Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào Quang

*DomicPAD*

"Giải thưởng nam ca sĩ mọi thời đại thuộc về.."

"Xin chúc mừng.. Dương Domic.."

Đăng Dương tiến lên chiếc sân khấu to. Mọi ánh đèn đều chiếu rọi về bóng người cao ráo đang tiến dần lên. Đón nhận chiếc cúp danh giá trong tay, cậu chỉ biết đứng yên nhìn về phía dưới nơi mọi người đang vỗ tay cùng ánh mắt ngưỡng mộ. Đăng Dương giơ chiếc cúp lên cao về phía khán giả đằng xa nơi mà mọi người đều đồng loạt hô tên cậu. Chẳng mấy chốc, cả khán đài đều biến thành một màu xanh tuyệt đẹp trong sự bất ngờ của các khách mời khác bên dưới.

"Dương Domic xin cảm ơn tất cả các Dopamine đã luôn theo dõi xuyên suốt con đường làm nghệ thuật của mình. Mình vẫn vậy, vẫn là một người yêu âm nhạc mà muốn được cống hiến tất thảy vào các sản phẩm âm nhạc của mình. Nhưng.. Mình đã suy nghĩ điều này rất nhiều lần để có quyết định này, nên mình mong các bạn sẽ hiểu và thông cảm. Từ bây giờ.. Sẽ không còn Dương Domic nào nữa, chỉ còn là Đăng Dương thôi. Dù vậy, hy vọng cái tên Dương Domic sẽ luôn sống mãi trong ký ức của các bạn. Mình chân thành cảm ơn và xin lỗi vì tất cả.."_Đăng Dương cuối gập người 90 độ về phía những con người bên dưới. Xong, cậu lại dứt khoát quay vào trong với tâm trạng cực kỳ bất ổn.

"Em ổn không đó.."_Trấn Thành đứng ngay trong cánh gà nhìn đứa em của mình đang trong trại thái cực kỳ tệ thì hỏi thăm.

"Em không sao.."_Đăng Dương vỗ vai anh tỏ vẻ rằng bản thân mình ổn. Cậu đi một mạch vào trong phòng thay đồ, xong lại gục ngay lên bàn trang điểm mà khóc.

Giải thưởng này được xem là danh giá nhất đối với bất kỳ nghệ sĩ hay ca sĩ nào. Nó như một lời khẳng định với cả thế giới về tài năng của người sở hữu chúng. Một trong những giải thưởng mà bất kỳ ai cũng đều thèm muốn vì lời ích mà nó sẽ đem lại. Vậy mà lại có một người điên đến mất từ bỏ hết thảy những gì nó mang đến. Từ bỏ luôn một giấc mơ mà bản thân luôn phấn đấu. Hôm nay, ca sĩ trẻ đã tự hủy hoại đôi cánh của bản thân và tuyên bố giải nghệ trước toàn bộ fan hâm mộ cùng anh em trong giới ngay khi bản thân đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Thứ hào quang này sao..? Thật rỗng tuếch nếu không có anh..

Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương?

Đăng Dương nhìn vào màn hình vẫn còn phản chiếu một dáng người cao ráo với mái tóc chẻ đôi để lộ nốt ruồi trên trán. Môi mỏng cười lên đến tít cả mắt, nhìn đến chói chang. Vuốt lấy khuôn mặt trong điện thoại, cậu càng không kiềm được nước mắt.

Em làm được rồi.. Anh về với em đi..

.

"Anh Duy này.. sau này nhất định em sẽ nổi tiếng. Nổi tiếng hơn anh luôn, xong em sẽ cưới anh về. Lúc đó đám cưới của chúng ta sẽ lớn nhất cái Vbiz này.."_Đăng Dương nghịch lấy tóc mềm của người đang nằm trên đùi mình nghịch điện thoại.

"Dương nói nhảm gì đó.."_Anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn cậu trai với quả đầu tẩy trắng cùng cặp lông mày cũng trắng tinh nốt.

"Em nói thật. Diễn viên Anh Duy nổi tiếng như vầy, làm sao em có thể làm xấu mặt mũi anh được. Em cũng phải phấn đấu để đuổi kịp người yêu em chứ.."_Nhìn lấy con người trên đùi đang chớp mắt không ngừng nhìn mình khiến cậu phì cười. Bóp nhẹ chóp mũi người kia mà chọc ghẹo. "Không muốn cưới em à..?"

"Dương hứa rồi nha.."_Anh Duy bật dậy lao vào lòng người nọ, anh dụi cả mái đầu vào lồng ngực người kia.

Cả hai từ nhỏ đều là trẻ mồ côi, vì cũng đều thiếu thốn tình cảm từ gia đình như nhau nên cả hai đã sớm xem người kia là gia đình của mình mà dựa dẫm. Ngay khi đủ tuổi, Anh Duy đã đưa Đăng Dương ra ngoài thuê trọ tại một căn hộ nhỏ. Vì vậy, ngay từ nhỏ cả hai đã phải điên cuồng làm việc để có thể chi trả chi phí sinh hoạt thường ngày. Anh Duy luôn ấp ủ một giấc mơ có thể trở thành diễn viên nổi tiếng. Anh luôn nói với cậu rằng, chỉ khi là diễn viên anh mới có cảm giác có một gia đình là như thế nào. Đăng Dương hiểu anh bé của cậu hâm mộ những vai diễn đó ra sao, vì chúng có bạn bè, có ba, có mẹ... Anh Duy chưa bao giờ hận ba mẹ anh khi đã bỏ anh mà ngược lại anh lại luôn tự trách bản thân không đủ tốt để ba mẹ có thể giữ cạnh bên. Những lúc như thế cậu chỉ biết mắng anh khi lại hâm dở trì triết bản thân mình như vậy. Và rồi may mắn đã mỉm cười khi anh lại đậu casting một vai diễn nhỏ trong một bộ phim khá có tiếng. Cậu còn nhớ ngày đó, cậu đã dùng tiền lương cả một tuần của mình để mua cho anh một miếng bánh kem của một cửa hàng khá có tiếng.

"Cho anh này.."_Đăng Dương đưa ra một mẩu bánh kem nhỏ được quấn ruy băng cẩn thận.

"Dương.. hức.. Đăng Dương.."_Nhận được mẩu bánh trong tay, anh đã khóc.

"Em đây.. Anh bé ngoan không khóc. Khóc là không có bánh đâu."_Cậu xoa đầu người nọ, đưa tay lau lấy những giọt nước đã chảy dài hai bên má.

"Anh không có khóc.."_Hai bên má đã đầy nước, nhưng anh vẫn cương quyết lắc đầu chối rằng bản thân không có khóc.

Dễ thương thật đấy.. Bánh kem đã là gì..? Diệu đợi Bống, nhất định Bống sẽ mua cái nhẫn to đùng để rước anh về. Còn có bánh cưới nữa.. Nhất định sẽ đặt một ổ thật to ở tiệm bánh kem mắc nhất thành phố này.

Cũng nhờ vai diễn đó mà Anh Duy lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều đạo diễn, diễn viên khác. Chẳng mấy chốc, tài năng của anh đã được công chúng công nhận khi đã có cho bản thân chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời. Đăng Dương lúc đó vẫn đang phải làm tại một nhà hàng nhỏ, nhìn thấy người mình yêu qua chiếc màn hình tivi khiến cậu chua xót. Người yêu cậu đang càng ngày càng gần đến với giấc mơ còn cậu..? Cậu luôn muốn trở thành một ca sĩ, đơn giản là vì Anh Duy. Giọng anh hay lắm, tối nào ngủ cùng anh luôn hát ru cho cậu ngủ, cậu luôn hỏi sao anh lại không trở thành ca sĩ mà lại là diễn viên. Lúc đấy, anh cười bảo đợi cậu.. Anh bảo cậu có chất giọng hay lắm, giỏi nữa, nhất định có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng nên anh không dám giành với cậu.

"Thôi.. em giỏi như vậy, nếu làm ca sĩ sao anh có thể cạnh tranh lại em đây..? Nên là.. Ca sĩ Đăng Dương, sau này mong anh chiếu cố em nha."

Đăng Dương bật cười với kiểu xưng hô kỳ dị của người yêu mình. Ôm trọn người kia vào lòng cũng là lúc mà hạt giống ước mơ trong cậu nảy mầm. Từ lúc có nhận thức là cậu đã phải sống với dì, cậu chỉ nghe dì nói cậu là thứ phiền phức và ba mẹ muốn quăng cậu cho dì. Bà ấy cũng chẳng là người đàng hoàng gì khi cứ đem cậu ra làm cần câu cơm. Lâu lâu lại lên báo kể khổ xin ít tiền, tiền các mạnh thường quân cho, chẳng mấy chốc đã chui hết vào túi của bà ấy mà bị tiêu sạch. Đến khi Đăng Dương lớn hơn một chút, thì người đồng cảm với cậu đã ít dần đi, và đó cũng là lúc mà cậu hết giá trị lợi dụng. Bà ấy quăng cậu vào trại mồ côi như ném một thứ thừa thải. Mãi sau này, cậu đều luôn biết ơn lấy điều đó. Vì nhờ vậy cậu đã gặp được ánh dương đời mình, người họ Phạm tên Duy nào đó.

Lang thang trên con đường về lại căn hộ của cả hai, cậu suy nghĩ miên man về dự định sắp tới. Người yêu đã bỏ xa cậu như vậy rồi, phải làm sao đây. Cậu không sợ anh sẽ rời bỏ cậu, cậu chỉ sợ bản thân sẽ kéo anh lại mà thôi.

"Mừng Dương về nhà.."_Anh Duy bất ngờ nhảy ra ôm lấy người kia vào lòng.

"Anh không phải sẽ đi liên hoan đoàn phim sao.."_Đăng Dương ôm lấy eo người nọ ngạc nhiên.

"Nhớ em.. Không được sao..? Hay là em muốn anh đi..?"_Anh rời khỏi vòng tay người kia, ngước mặt lên nhìn em.

"Không.. không.. Sao em lại muốn anh đi chứ.."_Hôn lấy môi nhỏ đang chu nhẹ lên. Cậu cười mà ẳm lấy người kia vào trong nhà. Người này vậy mà lại không chịu mang dép trong nhà, sẽ ốm cho xem.

Lò mò khi thấy căn nhà tối om, theo như trí nhớ của bản thân, Đăng Dương lần mò tới vị trí của chiếc sofa. Thả người trong lòng rồi lại đi ngược về phía công tắc bật đèn. Anh bé của cậu lại bày trò gì mà tắt hết đèn đây. Ngay khi ánh đèn bật lên cũng là lúc tiếng pháo giấy nổ bên tai khiến cậu bất ngờ.

"Mừng sinh nhật Bống của anh.."

Cậu bất ngờ nhìn người trước mặt. Phải rồi, sao cậu ngờ nghệch đến mức quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của bản thân vậy chứ.

"Mau mau ước đi.."

Nhắm mắt lại theo yêu cầu người kia để ước trong lúc anh bé đang hát chúc mừng sinh nhật.

Ước cho Phạm Anh Duy, một đời bình yên.

Mở mắt lần nữa thổi tắt đống nến trên bánh kem, đột ngột cậu bị thứ gì đó ươn ướt vươn lên khuôn mặt. Anh Duy vậy mà lại quệt kem lên đầy mặt cậu, xong lại cười khoái trá mà chạy biến đi. Cái con người này, trẻ con hết sức.. Đăng Dương cũng chạy rượt theo người kia vào phòng. Bắt lấy người nọ ôm lấy từ phía sau.

"Bắt được anh rồi nhá.."

"Dương nhắm mắt lại đi mà.."

"Mở mắt ra.."_Anh Duy hôn nhẹ lên má em người yêu xong lại đưa cho người kia một chiếc bao lớn trong tay nãy giờ. "Hãy thực hiện ước mơ của em đi.. Anh sẽ ủng hộ.."

Một chiếc ghita đen gỗ đen tuyền của của một thương hiệu cực kỳ đắc tiền. Đây là cây đàn mà bản thân cậu đã mơ ước từ lâu.

"Anh.."

"Dương không khóc nhá.. Dương bảo khóc là xấu mà.."_Anh Duy nhăn mặt khi thấy đôi mắt của người nhỏ bắt đầu đỏ lên.

Đăng Dương chỉ biết ôm anh vào lòng mà không ngừng cảm ơn.

Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình từ người thương, mà cậu đã kiên trì tham gia tất cả các cuộc tuyển chọn. Dù mấy lần đã bị từ chối, cậu chán nản muốn từ bỏ nhưng anh vẫn ở đó an ủi khiến cậu lại có thêm động lực. Cuối cùng Đăng Dương đăng ký tham gia một cuộc tuyển chọn tại một công ty giải trí vừa mới mở khá có tiếng. May mắn cũng đã mỉm cười với cậu khi thư thông báo trúng tuyển được đưa đến.

Cái gì đến cũng sẽ đến mối quan hệ của cả hai cũng sớm không thể giấu diếm hơn được nữa, các fan hâm mộ cũng bắt đầu đồn đoán khi thấy cậu qua lại với một người nào đó không rõ danh tính.

"Anh Duy, anh là người nổi tiếng nên chắc anh cũng có thể hiểu. Chuyện này bị khui ra sẽ ảnh hưởng đến Đăng Dương như thế nào..?"

"Tôi biết.."

"Chỉ là tạm thời thôi. Coi như tôi xin đấy, anh có thể chia tay cậu ấy được không..? Dù sao cũng tốt cho cả hai. Nếu như anh bị khui tin đồn hẹn hò đồng giới này thì tôi không chắc sẽ có bộ phim nào muốn mời anh nữa đâu. Với cả Đăng Dương chỉ vừa đang trong giai đoạn xây dựng hình tượng và định hình phong cách, nếu như có gi trục trặc vào giai đoạn này, tôi sợ cậu ấy không thể chuyển mình lần nữa.."

Anh Duy nhìn giám đốc chủ quản ở công ty Đăng Dương, móng tay đang không ngừng bấu sâu vào da thịt suy nghĩ miên man. Cậu ta nói đúng, đây là ước mơ của em ấy.. anh không thể nào ích kỷ mà giữ lấy em ấy riêng một mình bản thân anh được.

"Dương này.."

"Sao á.."

"Mình chia tay đi em.."

Đăng Dương không nhớ rõ lúc đó bản thân đã có biểu cảm như thế nào, có thể là bỡn cợt. Cậu không tin người yêu mình lại nói chia tay. Cũng chỉ cho rằng đó là lời bông đùa, đợi đến ngày hôm sau tỉnh dậy, chẳng thấy anh đâu. Lúc này Đăng Dương mới biết, chuyện đó không phải là giỡn và anh đã thật sự bỏ cậu mà đi. Hốt hoảng chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng chẳng có món đồ hay tin tức của anh sót lại. Như thể anh chưa từng tồn tại trong căn hộ đó vậy. Chiếc điện thoại trong tay cũng đã vang lên tiếng thuê bao lần thứ một trăm nhưng chẳng có cuốc nào là được hồi đáp.

Tối đó, ca sĩ trẻ Đăng Dương đã bị bắt gặp say sỉn tại một quán ăn nhỏ ven đường. Cậu ta mê man lang thang ngoài đường chỉ gọi tên mãi một cái tên mà mọi người khá thắc mắc khi nó lại trùng với tên của một diễn viên đang nổi, Phạm Anh Duy.

Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai
Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic
Và đến khi anh cất lời
Là giấc mơ mang cả đời

Sau ngày hôm ấy, ca sĩ Đăng Dương dường như mất hút chẳng lấy một tin tức. Đó cũng là khoảng thời gian mà người hâm mộ hay chứng kiến diễn viên Phạm Anh Duy xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi và mắt sưng húp đỏ ửng, thiếu sức sống.

Anh Duy nhìn vào màn hình nhỏ, nơi một bóng dáng thiêu niên đang say mê theo từng tiếng nhạc. Ngón tay lướt luyến thoắng trên phím đàn hòa vang cùng giọng ca đầy nội lực. Anh lại khóc lần nữa.. Đăng Dương ơi, đừng như vậy mà em. Em không biết anh đã phải cố gắng như thế nào để rời đi đâu. Anh sẽ lại mềm lòng mất.. Đừng như vậy mà em.

Tiếng gõ cửa vang lên, Anh Duy cố gắng chấn tỉnh lại bản thân đi ra mở cửa.

"Anh Duy.."

Vừa thấy người ngoài cửa, anh ngay lặp tức đóng cửa. Đăng Dương nhanh tay đưa chân vào chặn lại nhưng bị anh đạp vào chân mà đóng chặt cửa. Anh Duy không nhịn được cơn đau buốt trong tim, anh ngã khụy xuống ngay cửa mà khóc lớn như một đứa trẻ. Đăng Dương của anh, Đăng Dương của anh ốm đi rồi. Đăng Dương của anh tùy tiện đến chướng mắt. Đăng Dương bên ngoài cũng dựa người vào cửa, cậu biết anh bé chắc chắn đã khóc rồi. Vậy sao lại cứ làm khổ cả hai vậy chứ..

"Anh Anh Duy.. Mở cửa cho em đi mà"_Phải khó khăn lắm, cậu mới có thể biết được nơi này từ miệng thằng bạn thân của cả hai. Chẳng để ý đến lịch trình bận rộn được trợ lý dặn dò, cậu chạy thẳng đến đây.

"hức.. Dương về đi.."_Tiếng nức nở vẫn còn trong cuốn họng, nhưng anh phải kiềm nén lại để có thể nói với người nọ bằng giọng bình thường nhất có thể.

"Anh đừng như vậy mà.. có gì chúng ta nói chuyện.."_Đăng Dương đập cửa. Tim cậu sắp nổ tung khi nghe tiếng ức nghẹn từ người kia rồi. Đừng khóc mà, làm ơn. Em không chịu nổi mất.

"Anh nói Dương về đi.."_Anh hét lên.

Đăng Dương nhìn vào cánh cửa kia một lúc lâu, xong cũng bỏ đi. Lúc này, Anh Duy mới mở cửa bước ra, nhìn xuống sân nơi bóng dáng cô đơn của một cậu trai đang hòa theo màn đêm tối xung quanh. Nước mắt.. Nước mắt lần nữa đã lăn dài đầy mặt.

Cứ thế, những ngày sau đó, ca sĩ trẻ Đăng Dương đều chiếm lấy bìa báo khi cánh săn ảnh liên tục bắt gặp cậu lui đến một căn hộ không rõ chủ nhân. Chẳng bao lâu, tin tức đó đã được thay thế bởi tin đính chính hẹn hò của diễn viên Anh Duy. Anh thừa nhận đang trong mối quan hệ với đàn em trong đoàn làm phim. Không hiểu vì sao sau lần đó, Đăng Dương đã quay lại với đường đua âm nhạc. Xong, lại cho ra ca khúc Hào Quang với hai người bạn khác là Quang Anh và Thanh Pháp. Đĩa đơn Hào Quang đã nhanh chóng tạo ra cơn sốt trong giới trẻ với nền ballad nhẹ nhàng bắt tai cùng lời bài hát sâu lắng. Như thể người sáng tác đã đem chính bản thân đặt vào ca khúc.

Đoạn đường giờ một mình anh điVẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữaTồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suyMặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đènNhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em

.

Đăng Dương thay một bộ đồ khác rời khỏi nơi trao giải. Cậu đi xung quanh trong vô định cứ thế mà đến trước một công viên. À, phải rồi, sao em có thể quên tòa nhà đó gần với nơi này chứ. Cười chế giễu bản thân, Đăng Dương bước vào khuôn viên. Đây luôn là nơi cả hai từng đến để kỷ niệm cho ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

"Em sến thế.. Ngày này có gì đâu mà cũng kỷ niệm."_Anh Duy nhìn người nhỏ đang đốt nến vào một mẩu bánh tí tẹo.

"Có gì đâu cái gì chứ..? Đây là ngày em gặp được hào quang của cuộc đời em. Là ngày mà anh gặp được một Đăng Dương cực kỳ đẹp trai đó.."

"Tào lao.."_Anh Duy bật cười.

"Sau này, đến ngày này chúng ta đều sẽ ra đây đốt nến ăn bánh nhé..?"

"Tại sao phải là ở đây..?"

"Anh nhìn kìa.."_Đăng Dương quắt mắt về phía tòa nhà đằng xa. "Không phải anh rất muốn vào được công ty đó sao..?"

Phải rồi, sao cậu lại quên hôm nay là ngày kỷ niệm của cả hai chứ. Nhanh chân đi mua một mẩu bánh kem, rồi quay lại chỗ đài phun nước. Túi bánh trên tay rớt thẳng xuống mặt đất.. Đăng Dương không kìm được nước mắt mà lao lại ôm lấy bóng người trước mặt.

"Ai đó.."_Anh Duy giật mình căng cứng cả người khi đột nhiên có người bịt kín mặt mũi tiến lại gần ôm anh.

"Là em.."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến anh thả lỏng cả cơ thể.

"Em làm được rồi.."_Đăng Dượng gục mặt vào bên vai của anh thủ thỉ.

"Anh thấy mà.. Dương của anh giỏi lắm.."_Anh đưa tay lên xoa lấy bờ lưng to của con cún bự trước mặt. Cậu khóc đến ướt cả một bên vai của anh luôn rồi.

"Có thể nói cho em biết được hay không.. Em muốn biết tất cả.."_Đăng Dương gỡ mình ra khỏi anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt mà bản thân mong nhớ đã lâu, hốc mắt của anh cũng đã đỏ ửng nãy giờ.

"Nói gì chứ..?"

"Em biết có chuyện xảy ra.. Anh đừng như thế mà."

"Kh-không có gì hết.."_Anh Duy quay mặt đi để giấu đi những giọt nước mắt đã trực chào ra khỏi khóe mắt.

"Diệu.."_Cậu đưa tay lên giữ lấy hai bên má không cho anh quay mặt đi. "Em ở đây.."

"hức.. Dương ơi.. a-an..anh nhớ em.."_Như bị phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng, Anh Duy gục mặt vào lồng ngực của người kia. Anh diễn hết nổi rồi, Dương về với anh đi, anh mệt lắm rồi.

Đăng Dương cầm lấy miếng bánh kem đã thắp nến sẵn ở trên đài phun nước, tay quệt nhẹ miếng kem bôi lên khuôn mặt lắm lem nước mắt của người lớn.

"Không khóc.. em nói như nào..?"

"Kh-..khóc là xấu.."

"Ừm.. ngoan nào.."

Đăng Dương nhìn vào chiếc bánh để dòng chữ mừng kỷ niệm ngày của hai chúng ta thì bất giác mỉm cười.

Đủ rồi, về nhà thôi anh.. về với em..

.

"Sao Dương lại từ bỏ âm nhạc.."

"Nó không quan trọng nhất với em.."

Anh Duy ngạc nhiên với người trước mặt. Trước đây không phải cậu đều luôn mất mạng, điên cuồng để theo đuổi âm nhạc sao. Vì sao lại không quan trọng..

"Sao không chứ.."

"Là anh đó, Duy.."

"Hả..?"

"Anh mới là người quan trọng nhất đối với em. Em biết anh căn bản chỉ muốn em thành công trên con đường âm nhạc. Nhưng liệu anh có hiểu cho cảm giác của em..? Đăng Dương đã rất suy sụp đó. Nó không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu.. Tối nào nó cũng ngập chìm trong hơi men hết vì nó sợ nó sẽ tỉnh. Nó tỉnh, nó không thấy bóng dáng anh đâu thì nó sẽ khóc, khóc đến mệt thì thôi. Anh biết mà.. Đăng Dương không có ai hết.. Sẽ chẳng có ai an ủi nó đâu.. Người duy nhất an ủi nó cũng bỏ nó đi mất tiêu."_Đăng Dương ôm lấy người kia trong lòng, càng nói tay vòng sang eo nhỏ lại siết chặt thêm một tí như sợ chỉ cần thả lỏng một tí, người kia say bay biến đi vậy. "Đăng Dương khóc mãi.. hư quá anh nhỉ.."

"Không.. Đăng Dương của anh không hư mà.."_Anh Duy đau lòng, anh quay người lại, ôm lấy cổ nó mà kéo vào lòng. "Anh xin lỗi.. là do anh không suy nghĩ chu đáo.."

"Nó không sao đâu anh đừng quan tâm.. Dù sao thì Anh Duy cũng về với Đăng Dương rồi mà.."_Cậu ôm lấy hai má anh cười ngờ nghệch như một đứa trẻ. "Em thật sự muốn biết đấy. Làm ơn.. hãy kể em nghe.."

"Khi đó giám đốc công ty chủ quản đã hẹn anh ra nói chuyện. Cậu ấy muốn anh tạm thời chia tay em để em có thể tập trung vào sự nghiệp. Em biết đấy, em vừa vào nghề thôi.. nếu có tin đồn tình ái nào thì e là sẽ không thể chuyển mình mất. Anh biết âm nhạc là linh hồn của em.. ANh không muốn ích kỷ giữ lấy Đăng Dương cho mình."_Nói đến đây anh lại bắt đầu mếu. Anh tồi quá, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cả cậu. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh nhất quyết giữ lấy Đăng Dương cho bản thân, kiên cường cùng em ấy giải quyết chứ không một mình ôm hết mọi chuyện để rồi làm khổ cho cả hai. Anh Duy ngốc chết mất..

"Anh Duy này.. Em nói rồi. Anh mới là thứ quan trọng nhất đối với em. Em theo đuổi âm nhạc cũng chỉ là vì anh mà thôi.. Vì thế, đừng bỏ lỡ nhau lần nào nữa nhé. Em không chắc mình sẽ chịu đựng được lần nữa đâu."

Không để cho người kia nói thêm bất kỳ câu nói đau lòng nào nữa, Anh Duy trực tiếp áp môi mình lên môi người nọ. Nụ hôn ngày càng mạnh bạo như thể hai người đã dồn nén rất lâu. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ nhung đều truyền hết vào trong nụ hôn. Tiếng mút mát vang vọng khắp căn nhà quen thuộc của cả hai cũng là lúc từng lớp quần áo được cởi bỏ từ từ.

"Diệu.."

Đăng Dương nhướng người nhìn anh như thể xác định một điều gì đó.

"Em nói nhiều quá.."_Anh Duy lật người em người yêu lại, hôn lấy đôi môi khô khốc của người nọ. Đúng như Đăng Dương nói, cậu đều ép bản thân ngập chìm trong men say, đến mức hiện tại vị chát nhẹ của thứ đồ uống có cồn kia vẫn còn vươn nhẹ lên đầu lưỡi của anh.

"Bống hư thật.."_Anh liếm nhẹ lấy trái cổ của người nọ. Đương nhiên anh biết, đây là điểm yếu nhất của con trai. Phạt đấy..

Lại dời môi xuống bờ ngực trần rắn chắc, Anh Duy đặt môi mình trên từng múi thịt săn của người nọ. Lười rơ nhẹ qua rãnh sâu giữa các cơ bụng khiến cho cậu thở một cách nặng nhọc. Kéo chiếc quần jeans vướng víu kia sang một bên, anh sờ mó lấy thứ đang căng phồng độn lên giữa hai chân.

"hahhh.. anh Anh Duy.."_Giọng khàn của cậu vang lên khi thằng nhỏ được chăm sóc trong tay người thương. Tay anh mềm mại, nóng ẩm khiến cậu chỉ biết ngửa đầu rên rỉ. Vuốt nhẹ lấy thứ to lớn kia, Anh Duy thích thú nhìn người nọ đang mê man vì sự thỏa mãn.

"Anh nghe.."

"Anh.. chết tiệt.."_Đăng Dương chỉ có thể chửi thề khi tay mềm tăng tốc độ lên xuống kích thích thằng em.

Anh Duy đẩy người kia xuống thẳng chiếc sofa dài quen thuộc, anh ngồi thẳng lên lên người của em lớn. Hạ người, anh nắm lấy thứ của nợ kia mà vờn, ngón tay lướt qua đầu khấc trêu đùa khiến cho dịch trắng bắt đầu rỉ ra. Chẳng đợi người kia chờ đợi, anh trực tiếp đem thứ kia cho thẳng vào trong miệng, mông to cứ thế lắc lư theo từng nhịp lên xuống của chủ nhân. Đưa tay bắt lấy hai cánh mông to, Đăng Dương thích thú đánh mạnh.

"ahhh.. Ương.. Au anh" [Dương.. đau anh..]

Chẳng thể nào nói năng rõ ràng khi miệng nhỏ đã bị thứ to lớn kia chèn ép. Anh Duy bị tét mông đau đến mức giật nảy người, mông to cũng vì thế mà nảy theo.

"Em không hư.. Anh mới hư.."_Cậu nhìn cái đầu đen tròn ủm của người nọ lên xuống theo chiều dài của thằng em mà bật cười. Tay thô cứ thế đưa lên trực tiếp kéo thẳng chiếc quần của người nọ xuống. Lỗ nhỏ đã bắt đầu mấp máy tự tiết dịch nhờn vì được kích thích. "Anh nói thật đi.. Lúc chúng ta chia tay anh tự có thỏa mãn lỗ nhỏ không..? Tại sao nó lại ham ăn như vậy chứ.."

"hưm.. anh ông ó.." [Anh không có]

"Ngoan vậy sao..? Không thỏa mãn cái miệng nhỏ này hèn chi vừa gặp em đã tham lam đòi ăn như vậy."_Đăng Dương đưa ngón tay mình vào chọc sâu vào bên trong. Ngón tay dài thô ráp trừu sáp bên trong động nhỏ, móng tay cố ý cào nhẹ vào hai bên xung quanh vách động kích thích.

"hưm.."

"Đừng mất tập trung vậy chứ.."_Đăng Dương nhăn mặt khi anh hóp miệng lại theo sự kích thích bên dưới, thằng em bị chèn ép bất ngờ sắp bắn. Đánh nhẹ vào một bên cánh mông để cảnh báo, xong cậu vẫn xấu xa mà liên tục đưa ngón tay khác vào trong.

"hah.. ưm.. ăng ương.." [Đăng Dương]

"Em đây.."

"ưm.. ahh.. em ốn ạn.. hah.. em ắt ạt anh.. hức.." [Em khốn nạn. Em bắt nạt anh]

"Lo bú đi yêu ơi.."_Đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh mông đã bị bản thân đánh cho sưng, Đăng Dương bất ngờ đưa lưỡi vào động nhỏ khuấy động.

"ưm.. ơ.. ơ ắm.. ương.." [dơ. dơ lắm. Dương]

"hưm.. ừ ừ.. hah.. ahh.." [từ từ]

Mặc kệ anh rên rỉ ra sao, chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu vẫn đưa sâu vào phía trong trêu ghẹo lấy từng tấc thịt trong động. Dịch dâm trong suốt lẫn lộn cùng nước bọt trào ra khỏi miệng huyệt, chảy dài xuống bắp đùi bóng loáng.

"hah..anh a.. ưm.. anh a ất.." [anh ra. anh ra mất]

Cuối cùng thì anh đã bắn, dòng tinh đặc sệt nóng hổi bắn thẳng lên phần cơ bụng rắn chắc. Đăng Dương cũng bắn, dịch trắng nhiều đến mức rơi khỏi miệng anh mà vươn vãi khắp nơi.

"Dương bắt nạt anh.."

"Nào.. không dỗi.."_Đăng Dương thấy anh người yêu bắt đầu phồng má giận dỗi thì cười bất lực. Giành lại thế chủ động, đè người kia ngược lại phía sofa mềm, môi lưỡi lại lần nữa cuốn lấy nhau.

"ưm.. Dương.."

"Em đây.."

Anh Duy đưa tay lên không trung, hiểu ý, cậu đan tay mình vào tay người nọ đè xuống ghế sofa, thằng em bên dưới cũng kiếm chỗ để nó hòa hợp.

"ahhh.. rách mất.."_Anh Duy cắn lấy môi dưới khi thứ ngoại cỡ kia cố gắng chen vào động nhỏ.

"hưm.. Dương ơi.. hah.. ưm.."

"Đừng gọi tên em nữa trừ khi anh muốn liệt. Chết tiệt.."_Đăng Dương sắp điên đầu lên vì con người trước mặt rồi. Anh không biết bản thân có bao nhiêu sự quyến rũ à mà còn rên rỉ tên cậu như vậy. Nhiều lần cậu đã xém bắn vì chất giọng ngọt liệm kia chui vào tai rồi.

"ưm.. nhanh quá.. hah.. từ tư .. Dương ơi.. hức.."

"Yêu lại gọi tên em nữa rồi.. Yêu đừng trách em nhé.."_Bên dưới, thằng em luân động ngày càng nhanh chóng vào sâu bên trong động nhỏ.

.

"Xem nào.. ngày mai diễn viên Anh Duy lên báo vì bị bắt gặp đang dâm loạn thì sao nhỉ..?"_Đăng Dương cười thích thú khi kéo chiếc màn to lớn, đè anh vào cửa kiếng trong suốt của căn hộ, nơi hướng thẳng ra ngoài đường lớn.

"hah.. Dương ơi.. đừng mà.."_Anh Duy lắc đầu, che mặt lại muốn quay vào trong, nhưng cậu thúc hông khiến anh giật người theo không thể động đậy. Luồn tay mình vào tay anh ép chặt vào tấm cửa kính trước mặt, cậu giữ lấy hông anh mà thúc vào trong. "ưm.. kéo màn lại đi mà.. hahhh.."

Bất ngờ có người đi ngang qua cửa kiếng khiến cho anh điếng người mà luống cuốn lấy tay che lấy mặt. Tuy vậy em người yêu chẳng dừng lại lực thúc vào trong, vẫn kiên trì cày cuốc khiến anh rên rỉ trong ngại ngùng.

"người ta nhìn mà.. ưm.. Đăng Dương.."

"Nhìn thì sao..? Không phải anh là diễn viên à..? Diễn đi chứ.."_Đăng Dương cười, xong lại giơ hai ngón tay lên cười như thể tạo dáng chụp hình, thằng em vẫn nằm yên trong động nhỏ và ra vào.

"E-em điên à.."_Anh Duy đập đầu người nọ chửi rủa.

"Yên nào.."_Cậu thúc mạnh, khiến điểm yếu của anh bị chà đạp mà co người lại. Người kia đứng ngoài nhìn vào rất lâu, như thể đang chứng kiến mọi việc xảy ra bên trong vậy.

"ưm.. hah.. đừng mà.. hức.."_Anh lại bắt đầu nhõng nhẽo, khuôn mặt xinh đẹp ướt nước quay lại nhìn cậu đầy ủy khuất. Mẹ kiếp như vậy bảo sao cậu không thích bắt nạt.

"Yêu ơi.. kính một chiều thôi.. đừng lo.."_Cắn lấy cái cần cổ trắng ngần của người thương, cậu bật cười tiết lộ bí mật cho người kia.

"hưm.. em.. em quá.. hức..đáng.."

Chăm chỉ cày cuốc vào bên trong đợi tận trời sáng. Xung quanh đã vươn đầy dấu tích hoan lạc, anh đã bị đâm nhiều đến mức chân run rẩy quíu cả lại. Cơ mà cái thằng trâu bò kia thì chẳng biết mệt là gì mà vẫn chăm chỉ làm một chú nông dân.

.

Chẳng biết là từ khi nào mà cuộc làm tình mới chấm dứt, anh chỉ biết hình như bản thân đã ngất đi giữa chừng. Mở mắt lại lần nữa, đập vào mắt anh là khuôn mặt của tên bạn trai suy nghĩ bằng đầu dưới.

"Đi ra.."

"Em xin lỗi mà.."

"Cút.."

Anh Duy giật lấy chăn mềm che lấy bản thân, anh quay người về phía còn lại. Đăng Dương bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, tay nắm chặt lấy người nọ, khuôn mặt vừa khéo đặt ngay vai mà hít hà mùi hương từ hõm cổ anh.

"Diệu này.."

"Hửm..?"

"Gả cho em nhá.."_Lúc này, tay anh mới truyền lên cảm giác lạnh buốt của vật kim loại ngay ngón áp út.

"Có quyền từ chối không nhỉ.."_Anh Duy hạnh phúc mỉm cười đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghía.

"Nếu anh không muốn bị đụ rồi lên báo thì cứ việc.."

"Em khốn nạn.."

"Căn bản anh không có quyền từ chối yêu à.."_Hôn nhẹ lấy môi người kia, Đăng Dương túm lấy chiếc mền quăng sang một bên. Nhìn ngắm thành phẩm bị bản thân cày cuốc đêm qua, cậu lấy lắm từ hào. "Động phòng thôi nào, yêu ơi.."

Mẹ kiếp thằng Dương..

Cuối năm đó thì mọi người bất ngờ khi diễn viên Anh Duy cũng giải nghệ. Cả showbiz lúc đó đều là tin tức của cặp đôi cực hot, Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy cặp đôi này sang Thái Lan đăng ký kết hôn. Và đúng như Đăng Dương đã hứa, đám cưới cả hai được xem là lớn nhất Vbiz khi mời được toàn những cái tên cực kỳ nặng ký trong giới. À phải rồi, đương nhiên là không thể nào thiếu được ổ bánh kem siêu đắc tiền đến từ thương hiệu nổi tiếng nhất cả đất nước để thỏa mãn cho niềm đam mê đồ ngọt của con người nào đó.

Thôi thì, chúc mừng cho đôi trẻ, chúc mừng cho Đăng Dương lại có hào quang của riêng mình, chúc mừng cho Anh Duy đã không bỏ lỡ lấy gia đình của mình. Có điều mọi người đều cảm thấy thương tiếc cho 'cô' dâu hôm ngày cưới vì chẳng thể đi một cách bình thường. Sau ngày cưới thì ca sĩ đã về hươu Đăng Dương lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng với quá phốt hôn nhân từ chính 'vợ' yêu.

Trần Đăng Dương là một thằng suy nghĩ bằng đầu dưới, tôi hối hận khi kết hôn cùng anh ta..

Yên nào yêu ơi, hiệp cuối nhá..

___End___

Hy vọng sẽ như những gì bạn mong đợi, _parkseohee_, cảm ơn vì đã đặt plot cho tớ ạ 🫶

Viết hồi thấy bài Hào Quang cực hợp vibe luôn :((

Tôi nghe xong tôi liên tưởng cái hồi tôi khóc :((

Sorry cạ nhà toy ch cày fic xog. Đọc đỡ ik. Tôi cần healing :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com