh đó, trả thù cho bà nha?" - Vir xông xáo như đánh trận.
Thiên Bình khịt mũi, mắc cười quá chừng. Cuối cùng cũng không nhịn nổi, cười ha hả.
"Khùng quá!" - Nhỏ kéo Vir đang kích động ngồi xuống - "Không cần đâu."
"Nhưng mà..."
"Thôi được rồi, tui không buồn nữa được chưa?" - Thiên Bình ôm lấy Vir, mếu máo - "Iu Vir nhất, thương Vir nhất nhà! Mấy đứa kia ra chuồng gà!"
Vir tự dưng thấy tâm trạng Thiên Bình xoay như chong chóng vậy cũng chẳng rõ là Thiên Bình có vui lên thiệt hay chưa, nhưng nghe vậy cũng chỉ đành vỗ vỗ vai an ủi Thiên Bình.
"Nhưng nãy giờ nghe bà khen Gem nhiều vậy..." - Thiên Bình bỗng thầm thì bên vai Vir - "Gu của bà là Gem hả?"
Vir bỗng chột dạ, đẩy Thiên Bình ra. Tai bất giác hơi nóng lên, nhưng rất nhanh thôi đã hết.
"Ai nói dạ? Làm gì có!"
Thiên Bình nhìn Vir bằng ánh mắt mờ ám, híp lại đầy ẩn ý.
"Phải không đó?"
"Phải chứ sao không phải?" - Vir cố hiên ngang nghênh mặt lên - "Tui... tui giống bà á. Gui tui không phải loạn luân."
"Ngay cả khi..." - Thiên Bình lại lần nữa xáp lại, bóp giọng nói như mèo cào - "Ổng hot..."
Từng lời...
"Ổng cờ xanh..."
Từng lời...
"Ổng chung tình..."
Nhỏ giọt vào tai Vir khiến tai nhỏ nóng bừng hơn theo từng nấc.
"Và lành mạnh vậy hỏ?"
Chọc đến khi mặt Vir đỏ lựng, cắn môi, câu cuối cùng như giọt nước tràn ly. Vir ré lên.
"Không có mà!"
"Không có thì thôi, làm gì dữ vậy?" - Thiên Bình cười tà ám - "Làm sao đừng có để giống bạn Nguyên Minh với bạn Rei, bày đặt "tụi tui là bạn thôi, bạn thân thôi", xong đùng cái công khai quen nhau là được rồi."
"Tui... tui... uổng công tui cố gắng an ủi bà nãy giờ!" - Vir xoắn quẩy, giận dỗi trừng mắt với Thiên Bình, kiếm đường tháo lui ngay - "Tui coi nhận xét bài hát của nhóm, không thèm nói chuyện với bà nữa!"
"À, đúng rồi." - Nhắc đến đây, Thiên Bình mới sực nhớ ra - "Mở đi mở đi, tui coi với. Up cả tuần rồi tui chưa có can đảm đọc comment."
Vir mở Youtube của nhóm.
"Được sáu ngàn view rồi."
Hai trăm like, một dislike. Thiên Bình và Vir không cần nói cũng đoán được người duy nhất dislike là ai luôn đó.
"Đọc coi người ta nhận xét gì." - Thiên Bình sốt ruột - "Được nhiêu comment á?"
Vir lướt xuống dưới.
"Mười mấy cái."
"Đọc đọc."
Hai đứa xúm vào, mắt ghim chặt từng con chữ.
Hay quá
Nhóm này mới mà làm được nhạc như này rồi, mình thấy nhóm có triển vọng á. Chúc các cậu thành công nha
Giọng nữ nghe ngọt thiệt là ngọt
Ui, nhóm cố gắng nha
Thấy bên Gem và Leo stream nên vô nghe thử, cũng được phết
Guitar nghe là biết Gem liền luôn
Năng lượng tuổi trẻ trong sáng, chủ đề đại trà nhưng nghe lại mới, không bị nhàm làm mình khá bất ngờ á. Xứng đáng được biết tới
Màu nhạc độc đáo ghê
Còn nhiều chỗ hơi flat nhưng bài đầu như này là cũng oke lắm rồi, chúc các bạn thành công
Thiên Bình và Vir không hẹn mà nhìn nhau, môi nở nụ cười. Bài hát này cả đám trầy trật, ấp ủ hơn ba tháng mà thành quả được thế này cũng thật xứng đáng.
"Mấy giờ rồi?" - Thiên Bình cười, đầu óc còn lâng lâng.
Vir cũng lâng lâng, nhìn đồng hồ.
Rồi giật bắn.
"Chết rồi! 9 rưỡi rồi!"
"Hoảng làm gì, cúp cua thôi." - Thiên Bình tỉnh bơ, đứng dậy mở tủ thay đồ - "Đi ăn bún bò cà phê sáng đi, tui kể bà nghe những góc khuất nhà chung mà bà chưa từng nghe đến."
.
Song Ngư mơ màng chống cằm trong lớp Hội họa 3, Gem bên cạnh bỗng hắt xì liền tù xì ba cái liên tiếp. Sau đó sụt sịt, khổ sở hít vào. May mà giờ hôm nay là giới thiệu lý thuyết, chứ nếu không bây giờ làm gì có chuyện cả hai nhàn nhã ngáp ngắn ngáp dài như thế?
"Đã nói là chỉnh máy lạnh cao nhiệt độ lên mà không nghe." - Song Ngư liếc Gem, khinh bỉ nhếch môi.
"Liên quan gì đâu?" - Gem ngửa cổ cho nước mũi chảy vào trong - "Ai nhắc tôi vậy ta?"
"Nếu có người nhắc mà ông hắt xì thì chắc bây giờ ông phải vứt luôn cái mũi yếu đuối đó vô thùng rác luôn rồi." - Song Ngư xỉa.
Gem chẳng buồn đôi co, chống cằm nhìn lên bảng nghe giảng.
"Đói vl." - Song Ngư trụ không nổi nữa, nằm dài ra bàn - "Lát ông tính ăn gì?"
"Lát đi ăn mình đi, tôi có hẹn rồi." - Gem len lén nhân lúc giảng viên không để ý, tay thoăn thoắt nhắn tin dưới hộc bàn.
Song Ngư bĩu môi.
"Lại nhỏ nào nữa vậy?"
"Nè." - Gem hí hửng đưa điện thoại ra cho Song Ngư coi hình - "Xinh không?"
"Ai vậy?" - Song Ngư nhíu mày.
"Một bông hoa đẹp chưa được khai phá của khoa Mỹ thuật." - Gem đủng đỉnh cười cười - "Mê rock, dân triển lãm, cực kì nghệ."
"Mê rock thì để cho đây." - Song Ngư cợt nhả, xoay bút chì vòng vòng giữa các ngón tay - "Cỡ ông không làm ẻm hài lòng được đâu."
"Mơ đi." - Gem liếc - "Nhìn anh đây cook mà học hỏi."
"Chê." - Song Ngư chẳng thèm để ý nữa, tay cũng mở điện thoại lướt chơi chứ chẳng còn chú ý bài học - "Ê, nhạc được khen kha khá nè."
"Đâu?" - Gem nghe vậy ghé mắt vào.
"Để chụp gửi Sư Tử." - Song Ngư nói - "Chắc ổng cũng chưa có thời gian xem."
"Ừa, dạo này Sư Tử bắt đầu bận như điên ấy, còn hay về muộn, không ăn cơm ở nhà nữa chứ." - Gem gật gù.
"Nhiều khi người ta bận đi yêu đương òi." - Song Ngư tủm tỉm.
"Người không đàng hoàng tưởng ai cũng như mình." - Gem nhếch miệng, mỉa - "Ông cũng kém gì?"
"Ít nhất là người ta kín đáo, chứ đâu như ai kia. Làm gì cũng phải rầm rộ, quen ai cũng rầm rộ, chia tay thì thiếu điều muốn mang kèn trống ra đi quanh trường thông báo luôn." - Song Ngư không vừa, tay vẫn không ảnh hưởng gì, gõ tin nhắn thoăn thoắt.
"Kệ mẹ người ta." - Gem vẽ bàn tay giơ ngón giữa vào góc sổ sketch của Song Ngư, vừa vẽ vừa hỏi - "Vẫn còn quen nhỏ cũ à?"
"Chia tay lâu ròi."
"Sao chia tay?"
"Chán."
"Bad boy hàng thật giá thật có khác."
"Kệ mẹ người ta."
"Cứ giả ngây thơ, nào đâu có ngờ? Haiz, chằng bù cho một người mẫu mực chân thành như tôi cứ bị ông bôi tro trát trấu suốt." - Gem mỉa Song Ngư không tiếc lời.
Song Ngư chẳng phủ nhận, nhếch miệng khinh khỉnh với Gem.
"Đáng đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com