Em, Beethoven và Eminem
"Hạc giấy" có Beethoven xuất hiện, "Về nhà có anh" có Eminem xuất hiện. Hôm nay cả hai sẽ xuất hiện cùng nhau^^
.
Một gã trai nhạc cổ điển mang âm hưởng đường phố, và một cậu trai nhạc đường phố mang âm hưởng cổ điển.
-----------------
Rap và Classical là hai thể loại nhạc có thể khó kết hợp được với nhau hoàn chỉnh.
Không phải kiểu như vài dòng nhạc xuất hiện trong con beat đâu, mà giống như sự hoà hợp vào nhau hoàn toàn ấy. Một bài nhạc cổ điển đâu thể chơi như những con beat xập xình của rap, và một bài rap khó có thể thực hiện được trên một bản piano luôn đổi tiết tấu và nhịp điệu.
Người chơi cổ điển và người chơi rap chắc cũng không dính được với nhau đâu, Dế Choắt đã từng nghĩ thế.
Nhạc cổ điển yêu cầu một sự chính xác từng nốt một và từng sắc thái một trong bản nhạc. Những người chơi cổ điển lâu năm, có lẽ sẽ thường rất kĩ tính. Họ không dễ dàng chấp nhận một lỗi sai dù là lệch một nốt trong một đoạn nhanh được. Ngược lại, Dế Choắt từng gặp vài rapper. Những người gã gặp đều rất phóng khoáng. Đương nhiên, vì chung một dòng máu nghệ sĩ, họ cũng rất kĩ tính khi làm sản phẩm của mình, nhưng thông thường họ rất tự do, như những chú ngựa thuộc về miền hoang dã.
Dế Choắt đã tập viết nhạc từ năm gã tròn mười lăm, vào những ngày tháng gã giam mình trong phòng để đắm chìm trong từng nốt nhạc trầm bổng tạo ra từ các phím đàn đen trắng của piano. Tất nhiên, nhạc của gã được thầy cô đánh giá rất cao, rồi họ bảo, nó mang âm hưởng rất, đường phố.
Thế là có một gã trai năm mười lăm tuổi đi tìm hiểu cụ thể về cái từ "đường phố" ấy, lúc đó gã nghĩ, chẳng phải từ đó hợp với những rapper hoặc ca sĩ nhạc pop hơn sao. Và đi tìm "đường phố", nhờ sự giúp đỡ của nhóm bạn, gã gặp một cậu rapper, nghệ danh là Lăng LD, tên thật là Tuấn Kiệt.
Cậu nói với gã, chơi thử bài của gã cho cậu nghe đi. Gã đang hoang mang vì sợ cậu không hiểu dòng nhạc này, thì cậu nhắc gã nhớ, bạn bè gã có chơi với cậu nhiêu năm, mới chỉ cho gã đến phòng thu tìm cậu.
Dế Choắt bật đoạn thu âm trên điện thoại mình cho cậu nghe.
Nghe xong cậu cười, cậu kể mấy bài rap của mình thì bị mấy ông anh khen là có âm hưởng của cổ điển. Nhiều khi do người yêu mấy ổng chơi nhạc cổ điển nhiều quá, nên mới nghe bài của cậu như vậy. Cậu cũng chẳng hiểu ý của mấy ổng là gì đâu.
Thế là có hai tên mười lăm tuổi đi tìm ý nghĩa của "đường phố" và "cổ điển".
Lăng LD luôn là một ngôi sao sáng với Dế Choắt. Cậu kiên trì và vững tin hơn cả thảy người gã từng gặp, và đôi mắt cậu luôn hừng hực ngọn lửa đầy khao khát.
Từ ngày gặp cậu, gã đã bắt đầu nghe rap.
Thuở nhỏ, gã chỉ nghe mỗi nhạc cổ điển. Những âm thanh trong vắt từ cái piano, những âm thanh trầm dịu của guitar, tiếng bay bổng của đàn hạc, tiếng réo rắt của violin, tiếng da diết của cello,...Chúng hoà vào nhau tạo thành bản hợp xướng, không lời, chỉ có hình ảnh được tạo nên từ những nốt nhạc màu đen trên nền giấy trắng. Bản Moonlight Sonate bất hủ, Fur Elise nhịp nhàng, Liebestraum trầm bổng, Les Fleur Sauvages chậm rãi, Lettre à ma mere thiết tha,...Tất cả, đều mang cho gã loại cảm xúc đặc biệt.
Tiếng đàn cùng gã trải qua bao thăng trầm, đi theo gã lớn lên. Nó đã trở thành một phần linh hồn của gã.
Rap, giống Lăng LD vậy. Chỉ có những con beat, cái thật mạnh, cái chầm chậm, lời rap và flow. Chỉ có thế thôi, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Rap luôn như một ngọn lửa hừng hực cháy, thôi thúc gã làm việc.
Dế Choắt nhận ra, mình đã say mê rap và người kia tự lúc nào.
Gã tiếp tục viết nhạc, rồi gã tỏ tình cậu khi cả hai tròn mười tám, lúc cậu bảo, cậu sẽ thôi không tìm hiểu cái từ "cổ điển" mà người ta nhắc đến khi nghe nhạc nữa.
"Đó là cách viết của tụi mình rồi, tụi mình cứ là tụi mình thôi." - Cậu nói với gã - "Anh viết nhạc cổ điển có màu đường phố, em viết nhạc đường phố có màu cổ điển, mình hợp nhau đến thế còn gì ?"
Dế Choắt cười, đồng ý với cậu bằng cách áp môi mình lên môi người kia, đôi môi thoảng mùi hoa diên vỹ cao quý.
Năm gã hai mươi, gã viết một bài luận, tựa đề, "Em, Beethoven và Eminem.".
Cậu ngạc nhiên hỏi, Beethoven và Eminem đều là những tượng đài của thế giới âm nhạc, gã nhét cậu đứng ngang hàng với hai người làm gì. Gã đáp :
"Từ từ em sẽ biết."
Bài luận của gã được phát hành và thu hút rất nhiều người đọc. Thậm chí, nó còn được in trên trang báo lớn của nước.
Lăng LD tự hào về gã trai của cậu lắm. Hôm bài luận được in, cậu còn tặng gã một món quà thật đặc biệt cơ. Đương nhiên là có điều kiện trao đổi. Nên Dế Choắt bắt đầu kể cậu nghe.
Beethoven, nhà soạn nhạc vĩ đại, và Eminem, vị "Rap God" của làng rap, đều trải qua tuổi thơ buồn, đều lận đận, và đều có một trái tim nồng nhiệt không bao giờ tắt dành cho âm nhạc. Họ có những tác phẩm tiếp thêm đam mê cho gã, gã trai còn trẻ từng hoang mang gã sẽ đi về đâu. Cậu cũng thế, người giới thiệu cho gã về vẻ đẹp của rap, người ở bên gã từ lúc gã mười lăm, cùng gã tìm hiểu về từ "đường phố", người kéo gã về với con đường dẫn lối vào tim gã, con đường của tiếng nhạc tiếng đàn. Gã tìm thấy cậu trong một căn phòng với con beat đang bật, hai người chính thức yêu nhau tại một quán cà phê ngập tiếng piano, và giờ họ ở đây, trong căn trọ chung của cả hai.
Cậu, Beethoven và Eminem, những con người dẫn lửa đến cuối cuộc đời gã.
"Sến súa !" - Cậu lại cười.
"Nhưng mà em thích, đúng không ?"
"Ừm, mà anh có dự định gì cho năm nay chưa ?"
"Rồi."
"Em được biết không ?"
"Được chứ ! Anh muốn hai đứa mình viết một bản nhạc, pha trộn giữa rap và classical, giữa đường phố với cổ điển."
Gã kết thúc câu nói bằng một nụ hôn và một cái ôm.
Nốt nhạc sẽ mãi vang lên, trong tim hai người.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com