Chương 4
Lộc Hàm lắc lắc cẳng chân đùa Husky, Ngô Thế Huân đứng dậy để bọn họ chơi đùa trong vườn hoa nhỏ, còn mình lên thư phòng.
Ngô Thế Huân vừa đi nụ cười trên mặt Lộc Hàm lập tức biến mất, thay vào đó là uể oải và kinh hoảng. Cậu cũng không lay cẳng chân Husky nữa, dường như Husky cảm nhận được tâm tình Lộc Hàm giảm xuống, cũng nằm bất động bên chân cậu.
Đèn trần thư phòng rất sáng, lộ rõ vẻ trống rỗng bên trong. Ngô Thế Huân không ngồi tại chỗ làm việc thường ngày của hắn, dừng lại chỗ Lộc Hàm thường ngồi.
Trên tấm chiếu tatami, bày ra vài bộ truyện tranh Lộc Hàm hay đọc và mấy cái gối dựa đầy màu sắc.
Hắn tiện tay cầm qua một cái gối ôm vào trong ngực, lật tới trang Lộc Hàm đang xem.
Thói quen đọc sách của Lộc Hàm không tốt, Ngô Thế Huân mua cho cậu thẻ đánh dấu trang sách, cậu cũng lười dùng, vẫn thường gấp trang sách làm dấu.
Truyện tranh mỏng thì không sao, sách giáo khoa cậu dùng trên lớp chưa đến một học kỳ gần như đều dày cộp lên.
Hắn nhìn ra Lộc Hàm có tâm sự, nhưng cũng nhìn ra Lộc Hàm không muốn nói cho hắn biết. Hắn vừa thấy cậu lơ đãng lộ ra biểu tình khổ sở đau lòng một giây sau muốn mở miệng hỏi, lại sợ bản thân quản chặt quá khiến cậu khó chịu.
Hắn nhắc nhở bản thân, tuy Lộc Hàm còn nhỏ, nhưng cũng không hơn không kém người trưởng thành. Rất nhiều chuyện cần thiết phải tự mình giải quyết, nhúng tay quá nhiều, khó tránh khỏi chọc giận cậu bất mãn.
Lão Chu nhìn Lộc Hàm yên lặng ngồi đó, thản nhiên đến gần nói: "Tiểu thiếu gia, thiếu gia vừa lên phòng cũng chưa uống nước, làm phiền cậu mang lên cho thiếu gia."
Lộc Hàm luống cuống tay chân tiếp nhận khay lên lầu, bên trong là một ly cà phê thượng hạng và một ly trà sữa.
Lão Chu đi theo phía sau cậu giả vờ giúp đỡ, ông cũng khẩn trương muốn chết. Có tâm giúp Lộc Hàm một chút, lại sợ Lộc Hàm bị bỏng, vậy thì Ngô Thế Huân sẽ nổ tung.
Lộc Hàm gõ gõ đẩy cánh cửa khép hờ ra đi vào. Thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ở chỗ cậu hay ngồi thì ngẩn người, sau đó đi đến chỗ Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đang nghĩ ngợi chuyện kia, thấy Lộc Hàm bưng khay cau mày nói: "Sao lại để em mang vào?"
Lộc Hàm không trả lời, chỉ mím môi cười nhìn hắn.
Lão Chu thấy thế, đóng cửa thư phòng đi xuống lầu, dặn dò những người khác không được lên lầu.
Ngô Thế Huân nhận khay để trên cái bàn nhỏ, lót gối ôm ở phía sau dựa vào, kéo Lộc Hàm lại ngồi trên đùi mình.
Lộc Hàm duỗi tay cầm lên truyện tranh Ngô Thế Huân mới vừa xem hỏi: "Đẹp không?"
"Không, em đẹp hơn."
Ngoài dự đoán của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không im lặng mà còn lầm bầm câu: "Mình đẹp thật." Dứt lời vẫn không chắc chắn quay lại hỏi hắn: "Đúng không?"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Lộc Hàm nói: "Đúng, em đẹp nhất."
Lộc Hàm không có ý định buông tha nói: "Không đúng, anh đẹp hơn em."
Cậu tiện tay ném sách sang một bên, vòng qua cổ Ngô Thế Huân lại cọ cằm hắn, cọ xong vùi đầu vào hõm cổ Ngô Thế Huân tiếp tục mềm giọng hỏi hắn: "Ngô Thế Huân, em có tốt không?"
Nếu là thường ngày, trước tiên Ngô Thế Huân nhất định sẽ đùa giỡn cậu một phen, sau đó đè xuống lăn lộn một hồi.
Nhưng Lộc Hàm nhẹ nhàng run rẩy rẩy ở trong lòng hắn, cố phát ra giọng nói lơ đãng khiến hắn không cách nào đùa giỡn được, nhẹ giọng nói "Em rất tốt, anh yêu em nhất."
"Vậy em ngoan không?"
"Rất ngoan, Tiểu Lộc rất nghe lời."
Ngô Thế Huân không biết nên làm sao động viên Lộc Hàm, chỉ có thể thuận theo cậu nói lời cậu muốn nghe.
Hỏi đến đây, Lộc Hàm im lặng một hồi, như hạ xuống quyết tâm rất lớn, "Vậy... làm tình với em... thoải mái không?"
Nếu không phải vào lúc này biểu cảm Lộc Hàm khó chịu đến cực điểm, Ngô Thế Huân còn muốn xác định cậu là đang ve vãn mình.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm xoay người chín mươi độ, để cho cậu mặt đối mặt ngồi ở trên chân hắn, một tay đặt ở trên lưng cậu, một tay xoa nhẹ mặt cậu.
Gương mặt góc cạnh sắc bén cùng đôi môi mỏng khiến toàn thân hắn hơi lãnh khốc, lời nói ra lại tràn đầy nhiệt tình, "Thoải mái, thoải mái, mỗi ngày anh đều muốn làm tình với em, chỉ muốn làm tình với một mình em."
Giọng nói của Ngô Thế Huân dịu dàng đến cực điểm, nói ra lời nói như vậy cũng không có vẻ thô bỉ, ngược lại còn mang theo triền miên và nhẫn nại không nói ra được.
Lộc Hàm không biết bị câu nào kích thích, lập tức đỏ cả mắt, cắn chặt môi dưới mới nhịn xuống không để nước mắt trào ra.
Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ hơi uất nghẹn của Lộc Hàm, vô cùng đau lòng, luôn miệng gọi Tiểu Lộc gọi cục cưng dỗ dành.
Rốt cuộc Lộc Hàm không chịu nổi nữa, ôm Ngô Thế Huân khóc thành tiếng.
Lời nói vụn vỡ theo tiếng khóc thút thít tiến vào lỗ tai Ngô Thế Huân, "Em sẽ nghe lời... Sẽ càng nghe lời... Cũng sẽ ngoan..."
Ngô Thế Huân vỗ lưng cậu muốn cậu bình tĩnh lại, Lộc Hàm tiếp tục khóc lóc nói: "Lúc làm tình... anh thích nghe em nói cái gì... đều có thể... Đừng tìm người khác... Em khỏe lắm, thật đấy... Em sẽ ngoan ngoãn, anh chỉ cần một mình em có được không..."
Nói đến đoạn 'có được không', Lộc Hàm cũng không nói được nữa khóc hu hu.
Ngô Thế Huân đau lòng muốn chết, ôm tâm can bảo bối vào lòng dỗ dành, luôn miệng thề sẽ không tìm người khác vĩnh viễn chỉ cần một mình cậu.
Lúc này đại khái hắn cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, buổi sáng đến công ty nhận được báo cáo của bảo vệ cửa, hôm qua Lộc Hàm gặp phải tiểu công tử của Nguyên gia, lớn hơn Lộc Hàm khoảng ba, bốn tuổi.
Người này trong giới chơi rất cởi mở, dáng vẻ trắng trẻo non nớt, mới nhìn qua hơi giống Lộc Hàm.
Mà nhìn kỹ thì sẽ phát hiện y phong lưu câu nhân từ trong xương, lúc Ngô Thế Huân nhìn ra, nghĩ xách giày cho Lộc Hàm cũng không xứng.
Tiểu công tử của Nguyên gia vẫn tâm tâm niệm niệm đối với Ngô Thế Huân, nhiều lần ở trong yến hội bày tỏ rõ ràng lời mời một đêm xuân.
Ngô Thế Huân nhìn người không vừa mắt, trên mặt cũng không lưu tình, mấy lần khiến Nguyên Thịnh tiến thoái lưỡng nan.
Hiếm thấy người không thù dai, lần sau gặp Ngô Thế Huân, Nguyên Thịnh vẫn lòng như lửa đốt mà tiếp cận.
Kỳ thực cũng tại dáng vẻ Ngô Thế Huân rất câu nhân. Mắt một mí, môi mỏng toàn thân tỏa ra khí chất băng lãnh, bởi vì dáng cao, lúc nhìn người theo thói quen rũ mắt, sống mũi cao ngất khiến khuôn mặt này thêm thâm thúy mê hoặc.
Tuổi còn trẻ đã tiếp nhận vị trí chủ nhân nhà họ Ngô, bình thường đều nghiêm túc thận trọng. Trong mắt người ngoài luôn là âu phục thẳng tắp, toàn thân đều toát ra khí tức cấm dục.
Khiêu khích đám người như Nguyên Thịnh kia lòng nóng như lửa đốt. Biết rõ là miếng không ngon gặm xương cứng, vẫn không nhịn được muốn tiếp cận.
Trong lòng Ngô Thế Huân nhất thời hận Nguyên Thịnh không biết nói gì trước mặt Lộc Hàm, làm hại người chịu ấm ức thành như vậy.
Lại vừa buồn cười Lộc Hàm ngốc đến nỗi bị người bán cũng không biết, người khác nửa thật nửa giả nói lung tung một chút, có thể sợ sệt như thế.
Hai ngày một đêm này, phỏng chừng não bổ ra vô số tiết mục bản thân bị bội tình bạc nghĩa.
Nghĩ tới đây, đáy lòng Ngô Thế Huân liền mềm nhũn, chạm thử vào có thể tan ra nước. Nói cho cùng, Lộc Hàm vẫn quan tâm hắn, chiều hôm qua chủ động như vậy ngẫm lại cũng thật khó khăn.
Đứa ngốc, làm sao yêu hắn đến mức độ này.
Tâm tư Ngô Thế Huân bay tán loạn, Lộc Hàm dần dần ngừng khóc. Cúi thấp đầu ngồi trên người Ngô Thế Huân.
"Tiểu Lộc."
Ngô Thế Huân gọi Lộc Hàm một tiếng, Lộc Hàm không muốn ngẩng đầu, Ngô Thế Huân nắm cằm bắt cậu đối diện với mình.
Lộc Hàm không cần soi gương cũng biết dáng vẻ bây giờ của mình như thế nào, khắp mặt là mồ hôi và nước mắt, tóc rối loạn, đôi mắt cũng đỏ, thực sự không tiện tiếp tục chờ đợi tại thư phòng.
Lộc Hàm giãy dụa muốn đi xuống, bị Ngô Thế Huân đè lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com