PN2: Nhà trẻ
[6h00 A.M]
"Ba ơi...dậy đyyy tới giờ Sứa đi học òiii" - em Sứa đang đứng trên giường của ba Dương mà nhảy nhảy để gọi ba dậy. Hôm nay ba Hiếu đi từ sớm òi nên là chỉ có ba Dương đưa em đi học hoi.
"Ơiii...ba dậy ngay đây" - anh ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy bé vợ đâu. Đang ngơ ngác thì bé con nhào vào lòng ba mà nhõng nhẽo. Bé thơm ba chùn chụt rồi nằm trong lòng mà liến thoắn
"Ba ơiii con mún ăn bánh bao buổi sáng íiiii. Ba mua cho Sứa...nha ba"
"Ừ tí ba mua cho con" - anh cũng ôm lấy bé lên mà thơm lại.
"Aahaha mấy cái tóc ở cằm của ba chọt Sứa kiàaaa...nhột quá à" - xong Sứa lấy tay chà chà vào cằm ba Bống rồi cười khúc khích. Anh để con trên giường rồi đi vào tút tát lại nhan sắc. Hôm nay phải đưa nhóc này đi học rồi lên công ty. Vì có một họp với đối tác nên phải chuẩn bị kĩ một chút. Tầm 15p sau anh bước ra với vẻ ngoài hoàn toàn khác.
"Uãaa chú là ai dọ?" - Sứa nhìn anh hỏi.
"Ơ con..." - anh lại được dịp ngơ thêm lần nữa. Anh tiến lại giường ngồi xuống cạnh bé con.
"Ũa ba Bống...chòi oi tại ba Bống đẹp chai quá Sứa nhìn hỏng ra" - em Sứa nhào đến ôm ba lớn.
"Nịnh ngọt xớt he" - bế con đứng lên đi xuống lầu để chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Dạ hong có. Nói thiệc màaa" - em bé nằm gục vào vai anh. Sứa buổi sáng được ba Hiếu chuẩn bị hết òi. Nói đúng thì là em dậy sớm nhất nhà íiii, em gọi ba Hiếu dậy để ba đi học nèeee ròi ba Hiếu sẵn thì thay đồ cho em lun. Ba mặc cho em một cái váy màu vàng dễ thương, tóc cài kẹp bướm. Cặp của em cũng là màu vàng. Sứa thích màu vàng nhứt trên đời.
"Mặc nguyên cây vàng như vậy lun hã con" - anh gãi gãi đầu nhìn bé con nhà mình đang ngồi lựa giày ở tủ.
"Con thấy đẹp màaa" - bé con chọn được cho mình một đôi giày cũng màu vàng nốt. Ngồi xuống thềm cửa để chuẩn bị mang giày vào thì lại được bế bổng lên
"Bẩn hết váy xinh của con gái ba mất. Đây ba mang cho nháaa" - anh bế con đặt lên chân mình rồi cúi người mang giày cho bé.
"Iu ba Bống quá đi mất ýyyyy" - bé con chồm tới hôn cái chóc vào má anh rồi ngồi im cho anh mang giày.
Xong xuôi anh bế con ra xe để chuẩn bị đến trường. Trên đường còn nhớ ghé mua cho con cái bánh bao cho bé ăn sáng. Ngồi phía sau xe hơi ngoan ngoãn ăn hết bánh rồi để ba bế vào lớp học. Hôm nay chỉ học nửa buổi thôi nên buổi trưa bé sẽ được về. Mà Minh Hiếu thì đi học còn Dương lại bận lịch họp nên vẫn chưa biết ai sẽ đón bé con.
"Sứa ơi...trưa ba về trễ một tí Sứa đợi ba nhé. Ba hứa xong việc là ba chạy đến đón Sứa liền" - anh bế con đứng trước cửa lớp ôm bé mà dỗ. Anh lo là bé bị tủi thân rồi quấy khóc nên cứ ôm con mà chẳng nỡ để con vào học.
"Hong sao đâu ba Bống ơi con đi bọc có bạn Chíp nữa mà. Con chơi cùng bạn Chíp sẽ hong buồn đâu" - bé nom bình tĩnh hơn ông bô nhìu. Còn ra dáng đĩnh đạc xoa đầu ông bô an ủi.
"Aa...Sứa đến òi" - một nhóc nhỏ chạy ra cửa lớp. Là một bé trai cao hơn bé Sứa một tí.
"Nhóc là ai vậy?" - anh nhìn nhóc đầy ngờ vực, mặt có hơi dữ khiến nhóc kia hơi rén mà rụt rè trả lời.
"Dạ...dạ...con là Chíp ạ"
"Dạ bạn Chíp á ba. Bạn Chíp dễ thương nhắm...con thích bạn Chíp" - bé con trên tay anh ngây ngô nói.
"Con thích bạn Chíp" "thích bạn Chíp" - câu nói đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh. Cái gì cơ, nhóc này á hả, con gái anh thích thằng nhóc này á hả???
"Hôm nay về thôi con. Không đi học nữa. Đến công ty chơi với ba nhé" - anh xoay lưng bế con rời đi để lại bé Chíp đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
"Ơ...nhưng mà...ơ...ba Hiếu sẽ mắng Sứa với ba đấyyyyy. Hong được đâu ba Bống ơii" - bé bị ba bế đi thì vỗ vỗ vai ba giãy nãy hong chịu. Sứa muốn đi học màa. Công ty của ba chán òm à hong có đồ chơi, ba bận lắm nên bé chỉ có thể lên chơi cùng ông nội hoi. Bé thích chơi với ông nội lắm nhưng mà cũng muốn đi học hơnnn.
"À thì..." - Dương nghe con nói thì khựng lại, được rồi anh sợ vợ. Minh Hiếu mà biết anh cho con nghỉ học để đến công ty vì lý do củ chúi này thì khéo ẻm cạo đầu anh mất.
"Được rồi con vào học đi" - anh sụt sùi.
"Hong saoo. Sứa đi học gòi sẽ về sớm dới ba nha. Trưa ba nhớ đến Sứa dẫn ba dề nè. Đừng khóc nhaa" - xong em nhỏ còn thơm ba lớn một cái chóc an ủi. Đến khi mà chiếc xe của Dương rời đi thì em Sứa cũng an tâm thở phào đi vào lớp học.
"Chíp tưởng Sứa về òi" - nhóc Chíp chạy ra đón bạn vào.
"Hong Sứa xin ở lại mà. Ba Bống đi làm mụt mình thấy thương nhắm" - em đồng cảm với ba.
___________________________________________
Đăng Dương ngồi ở công ty được nãy giờ rồi mà đầ óc cứ treo trên mây. Anh cũng đã nhắn tin cho Minh Hiếu về vấn đề ban sáng. Cậu có một buổi bảo vệ luận án hôm nay, vừa mới xong xuôi thì ra nhận được tin nhắn của anh khiến cậu mém đứng tim.
Bống iu💋
Em ơi
Có chuyện rồi
Con gái của mình...
Cún iu🫶
Sao vậy anh?
Bé Sứa làm sao
Anh nói đi
Alooooooooooo
Bống iu💋
Sứa nó thích thằng nhóc nào
tên Chíp trong lớp mẫu giáo á
Hong chịu đâu
Con gái cưng của anh mà
Hong chịuuuu
😡😡😡
Cún iu🫶
Đồ điên🥰🫵
Off 2p trước
Và thế là cậu đã off để đi học tiếp sau câu nói thân thương với anh. Làm cậu giật cả mình suýt thì xin nghỉ chạy về rồi. Còn anh bên này thì ấm ức ngồi nhìn màn hình điện thoại. Anh chỉ là lo cho bé nhỏ thoi mà. Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề hệ trọng này thì có người gõ cửa phòng anh.
"Sếp ơi đến giờ họp rồi ạ"
"Được tôi ra ngay đây" - anh đứng lên cầm áo vest rời đi. Họp sớm xong sớm để còn dề đón con chứ, nhớ dữ lắm ròiii.
"À chào anh mời anh ngồi" - anh bước vào phòng họp. Bước đến đứng trước mặt của đối giơ tay ra, cả hai bắt tay rồi ngồi xuống bắt đầu nói về công việc. Giới thiệu một chút thì đối tác của anh hôm nay là giám đốc Đỗ Hải Đăng của công ty D&G. Cậu này bằng tuổi anh và cũng rất có tài trong kinh doanh. Quen biết cũng đã lâu nên anh cũng khá thoải mái nói chuyện.
Cả hai nói chuyện khá lâu. Đến khi Hải Đăng đã quyết định đặt bút kí hợp tác thì Dương cũng đứng lên cảm ơn bắt tay rồi xin phép đi trước.
"Cảm ơn cậu vì đã hợp tác. Công ty chúng tôi nhất định không làm cậu thất vọng. Giờ cũng quá giờ trưa rồi chắc tôi xin phép đi trước. Thư kí của tôi sẽ tiễn cậu ra xe nhé. Rất cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu để đến đây" - anh nói rồi cầm áo chuẩn bị rời đi.
"À không sao. Giờ tôi cũng phải về gấp rồi. Lần sau có dịp thì đi ăn bữa cơm nhá" - rồi Đăng cũng nhanh chóng rời đi.
Mọi chuyện hôm nay khá suôn sẻ thuận lợi, trừ câu nói của Sứa ban sáng thì không có gì quá đáng để lo ngại. Anh đánh xe vào con đường quen thuộc rồi đậu ở trước cổng trường mầm non để vào đón bé con. Giờ này các bạn nhỏ khác đã về gần hết rồi. Chỉ còn em Sứa đang ngồi chơi trong lớp cùng một bạn nữa.
/Lại là thằng nhóc đó/ - mặt anh đanh lại. Nhưng khi vừa thấy bé con chạy ra ôm chân mình thì cơ mặt liền giãn ra mà bế con lên.
"Dạ con chào cô giáo con về. Bái bai bạn Chíp nhaa. Mai gặp lại" - bé con ngoái lạo vẫy vẫy tay rồi lại ôm cổ ba lớn an tâm mà gục lên. Chíp đứng ở xa xa cũng cúi đầu chào anh nhưng anh chỉ gật đầu không đáp lại nhóc. Đang tính xoay người bế con ra xe thì có một bóng người hơi quen quen chạy ngang qua.
"Chíp ơi về thôi con. Xin lỗi nhé ba đến hơi muộn"
"Aa...ba Đăng...hì hì...không sao ạ" - Chíp chạy ra ôm chân ba nhóc mà cười tươi rói.
"Về thoi con hôm nay ba Hùng về đấy. Mình về chuẩn bị đi đón ba thôi" - Đăng bế nhóc lên rồi cầm cặp cho nhóc để đi ra xe.
"Ơ Đăng... con cậu cũng học ở đây à" - Dương hơi bất nhờ vì Chíp lại là con của Đăng. Quen biết lâu nhưng chẳng biết cậu ta có con luôn đấy.
"Ơ Dương con cậu đây sao" - Đăng nghe giọng thì quay lại nhìn. Bình thường toàn nhờ bảo mẫu đón con nên cũng ngạc nhiên không kém.
"Ừ đây là con gái tôi" - anh xoa lưng bé.
"Dạ con chào chú ạ. Con là Trần Ngọc Minh Thảo. Tên ở nhà là Sứa. Là con của ba Dương và ba Hiếu ạ" - em bé ngoan ngoãn khoanh tay chào rồi từ giới thiệu tên.
"Bé giỏi qua. Chíp chào chú đi con" - Đăng cười tươi nhìn bé Sứa.
"Dạ con chào chú. Con là Đỗ Hải Minh hay còn gọi là Chíp cũng được ạ. Con là con của ba Đăng và ba Hùng ạ"
"Ừ chào con" - Dương mỉm cười nhìn nhóc nhỏ trên tay Đăng.
"Thôi chắc tôi phải chạy về trước để còn đi đón Hùng nữa. Chào cậu nhé" - Đăng bế con rời đi.
Khi bóng của hai cha con kia vừa khuất thì mặt Dương liền đanh lại, miệng lầm bầm
"Rất đáng để đề phòng"
"Đề phòng là gì ạ?" - em Sứa nhỏ nghe ba nói mà hong hiểu nên hỏi lại.
"Không có gì đâu con. Mình về nhé" - rồi cũng bế bé đặt lên ghế phụ mà lái xe về.
___________________________________________
"Dương ơi em về rồi nèee" - Minh Hiếu sau một ngày vật vã với luận án cuối cùng cùng về đến nhà. Vừa mở cửa ra cậu đã ấm lòng lẻn qua tim. Đăng Dương thế mà đã dọn nhà, nấu cơm xong xuôi hết rồi. Bước chỗ sofa mà hai ba con đang ôm nhau ngủ, khẽ cúi xuống hôn lên má người lớn nhóc nhỏ.
"Ưmmm...em về rồi àaa...tắm đy gòi ăn cơm dới anh" - Dương mở mắt nhìn Hiếu. Bé con nằm trong tay ba lớn cũng dụi dụi mắt lơ mơ dậy.
"Con chào ba Hiếu..." - bé cười tươi rói giơ tay đòi bế.
"Ba chào Sứa nhaa. Hôm nay ở nhà có ngoan không đấy ta" - cậu thơm vào má con gái nhỏ cưng chiều hỏi.
"Dạ có...con nhớ ba Hiếu..." - em nhỏ cũng thơm lại ba rồi gục lên vai ba mà lim dim.
"Ăn đã rồi tối ngủ tiếp nha con. Ba bế đy rửa mặt nhóo" - cậu xoa xoa lưng bé rồi bế vào nvs. Một lát sau cậu trở ra Dương lúc này cũng từ trên lầu đi xuống.
"Ăn cơm thoaiii" - đặt con ngồi vào ghế ăn trẻ em, cậu ngồi xuống bên cạnh đeo yếm cho bé.
"Cái này Sứa có phụ ba Dương nấu nữa đóoooo" - em nhỏ chỉ vào đĩa trứng trên bàn.
"Ỏoo Sứa giỏi quá ta" - cậu vỗ tay khen thưởng con. Bé con được khen liền vui vẻ mà cười tươi.
"Rồi rồi ăn cơm thôi nàooo" - anh ngồi xuống cạnh cậu, tay xới cơm lấy đũa cho cậu. Cả nhà ngồi ăn cơm rất vui vẻ, đặc biệt là em Sứa. Hôm nay em có vẻ dất vui nên nói sỏi phết.
"Ba Hiếu ơi hôm nay ba Bống đón con ý"
"Ba ơi mai ba cho con kẹo đem cho bạn Chíp nha ba"
"Hì hì hôm nào con dẫn ba gặp bạn Chíp nhaa"
"Bạn Dễ thương lắm" - em nhỏ thì cứ liên miệng mà nói mặc cho 2 ông bô ngồi khờ. Một người thì nghe con gái kể chuyện mà mặt đen thui, còn một người chỉ biết cười khổ. Cứ thế cho đến hết bữa ăn.
Ăn xong cậu bế con đi thay đồ ngủ, ngồi xem tivi cùng bé một tí rồi bế bé lên phòng ngủ. Sứa đã ngủ ngoan thì cậu cũng về phòng. Vừa vào đến phòng đã nghe tiếng Dương than vãn.
"Đóoooo em thấy chưa...hong chịu đâu con gái anh mà. Cái thằng nhóc đáng ghéc đó" - anh giãy nãy lăn lộn trên giường khiến mền gối rối tung, nhăn nhúm.
<chát> - Hiếu bước đến đánh một cái đét vào mung anh khiến anh la oai oái.
"Sao vợ đánh anh...giựn nha"
"Anh có biết là làm vậy nó gấc khó coi ko" - cậu nhíu mày khoanh tay nhìn anh.
"Anh nhắc em" - ánh mắt anh uất hận.
"Nhanh nhắc nhem. Sợ quá cơ. Nằm sát dô cho tui ngủ coi" - cậu leo lên giường đạp đạp anh cho anh nhích sang. Anh kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng rồi than vãn.
"Nhưng mà anh hong cam tâm. Huhu mới đó mà đã 4 tủi ròi. Chẳng mấy chốc đã đến lúc đi lấy chồng mất"
"Anh khùng quá à. Lo xa ghê á"
"Hong có đâu. Tất cả đều trong tính toán của anh"
"Vậy sao còn uất hận, tính trước rồi mà"
"Anh...anh..." - mặt anh ỉu xìuuu
"Thoi mà đừng có làm cái mặt này nữa màaaaa" - cậu,ôm mặt anh mà xoa xoa an ủi
"
Hay em an ủi anh điii" - Dương nói giọng nhõng nhẽo, anh trở người để Hiếu nằm dưới thân rồi hôn tới tấp vào môi xinh kia.
"Ưmmm...tí nữa con xin qua ngủ thì saooo" - cậu chống tay lên ngực anh đẩy anh ra.
"Hong sao đâu. Bé con tự lập lắm" - anh khẳng định chắc nịch.
<cốc...cốc>
"Oaaaaa...oaaaaa" - tiếng em Sứa khóc vang lên làm cả hai giật mình. Cậu vội vàng đẩy anh ra, bật khỏi giường chạy đến mở cửa.
"Sao đấy con. Ba thương nhaaa" - cậu ôm Sứa lên xoa xoa lưng. Bé con sụt sùi, ôm cổ cậu mà nấc nhẹ.
"Con mơ thấy ác mộng á..."
"Ba thương...ba ôm con ngủ nháaa" - cậu thơm lên má con bé. Lúc này em bé bật ra vì nhìn thấy Dương, em vẫy vẫy tay đòi ba Bống bế, cậu nhìn cũng bất lực. Anh thấy con đòi nên cũng đứng lên bước đến bế con từ tay cậu.
"Đây ba đây...ba ôm con nháa" - anh ôm con trên tay mà dỗ.
Bình thường mọi hôm em Sứa khóc sẽ không quá dai, vậy hôm nay lại khóc lâu đến vậy. Ôm con trên tay thấy cũng hơi nóng, anh đưa tay sờ nhẹ lên trán con bé. Quả thật bé đang bị sốt nhẹ.
"Hiếu ơi...con sốt rồi em ơi"
"Ơ sao vậy đâu để em xem" - cậu lật đật đứng lên đi đến xem. Cậu bảo anh đặt con lên giường để cậu đi lấy thuốc hạ sốt. Nhưng bé hôm nay quấy quá, vừa đặt lên giường đã khóc lớn nên anh lại phải ôm lên. Cậu cũng chạy đi lấy thuốc cho con uống.
"Sứa ơi...ba biết Sứa mệt rồi...Sứa gáng uống thuốc cho hết bệnh rồi đi ngủ nha" - anh cầm lấy ly thuốc từ tay cậu.
"Ba ơi...đắng lắm..." - em lắc đầu né ly thuốc.
"Đây là siro thôi con...không đắng đâu...uống hết bệnh rồi mai ba dẫn đi chơi nhaa" - anh dỗ bé con.
"Dạ...ba hứa nha" - bé con cầm ly thuốc uống hết. Anh đặt con lên giường nằm cạnh cậu. Bé lại ré lên chuẩn bị khóc.
"Đây ba với ba Hiếu nằm cạnh con" - anh cũng nằm xuống cạnh bé. Đắp chăn cho bé con rồi dỗ con ngủ. Bé con nằm một lúc thì cũng ngoan ngoãn ngủ.
___________________________________________
Lâu gòi mới đăng bên nìiii
Còn ai nhớ nhỏ này của tui khommm
Cái này tui viết tặng bạn itmechloe09 tại vô tình đọc lại mấy chap cũ òi thấy cmt bạn ý gợi ý cho tui nèee.
Mọi người đọc gùi cho tui xin ý kiến nhaa
Iu gấc nà nhìuuu🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com