Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#nofame 21 - hoàng tử bé

"Ê, cái xe này nó bự hơn xe 7 chỗ bình thường đúng không vậy?"

Thiên Bình quan ngại khi xe cập vô đầu ngõ chỗ tụi nó đang đứng chờ sẵn như mấy đứa nhà quê đứng trước cổng làng chờ xe buýt lên thành phố.

"Khoan, xe này lạ thế." - Sư Tử cũng hạ kính râm xuống - "Nhà tôi có chiếc này từ khi nào vậy nhỉ?"

"Khiếp, nhà nhiều xe đến nỗi không nhớ nổi à?" - Thiên Bình khều đểu Sư Tử.

"Không phải, mà là tôi chưa thấy chiếc này bao giờ thôi."

Xe cập bờ, tài xế ló đầu ra gọi Sư Tử.

"Chú!"- Sư Tử cười toe - "Mở cốp con với."

"Ô kê." - Chú lái xe xì tin dâu giơ ngón cái.

Cốp xe mở ra, bây giờ không chỉ mỗi Thiên Bình nói cái xe này có vẻ to hơn xe 7 chỗ bình thường nữa. Xử Nữ cũng thắc mắc.

"Đừng hỏi tôi, tôi không rành xe hơi." - Song Ngư cũng bày đặt kéo kính râm xệ xuống mũi, còn ra cái vẻ như thể việc mình không biết gì về xe hơi là chuyện đáng tự hào lắm.

"Đi, lên xe tôi với bà search Gu Gồ, dành chỗ luôn đi đừng để con điên này có cái nó muốn." - Gem kéo tay Xử Nữ, tìm mọi cách khai trừ cục cộm mắt Song Ngư ra khỏi tổ chức.

Cả hai chào chú lái xe rồi vội vàng hồng hộc chui xuống hàng dưới cùng ngồi như thể sợ ai giành mất. Nhà đông con, hở ra là bị cướp mất cái ăn nên hay sợ bóng sợ gió lắm.

"Sư ngồi đâu?" - Thiên Bình hỏi - "Chắc ngồi ghế trên rồi ha?"

"Không thích, ở trên nắng lắm." - Sư Tử bĩu môi, ngoắc Song Ngư như ngoắc chó - "Ngư lên trên ngồi đi."

Nói xong, Sư Tử ngồi lên ghế giữa, còn không quên kéo Thiên Bình vào chung.

Nhưng... nhưng...

Rập! Sập cửa

Mặt bạn Ngư nghệt ra.

Nhưng Sư vừa nói "ở trên nắng lắm" mà!

Nói "ở trên nắng lắm" xong kêu "Ngư lên trên ngồi đi" á?

Song Ngư khó chịu bứt rứt, cuối cùng bị người trong xe giục vô xe đi làm gì đứng ngoài hoài thế, mất hết máy lạnh bây giờ... nên đành phải bấm bụng ngồi vào ghế trước mà không làm gì được.

"Mấy đứa ăn uống gì chưa?" - Chú tài xế nhiệt tình hỏi - "Chưa ăn thì chú dẫn đi ăn rồi mình mới đi cũng được."

"Tụi con ăn rồi." - Sư Tử thay cả đám đáp lời - "Bà Bảo làm lễ bên nào vậy chú?"

"Bên gia viên ấy."

"À dạ."

Cả đám dỏng tai lên hóng hớt. Gem nghe từ lạ xong còn phải để Xử Nữ giải thích cái gì mà "gia viên" nhà có sân vườn. Ê hơi sai rồi nha dù gì người ta cũng là dân nội thất hàng thật giá thật đó nhé. Thế thì sao không gọi mẹ là cái nhà thôi?

"Hoặc có thể là nhà thờ cả họ." - Xử Nữ ngâm cứu suy tư - "Gia viên - vườn nhà còn gì?"

Thêm cái làm Gem khó hiểu nữa, đó chính là lí do tại sao thời hiện đại mà người ta lại có thể nói chuyện với nhau bằng ngô ngữ cổ xưa, kiếm hiệp lữ khách đến như vậy?

Thế là xì xầm sau lưng người ta cả lúc lâu, nhưng Gem cũng chưa biết "gia viên" là cái gì, cả hai quyết định search Gu gồ cho lẹ.

Thế là kết quả Gu gồ ra:

"Sao nó kì vậy?" - Gem nói thẳng ra sự thật con Gu gồ ngu vãi - "Ai chả biết "gia" là nhà, "viên" là vườn? Tui muốn biết nó trông như thế nào cơ."

"Sao từ đầu không nói vậy đi?" - Xử Nữ nhại nhại trong miệng, lụi cụi bấm lại search hình ảnh. Thế là nó ra:

"Oắt đờ phắc?" - Gem, 2024.

"Hai người làm gì vậy?" - Nghe xầm xì, Thiên Bình quay xuống.

"Search Gu gồ coi gia viên là cái gì." - Xử Nữ tường thuật thật lạnh lùng khách quan.

"Là nhà vườn á." - Sư Tử cũng quay xuống, góp lời ca tiếng hát cho đời - "Coi nhà tôi trông như nào đúng không?"

"Thật sự là chỉ có vậy thôi sao?" - Gem ra vẻ ngạc nhiên lố như diễn tuồng - "Ái phi, nàng có chắc không vậy? Nàng hay giấu nghề lắm."

"Chắc chắng dới chàng lun." - Sư Tử đặt tay lên trái tim, nói giọng như lồng tiếng phim kiếm hiệp ngày xưa - "Từ tận chái tim thiếp."

"Sao..." - Gem công tử híp mắt - "Giác quan của sanh diên nội thất mách bảo cho ta thấy, "gia viên" không phải chỉ là như vậy?"

"Gem công tử, thiếp nghĩ chàng nên sắm cho mình cuốn từ điểng tiếng Diệt đi." - Sư Tử chân thành - "Chàng đẻ ra ở đất khách, tiếng Diệc hỏng có rành, hỏng tin thiếp."

Gem thoát vai, giơ ngón giữa với leader.

Thiên Bình và Xử Nữ coi tiểu phẩm, tròn vai quần chúng ngồi cười hi hí, hỏng có gì để nói.

"Ngư tiểu đệ." - Gem nhập vai tiếp, gọi với lên trên - "Sao nãy giờ thấy đệ im ắng quá vậy? Bình thường cái mỏ của đệ cứ giật giật liên hồi mà?"

Song Ngư lập tức quay xuống, kính râm lạnh lùng như trùm xã hội đen. Mà mở miệng ra cái là thấy rõ ngay cái cốt cách.

"Nhị vị huynh muội, ta nắng quá. Ta sắp khô thành con cá sặc một nắng rồi."

Chú tài xế nhà Sư Tử ngồi kế nghe vậy thì nói ngay.

"Con nắng hả, sao không nói chú? Đây, lấy cái này che lên đi nè."

"Dạ, cảm ơn sư thúc." - Song Ngư đã nhập vai là còn lâu mới thoát được, không thể khống chế sự mạnh mẽ của đam mê, đón lấy tấm che nắng dán lên kính xe - "Sư thúc đã cứu mạng con, con nợ sư thúc một mảnh ân tình."

Nếu Muffin tự thân là thần dân của vương quốc làm lố, vậy thì Song Ngư công tử phải là vua.

"Má, ổng làm tôi xấu hổ quá." - Thiên Bình che mặt, không còn can đảm đối mặt với cuộc đời.

Chú lái xe cười ầm ầm.

"Mấy cái đứa này cũng dui quá hé? Mấy đứa tập diễn kịch hả?"

"Đâu có diễn kịch gì đâu chú." - Sư Tử cười ha hả chồm lên - "Tụi nó chỉ bị điên thôi."

"Su nói bạn nặng vậy?" - Chú lái xe nói mà cười - "Chú thấy phải như này mới dừa cái nết làm bạn con."

"Chú chú, Sư ở nhà có khùng giống vậy không chú?" - Thiên Bình hí hửng chồm lên.

"Hồi xưa thì phá như quỷ." - Chú lái xe cũng là người trong nhà, xưa giờ chở Sư Tử với bà chị hai của Sư Tử đi học đi nọ kia - "Lớn lên đổi tính đổi nết rồi. Giả ngoan."

"Chú!"

Cả đám cười he he he lêu lêu Sư phá như quỷ còn làm bộ thanh cao!

Cả đám còn ầm ĩ giỡn hớt với chú lái xe cả lúc lâu, cuối cùng cũng do trời nắng, cả đám còn đi học cả sáng nên bây giờ đứa nào đứa nấy trì xuống, mí mắt díu lại với nhau.

Xe nhà Sư Tử nên cậu cũng tự nhiên thoải mái hơn, mở nhạc chill chill cho cả đám dễ ngủ.

Trong cơn thiu thiu, Sư Tử cứ thấy Song Ngư tí một lại quay xuống, nhìn cậu chằm chằm sau cặp kính đen rồi quay lên.

Làm lố đến mức Thiên Bình kế bên không nhịn nổi nữa mà phải túm đầu Song Ngư lại.

"Muốn nói gì hả?"

Thế là Song Ngư nhìn chằm chằm luôn Thiên Bình, rồi lại quay lên.

"Hết thuốc chữa rồi, hết thuốc ei ei!" - Thiên Bình ra hiệu skrtt skrtt, dựa đầu vô ghế sau.

Trong xe là playlist của Sư Tử, thi thoảng nhảy ra bài gì lạ hoắc, cũng kén nghe nhưng được cái là êm, lợi ngủ.

"Dựa vô đây nè. Gì mà phải khổ vậy, bà sắp u đầu rồi đó Vir." - Gem nhắm mắt vỗ vỗ vai mình, kéo Xử Nữ đang dựa kính xe lại phía mình mà còn chẳng thèm mở mắt ra.

Xử Nữ đang buồn ngủ có chỗ dựa thì như vớ được phao cứu sinh, lập tức nhích qua lại tìm tư thế thoải mái rồi chìm sâu luôn.

Hơn một trăm cây, đi tầm hai tiếng.

Lúc gần đến nơi, chú lái xe gọi cả đám thông báo. Song Ngư là người tỉnh trước.

Cậu ngáp một cái rồi quay ra phía sau, tính đánh thức cả bọn, thì cảnh tượng đập ngay trước mắt là hai cặp nhân tình yêu đương thắm thiết, bình yên dựa đầu vào vai nhau, say giấc nồng. Song Ngư mắt dài ra, bé như con cá lòng tong, lòng lắng lại.

Ô kìa, trời đất quỷ thần xuống đây mà xem!

Thế éo nào cậu là đứa duy nhất phải co ro đắp áo khoác, trốn, trốn, trốn những tia nắng, và là kẻ độc thân duy nhất trên cái xe này vậy hả!

Nhan sắc này xứng đáng để bị đối xử như thế sao?! Hả?!

Thấy Song Ngư phụng phịu, khoanh tay quay lên, chú lái xe hỏi sao thế con?

Song Ngư bặm môi, u uất nhìn chú lái xe.

"Kệ tụi nó đi chú. Lát cho tự dậy."

Chú lái xe cũng không hiểu lắm nội tâm phức tạp của thanh niên thời kì mới, chỉ cười nói mấy cái đứa này.

Và thế là cũng chỉ có mình Song Ngư thấy xe chạy qua một cánh cổng nối với hàng rào dài gần như bất tận, lối đi phẳng lì, hai bên là thảm cỏ chẳng phải cỏ hoang, còn có hệ thống tưới tự động đang phun nước, tầm nhìn xa hơn bị chắn bởi rừng (hoặc vườn) cao su trồng thẳng tắp.

Song Ngư híp mắt, sự chú ý dành cho con đường thênh thang này ngày càng lớn.

Ở đây không rành là đất đai quy hoạch như nào, phân chia ra sao, hay đây chỉ là một con đường bình thường mọi người đều đi chung. Nhưng nếu tính từ hàng rào này là của "nhà" Sư Tử, thì e hèm đi nãy giờ ba phút rồi chưa vô tới nơi á nha.

Bớ người ta, ra mà coi cái "nhà có vườn" của Sư Tử nè.

Cậu Ngư tuy bình thường hơi vô tri nhưng mấy thứ này hay thích để ý hay thích drama lắm. Con Lửa con Nước trong đầu bắt đầu nói chuyện với nhau rồi, nó mặc váy công chúa cho cậu, dắt tay cậu tới cầu hôn hoàng tử Su luôn rồi.

Má, nếu nhà mà trông như thế này thì Sư Tử là hoàng tử thật luôn chứ đùa đâu. Vì cuối cùng căn nhà kia cũng xuất hiện.

Xe dừng trước một "tòa" (?) vuông vức theo kiến trúc hình hộp chữ nhật, tường đá nối dài, điểm xuyết những ô gốm nung kiểu cũ thành họa tiết hoa văn, ngoài cùng là cửa sổ chứ không phải lan can. Song Ngư biết lối kiến trúc này. Đằng sau hàng dài khung cửa sổ là hành lang, rồi mới đến phòng ốc. Giống như lối xây của bảo tàng Mỹ thuật hay các kiến trúc Pháp thuộc khác. Kiểu xây dựng này tránh nóng và cách nhiệt tự nhiên, vẫn bắt sáng mà không cần phải dùng đến quá nhiều máy lạnh.

Con Lửa con Nước nói "tụi tôi thích cái lâu đài này, Ngư đi lấy cho tụi tôi ik".

"Về tới nhà rồi mấy đứa ơi." - Chú tài xế gọi cả đám.

Uể oải qua, cả bọn há hốc khi đứng trước nhà Sư Tử.

Lại còn phải đi qua một cái cầu gỗ bắc qua một bờ suối nhân tạo mới qua đến, ở dưới thả cá Koi, nước trong veo, chảy róc rách.

Sư Tử mới tỉnh ngủ mặt hãy còn lạnh. Chẳng nói chẳng rằng, còn lười mở miệng gọi cái đám này mở cốp ra lấy vali, đành tự mình làm luôn.

Thiên Bình và Xử Nữ còn bận ngắm cái "nhà" to đến phi lý này, đám con trai đã tay xách nách mang va li ba lô, nối gót Sư Tử đi qua cây cầu. Trời nắng chang chang, Sư Tử dắt mọi người ra phía sau.

Lúc này mới thấy một khoảng đất rộng cũng gọi là khủng bố, giăng bạt trắng hình chóp siêu cao, hoa tươi bạt ngàn, sân khấu bậc gỗ, bàn ghế đã sắp sẵn, gỗ luôn.

Tất cả đều nghệt mặt, còn Sư Tử chỉ thờ ơ lướt qua, "tưởng sáng tạo thế nào, xấu quắc" một cái rồi ra quét vân tay mở cửa.

Xấu á?

Má! Đây không phải là nhà giàu nữa, mà là tài phiệt luôn thì có! Nhìn đống hoa trải dài thảm đỏ kìa, dàn đèn trần trang trí và hệ thống ánh sáng kìa! Mình hoa không ít nhất cũng cả vài trăm triệu luôn rồi. Mà đây mới là nhà gái.

Vào đến nhà, bà chị phát xít trong lời kể của Sư Tử lập tức xuất hiện. Cô dâu ngày mai cưới đang nằm phè ra sô pha nhà bố mẹ đẻ, quần đùi áo ba lỗ, chân còn gác lên thành ghế bấm điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, bà chị còn không thèm ngồi dậy mà chỉ ngửa cổ.

"Đâu, băng đảng hát rong đường phố tao thuê đây à?"

"Chú ý ngôn ngữ bà già, nói chuyện gì mà quê mùa vậy?" - Sư Tử thả va li - "Người ta là nhóm nhạc."

Cả đám lễ phép khoanh tay dạ chào chị như đi nhà trẻ.

Chị Sư Tử xinh kinh khủng. Bây giờ mặt mộc không make up gì nhưng có thể thấy da chị ta đẹp không tì vết, đường nét hao hao giống Sư Tử nhưng mềm mại và nữ tính hơn, nhưng vẫn chất nét như vậy; tính tình thoải mái, cũng có vẻ vui tính. Thấy bọn nó khờ khờ vậy là chọc liền. Chọc Gem cao dữ vậy hồi nhỏ là Thánh Gióng à?

Chọc Thiên Bình là nhỏ này thắt tóc chất ế, sau thắt cho chị với nữa nhá!

Chọc Xử Nữ hợp mặc áo bà ba đeo khăn rằn, nhìn đến Song Ngư thấy huy hiệu Cộng sản như công an chìm trên áo, nói "tụi tao 3/ á cẩn thận nha".

Chào hỏi xong cũng là lúc Sư Tử nói mình không có quan hệ gì với bà già này, mình là con nhận nuôi thôi không có máu mủ.

"Chị nghe mẹ nói mày dắt người yêu về, là đứa nào trong này đây Su?" - Bà chị có vẻ háo hức lắm, mặt cứ đen tối gian tà không chịu được.

Sư Tử lạnh mặt kéo Thiên Bình lại khoác vai.

"Nè, người yêu em."

Nhỏ hết hồn, bỗng tỉnh lại liền, bây giờ mới nhớ ra mình còn một kèo giả bộ yêu đương với Sư Tử.

Chị hai Sư Tử nhìn Thiên Bình chằm chằm làm sau gáy nhỏ lạnh toát, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu hồng trần.

Sau đó bả bỗng dưng cười phá lên.

"Ghê dậy ó hỏ?" - Vừa cười vừa xua xua tụi nó đi lên phòng, nói là sắp xếp xong rồi đó.

"Ba mẹ đâu chị hai?"

"Mẹ stress tao quá nên đi spa rồi, còn ba trong phòng ngủ trưa." - Bà chị phẩy tay - "Uống nước gì vô tủ lạnh lấy."

Sư Tử dắt cả đám lên lầu.

"Lầu 1 vậy khỏi đi thang máy nha." - Sư Tử thản nhiên.

Cả bọn ngu ngơ ờ ok.

Cái dãy hành lang dài như khách sạn, tụi nó được sắp cho một phòng ngay kế phòng Sư Tử, đó là leader nói thế.

"Ê đây là cái nhà thiệt hả?" - Thiên Bình nằm phịch xuống cái giường to đùng - "Tôi thấy nó giống khách sạn á. Có thiệt đây là nhà Sư không vậy?"

"Tôi thì nghĩ đây là nhà nghỉ dưỡng." - Xử Nữ tẩy trang - "Làm gì có ai ra ngoài thuê nhà người lạ làm đám bao giờ? Tôi nghĩ là nhà ổng thật đấy. Trông ổng quen đường thuộc lối thế mà."

"Má, vậy là Sư phải giàu ác." - Thiên Bình che miệng - "Vậy mà đó giờ thiếu gia giấu kĩ vãi, không nhìn ra ổng là con nhà giàu luôn."

Xử Nữ tặc lưỡi, ngó nghiêng xung quanh.

"Ừa, tôi cũng hết hồn. Không nghĩ nhà ổng khủng bố thế này. Phòng tụi mình thôi mà đã rộng thênh thang. Nội thất, phòng tắm riêng tư hết này, máy lạnh còn ốp âm tường nữa."

"Giàu vậy chắc phải tranh thủ phim giả tình thật thui he he he!"

Xử Nữ miệng chê bạn tham lam nhưng đầu nhảy số tham mưu cho bạn chinh phục trái tim tổng tài đẻ ra 100 đứa con nối dõi liền.

"Đổi đời!" - Thiên Bình và Xử Nữ bắt tay nhau - "They can do it I can do it!"

Hai nhỏ con gái vô nhà tắm 4 sao thoang thoảng mùi dứa, xả người trong bồn tắm một cái, ngã lưng xuống giường, chưa lướt được cái reel nào đã lại lăn ra ngủ như chết.

Bên phòng con trai còn thảm hơn. Chưa kịp rửa ráy tắm táp gì, Gem ngất mẹ trên sô pha còn chưa tìm được chỗ kéo ra thành cái giường như Sư Tử review. Đã bất tỉnh. Song Ngư ở đâu thì cũng tự nhiên như ở nhà, lột phăng áo ra rồi lăn luôn trên giường. Sư Tử thì đỡ hơn, phải tắm mới ngủ nổi.

Đánh một giấc thêm ba bốn tiếng đồng hồ nữa, lúc dậy, mặt trời đã xuống núi, cảm đám bụng đói cồn cào.

Bên ngoài phòng có người gõ cửa, Sư Tử ra mở cửa, Thiên Bình và Xử Nữ ló đầu vào.

Song Ngư mặc áo, Gem miệng còn say ke, đầu óc rối bù, chép chép miệng mở cam điện thoại chỉnh lại tóc.

"Mấy giờ dợt đó, biết không?" - Xử Nữ ngồi trên giường hỏi Sư Tử vừa ngủ dậy kế Gem.

"Tùy mình à." - Sư Tử ngáp - "Chị tôi bả phó mặc cho tụi mình đó. Nói trước cho bên sân khấu là được. Đang set up bên nhà trai."

"Là tổ chức ở nhà mà không phải nhà hàng à?" - Thiên Bình nằm ườn ra giường, ngước mặt.

"Ờ, ở nhà rộng hơn. Có nhiều chỗ để xe." - Sư Tử trả lời.

"À ờm." - Gem giơ tay - "Dợt lúc nào cũng được nhưng có thể nào cho tôi ăn trước được không? Tôi đói sắp chết rồi."

Sư Tử xem điện thoại, lướt lướt mấy cái, bấm bấm mấy cái rồi cho Gem một phản hồi lạc quan.

"Ok, bếp tới rồi, xuống ăn. Xong rồi 6 giờ qua nhà trai dợt nha."

"Okie okie."

Ra khỏi cửa là đã có thể nghe thấy tiếng nhạc hòa tấu mở lên du dương ở dưới rồi. Cả đám quần đùi áo ba lỗ áo phông, vừa đi vừa gãi cổ như nghiện, lẹt quẹt dép lê đi xuống.

Vừa xuống, cả mặt dày như Song Ngư tự nhiên cũng muốn lên nhà thay đồ.

Đù mẹ, đây mà là "xuống ăn một cái" á?

Đây là nguyên cái tiệc buffet, khách khứa là họ hàng bạn bè thân thiết của gia đình Sư Tử đang tản mát đi lấy đồ ăn, trò chuyện, uống rượu vang. Nguyên dàn chef đứng sẵn ở bàn phục vụ omakase luôn kia kìa!

Nguyên đám chỉ có mỗi Sư Tử là vẫn tự nhiên thoải mái (như) vì ở nhà, mặt không cảm xúc, tay đút túi quần, lẹt quẹt dép lê tanktop ba lỗ đi lại quầy để đĩa, thản nhiên kẹp gắp đồ ăn.

Mấy đứa còn lại thì bỗng dưng rén Sư Tử ngang xương.

"Vô ăn nè, mấy huynh đệ của ta." - Sư Tử lấy đồ ăn cả buổi trời mà đám bạn vô tri của cậu vẫn cứ đứng nghệt ra đó, quay lại dí liền - "Không đói hả?"

Tiện gặp ba mẹ đang tiếp khách, Sư Tử dắt cả đám qua giới thiệu một cái rồi tìm đại bàn trống ngồi ăn.

Nhưng mà sự thực là Sư Tử còn chưa kịp ăn thì đã có cả đám họ hàng tới tìm cậu. Cậu ấm nhà này mới gắp miếng steak bỏ vào miệng là đã bị kéo đi nói chuyện.

Cả đám vừa ngồi ăn nhom nhom vừa xem Sư Tử, bàn tán chuyện sau lưng gia tộc người ta.

Cả đống thuyết âm mưu cung đấu tự chế văng vèo qua vèo lại giữa 4 đứa, nào là leader lai 8 dòng máu, là hậu duệ của nhà Lê, là đứa con thất lạc của Bảo Đại, là con của trùm mafia cháy nhất Việt Nam, gốc ở bên Ý. Nói đến hăng say, lúc Sư Tử phờ phạc quay lại còn hỏi, "đúng không Sư?"

Sư Tử chẳng biết cái mẹ gì nhưng cũng gật đầu, "đúng rồi đó".

"Thấy chưa, tôi nói mà."

Sư Tử mặt tiu nghỉu nhìn miếng bít tết medium rare hoàn mỹ của mình đã nguội ngắt, phân vân giữa việc có văn hóa làm người và cho bản thân một đãi ngộ mới.

Bỗng Song Ngư đổi đĩa với cậu.

"Mới lấy đó, ăn này đi, cắt sẵn luôn rồi."

Nói rồi Song Ngư mặt tỉnh như không, tuy áo phông mới ngủ dậy hơi nhăn nhưng mà dùng dao nĩa thì cũng thành thục, cũng ra dáng có văn hóa có học thức. Nói là làm, thật sự ăn phần của Sư Tử.

Sư Tử liếc Song Ngư, bĩu môi một cái rồi đặt nĩa, ăn ngon lành.

Mọi người gọi Sư Tử là hoàng tử bé.

Sư Tử nói các ái khanh bình thân.

Chị của Sư Tử, bây giờ thì biết tên rồi - Bảo Bình, đi ra, tay còn cầm thêm gói hột hướng dương. Tiểu thư nhà quyền quý mà gác một chân lên ghế, nhồm nhoay nhoáy cắn hạt hướng dương.

"Ủa chị, tên ở nhà của Sư Tử là Su à?" - Thiên Bình để ý thấy, hỏi.

"Thật ra là Shizuka." - Bảo Bình phun vỏ, trệu trạo nói. Bệ rạc thế mà trông vẫn xinh, đủ thấy các thứ khí chất quý tộc này nọ không đến từ ứng xử, nó đến từ gen tốt gánh còng lưng.

"What? Sao lại là Shizuka?" - Gem mém nữa sặc nước.

"Tại hồi xưa, lúc nó đẻ ra, chị thích Shizuka. Nên ba mẹ gọi ở nhà là Shizuka luôn." - Bả cười phớ lớ - "Sau dài quá gọi Su cho gọn."

"Thật ra là Soo." - Sư Tử nói thêm. Mặt gặp bà chị mình vẫn theo thói quen, dài ra ghét bỏ - "Tại hồi tôi lớn lên, bả mê Soobin Hoàng Sơn nữa."

Cả đám nhìn Sư Tử, ánh mắt tràn ngập tội nghiệp thương xót.

Thiên Bình vào vai "bạn gái" dịu dàng chu đáo biết quan tâm vỗ vỗ vai Sư Tử.

"Tôi nhiều tên lắm." - Sư Tử liếc chị hai cậu, nói một sự thật hiển nhiên làm cả đám phải bụm miệng cười – "Bà già này thích cái gì thì sẽ gọi tôi là cái đó."

"Ỏ ~" - Thiên Bình thích chí chọt chọt má Sư Tử - "Su nha. Shizuka nha~"

Sư Tử không bài xích, nói đúng hơn là có vẻ không quan tâm lắm cách gọi này. Vậy là hiển nhiên bây giờ trong nhóm cậu sẽ là Su.

Hoặc Shizuka.

Ăn uống no say, nạp đủ năng lượng, cả đám lại tò tò đi theo Sư Tử, nghe bảo đi dợt nhạc. Mà thật sự là chẳng biết đi đâu.

"Xe điện lấy về chưa?" - Sư Tử đá đá chân chị hai.

"Rồi, đậu ngoài kia kìa."

"Ok."

Thế là cả đám trừ Song Ngư, hoặc là cả Song Ngư đều đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác khi Sư Tử thành thục lái xe điện như resort tới "Lên xe anh đèo", xong lại trố mắt được chở đi qua đồng cỏ to tổ bố. Đèn đã thắp, nhìn đâu tưởng lạc vô Dinh Độc Lập. Lâu lâu còn thấy ghế đá xích đu dưới gốc cây. Tôi nói chứ đất nội thành của Dinh Độc Lập cũng không to bằng.

Đi qua cánh đồng bát ngát phi lý đó là gặp cái cổng với hàng rào sắt sơn trắng cũng dài như Dinh Độc Lập. Đi thêm miếng nữa, nhà trai cách đó chắc vài cái vườn đan xen vườn cao su trông như vừa rồi, cộng lại cũng gần 2 cây số.

Sân khấu đầu tiên trong đời của tụi nó là một sân khấu đám cưới.

Nhưng đám cưới này thật sự là một thiên đường ở chốn thần tiên.

Hoa tươi rực rỡ khắp lối, cổng chào từ xa đã ngạt ngào mùi hương. Đèn đuốc sáng trưng, thanh cao từ cốt cách, từ cái tầm của tầng lớp mà đám trẻ bây giờ hay gọi là "tiền cũ".

Lối vào như dắt người ta đến khu vườn của Alice. Những cây nấm trang trí dọc đường bằng thủy tinh dưới những cụm hoa, sân khấu và không gian giàn dựng cực kì công phu tỉ mẩn. Nhìn qua cũng biết chắc phải set up trước cả tháng trời.

Nếu đây không phải đám cưới thì nhìn chỗ này như một sân khấu hòa nhạc biểu diễn riêng. Trên sân khấu là đầy đủ nhạc cụ từ đại dương cầm, trống, guitar điện, còn có cả violin và đàn hạc (harp). Có từng góc bục set riêng cho từng nhạc công. Còn có đội dựng sân khấu vẫn đang làm việc, bàn ghế trải dài.

Cực kì có hơi thở thượng lưu, sang mà không lố. Đầm, như sông càng sâu càng lặng, lúa càng chín càng cúi đầu.

Sư Tử đứng giữa ánh hào quang, tỏa sáng mà không cần gồng lấy một chút. Bây giờ ai cũng tin cậu sinh ra để làm ngôi sao rồi. Không nổi cũng buộc phải nổi thôi.























.

Cus lảm nhảm: cái đám cưới này có thiệt đó mọi người. What the fuck nghe kể ảo vãi l đúng không?

Nhưng mà nó có thật :) tôi ăn cắp diễn biến đám cưới của đồng nghiệp cũ của tôi. Má nhà đó giàu vcđ! Cho coi từng thứ ngoài đời như nào nhé.

Căn nhà của Sư Tử - nơi rước dâu (trong thực tế vốn là chỗ làm lễ luôn, là nhà chú rể :)) này là hình IG của cô dâu - bả là counselor cũ của tui ở EY, còn chú rể là intern của team ngồi kế team tui :))))

Buổi tối lễ cưới, cũng là chỗ này luôn là biết đm cái nhà đó to cỡ nào á :))

Lễ đường (mng nhận ra cây cầu với bậc tam cấp đó ko? đằng sau là nhà á):

má còn decor detail xịn vãi l:

Chúa phù hộ cho Vanessa Trương không bao giờ đọc Wattpad này của tôi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com