Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN4: Lạ quá chừng

Minh Cún sau khi ngủ thì trong mơ, em thấy mình đi lạc ở một nơi đầy xa lạ. Nơi này là một bãi biển vô cùng lớn, Cún thích biển lắm nhưng mà ở đây lại chỉ có một mình em, em nhớ lại những chuyện mà trước khi ngủ mình đã trải qua thì chợt giật mình đầy sợ hãi. Em cố gắng chạy dọc khắp theo bờ biển để đi tìm Đăng Dương nhưng không thấy, em ước gì mình có thể nói rõ ràng ngay bây giờ chứ không phải là những từ "aa...aa" như thế. Đang căng thẳng chạy đi tìm thì lại vô tình vấp té. Rồi em giật mình mở mắt ra, hoàn toàn ngỡ ngàng khi trước mặt mình là trần nhà trắng xóa.

"Cún...Cún đang ở đâu vậy nè...aa...Cún nói được..." - em đưa tay lên che miệng đầy bất ngờ.

Minh Hiếu ngồi loay hay tìm kiếm xung quanh xem bản thân mình đang ở đâu thì vô tình trên đầu lại hơi nhói đau một tí. Em chợt đưa tay lên mới nhận ra là trán mình đang quấn băng.

"Cún hong có đập đầu...sao lại có cái này"

"Hức...lạ quá...sợ...hức...ư...Dương ơi... Bống ơi...huhu...Cún muốn về à...hong ở đây...sợ một mình...hức" - em sợ hãi ngồi trên giường khóc sướt mướt.

"Sao em lại khóc vậy? Em tỉnh rồi à? Anh về đón Sứa lên thoi mà. Nào nín đi anh thương nhé" - Đăng Dương vừa nắm tay bé Sứa đi vào đã thấy em đang ngồi trên giường khóc. Anh vội chạy lại ôm em mà dỗ dành.

"Sứa là ai? Oaaa...sao Bống bỏ Cún... hức...sợ lắm...tối lắm...hức..." - em ôm lấy Dương mà khóc lớn hơn nữa. Nhưng câu nói của em lại càng làm anh lo lắng hơn. Có phải Minh Hiếu vừa hỏi Sứa là ai không. Anh không nghe lầm chứ? Minh Hiếu là bị mất trí nhớ sao? Đã thế cách nói chuyện của cậu cũng lạ lẫm vô cùng.

"Hiếu...Minh Hiếu...em không nhớ gì sao?" - ánh mắt Dương ngờ vực nhìn em. Lúc này em mới nhận ra ánh mắt ấy lạ lắm, dù gương mặt vô cùng giống Dương của em nhưng lại không phải.

"Nhớ...nhớ mà...Cún bị nhốt...Cún sợ...hức...tối lắm..." - em nới lỏng tay ngồi xa ra hơi co người lại ôm đầu gối.

"Ba Hiếu...ba Hiếu hong nhớ con sao" - bé con đứng bên giường ngước mắt lên nhìn em.

"Là...là sao..." - em càng bối rối hơn khi bé con gọi em là "ba Hiếu". Dương bế Sứa lên ngang tầm với em để em nhìn rõ.

"Đây là Sứa. Là bé con của hai đứa mình, Hiếu...em không nhớ gì sao?" - anh có chút hi vọng nhìn cậu. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

"Cún...hong có em bé...Cún hong biết...lạ quá...hong phải...Cún hong biết mà" - em lắc đầu rồi che hai tai lại mà úp mặt vào đầu gối. Dương nhìn em như vậy cũng đầy ngỡ ngàng, anh ôm bé Sứa ra ngoài và vuốt nhẹ lưng bé. Em bé bị ba quên nên bị sốc mà sụt sịt nãy giờ.

"Ức...ba Hiếu hong thích Sứa nữa...hức..." - em bé ôm lấy cổ ba lớn mà nức nở.

"Ba hiểu rồi...ba biết Sứa buồn khi nghe ba Hiếu nói như vậy. Nhưng mà ba Hiếu đang không khỏe mà. Ba Hiếu cũng không muốn quên mất Sứa đâu. Sứa cũng nhớ ba Hiếu thương con mà phải hong. Biết đâu Sứa ở bên chăm sóc sẽ giúp ba Hiếu nhớ ra thì sao. Vậy nên Sứa ngoan nhé, cùng ba chăm ba Hiếu có được không. Ai là em bé ngoan của ba nào?" - anh hôn lên má bé an ủi.

"Dạ Sứaaaaa" - em bé Sứa có vẻ đã lấy lại được tính thần nên cũng phấn chấn hơn đôi chút. Ba Dương bế em đi tìm bác sĩ đến để xem cho Minh Hiếu. Bác sĩ đến kiểm tra một vòng thì bảo là có thể em chỉ là bị sốc do chuyện cãi nhau nên tâm lý có chút thay đổi và trí nhớ bị ảnh hưởng đôi chút. Bác sĩ khuyên hai ba con nên tâm sự nhiều hơn để Minh Hiếu sớm nhớ ra.

"Rồi tầm 2 tiếng nữa nếu không có gì thì có thể về rồi" - bác sĩ nói.

"Dạ vâng cảm ơn bác ạ"

"Dạ Sứa cảm ơn ạ"

Minh Hiếu ngồi im lặng trên giường nhìn 2 bóng dáng một to một nhỏ cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi lại tất bật chạy đi mua đồ ăn, lấy nước cho em thì cảm động lắm. Nhưng mà em biết hình như nơi này không phải là nơi em đã từng ở. Dù em không biết lý do vì sao bản thân mình có thể ở đây nhưng em chắc chắn là mình sẽ an toàn.

"À...ừm...dạ...ba...ba Híu có khát nước honggg" - em bé Sứa ở lại phòng cùng Minh Hiếu. Thấy ba nhỏ cứ ngồi yên nãy giờ nên em với tay kéo nhẹ ống tay áo gọi. Tự nhiên có một cô con gái nhỏ thế này khiến Minh Hiếu nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Em là em bé của Bống màaaa, nhưng mà em bé này còn nhỏ hơn cả em cơ.

"Ừm...hong...hong...C-...à...ba...ba hong khát" - hình như em Sứa hong thích Cún xưng là Cún nên em sẽ hong xưng như vậy nữa. Cún hong muốn thấy em bé khóc đâu, nhìn thương lắm.

Sau câu trả lời đó thì cả hai lại chìm vào im lặng. Em Sứa đi lại kéo một chiếc ghế để ngồi bên cạnh giường của ba nhỏ. Trong lúc Sứa leo lên thì vô tình bị hụt chân nên lại ngã cái oạch xuống đất. Hai mắt em bé rưng rưng ngước lên nhìn Minh Hiếu nhưng lại chợt nhớ ra gì đó mà lại cúi xuống chống tay tự đứng lên. Minh Hiếu nhìn em như vậy đột nhiên lại thấy tim mình khó chịu, cảm giác này giống hệt lúc Bống bị đánh, là lo lắng. Cậu bước xuống giường để đỡ em Sứa lên khiến em bất ngờ. Lần đầu bế em bé nên Cún lóng ngóng lắm, em học theo cách bế của Dương ban nãy để đặt em Sứa ngồi lên giường.

"Đừng...đừng khóc...thương...thương con..." - cậu xoa xoa đầu bé rồi lại ôm bé vào lòng.

"Ba Híu...ba Híu nằm nghỉ ngơi đi ạ. Sứa hong sao. Sứa là người lớn mà...hì hì"

"Hong được...em bé...nói dối hong tốt... em bé nhỏ hơn...ba...nên còn là em bé" - Cún lắc lắc đầu nói. Sứa cũng hong quen với một ba Hiếu trẻ con thế này đâu nhưng mà ba dễ thương quá chừng. Em Sứa thương ba lắm.

"Phùuu...phùuu...đau ơi bay đi đi..." - Hiếu cầm lấy hai bàn tay nhỏ của em mà thổi nhè nhẹ kèm một câu thần chú mà cậu vẫn hay dùng.

"Hì...hì...vậy thì...phùuu...phùuu...đau của ba Híu cũng mau bay đi đi nhaa" - Sứa bắt lấy hai má của ba nhỏ rồi thổi thổi vào chỗ trán quấn băng trắng.

"Ba Híu cảm ơn..."

"Hai ba con đang thủ thỉ gì đó?" - Dương xách hai hộp cháo đi vào. Nhìn thấy cậu đang ngồi ở ghế còn con gái nhỏ đang ngồi trên giường cũng có hơi thắc mắc.

"Ừm...em bé...bị té...Cún...Cún đỡ lên..." - cậu quay lại thấy anh thì giật mình giải thích dù bản thân hong có làm gì xấu hết chơn áaaaa.

"Cún giỏi lắm" - Dương xoa nhẹ đầu cậu rồi lấy hai hộp cháo ra chuẩn bị cho hai "cục cưng" nhà anh.

"Sứa tự ăn cháo nhé, ba để đây cho Sứa nhaa" - Dương đặt hộp cháo lên bàn rồi đi đến bế Sứa ngồi lên chồng ghế anh đã chuẩn bị sẵn. Còn Minh Hiếu thì anh tất nhiên phải tự tay đút rồi.

"Cún aaaaa ngoan nào"

"Aaaaa...nhăm..." - cứ thế từng muỗng từng muỗng chẳng mấy chốc cũng hết hộp cháo.

"Ba ơi...bế...bế Sứa như nãy được không ạ" - em Sứa ăn xong liền quay la giơ tay vòi ba nhỏ bế. Minh Hiếu đầu bối rối nhìn bé. Cậu sợ làm bé ngã. Dương thấy vậy thì bế bé đặt vào tay cậu.

"Aa...sợ...sợ ngã...ngã đau lắm ý..." - Hiếu nhanh chóng ôm lấy em Sứa cứng ngắt không buông.

"Dạ hong sao âu...ba Hiếu ơi...đừng ôm chặt quá ạaa"

"Úiii...ba...ba xin lỗi..." - Cún nới lỏng tay để giữ em Sứa. Tuy đã có chút quen rồi nhưng tay vẫn còn run run. Cậu cùng em Sứa ngồi nhìn Đăng Dương hết dọn đồ cho cậu rồi lại chuẩn bị thuốc, xem lời dặn của bác sĩ mà buồn cười lắm. Anh cứ chạy qua chạy lại để chăm cậu, xong xuôi hết mới bảo cậu và con nằm xuống giường ngủ một chút rồi về.

Đăng Dương ở đây đối với là một người vô cùng ấm áp. Khác với Bống của em thì Dương này toát ra một vẻ rất ấm áp và hầu như cái gì anh cũng có thể làm được. Tuy nó không phải mang dáng vẻ "có tiền sẽ có tất cả" của Bống mà em vốn đã quen thuộc, nhưng sự chu đáo và tinh tế của Dương đã làm em an tâm vô cùng kể từ lần đầu gặp. Minh Hiếu cứ thế ôm em Sứa ngủ ngon lành. Đến lúc mở mắt ra thì đã là trưa mất rùii, chẳng những vậy em còn ngơ ngác hơn khi mình đang ở trong một ngôi nhà lạ lẫm. Em Sứa thì vẫn đang nằm bên cạnh. Nhìn em Sứa nhỏ rồi lại nhìn căn phòng. Được một lúc thì lại ngồi co chân ôm gối lo lắng.

"Hai ba con dậy ăn trưa nào" - Dương đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cậu lại đang trong tình trạng ôm đầu gối khiến anh hốt hoảng.

"Sao đấy em sợ gì sao?"

"Cún...sợ bị bắt cóc...sợ lắm...có em bé nữa...Cún hong bảo vệ được em bé..." - cậu chỉ sang em Sứa vẫn đang ngáy o o trên giường.

"Ngốc quá đây là nhà mình đấy. Xin lỗi vì đã bế em và con về mà không gọi em dậy. Làm em sợ rồi" - anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi với tay gọi con gái nhỏ dậy ăn trưa.

"Ưm...ba...ba ơiii..." - bé con đưa tay với với đòi bế. Dương bế bé con lên rồi đưa tay đỡ Cún đứng dậy. Em Cún đang hong dui, dù bíc là hong được ganh tị với em bé nhưng mà Cún cũng mún được bế.

"Ăn cơm hoiii" - hong sao cả, em bé Sứa còn nhỏ hơn em bé Cún mà. Cậu nắm lấy tay anh dẫn đi dù bản thân đâu biết phòng bếp ở đâu. Thế là lát sau lại đổi lại là anh một tay bế bé Sứa một tay nắm tay cậu dẫn đi.

Xuống đến phòng bếp, Cún vừa nhìn vào bàn ăn liền có chút thất thểu, nó có bông cải xanhh. Cún hong thích bông cải xanh. Cậu lựa một chỗ xa nhất có thể với dĩa xanh xanh kia rồi mới an tâm tầm đũa. Chỗ đó bình thường sẽ là của em Sứa cơ nhưng mà hôm nay em nhường cho ba nhỏ ó nhaa, ba nhỏ phải mau khỏe lại áaa.

"Aa...Cún hong ăn...hong ăn bông cải" - cậu giật mình che cái chén của mình lại khi Dương chuẩn bị gắp một miếng bông cải đưa đến.

"Sao lại hong ăn...bình thường em vẫn ăn mà. Hôm nay kén ăn à hay là bông cải này làm sao?" - anh thắc mắc. Minh Hiếu mà anh nhớ từ trước đến nay không kén ăn gì cả, thậm chí cậu ăn rau rất giỏi là đằng khác.

"Xanh xanh hong ngon...hong chịu" - hết che bát rồi lại che miệng. Nếu Cún mà bướng số hai thì chắc chắn sẽ không ai dám nhận số một...trừ em Sứa...

"Ba hong ăn vậy Sứa cũng hong ăn đâuu" - Sứa nhỏ khoanh tay bĩu môi nói. Nếu Đăng Dương mà dùng cách này thì Minh Hiếu đã từ bỏ bát cơm mà chạy ra rủ hắn ăn kẹo rồi. Nhưng đây là em Sứa, Minh Hiếu biết em bé không ăn cơm sẽ không thể mau lớn mà đi chơi.

"Hong...hong...em bé hong ăn cơm...hong lớn được..." - Hiếu nhìn đứa con gái bất đắc dĩ đang bướng y hệt mình mà nhăn nhó.

"Nhưng mà ba cũng có ăn đâu"

"Ăn...ăn mà...Sứa...Sứa cũng phải ăn điii" - cậu nói rồi cầm đũa lên gắp bông cải ăn. Sao mà cứ làm khó Minh Cún thế này, đời đã sinh ra cậu còn sinh ra bông cải làm gì cơ chứ, khó ăn muốn xỉu áaa

"Dạaaaa" - Sứa nghe ba gọi tên thì vui lắm. Em vui vẻ ăn hết bát cơm rồi nắm tay ba nhỏ ra sofa ngồi chơi.

"Hiếu ra đây uống thuốc xong anh rửa vết thương rồi bôi thuốc cho nè" - Dương cầm bao thuốc lấy từ bệnh viện về. Cậu nghe tiếng anh gọi thì đi ra. Nhìn thấy mấy viên thuốc liền nhăn nhó khó chịu.

"Hong...hong...đắng lắm...Bống...Bống uống dùm Cún đi..." - cậu lắc đầu nguầy nguậy chối mấy viên thuốc.

"Ba Hiếu ún thuốc đy gòi ăn kẹo dới con nhaaa" - Sứa chạy đến giơ bịch kẹo dẻo lên trước mặt.

"Thật...thật sao..."

"Thật mà...ba dạy Sứa hong được nói dối đâu" - em Sứa đưa ngón út để móc nghéo uy tín đàng hoàng nhaaaaa.

"Bống...Bống đưa đây đyy" - cậu xòe tay ra để nhận lấy viên thuốc. Cho thuốc vào miệng rồi uống thật nhiều nước để nuốt xuống.

"Minh Hiếu giỏi quá" - anh xoa xoa đầu cậu khen ngợi rồi bảo cậu ngồi xuống để anh bôi thuốc.

"Huhu...đau lắm...chớt queo bây giờ...đau lắm...huhu...hong làm nữa đâu" - bông gòn vừa chạm lên vết thương trên trán thì em liền ré lên kêu đau. Nước mắt cũng tuôn ra hai hàng.

"Phù...phù...hong sao hong...anh thương anh thương mà...chút nữa là hết đau ngay nèe" - anh thổi thổi vào chỗ vừa bôi thuốc để an ủi cậu.

"Ba Hiếu ơi aaaaa" - em bé nhỏ đã lấy sẵn viên kẹo để đút cho ba. Kẹo dẻo vị xoài thơm lắm, ăn vào chua chua ngọt ngọt làm cậu quên mất đau. Quay sang nhìn thấy em Sứa đang đứng trên ghế liền lo lắng bảo em ngồi xuống. Minh Cún hong muốn thấy em Sứa khóc nữa đâu.

"Rồi xong rồi...hai ba con ra ngoài ngồi chơi nhé. Ba rửa chén xong ba ra ngay"

"Dạ vâng ạ. Ba Hiếu ơi đi thoii" - Sứa được ba Dương đã xuống ghế xong liền cầm bịch kẹo nắm tay Minh Hiếu ra ngoài mở tv xem. Lát sau thì có ba Dương ra ngồi xem cùng.

"Ba ơi ba Hiếu ngủ quên òi" - em nhỏ cười tủm tỉm nhìn Minh Hiếu đang gục lên gục xuống.

"Để ba bế ba Hiếu lên phòng cho ba ngủ nhé. Sứa ở đây ngoan nhaa" - Dương xoa đầu con gái nhỏ rồi bế Minh Hiếu lên phòng đặt lên giường nằm cho em thoải mái. Anh hôn nhẹ lên trán cậu khẽ thì thầm.

"Hình như anh làm Minh Hiếu buồn nên Minh Hiếu đang giận anh phải không. Mau khỏe lại nhé, để anh còn nói lời xin lỗi với em nữa. Anh yêu em nhiều lắm"

___________________________________________

Cả nhà đã đọc Mistake chưaaaaa.

End ròi đấyyyy. Hehe

Lười check chính tả quá mấy ní ơi:(((

Bên đây ban đầu tui để danh xưng của Cún là em mà hồi sau đổi thành cậu cho đỡ nhầm với em Sứa ý. Khó lắm chứ giỡn đâu mấy pro😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com