Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp Thứ Nhất ( 3 )

Bảo Bình ngủ ngoan trong phòng vài tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy trời cũng đã dần tối. Cô ngồi dậy, hai mắt lười biếng mở ra nhìn xung quanh. Thấy lạ lẫm bất thường mới nhớ ra chuyện đã xảy ra lúc xế chiều.

"Nhà cậu rộng thật đấy Ma Kết!".

Lam Bảo Bình đứng hình, giọng nói ngoài cửa không ai khác chính là Giai Cự Giải. Bạn thân của nguyên chủ.

Cô không biết giờ này cô ấy còn làm gì ở đây, Lam Bảo Bình luống cuống chạy ra cửa áp tai lên nghe ngóng tình hình.

Đợi anh một chút, anh cho mèo ăn đã.

Sau câu nói, cánh cửa phòng được đẩy ra. Bách Điền Ma Kết tóm lấy nữ nhân chuẩn bị ngã sõng soài kéo vào lòng.

"Sao lần nào gặp em cũng muốn ngã vào lòng tôi vậy nhỉ?".

"Ảo tưởng".

Lam Bảo Bình cười khinh rồi nhanh chóng đẩy anh ra, ngồi xuống giường vắt chéo chân soi.

Trên tay anh là 1 bữa ăn tiêu chuẩn? hãy mong là Giai Cự Giải khờ khạo chỉ nghe nói chứ không nghe nhìn. Ai mà tin cho mèo ăn lại thịt rau đầy đủ như này?

"Anh lừa con nít à, mèo nào ăn vậy, mèo béo?". Lam Bảo Bình vừa mắc cười, vừa đói nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt không quan tâm.

"Mèo béo? nghe hay đó. Vậy mèo béo ăn ngoan đi nào". Bách Điền Ma Kết ôn nhu ngồi xuống cạnh cô, tay thuận xúc một thìa cơm nóng hổi với mấy miếng thịt ba chỉ thơm lừng muốn đút cho cô.

"Thế còn Cự Giải...".

"Cô ấy không ốm, tự ăn được".

"Tôi không ốm".

"Ốm".

"ừa ốm...".

Lam Bảo Bình ngoan ngoãn ăn cơm, chính thức á khẩu với Ma Kết. Và anh đã được cô đính cho cái danh tổng tài ảo tưởng sức mạnh trong tiểu thuyết ngôn tình.

Bách Điền Ma Kết coi bộ dạng suy tư của cô, chợt anh ăn một miếng. Nhân lúc cô không để ý, bóp cằm cô truyền vội miếng thịt vào khoang miệng bé nhỏ. Xong việc còn sảng khoái liếm môi, ăn cùng cô luôn.

Lam Bảo Bình nhai nhai, muốn nhổ ra mà sợ anh ra tay mạnh hơn. Tủi nhục ăn hết chỗ cơm đó. Nói đúng hơn là 1 phần 3, tại cô khá biếng ăn, cố còn lại chỉ đành để Ma Kết ăn giúp.

"Giờ tôi về được chưa".

"Tôi cứu cô mà như tôi bắt cóc cô nhỉ".

Bách Điền Ma Kết để khay cơm lên bàn, sau đó tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cô.

"Anh muốn sao?".

Lam Bảo Bình nhướng mày không chịu thua.

"Trả nợ".

Bách Điền Ma Kết chỉ tay lên trên môi ngay nhân trung mình rồi mỉm cười đợi chờ. Lam Bảo Bình thở dài ngao ngán, chỉ muốn về nhà nằm dài. Nhưng nghĩ đến việc trọng sinh về với mẹ và em trai, cô lại như tiếp thêm động lực.

Lam Bảo Bình bò đến, trong thế nhục không thể nhục hơn. Cô chớp mắt đã ngồi lên người anh, Bách Điền Ma Kết ngước lên nhìn đôi mắt xanh trong trẻo kia, trong lòng phát lên 1 ngọn lửa cháy tực.

Cô khẽ cúi, vén tóc sang 1 bên vai, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lùi lại vài khoảng, Lam Bảo Bình ngồi hẳn xuống đùi anh. Liền cảm nhận được chỗ dưới đã cương cứng từ bao giờ.

Nhạy cảm vậy sao?

Lam Bảo Bình cười phì, tay không yên phận vòng qua sau cổ anh. Ma Kết khó chịu nhìn người đối diện trêu ghẹo.

"Mạnh dạn như này mà hồi chiều lại sợ hãi né tránh Nhân Mã?".

"Anh có phân biệt được giữa cưỡng ép và chấp nhận không?".

Nghe anh so sánh mà cô không khỏi muốn nổ não luôn, rõ ràng là cô không hề thích gã. Sao bằng lòng cho gã chạm vào mình, chưa kể thân thể này về sau vẫn trả về cho chủ. Ít nhất cũng nên trao cho đúng người.

Chợt bản thân cô cười khờ, thế nào mới là đúng người cơ chứ?

Tình yêu đối với Bảo Bình mà nói, còn khó hơn hàm số, khó hơn kiếm tiền.

Là thứ cô không cầu cũng không mong nhưng lại chờ, chờ đợi được yêu thương một lần. Chờ đợi được che chở sau bao ngày gồng gánh cảm xúc một mình.

Lam Bảo Bình khao khát được chia sẻ, nhưng vẫn muốn tự do, được làm những gì mình muốn.

Cô ích kỉ, chỉ đơn giản là muốn người lắng nghe cô. Nhưng bạn bè không có, người yêu không muốn, vậy ai sẽ làm điều đó cho cô?

"Không quậy, chỉ là sợ em quá ép buộc bản thân".

Bách Điền Ma Kết ngồi dậy ôm Bảo Bình vào lòng, mặt dụi xuống cổ ngầm ngũi thưởng thức mùi thơm từ cơ thể này. Tay chầm chậm xoa lưng nhỏ vỗ về.

Lam Bảo Bình nằm đó, ấm áp trong lòng dâng lên. Mục tiêu leo lên giường với anh dường như không còn quá áp lực với cô.

"Anh Ma Kết!!".

Giai Cự Giải tươi cười mở cửa xông vào, Ma Kết ngồi trên giường đắp chăn kín người đổ mồ hôi lạnh.

Ban nãy đi vào quên khóa cửa.

"Sao anh lại đắp chăn vậy, trời hôm nay đâu có lạnh".

Giai Cự Giải ngồi xuống mép giường, khó hiểu nhìn hành động lạ lùng của Ma Kết.

Lam Bảo Bình nằm bẹp xuống giường, cay đắng vì sự bất ngờ Cự Giải đem tặng. Mà vị trí cô nằm có hơi sai sai a. Ngay đùi Bách Điền Ma Kết luôn.

Tính tò mò nổi lên, dù cô đương nhiên biết thứ kia ra sao, nhưng lại chưa cầm thử một lần. Lam Bảo Bình nghĩ Ma Kết đã ép cô vào cảnh này, vậy cô phải trả thù một chút chứ.

Nghĩ là làm, Lam Bảo Bình kéo chiếc quần nỉ của Ma Kết xuống một chút, luôn tay vào trong lôi vật chưa hết cương kia ra.

Ma Kết bị giựt điện, cau có đánh nhẹ xuống chăn.

"Ờm anh thấy hơi ốm, em ra ngoài đi Cự Giải không lại lây bệnh khụ khụ"..

Anh không quên ho mấy cái. Giai Cự Giải thấy vậy còn lo lắng hơn, định lại gần anh. Chợt Ma Kết giật mình, hét lên.

"Sẽ lây bệnh đó, em ra ngoài đi Cự Giải!!".

Nhỏ ngây người đứng đó, nhìn anh đang đổ mồ hôi khắp người mà lo lắng.

Lam Bảo Bình phía dưới chăn cười nham hiểm, tay không ngừng chạm vào nơi đầu mềm mại của thứ đó, khiến Ma Kết run rẩy, tinh dịnh khẽ chảy.

Lam Bảo Bình thở dài, 25 năm đã sống nhàm chán như vậy, giờ có cơ hội. Cô phải chơi thật vui vẻ, chưa kể nam nhân này cũng sạch sẽ, ngoan như vậy chắc chắn chưa bao giờ thử qua chuyện này.

Lam Bảo Bình muốn chơi sạch đại thịt tươi này.

Cô há miếng ngậm lấy đầu to kia, ngứa ngáy cắn nhẹ một cái giữa nơi mềm. Bách Điền Ma Kết căng cơ, lần này đập mạnh hơn. Vì không biết Bảo Bình đang trong tư thế gì nên lực đập của anh có chút mạnh làm cô nuốt được 2/3 cây côn to lớn đó.

Giai Cự Giải đang đứng cạnh giường lúc này cũng định ra ngoài, chợt nhỏ thấy khay cơm trên bàn.

"Ma Kết, anh cho mèo ăn những thứ này sao?".

"Mà nãy giờ em chưa thấy con mèo đâu cả".

Giai Cự Giải nghi ngờ rồi chống nạnh nhìn anh.

"Em nghe anh nói, bây giờ ra ngoài, không em sẽ lây bệnh anh mất". Bách Điền Ma Kết mất bình tĩnh nói, bị Bảo Bình ghẹo khiến cơ trong người của anh căng hên cả lên, chỉ cần Cự Giải ra khỏi đây anh chắc chắn sẽ cắn chết con mèo béo này.

"Huhu anh ăn mảnh, không muốn cho em ăn cùng nên trốn ăn một mình!!".

Giai Cự Giải òa khóc chạy ra khỏi phòng. Bách Điền Ma Kết nhìn theo đầy chán ghét.

"Bảo Bình... em dám".

Ma Kết quay sang tắt đèn đi rồi mới tung chăn, tóm tiểu dâm tặc đang ăn ngon lành kia lên.

"Hehe, tôi về đây".

Lam Bảo Bình ăn còn biết chùi mép, nhanh chóng chạy xuống giường, chuẩn bị mở cửa sổ tẩu thoát nhưng nửa đường đã bị Ma Kết một tay túm lại.

Anh nhẹ nhàng như mọi khi quăng cô lên giường, nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người ném qua một bên.

Cả cơ thể to lớn áp lên người cô, Bách Điền Ma Kết thở một cách chậm rãi. Anh cúi xuống nuốt trọn vành tai nhỏ rồi cắn nhẹ khiến Bảo Bình căng thẳng. Hai tay duỗi ra nắm chặt ga giường, miệng nhỏ không kiềm được rên gừ vài tiếng, Ma Kết hăng hơn, tay mơn trớn đầu ngực. Cô nhăn mặt tuy khó chịu nhung cơ thể lại cãi cự, hưởng thụ hơn bao giờ hết.

"Lam Bảo Bình... ". Giọng Anh khàn đặc tụ lại nơi tai cô. Lam Bảo Bình ngoan ngoãn hôn nhẹ lên cổ anh, tay đan tay người kia.

"Vâng..".

"Cho phép anh được ăn mèo béo nhé?".

".. haha.. ".

Lam Bảo Bình bật cười, đứa nhóc này tuy tỏ vẻ ngầu rồi hành động rất ngôn tình nhưng lại tử tế vậy sao. Còn xin phép trước khi làm việc.

Lam Bảo Bình vui vẻ gật đầu, sau đó đáp trả bằng một nụ hôn sâu. Ma Kết không nhịn được nữa, nhấn đầu cô rồi cắn nhẹ môi kia.

Thân thể căng cứng, côn thịt kia liên tục chà lên bụng của mèo béo. Cấn khiến cô khó chịu, dưới cũng đã ướt đẫm từ bao giờ. Lam Bảo Bình duỗi người, anh cũng nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái. Nhấc nhẹ chân cô lên đùi mình, đặt côn thịt ngay cửa nhỏ kia đẩy nhẹ.

Lam Bảo Bình nhăn mặt, dù tuổi thật lớn nhưng loại chuyện như này là lần đầu tiên. Cảm giác đau đớn nó vẫn rất chân thật, như muốn xé toác cơ thể ra vậy. Cô căng thẳng co rúm người lại khiến bên dưới siết chặt hơn, Ma Kết thấy cô phản ứng lại liền nhen nhẹ nhàng xoa lưng cô.

"Ngoan, thả lỏng nào".

Ma Kết ôn nhu ôm lấy cô, cả người nhỏ bé nằm gọn trong tay anh, người chầm chậm tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com