Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Đừng Quay Lại"

---

Thanh tra Khoa đã mất ngủ 3 đêm liền kể từ khi bức tranh “kẻ áo xám” bất ngờ xuất hiện trên tường nhà anh.

Căn hộ của anh nằm ở tầng 8, khóa 3 lớp, camera lắp đầy căn hộ. Nhưng không ai thấy ai vào. Không có dấu hiệu đột nhập. Giống hệt vụ của Tú.

Anh đem bức tranh đi xét nghiệm. Không vết vân tay.  Cũng chẳng phải chất vẽ thông thường . Chất sơn được xác định làm từ… máu người trộn với than đá nghiền.

---

Đêm hôm đó, lúc ba giờ bảy phút sáng, điện thoại Khoa đổ chuông.
Dãy số lạ. Không tên. Không mã vùng.

Anh nhấc máy.
Chỉ có một giọng đàn ông, trầm  khàn và méo mó:

– “Tôi thích cách anh nhìn bức tranh. Nhưng đừng quay lại... phía sau.”

Tút... tút... tút...

Khoa rùng mình. Lưng anh lạnh toát. Anh quay phắt lại. Không có ai.
Chỉ có chiếc gương trong phòng làm việc, và...trong gương, có một bóng áo xám đang lướt đi qua hành lang.

---

Khoa lập tức truy cập hồ sơ những vụ án chưa phá liên quan đến các nghệ sĩ.
Tất cả đều bị giết như Tú. Mỗi người trước khi chết đều bắt đầu vẽ tranh kiểu lập dị, như bị ám ảnh. Như thể hung thủ khiến họ “thấy” hắn trong đầu.

Một kẻ giết người, nhưng đồng thời cũng là người gieo ám thị.
Một nghệ sĩ... không để lại dấu vết. Vì hắn vẽ trong tâm trí nạn nhân.

---

Khoa bắt đầu có ảo giác. Trong những tấm kính, mặt bàn, thậm chí màn hình điện thoại – lúc nào anh cũng thấy kẻ áo xám đứng phía sau mình.

Anh lấy cọ, mực, rồi như vô thức…
bắt đầu vẽ.
Bức tranh là góc làm việc của chính anh, và… đúng như cũ, kẻ áo xám đứng phía sau.

---

Bức tranh chưa hoàn thành thì anh ngã quỵ.
Điều cuối cùng anh kịp để lại trên mép bức tranh là:

- "Nếu mày đọc được dòng này, đừng nhìn vào tranh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com