Chương 19: Bé xinh, lỗi anh🎀
Bữa ăn của 6 người cứ thế êm đẹp trôi qua. Ba anh thì ngồi chăm chỉ gắp đồ ăn cho bé nhàaa.
"Khang ơi ăn cái này điii"- Long gắp miếng thịt bò để vào chén Khang
"Em cảm ơn anh Long"- Nhỏ Khang cũng vui vẻ đưa chén ra nhận.
"Koi có thấy ghê hong? Ai mà ngờ được cách đây 2 tiếng nó mới khóc đó"- Minh Hiếu kháy liềnn.
"Mày im"- Khang quay ngoắc sang lườm Hiếu. Thì bắt gặp Dương đang giơ ngón tay thân thiện về phía mình.
"Bé khóc hã?"- anh Long hỏi. Nó chỉ dám cười cười rồi gắp bò ăn típ. Thật ra là Long biết tỏng ròi, mắt bé Khang xưng lên vậy mà anh Long còn không biết thì thoi nhé lun. Long cũng không gặn hỏi Khang mà tạm gác lại để Khang ăn. Nào về nhà hắn hỏi sau.
"Ũa dị là An bỏ qua chiện thú vị gì hã?"- Thành An hơi nghiêng đầu hỏi.
"Con nít lo ăn đi?"- Hiếu nhìn An.
"Ý là em nhỏ hơn ấy có 2 tuổi à ấy ơi"- An chu mỏ lên cãi. Và ròi ẻm nhận được cái liếc xéo của Minh Hiếu thì cũng ngậm ngùi ngồi im ăn cá viên mà anh Xái gắp cho.
___________________________________________
"Òi oiiiii nó quá chừng nunnnn"- Thành An xoa xoa bụng đã no căng mà cảm thán. Bảo Khang cũng đã no nê dới đống đồ mà anh Long gắp cho.
"Gòi dị thì giải tán mưu sinh đi cho vợ em đi ngủ"- Đăng Dương đỡ em Hiếu đứng lên.
"Sao mà đuổi sớm dị bạn ơi"- Khang không chịu nên giáy nãy. Nhưng mà khi nghe Dương bảo là ng có bầu nên đi ngủ sớm thì nó cũng đành leo lên xe của anh Long đi dề để bạn đi ngủ.
Ngồi trên xe của Thượng Long, nó im bặc chẳng dám nói nửa lời. Tự nhiên nó thấy nó sai lè. Nó chẳng nghĩ cho anh Long gì cả ý. Nó sợ anh Long giận nó dữ dội hơn.
"Sao ban nãy bé khóc kể anh nghe được hong? Gòi sao lại chạy đi cả buổi chiều vậy?"- Long dừng lại ở một đoạn đường vắng để nói chuyện với em nhỏ đang ngồi sau lưng. Bảo Khang giật mình trên con moto Aston Martin AMB-001 giá 2.77 tỷ một cách nhẹ nhàng.
"Dạ anh gọi bé"
"Anh hỏi là sao chìu bé khóc dọ?"
"Dạ hong có đ-"
"Còn dối anh nữa?"- Giọng anh Long bắt đầu có phần đe dọa.
"Em...em...Anh Long phải trả lời thật em nhaa"- mắt Khang bắt đầu rưng rưng. Chiều giờ em cố kìm lắm gòi mà giờ anh hỏi lại làm em kìm hong nổi nữa. Đã thế còn đe dọa người ta.
"Anh chưa làm gì mà. Nào không khóc"- giọng có phần dịu lại nhưng vẫn cứng lắm.
"Anh...với chị Vy còn yêu nhau ạ?"- Bảo Khang đột ngột nhắc đến Thảo Vy, người mà có thể xem là thanh mai trúc mã với Thượng Long trước đây, khi cả hai sắp đến với nhau thì Vy phải đi học ở Hà Lan nên mọi chuyện kết thúc. Sau này thì Thượng Long quen Bảo Khang nên cũng chẳng còn nhớ gì đến cô ấy nữa.
"Sao tự nhiên bé hỏi vậy?"- hắn bước xuống xe quay lại đối diện với nó.
"Em thấy anh với chị Vy..."- nước mắt nó lã chã. Long thấy nó như vậy thì xót vô cùng. Hắn lau nước cho nó.
"Bé nín dứt nghe anh nói nàooo. Anh với Vy không có gì hết mà. Thật ra là cô ấy tuần sau đi lấy chồng rồi. Cô ấy về để mời đám cưới anh. Haha"- hắn cười trừ.
"Ơ...nhưng mà..."- Khang có phần ngơ ngác.
"Vậy là bé ghen nên hồi chìu mới làm vậy hã?"- hắn chộp lấy hai cái má xinh kia mà quay mặt nó để nó đối diện hắn.
"Anh Long bỏ ga koi"- nó vùng vằng, mặt đỏ lên vì ngại.
Nếu các bạn thắc mắc buổi chìu xảy ra chuyện gì thì đây là đầu đuôi của sự việc. Bảo Khang hôm nay có việc phải đi ra sân bay để đón một người bạn. Trong lúc đang đứng đợi bạn thì nó thấy anh Long của nó cũng đang ở đây cùng với một cô gái. Nó biết cô gái đó là Huỳnh Thảo Vy vì anh Long đã từng cho nó xem hình rồi. Nó tò mò nên núp núp gần đó theo dõi. Xa quá nên nó chẳng nghe được hai người kia đang nói gì. Rồi một lát sau nó thấy Vy ôm hắn, mà hắn chẳng đẩy ra. Trong giấy phút đầu óc như rối bời ấy, nó quay mặt đi, vô tình nhìn thấy bạn mình nên cũng kéo tay bạn rời đi dù cho bạn nó hiện hàng vạn dấu "?" trên đầu.
Ấy vậy mà hình như mọi chuyện không như nó nghĩ lắm. Thảo Vy sau nhìu năm ở Hà Lan cuối cùng cũng tìm được người sẽ cùng cô đi đến hết đời. Cô từ lâu đã chỉ xem Thượng Long là bạn rồi. Nay cô quay trở về để muốn nói một lời tạm biệt với Long và cũng mong hắn sớm tìm được anh sáng cho đời hắn.
"Lâu rồi không gặp, Long. Bây giờ trông cậu khác quá"
"Vy cũng vậy. Sao hôm nay quay về vậy? Lại còn đích thân tìm tớ"- hắn cũng khá tò mò về cô bạn lâu ngày không gặp này.
"Ừ thì...tuần sau tớ đám cưới. Tớ mong cậu có thể đi chung vui với tớ"- cô cũng có phần ấp úng. Long nhìn ra được điều đó. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.
"Được. Tớ sẽ đến"- sự thản nhiên của Long làm cô vừa mừng vừa thắc mắc.
"Nếu cậu sợ tớ còn thương thì không sao đâu. Cậu cứ an tâm gả cho người ta đi. Tớ bây giờ cũng có người yêu rồi"- Long xoa đầu cô.
"Là cô gái may mắn nào đâyy?"- cô mừng cho hắn.
"Là con trai. Một cậu trai có tài năng là đáng yêu. Em ấy dễ thương lắm chắc bây giờ đang đợi tớ về để ăn cơm đây nèe"- ánh mắt Thượng Long trở nên yêu chiều và tự hào vô cùng khi nhắc đến em bé nhỏ ở nhà.
"Chắc hai người hạnh phúc nhé...ừmmm. Cho tớ ôm cậu một cái được không?"- cô đề nghị.
"Vì sao?"- hắn hơi nhướn mày hỏi.
"Ừ thì một cái ôm cuối cùng để nhớ cũng như kết thúc những kỉ niệm mà tớ và cậu đã trải qua được không?"- cô mỉm cười.
"Được. Lại đây"- hắn dang tay. Cô và hắn ôm nhau, một cái ôm cuối cùng.
"Phải thật hạnh phúc nhé"- hắn thì thầm
"Cậu cũng vậy nhé"- cô mỉm cười đáp lại.
Hắn nhận lấy tấm thiệp mời rồi rời đi về nhà mà không hề biết em bé nhỏ kia của hắn đang quậy tưng bừng.
"Khang ơi anh về rồi"- hắn mở của bước vào.
"Anh cút điii"- Bảo Khang hét lên.
"Ơ sao vậyy. Đừng la như vậy khan tiếng bây giờ"- hắn vội chạy lại chỗ nó.
"Anh mặc kệ tui"- nó hờn ra mặt.
"Anh làm gì sai sao?"- hắn vẫn chưa hiểu hắn đã sai ở đâu.
"Anh...anh...Thượng Long chia tay đi"- nói rồi nó hậm hực đứng lên ôm mặt nhằm che đi nước mắt mà chạy ra ngoài. Hắn sốc đến độ chôn chân tại chỗ. Đến khi hoàn hồn thì Khang đã chạy đi đâu mất rồi. Hắn vội đứng lên chạy đi tìm nó. Đến tận lúc trời mưa to vẫn cố chạy trong mưa để tìm. Và sau đó là đến nhà Minh Hiếu.
___________________________________________
"Đó chuyện là vậy đó..."- nó nghe anh Long kể lại đầu đuôi sự việc ở sân bay thì lại càng ngại ngùng hơn nữa. Nó biết nó sai rồi. Đáng lý ra nó nên nghe Long giải thích đã chứ. Vậy mà bây giờ anh Long vẫn xoa đầu nó rồi bảo không sao nếu mà nó không giận thì cũng không được ăn lẩu ngon. Nó lại òa lên khóc.
"Em...em xin lỗi anh...hức...em sai rồi"
"Phải là bé xinh, lỗi anh mới đúng ý. Anh xin lỗi vì không giải thích sớm hơn nhá Không sao mà. Không sao. Anh không trách gì Khang cả. Nín đi anh thương. Anh thơm một cái nhaa. Anh chở bé về nhà ngủ nhaa."- hắn ôm lấy nó mà dỗ dành. Em bé nhà hắn không dễ khóc. Mà mỗi lần khóc thì lại khóc rất dai. Ví dụ là bây giờ luôn nè.
Hắn chở nó về đến nhà, bế nó vào nhà. Cho nó đy rửa mặt, đánh răng, lấy đồ cho nó thay ra rồi nằm lên giường. Đến tận lúc hắn đi tắm ra luôn mà nó vẫn còn đang sụt sịt. Hắn xót lắm chứ, khóc sưng hết cả mắt rồi kìa nhưng mà dỗ quài bé nó không chịu nín. Đúng là chỉ có cái liếc và tiếng mắng của nó mới làm cho nó nín khóc thôi. Đấy mới nhắc là Hiếu gọi đến. Hắn bắt máy mở loa lớn
"Alo. Anh nghe nè Hiế-..."
"Anh đừng có mà làm gì bạn tôi nghe chưaaaaa"- tiếng la làng thất thanh của Hiếu ở đầu dây bên kia.
"Anh có làm gì đâu?"- hắn khó hiểu.
"Đừng có hòng mà phản bội nóo. Koi chừng tôi chơi ngải anh đóoo"
"Bình tĩnh vợ ơi. Anh Long ạ. À thôi anh với thằng Khang cứ nói chuyện đi em cúp đây ạ"- Dương cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Hiếu rồi nói vào sau đó thì cúp máy.
"Ý là bạn em bị vậy lâu chưa?"
"Em cũng chưa nghiên cứu kĩ vấn đề này lắm"- Khang bất lúc gãi gãi đầu. Mà hay thật bắt máy lên nghe tiếng Hiếu hét phát vậy mà Bảo Khang nín rồi nè.
"Chịu nín rồi ha"- hắn nhéo nhẹ vào má nó rồi cúi xuống cắn một phát.
"A...anh là chó hãa. Đau vãii. Khóc nữa cho coi nha"- nó nhìn anh bằng cả sự uất hận.
"Thoi mà anh ôm bé ngủ nháaa"- Long cũng nhanh chóng chui vào chăn nằm cạnh nó. Nó nằm xuống, rúc vào lòng hắn mà mẹ nheo.
"Anh Long sau này không được bỏ em đấy nhé"- tay không yên mà chọt chọt vào bờ ngực của Thượng Long.
"Anh còn sợ em bỏ anh ấy. Nay làm một cú vậy là anh chừa rồi không dám nữa đâu chụt...chụt...chụt..."- hắn nâng mặt nó lên hôn liên tiếp vào đủ chỗ trên mặt.
"Áaa biến tháiii...cú tuii..."- nó cười khúc khích mà la làng lên.
"Nào kiu lớn lên để koi ai sẽ đến cứu em đâyyy"- hắn giở giọng nghe như biến thái thật để đùa cùng em. Vậy mà không cứu Bảo Khang thật. Khang đau đớn, Khang vật vã, Khang ngất xỉu vậy mà anh Long của nó vẫn không tha cho nó.
___________________________________________
"Đi cái tướng gì kì cục vậy"- Minh Hiéu thấy thằng bạn đi như con dịt thì lên tiếng hỏi
"Tao té. Đừng có hỏi nữaaa"- Khang nay gan thặc quát cả Minh Hiếu. Thế là hai cái mỏ chí chóe nhau.
"Thì duma hỏi thoi mà"- Minh Hiếu cũng cãi lại thằng bạn dù biết là Khang nó cũng không có ý gì xấu.
"Thoi màaa. Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau. Đừng đừng xé áo nhau đừn-..."
"Mày câm lun"- hai người kia đồng thanh làm Thành An im bặc lun. Hai anh ơi bé cũng bíc buồn áaa.
Vậy đó mà ngồi với nhau được thêm tí là lại rôm rả ngay. Hiéu cũng đã biết vì sao thằng bạn đi cái tướng như con dịt, cậu thông cảm cho nó vô cùng tận, chỉ có bé An là hơi ngơ ngơ.
"Thoi trưa ròi t phải diàaaa"- Hiếu
"Để t chở m dề"- Khang đề nghị.
"Ổn hong dẫy. Mày đang đau hông màaa. Thoi gọi anh Long với Dương tới đón đi"- An nhắc nhở hai đứa nó.
"Gòi xe t để đâu. Nãy t chạy xe tới mà"- nó hơi nheo mắt nhìn An. An cũng đành để hai đứa bạn chở nhau về dỳ nó cũng hơi lo. May mắn là không có sao hết chơn. Lhang chở Hiếu về đến nhà tạm biệt bạn rồi lái xe đi.
Minh Hiếu trước khi về đến nhà còn nhờ Khang ghé qua chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm. Hôm nay cậu quyết định làm mấy món đơn giản thoi tại cũng sắp đến giờ anh về rồi.
Sắn tay áo và bắt đầu nấu nướng. Sau một tiếng rưỡi sau thì cuối cùng cũng xong ghết ròi. Lau đi mồ hôi trên trán, cậu thở phào một hơi, hôm nay mọi thứ ổn áp đến khó tin. Tiếp theo thì Hiếu tính đi lau sàn nhưng khi chỉ vừa cầm được cây lau nhà lên thì cánh cửa bật mở.
"Dương về gòii. Em nấu cơm gòi áa. Anh tắm đi gòi ăn cơm"- cậu rạng rỡ quay ra cửa chào anh.
"Em đang tính làm gì dị?"- anh thấy cậu cầm cây lau nhà liền hỏi cậu.
"Em lau nhà chứ làm gì?"- một câu trả lời hết sức ngô nghê.
"Aizzzzz...em muốn bạn bè nó cười anh thúi mũi em mới chịu phải khônggggg. Bỏ xuống liền. Anh đu tắm xong anh ra để anh lau. Em mau đi xem tv đi. Nhắc mãi không nghe. Sao mà em lì vậyyy"- anh giãy nãy la ó om sòm. Lời nói thì gia trưởng mà hành động cứ như con nít ấy.
"Gòi gòi anh đi tắm đyy. Làm có tí mà dề là la ó om sòm àa"- cậu cũng bất lực mà cất cây lau nhà về chỗ cũ.
Anh bước lên cầu thang, vừa đi vừa liếc tay còn làm hành động như muốn nói "em coi chừng anh đó"
Sau nửa tiếng thì Dương bước xuống với bộ đồ thoải mái hơn. Anh tung tăng chạy lại chỗ sofa cậu đang ngồi để ngồi kế bên, cúu đầu xuống áp vào cái bụng tròn tròn của cậu mà thủ thỉ.
"Sáng giờ Sứa nó ngoan không? Sứa có quậy ba honggg?"- anh còn đưa tay lên xoa xoa. Miệng anh bây giờ một câu cũng "con gái của ba", "con gái cưng à", cứ đi đâu về là lại ngồi nói chuyện với bé con.
"Con gái của anh nay ngoan lắm"- cậu mắt nhìn tv mà nói.
"Ơ con gái của ba Hiếu nữa mà sao nói dị"- anh chu chu môi cãi.
"Thấy hai cha con anh thân qué ha"- nhìn thấy cậu xù lông lên vì anh chỉ quan tâm đến con gái thì anh cười đến khờ. Được cái chẩu che thì thoi lun.
"Haha. Gòi đây anh thơm cả bé vợ nữa nháa. Nào quay sang anh thơm cái chụt nèee"- anh nắm lấu cái cằm nhỏ mà hôn lên cái mỏ đang chu ra kia.
"Hoi đi ăn cơmmm. Đói bụng gòi"- cậu đỏ mặt đứng dậy đi vào bếp.
"Ơ đợi anh dớiiiii"- anh cũng đứng lên chạy theo.
Cả hai ngồi ăn cơm cùng nhau. Trộm vía nay Hiếu nấu nó cơm lành canh ngọt. Cậu ăn mà hai má phồng lên lun. Anh thì vừa gắp cho cậu vừa ăn rồi tấm tắc khen ngợi. Thấy Dương lo cho Hiếu quá chời gòi, lo sỉmp:)))
___________________________________________
Lên thêm một chap chu che nựa cho quý dịii nèeee.
Chap sau là chap cúiii òii. Hehe. Đang nghĩ koi có nên ra ngoại chiện khummm. Tại cũm bị bí ác. Hong bíc viết cái rìiii:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com