Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#nofame 7 - người lớn không khóc

Nếu như lần bàn bạc trước còn đứa đứng đứa ngồi trong phòng, lần này tuyệt nhiên co hết lên giường. Chân tay trong chăn, thành đôi tri kỉ, mặt cùng trắng bệch, chết lặng tới nay đã ba canh giờ.

"Eeeeee!" - Thiên Bình chịu không nổi nữa - "Vậy là có ma thật à? Mẹ nó, tôi đã cố không nghĩ đến vì căn nhà này rẻ rồi mà!"

Cả bốn đứa nghênh đón ánh mắt khẩn khoản hãy phủ nhận của Thiên Bình, lòng rối bời.

"Vậy rồi làm sao giờ?" - Thiên Bình chấm hỏi chấm hỏi đầy mặt.

"Ai mà biết." - Xử Nữ thở dài - "Nếu tụi mình biết cái gì trừ ma được thì còn sợ hãi làm gì nữa?"

"Trừ ma?" - Sư Tử dỏng tai hỏi lại ngay.

"Là... là mang nước thánh vào vảy vảy à?" - Gem vừa thắc mắc vừa hồi tưởng - "Có cần gương không?"

"Ông nói lảm nhảm cái gì vậy?" - Song Ngư khóe miệng giật giật.

"Ông mới lảm nhảm á." - Gem liếc Song Ngư - "Ở chỗ tôi ở bên Canada, người ta trừ tà vậy đó má!"

"Ủa, vậy ông lai tây thiệt luôn?" - Thiên Bình ngạc nhiên trỏ trỏ vào Gem - "Vậy mà tôi còn nghĩ mắt ông chỉ hiếm màu thôi chứ. Nhìn ông thuần Á hơn nhiều luôn á."

"Ai cũng nói tôi chẳng lai mẹ tôi được mấy." - Gem nhún vai.

"Rồi rồi biết anh hai lai tây rồi." - Sư Tử đá đá chân của một đống đứa đang chụm lại dưới chăn - "Vô chủ đề chính dùm cái đi."

Song Ngư híp mắt liếc Gem, đủng đỉnh hừ mũi.

"Ở đây, đuổi vong, người ta mời thầy về cúng, biết chưa?"

"Cúng là cái gì?" - Gem hỏi tiếp, có vẻ hứng thú bàn bạc kiến thức hơn là con ma trẻ con đang khóc cười lòng vòng trong nhà.

"Là hiến tế." - Song Ngư cũng bắt đầu vào mood giảng bài.

"Cái gì? Hiến tế? Dã man quá vậy?"

"Bình thường mà, do ông không biết đấy, chứ ở đây đồ hiến tế cũng phải là hàng khó kiếm. Chứ bèo quá là thần thánh nói ông không có lòng thành... là kêu con ma đó ám ông còn ác hơn... ưm..."

Song Ngư chưa nói dứt lời, đã bị Sư Tử bịt miệng, nói lấp vào.

"Không có đâu, ông đừng có nghe ổng nói nhảm." - Sư Tử chính trực đính chính.

Trong con mắt sơ khai của Gem, Sư Tử làm vậy cậu càng thấy đáng ngờ hơn. Giống kiểu Song Ngư đã lỡ mồm tiết lộ bí mật dã man của tổ chức, và Sư Tử thì đang cố lấp liếm che giấu sự thật tàn bạo. Cảm khái một cái, Gem cố trấn tĩnh tự nhủ dù gì thì đây cũng là quê hương yêu dấu của mình, không được phán xét. Cậu hỏi tiếp.

"Vậy hiến tế cái gì? Trinh nữ tròn mười sáu tuổi à?"

Cả đám vừa nghe xong, không nhịn được đồng loạt khịt một cái, rồi giây sau bật cười ha ha ha.

Gem thấy vậy thì nghệt mặt ra, khó hiểu, không nghĩ ra thêm được gì khác. Sao thế nhỉ? Trinh nữ tròn mười sáu tuổi là hợp lý còn gì? Bộ còn hàng gì tuyển hơn cái đó nữa hả?

"Đi đâu bắt mà hiến tế?" - Xử Nữ cười không thở nổi - "Ông bắt hả?"

Gem bắt đầu tưởng tượng, cảm thấy hơi khó làm. Trinh nữ tròn mười sáu thì chỉ có ra trường cấp 2 bắt. Mà lỡ bắt nó rồi bố mẹ nó lại báo công an, bị bắt đi tù mất. Làm vậy để đuổi ma thôi thì hơi quá.

"Thật ra ông Song Ngư nói hiến tế cũng có phần đúng. Bình thường người ta hiến tế gà khỏa thân, trái cây Ngũ Hành Sơn và cả đào tiên nữa." - Thiên Bình cố nín cười.

"Hiến tế gì lạ vậy?" - Gem dẩu môi, hơi mất hứng - "Gà khỏa thân?"

"Bà chọc ổng nữa." - Xử Nữ nói người ta mà hổng xem lại mình, quay qua Gem - "Thiệt ra là cúng. Cúng cho tổ tiên, cho người đã khuất. Hiểu không?"

"Hơi hơi hiểu." - Gem cà lơ phất phơ, có vẻ không hiểu là phần nhiều, vân vê viền mũ của hoodie - "Vậy là mời mục sư về cúng đuổi ma đúng không?"

"Ai đó khâu mỏ ổng lại được không vậy?" - Thiên Bình cười đến mức tắt thở - "Chứ để giải thích cho ổng là tới sáng luôn đó."

"Ông!" - Sư Tử bất lực túm áo, kéo Gem ra khỏi bản tròn - "Im lặng nghe thôi, không có hỏi nữa."

"Tôi nghĩ là..." - Song Ngư nói - "Làm gì làm phải nói chuyện với ông cò nhà trước đã. Lỡ ổng biết từ đầu là nhà này có ma mà còn ráng cho tụi mình thuê thì sao? Mấy ông bà cũng thấy hôm chốt cọc ổng cư xử kì lạ mà, rồi thái độ hàng xóm nữa."

Cả đám nhìn Song Ngư.

"Tôi nghi chỉ có tụi mình bị dắt mũi thôi, làm vậy là sát nghiệp đó." - Song Ngư nói, có phần gay gắt.

"Tôi thấy Song Ngư nói cũng đúng." - Thiên Bình gật gật đầu - "Hoặc nếu được, hay là tụi mình bắt ông cò kiếm thầy luôn đi. Ổng làm cò nhà chắc chắn phải quen biết với nhiều người đuổi vong."

Sư Tử nhíu mày - "Nhưng mà giờ đứa nào gọi bây giờ? Gọi xong rồi phải nói sao?"

"Alo anh hả, nhà bọn em có ma nè. Một là anh kiếm thầy giải vong cho tụi em, hai là trả cọc, tụi em chuyển đi." - Gem nhanh nhảu đưa tay lên tai giả làm điện thoại.

"Ông bị khùng hả?" - Xử Nữ dí ngón tay vào trán Gem - "Vậy lỡ nếu ông kia chịu trả cọc thật, tụi mình đi đâu ở?"

"Chứ bây giờ làm sao?" - Gem bực bội - "Cái này không được, cái kia không được. Như bà thì bà làm sao, Vir?"

Trong nhóm không phút giây nào yên tĩnh, Sư Tử tặc lưỡi, kéo Gem ngược lại.

"Thôi, nãy giờ tôi nói ông im lặng mà." - Khoác vai Gem, Sư Tử gõ gõ xuống giữa chăn - "Nếu chưa biết phải làm sao, bây giờ tụi mình ra chợ mua đồ cúng đàng hoàng, cúng cho thổ địa trước."

"Ờ ha!" - Song Ngư vỗ tay bộp một cái - "Từ lúc tụi mình đến đây chưa cúng kiếng gì hết. Nhiều khi bởi vậy nên bị phá hả ta?"

"Vô lễ quá vô lễ quá." - Thiên Bình và Xử Nữ quỳ lên ngay, chắp tay - "Các ngài thứ lỗi thứ lỗi."

"Trời ơi, mấy bà bái tụi tôi chi vậy?" - Sư Tử "brother eww" một cái, giật ngay cái chăn ở giữa ra.

"Thần thánh ở đây làm gì nhỏ nhen thế?" - Gem hừ mũi - "Không hiến tế cho là phá..."

"Suỵt suỵt!" - Xử Nữ vội bịt miệng Gem lại - "Không được nói vậy! Thế là hỗn đó."

Gem ú ớ.

"Đúng rồi." - Nguyên đám gật gù - "Nói vậy ông bị trời phạt đó Gem. Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà."

Gem đẩy tay Xử Nữ ra, nhăn nhó. Còn xém nữa bị cái lắc của nhỏ xượt vào mồm.

"Cái ông... Địa đó... đuổi ma được cho tụi mình hả?"

"Chưa biết được." - Thiên Bình nhún vai, giảng cho Gem - "Nhưng vào chỗ ở mới theo lễ là phải bái kiến thổ địa trước vì thổ địa là thần trông coi mảnh đất, không cho mấy cái thế lực tà ám bên ngoài vào được nhà. Nếu thổ địa không yên thì trong nhà cũng không được yên ổn."

"Ồ..." - Gem có vẻ hiểu hơn.

"Mà nè, có cần cúng cô hồn luôn không?" - Thiên Bình nhớ ra.

"Hình như không phải rằm không cúng cô hồn được đâu?" - Xử Nữ search Google rồi nói.

"Cô hồn là cái...?"

Gem chưa kịp thắc mắc đã bị người khác bịt mồm tiếp.

"Rồi... ờm..." - Sư Tử chống cằm, tay trên cái mỏ hỗn của Gem - "Ai đi chợ mua đồ cúng đây?"

"Có ai rành về tâm linh không?" - Song Ngư hỏi, rồi tự rào ngay - "Nói trước là tôi không biết mấy vụ này đâu nhé."

"Tôi đi cho." - Gem trái lại rất hào hứng, hí hửng giơ tay.

"Ông hả? Ông có biết phải mua cái gì không đó?" - Xử Nữ híp mắt.

"Nếu bà không tin tưởng thì đi với tôi đi." - Gem hất mặt thách thức - "Tôi chống mắt lên coi bà mua cái gì về hiến tế?"

Xử Nữ cứ mỗi lần nghe thấy cái chữ "hiến tế" của Gem là lại thấy mắc cười. Nhỏ không thèm chấp cái thứ Việt kiều thiếu hiểu biết này, đứng dậy trên giường.

"Cúng kiếng phải trước khi trời tối. Bây giờ đi chợ luôn." - Xử Nữ nói, hất mắt với Gem - "Đi luôn chứ?"

Gem cũng đứng bật dậy.

"Đi thì đi, tôi sợ gì?"

Cả đám nhìn Gem tò tò đi theo Xử Nữ, nhỏ mở ngăn kéo chung đựng tiền, rồi cả hai đi xuống lầu.

"Đến chịu hai đứa này luôn." - Thiên Bình khoanh tay - "Tới đi mua đồ cúng mà cũng ganh đua nữa."

"Tôi tính qua phòng nhạc... hai người qua không? - Sư Tử nói.

"Qua." - Song Ngư gật đầu.

"Tôi cũng qua. Tôi thấy bố cục lời bài hát của tôi không ổn lắm." - Thiên Bình nối gót.

"Tôi cũng thấy vậy, mà phải nói với cả Vir cơ. Tôi đã phổ biến bài này tươi vui rồi nhưng Vir đệm đàn lại đệm âm giai thứ, vậy lên bố cục lời của bà mới lệch với bài hát." - "Nhạc trưởng" Sư Tử nhận xét.

Cả ba vào đến "studio", Song Ngư cầm remote bật máy lạnh, Thiên Bình ra ngồi kế Sư Tử trước máy tính.

"Song Ngư, ông chuẩn bị đệm trống xong chưa vậy?" - Sư Tử quay ra hỏi.

"Mấy nay tôi chạy bài trên trường nên chưa làm xong." - Song Ngư khoanh tay - "Mà Sư này, vài chỗ phách không rõ ràng, tôi không bắt được nhịp nên còn kẹt."

Song Ngư móc điện thoại, lướt lướt mấy cái rồi mở một file thu âm cho Sư Tử nghe.

"Đoạn điệp khúc ông đẩy dynamic chưa đủ, nên đệm trống nghe hơi ngang." - Cho Sư Tử nghe xong, Song Ngư nói, rồi hạ giọng lầm bẩm rất nhanh - "Hoặc do trình tôi thấp."

Sư Tử kiểu chẳng biết nói sao, mắc cười hả một cái.

"Dù sao thì tôi đã thêm bass vào. Khởi đầu như vậy tôi thấy ok, nhưng nếu beat này ông làm climax căng như thế thì phải mắt đầu đẩy dynamic từ giữa verse 1..."

"Ê ê có vẻ tôi hiểu cái này." - Thiên Bình giơ tay xin nói - "Có phải giai điệu từ đầu của ông là hứm hưm hừm hưmmmmm....." - Nhỏ ngâm - "Nếu đẩy climax cho điệp khúc thì tôi nghĩ kéo dài ra thêm 3 nốt, kiểu hứm hừm hưmmm hưmmmmmmm hứmmmmmmm... nốt kế cuối treo, cuối cùng lên hẳn luôn."

Sư Tử nghiêng nghiêng đầu, ngâm nga theo lời Thiên Bình.

"Đúng đúng, ổn đó Thiên." - Song Ngư đưa tay lên, cùng nhỏ đập tay một cái - "Tôi cũng sẽ cho drum lên theo climax luôn, Sư có thể đánh extra bass vào. Hoặc không thêm note thì phải đẩy phách nhanh hơn nữa, vậy thì đi giai âm trưởng mới hợp lý."

"Thử thử thử!" - Sư Tử cầm guitar lên, có idea là triển khai ngay - "Thiên Bình hát đi."

"Đợi xíu đợi xíu tôi ghi lại đã." - Thiên Bình vội chạy ra khỏi phòng nhạc lấy nhạc phổ vào, cầm bút bi đứng sửa khuông nhạc tại chỗ.

"Từ đã, mình thử hai phương án luôn đi." - Sư Tử nói nhanh - "Đầu tiên là dồn phách theo lời Song Ngư nói, rồi tiếp đó tới thêm nốt như bà nói. Thu thử xem ok không đã."

Verse 1 và điệp khúc lần 1 kéo dài hơn 1 phút. Song Ngư nhanh chóng ngồi vào bộ trống giữa phòng, Sư Tử lấy guitar, Thiên Bình kéo thanh của mic thu ra giữa.

"Tôi nghĩ là phải mua thanh đỡ dài hơn đó." - Nhỏ tặc lưỡi.

"Ok ok, mai tôi mua." - Sư Tử gật đầu - "Bắt đầu đi."

Song Ngư đánh cymbal 1... 2...3 bắt nhịp, Sư Tử bắt đầu đàn. Trống chân đệm bass theo phách, Thiên Bình đang đứng cũng nhịp chân theo.

Bài hát có tone nam tone nữ, lên xuống luyến láy khá phức tạp cho thấy tư duy âm nhạc của Sư Tử không phải là dạng vừa. Từ đầu đến cuối mà chưa mở nhạc, chỉ chơi chay cảm giai điệu trước, ba đứa mượt mà hoàn thành.

Sau đó mở thu âm lên nghe.

Thiên Bình và Song Ngư mặt méo xệch.

"Sao nghe nó lộn xộn vậy?" - Song Ngư nhăn nhó - "Tiếng trống của tôi đệm vào nghe như shit ấy."

"Bình tĩnh đã." - Sư Tử nhìn nhạc phổ, mắt híp lại chăm chú - "Tại thay đổi mà, lần đầu loạng choạng là bình thường. Chưa kể ông bị loạn phách mới nữa. Trống dễ lạc lắm."

Song Ngư gật gật đầu, để Sư Tử chỉnh nhạc phổ xong thì mượn. Song Ngư cầm nhạc phổ của Sư Tử cũng lấy của mình ra bắt đầu xem xét chỉnh sửa. Giống mấy đứa con nít tranh thủ cóp bài bạn trước giờ vào học.

"Ê Sư. Ông làm một mình chắc là mượt hơn ha?" - Thiên Bình nói, hơi ngượng ngùng - "Chơi nhạc với tụi tôi thấy ông cứ bị cập rập bữa giờ."

Sư Tử mải nhìn theo ngòi bút của Song Ngư sửa nhạc phổ, lắc đầu.

"Không phải, tại tôi cũng phải làm quen với nhóm. Đó giờ cả đám mình quen làm việc một mình rồi, nên bây giờ kết hợp với nhau thì cũng phải tiếp nhận tư duy của nhau, cập rập là bình thường thôi." - Sư Tử khoanh tay, xoay vần cây bút theo thói quen- "Nhưng quan trọng là tôi thấy được, mấy ông bà cho tôi nhiều ý tưởng hơn, trao đổi nhiều hơn nên tôi cũng có nhiều cảm hứng hơn là làm một mình."

"Ờ cũng đúng." - Thiên Bình thở dài - "Như Vir đó. Bả đàn nhạc cổ điển một mình thì đúng hay luôn, mà làm chung với nhóm, bả cũng lúng túng thấy rõ."

"Thật ra, Vir giỏi lắm ấy." - Sư Tử nhìn Thiên Bình - "Tôi nhìn bả tôi biết, nền tảng của bả hơi bị chắc, ghi nhớ và làm quen nhạc cũng nhanh. Bả mất có hai ngày nghe beat tôi đưa thôi mà phổ được rồi."

"Đúng rồi." - Thiên Bình gật đầu dứt khoát - "Vir muốn thi nhạc viện mà do ba mẹ bả không cho. Chứ Vir yêu nhạc cực kì, cũng tội bả."

"Thật hả?" - Sư Tử ngạc nhiên - "Thảo nào giỏi vậy, lại còn tâm huyết."

"Bả đang nói là năm sau lén tự thi." - Thiên Bình khoanh tay - "Không biết có ổn không?"

"Sướng vậy trời. Tôi cũng muốn thi nhạc viện." - Song Ngư ngóc đầu lên, phịu má.

"Rồi sao ông lại thi thời trang?" - Sư Tử bật cười.

"Tại tôi không tự tin." - Song Ngư nói thẳng, mân mê mép giấy - "Tôi chơi trống toàn tự mò, gom tiền mấy tháng mới mua được bộ trống..."

"Mà mắc tiền đó nha." - Thiên Bình híp mắt - "Dành mấy tháng mà đã được chục triệu rồi."

"Thì vậy nhưng nói chung tôi không có can đảm thi nhạc viện, tại tôi thấy mình không đủ giỏi. Vô đó sợ người ta đè phát chết tươi, nên tôi chỉ để nó thành thứ chơi bời thôi."

"Vậy bây giờ ở với nhóm thì ông cũng chơi bời thôi hả?" - Sư Tử làm mặt rõ là hình sự, cầm đầu cây bút chọt má Song Ngư.

"Không có." - Song Ngư cười, né đi - "Từ lúc gặp mọi người là tôi hơi bị nghiêm túc đó."

"Tạm ghi nhận." - Thiên Bình chống nạnh.

"Thu lại mấy lần nữa đi." - Sư Tử gõ gõ đàn - "Song Ngư chỉnh xong rồi đúng không?"

"Yes sir."

.

"Ông chạy đàng hoàng coi! Xém nữa đâm người ta rồi kìa." - Xử Nữ đánh bốp vào bả vai Gem.

"Tại ông đó đi không nhìn mà." - Gem uất ức.

"Suốt ngày lí do lí trấu." - Xử Nữ liếc Gem qua kính chiếu hậu - "Có bằng lái chưa đó?"

"Bị công an bắt, đây sẽ đóng giả tây ba lô."

"Vl."

Gem lè lưỡi lêu lêu, không đáp.

"Mà nè, bà thật sự không nghe thấy tiếng con nít trong nhà bao giờ à?" - Gem hỏi qua vai.

"Chắc là nó chưa hù đến tôi." - Xử Nữ đắc ý - "Hoặc do tôi nặng bóng vía."

Luyên thuyên mấy câu đã về đến nhà. Xử Nữ mua một con gà, ba trái thanh long.

"Lát cúng, nhớ nói tụi con sinh viên nghèo chỉ có đủ sức mua nhiêu đây thôi." - Xử Nữ mách nước cho Sư Tử khi cậu bỏ gà ra luộc.

"Tôi cúng hả?" - Sư Tử há hốc miệng chỉ vào mình.

"Chứ ai? Không lẽ để ông Gem ổng cúng?" - Xử Nữ đảo mắt - "Để ổng cúng có khi ổng niệm "thiên linh linh địa linh linh, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường, nam mô a di đà lạt" đó."

Sư Tử nghe vậy xong cười ha hả.

"Cũng đúng."

"Ê, tôi không có nói vậy nha!" - Gem rửa chén nước xong đi qua cũng phải chêm vào.

Thiên Bình với Song Ngư đứa lau bàn thờ đứa bày trái cây xong, nằm lăn lóc ở sô pha phòng khách, miệng ngâm nga giai điệu bài hát nãy giờ tập, lâu lâu nghĩ ra gì còn note lại.

Cúng kiếng xong xuôi, hương hỏa vừa tàn là đúng sáu giờ tối.

"Mình được ăn đồ hiến tế hả?" - Gem quan ngại không dám ngồi xuống bàn ăn.

"Không ăn không lẽ vứt?" - Song Ngư lại quen thói xỉa Gem - "Không ăn thì đi ngủ đi." - Nói rồi chắp hai tay lại như cầu nguyện, nhưng miệng thì nói - "Mời cô và các bạn cùng ăn cơm."

Đó giờ Song Ngư trước khi ăn toàn mời như thế, nguyên đám thấy Song Ngư rất hài. Thế là nguyên đám cũng chắp tay, đồng thanh:

"Mời cô và các bạn cùng ăn cơm!"

Bữa ăn vẫn luôn vui vẻ, nói chuyện này chuyện kia, tranh cãi, giành đồ ăn, không ai nhường ai.

Lúc Xử Nữ đang giành nhau với Gem cái đùi gà, điện thoại nhỏ bỗng reo chuông có cuộc gọi đến. Vừa nhìn vào điện thoại, nét mặt hớn hở của Xử Nữ bỗng biến sắc. Nhỏ vội vàng lau tay, cầm điện thoại đi ra ngoài phòng khách.

Cả đám không hiểu gì nhưng thấy mặt Xử Nữ hình sự như vậy thì cũng tự giác nhỏ tiếng. Gem không còn đối thủ giành ăn bỗng dưng cũng chẳng buồn ăn đùi gà nữa, để nguyên xuống đĩa. Cả bọn vừa ăn cơm, vừa nghe tiếng Xử Nữ loáng thoáng nói chuyện bên ngoài. Nghe như đang nói chuyện với gia đình.

Đang ăn, bất chợt Xử Nữ vội vàng chạy vào, mặt xám nghoét.

"Mấy ông!" - Nhỏ chỉ - "Cầm chén cơm ra chỗ nào núp đi. Thiên Bình, bà ngồi yên đó, có gì nói tôi với bà ở trọ chung, còn lại là phòng người khác không quen nha."

Chưa kịp thắc mắc gì thêm, Xử Nữ bấm mở loa ngoài.

"Dạ, mẹ... con đang ăn, đợi con rửa tay đã rồi mới mở cam được."

Xử Nữ cố tình nói lớn, nháy mắt ra hiệu cho ba đứa con trai.

Song Ngư, Sư Tử và Gem rất phối hợp, ôm chén cơm chạy đi.

Xử Nữ mở cam, lia về phía Thiên Bình.

"Con đang ăn cơm với Thiên Bình."

"Dạ con chào cô." - Thiên Bình lễ phép nhìn camera.

"... Dạ bếp này bếp chung, ở đây được nấu ăn... dạ, cũng đỡ..."

Mẹ Xử Nữ có vẻ là người rất khó tính, nguyên đám nghe mẹ nhỏ đòi quay phòng cho xem. Xử Nữ đi lên cầu thang, ba đứa con trai mới tim đập thình thịch mang chén về bàn ăn.

"Trời đất, sao mẹ bà Vir dữ quá vậy?" - Gem vuốt vuốt ngực - "Tôi còn tưởng là chết đến nơi rồi chứ?"

Một lúc sau, Xử Nữ đi xuống, cam tắt rồi, nhỏ mở loa ngoài điện thoại để xuống bàn. Cả đám im thin thít ăn cơm, Xử Nữ không còn vui vẻ gì, cầm đùi gà Gem để lại bắt đầu gặm.

Đại loại là nghe mẹ nhỏ dặn dò học hành đàng hoàng, ở trọ chung nhà có con trai thì phải cẩn thận, phải biết giữ mình, sinh hoạt lành mạnh, không được thức khuya, không được đú đởn quán bar, không hút hít rượu chè (tất nhiên rồi)... và cũng tránh xa mấy thằng hút hít rượu chè ra, nhớ ăn uống đầy đủ.

Và điều cuối cùng khiến cả đám đứng hình.

Mẹ nhỏ nói ngoan ngoãn mà học, đừng mơ tưởng đến thi nhạc viện nữa, vớ vẩn lắm. Chỉ có làm công ăn lương là nhàn hạ nhất, cũng là cách ổn thỏa nhất để lo được cho bản thân, tiếp đó mới hãy nghĩ đến chuyện yêu đương, 27 tuổi lấy chồng, phải có con trước 30...

"Mẹ." - Lần này thì Xử Nữ không dạ nữa - "Con đang ăn dở bữa cơm, mẹ đừng nói mấy cái này nữa được không?"

"Con nói thế là sao? Vẫn còn mơ tưởng thi vào cái nhạc viện vớ vẩn đấy à?" - Có vẻ như gay gắt này giữa Xử Nữ và mẹ không phải mới có ngày một ngày hai. 

"Mẹ!" - Lần đầu tiên cả đám thấy Xử Nữ gai góc như vậy - "Mẹ không thích nhưng cũng đừng phiến diện như vậy. Nhạc viện không vớ vẩn! Đó là ước mơ của con đấy! Và cái đám nhạc viện mà mẹ nói... bọn nó sống một cuộc đời mà con có chết cũng luôn mơ!"

Với cả một đám yêu nhạc như mạng sống ở đây, một câu "cái nhạc viện vớ vẩn" của mẹ Xử Nữ đã thành công biến mẹ Xử Nữ thành kẻ thù chung.

"Con hỗn rồi đấy nhá. Con..."

"Con không muốn nói về cái này nữa. Mình cãi nhau đủ rồi, mẹ à. Thôi con ăn cơm rồi học đây, mẹ ngủ ngon!"

Không đợi đáp, Xử Nữ cúp máy luôn.

Mặt nhỏ hằm hằm sát khí, miệng nhai thức ăn mà nghiến răng nghiến lợi như muốn xé xác con gà khỏa thân tội nghiệp ra làm trăm mảnh.

Bữa ăn vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống, không ai lên tiếng câu gì. Cả lúc sau, mọi người mới làm bộ ngâm nga nhạc trong miệng. Thiên Bình và Gem bắt đầu buồn nhột tay chân, bắt đầu nhịp tay nhịp chân, như thể không có nhịp điệu thì không thở nổi mất.

"Tụi tôi lúc nãy có chỉnh sửa vài chỗ trong bài hát." - Sư Tử nói như nãy giờ chẳng có gì xảy ra - "Lát nữa mình lên phòng nhạc nha."

"Ok." - Ai cũng đồng ý, mặt Xử Nữ vẫn bí xị.

Không ai đả động gì.

Cho đến một giờ sáng hôm đó, Xử Nữ ngồi thất thần trên cầu thang. Thiên Bình đã ngủ, Song Ngư và Sư Tử trong phòng không biết làm gì. Nhà ban ngày đã không có nắng, ban đêm thì đúng là nhúng thẳng mọi thứ vào mực đen, như ở trong hang, giơ tay không thấy năm ngón.

Gem đóng cửa phía sau, với tay bật điện cầu thang, thấy Xử Nữ ngồi lù lù ở đó thì giật mình, mém nữa là ói luôn tim ra ngoài.

"Sao bà chưa ngủ nữa?" - Chân Gem bủn rủn, tim đập như phá của.

Xử Nữ nhìn Gem, mặt buồn hiu.

"Tôi không ngủ được."

Gem thở nhẹ, ngồi xuống cạnh nhỏ.

"Do mẹ hả?"

Xử Nữ cắn răng. Tất nhiên là Gem đoán đúng. Tối nay Xử Nữ buồn chuyện gì thì ai cũng biết.

"Biết ngay mà." - Gem tặc lưỡi - "Tui cũng đoán như thế, nên tính kiếm bà an ủi nè."

"Ê Gem, tôi đúng ghét nhà tôi luôn á." - Xử Nữ xụ vai, mái tóc dài ủ rũ - "Nhất là mẹ tôi. Bả nói tôi là đứa yếu đuối. Nếu không làm theo người khác, thì cuộc đời tôi chỉ có thất bại thôi."

Gem im lặng một lúc, xong mới đưa tay lên nhịp nhịp hai cái lên vai Xử Nữ.

"Nhưng mà bà cũng tự thấy mà. Bà đâu có yếu đuối đâu?"

"Thật ra là có." - Nhỏ cười nhạt - "Tôi yêu nhạc như thế nhưng lại không dám đấu tranh đến cuối cùng. Để bây giờ phải học cái ngành mà tôi chẳng hứng thú gì cả."

"Tôi nghe Song Ngư với Sư Tử nói năm sau bà lén thi lại hả?"

Xử Nữ cắn cắn môi.

"Ừ. Nhưng ông thấy nhà tôi rồi đó. Tối ngày rào trước cái ý định đó của tôi."

"Nhưng bà có thực sự dám không?" - Gem nhướng mày - "Nếu bà dám thì sẽ có cách thôi."

Xử Nữ nhìn Gem.

"Tôi chỉ sợ ba mẹ tôi biết tôi thi lại. Nếu đậu thì sợ tôi bị đuổi ra khỏi nhà luôn đó. Rồi tiền đâu mà đóng học?"

"Thì đừng để ba mẹ bà biết."

"Sao mà được? Mỗi kì mẹ tôi còn bắt tôi gửi bảng điểm để kiểm tra thành tích đó." - Xử Nữ nghiến răng - "Ông không thấy cái cách mà mẹ tôi vẽ ra luôn kế hoạch cuộc đời cho tôi à?"

Gem mỉm cười - "Bà có Thiên Bình mà. Gửi bảng điểm của bả thay vào, sao mẹ bà biết được?"

"Ồ." - Xử Nữ ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ, nhỏ thấy sao mình khờ vậy trời - "Sao bây giờ tôi mới phát hiện là ông thông minh vậy?"

"Không phải thông minh bình thường, mà quá thông minh." - Gem đắc ý - "Người ta thi toàn lo không đậu, còn bà ở đây lo đậu hả? Tự tin thế sao?"

Xử Nữ bĩu môi.

"Tự tin chứ, tôi đã lén ôn thi từ năm lớp 10 rồi. Mà đến cuối cùng, lúc tôi trốn nhà, bắt xe lên Sài Gòn thi thì bị phát hiện là tui nói dối, vậy nên mới toang."

"Vậy lần này để tụi tôi cover bà đi." - Gem cười - "Không biết tụi tôi giúp gì được, nhưng bà đâu chỉ có một mình đâu?"

Xử Nữ nhìn Gem, im lặng.

"Tôi không biết thi vào nhạc viện cần thi những gì, nhưng mà nếu bà cần, tụi tôi đăng kí thi chung với bà cho đỡ run cũng được. Nãy tôi nói chuyện với hai ông kia rồi, hai ổng đúng hào hứng luôn. Còn nói có khi tụi mình đậu hết thì chắc là bay lên trời luôn mất."

Xử Nữ phụt cười.

"Mấy ông đúng là trẻ con."

"Trẻ con nên cái gì cũng dám làm." - Gem cười nửa miệng - "Vì bà á."

Gem nói đến đây, mắt Xử Nữ bỗng dưng cay cay.

"Thôi nè, có gì phải khóc?" - Gem xoa đầu Xử Nữ - "Phải chứng minh cho mẹ bà thấy bà làm được chứ. Mẹ bà không tin, nhưng có tụi tôi lúc nào cũng tin tưởng bà. Khi nãy Sư Tử khen nền tảng bà tốt, nói bà giỏi. Không ai phủ nhận hết. Mà thứ bà cần chỉ là chút tự tin thôi."

Không nói còn đỡ, vừa nói không khóc xong Xử Nữ òa lên luôn.

"Không sao không sao." - Gem vuốt tóc Xử Nữ trên vai, nói rất chậm rãi, rất bình tĩnh - "Cố lên chút, chịu đau chút..."

"Sao ông nói gì nghe như dê xồm vậy hả?" - Xử Nữ vừa khóc vừa cười, mới giây trước còn ủy mị giây sau đã đánh Gem túi bụi.

Gem cười ha hả đỡ đòn.

"Khá hơn chút nào chưa?"

"Tôi..." - Xử Nữ mếu - "Tôi chưa bao giờ có nhóm bạn nào tốt như mọi người á..." - Sụt sịt - "Ai cũng tốt hết... hu hu hu..."

"Thì tụi tôi con nít mà, nên dễ thân." - Gem gạt nước mắt cho Xử Nữ - "Dễ cảm động lắm, bà khóc nữa là tôi khóc theo bây giờ."

Xử Nữ quẹt mắt vào áo, nhờ có Gem mà lấy lại tâm trạng rất nhanh, liếc cậu.

"Ông tin tôi đánh ông không?"

"Ủa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com