Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#nofame 18 - đời tư

bee tho ven

cần chạy ad không hay để hữu xạ tự nhiên hương bây giờ mng?

lý hải

hxtnh là j z?

hot gurl thất tình

hoàng tử bolero có lòng học ca dao tục ngữ nhma lười ghi toàn bộ =))

chef Suw

cá chiên chấm nước mắm

@lý hải ngu

lý hải

nói ngta ngu thì môn công thái học tự bơi nha bạn hiền @cá chiên chấm nước mắm

cá chiên chấm nước mắm unsent a message

cá chiên chấm nước mắm

có đâu

ai dám nói quàng tử của tui ngu z

ra biểu coi

hot gurl thất tình

má sn ơi ông qq thiệt chứ =))))

chef Suw

ti tiện đến mất hết nhân cách =))))

lý hải

ở hiền gặp SN

bee tho ven

=)))))))))))))))))

tuy các người rất hài hước vui nhộn

nhưng mà

bee tho ven replied a message

=> cần chạy ad không hay để hữu xạ tự nhiên hương bây giờ mng?

cá chiên chấm nước mắm

ê tui có cảm giác nguyên đám ngoài Vir ra thì đứa nào cũng bị adhd á

ngoài bả ra thì ai cũng bàn ra không

lý hải

ko nha

có mình ông th

hot gurl thất tình

=)))))))

cá chiên chấm nước mắm

có @chef Suw cũng adhd nè bớt giỡn =)))

dung hok Su oi?

lý hải

xàm quá leader seen đ thèm rep luôn kìa bớt giỡn =)))))))

bee tho ven

@tất cả im lặng

không nghe tui hỏi hả cí lùm mé

lý hải

tui nghe nè

hot gurl thất tình

tui ngồi ngay kế bên nè =))))

cá chiên chấm nước mắm

tui cung nghe ne

ma sao leader seen ko rep dzaa

@chef Suw

chef Suw online 10 minutes ago

cá chiên chấm nước mắm

òi

.

Sư Tử off tới tận chiều. Ai cũng nghĩ cậu lu bu việc học nên cũng không tí một lại ting ting làm phiền nữa. Nhưng tới gần chiều tối, Thiên Bình nhắn tin hỏi Sư Tử có ăn cơm ở nhà không cũng không thấy cậu trả lời.

Giữa mùa khô, chẳng hiểu sao bầu trời lại xây xẩm, đùng đoàng sấm chớp.

Gem học lớp khác, tan trước, về nhà hay đi đâu trước rồi cúng chẳng biết, mà thật ra cũng không rảnh đểquan tâm. Song Ngư đứng ngẩn ra trên hành lang trường, cơn mưa bất chợt và bãi xe đông nghẹt giờ tan tầm bỗng khiến cơn lười của cậu nằm kềnh ra, không di chuyển nữa.

Giọng nói trong đầu miên man lải nhải hết chuyện này đến chuyện nọ, lâu lâu Song Ngư cũng đáp lời nó, ngâm nga hát chung với nó. Kéo mũ hoodie trùm lên đầu, đôi mắt sau gọng kính viền vàng giả danh tri thức ngơ ra như mất hồn, chẳng biết đang nghĩ gì.

Quên mang tai nghe rồi.

Chán chết.

Không biết Sư Tử có tai nghe không nhỉ?

Sáng nay không thấy Sư Tử đi xe, hay bây giờ gọi rước ổng để mượn tai nghe?

Đi đường mà không có tai nghe thì chết mất.

Ngoài mặt tỉnh bơ, nhưng mũi Martens dưới chân đã nhịp nhịp xuống đất rất mất kiên nhẫn, Song Ngư bắt đầu ngứa ngáy bồn chồn. Một con nghiện náo nhiệt mà phải đi đường với một đầu óc miên man tẻ nhạt thì cực hình phải biết.

Cuối cùng, cậu cũng móc máy ra gọi Sư Tử.

"Alo." - Sư Tử bắt máy rất nhanh - "Ngư à?"

"Ừa." - Song Ngư liếc lên trời - "Ông về chưa?"

"Vừa tan này, nhưng mưa quá." - Tiếng lộp độp huyên náo bên Sư Tử cũng không khác mấy với Song Ngư bên này.

"Sáng không thấy ông đi xe."

"Rồi sao?" 

Sư Tử cười, âm thanh như dây đàn gảy qua điện thoại, truyền vào tai Song Ngư. Song Ngư nhoẻn miệng cười theo Sư Tử từ lúc nào cũng chả biết, láu cá chẳng vừa.

"Hỏi cho biết thôi. Tại chắc tôi sẽ tiện đường tạt qua đó. Không biết có ai muốn đi nhờ một chuyến không nhỉ?"

Song Ngư lại nghe Sư Tử cười rộ lên, có vẻ cậu sắp nói gì đó, nhưng một tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào, cắt ngang Sư Tử.

"Su! Tao chở Su về nha, mưa quá không bắt được xe đâu!"

Vừa nghe thấy lời này, Song Ngư hơi nhướng mày.

Su?

Ai vậy?

"Khi nãy bắn dầu, tay Su có sao không?"

Có tiếng sột xoạt, một tiếng cạch.

"Alo?" - Song Ngư nghi hoặc, âm thanh bên kia rất mờ ám - "Sư ơi?"

"Sorry, tôi mới tuột tay làm rớt điện thoại." - Sư Tử trả lời trở lại, giọng nói chẳng còn ung dung như trước nữa, nghe thoáng qua còn có vẻ mất kiên nhẫn. 

Song Ngư vô thức nghiêng nghiêng đầu dù chẳng ai thấy.

Bên kia vẫn chưa dứt tiếng.

"Em nói chuyện với ai vậy?"

"Đón tôi đi." - Sư Tử nói với Song Ngư, rất nhanh nhưng thật rõ ràng và mạch lạc - "Ông biết chỗ của tôi rồi đó."

"À..." - Song Ngư nghiêng nghiêng đầu, vô thức dụi vào điện thoại bên tai.

"Ngư có tới liền không?" - Sư Tử hỏi.

"Có."

"Ỏ, baby tới đi nha!" - Sư Tử bỗng nói, âm lượng có vẻ to hơn bình thường nhiều, giống như đang cố tình nói cho người khác ngoài Song Ngư nghe.

"Không có gì đâu, baby." - Song Ngư khịt mũi một cái, răng nanh lộ ra sau nụ cười trí trá chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Chơi xong trò vui này, Song Ngư quên béng cơn bồn chồn nghiện nhạc, không có nhu cầu mượn tai nghe nữa.

Tắt loa ngoài, Sư Tử cúp máy, liếc người vừa tới qua khóe mắt sắc lẹm.

"Su à, em..." - Người kia biết Sư Tử đủ lâu để bật nở một nụ cười vừa tự giễu vừa chua chát - "Em lại bày trò gì cho anh nữa vậy? Anh..."

"Bày trò?" - Sư Tử nghiêng đầu, dửng dưng găm chặt vào một người vô tội vô tình lướt qua như thể đang tìm một chỗ để phóng dao bằng ánh mắt - "Nói gì vậy? Mê sảng à?"

"Anh về đây vì em mà." - Người kia cắn răng - "Anh bỏ cả một sự nghiệp vì em! Vậy mà em cứ..."

Sư Tử cười phá lên, tiến đến một bước. Cảm giác nếu có con dao trong tay ngay lúc này, Sư Tử sẽ xiên que thằng này rồi mang đi khò lửa ngay lập tức.

"Ừ đúng rồi. Cáo à, mày là giỏi nhất." - Số lần Sư Tử nghe câu này tới nay chắc cũng phải lên tới cả trăm rồi. Cậu ghé vào tai Cáo, nói nhẹ tênh - "Mày về đây, bỏ cả sự nghiệp vì tao. Đúng. Nhưng mày cũng đừng quên rằng tao về đây, mất trắng cả sự nghiệp cũng là do mày."

"Anh đã nói bao nhiêu lần đó chỉ là hiểu lầm. Em vẫn không chịu tin anh à?"

Sư Tử trơ tình cạn nghĩa, nhìn thẳng vào ánh mắt mà giờ đây trong mắt cậu chỉ còn là ti tiện và giảo hoạt láo liên.

Mỉm cười, cậu lắc đầu. Báng bổ.

Vài phút, Cáo không định buông tha.

Điện thoại vang lên. Sư Tử nhìn liếc qua màn hình. Không bắt máy, cậu balo đồng phục phóng thẳng ra ngoài mưa, bỏ mặc Cáo đứng tần ngần ở đó. Sư Tử đi mà không thèm nói lấy một tiếng.

"Uây, sao đã ra rồi?" - Song Ngư thấy Sư Tử bỗng dưng một thân trần trụi với thiên nhiên phóng tới cạnh mình ngoài mà hoảng - "Tôi đang gọi ông để nói tôi không có áo mưa, ông mua đã rồi ra mà!"

"Ướt hết rồi!" - Sư Tử bị mưa xối cho ướt nhẹp, mắt mở không lên còn hét ầm khoái chí.

"Ừ tôi thấy rồi!" - Song Ngư cũng hét ầm lên - "Trong giày tôi làm được nguyên cái hồ bơi luôn nè!"

Sư Tử nhìn nhìn Song Ngư đang áo mưa ấm áp kín kẽ còn bày đặt kể khổ lắc lắc chân, bỗng nảy ra trò chọc phá.

"Cởi ra!"

"Hả?"

"Cởi áo mưa ra!" - Sư Tử xấu xa nhoẻn miệng cười - "Tôi ướt ông cũng phải ướt."

Không đợi Song Ngư chống cự, Sư Tử đã thẳng tay tháo mũ bảo hiểm, lôi ngược áo mưa ra khỏi đầu Song Ngư.

Rồi giật luôn cái mắt kính gọng vàng giả tri thức bị mưa tạt đọng từng giọt trên mắt Song Ngư, đeo ra sau tai mình.

Song Ngư thì suyễn đơ cả ra, sốc đến mức quên luôn cả phản ứng. Nhìn Sư Tử chơi vui quên trời đất, mặc kệ cảm giác anh đang đi bơi ocean trong giày, Song Ngư chỉ biết cười thôi.

Rồi bỗng dưng, Song Ngư lại muốn thử một chuyện.

"Su." - Song Ngư gọi.

Sư Tử đang cười, nghe chữ này, đáy mắt tưởng chừng mãi mãi lấp lánh bỗng như bị mưa xối lạnh đi. Nụ cười cứng lại, Sư Tử nhìn Song Ngư.

"Ông mới gọi gì?"

"Su."

Song Ngư trông chẳng có gì khác lạ, tiếng gọi này bình thường đến mức Sư Tử có ảo giác như mình mới thật sự là người phản ứng thái quá. Nhưng tỉnh lại đi, thái quá cục cứt ấy. Song Ngư chưa từng biết tới cái tên này. Và nó cũng chẳng hiển nhiên đâu, ok?

"Có người nhìn Su với tôi chằm chằm nãy giờ kìa." - Song Ngư nheo mắt vì mưa, hất mặt về phía sau Sư Tử.

Sư Tử cũng quay ngoắt về phía sau theo hướng Song Ngư chỉ, rồi quay lại. "Về." - Cậu buông lời cụt lủn.

"Baby có ổn không vậy?"

"Ông im liền."

Song Ngư cười cười, đưa mũ cho Sư Tử đội, dù hai đứa đã ướt nhẹp nhưng mà luật giao thông vẫn phải tuân thủ thì mới là bé ngoan nha.

Song Ngư nhìn Sư Tử qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt rạng rỡ khi nãy vì một tiếng gọi của mình mà tắt ngúm, ỉu xìu thấy mà thương.

"Su."

"Ông tin tôi đánh ông không?"

Song Ngư tỏ vẻ vô tội.

"Tôi có làm gì đâu?"

Sư Tử cắn môi, trợn mắt với Song Ngư qua gương. Song Ngư nhìn lại cậu, ánh mắt nhởn nhơ ba gai, như thách thức "ê, tôi biết chuyện gì đó của ông rồi nha".

Trời mưa tầm tã, mấy ngã tư lớn giờ tan tầm kẹt cứng. Đèn đỏ và dòng người kẻ ướt người khô nhích từng giây, cực kì khổ sở. Sư Tử nhìn những vệt nước tranh nhau chảy dài từ mũ bảo hiểm xuống đến cổ, thấm vào vai áo vốn đã ướt đẫm của Song Ngư, chẳng hiểu sao lòng như lửa đốt.

"Ê." - Sư Tử gọi khô khốc.

"Hả?"

"Tấp vào đây."

"Hả?"

"Tấp vào!"

Song Ngư không cần Sư Tử hai lời, thích tấp cho tấp luôn.

.

Giọt nước trên người cả hai nhiễu dài trên hành lang, rơi long tong trước cửa thang máy, rồi cả trong thang máy. Song Ngư và Sư Tử đi song song với nhau, Sư Tử là người quẹt cửa mở khóa.

Mùi phòng đặc trưng phả vào mặt.

Sư Tử liếc mắt, đứa bên cạnh không hề hoảng loạn. Càng không bày đặt lạ lẫm, cửa nẻo không quen cũng chẳng lạ. Thậm chí Song Ngư còn không có vẻ sẽ mở mồm hỏi tại sao tự nhiên mình lại vô khách sạn chi vậy...

Trai thẳng này có vẻ thẳng thắn quá rồi ha?

"Su tắm trước hay tôi tắm trước?"

Ồ, còn tự tin khoe cá tính, biết chủ động nữa.

"Ông tắm trước đi." - Sư Tử dửng dưng.

Song Ngư hơi dừng lại, nghĩ gì đó rồi lại nói hiển nhiên.

"Đùa thôi, tất nhiên tôi sẽ nhường Su tắm trước rồi. Không để Su bệnh đâu."

Sư Tử nhíu mày.

Song Ngư có vẻ không định tranh cãi việc cỏn con như ai tắm trước này, nhưng đã cởi giày, còn đứng trước nhà vệ sinh, mặt không cảm xúc dốc ngược nước xuống.

"Hồ cá." - Sư Tử nói.

"Nói rồi mà." - Song Ngư gật đầu, rồi lướt qua Sư Tử - "Tắm đi."

"Ờ." - Bối rối và lửa đốt trong lòng Sư Tử rung rinh.

"À mà..." - Song Ngư không quay lại, chỉ liếc mắt - "Tôi muốn hút thuốc, ông có ghét mùi không?"

"Thí chủ cứ tự nhiên." - Sư Tử nhún vai, hốt áo choàng tắm trên giường rồi vào nhà tắm.

Fair enough. Song Ngư không hỏi tại sao mình lại vô khách sạn, Sư Tử không hỏi Song Ngư hút thuốc từ bao giờ. Mặc định là nó ở đó lâu rồi đi vậy.

Sư Tử trơ mắt mặc dòng nước nóng xối xuống người mình. Giây phút thức tỉnh đến quá muộn màng, để bây giờ cậu ở đây, cả người đỏ gắt chẳng rõ do ngượng hay do nước nóng rẫy hun lên.

Chết mẹ rồi.

Cậu đang làm trò gì vậy?

Cái cảm giác có người đang nhàn nhã ngồi đợi cậu ngoài kia, toàn thân ướt nhẹp, trong cùng một căn phòng có mùi khách sạn thật đặc trưng... thật bất ngờ lại là Song Ngư, thật là khiến người ta xoắn xuýt.

Sư Tử - leader của nhóm nhạc vô danh Muffin mới ra được đúng một bài nhạc, bây giờ đang trong khách sạn cùng tay trống của Muffin.

Làm trò gì thì chính leader cũng chưa nghĩ ra.

Sư Tử nhắm tịt mắt, lòng rối bời cụng trán vào tường.

Hu hu hu.

Chơi ngu rồi má!

Lúc ra ngoài nói cái gì với Song Ngư bây giờ!?

Tôi thấy ông ướt quá sợ ông cảm lạnh nên kéo ông vô khách sạn trú mưa hi hi.

Xong lúc vô thì tôi tắm trước.

Tuyệt vời, một cái cớ như cứt.

Nhưng mà con cá điên kia cũng vô tội nỗi gì?

Sau khi hoàn thành việc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Song Ngư, Sư Tử ưỡn tấm thân kiêu hãnh, thẳng lưng đỏm dáng tắt nước, choàng áo quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài.

Cửa sổ mở, Song Ngư đưa lưng về phía Sư Tử, trong tay trống không nhưng trong phòng đã lơ lửng mùi khói nhàn nhạt.

Sư Tử huýt sáo một cái.

"Xong rồi à?" - Song Ngư quay lại.

"Ừa."

Không nhiều lời, chỉ như thay đồ xả người ở hồ bơi, Song Ngư đi vào như đến lượt mình rồi, chẳng có gì phải thấp thỏm bất an làm Sư Tử cũng nhẹ nhõm, đỡ châm chích hẳn.

Song Ngư vào, nhà tắm còn nghi ngút khói và sặc mùi sữa tắm của Sư Tử. Là sữa tắm của Sư Tử, không phải loại xà bông gói để sẵn. Vì Sư Tử trong bếp hay bị ám mùi, nên thường học xong cậu sẽ tắm rửa thay đồ luôn tại trường. Mang theo sữa tắm là thói quen rồi. Cái hương muối biển mát lạnh the the này còn ai khác vào đây được?

Song Ngư có đồ thay thế thì chẳng muốn ngược đãi bản thân xài đồ miễn phí trong khách sạn làm gì. Cậu tự nhiên thoải mái xài ké sữa tắm của leader. Đang thơm thơm mê mê, Song Ngư bỗng nhìn tới áo phông quần jean gom đống ném thẳng vào bồn rửa mặt, ướt nhẹp ủ rũ của Sư Tử.

Song Ngư nhếch môi, nhướng mày khi thấy cái cạp Calvin Klein ánh bạc lấp ló lồ lộ trong đống đồ.

Sư Tử còn đang lớ ngớ cầm hộp thuốc mùi trà đen của Song Ngư ném trên bàn trà lên xem, con cá điên kia đã tắm xong rồi.

Song Ngư đi ra, trên người cũng quấn khăn tắm ngang hông y hệt Sư Tử.

Sư Tử nhìn thấy, bỗng đỏ mặt quay đi. Dù hai người ở nhà còn ngủ chung giường, nhìn nhau cởi trần nhẵn cả mặt rồi, nhưng mặt giáp mặt ở nơi tà ám này vẫn khiến cậu xoắn xuýt.

Mẹ kiếp, giống vãi!

Khi Sư Tử còn chưa biết phải đặt mông lên giường hay ngồi sô pha, Song Ngư đã đi đến điện thoại trong phòng, bấm gọi lễ tân. Không hỏi ai tự nghĩ gì làm nấy, gom hết cả quần áo của mình lẫn Sư Tử nói muốn gửi đi giặt sấy tại chỗ.

Sư Tử há hốc.

Vcl gọi anh daddy gọi anh ông chủ vậy sao?

Song Ngư trông khá bận rộn. Gửi đồ giặt xong chẳng thèm bối rối như Sư Tử, thản nhiên ngồi xuống sô pha, bấm máy gọi về nhà, báo tôi với Sư Tử bận việc không ăn cơm nhà đâu, khỏi để phần.

Vẻ ngả ngớn dưới vỏ bọc láu cá cợt nhả đó. Sư Tử há hốc lần hai.

Làm này làm kia, trốn tránh đến mức nào cũng sẽ đến lúc phải đối mặt. Hết chuyện làm rồi, Song Ngư tắt máy, im lặng, đối diện với Sư Tử, cả hai trơ mắt nhìn nhau.

Sư Tử trong lòng hoảng, nhưng ngoài mặt thì chỉ có cao ngạo, tự tin như thể mọi thứ với Sư Tử này chưa bao giờ vượt ngoài tầm kiểm soát. Có để lộ bất cứ cái gì đi nữa thì cũng không phải do bất cẩn, mà là do Sư Tử muốn vậy đó, Sư Tử cố tình vậy đó.

"Ông không thắc mắc tại sao tôi lại kéo ông vô đây à?" - Sư Tử là người phá vỡ bầu không khí trước.

"Có chứ." - Song Ngư trả lời liền, không rời mắt khỏi Sư Tử.

Sư Tử cắn môi, lòng rộn lên, ngứa ngáy và bực bội. Song Ngư không có vẻ gì là căng thẳng giống cậu, Sư Tử nhăn nhó.

Song Ngư trả lời cụt lủn thế xong cũng chẳng nói gì thêm.

Sư Tử cũng không nói gì nữa.

Không phải là không có gì để nói. Chỉ là bỗng thấy bản thân lố lăng, làm trò quá. Muốn nói, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, vừa sợ bị hớ, vừa muốn biết Song Ngư nghĩ gì.

Sư Tử như ngồi trên gai, cứ nhấp nha nhấp nhổm, vừa khó chịu vừa bứt rứt.

Song Ngư thấy hết, nhưng cũng chưa làm gì hơn cả. Sau một lúc, coi Sư Tử loay hoay chán chê, Song Ngư làm như không ai thấy không ai hay, lẳng lặng đi qua ngồi cạnh Sư Tử.

"Vậy, ờm..." - Song Ngư chống tay lên thành ghế, khoảng cách rút ngắn từ một cái bàn trở thành một khoảng không chưa tới một cánh tay - "Người ngắt lời ông trong điện thoại..."

Sư Tử nhìn Song Ngư.

"Là người lườm tôi lúc rước ông đúng không?"

Khóe mi vương lại chút ướt át lả lơi. Hoặc tự nhiên Song Ngư lại thấy thế, Sư Tử trong góc nhìn của hôm nay bỗng trở nên thật kì lạ. Và Song Ngư né trọng điểm, "người lườm tôi" có danh phận thế nào đối với Sư Tử không phải là thứ cậu muốn nhắc tới.

Sư Tử im lặng, như còn đang chờ vế sau.

Quả nhiên, Song Ngư không làm Sư Tử thất vọng.

"Đó là người yêu ông à?" - Song Ngư nghiêng đầu, con ngươi sâu hoắm lần đầu mang vẻ biết tỏng nhưng vẫn chọn ngông cuồng như vậy.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, tim Sư Tử vẫn thót lên một cái. Mắt không rời khỏi Song Ngư, cậu cắn cắn ngón cái, cổ họng khô khốc.

Song Ngư không lên tiếng nữa, hai cái nhìn thiêu đốt xoáy vào nhau.

Có rất nhiều câu hỏi lửng lơ.

Sư Tử vẫn cắn cắn ngón cái, bàn tay che đi nửa gương mặt.

Nếu ông nghĩ đó là người yêu tôi...

1. Ông không bất ngờ khi đó là con trai à?

2. Ông biết đó là người yêu tôi, thế mà ông vẫn đồng ý cùng tôi vào khách sạn?

Nhưng cuối cùng, Sư Tử chỉ nói thoáng qua như một lời giải thích chẳng mấy quan trọng, có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng muốn Song Ngư biết.

"Không phải người yêu."

"Hm?"

"Bây giờ không còn là người yêu nữa." - Sư Tử cắn môi, hạ bàn tay xuống, những ngón tay xoắn xuýt vào nhau.

"Vậy là người yêu cũ à?" - Song Ngư lăn đầu trên thành ghế, giọng nhừa nhựa biếng nhác và có vẻ chill đời.

"Ờ."

"Đỉnh nha." - Song Ngư cười híp mắt.

Sư Tử không hài lòng.

Bực mình, cậu bỗng đưa tay túm cổ áo Song Ngư, kéo đến trước mặt mình gần xịt.

"Ông biết điều đó có nghĩa là gì không?" - Sư Tử nhếch miệng.

"Là gì?" - Song Ngư thì thầm, nhìn Sư Tử như bị thôi miên, còn không buồn cả hoảng loạn.

"Ông đang ở một mình với tôi, và người yêu cũ của tôi là nam." - Sư Tử thầm thì, chóp mũi ngả ngớn chạm lên má Song Ngư nhồn nhột - "Ông biết tôi sắp làm gì ông không?"

Song Ngư mở to mắt. Tim đập như điên. 

Ồ?

Đây là con người thật đằng sau vẻ hòa nhã, ấm áp và chu đáo của leader đấy à?

Chưa bao giờ cậu tưởng tượng được đến cảnh một Sư Tử luôn đứng đắn mẫu mực lại có thể thốt ra những lời lẽ đầy khiêu khích như vậy. (Thật đấy, mỘt ChÚt nGhI nGờ cŨnG kHônG cÓ LuÔn) Làn hương mát lạnh từ khóe tai, từ hõm cổ Sư Tử ve vuốt khứu giác kẻ đối diện, mê mẩn quay cuồng.

Ngày hôm nay hết bình thường rồi.

Vậy mà đó chỉ mới là bắt đầu.

Tay Sư Tử lướt xuống, lả lơi chạm hẳn năm ngón vào ngay giữa lồng ngực Song Ngư, chạm đến trái tim đang đập điên cuồng.

"Mặt ông không đỏ tí nào luôn." - Sư Tử nhướng mày - "Ông không định chạy à?"

"Sao tôi phải chạy?" - Song Ngư mờ mịt, đầu óc mơ màng xây xẩm như vừa húp cả hũ mật ong.

"Vì có thể tôi sẽ..." - Sư Tử cười trầm thấp, tay lướt xuống bụng mờ mờ đường nét của cơ bắp phẳng lì dưới bụng Song Ngư - "Xằng bậy với ông đó."

"À."

Song Ngư đơ ra.

"Vậy..." - Song Ngư thật thà, chỉ mình rồi chỉ giường - "Bây giờ tôi nằm lên giường à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com