Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Hôm qua em tình cờ gặp Nguyên Thịnh?"

Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm, nhưng giọng điệu chính là khẳng định. Trong mắt Lộc Hàm loé ra một tia kinh ngạc, lập tức thuận theo gật gật đầu.

"Nguyên Thịnh nói với em, anh đối tốt với em vì em giống hắn lúc trước?"

Ngô Thế Huân vẫn giữ giọng điệu trần thuật, Lộc Hàm nhớ lại những gì Nguyên Thịnh nói hôm qua, liền hiện ra vẻ thống khổ.

"Hắn còn nói, không đến mấy ngày, anh chơi đùa chán, sẽ ném em sang một bên, giống như lúc trước đã làm với hắn."

Đôi mắt Lộc Hàm đã phủ lên một tầng nước mắt, cậu vô thức nắm chặt áo sơ mi Ngô Thế Huân, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân cầu xin: "Em sai rồi, đừng nói nữa."

Sắc mặt Ngô Thế Huân thản nhiên hỏi cậu: "Sai ở đâu?"

Lộc Hàm bị hỏi như vậy ấp úng không nói nên lời.

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng hơi tức giận. Ép nói: "Không phải em nhận sai sao, bây giờ lại không nói ra được sai ở đâu, lừa gạt tôi đây."

Giọng nói Lộc Hàm hơi nức nở, "Không có... Em không nên nghĩ bậy nghĩ bạ, cho dù anh làm gì em... Em cũng nguyện ý, em... Em yêu anh là được..."

Lúc này Ngô Thế Huân rất tức giận, nghĩ sẽ thuận theo lời Lộc Hàm nói dạy dỗ cậu một phen, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu, thực sự tàn nhẫn không xuống tâm.

Hắn thở dài vươn tay lau nước mắt trên khóe mắt Lộc Hàm, mở miệng nhưng không hề nói gì.

Lộc Hàm nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, trong lòng không ngừng được hốt hoảng, nước mắt thi nhau trào ra.

Ngô Thế Huân bị cậu làm cho bất ổn, có phần giận cậu không có lòng tin đối với mình như thế, nhưng nhiều hơn là đau lòng cậu bởi vì không giải thích được chút sự tình đau lòng này.

Hắn nắm tay Lộc Hàm lên áp trên mặt mình, nhìn Lộc Hàm nói: "Em biết anh từ khi nào?"

"..."

"Nói đi."

Lộc Hàm không biết tại sao Ngô Thế Huân hỏi như vậy không dám nói dối, không thể làm gì khác hơn là thành thật nói: "Bốn năm trước."

Lần này đến lượt Ngô Thế Huân không biết nguyên do, hắn vốn cho là Lộc Hàm sẽ nói hai năm trước.

Hai năm trước, hai nhà Ngô Lộc hợp tác cùng mở một hạng mục, Lộc gia dựa vào tiệc rượu giới thiệu con trai nhỏ nhất Lộc gia – Lộc Hàm, xem như là chính thức xuất hiện trên thương giới.

Ngô Thế Huân luôn không thích những buổi tiệc rượu này, nhưng hạng mục hợp tác lần đó ảnh hưởng rộng, quan hệ phức tạp, Ngô Thế Huân cũng biết dấu diếm mặt thì không còn gì để nói nên dứt khoát đồng ý.

Chính là đêm đó, con trai nhỏ Lộc gia lọt vào mắt hắn, rất nhanh đã tiến vào tâm hắn. Kể từ đó, mặc cho ngoài kia nam thanh nữ tú đến nhường nào, ngoại trừ Lộc Hàm, không ai có thể lay động được trái tim Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân quyết định vấn đề này giải quyết sau, hỏi tiếp: "Vậy chúng ta bên nhau bao lâu?"

Hỏi xong vấn đề này cũng không chờ Lộc Hàm trả lời, tự mình nói tiếp: "Hai tháng sau lần gặp mặt ở tiệc rượu, em đồng quen anh, bốn tháng sau, qua sinh nhật mười tám tuổi của em một tuần, chúng ta lần đầu tiên làm tình."


Nói đến lần đầu tiên làm tình, Ngô Thế Huân tận lực giả bộ bình tĩnh có một chút vỡ tan, biểu hiện dịu dàng suýt nữa nhấn chìm Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân lại cầm tay Lộc Hàm áp lên mặt hắn, biểu tình hơi lúng túng tiếp tục nói: "Lần đầu tiên làm tình, tuy rằng anh đã sớm xem qua rất nhiều tư liệu nhưng em vẫn bị thương. Phát sốt đến ba mươi chín độ ba, qua hai ngày cuối tuần mới tốt lên được."

Ngô Thế Huân dừng lại, ôm chặt Lộc Hàm vào lồng ngực mình, hôn nhẹ khóe miệng cậu nói: "Từ trước tới nay đều chỉ có một mình em, lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên ôm ấp, lần đầu tiên làm tình, đều là em."

Trong lòng Lộc Hàm nhói đau, cậu chợt nghĩ tới trong khoảng thời gian chưa đầy hai năm ở chung với nhau này, Ngô Thế Huân đối xử với cậu thế nào.

Ngoại trừ đặc biệt không đi được, bằng không lúc thường đi học tan học đều là Ngô Thế Huân tự mình đưa đón, ăn gì cũng phải hỏi ý cậu, quần áo theo mùa cũng chuẩn bị đầy đủ cho cậu.

Điện thoại chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của cậu. Công việc của hắn bận rộn, chỉ cần cậu có thể ở nhà, thì nhất định sẽ tan tầm đúng giờ.

Còn có lần hai nhà hợp tác, Ngô Thế Huân không nói, nhưng mà nhìn biểu hiện của cha và anh cả, Lộc gia chiếm được ưu thế.

Tại sao, chỉ với vài câu nói không rõ ràng của người ngoài, mình đã quên mất Ngô Thế Huân từng chút từng chút đối xử tốt với mình nói không hết đây.

Ngô Thế Huân biết trong lòng Lộc Hàm nghĩ gì, sợ cậu vòng quanh không nghĩ ra được, dịu dàng dỗ cậu nói: "Cái này không thể trách em, em còn nhỏ tuổi, lúc Nguyên Thịnh bằng tuổi em đã tiếp xúc nhiều với tinh anh trong thương giới, đương nhiên hắn biết nói thế nào để lừa em."

Nói xong nhìn bộ dáng Lộc Hàm vẫn là vẻ mặt áy náy không chịu nổi, cười nói: "Nhất định phải tìm một người để trách thì trách anh đi, trách anh quá đẹp, chọc người thương nhớ. Lộc tiểu thiếu gia, em có muốn tìm sợi dây thừng bó anh ở nhà hay không?"

Lộc Hàm không cười còn nghiêm mặt nói: "Anh đúng là quá đẹp. Người thích anh... nhiều lắm."

"Vậy làm sao bây giờ... Anh chỉ thích một người, nhưng người đó lại không hiểu anh... còn nói ra những lời khiến anh đau lòng." Ngô Thế Huân nói xong đẩy đẩy Lộc Hàm về phía trước.

Lộc Hàm xoay mình vài cái, muốn tìm một vị trí thoải mái nghe thấy Ngô Thế Huân hít một hơi lạnh bên tai.

Cậu cũng cảm giác được tính khí ngạnh lên cứng rắn đỉnh bắp đùi mình, lập tức đỏ mặt.

Ngô Thế Huân vừa nãy nhắc tới đêm đầu tiên của hai người, trong lòng liền nhớ đến mấy hình ảnh đẹp đẽ, hơn nữa Lộc Hàm ở trong lồng ngực của mình uốn tới ẹo lui, tức thì nổi lên phản ứng.

Lộc Hàm vùi mặt vào hõm cổ Ngô Thế Huân lần nữa, hạ thân lại cố ý cọ cọ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sl