Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

SÁNG HÔM SAU

William nheo mắt tỉnh dậy sau một giấc mộng dài sắc mặt cậu ấy có vẻ không được tốt cho lắm có vẻ như cậu đã gặp phải ác mộng. Đang khó chịu thì cậu cảm thấy như có người kế bên cậu đưa mắt nhìn thì thấy người đó không ai khác là Dally anh đã bên cậu cả đêm. Nhưng William không thấy cảm động gì chỉ thấy chán ghét ra mặt bực bội cậu liền dùng chút sức lực còn sót lại nắm tóc anh định giựt thì bị bàn tay to lớn kia giữa lại. Lực nắm mạnh đến độ cậu phải rút tay lại định chửi thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Dally

Dally: " ranh con ai cho mày chạm vào ta"

Ánh mắt ấy đầy sát khí đến mức như muốn nuốt trọn William. Khi cậu đang ú ớ không hiểu chuyện gì cả cảm xúc bực bội khi nãy cũng trở thành sợ hãi một nỗi sợ mà cậu chưa bao giờ có dù cho việc bản thân rất muốn chết nhưng khi đối diện với "Dally" hiện tại thì cậu muốn sống hơn bao giờ hết. Cậu nhắm mắt sợ hãi không dám nhìn tưởng tượng bản thân sự nhận một cú đấm nhưng lại chỉ là một cái nhéo nhẹ mà, sự dịu dàng này khiến cậu đơ người ra khi mở mắt nhìn lại vẻ mặt đầy sát khí khi nãy của Dally đã trở nên dịu hơn khi nãy. Anh ta cười lớn khi thấy sự ngờ ngợi đến đáng yêu của William mà không tự chủ xoa đầu cậu

Dally: "nhóc sợ họ? " *anh ngồi lại ghế* "đó chỉ là một nhân cách của anh thôi nhóc không cần sợ cậu ta chỉ hơi nóng nảy tí"

Nóng nảy một tí???William trừng mắt nhìn anh cái tên nhân cách chết tiệt hồi nãy của anh ta gần như muốn giết cậu tới nơi mà anh chỉ nói như một chuyện nhỏ. Cậu tức mà không dám làm gì anh chỉ biết nuốt cục tức nhẫn nhịn vì sợ tên kia lại xuất hiện.

Dally nhìn một màn giận dỗi rồi quay ra nhịn nhục của cậu thì lại cười lớn. Anh thật sự rất thích cái mặt khác này của cậu nó đáng iu mà nó nũng nịu. Đuợc đà Dally liền trêu chọc cậu không ngừng

Dally: "nè nè sao không nói gì thế hôm qua thấy cậu nhìn cũng là người biết nói chuyện mà"

William trừng mắt trừng đến muốn rớt hai mắt ra ngoài luôn rồi không nhịn nữa cậu liền mở miệng thì bị Dally chặn họng bằng một cây kẹo múc.

Dally: "ăn đi cho vui tôi đi ra ngoài có chút chuyện cậu nghỉ ngơi vui vẻ nhá nhóc"

Rồi Dally đứng dậy rời đi không cho William nói câu nào, cậu chỉ có thể bỉu môi mà gậm kẹo mút anh đưa.

Chưa được bao lâu thì cánh cổng phòng bệnh bật mở người đi vào là một chị gái cao ráo có một mái tóc được nhuộm xen kẻ đen và đỏ và được thắc bím gọn gàng phong cách ăn mặc cũng rất cá tính chị ấy đi lại giường bệnh của cậu với vẻ mặt cau có đến nổi hai đôi lông mày của chị như muốn hòa làm một.

Chị vứt mạnh túi sách lên bàn để cẩn thận đồ ăn và trái cây lên bàn hít một hơi thật sâu và hét

Chị gái: "CÁI THẰNG KHÔNG XEM MẠNG MÌNH RA CÁI LỒN GÌ KIA TAO DẶN MÀY SAO??? "

chị ấy túm cổ áo William lên mặc kệ cậu đang rất yếu chị ấy vẫn tiếp tục chửi cậu chửi đến nghẹn cổ họng. Vốn là chị gái cậu nên cô đã rất lo lo đến phát cáu chị vừa chửi vừa lay cậu.

Chị gái: "mày định như vậy đến khi nào hả muốn ba mày lo cho mày đến chết hả hôm qua ba stress đến độ ngất luôn đấy" *cô giơ tay lên định tát rồi bỏ xuống*

William sau khi định thả ra thì ngồi ngay ngắn lại giường cố hít thở lại cho bình thường rồi mới nhìn chị mình giọng khó chịu bảo

William: "chị xém làm tôi chết nữa đấy bà chị già" *điều chỉnh lại cổ áo* "tôi bắt mấy người lo cho tôi chắc cứ để tôi chết đi dù sao thì chả có gì đáng sống"

Vừa nói dứt cậu thì một cái tát vào mặt cậu tiếbg lớn đến độ tất cả mọi người cùng phòng bệnh với cậu đều nghe.

Chị gái: "mày câm người nhà với nhau tao không lo cho mày thì ai lo? Mày cũng nên biết ơn vị bác sĩ kia đã từ bi cứu mày đi nếu như mấy người trước đó chắc mày chết thiệt rồi"

William bị tát cũng chỉ cười lạnh cậu bước chân xuống giường tay cầm lấy cây truyền nước biển để làm trụ cho cậu đứng dậy

Chị gái: "mày định đi đâu? "

William: *đẩy chị mình sang bên* "đi vệ sinh"

Chị gái: "để t-"

William: "không cần tôi tự đi tôi không tự sát nữa đâu mà bà lo"

Nói rồi William Lê tấm thân bước ra ngoài. Ra ngoài phòng bệnh cậu tiếp tục đi từng ra khu sảnh của bệnh viện cậu ngồi xuống hàng ghế gần đó mà thở không ngừng mất máu cộng chưa ăn sáng nên đi mấy bước cậu đã mệt lả. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm miễn không phải nghe mấy lời ấy nữa mấy lời quan tâm sáo rổng đó.

William: "haizz cmn chết tiệt không có tên đó thì mình đâu khổ như này"

Cậu vò tóc thật sự rất mệt mỏi cậu thật sự rất mệt, sao mọi người cứ bắt cậu sống sống với không lý do thì sống làm gì sống với một đóng sự kỳ vọng của họ thì cậu sống làm gì chứ. William đâu phải đứa muốn tự sát từ khi sinh ra có lý do cả thôi mà cũng đơn giản vì cậu mệt lắm rồi.

Từ nhỏ cậu đã cho thấy sự thông minh của mình so với bạn học khác vậy nên ba mẹ rất tự hào về cậu nhưng mà đi cùng với đó là Kỳ vọng cậu sẽ được hơn thế nữa. Họ bắt cậu học đủ điều như muốn cậu thêm hoàn hảo để bù đắp cho sự thiếu sót của chị cậu. Họ còn ép chị bỏ dỡ đại học mà đi làm và chị cậu thật ngốc bị mấy trò thao túng của họ làm đến ngốc từ bỏ tương lai đi làm nuôi cậu. Cậu biết và hiểu tất cả gì cha mẹ làm và cậu cảm thấy chán ghét đều đó dần cậu thấy ngột ngạt đến khó tả nó có sự tội lỗi sự mong lung không biết làm gì vì tại cậu chị cậu mất cả tương lai. Chị cậu kêu cậu đừng bận tâm kêu cậu lo học đi cha mẹ cũng dành hết tình yêu cho cậu nhưng cậu không hề cảm giác thoải mái gì cả. Dần dần cậu thấy kiệt quệ về tinh thần và thể xác không thể duy trì nổi hình tượng con ngoan không thể chịu nổi cường độ học quá sức cậu bắt đầu lần tự sát đầu tiên là ở trong phòng dù được cứu nhưng cái việc đuợc cảm thấy thản thơi khi được chết như một chất Kích thích ăn sâu cậu và cậu không thể ngừng làm việc đi khi có cơ hội. Cậu không thể ngừng

Npc: " Aghhh ai cứu thằng bé tóc xanh kia đi nó vừa dùng ống truyền nước biển thắt cổ bản thân kìaa" *hoảng sợ hét lớn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com