#nofame 24 - trò chơi mà
"Tôi xuống học vụ xíu, bà ra ngoài quán trước đi."
Đầu tuần vừa trở lại sau buổi diễn đám cưới, tan lớp buổi trưa, Xử Nữ vừa bấm điện thoại vừa vỗ vai Thiên Bình.
"Hả?" - Thiên Bình phụng phịu - "Xuống học vụ làm gì? Tôi xuống với bà."
"Khỏi đi." - Xử Nữ tặc lưỡi - "Tôi có việc phải trao đổi với chủ nhiệm hơi lâu, bà đi trước đi, có gì khỏi gọi cơm cho tôi."
Nói rồi, Xử Nữ bấm thang máy xuống tầng trệt thay Thiên Bình, còn mình thì xuống lầu văn phòng, nhe răng cười rồi thật sự cáo lui.
Thiên Bình thở hắt, bần thần ra khỏi trường. Ngã tư rộng lớn, qua đường thôi là đụng ngay Bitexco và những tòa nhà trọc trời bao quanh. Nhìn lên bầu trời, nắng chang chang. Những vỉa hè đỗ xe đông nghịt, đất chật người đông, tiền gửi xe mắc cắt cổ.
Lúc sáng đi muộn lỡ gửi xe cả ngày vì sợ không còn chỗ, Thiên Bình cũng lười lấy xe ra. Nhàm chán nhắn tin vào group, nhỏ nhìn quanh ngó dọc rồi qua đường. Cái balo đựng laptop trễ xuống một bên vai, tròng kính gặp nắng đổi màu, mái tóc xoăn xù buộc điểm xuyết ruy băng vàng.
hotgurl thất tình
hôm nay có ai ra quán anh trai quả dứa không? tui mới học ra nè.
chef Suw
tui nha
đợi tui
hotgurl thất tình
kê
ăn j để đặt luôn nè
chef Suw
đó ăn j đây ăn đó hê hê
thôi tui bắt xe bít qua đây
.
Nhét điện thoại vào túi quần, Thiên Bình đeo tai nghe, ậm ờ đi bộ 5 phút tới quán.
Quán ở đường khuất vẫn vắng tanh như mọi bận. Gió thổi khiến mấy tán lá cây cảnh trong chậu gốm lung lay. Nhỏ ngáp dài, cởi balo thả xuống một cái ghế, ngồi phịch xuống, ngáp lần nữa.
Mở app lên lướt sọp pe tìm xem nên ăn gì, như thường lệ bên trong có tiếng dép lẹt quẹt đi qua đi lại, rồi tiếng lạch cạch của cốc chén, tiếng leng keng khi rót trà đá vào ly.
Tiếng dép lẹt quẹt ngày càng gần.
Một tay đặt trà đá xuống bàn, tay còn lại đặt menu.
Thiên Bình đang nhàm chán vì bị Xử Nữ bỏ rơi, bâng quơ nhìn điện thoại, vân vê đuôi ruy băng trên tóc.
"Cho em sinh tố dâu." - Nhỏ nói mà còn không nhìn lên - "Ít ngọt như mọi lần."
Lần nào nhỏ cũng chỉ uống sinh tố dâu, thế mà lần nào anh chủ cũng mang menu ra như thể chuyên nghiệp lắm vậy. Cái gì cũng phải tuần tự quy trình đồ đó.
"Ok." - Anh chủ cũng đáp gọn, đi vào luôn.
Thiên Bình cứ lướt mà mãi chẳng thật sự muốn ăn gì. Cảm thấy cái gì cũng ngán, cũng mắc. Trên cái quận trung tâm này toàn đồ tây chẳng mấy đồ ta, mà cơm niêu thì giá trên trời, sinh viên nghèo như nhỏ thấy chua lè chua lét.
Chẳng mấy chốc, anh chủ đã mang ly sinh tố dâu ra cho nhỏ.
Vẫn chỉ là một bàn tay gọn ghẽ trong tầm nhìn, Thiên Bình bỗng nhớ ra câu chuyện Xử Nữ nói vẫn chưa trả được tiền nước thiếu anh hôm trước, nhỏ ngẩng mặt.
"À anh, hôm trước tụi em..."
Thụp!
Gương mặt này, và tiếng nhịp tim Thiên Bình bị hẫng.
Vừa mở miệng chưa nói xong, nhỏ đã ngậm miệng, tròng mắt giãn to xoe tròn.
Đây không phải là cái người mặc veston đồng hồ quả lắc đến mời rượu Muffin trong bữa tiệc sao?
??
Sao lại ở đây vậy?
"Sao em?" - Có vẻ người trước mặt Thiên Bình vẫn chưa hiểu được nhỏ nhắc đến chuyện gì.
"À..." - Nhỏ đang đơ như cây cơ, ngắc ngứ huơ tay - "Ủa, anh là cái anh đến chúc rượu tụi em... ở đám cưới... nè..."
Âm lượng của nhỏ càng ngày càng bé xíu, cảm giác bất ngờ và bị ngượng nghịu không đâu bỗng trào dâng, khiến nhỏ không nói nên lời.
"Ừ đúng rồi." - Anh chủ cười - "Vậy mà mấy đứa không đứa nào nhận ra anh."
Nhỏ há hốc.
"Tụi em không nhận ra được thật. Anh trông lạ hoắc luôn."
"Kì vậy?" - Anh chủ vân vê cằm ra vẻ băn khoăn - "Anh chỉ cạo râu cắt tóc thôi mà ta?"
Cạo râu cắt tóc mà như thay đầu vậy cha nội?
"Anh..." - Thiên Bình mông lung mờ mịt - "Anh là anh chủ mọi hôm thật à?"
Anh chủ cười phá lên.
"Đến mức vậy luôn à?"
"Như một con người khác."
Anh chủ vẫn còn cười, sáng chói. Người đàn ông lịch lãm cầm ly rượu nghiêng trong bữa tiệc và anh chủ quán nước trong thường phục thoải mái có phần biếng nhác của anh hiện tại hợp lại thành một, sự tương phản mạnh mẽ này khiến Thiên Bình xây xẩm, lả lướt trôi theo một men say đã tan từ đời nào. Vậy mà bây giờ cái men say này lại nổi lên, cào cho trái tim thiếu nữ kia xốn xang, mờ mịt.
Khiến nhỏ bỗng dưng quên luôn mình định nói gì.
Ấy vậy mà lại là anh chủ mà cả bọn gặp gần như mỗi ngày. Ấy vậy mà lại là anh chủ kì lạ mỗi lần cả bọn có ai gọi sinh tố khác sẽ hỏi lại chắc không, rồi khùng điên phóng xe đi mua về làm cho uống...
Ấy vậy mà cái người luộm thuộm chán đời đó lại là chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích của Thiên Bình. Gương mặt kia như một siêu sao ở ẩn khuất dưới bộ râu không thèm cạo, mái tóc chẳng buồn chăm chút để đêm ấy vuốt ngược lên, bóng bẩy sáng loáng. Một đêm gột đi, một chàng thơ xuất hiện, lúc nhỏ không để ý, cứ vậy kéo nhỏ đi vào phút giây mơ hồ.
Thiên Bình ngơ ngác có vẻ lâu, anh chủ mỉm cười rất phải phép, rất lịch sự. Rồi lại đi vào mất tiêu. Không buồn hỏi lại hồi nãy nhỏ định nói gì.
Thiên Bình cứ ngồi thừ ra đó như một mơ giữa ban ngày.
Mãi cho đến khi Sư Tử đến từ lúc nào, huơ huơ tay trước mặt nhỏ.
"Yo, Thiên! Ăn cướp đây!"
Sư Tử búng tay lách tách, Thiên Bình mới hoàn hồn.
"Sao ngơ ra vậy?" - Leader cười.
Nhỏ nhìn Sư Tử trăn trối, cứ muốn nói lại thôi.
Lại là người ở bên trong lẹt quẹt lười biếng như mọi ngày đi ra đưa trà đá, nhưng lần này đã khác. Thiên Bình bất giác né tránh ánh mắt chết người kia, làm như bận bịu nhìn trời nhìn đất.
"Một đêm bùng nổ ha?"
Tiếng ai đó lại cất lên, âm rung vừa quen vừa lạ khiến Thiên Bình cảm thấy như mình không xong rồi. Đấy là còn không phải đang nói chuyện với nhỏ.
"Ủa, anh nè!" - Sư Tử cũng bị bất ngờ, chỉ tay há hốc - "Ủa ủa? Là anh á hả?"
"Bất ngờ chưa?" - Anh chủ đưa tay wah lah - "Không ai nhận ra anh thật đấy à?"
"Vãi! Thảo nào lúc anh đến em cứ thấy ngờ ngợ mà không nhớ được là gặp ở đâu!" - Sư Tử lập tức đứng lên, chìa tay - "Em là Sư Tử, em trai của Bảo Bình."
"Biết mà." - Anh chủ bắt tay Sư Tử, giới thiệu - "Anh là Cự Giải. Lâu rồi mới đi một cái đám cưới ấn tượng thế."
"Uống nước chỗ anh hoài mà tới đó không nhận ra, đại ca thứ lỗi cho tụi em nha." - Sư Tử cười nhe răng.
"Không sao haha. Cô bé này mới nói trông anh khác quá hả?" - Cự Giải cười cười chỉ Thiên Bình.
"Anh khác thiệt. Nên tụi em mới không nhận ra đó." - Sư Tử tự gõ đầu mình luôn - "À, đây là Thiên Bình. Tụi em là một nhóm."
Cự Giải chìa tay với Thiên Bình, nhỏ cười ngại ngại, rụt rè bắt tay anh.
"Khỏi giới thiệu. Mấy đứa trưa nào cũng ra đây đàn hát chí chóe, anh còn không biết hả?"
Sư Tử gãi đầu cười.
"Chỉ có mấy đứa là không đứa nào nhận ra anh thôi."
"Hoi mò!"
"Anh giỡn thôi. Thoải mái đi, mấy đứa diễn ổn đó, có triển vọng."
Sư Tử nghe nhắc đến buổi diễn là hí hứng kéo Cự Giải ngồi xuống.
"Anh ngồi chung luôn hả?" - Cự Giải miệng nói vậy chứ cũng chẳng có vẻ gì là ngại - "Mà đợi chút, em uống gì?"
"Uầy, em uống gì mà chả được, cứ để kệ em tự phục vụ cũng được."
"Quá đỡ, anh mày cũng lười."
Thiên Bình ngồi đó mà không ho he tiếng gì. Nhỏ cứ nhấp nha nhấp nhổm, cứ như thể làm chuyện phạm pháp, Cự Giải cứ chạm mắt là nhỏ quay ngoắt đi. Nhưng mà cũng không kiềm được mà ngóng chuyện, lúc anh không để ý thì nhìn anh không chớp mắt.
Mé, người gì đẹp trai vậy mà bây giờ nhỏ mới thấy?!
Có mắt như mù.
"Anh, anh! Anh là khách của bà Bảo Bình hả, hay là anh bên nhà chú rể?" - Sư Tử hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tình cờ gặp được đều là duyên phận, thân thiết hỏi.
Cự Giải nhấp ngụm trà đá rồi đáp.
"Anh đi cùng ba anh. Ba anh với ba em là bạn bè thân đó."
"Thiệt á?" - Sư Tử ngạc nhiên - "Anh là con chú Thành à?"
"Ủa, đúng rồi!" - Cự Giải vỗ tay bộp một cái, hơi ngạc nhiên - "Sao em biết?"
"Tại anh giống chú Thành lắm, nên em ngờ ngợ mà không dám chắc."
Đầu Thiên Bình hiện chấm hỏi chấm hỏi. Gì z troi chú Thành là ai hu hu hu!
"Em từ nhỏ đến lớn biết chú Thành mà. Nghe nói chú ý có đứa con đẹp trai học giỏi lắm, mà qua Anh du học từ cấp 3, em chưa gặp bao giờ, là anh đó hả?"
"Ừ, đúng luôn! Thằng nhỏ này ghê thiệt." - Cự Giải cười lớn - "Đúng là thứ mà ba anh sẽ nói."
"Ghê không ghê không? Em nhớ nguyên văn của chú đó."
"Ghê."
"Anh về nước từ khi nào vậy? Trời đất, hồi xưa tò mò là cha này phải đẹp trai cỡ nào để chú Thành gặp là khoe, bây giờ tự dưng gặp được thì đúng là người không hổ danh lời đồn nha!"
"Thôi mày bớt. Lỗ mũi anh mày sắp nổ tới nơi rồi." - Cự Giải che miệng cười không ngừng được - "Anh mới về nửa năm nay à. Vừa mở cái quán là gặp tụi em đó. Anh cũng biết em, vừa về là ba anh kéo đi chào ba em rồi. Hai ông cụ thân lắm, làm ăn cũng đang tốt, chưa có cạch nhau."
Sư Tử cười ha hả.
"Nghe nói em học biếp trưởng để về quản lý mảng bếp à?"
Sư Tử trố mắt, liếc Thiên Bình rồi lại mang ánh mắt "gke z" nhìn Cự Giải. Thiên Bình chỉ cười đáp lại mà chẳng hiểu mô tê gì.
"Để em quản lý bếp chắc phá sản mất." - Sư Tử đỡ trán - "Kế hoạch là thế, nhưng chắc em nhường sân khấu này cho bà Bình thôi. Bả có đam mê hơn em."
"Còn em chui vô xó làm nhạc thôi đúng không?" - Cự Giải híp mắt.
Mãi mới nói đến chủ đề mà mình hiểu được, Thiên Bình nhìn Sư Tử rồi lại nhìn Cự Giải. Nghe chuyện mà nhỏ cứ phải nhìn qua nhìn lại như thể đang coi thi đấu tennis.
"Anh nói tụi em diễn tốt hả? Thiệt không?" - Sư Tử kéo lại chủ đề.
"Thiệt."
"Con nhà nòi khen thì chắc khen thiệt ha?"
"Nòi gì đâu." - Cự Giải ha ha - "Học lỏm được xíu xiu nên anh mạn phép bình luận vậy thôi."
Câu này khiến Thiên Bình chú ý.
"Vậy thật lòng nha, tụi em có gì cần cải thiện không?" - Sư Tử lại hỏi.
Thiên Bình nhìn Cự Giải cười cười, có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc.
"Để nói thì nhiều thứ lắm. Nếu nói thật lòng thì mấy đứa cần cải thiện nhiều, nhưng diễn thế thì cũng ổn rồi."
Thiên Bình nghiêng đầu. Cự Giải không nói nhiều, chỉ nói qua vài điểm rất đại khái bề mặt. Nghe qua đã thấy là lời khách sáo. Vừa đủ, hơi xa cách. Trong ấn tượng đầu tiên của nhỏ về Cự Giải, đây không phải là một người hớ hênh dễ gần. Mặc cho Sư Tử rất nhiệt tình cởi mở, nhưng nhỏ thấy anh chỉ từ tốn, chậm rãi, thản nhiên. Anh không vồ vập, cũng không có vẻ dễ thân. Anh đùa giỡn tự nhiên thong thả, tạo thiện cảm cho người khác theo một kiểu rất biết mình, và đang nghe để biết người.
Nhưng có vẻ điều này không ảnh hưởng gì đến Sư Tử, cậu chỉ ha ha cảm ơn anh.
Ngồi trò chuyện bâng quơ một lúc, anh bỗng hỏi.
"Mấy đứa ăn uống gì chưa?"
Lúc hỏi, Cự Giải đang nhắn nhắn gì đó trong điện thoại, ánh mắt đang vui vẻ nãy giờ bất chợt có nét sầm xuống. Nhưng chỉ là thoáng qua, xong biến mất.
"À đúng rồi." - Sư Tử sực nhớ ra - "Thiên Bình, bà đặt gì ăn vậy?"
Bất ngờ bị réo tên, Thiên Bình hết hồn.
"Tôi chưa đặt gì hết." - Nhỏ tặc lưỡi - "Ông mở app coi thử coi muốn ăn gì, chứ tôi bí rồi."
Sư Tử phịu mặt, đành làm theo lời Thiên Bình.
Mắt còn đang nhìn điện thoại, những ngón tay mà Thiên Bình lén lút nhìn chằm chằm vẫn lách tách gõ gõ trên màn hình.
"Chưa đặt gì thì ăn cơm với anh nha?"
"Dạ?"
Cự Giải ngước mắt, cười.
"Hôm nay anh lỡ nấu hơi nhiều cơm trưa. Nhớ nhóm này có thêm mấy đứa nữa lận mà, hôm nay có ghé không? Anh mời mấy đứa ăn nha?"
Thiên Bình ngạc nhiên. Sư Tử gật đầu luôn, còn giải thích hôm nay chắc có hai đứa em thôi, tụi kia bận rồi.
Và thế là hai đứa uống vội miếng nước rồi đứng lên, tung tẩy cùng Cự Giải vô bếp dọn cơm ra ăn thật.
Thiên Bình cảm thấy buổi trưa hôm nay như nằm mơ vậy.
Nhỏ chưa bao giờ tưởng tượng được mình cứ thế mà gặp lại chàng lọ lem đêm ấy ở ngay cái quán quen thuộc này, lại còn ăn cơm người ta nấu thản nhiên thoải mái, tán gẫu thời sự, tin giải trí, còn cả chuyện thiên tai bão lũ.
Nhanh gọn đến mức trái tim sống trong màu hường nhỏ còn chưa kịp thành hình tương tư, đã gặp lại rồi.
Ngồi một lúc, trời mưa.
Sư Tử buông bát, nhanh nhảu đứng lên như thế đây là quán nhà mình, nói anh để đó em, ra cầm cây xoay bạt hiên chìa xa ra cho không bị bắn nước vào trong.
Quán vẫn vắng tanh, chỉ có ba người bọn họ ngồi ăn cơm. Có gà kho, rau dền luộc, đậu que xào và húp nước luộc rau. Dọn mâm dọn bát đàng hoàng, chẳng khác gì cơm nhà.
Thiên Bình vừa ăn mà cười không nhịn được. Sư Tử hay Cự Giải nói gì nhỏ cũng mắc cười, cả người lâng lâng như người say, húp có chén canh mà thấy như mỹ vị nhân gian.
Nhỏ bình thường hoạt ngôn mà hôm nay không nói nhiều, chỉ có cười là nhiều. Nhỏ cứ nhìn Cự Giải hoài, rồi lại cụp mắt làm bộ gắp thức ăn khi anh nhìn lại.
Không biết bị gì luôn.
Rồi, cuối cùng Thiên Bình cũng nhớ ra chuyện mình có thể nói. Nhỏ lấy giọng dõng dạc.
"À anh, hôm bữa kia tụi em quên đưa anh tiền nước. Bữa đó hết bao nhiêu để em trả luôn nè."
Cự Giải nhả xương, nhai nuốt.
"Bữa nào ta?"
"Bữa cũng lâu rồi á." - Thiên Bình cười ái ngại.
"Khó vậy?" - Cự Giải suy nghĩ - "Anh không ghi sổ."
"Vậy tụi em có cần trả nữa không đây?" - Thiên Bình quan sát Cự Giải nãy giờ cũng đã "biết người" nhiều hơn, nhỏ trêu.
"Muốn trả không?" - Cự Giải nhếch môi - "Trả thì nhận."
"Trả chứ ạ!" - Thiên Bình nghe vậy thì ngượng - "Mà tụi em thiếu bao nhiêu?"
"Anh không nhớ."
"Và thế là hết, như một chiều buồn anh nói với em~"
"Thôi thì..." - Cự Giải dở khóc dở cười - "Bình thường mấy đứa cũng uống đồ y chang nhau, tính tiền từng thứ là được."
"Ỏ, tưởng có quan hệ là được anh châm chước cho chầu nước chứ?" - Thiên Bình làm bộ bĩu môi.
"Biết anh châm chước cho mà còn nhắc nữa à?" - Cự Giải híp mắt - "Đã làm anh canh cánh trong lòng rồi, sao anh có thể ngơ em đi được đây?"
Sư Tử cười ha hả.
Thiên Bình đỏ mặt, cắn môi, nghe thôi đã thấy mình sắp thua đến nơi. Sao tự nhiên cợt nhả người ta chi để bị người ta trêu đùa vậy hả Thiên Bình?
Ăn xong, Thiên Bình biết biết là cái ông này không phải dạng vừa rồi. Tại sao hả? Tại anh chủ Cự Giải vừa bưng mâm vừa nói.
"Không biết có ai phụ mình rửa chén không nhỉ?"
Thiên Bình nổi máu hơn thua đầu gấu trường tiểu học, tự nhiên muốn đành hanh.
"Free nước thì rửa."
Cự Giải cười ha ha quay đi, Thiên Bình tò tò theo sau, trêu thì trêu thế chứ thật ra có lòng nghiêm túc phụ rửa thật.
"Nói chứ ai lại để con gái rửa chén." - Anh chỉ đặt mâm xuống rồi rửa tay - "Anh giỡn thôi, ra ngoài đi."
Thiên Bình nghe vậy thì hơi xìu xuống. Nhưng nhỏ còn kì kèo.
"Em cũng giỡn thôi. Được mời cơm rồi thì để em rửa phụ cho."
"Tiếc quá." - Cự Giải nhún vai - "Nhà bếp đóng cửa rồi. Chủ quán nói hôm nay free nước."
Thế là Thiên Bình phụng phịu đi ra ngoài. Đi về bàn còn giận cá chém thớt tét vai Sư Tử cái bốp.
"Á ui! Sao tự nhiên đánh tôi?" - Sư Tử áu áu chẳng hiểu kiểu gì.
"Thích." - Thiên Bình lừ mắt.
Cự Giải quay lại quầy, không ra lại nữa.
Sư Tử cũng chẳng thèm chấp nhỏ - "Sao hôm nay Vir không ra? Sáng hai người đi chung mà?"
"Ai biết. Kêu làm việc gì đó với học vụ."
"Ò."
"Ông có học không?"
"Hong. Định về nhà ngủ nè." - Sư Tử ngáp - "Tôi ghé ăn cơm với bà tại sợ bà phải ngồi một mình thôi."
"Tốt bụng dữ ta?" - Thiên Bình cười ha ha đẩy vai leader - "Iu dữ chời?"
"Đẹp trai, ngọt ngào dễ thương và lại còn rất là ga lăng." - Sư Tử vuốt ngược tóc ra sau.
Thiên Bình lè lưỡi, ọe một cái.
Tiếng Thiên Bình và Sư Tử đùa giỡn rôm rả ở ngoài, Cự Giải ngồi sau quầy nghe hết. Anh khẽ cười, cảm thấy mấy đứa này tươi mát ghê. Âm hưởng tình yêu tuổi trẻ đúng là súp gà cho tâm hồn đang úa tàn sầu muộn của anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com