#nofame 22 - rehearsal
Là đèn đi từ bên này qua đúng không?
Máy quay số 1 ổn chưa?
"Nè."
Bên này bên này!
"Ừ?"
Đèn rọi xuống piano, trống có đèn chưa?
"Bà sợ à?"
Test mic test mic!
Xử Nữ gảy gảy móng tay, giấu sâu trong túi áo khoác, nuốt nước bọt nhìn người đến người đi tất tả ngược xuôi. Ai ai cũng hối hả. Set up của sân khấu này to, chuyên nghiệp và bài bản quá, tim nhỏ đập nhanh như trống bỏi. Sân khấu hoành tráng thế này vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nhỏ, bất chấp việc nhỏ đã cùng cả nhóm tập luyện chăm chỉ cả ba tháng trời. Áp lực của chơi nhạc chủ đạo ép tim Xử Nữ xiết căng, tay nhỏ túa mồ hôi lạnh.
Gem để ý.
Cậu nghiêng người, cánh tay chạm khẽ vào cánh tay nhỏ.
"Vir?"
"Tôi..." - Xử Nữ nuốt ực một cái, ngước mắt nhìn Gem cao lớn bên cạnh - "Ừ... tôi hơi sợ."
Gem mỉm cười, cúi xuống nói nhỏ.
"Tôi cũng sợ."
"Thật á?"
"Ừa."
"Ông có xạo không vậy?" - Vir lo lắng bĩu môi - "Trông ông chẳng có vẻ gì là sợ hết."
"Fake it until we make it." - Gem cười cười - "Lần đầu diễn lớn thế này, ai hông sợ?"
"Có Thiên Bình không sợ kìa." - Xử Nữ cố bình tĩnh, bông đùa chỉ Thiên Bình đang chống nạnh đành hanh với Song Ngư ở phía xa - "Làm sao để thản nhiên, bình thường được như thế nhỉ? Mỗi lần phải đối mặt là tôi sợ điên luôn."
"Tôi nghĩ là..." - Gem ỷ cao đè đầu Xử Nữ xuống - "Uống một ngụm nước?"
"Ông tào lao quá." - Xử Nữ phủi tay Gem đi, nhăn nhó - "Ông không giúp ích gì hết trơn!"
"Đồ nhát gan." - Gem lè lưỡi - "Ai sợ thì đi về!"
"Ông về thì có!"
"Sao sao?"
Xử Nữ rượt Gem chạy vòng vòng.
"Tôi nói cho ông biết nha, tôi mà cất giọng là khán giả bên dưới phải gọi là điêu đứng." - Thiên Bình nhếch môi, chống nạnh - "Ông lo mà chơi cho tốt, trống mà lệch nhịp là kêu to lắm đó."
"Ừ, cũng điêu. Nhưng mà là điêu toa bốc phét đó." - Song Ngư cũng khoanh tay, vào giờ khắc cần khích lệ bạn mình thì cậu lại quyết định không làm thế - "Đừng có run quá rồi hát bể nha."
"Ê, đây nói cho biết." - Thiên Bình khinh khỉnh - "Trong đời đây chưa bao giờ hát bể. Ánh đèn sân khấu sinh ra là dành cho tôi!"
Song Ngư nhại nhại, bị Thiên Bình tát vào tay cái bốp.
Bị ăn đòn, Song Ngư xoa xoa tay. Đang nhí nhố, mắt cậu bắt gặp ở một góc sau sân khấu, có hai người vừa đi qua, đi về phía Sư Tử đang nói chuyện với đội dựng sân khấu.
Thiên Bình thao thao bất tuyệt một lúc chẳng thấy Song Ngư đáp, mới huých tay cậu.
"Ê, ông nghe tôi nói gì không đó?"
Song Ngư híp mắt, hai người kia đã đến nơi, đang nói chuyện với Sư Tử.
"Đó là ai vậy?" - Thiên Bình cũng nhìn theo.
"Tôi với bà qua đó đi."
"Chi vậy?" - Thiên Bình nhíu mày - "Ông quen à?"
"Không." - Song Ngư nhún vai - "Nên mới qua chào hỏi chút."
"Điên hả? Lỡ là người nhà của Su nói chuyện với Su, mình chen vào làm chi?"
"Không đi thì đứng đây, lát Su cũng gọi bà à." - Song Ngư cười cười ra vẻ nguy hiểm, quay người đi thật.
"Ê..." - Thiên Bình hơi hoảng, cuối cùng cũng cun cút theo sau.
Có hai người, một người Việt Nam, một người tây. Anh bạn Việt Nam đang nói chuyện với Sư Tử rất đẹp trai, nhưng có vẻ hơi chảnh. Thiên Bình và Song Ngư vừa qua đó, anh bạn này chẳng hiểu sao trực tiếp bỏ qua Song Ngư, chỉ chào mình Thiên Bình. Nhỏ khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành lịch sự lại.
"Hello." - Người kia nhe răng cười, chìa tay với Thiên Bình - "Cô bạn xinh đẹp này là bạn của Su à?"
Trong ấn tượng của Thiên Bình, người này cười lên nhìn hao hao Song Ngư.
"Hi." - Thiên Bình cười, bắt tay - "Thiên Bình... còn bạn là...?"
Ngươi kia liếc Sư Tử một cái, cười thật ý nhị.
"Tôi là Cáo, thông gia."
"À..."
"Đây là người yêu tao."
Thiên Bình còn chưa dứt câu, Sư Tử bỗng nói. Nhỏ chưa kịp định thần, Sư Tử đã khoác vai nhỏ. Bàn tay còn bắt tay nhỏ của Cáo khựng lại, khựng rõ ràng đến mức xúc cảm trên tay Thiên Bình phản hồi lại rõ rành rành.
Nỏ ngước mắt nhìn Sư Tử, chưa hiểu thế nào, nhưng nhỏ thấy Sư Tử cười mà mắt lạnh tanh.
Nhỏ hơi hoảng, không hiểu tại sao Sư Tử lại nhắc đến chuyện người yêu người đương ngay lúc này, cả người hơi mất tự nhiên.
"Vậy à?"
Cáo rời khỏi Thiên Bình, nhìn Sư Tử chăm chăm một cái nhìn như hóa đá, như hỏi tội, cũng như hờn trách, rồi liếc qua Song Ngư, tiếp tục bỏ qua.
"Năm nay Su dắt người yêu về nhà luôn cơ?"
"Ừ."
Sư Tử đáp cụt lủn, cái khoác tay trên vai Thiên Bình vẫn thong thả, không hề cứng gồng.
Bên cạnh Cáo còn một người bạn tây, tóc vàng mắt xanh. Cậu bạn cũng ngu ngơ giống Thiên Bình, tự nhiên thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm như thế này trông cũng bối rối ra mặt.
"Guys, is everything ok? Who's this beautiful lady?"
Thái độ của Sư Tử mềm mại hơn, cậu gật đầu nói lại.
"My girlfriend. We are introducing her."
"Oh..." - Mắt cậu bạn nước ngoài tròn xoe, bất ngờ - "That's cool, Leo."
Cậu bạn này khác với Cáo, có vẻ là bạn của Cáo, và cũng quen Sư Tử từ trước. Cậu ấy có cái phóng khoáng thẳn thắn của người tây, lập tức khen ngợi Thiên Bình.
"I didn't know you got this stunning girl."
Sư Tử đập tay với cậu bạn, nói ý nhưng ai cũng có cảm giác Sư Tử nói cho Cáo nghe.
"I, my girlfriend and my buddy right here..." – Sư Tử chỉ Song Ngư. Cậu bạn tây và Song Ngư mỉm cười bắt tay với nhau – "... as a band, playing for the wedding tomorrow."
Ngầu đó, Leo. Cậu bạn nói. Mày đúng là luôn rất nổi trội về âm nhạc ngay từ đầu tụi mình gặp rồi.
Ha ha, vậy nên bây giờ tao phải mang nhóm đi tập rồi. Sư Tử tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể tiếp chuyện thêm. Gặp sau nhé?
Chào hỏi thêm vài câu, Song Ngư tò tò đi theo Sư Tử và Thiên Bình rời khỏi góc đó, quay về với Gem và Xử Nữ đang ngồi bàn uống Coca tán phét.
Thiên Bình hỏi đó là ai vậy? Sư Tử hệt như Cáo, trả lời thông gia.
Thiên Bình tìm ánh mắt của Song Ngư, chỉ nhận lại được cái điệu cười nhơn nhơn như thể cậu cũng chẳng biết gì hơn nhỏ.
.
"Ê, leader nhìn không vui tẹo nào luôn." - Xử Nữ huých vai Gem.
"Ừ, ổng sao vậy ta?" - Gem cũng khó hiểu.
Cả đám nhìn Sư Tử bắt chéo chân, tay mất kiên nhẫn nhịp nhịp xuống guitar điện. Piano trên sân khấu của Xử Nữ bị chiếm dụng. Cáo đang đánh một bản nhạc ngắn, đôi mắt găm chặt Sư Tử, xẹt tia lửa điện.
"Tôi vừa coi thứ tự biểu diễn, cái này được nhắc trước rồi. Mình cũng chơi bè cho bài này. Hóa ra phần này là cậu bạn kia hát."
Gem nói với cả đám.
"Đây là em trai chú rể hay sao ấy. Bạn đó đánh xong bài này Vir mới join."
"Đẹp trai thiệt." - Xử Nữ gật gù, bị Gem cốc cho một phát.
"Đó là mọi thứ bà quan tâm hả?"
"Chứ gì nữa!" - Xử Nữ cốc lại Gem - "Hát cũng hay kìa."
"Tôi thấy bình thường." - Song Ngư bĩu môi, không ai đụng chạm mà tự nhiên bẩn tính - "Bài này hợp âm dễ ẹc, bà ăn đứt."
"Ừ thì đúng." - Xử Nữ công nhận - "Nhưng quan trọng là thần thái của người ta, tôi thấy ổng với Su hòa tấu mà sân khấu bling bling nổ bụp bụp chemistry còn gì?"
Song Ngư bĩu môi còn mạnh hơn.
"Mê hả? Nó cướp đất diễn của bà đó."
Xử Nữ cười ha ha ha.
Vậy nhưng, phía sân khấu kia, Sư Tử và Cáo thật sự không hòa hợp như những gì cả đám nghĩ. Sư Tử đối mắt với Cáo, tay vẫn nhịp nhịp vào guitar điện. Tiếng piano vang lên, rồi dừng lại chênh vênh.
Sư Tử nhìn Cáo qua khóe mắt, tiếng nhạc ngừng lại liền quay sang, ra hiệu cho cả nhóm lên sân khấu vào vị trí, bắt đầu dợt. Cả nhóm ăn ý với nhau chứ không ăn ý với Cáo, tiếng đàn của Gem và tiếng trống của Song Ngư đi cùng nhau, bỏ tiếng piano lệch nhịp.
Sau vài lần không khả quan, Sư Tử đứng phắt dậy.
Không ai biết leader bị làm sao, Sư Tử bỗng ra hiệu ngừng, rồi đi ra khỏi sân khấu.
Cáo chạy theo.
"Không ổn rồi." - Thiên Bình buông mic, lo lắng - "Sư bực đó, mấy người có thấy không?"
"Thấy." - Gem tặc lưỡi - "Sao hôm nay nhạc trưởng kì vậy ta?"
Thái độ xấu của Sư Tử khiến Xử Nữ bất an. Nhỏ vốn đã không tự tin mấy khi phải thể hiện trước mặt đông người qua kẻ lại, Muffin dợt nãy giờ cứ hỏng mãi khiến tâm trạng nhỏ bỗng chốc trở nên rất tồi tệ. Dù biết đây hoàn toàn không phải lỗi của mình, nhưng Xử Nữ bất giác thấy tội lỗi. Nhỏ cứ thấp tha thấp thỏm, như hụt hơi, mồ hôi lạnh trên tay túa ra, không biết phải nắm lấy cái gì. Liệu người ta có nhìn vào cả đám rồi phán xét lũ này thật không chuyện nghiệp, rằng tụi nó chỉ là đám mầm non mới nhú chẳng làm gì ra hồn?
Trái lại, Song Ngư rất dửng dưng, đút tay túi quần.
"Gem, ra đây với tôi xíu được không?"
Bầu không khí nặng nề, Gem gật đầu, đứng lên đi theo Song Ngư.
Ra một chỗ khuất, Song Ngư bật hộp thuốc lá, dùng miệng rút ra một điếu rồi châm lửa.
"Hút thuốc à?"
Song Ngư gật đầu, chìa cho Gem, nhưng cậu lai tây không hút.
"Ông biết sao Sư bực không?" - Gem hỏi - "Mỗi lần ổng bực là ổng chơi như phá nhà vậy."
Song Ngư nhả khói, trầm ngâm.
"Tôi đang nghĩ cách vuốt lông ổng." - Song Ngư tặc lưỡi - "Mà chắc khó. Ổng không chịu tôi. Lát nữa, ông vuốt đi."
"Vuốt kiểu gì?" - Gem nhíu nhíu mày - "Mà mấy nay ông với Sư có chuyện gì à?"
"Có vài chuyện." - Song Ngư híp mắt - "Ổng ghét thằng kia."
"Ồ." - Gem hơi ngẩn ra, rồi chỉ đáp có thế.
"Ổng chắc chắn là đang bực vì chơi hỏng mãi không vô, nhưng mà ông biết Sư rồi đó. Ổng không chuyên nghiệp được ổng càng bực hơn."
"Hiểu hiểu." - Gem liếc qua sân khấu - "Để lát tôi focus thằng kia, support dùm phần Sư."
"Ừa."
Gem nhìn qua Song Ngư, quay người.
"Đừng có đốt rừng đấy."
Song Ngư xua tay, ở lại hút hết điếu thuốc.
Lúc quay về sân khấu, Sư Tử đã xong xuôi, tất cả chỉ chờ Song Ngư vào vị trí. Leader nhìn cậu, phảng phất không vui. Song Ngư cười với Sư Tử một cái, ngồi vào trống.
Gem nói được làm được, cover Cáo. Qua lần này đi qua bài hát êm hơn, piano vừa trả lại cho Xử Nữ là Sư Tử hăng say lại ngay, đâu lại vào đấy.
Ở dưới có vài người nhà cũng ra hóng tổng duyệt, vài người còn rôm rả mở điện thoại ra quay clip.
Lúc tổng duyệt xong, quay về nhà gái là đã hơn 9 giờ tối. Dợt xong, Sư Tử cùng Cáo ra ngoài tiếp tục nói chuyện. Không ai biết hai người đó nói với nhau những chuyện gì, nhưng đêm nay Sư Tử tuột mood, về cái là ăn uống qua loa rồi ngủ liền, còn uống thêm mấy ly vang. Song Ngư không làm phiền, ngủ với Gem.
Trước khi về lại phòng, Song Ngư và Gem nán lại một chút, vỗ bộp bộp lên đầu Thiên Bình và Xử Nữ. Hai cậu trai cười ba gai vò đầu vò tóc hai nhỏ bạn. Trong cái thái độ ba trợn ba trạo quá trớn đó, lại có lời nói nhỏ. Nè, mọi chuyện không sao đâu, đừng lo lắng. Ngày mai tụi mình sẽ diễn thật tốt. Su chuyên nghiệp lắm, và thương tụi mình lắm. Mai Su chắc chắn ổn thôi.
Và tụi mình sẽ ổn thôi.
Xử Nữ mém khóc, Thiên Bình kéo Xử Nữ xuống nhà lục tủ lạnh kiếm cái gì ngòn ngọt ăn cho khuây khỏa. Xử Nữ nói, vậy thì tôi muốn ăn muffin.
Nửa đêm, đứa thính ngủ như chó bỗng tỉnh giấc, nhìn qua giường của leader, thấy trống huơ trống hoác.
Mở cửa thật khẽ dù con sâu lười Song Ngư còn lâu mới nghe thấy, Gem tìm thấy Sư Tử dưới xích đu.
Leader thừ người ra dưới ánh sao, gió thổi tán cây tranh tối tranh sáng kêu rầm rì. Sân nhà vắng lặng, đèn vẫn mở xuyên đêm, nhưng chẳng còn ai. Gem nhìn điện thoại. 3 giờ sáng.
"Khung cảnh này thiếu thiếu." - Gem xuất hiện bất chợt khiến Sư Tử giật nảy mình - "Ông thiếu khói thuốc lửng lơ, và 'nước mắt đàn ông, không rơi thành dòng~'."
Sư Tử hoàn hồn, thấy là Gem thì bật cười.
Gem cũng cười cười, ngồi xuống xích đu kế Sư Tử.
"Trông ông như thất tình, hai bạch cốt tinh Thiên và Vir lo cho ông đó."
"Ò." - Sư Tử tặc lưỡi - "Tôi cũng thấy nhưng không kiềm chế được. Xin lỗi mọi người nhiều."
"Không sao đâu. Tụi tôi có để bụng."
Sư Tử bật cười ha hả.
Gem cũng nhìn bâng quơ lên trời.
"Rồi giờ ổn chưa?"
"Vẫn chưa ổn lắm." - Sư Tử nói thấp.
"Có sẵn lòng...?" - Gem đón cái nhìn của Sư Tử, chỉ cậu ấy rồi chỉ mình - "Nói ra thì chắc dễ chịu hơn nhỉ?"
"Đàn ông tâm sự hả?" - Sư Tử cười.
"Đàn ông gì, tụi mình ở level trai mới lớn thôi."
"Gì chán vậy?"
"Ha ha ha."
Hai đứa ngồi cười khù khờ một lúc, Gem liếm môi, nói ậm ừ.
"Song Ngư hồi nãy nói tôi cover Cáo cho ông. Ổng biết gì đó mà tụi tôi không biết đúng không?"
Sư Tử im lặng.
Gem tặc lưỡi.
"Tưởng tụi mình là bạn bè..."
"Ê, tắt cái văn đó liền nha." - Sư Tử biết cái trò đóng vai nạn nhân pick me sướt mướt này quá rồi.
"Hóa ra tới bạn bè cũng không phải..." - Gem bi thương.
Sư Tử đạp bay một bên dép lào của Gem làm Gem còn uất nghẹn hơn, ngậm ngùi đi lụm dép.
"Mấy người biết mấy người là gia đình của tôi mà." - Sư Tử nói nhỏ, hơi ngại - "Tôi chỉ... khó xử thôi."
"Nói đi, tôi bịt tai lại rồi nè." - Gem cố chấp.
Sư Tử lại bật cười, muốn kí Gem lủng đầu.
"Cáo là..." - Sư Tử cẩn thận lựa chọn từ ngữ - "Một người bạn cũ. Tụi tôi từng thân lắm, nhưng bây giờ hết rồi."
Gem không nói gì.
"Tôi không muốn dính líu tới Cáo nữa, nhưng nó thì không cam chịu như vậy, nó muốn làm lành với tôi. Và cái việc nhóm mình phải diễn bè cho nó khiến tôi khó chịu. Biết là tụi mình công tư phân minh, nhưng bản thân tôi cứ không chấp nhận được mà làm rối tung cả lên. Dẫn dắt mọi người nhưng cứ không tỉnh táo như thế, tôi thấy hổ thẹn lắm."
"Chỉ có vậy thôi á?" - Gem cười khì – "Tôi thấy sắp tới ông còn phải tự đối mặt một chuyện còn khó chịu hơn kìa."
"Chuyện gì?" - Sư Tử nhìn Gem.
"Cáo đó là em trai của anh rể ông, hai người thành người một nhà rồi. Đâu chỉ hôm nay, đối mặt còn nhiều lắm. Lễ Tết, thông gia qua lại này nọ nè..." - Gem chống cằm, nhịp nhịp ngón tay trên má - "Lúc đó không có tụi tôi ở lại dỗ đâu nha."
Sư Tử tặc lưỡi, thở hắt, ừ bởi vậy mới nói.
"Tôi không có biết đâu, hôm nay Vir đã sợ rồi, ông làm vậy nhỏ lo xém ói." - Gem cười cười, lông bông nửa đùa nửa thật - "Mai trước khi vô tiệc ông đi mà dỗ bả."
"Tội lỗi tội lỗi." - Sư Tử làm dấu thánh giá - "Tội lỗi quá."
"Tạo nghiệp rồi." - Gem thì thầm như ma quỷ.
"Ông còn biết cái này nữa hả?" - Sư Tử liếc Gem.
"Biết sao không biết, nhóm mà bể tôi đăng lên Phây búc bóc phốt chết cụ ông." - Gem cười nửa miệng.
"Nói gì rủi quá má!" - Sư Tử phỉ phui cái mỏ Gem.
Hai đứa nói xàm xàm một hồi, Gem để ý đến việc Sư Tử không muốn nhắc tại sao Song Ngư lại biết, phân vân nên coi đây là việc riêng hay việc công. Ậm ừ mãi hỏi hay không hỏi.
Cuối cùng, Gem chỉ đành nói.
"Ông với Song Ngư đang giận dỗi gì nhau à?"
"Hả?" - Sư Tử ngạc nhiên - "Hồi nào?"
"Hồi nào gì?" - Gem bĩu môi - "Ông né ổng ai chả thấy? Hồi nãy Song Ngư còn nhờ tôi vuốt đuôi ông xuống. Bình thường toàn ổng đầu têu xấn vô ghẹo ông, vậy mà hôm nay con lười đó lại chịu hạ cái thân tôn quý mắc ẻ đó đi nhờ tôi nói chuyện với ông."
"Lố quá rồi." - Sư Tử cười, khịt mũi.
"Thiệt đó. Tôi thấy cái nhóm này sắp tan rã tới nơi rồi." - Gem độc miệng - "Nội bộ lục đục căng, sắp phốt nhau bể đầu."
"Ê nè, đừng có nhét chữ!"
Sư Tử giãy nảy. Gem không buông tha. Làm như bình thường bị Song Ngư vu oan giáng họa không có chỗ xả, nay kiếm chuyện với Sư Tử chơi.
"Tôi với ổng không có giận nhau." - Sư Tử chống chế - "Tôi... tôi cũng không có né ổng."
"Thiệt không?" - Gem híp mắt, toan móc điện thoại ra - "Vậy giờ tôi gọi Song Ngư xuống ba mặt một lời liền..."
"Ê đừng." - Sư Tử lập tức cản Gem lại. Nhận ra mình vừa hớ hênh, cậu vội thả tay ngay lập tức - "Để ổng ngủ đi."
"Hôm nay quan tâm giấc ngủ của con lười đó dữ." - Gem không tha, mở khóa, mở Messenger lục kiếm tên Song Ngư - "Không sao đâu, đây là cơ hội..."
"Ê!" - Sư Tử túng quẫn, tai đỏ lên - "Đừng."
Gem nhìn Sư Tử đầy phán xét. Đôi con ngươi pha ánh xanh như viên đạn xuyên thấu tâm can Sư Tử. Cự nự nhau một hồi, Gem cũng tắt điện thoại.
"Khai mau."
"Tôi..." - Sư Tử cắn môi - "Ổng bắt gặp chuyện riêng xấu hổ của tôi, nên tôi ngại nhìn mặt ổng. Chứ không có giận nhau."
Gem vẫn nhìn.
"Thiệt đó." - Sư Tử bối rối - "Còn chuyện riêng gì, tôi... tôi không nói được."
Thấy Gem lạ sắp phát ngôn nạn nhân, Sư Tử chặn liền.
"Cái này là bạn bè tôi cũng không nói nổi. Đó là bí mật cuộc đời, là thể diện của tôi đó."
"Nghiêm trọng tới vậy?"
"Ừa."
Gem còn xét nét, nhưng cũng đã dần buông tha.
"Vậy ngoài Song Ngư, tụi tôi có bao giờ biết không?"
Sư Tử cụp mắt.
"H... Hên xui."
"Bạn tồi."
"Thôi mà bạn yêu dấu."
"Dẹp đi, mất hứng rồi." - Gem dẩu môi, đứng dậy - "Đi ngủ."
"Ò." - Sư Tử cũng đứng dậy.
Gem đi lên lầu đằng trước, Sư Tử bỗng níu tay cậu lại.
"Nè, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn mong muốn đi thật xa cùng mọi người. Tôi không muốn ước mơ này dang dở."
Gem quay lại, thấy đôi mắt kia đầm xuống.
"Một ước mơ của tôi dang dở là quá đủ rồi. Đừng vì thế này mà rời bỏ tôi."
"Nè." - Gem vò đầu Sư Tử - "Nếu bỏ đi, tụi tôi phải bỏ đi từ có hồi nhà có ma rồi. Đừng nghĩ nhiều quá. Ước mơ của tụi mình mà, producer xịn như ông ai dám bỏ?"
"Tôi sợ ông giận."
"Không có giận." - Gem thở dài - "Khi nào ông thật sự ổn thì nói cho tôi. Tôi tôn trọng ông."
"Cảm ơn nha." - Sư Tử cắn môi - "Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Đồ con nít." - Gem lè lưỡi - "Mai phải diễn thật tốt, và ông tự dỗ Vir đó!"
Sư Tử nhoẻn miệng cười.
"Nhất trí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com