Pheromone
*DomicPAD*
"Cậu là phân hóa gì vậy nhỉ.."
"À vâng.. Là Beta"_Anh Duy suy nghĩ gì đó xong lại cắn chặt môi dưới.
Điêu đấy..
Thật ra, anh là omega nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại cực kỳ ghét thứ mùi hương tỏa ra từ tuyến thể ngay của bản thân. Vì thế mà anh đã luôn dùng miếng dán ức chế pheromone ngay từ những ngày đầu phân hóa. Vậy nên không ngạc nhiên lắm nếu đa số đều nhầm lẫn bản thân anh là một beta.
"Vậy sao.. vậy thì tốt rồi. Đi theo tôi.."_Người kia quét mắt nhìn anh đầy dò xét nhưng chẳng tìm ra được sơ hở gì.
Sao anh ở đây á..? Đương nhiên tất cả nhờ vào người bạn đáng quý kia rồi. Chuyện là anh có chuyến công tác vài tháng tại Hải Dương. Khổ thân, đã già đã low tech rồi nhờ thằng bạn kiếm phòng giúp mà nó cũng low tech nốt. Thế quái nào mà đẩy anh vào khu trọ toàn alpha thế này..?
Nguyễn Anh Tú, khi nào về lại Hà Nội, mày chết chắc..
Chỉ có thể gào thét tên người kia trong lòng, anh bất lực mà đem theo túi to túi nhỏ khệ nệ theo bước chân của người kia. Nếu không phải vì tiết tiền đặt cọc anh đã không khai gian giới tính để vào cái hang sói này rồi. Dọc hành lang, đủ thứ mùi hỗn tạp cứ thế xâm chiếm lấy khoang mũi của anh. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể ngửi thấy mùi biển cực kỳ rõ ràng.
Không phải chứ..? Nơi này đâu có gần biển đến vậy đâu nhỉ..
Dừng chân theo nhịp của người trước mặt, Anh Duy đưa mắt ngước nhìn lấy cánh cửa gỗ trước mặt. Càng đến gần, mùi biển càng nồng nặc khiến anh khẽ nhăn mặt. Linh cảm. Anh không hiểu sao linh cảm mách bảo anh rằng anh nên chạy khỏi đây. Anh Duy lờ mờ cảm nhận được một áp lực vô hình từ phía sau nó
"Dương ơi, có bạn mới nè em. Mở cửa hộ anh phát.."
"Đây đây.."_Người bên trong nói vọng ra, cánh cửa dần mở kèm theo cùng với mùi mặn mà của biển. Anh dường như bị say pheromone mà đứng đó lay lắc cả một buổi trời.
"Cậu không sao chứ..? Duy..? Anh Duy.."_Chủ trọ buộc phải hét lớn thì em mới giật mình khỏi cơn say.
"Không phải cậu là beta sao..? Không ngửi thấy được mùi của thằng Dương mà.."
"Không trách anh ấy được.. anh biết mà..?"_Càng nói cậu lại càng giảm âm lượng để không cho người kia nghe thấy.
Chủ trọ nhìn cậu xong chỉ đành thở dài vỗ lấy vai anh an ủi xong cũng rời đi.
"Để em giúp anh.."
"À.. cảm ơn.."_Anh Duy vội vàng né xe cái cục tản hương di động kia. Càng tiến lại gần, mùi biển nồng nặc cứ liên tục phả vào mặt khiến anh rất khó chịu. Cho dù là Alpha đi nữa thì cũng không thể nào lại có thể đe dọa đến mức này. Nó làm cho anh nghĩ đến một tầng lớp mà cả thế giới đều cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết, Enigma.
Bước vào phòng, mùi hương mê say kia càng kích thích anh, Anh Duy như người say mà loạng choạng không thể đứng vững cứ thế ngã thẳng vào lòng ngươi kia.
"Anh cũng bạo thật nhỉ.."_Đăng Dương bất ngờ bị đè lên giường trêu chọc, hai tay cậu miết chặt lấy eo thon.
"Điên khùng.."_Tư thế ám mụi này càng khiến mùi mặn kia rõ ràng hơn. Anh như mơ màng mà đã ngất đi luôn trong lòng người kia.
.
Tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh mù mịt tối đen khiến anh chẳng thấy được gì rõ ràng. Quờ quạng trong bóng tối, cuối cùng lại may mắn bật được chiếc công tắc đèn.
Không gian sáng trưng lên khiến anh dễ dàng xác định được chiếc túi của bản thân. Lọ mọ lại gần, tìm kiếm chiếc lọ trong suốt đựng thứ thuốc gì đó. Nốc liền 2 viên, sự mệt mỏi chóng mặt trong anh cuối cùng cũng dịu lại đôi phần.
"Anh uống gì đấy.."_Người kia không biết từ đâu đột ngột áp sát sau lưng khiến anh bất ngờ mà làm rơi luôn chai lọ trong tay. Những viên thuốc trắng tinh cứ thế rơi vãi đầy xung quanh phòng.
Hoảng loạn, anh nhanh tay ngồi thụp xuống để nhặt lại từng viên, đương nhiên không thể nào nhanh bằng cái người cao m8 kia rồi. Co gối, tay dài đã nhanh chóng, chuẩn xác mà nhặt lấy một viên đưa lên xăm soi. "Như thuốc ức chế thế nhỉ.."
Giật thót mình, anh khẽ nhíu mày giật lại viên thuốc trắng tinh từ tay người kia.
"Thuốc cảm thôi. Cậu tò mò thế làm gì.."
Liếc nhìn anh đang bưng đồ lỉnh kỉnh về giường trống bên cạnh, Đăng Dương nheo mày suy nghĩ gì đó, xong cũng giúp anh chuyển đồ.
.
Mẹ kiếp, ở cùng một alpha là cảm giác như nào..?
Anh không hiểu sao Trung Thành cũng alpha này, Thái Sơn cũng alpha này, hay Anh Tú dù được đánh giá là alpha trội nhưng cũng không đáng sợ bằng người này. Đừng hỏi tại sao anh là omega lại quen được nhiều alpha như vậy, danh sách tình cũ thôi. Cờ đỏ cũng không sai đi. Anh cũng không muốn đào hoa như vậy, nhưng mãi chẳng tìm được ai phù hợp với chuyện ấy nên chuyện tình thường sẽ đứt đoạn giữa đường. Chẳng phải người ta thường nói tình yêu mà không có tình dục thì cũng chỉ là 'tình đồng chí' sao. Đâu trách anh được? Nhưng mà dù cho có kinh nghiệm sống cùng alpha phong phú là vậy nhưng lần này thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Anh cảm nghĩ bản thân dường như sẽ đều ướt quần mỗi khi bước về nhà vì mùi hương kích thích kia. Tuyến thể anh theo bản năng của một omega mà vô thức tỏa hương đáp lại, những lúc đó anh chỉ đành bịa chuyện rằng đó là mùi nước hoa của bản thân. Những viên thuốc ức chế đang dần mất đi tác dụng của nó khi chỉ trong thời gian ngắn em nhỏ bên dưới dễ dàng bị gọi cho ngóc đầu dậy, kể cả phía sau nữa, nó càng ngày càng không biết kiên nhẫn mà chảy nước cực nhiều.
Anh muốn đội quần với loại chuyện này, có lần anh bị người kia vừa tắm ra kích thích đến mức chảy nước ướt cả quần ngoài. Cậu vậy mà hỏi anh có phải..
"Anh.. anh không phải là đi tiểu trong quần rồi đó chứ.."
Con mẹ cậu, nghĩ tôi như nào hả..
Cơ mà, chẳng lẽ tự nhận bản thân nứng vì mùi hương của cậu ta. Có điên anh mới thừa nhận. Chỉ đành giả vờ như bản thân vừa bị đổ nước vào đũng quần. Nghe điêu vãi, nhưng chẳng lẽ cậu ta đòi tụt ra kiểm tra cho bằng được à..? Đại đại đi..
Tuy vậy nhưng sống chung với con người kia cũng có chút điểm tốt. Với sự lạm dụng thuốc vô độ của bản thân, cuối cùng cơ thể cũng đã phản ứng lại sinh ra vô số những tác dụng phụ. Mỗi lần đến kỳ phát tình, anh không thể nào dùng thuốc ức chế được nữa mà bắt buộc phải được thỏa mãn, đã vậy mỗi lần phát tình anh dễ dàng mất khống chế mà điên cuồng. Như kiểu một công tắc đã lâu không được bật, chỉ cần có cơ hội bật lên thì sẽ đem hết những gì nó để dành phát tiết một lúc vậy. Những lúc như vậy, chẳng hiểu sao, chỉ cần chút mùi biển mặn từ người nọ đã có thể dễ dàng giúp anh vượt qua. Đương nhiên là anh không điên đến mức phát tình trước mặt cái tên alpha cùng phòng. Chỉ là xin ít quần áo thôi chắc tên kia không hẹp hòi đâu nhỉ.
Nhưng mà xem xét lại thì tên nhóc cùng phòng lời phết. Không phải tự mãn, chứ nơi nào có Phạm Anh Duy, nơi đó đều bị chiếm trọn spotlight. Vì sao á..? Vì ngon chứ còn gì nữa. Da trắng, ngực căng, eo thon. Dù đã kín đáo che kín lấy tuyến thể của bản thân, nhưng chỉ cần giao diện cũng đủ để đám người kia để ý.
Có điều anh không hài lòng ở cậu ta là Đăng Dương cũng là một chiếc cờ đỏ di động. Lâu lâu lại dắt một người về thỏa mãn. Khốn nạn hơn là lựa những lúc anh ngủ thì lại làm trò con bò đó. Khiến anh.. nứng đéo chịu được. Cái thứ kia bên dưới của cậu ta căn bản không phải của con người. Chưa kể đến thực lực trên giường, kích thước nhìn thôi cũng đã khiến anh rùng mình không rời được mắt. Tần suất cậu ta đem người tình về ngày càng nhiều khiến anh rất khó chịu.
"Cậu có thể nào bớt sống bằng đầu dưới được không..?"
"Nhu cầu tôi rất cao.. Biết sao được"
"Đem ra ngoài chơi bộ cậu chết à..?"
"Tôi thích.. anh quản được..?"
Chẳng lẽ giờ Đăng Dương nói ra bản thân bị nghiện mùi của anh..? Không biết vì sao nhưng từ nhỏ Đăng Dương cực kỳ nhảy cảm với mùi hương. Ngay khi gặp anh, mùi oải hương thơm nứt thoang thoảng trong không trung khiến cậu mê mẩn. Dù khá khó hiểu tại sao con người kia là beta nhưng lại toát ra mùi hương quyến rũ như vậy. Tiếc rằng là beta, căn bản không thể chịu nổi thứ kia của cậu. Chỉ đành đem người khác về thỏa mãn thú tính và tận hưởng mùi hương quyến rũ kia.
Mỗi ngày cứ thấy anh trong mấy bộ đồ thiếu vải khiến cậu ngứa ngáy không chịu được mà phải liên tục phải dẫn người về thỏa mãn. Anh phiền đến nổi muốn dọn đi. Thấy người bản thân để ý muốn có ý muốn rời, cậu chỉ đành ngậm ngùi thỏa hiệp, hứa sẽ không dẫn người tình về nữa. Nên biết, là một Enigma mà không được thỏa mãn thú tính thì sẽ dễ dàng bị thứ bên trong nuốt chửng như thế nào. Đương nhiên để đổi lại với vị trí đứng đầu trong thế giới này thì các Enigma sẽ phải trả giá. Dục vọng. Nếu họ không được thỏa mãn đều độ thì thật sự sẽ bị thứ kia chiếm lấy, gặp chó chơi chó, gặp mèo chơi mèo. Bị anh cấm túc thì thôi, đã vậy người kia còn bận đồ hớ hênh khiến cậu nhịn muốn hỏng.
Phạm Anh Duy, có ngày tôi sẽ chơi chết anh..
Tiếc rằng dương như anh chẳng có ý gì với cậu, nếu cưỡng ép thì khả năng cao cậu sẽ mất luôn cả 'vợ'. Thế là Đăng Dương chỉ đành đi bịa đại lý do đi chơi với bạn rồi ra ngoài để thỏa mãn cơn ham muốn trong cơ thể.
.
Đến rồi..
Kỳ phát tình..
Mùi hương oải hương không ngừng len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căng phòng thuê trọ. Hương thơm thanh mát khiến bất kỳ alpha nào đi ngang qua đều mê mẩn mà muốn lao nhanh vào xâm chiếm lấy chủ nhân của mùi hương đó. Anh Duy sợ hãi khi những mùi hương tạp nham của đám alpha trong trọ liên tục được thả vào kích thích. Biển đâu..? Anh Duy lần theo mùi hương mà bản thân đã quen thuộc, tiến từng bước đi lại chiếc giường ngăn nắp bên cạnh.
Vậy mà lại bỏ anh đi gần cả tuần trời.. Không biết cậu ta có phải chơi nhiều người quá đâm ra não cũng bị hỏng rồi không. Có người ngon, ngọt nước lượn lờ trước mặt vậy mà lại không chén, cứ đem đủ loại người, tạm nham về thỏa mãn.
Gục ngã trên chiếc giường của người bạn cùng phòng, anh liên tục hít hà lấy hương thơm từ chiếc gối kia, bên dưới không ngừng sục lấy em nhỏ mà thỏa mãn.
"hức.. Dương.. hưm.. Đăng Dương.."
Không đủ.
Anh muốn thêm nữa.
Quay người lại, anh tụt lấy chiếc quần sọt ngắn, hai ngón tay theo thói quen mà lần mò đến cấm địa. Nước dâm theo sự kích thích của kỳ nhạy cảm mà tiết ra nhiều hơn ngày thường rất nhiều, chảy dọc xuống theo hai bên bắp đùi non. Ngón tay thon dài chậm chạp đưa vào chọc ngoáy, anh cố gắng đâm sâu vào trong nhưng chiều dài đó để chạm vào điểm nhạy cảm bên trong thì dường như là không thể. Không cam tâm, Anh Duy có đẩy sâu thêm nhưng không thành, móng tay được cắn ngắn gọn gàng điên cuồng mà cào vào vách hang ma sát.
"C..c.h.. chó.. D-..Dương.."
Nóng lắm. Người anh như bị thứ gì đó thiêu đốt vậy, mọi nơi nhạy cảm đều đang cháy rụi, nóng bỏng.
Mùi của Dương.. thơm quá..
Anh Duy từng bước truy lùng lấy mùi hương mạnh mẽ trong không khí. Tủ quần áo. Anh cởi bỏ những mảng quần áo mỏng tanh cuối cùng để lộ ra cơ thể non mềm, trắng nõn đứng trước cửa tủ nghệch mặt cười như bị dở hơi. Xong lại chui tọt vào trong đống đồ của người kia. Anh như tắm mình vào trong một biển mùi hương, ánh mắt bắt đầu mơ đi vì lượng pheromone nồng nặc bất chợt xâm chiếm lấy khoang mũi.
Đưa tay mò mẫm lấy thứ gì đó trong góc kẹt.
Quần lót.
Không ngừng hít hà lấy mùi hương nam tính kia. Bên dưới càng ngày càng tiết ra nhiều dịch dâm ướt đẫm lấy một mớ hỗn độn đang bao bọc lấy cơ thể anh.
"D-Dương.. hưm.. chơi a..tôi ưm.. chơi.. ch.. chết t-tôi.. hah.."
Ngậm cả chiếc quần kia vào miệng, tay trắng đưa lên lần mò, nhào nặn lấy phần ngực đầy đặn của bản thân. Hai ngón tay thon dài gẩy nhẹ liên tục hai đầu ti, kèm theo đó là một màn rên rỉ dâm tục.
Thoáng chốc, anh lại lần nữa chôn bản thân lên giường của người kia, xung quanh là đống quần áo hỗn độn đều đã được anh 'kiểm tra' qua mà ướt đẫm. Hạ eo, Anh Duy đưa mông to về phía sau, hai tay thon dài không ngừng đâm sâu vào trong tự thỏa mãn. Trên giường vẫn là thoải mái nhất với người có tuổi.
"ưm.. th.. thõa.. m-mãn hưm.. tôi.. đ-đi mà..hức.. D-Dương.. Đăng Dương.."
Bắp đùi run rẩy khi chống đỡ cơ thể đã lâu, ngón tay liên tục đâm chọt, lâu lâu lại còn banh rộng ra hai bên, để lộ ra vùng nhạy cảm đang chảy nước không ngừng xuống bên dưới.
"Xem nào.. xem nào.. tôi bắt gặp chú mèo hư nào đang làm loạn đây.."_Bắt lấy cánh tay đang thỏa mãn miệng nhỏ bên dưới của anh, Đăng Dương bất ngờ đánh đến một bên cánh mông hồng hào.
"ahh.. hưm.."_Em nhỏ bên dưới vậy mà lại bắn. Dòng tinh trắng đục vươn lên ga trải giường màu xanh dương của người kia.
"Hư thật đấy.. Làm dơ giường tôi rồi.."_Cậu cười thỏa mãn, hương biển toát ra càng nồng.
"Thơm.. thơm quá.."_Anh Duy không ngại ngùng mà đè ngược cậu ra giường, mũi nhỏ chun ra không ngừng hít lấy mọi nơi trên người người kia. Ngồi thẳng lên người cậu, dịch dâm tiết ra làm ướt luôn cả chiếc quần jeans của người nọ. Tay hư hỏng sờ mó lấy người kia. Bờ ngực rắn chắc, cùng cơ bụng săn khiến anh sờ đến mê cả người.
Dùng răng, anh nhẹ kéo lấy cạp áo thun lên, liếm dọc một đường theo cơ bụng lên đến hai bên đầu ngực. Lưỡi mềm rơ nhẹ vài vòng quay kích thích.
"Anh Duy.. đừng để vì cái miệng trên mà miệng dưới chịu khổ.."_Một tay miết lấy eo, một tay đưa xuống bên dưới mà nhào nặn lấy bờ mông đầy thịt. Mùi oải hương càng được nước lấn tới mà mạnh mẽ phát tiết ra khỏi tuyến thể.
"Mẹ nó, Phạm Anh Duy.."_Đánh mạnh lấy bờ mông kia chửi thề. Độ đàn hồi của nó ở trong tay khiến cậu hài lòng. Đã thật.
"ah.."_La lên một tiếng theo cú tát mông của người kia, Anh Duy càng thích thú mà lắc người theo. Từ từ trườn xuống bên dưới, đưa tay kéo lấy chiếc dây nịt ra xong lại nhanh tay mà kéo tụt chiếc quần kia. Chỉ là nơi cương cứng giữa hai chân quá to lớn khiến cho chiếc quần đang cởi bị kẹt lại giữa đường. Nhăn mặt, anh càng mạnh tay mà kéo xuống.
"Đau.."_Bắt lấy đôi tay kia chỉ với một tay, Đăng Dương lại tát thêm một bạt tay vào bên cánh mông. "Chẳng phải anh là beta sao..?"
"Hửm..?"_Anh Duy như người say mà ngã vào lòng cậu, chân không yên phận đưa lên xoa nắn lấy thằng em. "Beta con khỉ..? Cậu dễ lừa vậy à..?"
"Vậy thì tốt.."_Nhếch mép, cậu lật người anh lại mà liên tục đánh vào hai bên cánh mông khiến cả hai bên đều ửng đỏ.
"ưm..Dương.."
"Bé yêu à.. không ngại nói cưng biết. Em là một E.n.i.g.m.a"_Cuối người xuống sát bên tai anh nói nhỏ, xong lại cắn lấy vành tai đỏ hồng day nhẹ. 'Enigma' càng được nhấn mạnh kèm theo cái gặm nhắm bên tai khiến anh rùng mình.
Xoa lấy bờ lưng thon an ủi, Đăng Dương lại dời môi xuống cắn lấy bả vai gầy của người kia. Cởi bỏ lớp áo thun phía trên, nhìn chiếc quần bên dưới bị người kia dày xéo đến không ra hình dạng khiến cậu cười trừ. Kéo chiếc khóa quần xuống, kéo luôn chiếc quần lót xuống, thằng em dọa người cuối cùng cũng miễn cưỡng lọt qua được dây kéo. Đặt thằng em trước cửa động nhỏ để nó tắm mình trong nước dâm bôi trơn, cậu ma sát nó với hai bên cánh mông mềm mại.
"v..vào đi.."_Anh Duy hấp tấp cố gắng hạ eo để đưa mông về phía sau.
"hưm.. đau.. ư..sướng.."_Biết rõ người kia chẳng còn tí kiên nhẫn nào, cậu đâm mạnh vào trong chiều theo ý người nọ.
"Vậy là sướng hay đau đây.."_Cậu liếm môi nhìn con người đang không ngừng uốn éo eo thon để nhét cái thứ kia vào sâu hơn.
"hah.. sướng.."_Anh Duy thả mình rên rỉ nương theo từng cú chuyển động của người kia. Bắp đùi bị quần jeans ma sát đến đỏ cả lên nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy bị kích thích đến lạ.
"Ra là bé yêu thích đau đớn sao.."_Nhìn thấy biểu cảm mê mẩn mỗi khi cậu dập vào trong, Đăng Dương cười lớn mà lần lượt đánh mạnh vào hai bên cánh mông. "Dâm đãng.."
"s..sướng.. ư.. ưm.."_Người anh nảy lên theo từng cú tát, rùng mình. Mồ hôi bết dính mái tóc rối vào khuôn mặt, che đi phần lớn ngũ quan của người đẹp khiến cậu không hài lòng. Tay lớn đưa lên cổ bóp nhẹ, xoay đầu anh về sau, hôn lấy môi hồng. Môi lưỡi quấn quít lấy nhau vang lên len lỏi khắp căn phòng. Vừa dứt cơn môi lưỡi cũng là lúc anh chợt nhận ra mái tóc mình được vén qua một bên, cố định với một chiếc kẹp nơ hồng.
"Xinh xắn nhỉ.. Đúng là món quà tuyệt vời cho sinh nhật trưởng thành của tôi.."_Liếm lấy những giọt mồ hôi mặn đang tuôn dài dọc theo gò má cáo, Đăng Dương tận hưởng khuôn mặt say tình của người kia. Mắt như trợn ngược lên, miệng mở hờ khiến nước bọt trào ra khuôn miệng xuống phần cằm tinh tế. Luồn tay vào kẽ tóc ấn anh xuống giường, bên dưới càng điên cuồng mà ra vào. Thằng em to lớn chèn ép phần thịt nơi miệng huyệt đưa đẩy ra vào. Lâu lâu lại đâm mạnh vào sâu bên trong như thể một nhà thám hiểm đang đào bới tìm kiếm kho báu.
"ư.. sâu quá rồi.."
Không quan tâm. Tay to vòng ra trước sờ lấy vùng bụng mềm mại của người kia đang lấp ló hình dạng to lớn của thằng em. "Hmm.. khoang sinh sản ở đâu vậy nhỉ.."
Khẽ co người lại vì kích thích khi người kia ấn lấy vùng bụng đang bị chiếm lấy bởi thằng em.
"Không muốn sinh con cho tôi sao..?"_Mặt nhăn nhó điên cuồng, như một lời thách thức đôi với một enigma, Đăng Dương bóp chặt cổ anh, hương biển cứ thế lấn át đi hết mùi oải hương khuất phục con người trước mặt.
"hưm.. Dương.."
Không nghe. Dựng người anh dậy, mắt cậu đỏ lên đầy những tia máu hung dữ nhìn chằm chằm vào cái gáy thon thả. Đưa lưỡi liếm lấy nơi tỏa hương nồng nặc nhất.
"ư..n-nơi nào cũng được.. đ.. đừng la..là chỗ.. đó.."
"Tại sao lại không..? Anh không muốn kết ước với tôi..?"_Hỏi là vậy nhưng chẳng để người kia có cơ hội trả lời, thằng em bên dưới càng tăng tốc ra vào, mỗi cú đều dập mạnh vào trong như cảnh cáo. Bên trên, răng nanh đã nhanh chóng cắn mạnh vào tuyến thể ngay gáy mà đánh dấu. Máu tươi chảy ra từ vết hàm răng hằn ngay gáy, cậu liếm lấy phần máu đỏ cười thỏa mãn.
"Từ giờ.. anh chỉ có thể là của tôi.."_Lật người anh lại, khuôn mặt tinh tế ướt nhẹp nước mắt đập vào mắt khiến cậu chợt nhiên khựng lại. "T-tôi xin lỗi.."
Mẹ kiếp, bản năng của một enigma. Chiếm hữu.
"Dương chó chết.. hưm.."
"Em xin lỗi.. "_Hoảng loạn, Đăng Dương đổi luôn cách xưng hô với người kia. Cuối mặt hôn lấy đôi môi đang run rẩy kia.
"Không biết đâu.. D-Dương ph.. phải chịu trách nhiệm.."_Anh Duy nức nở, môi bất giác mà chu lên như thể làm nũng, như một đứa trẻ ăn vạ.
"Em đâu có nói sẽ không chịu trách nhiệm..?"_Bất giác cười, đưa tay bóp lấy hai bên má kéo dãn ra ngoài. Xong lại thả ra, anh đưa tay ôm lấy hai má bị nhéo đến đỏ hồng lên nhăn mặt mà quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.
"Cho em nhá..?"_Đưa mũi vào phần cổ trắng, chun mũi vào phần da thịt như thể làm nũng, sẵn tiện mà hít lấy một hơi hương oải hương thơm thơm của người trong lòng.
Quay mặt lại nhìn xuống người kia như thể chú chó cuốn lấy chủ lấy lòng khiến anh mủi lòng mà gật đầu.
Khóc cũng được, giận dỗi cũng được, nhưng có cần dễ thương vậy không..?
Vô thức đẩy người về phía trước..
"Mẹ nó.. ư.. thằng Dương.."
.
Đã nói là kỳ phát tình thì sao có thể nhẹ nhàng qua đi trong một ngày được..? Đương nhiên ít nhất cũng phải 7 ngày. Nhưng.. như đã nói ở trên, ai biểu người nào đó cứ hay lạm dụng thuốc ức chế? Giờ thì hay rồi, chẳng biết kỳ phát tình này sẽ bao giờ mới kết thúc đây..
___End___
All for lytran0511,
Hy vọng bạn enjoy con chap nìiiiii🫶
Dấu hiệu cho thấy tôy sắp căm bác..🤓
Đánh úp đêm phia 🥰
Btw, giáo chủ thân yêu cho tôy mượn idea cái nơ xinh xinh nhó 😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com